Lãng Quên Hận Thù
-
Chương 32: Ba lời tỏ tình (3)
~ Tối ~
"Ha... ha... ha... ai bảo... mày ngốc làm gì?" Trinh nhìn mọt sách cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười, có chuyện gì đó vui chăng?.
"Trinh!... mày..." mọt sách nhìn Trinh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó. Rồi bực tức quay đầu đi.
"Chuyện gì vậy?" tôi nhìn thấy đúng là thật ngứa mắt bởi nơi đây như thể chỉ có tôi là con gà mù, chả hiểu chuyện gì hết.
"Chuyện là vầy..." Trinh như hồi tưởng lại chuyện gì đó xa xôi lắm nhưng rồi mặt nó lại đỏ lên tiếp tục cười, cười đến tôi cũng phải sợ.
Trên cánh đồng ngập tràn lúa, nhưng lại xen ở giữa là một cánh đồng màu xanh, không có lúa chỉ có chỉ có những lá khoai đều đặn nọc rất đẹp, núp tại nơi xa xa dưới đồng lúa nhìn vào những luống khoai có Trinh, điệu đà, Giang, Long, Tiến, Hải bò, mọt sách, bảy người như đi đột kích ánh mắt híp lại ngó tới, tất cả nằm sấp xuống tránh bị phát hiện. Phải hỏi họ đang làm gì vậy? Chính xác thì... với tình hình này có vẻ họ đang chuẩn bị ăn trộm khoai.
Hải bò méo mặt nhìn mọt sách "tuy ở nhà ông tao không có nhưng cạnh đó không phải không có, việc gì phải vác xác tới cái nơi đồng không mông quạnh lại xa xôi này? Với lại cần mạo hiểm vầy không? Tao là tao ngồi đây rồi đấy không qua đấy đâu, tụi mày thích thì cứ đi! Cảnh cáo trước lão "địa chủ" không ở đây nhưng con lão ở đấy, coi mà bị bắt là mệt đấy!" Hải bò vừa cảm thấy bất lực vừa bi ai cho bản thân, may mà tránh được kiếp này do bị thương. Có một điều Hải bò không nói cho lũ bạn đó là khả năng bị bắt lên tới 70%, có lẽ không nói bởi nó sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò, hãy cứ chơi cho thoải mái bởi đời còn được bao lần như thế.
"Lo làm gì cho mệt! Tao để ý rồi khoai ở đây rất là to thêm nữa bên trong vàng ươm nhìn là biết khoai ngon". Mọt sách nhỏ tiếng nói rồi quay qua mọi người "Với lại vui là chính đúng không tụi bây!".
"Mày!" Hải bò lắc đầu.
Trinh cười nói "tụi tao sao cũng được, có gì mọt sách chịu mà! à! hỏi đời có bao giờ mọt sách sung đến vậy, chơi thoải mái đi!".
Mọt sách bĩu môi rồi lén nhìn phản ứng của Long nhưng chỉ thấy có khuân mặt bình tĩnh của anh ta, thấy vậy khuân mặt mọt sách hiện lên chút thất vọng, có lẽ là muốn gây sự chú ý với ai kia chỉ là "thiếp có tình chàng vô ý"
"Chia hai ngả đường đi, này cầm lấy" Giang nói rồi ném cho Tiến một cái nón.
Tiến khó hiểu rồi làm động tác đội lên đầu, còn chưa vào đầu thi Giang giựt lại nói "cái này để đựng, chứ chúng mày định đựng bằng niềm tin à!".
Mọt sách thấy sự việc có chút rối liền lén bước chân qua gần Long, ý dồ là đi cùng Long, có vẻ Long cũng không để ý gì lắm, nhưng chuyện này vẫn không thoát khỏi cặp mắt ưng của Tiến mắt cậu xám lại rồi trở nên thâm thúy miệng nở nụ cười. Nhìn vào ai cũng chỉ nhĩ đó là nụ cười gượng do bị hố quả vừa rồi, ai biết được đây lại là một âm mưu làm tâm của nhiều người đau đớn.
Hải bò nhìn lũ bạn xuất phát tư thế như ra chiến trường mà lắc đầu cười, cười cho một tình bạn gắn kết, sát vai sát cánh, nhưng... ai biết tương lai như thế nào.
Tại những luống khoai mọt sách nói nhỏ "anh Long để em đào tiếp cho anh canh chừng là được rồi!".
Long thấy vậy hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười không đứng đắn "sao có thể để con gái đào khoai được cơ chứ, hay là thích anh rồi nên mới không muốn anh đau, anh mệt, hử?".
Khuân mặt mọt sách đỏ lên, lấy cái tay rất chi là "sạch" đánh lên người của Long "hừ ai thèm cơ chứ, cũng chỉ sợ bị bắt thì thảm thôi mà".
Long thấy vậy cũng chẳng phản ứng gì ngoài cười híp mắt "thế là tốt, đừng thích anh, sẽ tổn thương đấy!".
Nghe vậy mọt sách cứng người gượng che đi sự mất bình tĩnh rôi tiếp tục đào khoai.
"Mấy thằng kia, chết với tao" một giọng nói trẻ vang lên trong không gian chỉ có tiếng đào và nhổ.
"Thằng ôn nào ồn ào vậy" Giang phiền muộn nhìn sang, rồi giật bắn mình khi thấy một sinh vật lạ đang dùng tốc độ máy bay phóng về phía mình.
"Chạy tụi bây!" Giang hô lớn cũng là lúc mọi người ôm thành quả của mình chạy.
Cũng chẳng thể ở lại mà đánh với người ta, ăn trộm có văn hóa đó mà.
Có điều mọt sách vẫn còn đang trong tình trạng bối rối lơ ngơ do câu nói của Long, cũng chẳng nghe thấy tiếng hét của Giang, thế là xong một bé bị bắt tại trận, tới lúc thấy tên kia cầm cổ áo mình lại mới khóc không ra nước mắt, đưa ánh mắt cầu cứu mà chẳng thấy ai.
Bên này lũ bạn đang núp sau đồng lúa, nhìn mọt sách bị bắt mà nhíu mày tất cả cùng có chung một suy nghĩ sao mọt sách không chạy mà đứng ngơ ra vậy, rồi xong bị bắt.
Hải bò trườn người qua "tao có nhắc tụi mày rồi nhá!".
Cả bọn nín cười nhìn cái mặt mếu của mọt sách, xong kệ nó vậy.
"Chuyện là thế đấy" Trinh lên tiếng kết luận khi câu chuyện được kể xong.
"Cái lũ bỏ bạn!" mọt sách mặt đỏ lên rồi bỏ đi.
"Ha... ha... à mà mọt sách sao mày thoát được vậy?" tôi vừa cười vừa hỏi đứa đang sắp ra khỏi cửa.
Mọt sách dùng công phu sư tử rống "câm hết cho tao!" tôi phải bịp tai lại lí do cũng là sợ thủng màng nhĩ đây mà, sao cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn lại hét ra được giọng sư tử, phải công nhận đời người lắm bí ẩn.
"Nó thông minh mà, một chút công phu mồn mép là được thả ngay thôi à!" Trinh làm như đương nhiên, vừa nói nó vừa phủi đất trên người.
"Thôi, đi chuẩn bị xíu nữa nướng khoai với chơi trò chơi" Trinh cũng theo chân mọt sách bỏ đi.
"Ờ!".
Tôi nhìn mấy tên con trai nhướng mày "chả có cốt khí thật".
Long thấy vậy ấp úng không nói, Tiến không nhìn mặt tôi, Giang mắt lim dim như buồn ngủ, có lẽ là ảnh hưởng của việc buổi trưa không ngủ đây mà còn Hải bò gặm củ khoai sống.
Cầm củ khoai lên tôi nhìn Hải bò hỏi "được hả?.
Nó vừa gặm vừa gật đầu.
Cắn thử một miếng tôi liền nhả ra luân mặt nhăn như khỉ "không ăn được!".
"Tại mày không quen ăn, tao ăn mãi thành quen!" Hải bò nói như chuyện này rất bình thường.
"Hồi xưa chắc mày khổ nhỉ?" nhân cơ hội này tôi muốn khai phá con người sâu thẳm của nó.
"Đúng vậy, hồi xưa anh ấy rất khổ" một giọng nói ngọt ngào như kẹo làm chay cả lòng người, quay qua thì thấy một cô bé với bím tóc đuôi xam đang mỉm cười trong sáng với tụi tôi nhất là ánh mắt như có như không hướng về Hải bò.
Hải bò đang cúi đầu gặm khoai nghe giọng nói liền giật mình ngẩng đầu lên củ khoai đang gặm dở lăn lóc dưới đất. Nhìn phản ứng quái lạ của hai người tôi thấy có gì đó khó lý giải.
"Em..." Hải bò thơ thẩn lên tiếng.
"Thật không ngờ... ba năm không gặp anh càng ngày càng trưởng thành!" cô bé đó bước tới gần Hải bò hơn rồi gật đầu chào tụi tôi "em chào mấy anh chị, rất vui khi làm quen ạ!".
"Chào cô bé" tôi cười cười lên tiếng, còn mọi người chỉ gật đầu coi như chào hỏi, Hải bò vẫn cứ ngơ ngơ nhìn cô bé.
Hải bò nghe cô bé cảm thán liền lấy lại tinh thần nhíu chặt lông mày "sao em lại ở đây?".
Cô bé cười sầu thảm rồi nói nhanh "anh không thích em ở đây sao? Chuyện ba năm trước em xin lỗi nhưng mà...".
"Em không cần nói tiếp, tình cảm của cái tuổi bồng bột đấy không thật đã qua rồi, anh hiểu mà, với lại... anh đã thích một người, chỉ là chưa nói ra, hôm nay..." nó dừng lại không nói tiếp nhìn tôi.
Thời gian như chậm lại làm tôi chảy cả một lớp mồ hôi dù ngoài trời đang lạnh.
"Muốn biết vì sao tao đỡ dao cho mày chứ, muốn biết vì sao tao luôn nhường mày chứ... tao biết mày vô tình, nhưng tao làm tất cả chỉ vì... tao...thích đứa con gái bạo lực, ngốc, thích đứa con gái vô tâm nhưng lại vi bạn bè mà sống vì bạn bè mà chết. Tao thích mày Vi à!" ánh mắt nó như xuyên thấu tâm can tôi, nhiều lắm tôi nhìn thấy ánh mắt này nhiều lắm, nhiều đến nỗi đã quen, tưởng chừng như ánh mắt giữa những người bạn, nhưng tại sao giờ lại trở thành... thích...
Mọi người trợn tròn mắt sững sờ.
Nhược: /lắc đầu nhìn độc giả/ "chuyện tình của hai nhân vật chính còn trắc trở nhiều, chút xíu này mới là khởi đầu".
Vi: /đạp bay Nhược/ "bà nhanh nhanh tiến độ tôi nhờ".
Nhược: /khóc lớn/ "ta là mẹ đẻ của ngươi, đối xử tốt với ta chút đi, gãy xương ta rồi".
Vi: /nhếch mép/ "là mẹ kế thì đúng hơn".
~ Lảm nhảm thôi à, đừng đọc ~
"Ha... ha... ha... ai bảo... mày ngốc làm gì?" Trinh nhìn mọt sách cười lớn, cười như chưa bao giờ được cười, có chuyện gì đó vui chăng?.
"Trinh!... mày..." mọt sách nhìn Trinh như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống nó. Rồi bực tức quay đầu đi.
"Chuyện gì vậy?" tôi nhìn thấy đúng là thật ngứa mắt bởi nơi đây như thể chỉ có tôi là con gà mù, chả hiểu chuyện gì hết.
"Chuyện là vầy..." Trinh như hồi tưởng lại chuyện gì đó xa xôi lắm nhưng rồi mặt nó lại đỏ lên tiếp tục cười, cười đến tôi cũng phải sợ.
Trên cánh đồng ngập tràn lúa, nhưng lại xen ở giữa là một cánh đồng màu xanh, không có lúa chỉ có chỉ có những lá khoai đều đặn nọc rất đẹp, núp tại nơi xa xa dưới đồng lúa nhìn vào những luống khoai có Trinh, điệu đà, Giang, Long, Tiến, Hải bò, mọt sách, bảy người như đi đột kích ánh mắt híp lại ngó tới, tất cả nằm sấp xuống tránh bị phát hiện. Phải hỏi họ đang làm gì vậy? Chính xác thì... với tình hình này có vẻ họ đang chuẩn bị ăn trộm khoai.
Hải bò méo mặt nhìn mọt sách "tuy ở nhà ông tao không có nhưng cạnh đó không phải không có, việc gì phải vác xác tới cái nơi đồng không mông quạnh lại xa xôi này? Với lại cần mạo hiểm vầy không? Tao là tao ngồi đây rồi đấy không qua đấy đâu, tụi mày thích thì cứ đi! Cảnh cáo trước lão "địa chủ" không ở đây nhưng con lão ở đấy, coi mà bị bắt là mệt đấy!" Hải bò vừa cảm thấy bất lực vừa bi ai cho bản thân, may mà tránh được kiếp này do bị thương. Có một điều Hải bò không nói cho lũ bạn đó là khả năng bị bắt lên tới 70%, có lẽ không nói bởi nó sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò, hãy cứ chơi cho thoải mái bởi đời còn được bao lần như thế.
"Lo làm gì cho mệt! Tao để ý rồi khoai ở đây rất là to thêm nữa bên trong vàng ươm nhìn là biết khoai ngon". Mọt sách nhỏ tiếng nói rồi quay qua mọi người "Với lại vui là chính đúng không tụi bây!".
"Mày!" Hải bò lắc đầu.
Trinh cười nói "tụi tao sao cũng được, có gì mọt sách chịu mà! à! hỏi đời có bao giờ mọt sách sung đến vậy, chơi thoải mái đi!".
Mọt sách bĩu môi rồi lén nhìn phản ứng của Long nhưng chỉ thấy có khuân mặt bình tĩnh của anh ta, thấy vậy khuân mặt mọt sách hiện lên chút thất vọng, có lẽ là muốn gây sự chú ý với ai kia chỉ là "thiếp có tình chàng vô ý"
"Chia hai ngả đường đi, này cầm lấy" Giang nói rồi ném cho Tiến một cái nón.
Tiến khó hiểu rồi làm động tác đội lên đầu, còn chưa vào đầu thi Giang giựt lại nói "cái này để đựng, chứ chúng mày định đựng bằng niềm tin à!".
Mọt sách thấy sự việc có chút rối liền lén bước chân qua gần Long, ý dồ là đi cùng Long, có vẻ Long cũng không để ý gì lắm, nhưng chuyện này vẫn không thoát khỏi cặp mắt ưng của Tiến mắt cậu xám lại rồi trở nên thâm thúy miệng nở nụ cười. Nhìn vào ai cũng chỉ nhĩ đó là nụ cười gượng do bị hố quả vừa rồi, ai biết được đây lại là một âm mưu làm tâm của nhiều người đau đớn.
Hải bò nhìn lũ bạn xuất phát tư thế như ra chiến trường mà lắc đầu cười, cười cho một tình bạn gắn kết, sát vai sát cánh, nhưng... ai biết tương lai như thế nào.
Tại những luống khoai mọt sách nói nhỏ "anh Long để em đào tiếp cho anh canh chừng là được rồi!".
Long thấy vậy hơi ngạc nhiên rồi nở nụ cười không đứng đắn "sao có thể để con gái đào khoai được cơ chứ, hay là thích anh rồi nên mới không muốn anh đau, anh mệt, hử?".
Khuân mặt mọt sách đỏ lên, lấy cái tay rất chi là "sạch" đánh lên người của Long "hừ ai thèm cơ chứ, cũng chỉ sợ bị bắt thì thảm thôi mà".
Long thấy vậy cũng chẳng phản ứng gì ngoài cười híp mắt "thế là tốt, đừng thích anh, sẽ tổn thương đấy!".
Nghe vậy mọt sách cứng người gượng che đi sự mất bình tĩnh rôi tiếp tục đào khoai.
"Mấy thằng kia, chết với tao" một giọng nói trẻ vang lên trong không gian chỉ có tiếng đào và nhổ.
"Thằng ôn nào ồn ào vậy" Giang phiền muộn nhìn sang, rồi giật bắn mình khi thấy một sinh vật lạ đang dùng tốc độ máy bay phóng về phía mình.
"Chạy tụi bây!" Giang hô lớn cũng là lúc mọi người ôm thành quả của mình chạy.
Cũng chẳng thể ở lại mà đánh với người ta, ăn trộm có văn hóa đó mà.
Có điều mọt sách vẫn còn đang trong tình trạng bối rối lơ ngơ do câu nói của Long, cũng chẳng nghe thấy tiếng hét của Giang, thế là xong một bé bị bắt tại trận, tới lúc thấy tên kia cầm cổ áo mình lại mới khóc không ra nước mắt, đưa ánh mắt cầu cứu mà chẳng thấy ai.
Bên này lũ bạn đang núp sau đồng lúa, nhìn mọt sách bị bắt mà nhíu mày tất cả cùng có chung một suy nghĩ sao mọt sách không chạy mà đứng ngơ ra vậy, rồi xong bị bắt.
Hải bò trườn người qua "tao có nhắc tụi mày rồi nhá!".
Cả bọn nín cười nhìn cái mặt mếu của mọt sách, xong kệ nó vậy.
"Chuyện là thế đấy" Trinh lên tiếng kết luận khi câu chuyện được kể xong.
"Cái lũ bỏ bạn!" mọt sách mặt đỏ lên rồi bỏ đi.
"Ha... ha... à mà mọt sách sao mày thoát được vậy?" tôi vừa cười vừa hỏi đứa đang sắp ra khỏi cửa.
Mọt sách dùng công phu sư tử rống "câm hết cho tao!" tôi phải bịp tai lại lí do cũng là sợ thủng màng nhĩ đây mà, sao cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn lại hét ra được giọng sư tử, phải công nhận đời người lắm bí ẩn.
"Nó thông minh mà, một chút công phu mồn mép là được thả ngay thôi à!" Trinh làm như đương nhiên, vừa nói nó vừa phủi đất trên người.
"Thôi, đi chuẩn bị xíu nữa nướng khoai với chơi trò chơi" Trinh cũng theo chân mọt sách bỏ đi.
"Ờ!".
Tôi nhìn mấy tên con trai nhướng mày "chả có cốt khí thật".
Long thấy vậy ấp úng không nói, Tiến không nhìn mặt tôi, Giang mắt lim dim như buồn ngủ, có lẽ là ảnh hưởng của việc buổi trưa không ngủ đây mà còn Hải bò gặm củ khoai sống.
Cầm củ khoai lên tôi nhìn Hải bò hỏi "được hả?.
Nó vừa gặm vừa gật đầu.
Cắn thử một miếng tôi liền nhả ra luân mặt nhăn như khỉ "không ăn được!".
"Tại mày không quen ăn, tao ăn mãi thành quen!" Hải bò nói như chuyện này rất bình thường.
"Hồi xưa chắc mày khổ nhỉ?" nhân cơ hội này tôi muốn khai phá con người sâu thẳm của nó.
"Đúng vậy, hồi xưa anh ấy rất khổ" một giọng nói ngọt ngào như kẹo làm chay cả lòng người, quay qua thì thấy một cô bé với bím tóc đuôi xam đang mỉm cười trong sáng với tụi tôi nhất là ánh mắt như có như không hướng về Hải bò.
Hải bò đang cúi đầu gặm khoai nghe giọng nói liền giật mình ngẩng đầu lên củ khoai đang gặm dở lăn lóc dưới đất. Nhìn phản ứng quái lạ của hai người tôi thấy có gì đó khó lý giải.
"Em..." Hải bò thơ thẩn lên tiếng.
"Thật không ngờ... ba năm không gặp anh càng ngày càng trưởng thành!" cô bé đó bước tới gần Hải bò hơn rồi gật đầu chào tụi tôi "em chào mấy anh chị, rất vui khi làm quen ạ!".
"Chào cô bé" tôi cười cười lên tiếng, còn mọi người chỉ gật đầu coi như chào hỏi, Hải bò vẫn cứ ngơ ngơ nhìn cô bé.
Hải bò nghe cô bé cảm thán liền lấy lại tinh thần nhíu chặt lông mày "sao em lại ở đây?".
Cô bé cười sầu thảm rồi nói nhanh "anh không thích em ở đây sao? Chuyện ba năm trước em xin lỗi nhưng mà...".
"Em không cần nói tiếp, tình cảm của cái tuổi bồng bột đấy không thật đã qua rồi, anh hiểu mà, với lại... anh đã thích một người, chỉ là chưa nói ra, hôm nay..." nó dừng lại không nói tiếp nhìn tôi.
Thời gian như chậm lại làm tôi chảy cả một lớp mồ hôi dù ngoài trời đang lạnh.
"Muốn biết vì sao tao đỡ dao cho mày chứ, muốn biết vì sao tao luôn nhường mày chứ... tao biết mày vô tình, nhưng tao làm tất cả chỉ vì... tao...thích đứa con gái bạo lực, ngốc, thích đứa con gái vô tâm nhưng lại vi bạn bè mà sống vì bạn bè mà chết. Tao thích mày Vi à!" ánh mắt nó như xuyên thấu tâm can tôi, nhiều lắm tôi nhìn thấy ánh mắt này nhiều lắm, nhiều đến nỗi đã quen, tưởng chừng như ánh mắt giữa những người bạn, nhưng tại sao giờ lại trở thành... thích...
Mọi người trợn tròn mắt sững sờ.
Nhược: /lắc đầu nhìn độc giả/ "chuyện tình của hai nhân vật chính còn trắc trở nhiều, chút xíu này mới là khởi đầu".
Vi: /đạp bay Nhược/ "bà nhanh nhanh tiến độ tôi nhờ".
Nhược: /khóc lớn/ "ta là mẹ đẻ của ngươi, đối xử tốt với ta chút đi, gãy xương ta rồi".
Vi: /nhếch mép/ "là mẹ kế thì đúng hơn".
~ Lảm nhảm thôi à, đừng đọc ~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook