Lắng Nghe Tim Em
-
C3: Bình minh lên rồi
Bình minh lên rồi,đêm tối cũng dần dần lui mình lại phía sau.
Tia nắng buổi sáng cũng bon chen chíu rọi vào căn phòng.
Đầu đâu như búa bổ, cơ thể cảm tưởng như không còn nguyên vẹn, cô khẽ mở mắt.
Trần nhà trắng tinh, cái đèn chùm pha lê này
" Assaas " cô bần thần chống tay ngồi dậy, cô đảo mắt qua phía bên cạnh, cô thấy rồi, thấy được cái gã đàn ông khốn kiếp này rồi.
Anh ta đang dựa lưng trần vào thành giường, một tay để trên cái chân co lên còn chân còn lại đang duỗi thẳng,những loạn tóc lưa thưa phủ đi đôi mắt còn đang nhắm hờ, góc nghiêng sắc sảo ngỡ ngàng. Mi mắt khẽ mờ, người đang ông đảo mắt sang nhìn cô, cánh môi mỏng mấp máy " Tỉnh rồi sao?"
- Chuyện đêm qua tôi...tôi thật lòng xin lỗi cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm, mong cô có thể nhận nó, vì đây có lẽ sẽ là cách để tôi chuộc lỗi với cô.
Cô thật sự rất sợ, sự việc khủng khiếp này vượt ngoài tầm kiểm soát đối với cô, mặt dù đã đủ tuổi cập kê, việc quan hệ xác thịt không còn là vấn đề quá khó nói. Còn nữa để mẹ cô biết cô đi bar, uống rượu rồi còn để xảy ra sự việc như này, bà đập cô một trận nhừ đòn mất, tuy cô đã lớn nhưng đây không phải là người mà cô yêu, người này lạ quá!
Hai tay cô ôm đầu, tâm trạng hoảng loạn, bần thần thật lâu, vẫn chưa mở lời đáp lại người đàn ông.
- Anh, tôi cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, hôm qua cả anh và tôi đều say. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi assss, chết tiệt thiệt mà......
Anh vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, ánh mắt vẫn chọn cô làm tâm điểm, cô đã dịch ra mép giường đưa tấm lưng trần đối diện với anh
Chuyện hôm qua cũng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh lại nhớ về cô ấy, tìm đám bạn thân để uống rượu để quên đi hình bóng đó, nhưng chết tiệt, cái đám ấy lại cho cái gì vào không biết, nó khiến anh nóng nảy khó chịu vô cùng và rồi mới có chuyện đó sảy ra.Đêm qua trong lúc mơ màng đụng phải cô,lúc nghe cô bỏ ra, anh muốn lắm, nhưng lí trí lúc đó dường không còn là một mình anh làm chủ nữa rồi.
Cô đột nhiên đặt chân xuống đất, chăn quấn chặt cơ thể che đi nhưng thứ không nên thấy, cuối người nhặt quần áo của mình lên, chạy vào nhà vệ sinh.
Cánh của nhà vệ sinh đóng lại, anh bên ngoài cũng mặc lại quần áo, lấy cây viết bên cạnh ghi lại số điện thoại của mình, sau khi ghi xong anh dằn tờ giấy trên bàn, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía chiếc giường, một màu đỏ chói đập vào mắt anh, anh biết tội lỗi tày trời mà mình gây ra cho cô gái này rồi.
Sau khi đã xong mọi thứ cô bước ra chỉ thấy căn phòng trống rỗng, đầu cô muốn phát nổ thật sự, kì này cô sẽ cho tên này ăn cơm nhà nước ở tù mọc gông, khẽ rít lên " Cái tên điên này * muốn đánh trống, bỏ dùi hả * "
Nhưng khi lại bàn để uống nước cho hạ hoả, cô đã thấy mãnh giấy anh để lại " Xem ra cũng có trách nhiệm, không đến nỗi tệ " cơn nóng giận cũng theo dòng nước mà trôi xuống bụng
Cô lấy mảnh giấy bỏ vào túi xách sau đó cũng về nhà
Cô vừa bước chân vào của, tiếng điện thoại đã vang lên inh ỏi " Alo, tao nghe đây "
- Mày có bị sao không vậy, trời ơi, về sao không nhắn tụi tao hả.Hôm qua tụi tao say quá ngủ quên, sáng ra không thấy mày nhắn tưởng mày bị làm sao rồi chứ.
Uyên nói hấp tấp
- Tao có bị làm sao đâu, hôm qua về tao cũng ngủ luôn, giờ mới thấy hai bây nhắn nè.
- Con Lâm nó sắp đấm mày tới nơi rồi nè, nhắn gọi không biết bao nhiêu là cuộc.
- Xin lỗi nha hihi, nói với nó tao về rồi nha Uyên
- Rồi rồi
Vừa tắt điện thoại cô kiểm tra lại hộp thư tin nhắn, nhóm chát của cả ba, ôi trời gọi gì mà nhiều giữ vậy haha, lúc sáng cô bỏ điện thoại vào trong túi rồi bỏ vào cốp xe,nên nó đổ chuông cô cũng không nghe thấy mãi tới khi về tới nhà.
Về tới nhà cô thường có thói quen sẽ bỏ những thứ trong túi xách vào những ngăn tủ nhỏ nhỏ của từng loại.
Cô ăn vội gói mì rồi đi ngủ tới chiều. Lấy sức mai chuẩn bị đi làm.
****************************
" Hôm qua do rượu quá mạnh tao....tao..âyssss. " Anh đưa tay vuốt mặt, hơi thở nặng nề, mắt nhắm hờ ngước lên trần nhà.
Đám bạn anh gồm Hoàng Phong, Minh Kiệt, Tuấn Anh và Nhật Minh
Phong và Minh đều đã có vợ, công việc bận rộn hơn nên họ cũng ít gặp nhau hơn, nhưng khi cần họ sẽ luôn có mặt, cả năm chơi với nhau rất thân, giờ chỉ còn Tuấn Anh và Minh Kiệt chưa vợ chưa con, họ còn ám ảnh từ lúc đi học tới tận bây giờ
Hôm qua cả năm tụ họp do Minh Kiệt bảo là có người vẫn chưa quên được người ấy, tâm trạng lại buồn hơn rồi, anh rũ cả nhóm đi bar cho khuây khỏa, sẵn tiện lâu quá cả nhóm chưa gặp nhau nên cả nhóm quyết định đi uống với nhau một bữa cho đã đời
Nhưng tới lúc gần khuya Phong và Minh phải về nhà với vợ, Tuấn Anh có việc đột xuất nên cũng về ngay sau đó. Kiệt thì thấy một cô gái xinh đẹp nên đã vội chạy đi làm quen, để mình anh ngồi với ly ruợu nhìn lơ đãng, trầm ngâm với cái nổi nhớ chưa thôi âm ĩ.
Tia nắng buổi sáng cũng bon chen chíu rọi vào căn phòng.
Đầu đâu như búa bổ, cơ thể cảm tưởng như không còn nguyên vẹn, cô khẽ mở mắt.
Trần nhà trắng tinh, cái đèn chùm pha lê này
" Assaas " cô bần thần chống tay ngồi dậy, cô đảo mắt qua phía bên cạnh, cô thấy rồi, thấy được cái gã đàn ông khốn kiếp này rồi.
Anh ta đang dựa lưng trần vào thành giường, một tay để trên cái chân co lên còn chân còn lại đang duỗi thẳng,những loạn tóc lưa thưa phủ đi đôi mắt còn đang nhắm hờ, góc nghiêng sắc sảo ngỡ ngàng. Mi mắt khẽ mờ, người đang ông đảo mắt sang nhìn cô, cánh môi mỏng mấp máy " Tỉnh rồi sao?"
- Chuyện đêm qua tôi...tôi thật lòng xin lỗi cô, tôi sẽ chịu trách nhiệm, mong cô có thể nhận nó, vì đây có lẽ sẽ là cách để tôi chuộc lỗi với cô.
Cô thật sự rất sợ, sự việc khủng khiếp này vượt ngoài tầm kiểm soát đối với cô, mặt dù đã đủ tuổi cập kê, việc quan hệ xác thịt không còn là vấn đề quá khó nói. Còn nữa để mẹ cô biết cô đi bar, uống rượu rồi còn để xảy ra sự việc như này, bà đập cô một trận nhừ đòn mất, tuy cô đã lớn nhưng đây không phải là người mà cô yêu, người này lạ quá!
Hai tay cô ôm đầu, tâm trạng hoảng loạn, bần thần thật lâu, vẫn chưa mở lời đáp lại người đàn ông.
- Anh, tôi cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ, hôm qua cả anh và tôi đều say. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi assss, chết tiệt thiệt mà......
Anh vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, ánh mắt vẫn chọn cô làm tâm điểm, cô đã dịch ra mép giường đưa tấm lưng trần đối diện với anh
Chuyện hôm qua cũng vượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh lại nhớ về cô ấy, tìm đám bạn thân để uống rượu để quên đi hình bóng đó, nhưng chết tiệt, cái đám ấy lại cho cái gì vào không biết, nó khiến anh nóng nảy khó chịu vô cùng và rồi mới có chuyện đó sảy ra.Đêm qua trong lúc mơ màng đụng phải cô,lúc nghe cô bỏ ra, anh muốn lắm, nhưng lí trí lúc đó dường không còn là một mình anh làm chủ nữa rồi.
Cô đột nhiên đặt chân xuống đất, chăn quấn chặt cơ thể che đi nhưng thứ không nên thấy, cuối người nhặt quần áo của mình lên, chạy vào nhà vệ sinh.
Cánh của nhà vệ sinh đóng lại, anh bên ngoài cũng mặc lại quần áo, lấy cây viết bên cạnh ghi lại số điện thoại của mình, sau khi ghi xong anh dằn tờ giấy trên bàn, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía chiếc giường, một màu đỏ chói đập vào mắt anh, anh biết tội lỗi tày trời mà mình gây ra cho cô gái này rồi.
Sau khi đã xong mọi thứ cô bước ra chỉ thấy căn phòng trống rỗng, đầu cô muốn phát nổ thật sự, kì này cô sẽ cho tên này ăn cơm nhà nước ở tù mọc gông, khẽ rít lên " Cái tên điên này * muốn đánh trống, bỏ dùi hả * "
Nhưng khi lại bàn để uống nước cho hạ hoả, cô đã thấy mãnh giấy anh để lại " Xem ra cũng có trách nhiệm, không đến nỗi tệ " cơn nóng giận cũng theo dòng nước mà trôi xuống bụng
Cô lấy mảnh giấy bỏ vào túi xách sau đó cũng về nhà
Cô vừa bước chân vào của, tiếng điện thoại đã vang lên inh ỏi " Alo, tao nghe đây "
- Mày có bị sao không vậy, trời ơi, về sao không nhắn tụi tao hả.Hôm qua tụi tao say quá ngủ quên, sáng ra không thấy mày nhắn tưởng mày bị làm sao rồi chứ.
Uyên nói hấp tấp
- Tao có bị làm sao đâu, hôm qua về tao cũng ngủ luôn, giờ mới thấy hai bây nhắn nè.
- Con Lâm nó sắp đấm mày tới nơi rồi nè, nhắn gọi không biết bao nhiêu là cuộc.
- Xin lỗi nha hihi, nói với nó tao về rồi nha Uyên
- Rồi rồi
Vừa tắt điện thoại cô kiểm tra lại hộp thư tin nhắn, nhóm chát của cả ba, ôi trời gọi gì mà nhiều giữ vậy haha, lúc sáng cô bỏ điện thoại vào trong túi rồi bỏ vào cốp xe,nên nó đổ chuông cô cũng không nghe thấy mãi tới khi về tới nhà.
Về tới nhà cô thường có thói quen sẽ bỏ những thứ trong túi xách vào những ngăn tủ nhỏ nhỏ của từng loại.
Cô ăn vội gói mì rồi đi ngủ tới chiều. Lấy sức mai chuẩn bị đi làm.
****************************
" Hôm qua do rượu quá mạnh tao....tao..âyssss. " Anh đưa tay vuốt mặt, hơi thở nặng nề, mắt nhắm hờ ngước lên trần nhà.
Đám bạn anh gồm Hoàng Phong, Minh Kiệt, Tuấn Anh và Nhật Minh
Phong và Minh đều đã có vợ, công việc bận rộn hơn nên họ cũng ít gặp nhau hơn, nhưng khi cần họ sẽ luôn có mặt, cả năm chơi với nhau rất thân, giờ chỉ còn Tuấn Anh và Minh Kiệt chưa vợ chưa con, họ còn ám ảnh từ lúc đi học tới tận bây giờ
Hôm qua cả năm tụ họp do Minh Kiệt bảo là có người vẫn chưa quên được người ấy, tâm trạng lại buồn hơn rồi, anh rũ cả nhóm đi bar cho khuây khỏa, sẵn tiện lâu quá cả nhóm chưa gặp nhau nên cả nhóm quyết định đi uống với nhau một bữa cho đã đời
Nhưng tới lúc gần khuya Phong và Minh phải về nhà với vợ, Tuấn Anh có việc đột xuất nên cũng về ngay sau đó. Kiệt thì thấy một cô gái xinh đẹp nên đã vội chạy đi làm quen, để mình anh ngồi với ly ruợu nhìn lơ đãng, trầm ngâm với cái nổi nhớ chưa thôi âm ĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook