Lắng Nghe Nhịp Tim Anh
-
Chương 34
Trong suốt một buổi chiều, Nguyễn Túc đều cùng Thẩm Nhiên trải nghiệm ở phòng trưng bày, cho đến khi trời sắp tối mới ra ngoài.
Bên ngoài mưa đã tạnh.
Đứng trong thang máy, tâm trạng của Nguyễn Túc rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều, đôi mắt cong lên: “Lần sau chúng ta còn có thể đến đây chơi không?”
Thẩm Nhiên hất lông mày: “Bất cứ lúc nào cũng có thể.”
Nguyễn Túc cúi đầu xuống, nụ cười trên môi không ngừng tăng thêm.
Đến cửa, điện thoại của Nguyễn Túc reo lên, là Cố Tòng Nam gọi đến, hỏi cô ở đâu, mẹ cậu đã gọi điện thoại đến thúc giục.
Nguyễn Túc không muốn để cho cậu biết chỗ này, chỉ nói cậu chờ cô ở cửa biệt thự nhà cậu ta là được.
Cúp điện thoại, Nguyễn Túc nói: “Em phải về nhà, mẹ em đã tìm em rồi…”
Thẩm Nhiên nhấp môi: “Được, dọc đường đi cẩn thận.”
Nguyễn Túc vẫy tay với anh: “Tạm biệt…”
Chờ sau khi Nguyễn Túc lên xe, Thẩm Nhiên mới đi về hướng ngược lại.
Trở lại phòng game, Lâm Vị Đông đang tựa trên quầy thu ngân ngáp: “Lão Thẩm, hôm nay lại dẫn Tây Mễ của…Tây Mễ đi đâu chơi đấy?”
Thẩm Nhiên mệt mỏi ngồi vào ghế, lấy bao thuốc lá ra ngậm ở giữa môi rồi châm lửa.
Miệng nhả ra một tầng khói mỏng, nhàn nhạt lên tiếng: “Phòng trưng bày trải nghiệm ảo ảnh.”
“…”
Lâm Vị Đông đã không muốn trêu chọc thể loại hành động tự hủy này của Thẩm Nhiên rồi.
Trước kia hắn phí hết không biết bao nhiêu tâm tư mới có thể kéo vị lão gia này ra cửa, bây giờ tốt rồi, Thẩm Nhiên không chỉ mỗi ngày chạy ra ngoài mà còn đi chỗ trước kia anh ấy cảm thấy nhàm chán nhất.
Quả nhiên ánh sáng của tình yêu có thể khiến người ta mù quáng.
Thẩm Nhiên phủi nhẹ tàn thuốc, mở máy tính lên, giọng không tập trung hỏi: “Hiện tại tài khoản còn bao nhiêu tiền?”
“Mới vừa nộp tiền thuê nhà, tài khoản còn thừa lại hai trăm rưỡi.”
Thẩm Nhiên: “…”
Anh mở sao kê tài khoản ra, thấy rõ con số màu đỏ ở dưới cùng.
Thẩm Nhiên giơ tay lên nhấn ấn đường: “Chỗ mày còn bao nhiêu tiền.”
“Không tới hai trăm rưỡi.”
Thẩm Nhiên nhìn lướt qua hóa đơn cần thanh toán tháng này, tắt bảng biểu trên máy tính.
Lâm Vị Đông thấy thời cơ đã đến, tiến gần lên nói: “Lão Thẩm, nếu không thì chúng ta nhân cơ hội đóng cửa cái phòng game nát này, dù sao cũng không có lãi, làm chút chuyện khác đi.”
“Mày muốn làm gì?”
“Ví dụ như…đánh một giải đấu gì đó.” Lời này của Lâm Vị Đông không có chút khí lực.
Thẩm Nhiên chẳng thèm để ý hắn, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím: “Được, mày đi đi.”
Lâm Vị Đông giật khóe miệng một cái: “Nếu tao biết đánh, thì còn cần phải ở đây khua môi múa mép với mày…”
Lâm Vị Động còn chưa nói xong, đột nhiên liếc thấy màn hình máy tính, ánh mắt lập tức sáng lên.
Giọng nói Thẩm Nhiên không lạnh không nhạt: “Giải đấu cá nhân OW một tuần sau, tiền thưởng hạng nhất ba trăm nghìn.”
“Một tuần? Có hơi nhanh quá không…”
Mục tiêu cuối cùng của Lâm Vị Đông là cho Thẩm Nhiên tham gia giải đấu mùa đông KOT ba tháng sau, hắn nghĩ ba tháng, Thẩm Nhiên tăng cường huấn luyện, muốn tìm về trạng thái đỉnh cao của anh không phải là vấn đề quá lớn.
Nhưng mà một tuần… Thật sự hơi gấp quá.
Hơn nữa giải đấu này, hình như đã hết thời hạn đăng ký.
Thẩm Nhiên nghiền tắt đầu thuốc lá, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình: “Không nhanh, thời gian vừa đủ.”
Gần đây số lần Tưởng Văn Chu tìm anh nhiều hơn trước gấp mấy lần, rất rõ ràng bọn họ bên đó đã không đợi nổi nữa.
Bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ đặt sự chú ý vào giải đấu solo OW, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ đủ cách khai thác tuyển thủ lúc trước để điền vào chỗ trống của chiến đội.
Lâm Vị Đông nói: “Vậy… Chuyện đăng ký làm thế nào?”
“Không cần đăng ký, tao nhận được thư mời của giải đấu.”
*
Về đến nhà, Chu Lan cũng không nói gì, trở về phòng.
Nguyễn Túc đứng trong phòng khách vài phút sau mới từ từ đi đến, nhẹ nhàng gõ cửa.
Rất nhanh, Chu Lan mở cửa ra, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cô: “Sao vậy?”
Nguyễn Túc nắm chặt tay xuôi ở bên người: “Chúng ta còn đến nhà dì Phương không ạ?”
“Con không muốn đi thì không đi nữa.”
Phương Lê nói tình trạng của Nguyễn Túc hiện tại không được gấp, nhất là không thể khiến cho cô sinh ra tâm trạng mâu thuẫn.
Nguyễn Túc mím môi.
Chu Lan nói: “Không có chuyện gì nữa thì mẹ ngủ trước đây, con cũng ngủ sớm một chút…”
“Con tiếp nhận điều trị.”
Chu Lan nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ mấy giây mới hỏi: “Con nói gì?”
Nguyễn Túc nhẹ giọng nói lại: “Con tiếp nhận điều trị.”
*
Nguyễn Túc gặp lại Phương Lê lần nữa, là ở phòng chẩn bệnh.
Phương Lê mặc áo blouse trắng, nụ cười dịu dàng thân thiện: “Tây Mễ, chúng ta hãy trò chuyện một lúc được không?”
Nguyễn Túc gật đầu: “Được ạ.”
“Hôm qua con không không đi chơi với Nam Nam nhỉ.”
Bà hiểu rõ con trai của bà nhất, chỉ cần nói dối là bà có thể nhìn ra.
Phương Lê vỗ vỗ vai Nguyễn Túc, nhẹ giọng nói: “Tây Mễ yên tâm, dì sẽ không nói với mẹ con, dì chỉ muốn trò chuyện với con một chút.”
Nguyễn Túc chớp mắt một cái mới nói: “Hôm qua con đi nơi khác, gặp một người bạn ạ.”
“Quan hệ của người bạn này và con nhất định rất tốt.”
Môi Nguyễn Túc hiện lên một nụ cười, ánh mắt nhẹ nhàng vài phần: “Dạ, anh ấy đối với con rất tốt.”
“Con ở cùng cậu ấy, thì tâm trạng sẽ có chuyển biến tốt sao?”
“Có ạ.”
“Cậu ta có quan trọng đối với con không?”
Nguyễn Túc gần như không chút do dự trả lời: “Quan trọng ạ.”
Phương Lê nói tiếp: “Nếu để cho con lựa chọn giữa đàn cello và cậu ấy, con sẽ chọn thế nào?”
Có lẽ Nguyễn Túc không ngờ đến bà sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, trong ánh mắt lộ ra sự ngỡ ngàng.
Phương Lê cười một tiếng: “Không sao, con có thể suy nghĩ một chút rồi hẳn trả lời dì.”
Cô lẩm bẩm nói: “Con có thể… Không chọn đàn cello không ạ?”
“Đương nhiên có thể, nghe theo ý nghĩ trong lòng của con là được.” Phương Lê biết tại sao cô đang lo lắng, lại nói: “Tây Mễ, tất cả những lời con nói với dì, dì sẽ không nói với mẹ con, đây là bí mật chỉ hai chúng ta mới biết.”
Lông mi Nguyễn Túc run rẩy, răng cắn vào môi dưới, không nói ra ngay lập tức.
Phương Lê cũng không sốt ruột, mà chỉ yên lặng chờ đợi.
Qua vài phút, Nguyễn Túc mới nhỏ giọng nói: “Một đoạn thời gian dài lúc trước, con đều cảm thấy tất cả áp lực con là đến từ đàn cello, cho nên con cũng suy nghĩ, nếu như con từ bỏ nó, những thứ quấy nhiễu con có phải sẽ biến mất không…”
“Nhưng gần đây con mới nhận ra, con chỉ là trút tất cả nỗi buồn của mình lên đàn cello, vấn đề vẫn là ở chính bản thân con. Là con lo lắng quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, sợ hãi quá nhiều.”
“Đứng giữa bọn họ, con không lựa chọn được, bởi vì đều là thứ con… thích nhất, con sẽ không buông bỏ.”
Nguyễn Túc làm thế nào cũng không ngờ tới, cô sẽ ở tình cảnh như thế này, ở nơi này, bày tỏ với Thẩm Nhiên.
Trong khoảnh khắc nói ra lời đó, mặt cô có hơi đỏ, tay đặt ở đầu gối siết chặt, nhưng không có chút hối hận.
Mặc dù không đúng thời điểm, nhưng là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng cô.
Phương Lê dịu dàng cười một tiếng: “Vậy con sẵn lòng vì cậu ta, trở lại sân khấu lần nữa sao?”
“Sẵn lòng ạ.”
Chỉ có trở lại sân khấu, cô mới có dũng khí đứng trước mặt anh, chứ không phải là trong tình trạng bệnh tật như bây giờ.
Từ nay về sau, cô hy vọng không còn đơn độc chiến đấu nữa.
Bên ngoài mưa đã tạnh.
Đứng trong thang máy, tâm trạng của Nguyễn Túc rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều, đôi mắt cong lên: “Lần sau chúng ta còn có thể đến đây chơi không?”
Thẩm Nhiên hất lông mày: “Bất cứ lúc nào cũng có thể.”
Nguyễn Túc cúi đầu xuống, nụ cười trên môi không ngừng tăng thêm.
Đến cửa, điện thoại của Nguyễn Túc reo lên, là Cố Tòng Nam gọi đến, hỏi cô ở đâu, mẹ cậu đã gọi điện thoại đến thúc giục.
Nguyễn Túc không muốn để cho cậu biết chỗ này, chỉ nói cậu chờ cô ở cửa biệt thự nhà cậu ta là được.
Cúp điện thoại, Nguyễn Túc nói: “Em phải về nhà, mẹ em đã tìm em rồi…”
Thẩm Nhiên nhấp môi: “Được, dọc đường đi cẩn thận.”
Nguyễn Túc vẫy tay với anh: “Tạm biệt…”
Chờ sau khi Nguyễn Túc lên xe, Thẩm Nhiên mới đi về hướng ngược lại.
Trở lại phòng game, Lâm Vị Đông đang tựa trên quầy thu ngân ngáp: “Lão Thẩm, hôm nay lại dẫn Tây Mễ của…Tây Mễ đi đâu chơi đấy?”
Thẩm Nhiên mệt mỏi ngồi vào ghế, lấy bao thuốc lá ra ngậm ở giữa môi rồi châm lửa.
Miệng nhả ra một tầng khói mỏng, nhàn nhạt lên tiếng: “Phòng trưng bày trải nghiệm ảo ảnh.”
“…”
Lâm Vị Đông đã không muốn trêu chọc thể loại hành động tự hủy này của Thẩm Nhiên rồi.
Trước kia hắn phí hết không biết bao nhiêu tâm tư mới có thể kéo vị lão gia này ra cửa, bây giờ tốt rồi, Thẩm Nhiên không chỉ mỗi ngày chạy ra ngoài mà còn đi chỗ trước kia anh ấy cảm thấy nhàm chán nhất.
Quả nhiên ánh sáng của tình yêu có thể khiến người ta mù quáng.
Thẩm Nhiên phủi nhẹ tàn thuốc, mở máy tính lên, giọng không tập trung hỏi: “Hiện tại tài khoản còn bao nhiêu tiền?”
“Mới vừa nộp tiền thuê nhà, tài khoản còn thừa lại hai trăm rưỡi.”
Thẩm Nhiên: “…”
Anh mở sao kê tài khoản ra, thấy rõ con số màu đỏ ở dưới cùng.
Thẩm Nhiên giơ tay lên nhấn ấn đường: “Chỗ mày còn bao nhiêu tiền.”
“Không tới hai trăm rưỡi.”
Thẩm Nhiên nhìn lướt qua hóa đơn cần thanh toán tháng này, tắt bảng biểu trên máy tính.
Lâm Vị Đông thấy thời cơ đã đến, tiến gần lên nói: “Lão Thẩm, nếu không thì chúng ta nhân cơ hội đóng cửa cái phòng game nát này, dù sao cũng không có lãi, làm chút chuyện khác đi.”
“Mày muốn làm gì?”
“Ví dụ như…đánh một giải đấu gì đó.” Lời này của Lâm Vị Đông không có chút khí lực.
Thẩm Nhiên chẳng thèm để ý hắn, ngón tay thon dài gõ trên bàn phím: “Được, mày đi đi.”
Lâm Vị Đông giật khóe miệng một cái: “Nếu tao biết đánh, thì còn cần phải ở đây khua môi múa mép với mày…”
Lâm Vị Động còn chưa nói xong, đột nhiên liếc thấy màn hình máy tính, ánh mắt lập tức sáng lên.
Giọng nói Thẩm Nhiên không lạnh không nhạt: “Giải đấu cá nhân OW một tuần sau, tiền thưởng hạng nhất ba trăm nghìn.”
“Một tuần? Có hơi nhanh quá không…”
Mục tiêu cuối cùng của Lâm Vị Đông là cho Thẩm Nhiên tham gia giải đấu mùa đông KOT ba tháng sau, hắn nghĩ ba tháng, Thẩm Nhiên tăng cường huấn luyện, muốn tìm về trạng thái đỉnh cao của anh không phải là vấn đề quá lớn.
Nhưng mà một tuần… Thật sự hơi gấp quá.
Hơn nữa giải đấu này, hình như đã hết thời hạn đăng ký.
Thẩm Nhiên nghiền tắt đầu thuốc lá, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình: “Không nhanh, thời gian vừa đủ.”
Gần đây số lần Tưởng Văn Chu tìm anh nhiều hơn trước gấp mấy lần, rất rõ ràng bọn họ bên đó đã không đợi nổi nữa.
Bây giờ bọn họ chắc chắn sẽ đặt sự chú ý vào giải đấu solo OW, đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ đủ cách khai thác tuyển thủ lúc trước để điền vào chỗ trống của chiến đội.
Lâm Vị Đông nói: “Vậy… Chuyện đăng ký làm thế nào?”
“Không cần đăng ký, tao nhận được thư mời của giải đấu.”
*
Về đến nhà, Chu Lan cũng không nói gì, trở về phòng.
Nguyễn Túc đứng trong phòng khách vài phút sau mới từ từ đi đến, nhẹ nhàng gõ cửa.
Rất nhanh, Chu Lan mở cửa ra, vẻ mặt mệt mỏi nhìn cô: “Sao vậy?”
Nguyễn Túc nắm chặt tay xuôi ở bên người: “Chúng ta còn đến nhà dì Phương không ạ?”
“Con không muốn đi thì không đi nữa.”
Phương Lê nói tình trạng của Nguyễn Túc hiện tại không được gấp, nhất là không thể khiến cho cô sinh ra tâm trạng mâu thuẫn.
Nguyễn Túc mím môi.
Chu Lan nói: “Không có chuyện gì nữa thì mẹ ngủ trước đây, con cũng ngủ sớm một chút…”
“Con tiếp nhận điều trị.”
Chu Lan nhất thời không phản ứng kịp, sững sờ mấy giây mới hỏi: “Con nói gì?”
Nguyễn Túc nhẹ giọng nói lại: “Con tiếp nhận điều trị.”
*
Nguyễn Túc gặp lại Phương Lê lần nữa, là ở phòng chẩn bệnh.
Phương Lê mặc áo blouse trắng, nụ cười dịu dàng thân thiện: “Tây Mễ, chúng ta hãy trò chuyện một lúc được không?”
Nguyễn Túc gật đầu: “Được ạ.”
“Hôm qua con không không đi chơi với Nam Nam nhỉ.”
Bà hiểu rõ con trai của bà nhất, chỉ cần nói dối là bà có thể nhìn ra.
Phương Lê vỗ vỗ vai Nguyễn Túc, nhẹ giọng nói: “Tây Mễ yên tâm, dì sẽ không nói với mẹ con, dì chỉ muốn trò chuyện với con một chút.”
Nguyễn Túc chớp mắt một cái mới nói: “Hôm qua con đi nơi khác, gặp một người bạn ạ.”
“Quan hệ của người bạn này và con nhất định rất tốt.”
Môi Nguyễn Túc hiện lên một nụ cười, ánh mắt nhẹ nhàng vài phần: “Dạ, anh ấy đối với con rất tốt.”
“Con ở cùng cậu ấy, thì tâm trạng sẽ có chuyển biến tốt sao?”
“Có ạ.”
“Cậu ta có quan trọng đối với con không?”
Nguyễn Túc gần như không chút do dự trả lời: “Quan trọng ạ.”
Phương Lê nói tiếp: “Nếu để cho con lựa chọn giữa đàn cello và cậu ấy, con sẽ chọn thế nào?”
Có lẽ Nguyễn Túc không ngờ đến bà sẽ hỏi như vậy, nhất thời không biết trả lời thế nào, trong ánh mắt lộ ra sự ngỡ ngàng.
Phương Lê cười một tiếng: “Không sao, con có thể suy nghĩ một chút rồi hẳn trả lời dì.”
Cô lẩm bẩm nói: “Con có thể… Không chọn đàn cello không ạ?”
“Đương nhiên có thể, nghe theo ý nghĩ trong lòng của con là được.” Phương Lê biết tại sao cô đang lo lắng, lại nói: “Tây Mễ, tất cả những lời con nói với dì, dì sẽ không nói với mẹ con, đây là bí mật chỉ hai chúng ta mới biết.”
Lông mi Nguyễn Túc run rẩy, răng cắn vào môi dưới, không nói ra ngay lập tức.
Phương Lê cũng không sốt ruột, mà chỉ yên lặng chờ đợi.
Qua vài phút, Nguyễn Túc mới nhỏ giọng nói: “Một đoạn thời gian dài lúc trước, con đều cảm thấy tất cả áp lực con là đến từ đàn cello, cho nên con cũng suy nghĩ, nếu như con từ bỏ nó, những thứ quấy nhiễu con có phải sẽ biến mất không…”
“Nhưng gần đây con mới nhận ra, con chỉ là trút tất cả nỗi buồn của mình lên đàn cello, vấn đề vẫn là ở chính bản thân con. Là con lo lắng quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, sợ hãi quá nhiều.”
“Đứng giữa bọn họ, con không lựa chọn được, bởi vì đều là thứ con… thích nhất, con sẽ không buông bỏ.”
Nguyễn Túc làm thế nào cũng không ngờ tới, cô sẽ ở tình cảnh như thế này, ở nơi này, bày tỏ với Thẩm Nhiên.
Trong khoảnh khắc nói ra lời đó, mặt cô có hơi đỏ, tay đặt ở đầu gối siết chặt, nhưng không có chút hối hận.
Mặc dù không đúng thời điểm, nhưng là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng cô.
Phương Lê dịu dàng cười một tiếng: “Vậy con sẵn lòng vì cậu ta, trở lại sân khấu lần nữa sao?”
“Sẵn lòng ạ.”
Chỉ có trở lại sân khấu, cô mới có dũng khí đứng trước mặt anh, chứ không phải là trong tình trạng bệnh tật như bây giờ.
Từ nay về sau, cô hy vọng không còn đơn độc chiến đấu nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook