Lắng Nghe Em Nói!
-
Chương 18: Cậu bé xinh đẹp
Đại ca, chơi lớn rồi, sẽ chết người đó: Hi Nguyệt rít ngào trong lòng. Nhưng ngoài mặt cô lại cố tỏ ra trấn tỉnh, tìm cách thương lượng.
"Đại ca, hay chúng ta chơi trò khác đi, hì hì?" Vẻ mặt lấy lòng.
"Mỹ nữ, chả lẽ cô em chê đây ít người quá" lão Thử cười tít mắt hỏi.
Hi Nguyệt: "......." Không không...
"Mỹ nữ, anh đây chờ không nổi nữa rồi..." gã xoa xoa hai tay tiến đến, những tên xung quanh cũng bắt đầu chuyển động, trong đó có một tên thậm chí còn lấy ra một chiếc camera. Thấy camera, đồng tử cô lập tức co rút lại, cô cố ngắn vùng vẫy, nhưng tiếc là cả người cô bị kẹp cứng lại, nhúc nhích cũng không xong.
Hi Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay xấu xí tới gần mình, tuyệt vọng khi thấy lão Thử cầm cổ áo cô muốn xé nát nó ra.....
Xé nát.....
Xé.....
Xé.....mẹ nó không ra!
Lão Thử "........"
Bọn đàn em "........"
Hi Nguyệt "........." Đại ca, anh xem quá nhiều phim truyền hình rồi!
Cổ áo gã cầm là áo khoác bò dây kéo rất dày của cô, có dùng kéo hay dao thì cũng phải mất một thời gian mới có thể làm nó rách, cái tên này lại dùng tay không xé, tưởng mình là supermen?
Qúa mất mặt, lão Thử len lén lau mồ hôi, sau khi lấy lại tinh thần, gã lập tức đứng thẳng người, ra hiệu cho đàn em xung quanh: "Cùng lên".
Ngay khi Hi Nguyệt cảm thấy ánh sáng xung quanh mình sắp biến mất, thì đột có tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí áp bức.
???? Không phải có thiết bị nhiễu sóng sao, thế quái nào lại có tiếng chuông điện thoại?
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, lão Thử tốt bụng giải thích "Mỹ nữ, điện thoại bọn anh đều có chuẩn bị, thiết bị này không ảnh hưởng đến điện thoại của bọn anh, hắc hắc...?"
Người nói chuyện điện thoại là một người đàn ông rất cao, thân hình gầy gò, sau khi cúp máy gã liền đến bên lão Thử, nói nhỏ gì đó, vẻ mặt lão Thử hưng phấn lên, ý cười càng thêm d*m đ*ang. Gã quay qua nói với Hi Nguyệt:
"Xét thấy cơ thể của em chắc chịu không nổi tám người bọn anh, vì vậy anh đây sẽ đưa đến đây một cái đồ chơi cùng cô em phối hợp, ha ha....."
????
Khoảng mười phút trôi qua, chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, sau khi bắt máy gã cao gầy liền gật đầu, sau đó quay lại nói với lão Thử: "lão đại, tới".
Gã vừa dứt lời, trong một con ngõ âm u xuất hiện tiếng động lạ, Hi Nguyệt cố ngắn mở to mắt để nhìn rõ hơn, còn đám người xung quanh đều nhịn không được cười rộ lên.
"Đến rồi, mật ngọt"
Một bóng người gầy yếu dần dần xuất hiện, Hi Nguyệt không thể tin mà trừng lớn hai mắt, đó là một cậu bé tầm 13 14 tuồi, thân nhìn gầy teo, nhưng gương mặt lại vô cùng tinh xảo, làn da rất trắng nếu bỏ qua những vết bầm tím trên đó. Cậu bé mặc chiếc áo sơmi cụt tay, chiếc quần đùi xanh lam, nét mặt u buồn. Cô nhịn không được cảm thán trong lòng: Đứa bé này thật đẹp!
Cậu bé mới bước ra khỏi con ngõ thì lão Thử đã nhanh chóng kéo cậu lại đây, động tác vô cùng thô lỗ. Nhìn cậu bé lại gần, Hi Nguyệt phát hiện trên cánh tay, cẳng chân của cậu có vô số vết bầm có mới có cũ, trong lòng cô lập tức xuất hiện cảm giác phẫn nộ.
Lão Thử quàng tay qua vai cậu bé, cười nói: "Mỹ nữ, thế nào? có phải là cực phẩm không"
Hi Nguyệt tức giận hỏi: "Cậu bé này là sao?"
"Cha nó thiếu nợ bọn anh, không có tiền trả liền bán nó cho bọn anh làm đồ chơi" Nói xong gã không quên xoa xoa bả vai cậu bé.
"Cầm thú, nó chỉ là một đứa bé, đứa bé" Mắt Hi Nguyệt hiện lên đốm lửa, lũ người này...thật quá ghê tởm!
"Cô em, cầm thú hay không thì lát nữa cô em sẽ biết, có nợ phải trả, đây là chuyện hiển nhiên" Gã ta cười hì hì rồi chuyển bàn tay đen đúa xuống mông cậu bé, nắn bóp, sau đó ghê tởm cảm thán "Cái mông này xài rất tốt, bọn anh xài lâu vậy rồi mà còn rất chặt, hắc hắc....".
Nhìn động tác của gã, cô hận không thể tiến lên giết chết gã, nhưng hiện tại cô cũng sắp giữ không nổi mình thì có tư cách gì qua cứu cậu bé. Hi Nguyệt tuyệt vọng ngửa mặt lên trời, sau đó lạnh nhạt phun ra một câu.
"Các người không sợ quả báo?"
"Thời giờ ai còn tin mấy chuyện đó." Một trong bọn đàn em lên tiếng, gã vừa dứt lời, xung quang cũng tràn ngập tiếng cười bỉ ổi.
Tin, hay không tin? Tất nhiên là tin, cô tin trên đời này có thần, vì cô đây là một nhân chứng sống!
Thấy cô trầm mặc không nói, lão thử liền mở miệng " Cô em, đời này còn có trắng có đen, ngoài kia bao nhiêu chuyện ẩn trong tối, cô em quản được hết? Anh đây tuy học không nhiều, nhưng so với các người thì hiểu biết đạo lý hơn đấy".
"Cô em, không cần để tâm, rất nhanh cô em sẽ hiểu" Nói xong gã nhịn không được đẩy cậu bé bên cạnh cho bọn đàn em, sau đó đi đến trước mặt cô, thuần thục kéo dây kéo áo khoác cô xuống.
Hi Nguyệt cắn răng nói "Các người chắc chắn sẽ bị bắt, sẽ không có kết cục tốt"
Lão Thử dừng một chút rồi tiếp tục chuyển động tay, gã không quên nói: "Đám chó săn cảnh sát đó thì làm được cái gì, bắt anh? Kiếp sau chưa chắc đã làm được".
"Ồ!! Không cần kiếp sau đâu" Một giọng nói cà lơ cà phất không tiếng động vang lên sau lưng bon họ.
"Đại ca, hay chúng ta chơi trò khác đi, hì hì?" Vẻ mặt lấy lòng.
"Mỹ nữ, chả lẽ cô em chê đây ít người quá" lão Thử cười tít mắt hỏi.
Hi Nguyệt: "......." Không không...
"Mỹ nữ, anh đây chờ không nổi nữa rồi..." gã xoa xoa hai tay tiến đến, những tên xung quanh cũng bắt đầu chuyển động, trong đó có một tên thậm chí còn lấy ra một chiếc camera. Thấy camera, đồng tử cô lập tức co rút lại, cô cố ngắn vùng vẫy, nhưng tiếc là cả người cô bị kẹp cứng lại, nhúc nhích cũng không xong.
Hi Nguyệt chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay xấu xí tới gần mình, tuyệt vọng khi thấy lão Thử cầm cổ áo cô muốn xé nát nó ra.....
Xé nát.....
Xé.....
Xé.....mẹ nó không ra!
Lão Thử "........"
Bọn đàn em "........"
Hi Nguyệt "........." Đại ca, anh xem quá nhiều phim truyền hình rồi!
Cổ áo gã cầm là áo khoác bò dây kéo rất dày của cô, có dùng kéo hay dao thì cũng phải mất một thời gian mới có thể làm nó rách, cái tên này lại dùng tay không xé, tưởng mình là supermen?
Qúa mất mặt, lão Thử len lén lau mồ hôi, sau khi lấy lại tinh thần, gã lập tức đứng thẳng người, ra hiệu cho đàn em xung quanh: "Cùng lên".
Ngay khi Hi Nguyệt cảm thấy ánh sáng xung quanh mình sắp biến mất, thì đột có tiếng chuông điện thoại reo lên, phá vỡ bầu không khí áp bức.
???? Không phải có thiết bị nhiễu sóng sao, thế quái nào lại có tiếng chuông điện thoại?
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô, lão Thử tốt bụng giải thích "Mỹ nữ, điện thoại bọn anh đều có chuẩn bị, thiết bị này không ảnh hưởng đến điện thoại của bọn anh, hắc hắc...?"
Người nói chuyện điện thoại là một người đàn ông rất cao, thân hình gầy gò, sau khi cúp máy gã liền đến bên lão Thử, nói nhỏ gì đó, vẻ mặt lão Thử hưng phấn lên, ý cười càng thêm d*m đ*ang. Gã quay qua nói với Hi Nguyệt:
"Xét thấy cơ thể của em chắc chịu không nổi tám người bọn anh, vì vậy anh đây sẽ đưa đến đây một cái đồ chơi cùng cô em phối hợp, ha ha....."
????
Khoảng mười phút trôi qua, chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên, sau khi bắt máy gã cao gầy liền gật đầu, sau đó quay lại nói với lão Thử: "lão đại, tới".
Gã vừa dứt lời, trong một con ngõ âm u xuất hiện tiếng động lạ, Hi Nguyệt cố ngắn mở to mắt để nhìn rõ hơn, còn đám người xung quanh đều nhịn không được cười rộ lên.
"Đến rồi, mật ngọt"
Một bóng người gầy yếu dần dần xuất hiện, Hi Nguyệt không thể tin mà trừng lớn hai mắt, đó là một cậu bé tầm 13 14 tuồi, thân nhìn gầy teo, nhưng gương mặt lại vô cùng tinh xảo, làn da rất trắng nếu bỏ qua những vết bầm tím trên đó. Cậu bé mặc chiếc áo sơmi cụt tay, chiếc quần đùi xanh lam, nét mặt u buồn. Cô nhịn không được cảm thán trong lòng: Đứa bé này thật đẹp!
Cậu bé mới bước ra khỏi con ngõ thì lão Thử đã nhanh chóng kéo cậu lại đây, động tác vô cùng thô lỗ. Nhìn cậu bé lại gần, Hi Nguyệt phát hiện trên cánh tay, cẳng chân của cậu có vô số vết bầm có mới có cũ, trong lòng cô lập tức xuất hiện cảm giác phẫn nộ.
Lão Thử quàng tay qua vai cậu bé, cười nói: "Mỹ nữ, thế nào? có phải là cực phẩm không"
Hi Nguyệt tức giận hỏi: "Cậu bé này là sao?"
"Cha nó thiếu nợ bọn anh, không có tiền trả liền bán nó cho bọn anh làm đồ chơi" Nói xong gã không quên xoa xoa bả vai cậu bé.
"Cầm thú, nó chỉ là một đứa bé, đứa bé" Mắt Hi Nguyệt hiện lên đốm lửa, lũ người này...thật quá ghê tởm!
"Cô em, cầm thú hay không thì lát nữa cô em sẽ biết, có nợ phải trả, đây là chuyện hiển nhiên" Gã ta cười hì hì rồi chuyển bàn tay đen đúa xuống mông cậu bé, nắn bóp, sau đó ghê tởm cảm thán "Cái mông này xài rất tốt, bọn anh xài lâu vậy rồi mà còn rất chặt, hắc hắc....".
Nhìn động tác của gã, cô hận không thể tiến lên giết chết gã, nhưng hiện tại cô cũng sắp giữ không nổi mình thì có tư cách gì qua cứu cậu bé. Hi Nguyệt tuyệt vọng ngửa mặt lên trời, sau đó lạnh nhạt phun ra một câu.
"Các người không sợ quả báo?"
"Thời giờ ai còn tin mấy chuyện đó." Một trong bọn đàn em lên tiếng, gã vừa dứt lời, xung quang cũng tràn ngập tiếng cười bỉ ổi.
Tin, hay không tin? Tất nhiên là tin, cô tin trên đời này có thần, vì cô đây là một nhân chứng sống!
Thấy cô trầm mặc không nói, lão thử liền mở miệng " Cô em, đời này còn có trắng có đen, ngoài kia bao nhiêu chuyện ẩn trong tối, cô em quản được hết? Anh đây tuy học không nhiều, nhưng so với các người thì hiểu biết đạo lý hơn đấy".
"Cô em, không cần để tâm, rất nhanh cô em sẽ hiểu" Nói xong gã nhịn không được đẩy cậu bé bên cạnh cho bọn đàn em, sau đó đi đến trước mặt cô, thuần thục kéo dây kéo áo khoác cô xuống.
Hi Nguyệt cắn răng nói "Các người chắc chắn sẽ bị bắt, sẽ không có kết cục tốt"
Lão Thử dừng một chút rồi tiếp tục chuyển động tay, gã không quên nói: "Đám chó săn cảnh sát đó thì làm được cái gì, bắt anh? Kiếp sau chưa chắc đã làm được".
"Ồ!! Không cần kiếp sau đâu" Một giọng nói cà lơ cà phất không tiếng động vang lên sau lưng bon họ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook