Lần Trọng Sinh Thứ Ba
-
C11: Chương 11
[ Đau lòng]
Edit: Kally
Beta: Phong
- ------
Diệp Tiêu không phải là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối, đặc biệt là bây giờ còn đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Mặc dù người bọ ngựa đã bị Giang Xán Xán và Giang Mộc giải quyết, nhưng không ai có thể chắc chắn sẽ không còn thứ gì từ trong bóng tối nhảy ra tấn công bọn họ nữa.
Sau khi khóc xong một trận, lại được đút cho viên kẹo, Diệp Tiêu hít mũi, lui ra khỏi lòng ngực Lăng Thần, chóp mũi và đuôi mắt đều đỏ ửng, sau khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy có chút xấu hổ.
Tiểu tổ tông cuối cùng cũng chịu nín, Lăng Thần nào dám trêu cậu nữa, hắn dùng vạt áo vẫn còn sạch sẽ lau nước mắt cho cậu sau đó hỏi: "Xán Xán, Tiểu Mộc, khi nãy có ai vừa khóc sao?"
Giang Mộc nói dối không thèm chớp mắt: "Không có."
Giang Xán Xán giải quyết xong người bọ ngựa, tay cầm đao đau tê tái nhưng vẫn rất hợp tác, gã cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc: "Làm gì có ai khóc đâu? Ở đây mới có người khóc à? Sao Xán gia lại không thấy vậy?"
Lăng Thần cưng chiều nhéo nhéo mặt Diệp Tiêu, sờ rất thích: "Thấy không, có gì đâu mà ngại."
Diệp Tiêu gật đầu, lại vùi mặt vào lòng Lăng Thần lần nữa, chỉ để lộ ra đôi tai đỏ bừng. Ánh mắt Lăng Thần tràn ngập ý cười: "Chậc, em đang làm nũng sao?"
Diệp Tiêu không trả lời, chỉ có lỗ tai từ từ đỏ hơn.
Lăng Thần ôm lấy cái eo thon gọn của người trong lòng, lười biếng nói: "Báo cáo đi."
Giang Xán Xán đeo ba lô lên vai, vừa xoay xoay cổ tay để thả lòng vừa báo cáo: "Dao găm của Xán gia bị bẻ cong, sắp hỏng rồi. Hai cái liềm của mấy con bọ ngựa kia cứng thật! May là hồi nãy lúc bắn mấy con bướm đêm kia em chỉ dùng có 121 viên đạn thôi, mấy cái khác đều không đụng đến nên vẫn còn nhiều đạn, thuốc, bom,..."
Giang Mộc tiếp lời: "Em cũng còn rất nhiều đồ dùng, em chỉ sử dụng đạn, mấy khác thì không đụng tới." Anh không phải chủ lực của đội, cũng chỉ là hỗ trợ cho Giang Xán Xán, vì vậy phần lớn số đạn đựng trong ba lô đều là để cung cấp cho Giang Xán Xán.
Diệp Tiêu đứng thẳng dậy, giọng vẫn hơi khàn, lông mi còn ươn ướt, nghiêm túc báo cáo: "Đội trưởng, Trạm Thủy của em vẫn tốt."
"Ừ." Lăng Thần âm thầm tính toán, hắn đưa tay nắm lấy tay Diệp Tiêu, rũ mắt nói: "Đầu tiên, Viện nghiên cứu này có độ nguy hiểm khá cao, ta không thể biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Mọi người chú ý đề phòng kẻ thù. Tiếp theo, đám bọ ngựa đã nhắm vào chúng ta kể từ khi chúng ta đi xuống tầng hầm 1, từ nãy đến giờ đã có ba con xuất hiện, có thể còn nhiều hơn. Vấn đề là, dường như đám bọ ngựa muốn chặn chúng ta ở tầng hầm 1, không cho chúng ta đi xuống nữa."
Giang Mộc đồng ý với quan điểm của Lăng Thần: "Lúc đầu người bọ ngựa chỉ giám sát chúng ta, tấn công Diệp Tiêu để thăm dò thử rồi trốn đi, mãi đến khi chúng ta đi đến cầu thang, bọn họ mới lộ diện."
Giang Xán Xán vỗ ngực hai cái: "Theo motip của mấy câu chuyện, bộ phim khoa học viễn tưởng thì chắc ở tầng dưới có thứ gì đó bọn họ cần bảo vệ, có thể là một kho báu hay một con Boss nào đó, dù sao thì—"
Giang Xán Xán phát hiện Lăng Thần, Diệp Tiêu và Giang Mộc đều đang trợn mắt nhìn mình, gã lập tức ngậm miệng, cười gượng nói: "Ha ha ha, đâu phải lần nào cũng nói trước thì bước không qua đâu? Nếu lần nào cũng vậy thì tôi cũng đã sớm trở thành thầy bói rồi......"
Xin lỗi vì sự gián đoạn này, nhưng mà để hạn chế nạn reup tràn lan trên mạng nên từ giờ tụi mình sẽ có một vài chương chỉ up một phần nhỏ. Tụi mình sẽ để link truyện phía dưới cmt, làm phiền mọi người bấm vào link để đọc bản đầy đủ nhất nha (*✧×✧*) Ngoài ra, những chương truyện đăng lên watt được editor lấy thẳng bên file gg drive nên có những hình ảnh, những chú thích chưa rõ cảm phiền mọi người nhìn thấy hãy cmt ngay cho mình để mình sửa lại nhanh chóng nhé. Cảm ơn mọi người (❤'艸`❤)
Edit: Kally
Beta: Phong
- ------
Diệp Tiêu không phải là kiểu người dễ bị cảm xúc chi phối, đặc biệt là bây giờ còn đang trong hoàn cảnh nguy hiểm. Mặc dù người bọ ngựa đã bị Giang Xán Xán và Giang Mộc giải quyết, nhưng không ai có thể chắc chắn sẽ không còn thứ gì từ trong bóng tối nhảy ra tấn công bọn họ nữa.
Sau khi khóc xong một trận, lại được đút cho viên kẹo, Diệp Tiêu hít mũi, lui ra khỏi lòng ngực Lăng Thần, chóp mũi và đuôi mắt đều đỏ ửng, sau khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy có chút xấu hổ.
Tiểu tổ tông cuối cùng cũng chịu nín, Lăng Thần nào dám trêu cậu nữa, hắn dùng vạt áo vẫn còn sạch sẽ lau nước mắt cho cậu sau đó hỏi: "Xán Xán, Tiểu Mộc, khi nãy có ai vừa khóc sao?"
Giang Mộc nói dối không thèm chớp mắt: "Không có."
Giang Xán Xán giải quyết xong người bọ ngựa, tay cầm đao đau tê tái nhưng vẫn rất hợp tác, gã cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc: "Làm gì có ai khóc đâu? Ở đây mới có người khóc à? Sao Xán gia lại không thấy vậy?"
Lăng Thần cưng chiều nhéo nhéo mặt Diệp Tiêu, sờ rất thích: "Thấy không, có gì đâu mà ngại."
Diệp Tiêu gật đầu, lại vùi mặt vào lòng Lăng Thần lần nữa, chỉ để lộ ra đôi tai đỏ bừng. Ánh mắt Lăng Thần tràn ngập ý cười: "Chậc, em đang làm nũng sao?"
Diệp Tiêu không trả lời, chỉ có lỗ tai từ từ đỏ hơn.
Lăng Thần ôm lấy cái eo thon gọn của người trong lòng, lười biếng nói: "Báo cáo đi."
Giang Xán Xán đeo ba lô lên vai, vừa xoay xoay cổ tay để thả lòng vừa báo cáo: "Dao găm của Xán gia bị bẻ cong, sắp hỏng rồi. Hai cái liềm của mấy con bọ ngựa kia cứng thật! May là hồi nãy lúc bắn mấy con bướm đêm kia em chỉ dùng có 121 viên đạn thôi, mấy cái khác đều không đụng đến nên vẫn còn nhiều đạn, thuốc, bom,..."
Giang Mộc tiếp lời: "Em cũng còn rất nhiều đồ dùng, em chỉ sử dụng đạn, mấy khác thì không đụng tới." Anh không phải chủ lực của đội, cũng chỉ là hỗ trợ cho Giang Xán Xán, vì vậy phần lớn số đạn đựng trong ba lô đều là để cung cấp cho Giang Xán Xán.
Diệp Tiêu đứng thẳng dậy, giọng vẫn hơi khàn, lông mi còn ươn ướt, nghiêm túc báo cáo: "Đội trưởng, Trạm Thủy của em vẫn tốt."
"Ừ." Lăng Thần âm thầm tính toán, hắn đưa tay nắm lấy tay Diệp Tiêu, rũ mắt nói: "Đầu tiên, Viện nghiên cứu này có độ nguy hiểm khá cao, ta không thể biết lát nữa sẽ có chuyện gì xảy ra. Mọi người chú ý đề phòng kẻ thù. Tiếp theo, đám bọ ngựa đã nhắm vào chúng ta kể từ khi chúng ta đi xuống tầng hầm 1, từ nãy đến giờ đã có ba con xuất hiện, có thể còn nhiều hơn. Vấn đề là, dường như đám bọ ngựa muốn chặn chúng ta ở tầng hầm 1, không cho chúng ta đi xuống nữa."
Giang Mộc đồng ý với quan điểm của Lăng Thần: "Lúc đầu người bọ ngựa chỉ giám sát chúng ta, tấn công Diệp Tiêu để thăm dò thử rồi trốn đi, mãi đến khi chúng ta đi đến cầu thang, bọn họ mới lộ diện."
Giang Xán Xán vỗ ngực hai cái: "Theo motip của mấy câu chuyện, bộ phim khoa học viễn tưởng thì chắc ở tầng dưới có thứ gì đó bọn họ cần bảo vệ, có thể là một kho báu hay một con Boss nào đó, dù sao thì—"
Giang Xán Xán phát hiện Lăng Thần, Diệp Tiêu và Giang Mộc đều đang trợn mắt nhìn mình, gã lập tức ngậm miệng, cười gượng nói: "Ha ha ha, đâu phải lần nào cũng nói trước thì bước không qua đâu? Nếu lần nào cũng vậy thì tôi cũng đã sớm trở thành thầy bói rồi......"
Xin lỗi vì sự gián đoạn này, nhưng mà để hạn chế nạn reup tràn lan trên mạng nên từ giờ tụi mình sẽ có một vài chương chỉ up một phần nhỏ. Tụi mình sẽ để link truyện phía dưới cmt, làm phiền mọi người bấm vào link để đọc bản đầy đủ nhất nha (*✧×✧*) Ngoài ra, những chương truyện đăng lên watt được editor lấy thẳng bên file gg drive nên có những hình ảnh, những chú thích chưa rõ cảm phiền mọi người nhìn thấy hãy cmt ngay cho mình để mình sửa lại nhanh chóng nhé. Cảm ơn mọi người (❤'艸`❤)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook