Lan Nhân. Bích Nguyệt
-
Quyển 2 - Chương 63: Còn hỏi bích nguyệt tự lan nhân (trung)
… Tiếng sáo như nước, nhẹ như gió thoảng, phảng phất giữa núi rừng mênh mông, hoa cỏ nở xòe rực rỡ, tự nhiên như mây trôi nước chảy…
Đúng vào lúc này, bỗng một tiếng nổ ầm ầm từ đàng xa truyền đến, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều cả kinh, đều theo hướng phát ra tiếng nổ mà nhìn lại, tức thì chỉ thấy một đám lửa bốc lên rừng rực từ phía dưới, khói mù dày đặc như mây cuộn, đó là…
Vân Vô Nhai lập tức quay đầu nhìn Lan Thất, Minh Nhị.
Lan Thất vô tội lắc đầu.
Minh Nhị vẫn mỉm cười ôn hòa tao nhã, nói: “Quên chưa nói với Vân thiếu chủ, gia nhân của tại hạ rất thích bốn thành đông tây nam bắc của Đông Hải đảo, vừa rồi đoán chừng là mấy đứa nó đang đùa nghịch Hỏa lôi đạn của Hoa gia, không cẩn thận thế nào mới gây ra chuyện, quay về tại hạ nhất định sẽ quản giáo lại thật nghiêm.”
Chuyện này quả thật vượt quá dự đoán của mọi người, ai nấy trừng mắt nhìn Minh Nhị, sau đó nét mặt dần hiện lên vẻ hân hoan.
Bốn thành của Đông Hải đảo cùng mấy trăm tính mạng Hoàng triều, bên nào nặng bên nào nhẹ đây?
“Các ngươi… quả nhiên!” Vân Vô Nhai cắn răng nhìn bọn họ, trước vốn còn hơi nghi ngờ, nay xem như đã hiểu rõ toàn bộ.
“Haizzz, ngươi đúng là chẳng hiểu gì về chúng ta.” Lan Thất nhìn hắn, lắc lắc đầu đầy tiếc nuối, bên môi lại lộ vẻ châm biếm.
“Đúng vậy, đúng là không hiểu.” Vân Vô Nhai gật đầu.
Sở dĩ bọn họ chạy trốn tứ phía trên Đông Hải đảo, sở dĩ lâu như vậy mới tìm đến được ngọn Nam phong, thì ra không phải vì bị bức ép, mà là vì cố ý. Rốt cuộc đã đoán sai, trong lòng bọn họ, tính mạng của những người Hoàng triều võ lâm này không hề quá quan trọng, cho nên bọn họ mới có thể ung dung an bài hết thảy mọi chuyện rồi mới thong thả đến cứu người… Hay! Hay! Chỉ có điều…
Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, khi nhìn lại thì, Vân Vô Nhai vẫn đứng y tại chỗ, tuy nhiên trong tay lại nắm một thanh kiếm đang rỉ máu.
Thân thủ nhanh thật!
“Tính mệnh của chư vị Hoàng triều có thể không quá quan trọng, nhưng còn tính mệnh của Phượng Duệ công tử thì sao? Thất thiếu cũng bỏ mặc ư?” Chỉ nghe Vân Vô Nhai lãnh đạm nói.
Mọi người vội vàng nhìn sang, quả nhiên thấy bộ áo trắng trên người Phượng Duệ dần nhuốm màu đỏ tươi, máu nhỏ xuống đất nhanh chóng đọng thành một vũng, có thể thấy vết thương rất sâu.
Nét cười trên mặt Lan Thất biến mất, nắm chặt quạt ngọc trong tay, bích mâu nhìn chằm chằm đầu vai nhuốm đỏ của Phượng Duệ.
Mà Phượng Duệ chịu một kiếm này cũng không hề rên đau một tiếng, thậm chí nét mặt vẫn bình tĩnh không hề tỏ vẻ đau đớn gì, nếu không phải sắc mặt tái nhợt áo nhuộm sắc đỏ, thì thật chẳng khác gì bình thường. Chỉ thấy hắn ngước mắt lẳng lặng nhìn Lan Thất, sau đó lại lẳng lặng cúi đầu, an tĩnh phảng phất không hề tồn tại.
“Đáng ghét,” Chỉ nghe Lan Thất thì thào một tiếng, “Sao có thể thương tổn ca ca yêu dấu nhất của bản thiếu thế chứ.” Thanh âm kia tựa như hàm chứa dịu dàng vô hạn, nét mặt cũng vô cùng âu sầu.
Phượng Duệ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lan Thất, nhưng khi chạm đến đôi bích mâu sâu thẳm vô cảm, trong lòng chợt lạnh đầy đau xót, lại cúi thấp đầu.
“Ai chà chà! Rốt cuộc tính mệnh người nào quan trọng hơn đây?” Lan Thất có vẻ vô cùng khổ não, mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, lại nghe nàng nói tiếp một câu, “Vân thiếu chủ này, ca ca của bản thiếu và Bắc vương của ngươi, tính mệnh người nào quan trọng hơn?”
Mi phong Vân Vô Nhai giật giật, nét mặt Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, còn chúng hiệp thì đờ người ra.
Bắc vương? Tính mệnh?
Lan Thất dùng quạt ngọc gõ gõ Minh nhị, nói: “Nhị công tử, có vẻ Vân thiếu chủ không tin có người có thể xông vào Bắc Khuyết cung tường đồng vách sắt cao cao tại thượng nhỉ.”
Minh Nhị công tử cười tao nhã, móc sáo trúc tía từ trong tay áo ra, đưa đến bên môi, tức thì tiếng sáo trong trẻo truyền vang.
Sau chốc lát—
“Thất thiếu!”
“Công tử!”
Chỉ nghe hai tiếng hô to từ ngọn Bắc phong truyền sang, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều quay đầu nhìn lại, tức thì nhìn thấy ở một góc lan can đối diện ước chừng đứng mấy người, ở giữa là một người mặc áo choàng màu màu đỏ tía, cực kỳ hút mắt.
Lần này Vân Vô Nhai cũng biến sắc, Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai càng thêm lo sợ không yên.
“Để đề phòng chuyện không may, bản thiếu chủ đã bố trí tầng tầng lớp lớp phòng vệ trên Bắc Khuyết cung, thế mà người của các ngươi vẫn có thể lẻn vào, thật đúng là quá bản lĩnh.” Vân Vô Nhai nhìn thẳng Minh Nhị, Lan Thất, trong lời nói không phân rõ là châm biếm hay là phẫn nộ.
“Quá khen quá khen.” Lan Thất thiếu tiêu sái tiếp nhận lời khen.
Vân Vô Nhai dời bước đến trước lan can đá, nhìn ngọn Bắc phong trong chốc lát, rồi bỗng cất giọng nói: “Sớm đã bảo ngươi luyện võ, thế mà cứ lười biếng, bây giờ thì đáng đời!”
Mọi người trên đỉnh núi sửng sốt, Vân Vô Nhai dám nói với vương như vậy, thật quá vô lễ rồi?
Chỉ chốc lát, bên kia truyền sang một giọng nữ: “Vân thiếu chủ, Bắc vương của ngươi nói ‘Ngươi đã nói sẽ bảo vệ bản vương, bây giờ bản vương bị bắt làm con tin, đây đều là trách nhiệm của ngươi!’”
Mọi người nghe lời đáp này không khỏi có chút dở khóc dở cười. Trên đời lại có quân thần như vậy sao?
Vân Vô Nhai quay lại trên hành lang.
“Vân thiếu chủ xác nhận xong rồi chứ?” Lan Thất cười tủm tỉm nhìn hắn.
Vân Vô Nhai trầm mặc.
Mọi người cũng đều trầm mặc.
Lúc này đôi bên đều có lợi thế, đều không cách nào phân được thắng thua, tóm lại là đã rơi vào cục diện bế tắc, cuối cùng có thể là một tử cục.
“Vân thiếu chủ.” Minh Không vốn vẫn ngồi im rốt cuộc mở miệng, “Sao không lui một bước, hà tất chấp nhất như vậy.”
Vân Vô Nhai nhìn ông, một lát sau, lẳng lặng mở miệng nói: “Bởi vì đời này ta nhất định phải hoàn thành di chí mấy trăm năm vẫn chưa hoàn thành của tổ tiên, vì thế, cho dù phải trả giá cao thế nào ta cũng không ngại!”
Một lời bình lặng này, mọi người nghe mà hoảng hồn.
Nét mặt Lan Thất, Minh Nhị cũng ngưng trọng.
Minh Không lắc đầu, “Vân thiếu chủ tội gì phải như vậy.”
“Tội gì?” Vân Vô Nhai lẩm nhẩm hai chữ này, sau đó xoay người, mặt hướng về phía chúng hiệp, ánh mắt lại nhẹ nhàng bay xa, rơi vào khoảng hư không rất xa. “Ta chỉ không muốn đời sau của chúng ta lại phải nếm trải nỗi khổ này, ta không muốn đời sau của chúng ta lại phải lưng đeo gánh nặng này, di nguyện này đã tích mấy trăm năm nặng đến mức không gánh không được.”
Câu nói có vẻ bình bình đạm đạm này lại tựa như nặng trĩu không gì sánh được khiến tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc. Nhất thời những oán hận sâu đậm đối với Vân Vô Nhai tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Bởi vì, trong bọn họ cũng có, cũng từng lưng đeo di chí các đời trước, mà cảm giác này không phải người trong cuộc thì không thể hiểu rõ được.
Vân Vô Nhai thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn mọi người, nói: “Bây giờ ta và chư vị hãy xem mấy thứ.” Dứt lời gật nhẹ đầu với Khuất Hoài Liễu.
Khuất Hoài Liễu rời đi, một lát sau thì quay lại, trên tay bưng một cái khay, tức thì ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó.
Trên khay là một đóa hoa một đen một trắng nở trên cùng một cuống, cánh hoa nở rộ cong cong như một lưỡi trăng non, hoa lớn chừng cái chén, đen như mực, trắng như tuyết, hoa trắng nhị đen, hoa đen nhị trắng, dưới ánh đông dương, tinh quang lấp lánh, ánh ngọc rực rỡ, chói lọi không gì sánh được, đẹp không sao tả xiết!
Một khắc kia, tất cả mọi người nhìn như say như mê.
“Lan Nhân Bích Nguyệt!”
Có người không kìm được buột miệng thốt lên thành tiếng.
“Thì ra đây chính là ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’!” Vũ Văn Lạc ngay cả mắt cũng không nỡ chớp một cái, “Thật quá quá đẹp!”
“Đó chính là ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’.” Ninh Lãng cũng mở to mắt nhìn.
Thu Hoanh Ba, Hoa Phù Sơ cũng không kìm được cảm thán: “Thật xinh đẹp!”
Thời khắc đó, trong mắt tất cả mọi người chỉ có ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, mỗi người đều kinh diễm vô cùng.
“Lan Nhân Bích Nguyệt… Bản thiếu nhất định phải lấy được.” Bích mâu Lan Thất không rời đóa hoa ngọc, thì thào nói khẽ.
“Hoa ngọc mà đã đẹp bực này, không biết năm xưa Phong vương trồng ra đóa hoa thật thì còn trông thế nào nữa.” Minh Nhị du du nói khẽ.
“Có lẽ chư vị đều biết vật này.” Vân Vô Nhai bỗng nhiên mở miệng nói, “Nói vậy chư vị lại càng biết rõ những thứ này.”
Mọi người hoàn hồn, nhìn theo ngón tay Vân Vô Nhai chỉ, đã thấy có mấy người đứng sau Khuất Hoài Liễu, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay lớn đựng đầy các loại đồ vật, có to, có nhỏ, có thẻ tre, có nhẫn, có vàng, có ngọc, còn có binh khí đao kiếm các loại, tất cả đều là…
“Những thứ này đều là binh khí trấn phái hoặc là tín vật chưởng môn của chư vị, có câu thấy lệnh như thấy người, huống chi ta còn có ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ mà toàn bộ võ lâm coi như chí tôn, cho nên các ngươi không thần phục cũng không sao, ta vẫn có thể hiệu lệnh Hoàng triều võ lâm.” Vân Vô Nhai nhặt một khối ngọc bài trong khay đưa lên nhìn một chút rồi lại thả xuống, sau đó quét mắt nhìn về phía chúng hiệp, “Nếu không có các ngươi, Hoàng triều võ lâm cũng như rắn mất đầu và xương sống, tất không đỡ nổi một kích, đến khi đó chỉ cần duỗi tay là nắm gọn. Cho nên các ngươi không thần phục, ta cũng chẳng ngại giết người.”
Một khắc kia, ánh mắt và giọng nói của Vân Vô Nhai nói cho mọi người biết rằng, lần này hắn vô cùng nghiêm túc.
“Lẽ nào Vân thiếu chủ không quan tâm đến an nguy của bách tính và Bắc vương của ngươi sao?” Ngải Vô Ảnh nói.
Vân Vô Nhai ung dung cười, nói: “Bách tính giết không hết chết không sạch, mà Bắc vương, hắn chết thì còn có ta, còn có vương tự (con cháu của vương). Ta sẽ dẫn Đông Hải bước lên Hoàng triều, ta sẽ phù tá vương tự ngồi lên ngọc tọa đế đô, ta sẽ đưa tro cốt tổ tiên trở về Bắc Hải, ta phải để họ nhìn thấy Bắc Hải, để những oan hồn mấy trăm năm không được ngủ yên cuối cùng cũng được yên giấc.”
Ngữ khí bình thản an nhiên là thế, mà tâm nguyện lại quyết tuyệt thậm chí điên cuồng là vậy.
Vì di chí mấy trăm năm của Đông Hải, hắn có thể giết sạch mọi người trên đỉnh núi này, hắn có thể mắt lạnh nhìn kiếp nạn xảy đến với trăm họ, hắn có thể bất chấp sinh tử của quân vương hắn!
Thời khắc đó, trong lòng mọi người phát lạnh, ai nấy đều nhìn Vân Vô Nhai, thân ảnh kia cao ngạo mà lạnh lùng nghiêm nghị.
Lẽ nào hôm nay tất cả thật sẽ vong mạng tại đây?
Ánh mắt chúng hiệp không tự chủ lại nhìn về phía Minh Nhị, Lan Thất.
Vân Vô Nhai chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn bầu trời giăng đầy mây. “Minh Nhị công tử và Lan Thất thiếu võ công tuyệt thế, nhưng đừng quên rằng đây là Đông Hải, một mình ta không giết được hai người các ngươi, nhưng Đông Hải vẫn còn ngàn ngàn vạn vạn người. Cho nên, chư vị cũng chớ ký thác hy vọng lên người người khác, đúng hay không, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng.”
Trầm mặc, tĩnh lặng.
Trên ngọn Bắc Khuyết Nam phong vắng lặng như tờ.
Không ai nói gì.
Ngay cả hô hấp dường như cũng ngưng lại.
Quỳ gối thần phục, tuyệt không muốn.
Nhưng không thần phục…
Chết, nói thì dễ, đến giờ mới biết thật khó.
Nào ai muốn chết, nào ai không sợ chết.
Tính mệnh con người chỉ có một lần.
Chỉ có một lần!
Minh Nhị, Lan Thất hai mặt nhìn nhau.
Chẳng lẽ phải đi một bước cuối cùng sao?
Đều dời mâu nhìn mọi người trên đỉnh núi, nếu giờ phút này những người này đều chết hết…
Ánh mắt Lan Thất dừng trên người Ninh Lãng.
Ánh mắt Minh Nhị cũng vậy.
Cuối cùng ánh mắt nàng nhìn về phía Phượng Duệ, Phượng Duệ tựa hồ cảm nhận được, ngẩng đầu, im lặng nhìn nàng, không nói gì.
Cuối cùng ánh mắt Minh Nhị rơi vào khoảng không xa xôi, con ngươi mênh mang xa thẳm, xa đến mức không ai có thể xuyên thấu đến gần.
Bỗng nhiên, một tràng tiếng sáo truyền đến, trong không khí trầm mặc tĩnh lặng, tiếng sáo đặc biệt trầm bổng rõ ràng.
Mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn quanh.
Cũng vào thời khắc này, dưới chân núi truyền đến vài tiếng gào thét rõ ràng. Vân Vô Nhai nghe thấy, đột nhiên biến sắc, dời mâu nhìn Minh Nhị, Lan Thất, thì thấy trong mắt hai người cũng là vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Là ai đang thổi sáo?
Trên đỉnh núi, từ Minh Không đến Vân Vô Nhai, từ Minh Nhị, Lan Thất đến chúng hiệp đều kinh nghi không thôi.
Tiếng sáo không ngừng, trong veo, cao vút, trầm bổng.
Lúc này mọi người đã nghe rõ tiếng sáo truyền đến từ dưới chân núi, hơn nữa càng lúc càng gần, tựa hồ người thổi sáo đang leo lên núi.
Là ai đang thổi sao?
Ai nấy đều tò mò.
Trong khi mọi người đều tập trung lắng nghe tiếng sáo, thì Liệt Sí Phong đi đến điểm huyệt cầm máu cho Phượng Duệ. Phượng Duệ nhìn hắn khẽ gật đầu, bày tỏ ý cám ơn. Liệt Sí Phong lắc đầu, sau đó vòng ra phía sau Liệt Sí Đường dựa cột mà đứng.
“Thiếu chủ.” Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai nhỏ giọng xin chỉ thị của Vân Vô Nhai.
Vân Vô Nhai xua nhẹ tay, ý bảo chớ động.
Có thể phá vỡ tầng tầng thủ vệ dưới chân núi để lên đây, vậy võ công người này thế nào đã có thể đoán được, hắn cũng muốn biết người này là ai.
Dần dần, tiếng sáo càng lúc càng rõ như đang ở ngay bên tai.
Tiếng sáo như nước, nhẹ như gió thoảng, phảng phất giữa núi rừng mênh mông, hoa cỏ nở xòe rực rỡ, tự nhiên như mây trôi nước chảy.
Phảng phất chỉ là chốc lát, lại phảng phất đã qua hồi lâu, một bóng người cứ như vậy lâng lâng xuất hiện.
Một khắc kia, tiếng sáo cũng dừng lại.
Thời khắc đó, trên đỉnh núi vẫn chìm trong bầu không khí im bặt, người người đều chăm chú nhìn người vừa lên núi.
Đúng vào lúc này, bỗng một tiếng nổ ầm ầm từ đàng xa truyền đến, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều cả kinh, đều theo hướng phát ra tiếng nổ mà nhìn lại, tức thì chỉ thấy một đám lửa bốc lên rừng rực từ phía dưới, khói mù dày đặc như mây cuộn, đó là…
Vân Vô Nhai lập tức quay đầu nhìn Lan Thất, Minh Nhị.
Lan Thất vô tội lắc đầu.
Minh Nhị vẫn mỉm cười ôn hòa tao nhã, nói: “Quên chưa nói với Vân thiếu chủ, gia nhân của tại hạ rất thích bốn thành đông tây nam bắc của Đông Hải đảo, vừa rồi đoán chừng là mấy đứa nó đang đùa nghịch Hỏa lôi đạn của Hoa gia, không cẩn thận thế nào mới gây ra chuyện, quay về tại hạ nhất định sẽ quản giáo lại thật nghiêm.”
Chuyện này quả thật vượt quá dự đoán của mọi người, ai nấy trừng mắt nhìn Minh Nhị, sau đó nét mặt dần hiện lên vẻ hân hoan.
Bốn thành của Đông Hải đảo cùng mấy trăm tính mạng Hoàng triều, bên nào nặng bên nào nhẹ đây?
“Các ngươi… quả nhiên!” Vân Vô Nhai cắn răng nhìn bọn họ, trước vốn còn hơi nghi ngờ, nay xem như đã hiểu rõ toàn bộ.
“Haizzz, ngươi đúng là chẳng hiểu gì về chúng ta.” Lan Thất nhìn hắn, lắc lắc đầu đầy tiếc nuối, bên môi lại lộ vẻ châm biếm.
“Đúng vậy, đúng là không hiểu.” Vân Vô Nhai gật đầu.
Sở dĩ bọn họ chạy trốn tứ phía trên Đông Hải đảo, sở dĩ lâu như vậy mới tìm đến được ngọn Nam phong, thì ra không phải vì bị bức ép, mà là vì cố ý. Rốt cuộc đã đoán sai, trong lòng bọn họ, tính mạng của những người Hoàng triều võ lâm này không hề quá quan trọng, cho nên bọn họ mới có thể ung dung an bài hết thảy mọi chuyện rồi mới thong thả đến cứu người… Hay! Hay! Chỉ có điều…
Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, khi nhìn lại thì, Vân Vô Nhai vẫn đứng y tại chỗ, tuy nhiên trong tay lại nắm một thanh kiếm đang rỉ máu.
Thân thủ nhanh thật!
“Tính mệnh của chư vị Hoàng triều có thể không quá quan trọng, nhưng còn tính mệnh của Phượng Duệ công tử thì sao? Thất thiếu cũng bỏ mặc ư?” Chỉ nghe Vân Vô Nhai lãnh đạm nói.
Mọi người vội vàng nhìn sang, quả nhiên thấy bộ áo trắng trên người Phượng Duệ dần nhuốm màu đỏ tươi, máu nhỏ xuống đất nhanh chóng đọng thành một vũng, có thể thấy vết thương rất sâu.
Nét cười trên mặt Lan Thất biến mất, nắm chặt quạt ngọc trong tay, bích mâu nhìn chằm chằm đầu vai nhuốm đỏ của Phượng Duệ.
Mà Phượng Duệ chịu một kiếm này cũng không hề rên đau một tiếng, thậm chí nét mặt vẫn bình tĩnh không hề tỏ vẻ đau đớn gì, nếu không phải sắc mặt tái nhợt áo nhuộm sắc đỏ, thì thật chẳng khác gì bình thường. Chỉ thấy hắn ngước mắt lẳng lặng nhìn Lan Thất, sau đó lại lẳng lặng cúi đầu, an tĩnh phảng phất không hề tồn tại.
“Đáng ghét,” Chỉ nghe Lan Thất thì thào một tiếng, “Sao có thể thương tổn ca ca yêu dấu nhất của bản thiếu thế chứ.” Thanh âm kia tựa như hàm chứa dịu dàng vô hạn, nét mặt cũng vô cùng âu sầu.
Phượng Duệ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Lan Thất, nhưng khi chạm đến đôi bích mâu sâu thẳm vô cảm, trong lòng chợt lạnh đầy đau xót, lại cúi thấp đầu.
“Ai chà chà! Rốt cuộc tính mệnh người nào quan trọng hơn đây?” Lan Thất có vẻ vô cùng khổ não, mọi người đều kinh ngạc nhìn nàng, lại nghe nàng nói tiếp một câu, “Vân thiếu chủ này, ca ca của bản thiếu và Bắc vương của ngươi, tính mệnh người nào quan trọng hơn?”
Mi phong Vân Vô Nhai giật giật, nét mặt Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai đầy vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, còn chúng hiệp thì đờ người ra.
Bắc vương? Tính mệnh?
Lan Thất dùng quạt ngọc gõ gõ Minh nhị, nói: “Nhị công tử, có vẻ Vân thiếu chủ không tin có người có thể xông vào Bắc Khuyết cung tường đồng vách sắt cao cao tại thượng nhỉ.”
Minh Nhị công tử cười tao nhã, móc sáo trúc tía từ trong tay áo ra, đưa đến bên môi, tức thì tiếng sáo trong trẻo truyền vang.
Sau chốc lát—
“Thất thiếu!”
“Công tử!”
Chỉ nghe hai tiếng hô to từ ngọn Bắc phong truyền sang, tất cả mọi người trên đỉnh núi đều quay đầu nhìn lại, tức thì nhìn thấy ở một góc lan can đối diện ước chừng đứng mấy người, ở giữa là một người mặc áo choàng màu màu đỏ tía, cực kỳ hút mắt.
Lần này Vân Vô Nhai cũng biến sắc, Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai càng thêm lo sợ không yên.
“Để đề phòng chuyện không may, bản thiếu chủ đã bố trí tầng tầng lớp lớp phòng vệ trên Bắc Khuyết cung, thế mà người của các ngươi vẫn có thể lẻn vào, thật đúng là quá bản lĩnh.” Vân Vô Nhai nhìn thẳng Minh Nhị, Lan Thất, trong lời nói không phân rõ là châm biếm hay là phẫn nộ.
“Quá khen quá khen.” Lan Thất thiếu tiêu sái tiếp nhận lời khen.
Vân Vô Nhai dời bước đến trước lan can đá, nhìn ngọn Bắc phong trong chốc lát, rồi bỗng cất giọng nói: “Sớm đã bảo ngươi luyện võ, thế mà cứ lười biếng, bây giờ thì đáng đời!”
Mọi người trên đỉnh núi sửng sốt, Vân Vô Nhai dám nói với vương như vậy, thật quá vô lễ rồi?
Chỉ chốc lát, bên kia truyền sang một giọng nữ: “Vân thiếu chủ, Bắc vương của ngươi nói ‘Ngươi đã nói sẽ bảo vệ bản vương, bây giờ bản vương bị bắt làm con tin, đây đều là trách nhiệm của ngươi!’”
Mọi người nghe lời đáp này không khỏi có chút dở khóc dở cười. Trên đời lại có quân thần như vậy sao?
Vân Vô Nhai quay lại trên hành lang.
“Vân thiếu chủ xác nhận xong rồi chứ?” Lan Thất cười tủm tỉm nhìn hắn.
Vân Vô Nhai trầm mặc.
Mọi người cũng đều trầm mặc.
Lúc này đôi bên đều có lợi thế, đều không cách nào phân được thắng thua, tóm lại là đã rơi vào cục diện bế tắc, cuối cùng có thể là một tử cục.
“Vân thiếu chủ.” Minh Không vốn vẫn ngồi im rốt cuộc mở miệng, “Sao không lui một bước, hà tất chấp nhất như vậy.”
Vân Vô Nhai nhìn ông, một lát sau, lẳng lặng mở miệng nói: “Bởi vì đời này ta nhất định phải hoàn thành di chí mấy trăm năm vẫn chưa hoàn thành của tổ tiên, vì thế, cho dù phải trả giá cao thế nào ta cũng không ngại!”
Một lời bình lặng này, mọi người nghe mà hoảng hồn.
Nét mặt Lan Thất, Minh Nhị cũng ngưng trọng.
Minh Không lắc đầu, “Vân thiếu chủ tội gì phải như vậy.”
“Tội gì?” Vân Vô Nhai lẩm nhẩm hai chữ này, sau đó xoay người, mặt hướng về phía chúng hiệp, ánh mắt lại nhẹ nhàng bay xa, rơi vào khoảng hư không rất xa. “Ta chỉ không muốn đời sau của chúng ta lại phải nếm trải nỗi khổ này, ta không muốn đời sau của chúng ta lại phải lưng đeo gánh nặng này, di nguyện này đã tích mấy trăm năm nặng đến mức không gánh không được.”
Câu nói có vẻ bình bình đạm đạm này lại tựa như nặng trĩu không gì sánh được khiến tất cả mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc. Nhất thời những oán hận sâu đậm đối với Vân Vô Nhai tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Bởi vì, trong bọn họ cũng có, cũng từng lưng đeo di chí các đời trước, mà cảm giác này không phải người trong cuộc thì không thể hiểu rõ được.
Vân Vô Nhai thu hồi ánh mắt, liếc mắt nhìn mọi người, nói: “Bây giờ ta và chư vị hãy xem mấy thứ.” Dứt lời gật nhẹ đầu với Khuất Hoài Liễu.
Khuất Hoài Liễu rời đi, một lát sau thì quay lại, trên tay bưng một cái khay, tức thì ánh mắt mọi người đều tập trung vào đó.
Trên khay là một đóa hoa một đen một trắng nở trên cùng một cuống, cánh hoa nở rộ cong cong như một lưỡi trăng non, hoa lớn chừng cái chén, đen như mực, trắng như tuyết, hoa trắng nhị đen, hoa đen nhị trắng, dưới ánh đông dương, tinh quang lấp lánh, ánh ngọc rực rỡ, chói lọi không gì sánh được, đẹp không sao tả xiết!
Một khắc kia, tất cả mọi người nhìn như say như mê.
“Lan Nhân Bích Nguyệt!”
Có người không kìm được buột miệng thốt lên thành tiếng.
“Thì ra đây chính là ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’!” Vũ Văn Lạc ngay cả mắt cũng không nỡ chớp một cái, “Thật quá quá đẹp!”
“Đó chính là ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’.” Ninh Lãng cũng mở to mắt nhìn.
Thu Hoanh Ba, Hoa Phù Sơ cũng không kìm được cảm thán: “Thật xinh đẹp!”
Thời khắc đó, trong mắt tất cả mọi người chỉ có ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’, mỗi người đều kinh diễm vô cùng.
“Lan Nhân Bích Nguyệt… Bản thiếu nhất định phải lấy được.” Bích mâu Lan Thất không rời đóa hoa ngọc, thì thào nói khẽ.
“Hoa ngọc mà đã đẹp bực này, không biết năm xưa Phong vương trồng ra đóa hoa thật thì còn trông thế nào nữa.” Minh Nhị du du nói khẽ.
“Có lẽ chư vị đều biết vật này.” Vân Vô Nhai bỗng nhiên mở miệng nói, “Nói vậy chư vị lại càng biết rõ những thứ này.”
Mọi người hoàn hồn, nhìn theo ngón tay Vân Vô Nhai chỉ, đã thấy có mấy người đứng sau Khuất Hoài Liễu, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay lớn đựng đầy các loại đồ vật, có to, có nhỏ, có thẻ tre, có nhẫn, có vàng, có ngọc, còn có binh khí đao kiếm các loại, tất cả đều là…
“Những thứ này đều là binh khí trấn phái hoặc là tín vật chưởng môn của chư vị, có câu thấy lệnh như thấy người, huống chi ta còn có ‘Lan Nhân Bích Nguyệt’ mà toàn bộ võ lâm coi như chí tôn, cho nên các ngươi không thần phục cũng không sao, ta vẫn có thể hiệu lệnh Hoàng triều võ lâm.” Vân Vô Nhai nhặt một khối ngọc bài trong khay đưa lên nhìn một chút rồi lại thả xuống, sau đó quét mắt nhìn về phía chúng hiệp, “Nếu không có các ngươi, Hoàng triều võ lâm cũng như rắn mất đầu và xương sống, tất không đỡ nổi một kích, đến khi đó chỉ cần duỗi tay là nắm gọn. Cho nên các ngươi không thần phục, ta cũng chẳng ngại giết người.”
Một khắc kia, ánh mắt và giọng nói của Vân Vô Nhai nói cho mọi người biết rằng, lần này hắn vô cùng nghiêm túc.
“Lẽ nào Vân thiếu chủ không quan tâm đến an nguy của bách tính và Bắc vương của ngươi sao?” Ngải Vô Ảnh nói.
Vân Vô Nhai ung dung cười, nói: “Bách tính giết không hết chết không sạch, mà Bắc vương, hắn chết thì còn có ta, còn có vương tự (con cháu của vương). Ta sẽ dẫn Đông Hải bước lên Hoàng triều, ta sẽ phù tá vương tự ngồi lên ngọc tọa đế đô, ta sẽ đưa tro cốt tổ tiên trở về Bắc Hải, ta phải để họ nhìn thấy Bắc Hải, để những oan hồn mấy trăm năm không được ngủ yên cuối cùng cũng được yên giấc.”
Ngữ khí bình thản an nhiên là thế, mà tâm nguyện lại quyết tuyệt thậm chí điên cuồng là vậy.
Vì di chí mấy trăm năm của Đông Hải, hắn có thể giết sạch mọi người trên đỉnh núi này, hắn có thể mắt lạnh nhìn kiếp nạn xảy đến với trăm họ, hắn có thể bất chấp sinh tử của quân vương hắn!
Thời khắc đó, trong lòng mọi người phát lạnh, ai nấy đều nhìn Vân Vô Nhai, thân ảnh kia cao ngạo mà lạnh lùng nghiêm nghị.
Lẽ nào hôm nay tất cả thật sẽ vong mạng tại đây?
Ánh mắt chúng hiệp không tự chủ lại nhìn về phía Minh Nhị, Lan Thất.
Vân Vô Nhai chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn bầu trời giăng đầy mây. “Minh Nhị công tử và Lan Thất thiếu võ công tuyệt thế, nhưng đừng quên rằng đây là Đông Hải, một mình ta không giết được hai người các ngươi, nhưng Đông Hải vẫn còn ngàn ngàn vạn vạn người. Cho nên, chư vị cũng chớ ký thác hy vọng lên người người khác, đúng hay không, ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng.”
Trầm mặc, tĩnh lặng.
Trên ngọn Bắc Khuyết Nam phong vắng lặng như tờ.
Không ai nói gì.
Ngay cả hô hấp dường như cũng ngưng lại.
Quỳ gối thần phục, tuyệt không muốn.
Nhưng không thần phục…
Chết, nói thì dễ, đến giờ mới biết thật khó.
Nào ai muốn chết, nào ai không sợ chết.
Tính mệnh con người chỉ có một lần.
Chỉ có một lần!
Minh Nhị, Lan Thất hai mặt nhìn nhau.
Chẳng lẽ phải đi một bước cuối cùng sao?
Đều dời mâu nhìn mọi người trên đỉnh núi, nếu giờ phút này những người này đều chết hết…
Ánh mắt Lan Thất dừng trên người Ninh Lãng.
Ánh mắt Minh Nhị cũng vậy.
Cuối cùng ánh mắt nàng nhìn về phía Phượng Duệ, Phượng Duệ tựa hồ cảm nhận được, ngẩng đầu, im lặng nhìn nàng, không nói gì.
Cuối cùng ánh mắt Minh Nhị rơi vào khoảng không xa xôi, con ngươi mênh mang xa thẳm, xa đến mức không ai có thể xuyên thấu đến gần.
Bỗng nhiên, một tràng tiếng sáo truyền đến, trong không khí trầm mặc tĩnh lặng, tiếng sáo đặc biệt trầm bổng rõ ràng.
Mọi người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn quanh.
Cũng vào thời khắc này, dưới chân núi truyền đến vài tiếng gào thét rõ ràng. Vân Vô Nhai nghe thấy, đột nhiên biến sắc, dời mâu nhìn Minh Nhị, Lan Thất, thì thấy trong mắt hai người cũng là vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
Là ai đang thổi sáo?
Trên đỉnh núi, từ Minh Không đến Vân Vô Nhai, từ Minh Nhị, Lan Thất đến chúng hiệp đều kinh nghi không thôi.
Tiếng sáo không ngừng, trong veo, cao vút, trầm bổng.
Lúc này mọi người đã nghe rõ tiếng sáo truyền đến từ dưới chân núi, hơn nữa càng lúc càng gần, tựa hồ người thổi sáo đang leo lên núi.
Là ai đang thổi sao?
Ai nấy đều tò mò.
Trong khi mọi người đều tập trung lắng nghe tiếng sáo, thì Liệt Sí Phong đi đến điểm huyệt cầm máu cho Phượng Duệ. Phượng Duệ nhìn hắn khẽ gật đầu, bày tỏ ý cám ơn. Liệt Sí Phong lắc đầu, sau đó vòng ra phía sau Liệt Sí Đường dựa cột mà đứng.
“Thiếu chủ.” Khuất Hoài Liễu, Vạn Ai nhỏ giọng xin chỉ thị của Vân Vô Nhai.
Vân Vô Nhai xua nhẹ tay, ý bảo chớ động.
Có thể phá vỡ tầng tầng thủ vệ dưới chân núi để lên đây, vậy võ công người này thế nào đã có thể đoán được, hắn cũng muốn biết người này là ai.
Dần dần, tiếng sáo càng lúc càng rõ như đang ở ngay bên tai.
Tiếng sáo như nước, nhẹ như gió thoảng, phảng phất giữa núi rừng mênh mông, hoa cỏ nở xòe rực rỡ, tự nhiên như mây trôi nước chảy.
Phảng phất chỉ là chốc lát, lại phảng phất đã qua hồi lâu, một bóng người cứ như vậy lâng lâng xuất hiện.
Một khắc kia, tiếng sáo cũng dừng lại.
Thời khắc đó, trên đỉnh núi vẫn chìm trong bầu không khí im bặt, người người đều chăm chú nhìn người vừa lên núi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook