Trong một con hẻm bị bóng tối bao phủ.

 

Rắc!

 

Một nhóm thiếu niên đang mở bia nốc cạn.

 

“Giờ chúng ta có thể uống bia một cách hợp pháp được rồi!”

 

“Vẫn chưa, còn ba mươi phút nữa mới đến năm mới!”

 

"Đùa hả? Chúng ta phải trốn chui nhủi trong ngõ hẻm như mấy con chuột để uống như thế này đến bao giờ?”

 

“Mày đúng là đồ chuột nhắt, đừng có lôi bọn tao vào”

 

“Tao cũng đâu có muốn. Bọn mày cũng khác gì?”

 

Hwang Yongmin một hơi nốc hết bia, lo lắng ném lon đi.

 

“Mày có bật lửa không?”

 

“Đây anh”

 

Chỉ sau khi châm điếu thuốc, nhả ra làn khói dài,mấy nếp nhăn trên trán hắn mới giãn ra

 

“Sao mấy ông bà già đấy cứ thích cấm thú vui này nhỉ?”

 

“Vì họ già lẩm cẩm rồi.”

 

“Hahahahaha.”

 

Hwang Yongmin và đồng bọn của hắn phá lên cười.

 

Nếu có bất cứ ai đi ngang qua con hẻm này, chúng sẽ ngừng cười và lườm họ với một ánh mắt lạnh lùng như bảo rằng họ phải giả vờ không thấy gì và lượn đi cho khuất mắt chúng. Và hầu hết mọi người sẽ nhanh chóng bỏ chạy không dám ngoái lại.

 

Và bây giờ cũng vậy.

 

“Này, thấy không? Tao mới chỉ nhìn một cái thôi mà cô ta chạy luôn rồi.”

 

“Nhìn cái gì cơ? Mắt mày lắp hồng ngoại à, tối bỏ mẹ, trừ thuốc lá ra thì thấy đéo gì đâu.”

 

“Nhưng cái cô vừa đi qua xinh vãi còn gì? Cứ na ná Seo Arin ấy.”

 

“Seo Arin? Thật á?"

 

“A, thật muốn ôm Seo Arin vào lòng.”

 

“Haha, mày điên rồi.”

 

“Hahaha!”

 

Hwang Yongmin bật cười, đám bạn của hắn cũng phá lên cười.

 

"Này, nếu thích thì xin số của người ta đi."

 

“Nhưng tao còn chưa đủ tuổi vị thành niên, liệu cô ấy có cho không?”

 

“Sao phải sợ? Không lâu nữa tất cả chúng ta đều là người lớn hợp pháp còn gì.”

 

Khi đồng hồ điểm đến nửa đêm, bọn chúng sẽ không còn là học sinh trung học nữa.

 

“Nghỉ hè xong thì cuối cùng cũng thoát khỏi cái cuộc sống học đường nhàm chán này.”

 

“Sau khi tốt nghiệp mày định làm gì?”

 

“Tao sẽ xin bố mua cho cái xe máy, chắc là sẽ đi giao hàng. Nghe nói dạo này lương khá phết.”

 

"Thật à? Còn thằng Tae Sik thì sao?”

 

“Chắc tao tìm nhà máy nào cấp cho ký túc xá để làm đến khi nhập ngũ. Chứ ở nhà ông bà già cứ cằn nhằn mãi, phiền bỏ mẹ”.

 

Hwang Yongmin cười khúc khích khi nhìn đám bạn mình, nhả ra hơi khói.

 

“Yongmin, còn mày thì sao?”

 

"Tao á? Chẳng phải tao đã nói rồi tao, tao sẽ trở thành xã hội đen”

 

“Uầy, mày nghiêm túc đấy à?”

 

“Tao tưởng mày chỉ đùa thôi?”

 

Hwang Yongmin khịt mũi trước phản ứng ngạc nhiên của đánh anh em.

 

“Tao nói nghiêm túc mà chúng mày nghĩ tao đùa à?”

 

"Thì tất nhiên rồi. Thời này rồi ai lại muốn làm xã hội đen cơ chứ?”

 

“Làm xã hội đen… mày không sợ à? Lỡ đâu bị người khác đâm vào rồi chết...”

 

Bất chấp sự lo lắng của bạn bè, Hwang Yongmin chỉ nhếch mép.

 

“Con mẹ nó, mỗi thằng một mạng, ngại đéo gì?”

 

“Cái thằng này điên thật đấy.”

 

“Ha ha ha.”

 

Đám bạn của hắn cười đùa, nhưng thực tế, họ đều có chung một suy nghĩ.

 

“Thằng thần kinh.”

 

Dù đều làm đám bất trị ở trường nhưng họ vẫn không so được với Hwang Yongmin.

 

“Được rồi, cứ làm cái gì mày thích…”

 

“Khi tốt nghiệp, mình sẽ cắt đứt quan hệ với cái thằng này.”

 

“Đúng là kẻ điên…”

 

Ngay cả những người bạn đã quen hắn từ thời cấp hai cũng không thể chịu đựng được khi ở gần Hwang Yongmin.

 

“Nhân tiện, tốt nghiệp xong thì cái thằng mày bắt nạt tính sao?”

 

“Thằng nào?”

 

“Thì cái thằng lập dị trong lớp đấy.”

 

“À, thằng mồ côi?”

 

Hwang Yongmin nhếch mép.

 

“Có tốt nghiệp thì tao cũng không tha cho nó đâu”

 

“Ha ha ha, tốt nghiệp rồi mà mày vẫn định bắt nạt nó à?”

 

"Tất nhiên rồi, nó vốn là thằng chạy vặt của tao mà.”

 

“Haizz… thằng khốn này tội nghiệp thấy đấy. Chắc nó nghĩ cứ tốt nghiệp xong là thoát được”.

 

“Tao đâu có nói là sẽ tha cho nó đâu nào? Phải tận dụng triệt để chứ.”

 

“Cái thằng này mày ác thật. Chắc Satan cũng chịu thua mày mất, ha ha ha.”

 

Khi bọn chúng đùa giỡn, uống cạn bia của mình thì đột nhiên có tên nhìn vào điện thoại và thấy đã sắp đến nửa đêm.

 

“Này, sắp sang năm mới rồi.”

 

"Thế hả?"

 

“Có nên đi xem lễ rung chuông không? Nó đang diễn ra ngay phía trước thôi.”

 

"Được rồi đi thôi."

 

Hwang Yongmin và đám bạn của mình hướng về phía Bosingak để nghe tiếng chuông giao thừa vang lên.

 

“Wow, đông thật đấy.”

 

“Như cái tổ kiến.”

 

“Tìm cho tao em nào xinh xinh đi.”

 

Khi hắn đang nhìn xung quanh, bỗng một tên vỗ nhẹ vào cánh tay hắn

 

“Này, Yongmin. Nhìn kìa.”

 

Bạn của hắn chỉ sang hướng bên cạnh.

 

“Đó không phải là thằng chạy vặt của mày à?”

 

Yongmin hướng mắt về phía Ryu Min.

 

"Ô đúng rồi, chân sai vặt của tao đây mà.”

 

Yongmin bất ngờ khi thấy cậu bên ngoài trường học

 

"Nó cũng đến xem lễ rung chuông à?"

 

“Chắc nó đang cầu cho năm mới không bị mày bắt nạt đấy Yongmin”

 

“Haha, sao lại ước cái chuyện bất khả thi thế chứ”

 

“Chuẩn đấy”, Yongmin cười lớn.

 

Nhưng khi tiến lại gần Ryu Min, hắn chợt dùng bước

 

“Hả? Thằng khốn đó…”

 

Ryu Min chỉ đứng đó, lặng lẽ chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Mặc dù vẫn là tên chạy vặt cam chịu thường ngày, nhưng hôm nay lại có cảm giác lạ lạ.

 

"Gì thế này? Cảm giác cứ khác khác….”

 

Đúng lúc đó, giọng của người dẫn chương trình vang lên

 

“Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Chúng ta cùng đếm ngược nhé!”

 

Tất cả mọi người reo hò, bắt đầu đếm ngược. Yongmin và đồng bọn cũng tham gia, hy vọng một năm mới tươi sáng.

 

“Hôm nay tha cho mày đấy, thằng lập dị”, hắn nghĩ thầm.

 

"Ba, hai, một! Chúc mừng năm mới 2022!”

Đám đông trở nên cuồng nhiệt, Yongmin và đám bạn của hắn chúc mừng lẫn nhau.

 

"Chúc mừng năm mới!"

 

"Chúc mừng năm mới!"

 

“Cuối cùng thì chúng ta cũng đã trưởng thành rồi! Năm nay hãy biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thôi nào!!”

 

“Ha, ha, ha!”

 

Yongmin đang định nói thì một giọng nói xa lạ cắt ngang.

 

“Kyo-ho-ho-ho. Lũ các ngươi trông như những đám khỉ bị nhốt trong lồng vậy.”

 

Tất cả những gương mặt tươi cười trở nên cứng đờ, bao gồm cả Yongmin.

 

"Đây là trò đùa à?"

 

Lúc đầu hắn còn tưởng đó là trò chơi khăm của đài truyền hình, nhưng ngay sau đó trên bầu trời cột sáng chiếu xuống, thiên thần xuất hiện.

 

“Đây…đây là sự thật. Nó không phải là một trò đùa."

 

Dù thấy tận mắt những vẫn khó có thể tin nổi, thiên thần bay lơ lửng khiến hắn không cất nên lời. Hơn nữa.

 

Bù-!

 

Tên dám nói chuyện lỗ mãng bị thiên thần cho nổ tung đầu

 

“Kyaaah!”

 

"Khụ!"

 

Vẻ mặt của Hwang Yongmin cứng đờ như những người khác.

 

“Chặt đầu chết tiệt gì vậy…! Mới ngày đầu năm mới mà làm cái trò nhảm nhí gì thế này!”

 

Hắn chưa bao giờ thấy khoảnh khắc ai đó chết trong đời, đặc biệt là cái chết dữ dội nổ bùm như pháo hoa này. Đứng trước mặt thiên thần, Hwang Yongmin như ngộp thở. Quay đầu nhìn lại, đám bạn hắn ai cũng có biểu cảm tương tự.

 

"Nhưng…"

 

Ánh mắt của Hwang Yongmin chuyển sang Ryu Min.

 

“Tại sao tên khốn sai vặt đó không hề phản ứng chút nào?”

 

Nếu là Ryu Min mà hắn biết, lẽ ra nó phải sợ hãi hoặc chết cứng tại chỗ. Nhưng Ryu Min hiện tại lại vô cùng bình tĩnh…

 

“Hửm?”

 

Đột nhiên, cậu quay đầu lại, chạm mắt trực tiếp với hắn.

 

“Sao thằng khốn đó biết mình ở đây…?”

 

Cậu thậm chí còn nhếch mép, như thể đang chế nhạo hắn.

 

“Thằng chó này…!”

 

Mặc dù lý trí của Hwang Yongmin bị vẻ mặt kiêu ngạo của cậu làm nhiễu loạn, nhưng hắn biết hiện tại không phải lúc để bùng phát cơn tức giận của mình. Vì hắn biết mình đang bị cuốn vào một trò chơi sinh tồn địa ngục, nơi hắn phải sống sót qua 20 vòng đấu.

 

“Hừm, giải thích xong rồi, giờ chúng ta đi thôi nhỉ? Kyo-ho-ho-ho.”

 

Ngay khi tiếng cười của thiên thần ác ma vang lên, tầm nhìn của Hwang Yongmin tối sầm lại.


 

***


 

‘Đúng như dự đoán Hwang Yongmin đã để ý tới.’

 

Khi còn học trung học, Ryu Min là một đứa trẻ trầm tính. Một học sinh giản dị, không có gì nổi bật hay kỳ lạ

 

‘Mình đã nghĩ rằng miễn là không gây rắc tối thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.’

 

Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như vậy. Chỉ vì ngồi gần Hwang Yongmin mà Ryu Min đã bị nhắm tới dù cậu không hề làm gì khó chịu hay lập dị

 

‘Sau đó… mình đã phải chịu đựng mọi loại bắt nạt’.”

 

Trong giờ giải lao bị trêu chọc là chuyện thường, lúc chúng chán thì kéo cậu ra phía sau trường đánh đập. Bị sai vặt, không chỉ mua mỗi bánh mì mà còn phải mua rượu và thuốc lá. Khi chủ cửa hàng tiện lợi gọi cảnh sát, yêu cầu gặp bố mẹ, cậu phải nói với vẻ mặt cay đắng.

 

“Bố mẹ cháu… không đến được.”

 

Khi được hỏi tại sao, cậu trả lời một cách miễn cưỡng.

 

“Họ đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô khi cháu còn học cấp hai.”

 

Lúc này, viên cảnh sát động lòng thương cảm, chỉ quở trách bảo không được tái phạm và đưa cậu về nhà.

 

“Sau đó việc bắt nạt vẫn lặp lại.”

 

Một vòng luẩn quẩn.

 

Trước kẻ mạnh như vậy, Ryu Min không thể làm gì. Cậu phải chịu đựng đủ mọi điều bất hạnh đến mức không dám đến trường.

 

‘Nhưng không còn nữa.’

 

Sau khi hồi quy rồi lại chết vô số lần lặp đi lặp lại, Ryu Min đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Ryu Min rụt rè yếu đuối đã chết rồi. 99 lần hồi quy đã biến cậu từ một người tầm thường trở nên phi thường. Có lẽ đó là lý do mà cậu vẫn giữ được bình tĩnh ngay cả khi nhìn thấy Hwang Yongmin, kẻ đã hành hạ mình.

 

‘Thực ra khi nhìn thấy tên khốn đó mình chẳng cảm thấy gì cả.’

 

Lý do rất đơn giản. Cậu đã trả thù nhiều đến mức chán chường.

 

‘Hình như mình bắt đầu trả thù hắn từ lần hồi quy thứ 7?’

 

Sau khi trở nên tự tin và  mạnh mẽ hơn nhờ các chiến lược của mình, Ryu Min đã trả thù Hwang Yongmin. Cậu trả thù những gì mình đã phải chịu đựng suốt thời gian qua. Cho dù hắn có dập đầu cầu xin lòng thương xót nhưng Ryu Min vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn.

 

Cậu đã giết hắn ta.

 

Không chỉ một lần.

 

Cậu giết hắn hết lần này đến lần khác, như cái cách hắn lặp đi lặp lại việc bắt nạt cậu. Cho đến khi cơn thịnh nộ trong lòng cậu nguôi ngoai.

 

‘Nhưng sau khi trả thù hơn hai mươi lần thì giờ đối với mình nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.’

 

Vì đã quá nhàm chán với việc trả thù nên ở lần hồi quy thứ 100 này, cậu cũng không có cảm xúc gì ngay cả khi nhìn thấy Hwang Yongmin. 

 

‘Bây giờ trả thù lần nữa cũng chẳng ích gì. Không có lợi ích gì gì hết. Nếu có chết thì cũng phải đợi tới lúc mình tận dụng hắn triệt để đã’.

 

Cậu đã có sẵn kế hoạch lợi dụng hắn ta trong đầu. Nhưng cũng không có ý giữ hắn lại cho tới vòng cuối

 

“Trước tiên thì phải…”

 

Ryu Min ngước lên. Cậu thấy mình đang đứng trong một không gian trống vắng. Một lúc sau, giọng nói nhã nhặn của ác quỷ vang lên.

 

“Kyohoho, hiện giờ mỗi người các ngươi đang ở một không gian riêng, không thể nhìn thấy nhau. Trước khi dịch chuyển linh hồn, các ngươi cần phải tạo ra một cơ thể vật lý, giống như việc tạo ra một hiện thân trong mấy trò chơi mà nhân loại các ngươi yêu thích vậy”

 

“Một kiểu tùy chỉnh”, Ryu Min lẩm bẩm.

 

Có lẽ hầu hết mọi người đều cảm thấy bối rối khi nghe đến từ ‘hiện thân’’, nhưng Ryu Min vẫn rất bình tĩnh, vì cậu đã tạo ra hiện thân đó hàng chục lần.

 

Chẳng bao lâu sau, một hình hiện thân giống hệt cậu  xuất hiện trong khoảng trắng. Hiện thân chuyển động giống như một hình ảnh phản chiếu của chính cậu.

 

“Bây giờ các ngươi có thể điều chỉnh khuôn mặt và cơ thể của mình theo ý muốn. Đồng thời  cũng có thể chọn biệt hiệu để sử dụng trong các không gian khác. Quá trình này cũng giống như việc tạo ra nhân vật trong game thôi, không có gì khó khăn hết.”

 

Quá trình này gần như không có vấn đề gì vì hầu hết thanh thiếu niên đều đã quen thuộc với trò chơi.

 

“Cơ hội chỉ có duy nhất một lần mà thôi, quyết định cho cẩn thận. Giờ thì chọn một biệt danh đi”

 

Ngay sau đó, một giọng nói máy móc khác với giọng của thiên thần vang lên.

 

[Vui lòng điền biệt danh của bạn muốn đăng ký vào hệ thống trong vòng 30 giây.]

 

[Nếu bạn không quyết định trong thời hạn, tên thật của bạn sẽ tự động được đăng ký.]

 

"Biệt danh của tôi là…"

 

Môi của Ryu Min mấp máy không chút do dự.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương