Lần Đầu Rung Động
-
2: Trông Em
Cứ như vậy, từ lần đầu gặp Aisha, ngày nào Lumious cũng qua chơi với em, coi em như người em gái của mình.
Có lần Lumious đưa tay lại để bế Aisha, Aisha không khóc mà để anh bế một cách dễ dàng.
Rồi lúc mẹ Aisha bận, nhờ hai con chăm em, cho em uống sữa.
Hago dốc mạnh làm em sặc, Lumious thấy không yên tâm nên bảo bạn: Để tớ, để tớ thử xem sao.
-* Gật đầu*- Thế cậu thử xem.
Lumious dỗ em nín khóc và nhẹ nhàng cầm bình sữa lên, để nghiêng cho em bú.
Aisha nằm ngủ ngon mà má em đang rung lên uống sữa.
Khi gần hết.
Lumious mới từ từ dốc lên cho em, khéo thật, không hề bị đổ chút sữa nào mà em còn không quấy khóc.
Hago chăm chú nhìn bạn để mình học tập.
Trong một lần trông Aisha khác với các lần khác, nhân lúc Lumious không đề ý, Hago bế em lên.
Lumious biết tính Hago hấp tấp, hậu đậu, bảo bạn thả em xuống không em sẽ ngã mất.
Nhưng Hago cứ một mực đòi bế em: Cậu bế được thì tớ cũng bế được, Aisha là em ruột của tớ, có gì tớ lo.
Cứ rung ring bế em, không để ý dưới đất, Hago dẫm vào một đồ chơi nhỏ của Aisha nên bị trượt.
Lumious đứng gần bên cạnh cố dang tay đỡ Aisha nhưng không đỡ được vì tình huống bất ngờ quá ! Thế là Aisha khóc, gào thét to.
Mẹ từ phòng làm việc nghe thấy tiếng khóc liền vội chạy sang phòng con.
Trước khi mẹ Aisha vào, Lumious run sợ nhưng anh tận dụng những giây phút ngắn ngủi nhất, nói nhỏ nhẹ: Aisha này, em hiểu anh nói chứ ?.
Aisha miệng kêu khóc nhưng mắt thì tròn xoe, ngơ ngác nhìn anh.
Aisha à, cho bọn anh xin lỗi em.
Chắc em đau lắm hả ? Đúng rồi, em còn nhỏ không đau mới lạ.
Nhưng anh xin em nín đi mà, hãy nín khóc đi * xoa, xoa người Aisha*, một lần này thôi có được không ? Anh sẽ nhận lỗi với mẹ em, có thể bị mẹ em mắng, không gặp em nữa.
Nếu vậy, lần cuối chúng ta gặp nhau anh muốn em cười thật vui vẻ, được chứ em ? * Bịch bịch bịch*-Tiếng mẹ Aisha hối hả chạy lại.
Bà đến phòng thì thấy Hago và Lumious đứng khoanh tay, cúi gằm mặt xuống.
Còn Aisha thì đã nín khóc nhưng nước mắt nước mũi vẫn chảy ra.
Bà hỏi Hago xem có chuyện gì, Hago xin lỗi mẹ và Lumious cũng vậy.
Bà lại hỏi tiếp: Thế hai con làm gì em ? Tại sao cả hai đứa lại xin lỗi mà không nói gì ?- Là tại chúng con đánh ngã em.-Hago và Lumious đồng thanh đáp lại với giọng thẳng thắn nhưng lại chan chứa nỗi buồn, cảm thấy có lỗi với mẹ con Aisha.
Là người mẹ thấy con mình bị thương thì tất nhiên phải đau lòng, xót xa và còn phải tức giận mắng người làm con mình như vậy.
Mẹ Aisha đã cố gắng bình tĩnh, sau đó bà nói bằng giọng nghiêm nghị: Thôi được rồi, mẹ cũng không thể trách các con.
Đây là chuyện ngoài ý muốn mà các con cũng đã biết lỗi của mình.
Mẹ mong từ sau, cả hai đứa nhất là Hago cẩn thận hơn.- Vâng ạ, chúng con biết rồi.
Sau đó bà bế Aisha đi vào phòng làm việc của bà.
Lumious chẳng còn gì để nói, cậu chào bạn rồi xin phép đi về.
Sau hôm tai nạn đó, Lumious ít qua lại với nhà Hago.
Mẹ Hago hỏi con: Sao dạo này Lumious không đến nhà mình chơi thế con ?.
Hago định trả lời mẹ thì bà bỗng nhớ ra chuyện không may xảy ra 2 tuần trước.
Bà dịu dàng nói tiếp: Hago à, chuyện lần đó, mẹ không trách hai đứa thật mà.
Đi học, con cứ bảo bạn qua đây chơi nhé.
Bạn bè còn lâu còn dài, mẹ không thể vì chuyện nhỏ xíu như kiến mà chia cắt tình bạn hai đứa được.-Thế là mẹ không giận ạ? Mai đi học con sẽ bảo bạn.
* Tùng...tùng...tùng* tiếng trống trường vang lên kết thúc tiết học cuối cùng.
Lumious xếp sách chuẩn bị về thì Hago gọi bạn lại: Này Lumious, ra đây!.
Lumious chạy lại chỗ bạn ngơ ngác chưa hiểu chuyện.
Hago mới nói: Chuyện em Aisha của tớ là chuyện không may, cậu không phải ngại hay phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó đâu nhé! Không thấy cậu sang, mẹ tớ cũng hỏi, em tớ có vẻ nhớ cậu nữa đấy.
Vậy cậu lại đến chơi nhá!.
Lumious nghe những lời như vậy, thực sự trong lòng cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.
Cậu gật đầu đồng ý và hai người lại đi trên con đường quen thuộc tới nhà Hago...!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook