Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn
-
Chương 35
“Bạch Lê kia thì hay rồi, thừa dịp chùa Phạn Âm đang rối loạn bỏ trốn đến nơi nào không biết. Chùa Phạn Âm bị hủy một nửa, cả nhân tộc lẫn tu tiên giới hợp lực lại chuẩn bị đến yêu tộc chúng ta đòi một lời giải thích.” Khê càng nói càng tức giận, nếu như Bạch Lê đang ở đây, sợ rằng sẽ bị nàng băm thành tám mảnh.
“Vậy còn Thích Không?” Khi nói ra cái tên đó, Lục Hằng liền thấy cảm xúc mãnh liệt đang không ngừng tuôn trào từ tận đáy lòng cậu. Cậu nỗ lực kìm nén để hồ vương không phát hiện ra điểm gì khác thường.
“Theo tin tức mà Thử(*) tộc cung cấp, chùa Phạn Âm tìm y mấy trăm năm mà vẫn không thấy. Nhưng chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên Thích Không đại sư lại đột ngột xuất hiện tại chùa Phạn Âm, sau đó liền bị nhốt ở trong chùa.” Khê đáp, nhưng nàng cũng rất có mắt nhìn người. Mặc dù Khê không biết tại sao vương lại chẳng hề hay biết một chút thông tin về vương hậu, nhưng nàng hiểu mình không thể xen vào chuyện tình cảm của người khác.
(*Thử: chuột)
Lúc hai người đang trò chuyện, một con hạc giấy đỏ như lửa bay tới. Vẻ mặt của Lục Hằng và Khê đều trở nên nghiêm túc, đây là hạc giấy mà lúc nguy cấp nhất mới có thể sử dụng.
Con hạc giấy vừa đáp xuống đất đã bắt đầu kêu: “Vương, tu giả nhân tộc đang đứng khiêu chiến ở Chỉ Thạch.”
Chỉ Thạch.
Yêu tộc và loài người từ xưa đến nay đã có giao ước, dùng Chỉ Thạch làm ranh giới, chia đất cai trị, nếu có lén lút vượt qua lãnh địa cũng sẽ không chọn Chỉ Thạch. Bây giờ các tu giả này tụ tập ở đây, đồng nghĩa với việc đang khiêu khích yêu tộc.
“Ta thấy yêu tộc đều là con rùa đen rụt đầu. Hiệp với chẳng nghị cái gì, chúng ta cứ tấn công, giết sạch đám dị tộc, còn có thể kiếm thêm chút nguyên liệu luyện khí nữa.” Không biết là đệ tử tông môn tầm thường nào lên tiếng lại phát ngôn xằng bậy ở Chỉ Thạch. Song những nhân sĩ cấp cao cũng không ngăn cản, xem ra định để mặc người kia nói nhằm thăm dò thử xem sao.
Do đó ngôn từ khiêu khích không ngừng vang lên.
Chỉ thấy sương mù bên ngoài Chỉ Thạch dần dần tản sang hai bên. Một vài đại yêu bỗng nhiên xuất hiện, số lượng tuy không nhiều nhưng khí thế lại chẳng hề thua kém bất kì ai.
Dẫn đầu là người mặc áo bào đen hoa lệ, dung mạo tuyệt sắc, khí chất xác thực làm cho người khác không dám nhìn quá lâu. Cậu nằm nghiêng trên một con Kim Sí Điểu đang bay trên trời, dáng vẻ hờ hững khiến tên đệ tử vừa mắng chửi kia bỗng cảm thấy mình trông như một con giun dế.
“Kêu người đứng đầu ra đây nói chuyện với bổn tọa.” Lục Hằng khép hờ hai mắt, lên tiếng.
Đám người có tu vi thấp trong nhân tộc chỉ dám cúi thấp đầu, chẳng dám thở mạnh. Chốc lát sau, phương trượng Viên Chân của chùa Phạn Âm bước ra, chắp hai tay trước ngực hành lễ: “Lão nạp là Viên Chân đến từ chùa Phạn Âm.”
Lục Hằng gật đầu: “Nhân tộc các ngươi tập hợp ở biên giới yêu tộc là định tuyên chiến với chúng ta ư?”
“Thí chủ nói đùa. Việc ngày trước chắc hẳn thí chủ đã biết, hôm nay chúng ta ở đây chỉ muốn đòi công đạo cho những đệ tử đã chết oan.”
Vì e sợ sức mạnh kinh người của Lục Hằng, tu giả nhân tộc không còn kiêu căng hống hách như trước nữa. Song phương định ra thời hạn, để yêu tộc tìm Bạch Lê, sau khi biết được nguyên nhân sự việc sẽ đứng ra thương lượng. Chỉ có điều Bạch Lê đã phạm phải sai lầm quá lớn, bất kể lý do tại sao thì sợ rằng yêu tộc đều sẽ bị nhân tộc cắn mãi không buông.
Lục Hằng quyết định tự mình đến chùa Phạn Âm tìm manh mối. Không đơn thuần là vì Bạch Lê, Lục Hằng cũng muốn gặp vị Thích Không đại sư kia nữa. Cậu có linh cảm, nếu như mình không tới chỗ Thích Không đại sư thì sẽ phải hối hận cả đời.
Dùng toàn lực gấp rút lên đường, khi chùa Phạn Âm dần dần xuất hiện trước mắt, Lục Hằng bỗng có chút cảm giác cận hương tình khiếp(*). Cậu cố bình tĩnh lại, che giấu khí tức, lặng lẽ đột nhập vào trong chùa.
(*Cận hương tình khiếp 近乡情怯: Chỉ tâm trạng người xa quê lâu ngày, càng gần đến quê lại càng thấy hồi hộp, e sợ)
Đại trận của chùa Phạn Âm đã bị hủy, hiện nay chỉ có thể để đệ tử trong tông môn đi tuần trên núi, điều này làm cho Lục Hằng lẻn vào cực kỳ thuận lợi. Vừa mới đến nơi, Lục Hằng liền cảm thấy trong lòng cậu có một sợi dây, chỉ dẫn cậu bước tới một hướng khác.
Cảm giác này dừng lại trước đại điện nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất, bên dưới tượng phật kim cương trừng mắt. Lục Hằng sử dụng thần thức cẩn thận thăm dò, phát hiện một cánh cửa bí mật nằm dưới đáy tượng phận. Lối vào được bày cấm chế nhưng đối với Lục Hằng mà nói thì cái này cũng chẳng là gì, cậu ung dung tiến vào bên trong.
Cảnh tượng đằng xa lại khác hoàn toàn so với dự đoán của Lục Hằng. Chính giữa là một pháp khí khổng lồ, căn cứ vào kiến thức của yêu vương vạn năm, Lục Hằng liếc mắt đã nhận ra đó là bảo vật trấn phái của chùa Phạn Âm —— Nhân Quả Bàn.
Một người đang ngồi xếp bằng ngay ngắn bên trên Nhân Quả Bàn, bị vây xung quanh bởi lực nhân quả dày đặc. Lực nhân quả giống như mây mù bao phủ người nọ, thậm chí nỗ lực chui vào cơ thể hắn nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích.
Lục Hằng âm thầm lắc đầu, người ở trong trận này rốt cục đã phạm phải tội gì mà khiến cho chùa Phạn Âm phải dùng đến Bách Thế Luân Hồi trận để đả động tâm trí đối phương. Trận pháp này chính là trận nhân quả nghịch thiên cao siêu nhất, có thể cắt đứt nhân quả và khống chế tâm chí của con người. Bất cứ ai lọt vào trận đều bị tước hết nhân quả, ký ức trở về như lúc ban đầu mới có thể phá trận thoát ra.
Thấy linh khí ở linh mạch của ngọn núi không ngừng tràn vào Nhân Quả Bàn, Lục Hằng âm thầm tính toán. Hóa ra Bạch Lê có thể dễ dàng phá hủy nửa chùa Phạn Âm là do Nhân Quả Bàn đã hấp thụ phân nửa linh khí, dẫn đến việc không cung cấp đủ cho đại trận hộ sơn.
Lục Hằng cẩn thận đi vào. Thấy lực nhân quả kia mang màu đỏ rực liền hiểu ra, đây là Bách Thế Nguyệt Duyên trận trong Bách Thế Luân Hồi, cắt đứt tình yêu. Trận này có thể nói là trận giết tâm, mỗi một thế đời đều bị người mình yêu phản bội giết chết, mãi cho đến lúc hiểu được thế nào là “tình” mới có thể thoát.
Khoảnh khắc Lục Hằng tới gần, lực nhân quả vây xung quanh người nọ phai nhạt dần, để lộ khuôn mặt vô cùng đẹp. Lục Hằng vừa thấy dung mạo của người kia thì tim bỗng chốc đập rất nhanh, như bị sét đánh.
Thích Không.
Trong ký ức của cậu rõ ràng không hề có khuôn mặt ấy, nhưng Lục Hằng lại biết tên của người nọ, trong lòng cảm thấy đau nhói. Lúc này, cậu nhìn lực nhân quả vây xung quanh hắn quá chướng mắt, chẳng biết đã khiến đối phương phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Muốn tự thoát ra khỏi Bách Thế Nhân Quả trận, buộc phải cắt đứt nhân quả. Nhưng nếu Lục Hằng muốn phá trận từ ngoài vào thì cũng chẳng phải việc gì khó.
Lục Hằng phất tay áo, ngăn cách một không gian nhỏ để tránh khỏi thần thức của đệ tử chùa Phạn Âm. Sau đó cậu bèn cắt đứt nguồn gốc linh khí của Nhân Quả Bàn, khi lực nhân quả dần dần biến mất, người trong trận kia mở mắt ra, đối diện với Lục Hằng.
“Ngươi có thể đưa cho ta một món đồ của ngươi không? Ta biến nó thành ngươi đặt trên trận này để lừa đám người kia.” Lục Hằng chắp tay, nói với Thích Không.
Thích Không vẫn im lặng, nhìn chằm chằm Lục Hằng. Ánh mắt hắn chăm chú đến mức khiến cậu cảm thấy hơi chột dạ. Lục Hằng suy nghĩ chốc lát rồi bảo: “Ta tên là Tranh, cũng không có ác ý gì hết. Chẳng qua hình như ta và ngươi đã từng quen biết, ngày trước xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, cho nên có một số việc ta không nhớ được nữa.”
Khuôn mặt người nọ vô cảm, chẳng đáp một lời. Lục Hằng đành phải tới gần hắn, định lấy tạm món nào đó trên người hắn biến thành thế thân, tránh cho đám người ở chùa Phạn Âm nhận ra điểm đáng ngờ.
Người tu hành khi ở gần nhau có thể cảm nhận được thần thức của đối phương. Nhưng Lục Hằng lại chẳng thể nào nhận ra thần thức của Thích Không.
Lục Hằng bỗng nghĩ đến một khả năng bèn hoảng sợ không thôi. Vì để chống lại Bách Thế Luân Hồi trận mà người này đã phong bế toàn bộ thần trí của mình sao? Người trong lòng hắn và đoạn ký ức đó phải quan trọng đến nhường nào mới khiến hắn nguyện ý trả giá lớn như vậy?
Phải biết rằng một khi thần thức bị phong bế, nếu như không gặp được cơ duyên lớn thì rất khó khôi phục.Thần thức không được giải trừ sẽ làm cho người này biến thành cái xác không hồn, dựa vào bản năng để tồn tại.
Lục Hằng thấy Thích Không đang nắm chặt một thứ, nghĩ thầm chắc hẳn đó là đồ vật quan trọng của hắn, dùng nó để biến thành thế thân là thích hợp nhất.
“Có thể đưa thứ trong tay ngươi cho ta xem được không?” Lục Hằng nhẹ giọng hỏi.
Biết trước đối phương sẽ không trả lời mình cho nên Lục Hằng giơ tay ra. Bàn tay siết chặt nắm đấm của Thích Không liền buông lỏng khi Lục Hằng chạm vào. Cậu kinh ngạc, tưởng rằng mình phải tốn chút sức lực mới lấy được.
Trong lòng bàn tay Thích Không là cây trâm gỗ bị gãy. Nó đương nhiên không phải đồ vật của người xuất gia. Lục Hằng ngẩn người nhìn chiếc trâm kia mãi mới chịu cầm lên. Trên trâm cài tóc quẩn quanh khí tức của chính cậu.
Lục Hằng còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì dưới chân hai người bắt đầu rung chuyển dữ dội, trên mặt đất bỗng xuất hiện một khe nứt, khí tức hủy thiên diệt địa tuôn trào mạnh mẽ.
Đó là linh hồn của Chúc Long. Lục Hằng rùng mình, không đoái hoài tới gốc gác của cây trâm nữa, vội vàng cài lên tóc. Lục Hằng khép ngón tay lại, cắt một đoạn vải từ y phục của Thích Không, biến thành thế thân đặt vào Nhân Quả Bàn. Tuy hơi ẩu nhưng để lừa gạt một quãng thời gian thì không thành vấn đề.
Làm xong xuôi hết thảy, Lục Hằng nắm lấy tay Thích Không, dẫn hắn ra khỏi Bách Thế Luân Hồi trận. Trong toàn bộ quá trình, bất luận Lục Hằng làm gì, Thích Không đều chẳng hề phản ứng, chỉ có tầm mắt kia vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, chưa từng rời đi.
Lục Hằng và Thích Không lần theo khí tức của Chúc Long, đi thẳng vào sâu trong trung tâm khe nứt. Cậu vốn định đưa hắn tới một chỗ an toàn khác, nhưng sau khi cân nhắc mọi tình huống, cậu không muốn Thích Không rời khỏi mình nửa bước, cho nên bất đắc dĩ đành phải kéo hắn đi xuống với mình. Dựa vào thực lực của bản thân, cho dù phải đối đầu với linh hồn Chúc Long thì cậu vẫn có thể che chở hắn an toàn.
Nằm sâu bên dưới là một khối đá cao trăm trượng. Lục Hằng vừa nhìn đã biết đó là cái gì.
Đại lục căn nguyên.
Không ngờ đại lục căn nguyên lại nằm dưới ngọn núi cao nhất chùa Phạn Âm. Chỉ là nơi đây được pháp lực bảo vệ, từ trước đến nay vẫn luôn giấu kín, sao bây giờ lại lộ ra ngoài.
============
Còn hai chương nữa là kết thúc thế giới này rồi =3= hi vọng có thể hoàn thành vào ngày mai
“Vậy còn Thích Không?” Khi nói ra cái tên đó, Lục Hằng liền thấy cảm xúc mãnh liệt đang không ngừng tuôn trào từ tận đáy lòng cậu. Cậu nỗ lực kìm nén để hồ vương không phát hiện ra điểm gì khác thường.
“Theo tin tức mà Thử(*) tộc cung cấp, chùa Phạn Âm tìm y mấy trăm năm mà vẫn không thấy. Nhưng chẳng hiểu vì sao bỗng nhiên Thích Không đại sư lại đột ngột xuất hiện tại chùa Phạn Âm, sau đó liền bị nhốt ở trong chùa.” Khê đáp, nhưng nàng cũng rất có mắt nhìn người. Mặc dù Khê không biết tại sao vương lại chẳng hề hay biết một chút thông tin về vương hậu, nhưng nàng hiểu mình không thể xen vào chuyện tình cảm của người khác.
(*Thử: chuột)
Lúc hai người đang trò chuyện, một con hạc giấy đỏ như lửa bay tới. Vẻ mặt của Lục Hằng và Khê đều trở nên nghiêm túc, đây là hạc giấy mà lúc nguy cấp nhất mới có thể sử dụng.
Con hạc giấy vừa đáp xuống đất đã bắt đầu kêu: “Vương, tu giả nhân tộc đang đứng khiêu chiến ở Chỉ Thạch.”
Chỉ Thạch.
Yêu tộc và loài người từ xưa đến nay đã có giao ước, dùng Chỉ Thạch làm ranh giới, chia đất cai trị, nếu có lén lút vượt qua lãnh địa cũng sẽ không chọn Chỉ Thạch. Bây giờ các tu giả này tụ tập ở đây, đồng nghĩa với việc đang khiêu khích yêu tộc.
“Ta thấy yêu tộc đều là con rùa đen rụt đầu. Hiệp với chẳng nghị cái gì, chúng ta cứ tấn công, giết sạch đám dị tộc, còn có thể kiếm thêm chút nguyên liệu luyện khí nữa.” Không biết là đệ tử tông môn tầm thường nào lên tiếng lại phát ngôn xằng bậy ở Chỉ Thạch. Song những nhân sĩ cấp cao cũng không ngăn cản, xem ra định để mặc người kia nói nhằm thăm dò thử xem sao.
Do đó ngôn từ khiêu khích không ngừng vang lên.
Chỉ thấy sương mù bên ngoài Chỉ Thạch dần dần tản sang hai bên. Một vài đại yêu bỗng nhiên xuất hiện, số lượng tuy không nhiều nhưng khí thế lại chẳng hề thua kém bất kì ai.
Dẫn đầu là người mặc áo bào đen hoa lệ, dung mạo tuyệt sắc, khí chất xác thực làm cho người khác không dám nhìn quá lâu. Cậu nằm nghiêng trên một con Kim Sí Điểu đang bay trên trời, dáng vẻ hờ hững khiến tên đệ tử vừa mắng chửi kia bỗng cảm thấy mình trông như một con giun dế.
“Kêu người đứng đầu ra đây nói chuyện với bổn tọa.” Lục Hằng khép hờ hai mắt, lên tiếng.
Đám người có tu vi thấp trong nhân tộc chỉ dám cúi thấp đầu, chẳng dám thở mạnh. Chốc lát sau, phương trượng Viên Chân của chùa Phạn Âm bước ra, chắp hai tay trước ngực hành lễ: “Lão nạp là Viên Chân đến từ chùa Phạn Âm.”
Lục Hằng gật đầu: “Nhân tộc các ngươi tập hợp ở biên giới yêu tộc là định tuyên chiến với chúng ta ư?”
“Thí chủ nói đùa. Việc ngày trước chắc hẳn thí chủ đã biết, hôm nay chúng ta ở đây chỉ muốn đòi công đạo cho những đệ tử đã chết oan.”
Vì e sợ sức mạnh kinh người của Lục Hằng, tu giả nhân tộc không còn kiêu căng hống hách như trước nữa. Song phương định ra thời hạn, để yêu tộc tìm Bạch Lê, sau khi biết được nguyên nhân sự việc sẽ đứng ra thương lượng. Chỉ có điều Bạch Lê đã phạm phải sai lầm quá lớn, bất kể lý do tại sao thì sợ rằng yêu tộc đều sẽ bị nhân tộc cắn mãi không buông.
Lục Hằng quyết định tự mình đến chùa Phạn Âm tìm manh mối. Không đơn thuần là vì Bạch Lê, Lục Hằng cũng muốn gặp vị Thích Không đại sư kia nữa. Cậu có linh cảm, nếu như mình không tới chỗ Thích Không đại sư thì sẽ phải hối hận cả đời.
Dùng toàn lực gấp rút lên đường, khi chùa Phạn Âm dần dần xuất hiện trước mắt, Lục Hằng bỗng có chút cảm giác cận hương tình khiếp(*). Cậu cố bình tĩnh lại, che giấu khí tức, lặng lẽ đột nhập vào trong chùa.
(*Cận hương tình khiếp 近乡情怯: Chỉ tâm trạng người xa quê lâu ngày, càng gần đến quê lại càng thấy hồi hộp, e sợ)
Đại trận của chùa Phạn Âm đã bị hủy, hiện nay chỉ có thể để đệ tử trong tông môn đi tuần trên núi, điều này làm cho Lục Hằng lẻn vào cực kỳ thuận lợi. Vừa mới đến nơi, Lục Hằng liền cảm thấy trong lòng cậu có một sợi dây, chỉ dẫn cậu bước tới một hướng khác.
Cảm giác này dừng lại trước đại điện nằm trên đỉnh ngọn núi cao nhất, bên dưới tượng phật kim cương trừng mắt. Lục Hằng sử dụng thần thức cẩn thận thăm dò, phát hiện một cánh cửa bí mật nằm dưới đáy tượng phận. Lối vào được bày cấm chế nhưng đối với Lục Hằng mà nói thì cái này cũng chẳng là gì, cậu ung dung tiến vào bên trong.
Cảnh tượng đằng xa lại khác hoàn toàn so với dự đoán của Lục Hằng. Chính giữa là một pháp khí khổng lồ, căn cứ vào kiến thức của yêu vương vạn năm, Lục Hằng liếc mắt đã nhận ra đó là bảo vật trấn phái của chùa Phạn Âm —— Nhân Quả Bàn.
Một người đang ngồi xếp bằng ngay ngắn bên trên Nhân Quả Bàn, bị vây xung quanh bởi lực nhân quả dày đặc. Lực nhân quả giống như mây mù bao phủ người nọ, thậm chí nỗ lực chui vào cơ thể hắn nhưng cũng chỉ là tốn công vô ích.
Lục Hằng âm thầm lắc đầu, người ở trong trận này rốt cục đã phạm phải tội gì mà khiến cho chùa Phạn Âm phải dùng đến Bách Thế Luân Hồi trận để đả động tâm trí đối phương. Trận pháp này chính là trận nhân quả nghịch thiên cao siêu nhất, có thể cắt đứt nhân quả và khống chế tâm chí của con người. Bất cứ ai lọt vào trận đều bị tước hết nhân quả, ký ức trở về như lúc ban đầu mới có thể phá trận thoát ra.
Thấy linh khí ở linh mạch của ngọn núi không ngừng tràn vào Nhân Quả Bàn, Lục Hằng âm thầm tính toán. Hóa ra Bạch Lê có thể dễ dàng phá hủy nửa chùa Phạn Âm là do Nhân Quả Bàn đã hấp thụ phân nửa linh khí, dẫn đến việc không cung cấp đủ cho đại trận hộ sơn.
Lục Hằng cẩn thận đi vào. Thấy lực nhân quả kia mang màu đỏ rực liền hiểu ra, đây là Bách Thế Nguyệt Duyên trận trong Bách Thế Luân Hồi, cắt đứt tình yêu. Trận này có thể nói là trận giết tâm, mỗi một thế đời đều bị người mình yêu phản bội giết chết, mãi cho đến lúc hiểu được thế nào là “tình” mới có thể thoát.
Khoảnh khắc Lục Hằng tới gần, lực nhân quả vây xung quanh người nọ phai nhạt dần, để lộ khuôn mặt vô cùng đẹp. Lục Hằng vừa thấy dung mạo của người kia thì tim bỗng chốc đập rất nhanh, như bị sét đánh.
Thích Không.
Trong ký ức của cậu rõ ràng không hề có khuôn mặt ấy, nhưng Lục Hằng lại biết tên của người nọ, trong lòng cảm thấy đau nhói. Lúc này, cậu nhìn lực nhân quả vây xung quanh hắn quá chướng mắt, chẳng biết đã khiến đối phương phải chịu bao nhiêu khổ sở.
Muốn tự thoát ra khỏi Bách Thế Nhân Quả trận, buộc phải cắt đứt nhân quả. Nhưng nếu Lục Hằng muốn phá trận từ ngoài vào thì cũng chẳng phải việc gì khó.
Lục Hằng phất tay áo, ngăn cách một không gian nhỏ để tránh khỏi thần thức của đệ tử chùa Phạn Âm. Sau đó cậu bèn cắt đứt nguồn gốc linh khí của Nhân Quả Bàn, khi lực nhân quả dần dần biến mất, người trong trận kia mở mắt ra, đối diện với Lục Hằng.
“Ngươi có thể đưa cho ta một món đồ của ngươi không? Ta biến nó thành ngươi đặt trên trận này để lừa đám người kia.” Lục Hằng chắp tay, nói với Thích Không.
Thích Không vẫn im lặng, nhìn chằm chằm Lục Hằng. Ánh mắt hắn chăm chú đến mức khiến cậu cảm thấy hơi chột dạ. Lục Hằng suy nghĩ chốc lát rồi bảo: “Ta tên là Tranh, cũng không có ác ý gì hết. Chẳng qua hình như ta và ngươi đã từng quen biết, ngày trước xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, cho nên có một số việc ta không nhớ được nữa.”
Khuôn mặt người nọ vô cảm, chẳng đáp một lời. Lục Hằng đành phải tới gần hắn, định lấy tạm món nào đó trên người hắn biến thành thế thân, tránh cho đám người ở chùa Phạn Âm nhận ra điểm đáng ngờ.
Người tu hành khi ở gần nhau có thể cảm nhận được thần thức của đối phương. Nhưng Lục Hằng lại chẳng thể nào nhận ra thần thức của Thích Không.
Lục Hằng bỗng nghĩ đến một khả năng bèn hoảng sợ không thôi. Vì để chống lại Bách Thế Luân Hồi trận mà người này đã phong bế toàn bộ thần trí của mình sao? Người trong lòng hắn và đoạn ký ức đó phải quan trọng đến nhường nào mới khiến hắn nguyện ý trả giá lớn như vậy?
Phải biết rằng một khi thần thức bị phong bế, nếu như không gặp được cơ duyên lớn thì rất khó khôi phục.Thần thức không được giải trừ sẽ làm cho người này biến thành cái xác không hồn, dựa vào bản năng để tồn tại.
Lục Hằng thấy Thích Không đang nắm chặt một thứ, nghĩ thầm chắc hẳn đó là đồ vật quan trọng của hắn, dùng nó để biến thành thế thân là thích hợp nhất.
“Có thể đưa thứ trong tay ngươi cho ta xem được không?” Lục Hằng nhẹ giọng hỏi.
Biết trước đối phương sẽ không trả lời mình cho nên Lục Hằng giơ tay ra. Bàn tay siết chặt nắm đấm của Thích Không liền buông lỏng khi Lục Hằng chạm vào. Cậu kinh ngạc, tưởng rằng mình phải tốn chút sức lực mới lấy được.
Trong lòng bàn tay Thích Không là cây trâm gỗ bị gãy. Nó đương nhiên không phải đồ vật của người xuất gia. Lục Hằng ngẩn người nhìn chiếc trâm kia mãi mới chịu cầm lên. Trên trâm cài tóc quẩn quanh khí tức của chính cậu.
Lục Hằng còn chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện thì dưới chân hai người bắt đầu rung chuyển dữ dội, trên mặt đất bỗng xuất hiện một khe nứt, khí tức hủy thiên diệt địa tuôn trào mạnh mẽ.
Đó là linh hồn của Chúc Long. Lục Hằng rùng mình, không đoái hoài tới gốc gác của cây trâm nữa, vội vàng cài lên tóc. Lục Hằng khép ngón tay lại, cắt một đoạn vải từ y phục của Thích Không, biến thành thế thân đặt vào Nhân Quả Bàn. Tuy hơi ẩu nhưng để lừa gạt một quãng thời gian thì không thành vấn đề.
Làm xong xuôi hết thảy, Lục Hằng nắm lấy tay Thích Không, dẫn hắn ra khỏi Bách Thế Luân Hồi trận. Trong toàn bộ quá trình, bất luận Lục Hằng làm gì, Thích Không đều chẳng hề phản ứng, chỉ có tầm mắt kia vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, chưa từng rời đi.
Lục Hằng và Thích Không lần theo khí tức của Chúc Long, đi thẳng vào sâu trong trung tâm khe nứt. Cậu vốn định đưa hắn tới một chỗ an toàn khác, nhưng sau khi cân nhắc mọi tình huống, cậu không muốn Thích Không rời khỏi mình nửa bước, cho nên bất đắc dĩ đành phải kéo hắn đi xuống với mình. Dựa vào thực lực của bản thân, cho dù phải đối đầu với linh hồn Chúc Long thì cậu vẫn có thể che chở hắn an toàn.
Nằm sâu bên dưới là một khối đá cao trăm trượng. Lục Hằng vừa nhìn đã biết đó là cái gì.
Đại lục căn nguyên.
Không ngờ đại lục căn nguyên lại nằm dưới ngọn núi cao nhất chùa Phạn Âm. Chỉ là nơi đây được pháp lực bảo vệ, từ trước đến nay vẫn luôn giấu kín, sao bây giờ lại lộ ra ngoài.
============
Còn hai chương nữa là kết thúc thế giới này rồi =3= hi vọng có thể hoàn thành vào ngày mai
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook