Làm Thế Nào Để Cái Chết Nặng Tựa Thái Sơn
-
Chương 33
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên trên pháp khí khổng lồ hình hoa sen có khoảng trăm người đến từ chùa Phạn Âm. Đứng đầu là phương trượng Viên Chân đại sư, sư phụ của Thích Không – tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ, trên mặt hàm chứa sự từ bi, tu vi sâu không lường trước được.
Thích Không tiến lên một bước, hành lễ: “Kính chào sư phụ.”
Viên Chân nhắm mắt không đáp, miệng niệm Nam mô a di đà Phật. Người thủ tọa mắt đen miệng rộng đứng đằng sau ông quát: “Cấu kết yêu nghiệt, tàn hại Nhân tộc. Thích Không, ngươi đã biết tội của mình chưa!”
Thái độ của thủ tọa Viên Giới xưa nay luôn là phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị(*), Thích Không cũng không muốn nhiều lời với ông ta: “Sư phụ, việc này đệ tử sẽ bẩm báo chi tiết cho người.”
(*Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. 非我族類其心必異 (Nếu không cùng tộc loại với ta, lòng dạ của họ ắt sẽ khác đi.)
Cuối cùng Viên Chân cũng mở miệng: “Thích Không, môn phái đã có quyết định. Nếu con giúp sư môn bắt giữ yêu nghiệt kia thì mọi sai lầm con từng mắc phải đều sẽ được tha thứ.”
Thích Không không đáp, kéo Lục Hằng ra sau lưng mình, tỏ rõ thái độ của hắn.
“Hồ đồ ngu xuẩn”. Viên Giới quắc mắt nhíu mày, quát to, “Kết trận! Bắt cả tên nghiệt đồ này lại!”
Lục Hằng rút roi ra, tiến lên một bước, đứng sóng vai với Thích Không. Chỉ có điều cậu hơi do dự, dù sao đây vẫn là đồng môn của người nọ.
“Đó là Kim Cương Phục Ma trận mạnh nhất của tông môn, ngươi không cần nương tay, cố gắng bảo vệ bản thân là được.” Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Hằng, Thích Không truyền âm cho cậu. Sau đó hắn lập tức bấm thủ quyết, tràng hạt trên tay bỗng tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
Có 108 người bay ra từ trong đế đài sen khổng lồ kia. Nhân số tuy nhiều nhưng không loạn, nhanh chóng kết trận.
Sau khi xuyên đến thế giới này, Lục Hằng đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với tu giả, song thực lực của đám tu giả khi ấy không cao. Cậu lại chưa từng đối mặt với sức chiến đấu của một tông môn hàng đầu như chùa Phạn Âm bao giờ, cho nên đáy lòng khó tránh khỏi cảm thấy thấp thỏm.
“Ta không biết phải đối phó với trận pháp này ra sao.” Lục Hằng thản nhiên nói.
“Đừng sợ, nghe ta chỉ huy.” Thích Không khẽ nắm tay Lục Hằng nhưng rất nhanh đã buông ra.
Khi hai người đang trò chuyện, trên không trung bất chợt xuất hiện hình ảnh mờ ảo của mắt La Hán. Vị La Hán cầm Hàng Ma Xử (*), mắt tựa chuông đồng, cả người tản ra uy thế cực mạnh. Chỉ thấy Viên Giới đứng trong trận pháp hạ một chưởng xuống đất, hư ảnh La Hán cũng lặp lại động tác y như vậy, tay cầm Hàng Ma Xử, đánh thẳng lên đỉnh đầu Lục Hằng.
(*Hàng Ma Xử 降魔杵 Chày hàng ma)
Thích Không bấm ngón tay, bắn tám viên tràng hạt ra ngoài, mỗi viên phình to bằng đầu người, quay xung quanh người hắn và Lục Hằng. Pháp khí bản mệnh của Thích Không tên là Bát Khổ, dựa theo tám điều khổ của đời người: Sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh (*).
(*Bát khổ thì gồm có: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ (xa người mình yêu), cầu bất đắc khổ (muốn mà không được), oán tắng hội khổ (oán hận căm ghét), ngũ ấm thạnh khổ (gồm Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức. Sắc uẩn là thân thể người ta, là tập hợp của nhiều cơ quan, bộ phận khác nhau; Khi lục căn tiếp xúc với lục trần làm phát sinh cảm giác, cảm nhận gọi là Thọ uẩn. Cảm giác, cảm nhận vẫn chưa thoả mãn, người ta bèn hình dung và tưởng tượng để giữ nó mãi trong đầu, hành động nầy gọi là Tưởng uẩn. Hình dung và tưởng tượng mãi sẽ đưa đến sự ưa thích và ham muốn hoặc chán ghét, oán giận gọi là Hành uẩn. Cuối cùng, Thức uẩn là nhận biết, phân biệt, so sánh những cái đã cảm giác, cảm nhận được)
Hào quang màu xanh lục kia lượn lờ ở viên sinh khổ rồi bay ra xa, hóa thành dây leo ngợp trời, chặt chẽ quấn xung quanh Hàng Ma Xử, cũng hướng lên trên, bủa vây khắp người vị La Hán.
Thấy trưởng lão Chu-lợi Bàn-đặc(*) bị cuốn lấy, Viên Giới phẫn nộ quát một tiếng, trên người những ai đang trong trận phép lóe vệt sáng, giữa không trung xuất hiện thêm ba vị La Hán.
(*Chu-lợi Bàn-đặc (Cūlapanthaka) là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật)
Thấy thế, Lục Hằng bèn lao ra nghênh đón, pháp lực bao trùm quanh cây roi.
Hai người phối hợp ăn ý, đánh tan hết vị La Hán này đến vị La Hán khác. Trong khoảng thời gian ngắn, chùa Phạn Âm đương nhiên không thể dành được ưu thế.
Cuộc chiến giằng co không ngừng.
Viên Giới đột nhiên nói: “Sư huynh! Đừng có do dự! Nếu không cắt đứt nhân quả thì người phải chịu khổ vẫn sẽ là Thích Không!”
Viên Chân nghe vậy, cuối cùng cũng mở mắt. Ông thấp giọng niệm câu Nam mô a di đà Phật, sau đó lật tay triệu Nhân Quả Bàn.
Là một pháp khí trấn phái, công dụng của Nhân Quả Bàn không chỉ dùng để tính nhân quả của con người. Viên Chân lấy một giọt máu đầu tim, nhỏ vào trong khay, máu tươi vào chạm đến mặt khay đã hóa thành huyết vụ, lập tức bị hấp thu gần hết. Mà sắc mặt Viên Chân bỗng trở nên trắng bệch, máu đầu tim không giống với loại máu bình thường, người tu hành mất đi một giọt thôi đã hao tổn rất nhiều nguyên khí. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, Viên Chân tuyệt đối sẽ không sử dụng máu của chính mình.
Trên người Viên Chân xuất hiện mấy chục vệt sáng màu sắc khác nhau, ông cầm lấy một cái màu xanh biển, sau đó các tia sáng khác liền tan biến trong không trung. Đầu còn lại của tia sáng màu xanh biển nối thẳng tới chỗ Thích Không.
Viên Chân bấm thủ quyết, tia sáng màu xanh nhạt kia nhanh chóng dài ra, nháy mắt đã trói chặt lấy Thích Không. Lực nhân quả này thực sự không hề tầm thường, tuy duyên phận thầy trò của Thích Không và Viên Chân không sâu nhưng nếu để nhốt Thích Không lại thì hoàn toàn có thể.
Thích Không bị bắt, áp lực của Lục Hằng đột nhiên tăng lên. Họa vô đơn chí, Viên Chân rút thêm một giọt máu đầu tim, khi giọt máu đó rơi lên khay, trên người Thích Không lập tức hiện ra một tia sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ chói mắt hoàn toàn bất đồng với thứ ánh sáng yếu ớt màu xanh biển kia, gần như nhuộm đỏ cả bầu trời.
Viên Chân tiếp tục bấm thủ quyết, tia sáng màu đỏ cũng trói chặt Lục Hăng lại. Viên Giới thấy hai người đều đã bị nhốt bèn mừng thầm. Chỉ là điều khiển Nhân Quả Bàn tiêu hao quá nhiều linh lực, cho dù là phương trượng Viên Chân của chùa Phạn Âm cũng không thể duy trì được quá lâu.
Thời cơ không thể vuột mất, thần thức Viên Giới chuyển động, trên người những ai ở trong đại trận tỏa ra ánh sáng màu vàng, các hư ảnh La Hán đồng loạt tập trung về một chỗ tạo thành tượng Phật đội trời đạp đất. Đôi mắt tượng phật khép hờ, vừa từ bi vừa lạnh lùng, chỉ thấy tượng Phật giơ tay, đánh một chưởng về phía Lục Hằng.
Đòn đánh khí thế bất phàm, nặng như núi cao. Nếu trúng phải thì cho dù dùng thân thể cường đại của tộc Ba Xà e rằng cũng sẽ bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tràng hạt quay xung quanh Thích Không bất chợt nổ tung, cắt đứt tia sáng màu xanh biển đang trói chặt hắn. Thích Không hủy pháp khí bản mệnh để cưỡng chế phá vỡ đường nhân quả, máu từ miệng và mũi hắn bắt đầu chảy ra, nhưng hắn lại không bận tâm, xoay người nhào tới chỗ Lục Hằng.
Thích Không vững vàng bảo vệ Lục Hằng dưới thân mình. Trong lòng Lục Hằng nóng như lửa đốt, lại bị tia sáng màu đỏ cuốn lấy chặt chẽ, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia chuẩn bị nện lên người Thích Không. Càng là lúc nguy cấp nhất, Lục Hằng lại càng tỉnh táo, cậu đột nhiên nhớ tới thời điểm cậu và Bạch gặp nguy hiểm.
Lúc đó pháp khí thần bí trên tai trái cậu đã cứu bọn họ. Nghĩ đến đây, Lục Hằng liều mạng chuyển toàn bộ yêu lực của mình vào trong pháp khí, chỉ muốn làm sao có thể nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này.
Sau đó một luồng ánh sáng trắng ập đến. Khi ấy Lục Hằng vẫn chưa mất đi ý thức, cậu cảm thấy mình và Thích Không bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Thích Không bị thương nặng bất tỉnh, Lục Hằng gắt gao tóm lấy hắn, nỗ lực chống lại sức mạnh đang muốn tách hai người họ ra. Nhưng bởi vì đã tiêu hao hết yêu lực, cậu chỉ có thể kiên trì được một chút bỗng nhiên cảm giác uể oải nặng nề kéo tới, cậu mất hết sức, rốt cuộc không còn biết cái gì nữa.
【 Tiểu Lục, Tiểu Lục, số 666, cậu sao rồi? 】
Lục Hằng bị tiểu trợ lý gọi tỉnh. Cậu nhận ra đã rất lâu rồi mình không nghe thấy giọng nói đó. Lục Hằng nâng cái đầu đau như sắp nổ tung lên, miễn cưỡng ngồi dậy.
Trong đầu cậu đang vô cùng rối loạn, cảm thấy bản thân như vừa mới trải qua một giấc mộng dài. Lục Hằng không để ý tới tiểu trợ lý, chỉ bảo nó yên tĩnh chốc lát để cậu bắt đầu sắp xếp tâm tư rối như tò vò của mình.
Cậu trở về thời điểm mấy trăm năm trước, mất đi đoạn ký ức nhận chức ở Địa Phủ, sau đó gặp cha của đứa con số mệnh Bạch Lê, nợ ân tình cứu mạng. Tiếp theo lại bị người của chùa Phạn Âm vây đánh, dẫn đến việc Tùy Tâm khởi động, đưa cậu quay lại đây. Những chuyện này cậu nhớ rất rõ ràng, song Lục Hằng vẫn cứ cảm thấy dường như mình đã quên mất một mảnh ghép vô cùng quan trọng.
Mất mảnh ghép ấy dẫn đến ký ức hoàn chỉnh của cậu giống như được che kín bằng tầng lụa mỏng, thiếu đi cảm giác chân thực, như thể đang chứng kiến chuyện của người khác chứ không phải mình.
Đến tột cùng cậu đã quên mất điều gì? Lục Hằng cố gắng nhớ lại nhưng chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
【 Ê tiểu trợ lý, tại sao khi tôi xuyên đến mấy trăm năm trước lại chẳng thấy cậu đâu? Cậu có ghi chép hết những gì đã xảy ra không? 】
【 Cái gì! Cậu tới thời điểm mấy trăm năm trước rồi á! Sau khi thánh khí kia phát ra tia sáng trắng, tôi bị nhốt vào một không gian kín, không nhìn thấy cái gì hết. Mãi đến tận lúc nãy, không gian đó mới xuất hiện khe hở, tôi bèn nhân cơ hội chạy thoát khỏi đó.】
Vậy thì tiểu trợ lý hiển nhiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tình huống này hết sức kỳ lạ, Lục Hằng liền nói cho tiểu trợ lý nghe những đoạn ký ức và các điểm ngờ vực của mình.
【Tôi nghĩ rằng ngoài năng lực không gian, thánh khí Tùy Tâm còn có năng lực thời gian nữa. Chỉ là nếu muốn dùng năng lực đó thì phải trả một cái giá rất lớn, mất đi mảnh ký ức vô cùng quan trọng. 】
【 Chắc là đúng thế đấy. Hệ thống chúng tôi bám vào ký ức của cậu về Địa Phủ, cho nên tôi mới bị nhốt trong một không gian lạ khi cậu mất trí nhớ. Nếu tôi không thừa dịp chạy thoát thì cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ lại chuyện ở Địa Phủ nữa.】 Tiểu trợ lý vô cùng đắc ý.
【 Không khôi phục cũng chẳng sao, tôi ở thế giới này làm một Yêu vương uy phong lẫm liệt là được. 】 Lục Hằng khoái chí đả kích hệ thống.
【 Sao cậu có thể suy nghĩ như vậy hả! Tới lúc Yêu vương phải chết mà cậu không đi chết thì thế giới này sẽ loạn mất. 】
【Nhắc mới nhớ, tôi xuyên đến mấy trăm năm trước sẽ không làm thế giới này rối loạn đấy chứ. Tôi thay Yêu vương Tranh nợ ân tình Bạch, giờ tôi quay về rồi thì trong khoảng thời gian đó ai là người nuôi Bạch Lê? 】
【 Đừng nóng đừng nóng, chờ tôi tới chỗ cơ sở dữ liệu xem thử đã. 】 Tiểu trợ lý bị Lục Hằng hỏi liên tục đến mức suýt thì cháy máy.
Trong lúc chờ tiểu trợ lý tìm tòi đáp án, Lục Hằng bèn quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở bên cạnh tế đàn trong cấm địa yêu tộc, thánh khí Tùy Tâm hẳn là đã đưa cậu tới chỗ mà nó cho là an toàn nhất.
Lục Hằng không hiểu tại sao mình lại muốn đi về bên trái, cậu luôn cảm thấy nơi đó có một vật vô cùng quan trọng đối với mình. Ở cuối con đường là một ôn tuyền, mặc dù chưa từng tới bao giờ nhưng Lục Hằng biết nước suối kia rất lạnh.
Lục Hằng ngồi xổm xuống, lấy tay thử nhiệt độ, quả nhiên buốt đến thấu xương. Sao nước lại lạnh như vậy nhỉ, lần trước ngâm mình dưới đây cũng đâu tới mức này? Mà lần trước? Lục Hằng ngẩn người, cậu chưa từng đến đây mà.
Lục Hằng cảm thấy đầu hơi đau, mảnh ghép ký ức bị thiếu hụt kia vẫn luôn làm cậu thấy căng thẳng, trống rỗng.
Bên trên pháp khí khổng lồ hình hoa sen có khoảng trăm người đến từ chùa Phạn Âm. Đứng đầu là phương trượng Viên Chân đại sư, sư phụ của Thích Không – tăng nhân mặc áo cà sa màu đỏ, trên mặt hàm chứa sự từ bi, tu vi sâu không lường trước được.
Thích Không tiến lên một bước, hành lễ: “Kính chào sư phụ.”
Viên Chân nhắm mắt không đáp, miệng niệm Nam mô a di đà Phật. Người thủ tọa mắt đen miệng rộng đứng đằng sau ông quát: “Cấu kết yêu nghiệt, tàn hại Nhân tộc. Thích Không, ngươi đã biết tội của mình chưa!”
Thái độ của thủ tọa Viên Giới xưa nay luôn là phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị(*), Thích Không cũng không muốn nhiều lời với ông ta: “Sư phụ, việc này đệ tử sẽ bẩm báo chi tiết cho người.”
(*Phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị. 非我族類其心必異 (Nếu không cùng tộc loại với ta, lòng dạ của họ ắt sẽ khác đi.)
Cuối cùng Viên Chân cũng mở miệng: “Thích Không, môn phái đã có quyết định. Nếu con giúp sư môn bắt giữ yêu nghiệt kia thì mọi sai lầm con từng mắc phải đều sẽ được tha thứ.”
Thích Không không đáp, kéo Lục Hằng ra sau lưng mình, tỏ rõ thái độ của hắn.
“Hồ đồ ngu xuẩn”. Viên Giới quắc mắt nhíu mày, quát to, “Kết trận! Bắt cả tên nghiệt đồ này lại!”
Lục Hằng rút roi ra, tiến lên một bước, đứng sóng vai với Thích Không. Chỉ có điều cậu hơi do dự, dù sao đây vẫn là đồng môn của người nọ.
“Đó là Kim Cương Phục Ma trận mạnh nhất của tông môn, ngươi không cần nương tay, cố gắng bảo vệ bản thân là được.” Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lục Hằng, Thích Không truyền âm cho cậu. Sau đó hắn lập tức bấm thủ quyết, tràng hạt trên tay bỗng tỏa ra ánh sáng lờ mờ.
Có 108 người bay ra từ trong đế đài sen khổng lồ kia. Nhân số tuy nhiều nhưng không loạn, nhanh chóng kết trận.
Sau khi xuyên đến thế giới này, Lục Hằng đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với tu giả, song thực lực của đám tu giả khi ấy không cao. Cậu lại chưa từng đối mặt với sức chiến đấu của một tông môn hàng đầu như chùa Phạn Âm bao giờ, cho nên đáy lòng khó tránh khỏi cảm thấy thấp thỏm.
“Ta không biết phải đối phó với trận pháp này ra sao.” Lục Hằng thản nhiên nói.
“Đừng sợ, nghe ta chỉ huy.” Thích Không khẽ nắm tay Lục Hằng nhưng rất nhanh đã buông ra.
Khi hai người đang trò chuyện, trên không trung bất chợt xuất hiện hình ảnh mờ ảo của mắt La Hán. Vị La Hán cầm Hàng Ma Xử (*), mắt tựa chuông đồng, cả người tản ra uy thế cực mạnh. Chỉ thấy Viên Giới đứng trong trận pháp hạ một chưởng xuống đất, hư ảnh La Hán cũng lặp lại động tác y như vậy, tay cầm Hàng Ma Xử, đánh thẳng lên đỉnh đầu Lục Hằng.
(*Hàng Ma Xử 降魔杵 Chày hàng ma)
Thích Không bấm ngón tay, bắn tám viên tràng hạt ra ngoài, mỗi viên phình to bằng đầu người, quay xung quanh người hắn và Lục Hằng. Pháp khí bản mệnh của Thích Không tên là Bát Khổ, dựa theo tám điều khổ của đời người: Sinh lão bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ ấm thạnh (*).
(*Bát khổ thì gồm có: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ (xa người mình yêu), cầu bất đắc khổ (muốn mà không được), oán tắng hội khổ (oán hận căm ghét), ngũ ấm thạnh khổ (gồm Sắc-Thọ-Tưởng-Hành-Thức. Sắc uẩn là thân thể người ta, là tập hợp của nhiều cơ quan, bộ phận khác nhau; Khi lục căn tiếp xúc với lục trần làm phát sinh cảm giác, cảm nhận gọi là Thọ uẩn. Cảm giác, cảm nhận vẫn chưa thoả mãn, người ta bèn hình dung và tưởng tượng để giữ nó mãi trong đầu, hành động nầy gọi là Tưởng uẩn. Hình dung và tưởng tượng mãi sẽ đưa đến sự ưa thích và ham muốn hoặc chán ghét, oán giận gọi là Hành uẩn. Cuối cùng, Thức uẩn là nhận biết, phân biệt, so sánh những cái đã cảm giác, cảm nhận được)
Hào quang màu xanh lục kia lượn lờ ở viên sinh khổ rồi bay ra xa, hóa thành dây leo ngợp trời, chặt chẽ quấn xung quanh Hàng Ma Xử, cũng hướng lên trên, bủa vây khắp người vị La Hán.
Thấy trưởng lão Chu-lợi Bàn-đặc(*) bị cuốn lấy, Viên Giới phẫn nộ quát một tiếng, trên người những ai đang trong trận phép lóe vệt sáng, giữa không trung xuất hiện thêm ba vị La Hán.
(*Chu-lợi Bàn-đặc (Cūlapanthaka) là một trong những vị đại đệ tử của Đức Phật)
Thấy thế, Lục Hằng bèn lao ra nghênh đón, pháp lực bao trùm quanh cây roi.
Hai người phối hợp ăn ý, đánh tan hết vị La Hán này đến vị La Hán khác. Trong khoảng thời gian ngắn, chùa Phạn Âm đương nhiên không thể dành được ưu thế.
Cuộc chiến giằng co không ngừng.
Viên Giới đột nhiên nói: “Sư huynh! Đừng có do dự! Nếu không cắt đứt nhân quả thì người phải chịu khổ vẫn sẽ là Thích Không!”
Viên Chân nghe vậy, cuối cùng cũng mở mắt. Ông thấp giọng niệm câu Nam mô a di đà Phật, sau đó lật tay triệu Nhân Quả Bàn.
Là một pháp khí trấn phái, công dụng của Nhân Quả Bàn không chỉ dùng để tính nhân quả của con người. Viên Chân lấy một giọt máu đầu tim, nhỏ vào trong khay, máu tươi vào chạm đến mặt khay đã hóa thành huyết vụ, lập tức bị hấp thu gần hết. Mà sắc mặt Viên Chân bỗng trở nên trắng bệch, máu đầu tim không giống với loại máu bình thường, người tu hành mất đi một giọt thôi đã hao tổn rất nhiều nguyên khí. Nếu như không phải tình huống khẩn cấp, Viên Chân tuyệt đối sẽ không sử dụng máu của chính mình.
Trên người Viên Chân xuất hiện mấy chục vệt sáng màu sắc khác nhau, ông cầm lấy một cái màu xanh biển, sau đó các tia sáng khác liền tan biến trong không trung. Đầu còn lại của tia sáng màu xanh biển nối thẳng tới chỗ Thích Không.
Viên Chân bấm thủ quyết, tia sáng màu xanh nhạt kia nhanh chóng dài ra, nháy mắt đã trói chặt lấy Thích Không. Lực nhân quả này thực sự không hề tầm thường, tuy duyên phận thầy trò của Thích Không và Viên Chân không sâu nhưng nếu để nhốt Thích Không lại thì hoàn toàn có thể.
Thích Không bị bắt, áp lực của Lục Hằng đột nhiên tăng lên. Họa vô đơn chí, Viên Chân rút thêm một giọt máu đầu tim, khi giọt máu đó rơi lên khay, trên người Thích Không lập tức hiện ra một tia sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ chói mắt hoàn toàn bất đồng với thứ ánh sáng yếu ớt màu xanh biển kia, gần như nhuộm đỏ cả bầu trời.
Viên Chân tiếp tục bấm thủ quyết, tia sáng màu đỏ cũng trói chặt Lục Hăng lại. Viên Giới thấy hai người đều đã bị nhốt bèn mừng thầm. Chỉ là điều khiển Nhân Quả Bàn tiêu hao quá nhiều linh lực, cho dù là phương trượng Viên Chân của chùa Phạn Âm cũng không thể duy trì được quá lâu.
Thời cơ không thể vuột mất, thần thức Viên Giới chuyển động, trên người những ai ở trong đại trận tỏa ra ánh sáng màu vàng, các hư ảnh La Hán đồng loạt tập trung về một chỗ tạo thành tượng Phật đội trời đạp đất. Đôi mắt tượng phật khép hờ, vừa từ bi vừa lạnh lùng, chỉ thấy tượng Phật giơ tay, đánh một chưởng về phía Lục Hằng.
Đòn đánh khí thế bất phàm, nặng như núi cao. Nếu trúng phải thì cho dù dùng thân thể cường đại của tộc Ba Xà e rằng cũng sẽ bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tràng hạt quay xung quanh Thích Không bất chợt nổ tung, cắt đứt tia sáng màu xanh biển đang trói chặt hắn. Thích Không hủy pháp khí bản mệnh để cưỡng chế phá vỡ đường nhân quả, máu từ miệng và mũi hắn bắt đầu chảy ra, nhưng hắn lại không bận tâm, xoay người nhào tới chỗ Lục Hằng.
Thích Không vững vàng bảo vệ Lục Hằng dưới thân mình. Trong lòng Lục Hằng nóng như lửa đốt, lại bị tia sáng màu đỏ cuốn lấy chặt chẽ, chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia chuẩn bị nện lên người Thích Không. Càng là lúc nguy cấp nhất, Lục Hằng lại càng tỉnh táo, cậu đột nhiên nhớ tới thời điểm cậu và Bạch gặp nguy hiểm.
Lúc đó pháp khí thần bí trên tai trái cậu đã cứu bọn họ. Nghĩ đến đây, Lục Hằng liều mạng chuyển toàn bộ yêu lực của mình vào trong pháp khí, chỉ muốn làm sao có thể nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh này.
Sau đó một luồng ánh sáng trắng ập đến. Khi ấy Lục Hằng vẫn chưa mất đi ý thức, cậu cảm thấy mình và Thích Không bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Thích Không bị thương nặng bất tỉnh, Lục Hằng gắt gao tóm lấy hắn, nỗ lực chống lại sức mạnh đang muốn tách hai người họ ra. Nhưng bởi vì đã tiêu hao hết yêu lực, cậu chỉ có thể kiên trì được một chút bỗng nhiên cảm giác uể oải nặng nề kéo tới, cậu mất hết sức, rốt cuộc không còn biết cái gì nữa.
【 Tiểu Lục, Tiểu Lục, số 666, cậu sao rồi? 】
Lục Hằng bị tiểu trợ lý gọi tỉnh. Cậu nhận ra đã rất lâu rồi mình không nghe thấy giọng nói đó. Lục Hằng nâng cái đầu đau như sắp nổ tung lên, miễn cưỡng ngồi dậy.
Trong đầu cậu đang vô cùng rối loạn, cảm thấy bản thân như vừa mới trải qua một giấc mộng dài. Lục Hằng không để ý tới tiểu trợ lý, chỉ bảo nó yên tĩnh chốc lát để cậu bắt đầu sắp xếp tâm tư rối như tò vò của mình.
Cậu trở về thời điểm mấy trăm năm trước, mất đi đoạn ký ức nhận chức ở Địa Phủ, sau đó gặp cha của đứa con số mệnh Bạch Lê, nợ ân tình cứu mạng. Tiếp theo lại bị người của chùa Phạn Âm vây đánh, dẫn đến việc Tùy Tâm khởi động, đưa cậu quay lại đây. Những chuyện này cậu nhớ rất rõ ràng, song Lục Hằng vẫn cứ cảm thấy dường như mình đã quên mất một mảnh ghép vô cùng quan trọng.
Mất mảnh ghép ấy dẫn đến ký ức hoàn chỉnh của cậu giống như được che kín bằng tầng lụa mỏng, thiếu đi cảm giác chân thực, như thể đang chứng kiến chuyện của người khác chứ không phải mình.
Đến tột cùng cậu đã quên mất điều gì? Lục Hằng cố gắng nhớ lại nhưng chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
【 Ê tiểu trợ lý, tại sao khi tôi xuyên đến mấy trăm năm trước lại chẳng thấy cậu đâu? Cậu có ghi chép hết những gì đã xảy ra không? 】
【 Cái gì! Cậu tới thời điểm mấy trăm năm trước rồi á! Sau khi thánh khí kia phát ra tia sáng trắng, tôi bị nhốt vào một không gian kín, không nhìn thấy cái gì hết. Mãi đến tận lúc nãy, không gian đó mới xuất hiện khe hở, tôi bèn nhân cơ hội chạy thoát khỏi đó.】
Vậy thì tiểu trợ lý hiển nhiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tình huống này hết sức kỳ lạ, Lục Hằng liền nói cho tiểu trợ lý nghe những đoạn ký ức và các điểm ngờ vực của mình.
【Tôi nghĩ rằng ngoài năng lực không gian, thánh khí Tùy Tâm còn có năng lực thời gian nữa. Chỉ là nếu muốn dùng năng lực đó thì phải trả một cái giá rất lớn, mất đi mảnh ký ức vô cùng quan trọng. 】
【 Chắc là đúng thế đấy. Hệ thống chúng tôi bám vào ký ức của cậu về Địa Phủ, cho nên tôi mới bị nhốt trong một không gian lạ khi cậu mất trí nhớ. Nếu tôi không thừa dịp chạy thoát thì cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ lại chuyện ở Địa Phủ nữa.】 Tiểu trợ lý vô cùng đắc ý.
【 Không khôi phục cũng chẳng sao, tôi ở thế giới này làm một Yêu vương uy phong lẫm liệt là được. 】 Lục Hằng khoái chí đả kích hệ thống.
【 Sao cậu có thể suy nghĩ như vậy hả! Tới lúc Yêu vương phải chết mà cậu không đi chết thì thế giới này sẽ loạn mất. 】
【Nhắc mới nhớ, tôi xuyên đến mấy trăm năm trước sẽ không làm thế giới này rối loạn đấy chứ. Tôi thay Yêu vương Tranh nợ ân tình Bạch, giờ tôi quay về rồi thì trong khoảng thời gian đó ai là người nuôi Bạch Lê? 】
【 Đừng nóng đừng nóng, chờ tôi tới chỗ cơ sở dữ liệu xem thử đã. 】 Tiểu trợ lý bị Lục Hằng hỏi liên tục đến mức suýt thì cháy máy.
Trong lúc chờ tiểu trợ lý tìm tòi đáp án, Lục Hằng bèn quan sát xung quanh, phát hiện mình đang ở bên cạnh tế đàn trong cấm địa yêu tộc, thánh khí Tùy Tâm hẳn là đã đưa cậu tới chỗ mà nó cho là an toàn nhất.
Lục Hằng không hiểu tại sao mình lại muốn đi về bên trái, cậu luôn cảm thấy nơi đó có một vật vô cùng quan trọng đối với mình. Ở cuối con đường là một ôn tuyền, mặc dù chưa từng tới bao giờ nhưng Lục Hằng biết nước suối kia rất lạnh.
Lục Hằng ngồi xổm xuống, lấy tay thử nhiệt độ, quả nhiên buốt đến thấu xương. Sao nước lại lạnh như vậy nhỉ, lần trước ngâm mình dưới đây cũng đâu tới mức này? Mà lần trước? Lục Hằng ngẩn người, cậu chưa từng đến đây mà.
Lục Hằng cảm thấy đầu hơi đau, mảnh ghép ký ức bị thiếu hụt kia vẫn luôn làm cậu thấy căng thẳng, trống rỗng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook