Đêm nay, đèn đuốc sáng trưng khắp Mạnh phủ, cửa phủ mở toang hoác.

Nữ chủ nhân ở hậu viện sốt ruột cả ngày không ăn uống gì.

Không phải vì chuyện khác, mà vì 'nhi tử' bà tiến cung làm thư đồng đã bị nhốt hai ngày rồi.

Cuối cùng, tiếng xe ngựa từ con đường gần nhà vang lên.

Hạ nhân luôn canh gác ở cửa lập tức chạy vào hậu viện báo tin: “Phu nhân! Thiếu gia về rồi!”
Phu nhân ngồi trên chủ vị vội vàng đứng phắt dậy: “Thiếu gia sao rồi?”
“Bị đánh mười roi, đứng cũng không nổi.


Phu nhân nghe vậy, lòng như bị bóp nghẹt: “Mau đi gọi Hồ đại phu, còn ngươi mau tìm tấm ván khiêng người vào đây đi.


Lúc Mạnh Trường Thanh được khiêng lên ván thì đã bất tỉnh rồi.

Nàng mơ màng nghĩ về những chuyện đã xảy ra.


Nghĩ về việc mình xui xẻo xuyên vào một xã hội phong kiến.

Nghĩ về những bá bá và đường ca dối trá, nếu nàng không chống đỡ được thì mẫu thân và thân nương của nàng sẽ bị họ bắt nạt đến mức nào.

Nghĩ về việc mình tự tay đánh Thái tử, cái dáng vẻ ngốc nghếch đó của hắn, quả nhiên, người nắm quyền cũng không khác gì, đều không chịu nổi đòn roi.

Lại nhớ đến mấy lời Hoàng đế nói, nhớ đến những roi đánh vào lưng mình.

Ôi, chuyện roi vọt không thể nhớ, nhớ càng đau càng thêm.

“A!”
Mạnh Trường Thanh đau đớn tỉnh dậy, phát hiện mình đã được chuyển từ ván lên giường, mẫu thân đang ngồi cạnh giường bôi thuốc cho nàng.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi, mau uống hết chén thuốc này đi.


Mạnh Trường Thanh nhìn chén thuốc đen ngòm trước mặt, thật sự không muốn uống, chỉ cần ngửi thôi đã đủ đắng rồi.

“Phải uống, là thuốc Hồ đại phu kê, có thể giúp vết thương trên lưng con mau lành.


Mạnh Trường Thanh cười toe toét: “Để nguội rồi uống.


“Còn tâm trạng mà cười nữa!” Văn thị giả vờ giật tai nàng: “Suýt nữa thì chết trong cung rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta ở bên ngoài lo lắng chết đi được, con rốt cuộc vì sao lại vô lễ với Thái tử?”
“Hừ, tên nhóc đó không biết học ở đâu, lại muốn với con làm trò đồng tính luyến ái, giơ tay liền cởi dây lưng của con, con có thể để hắn cởi sao? Cho nên con đánh hắn một trận.


Mạnh Trường Thanh nữ cải nam trang, phạm tội khi quân, nếu thật sự để Thái tử cởi quần, vậy chắc chắn là đại họa giáng đầu.

Lui một bước mà nói, cho dù có thể được hoàng đế rộng lượng tha cho một mạng, nhưng nàng phải trở về làm nữ nhi, vậy thì chắc chắn gia sản không giữ được, cuộc sống về sau có lẽ còn khó khăn hơn cả chết.

Nếu chỉ đánh Thái tử một trận, dù cũng có nguy hiểm nhưng dựa vào tình cảm của Hoàng đế dành cho gia đình nàng thì nhiều nhất chỉ bị chút đau đớn về thể xác, thân phận không bị bại lộ, mọi chuyện đều dễ nói.

Quả nhiên, nàng đã đánh cược đúng rồi.


Không phải đã trở về bình an vô sự sao!
Gia sản không mất, mạng sống cũng không mất.

Nói đến lý do Mạnh Trường Thanh phải nữ cải nam trang thì thật sự là bất đắc dĩ.

Nàng là con mồ côi của Mạnh lão tướng quân.

Mạnh lão cha đánh trận, đánh đến cả bản thân và ba người nhi tử đều đi đời.

Theo tông pháp của một số tông tộc trong triều, nếu nhi tử không còn thì gia sản phải giao lại cho tông tộc, hoặc tìm chất tử kế thừa.

Để Văn thị giao lại gia sản mà trượng phu và nhi tử đánh đổi bằng máu xương cho người khác, bà ấy làm sao có thể cam tâm?
Cũng may, lúc đó, nhân tình của Mạnh lão cha, Lương thị, đang mang thai.

Chỉ cần sinh ra nhi tử, Mạnh lão cha sẽ có người thừa kế danh chính ngôn thuận.

Nhưng nếu là nữ nhi, gia sản vẫn phải rơi vào tay người ngoài.

Cho nên, Mạnh Trường Thanh phải là nhi tử.

“Thái độ của bệ hạ đối với con như thế nào?” Văn thị biết quy củ trong cung, Trường Thanh dám động thủ với Thái tử, tội danh sẽ không chỉ đơn giản là mười roi.

“Bệ hạ phái con đến Lương Châu.

” Mạnh Trường Thanh nhắc đến chuyện này, trên mặt không hề có chút không vui, thậm chí còn có chút kích động: “Lương Châu có một huyện tên là Bắc Sơn, Hoàng thượng phái con đến đó làm huyện lệnh, còn ban cho con ấn tín và văn thư.



Mạnh Trường Thanh chống dậy nửa người, lấy thứ gì đó từ trong lòng.

“Xem này, đây là văn thư, đây là ấn tín.

” Nàng khoe khoang đưa những thứ đó vào tay Văn thị.

“Lương Châu! ” Văn thị dùng ngón tay vuốt nhẹ dòng chữ trên giấy: “Đó là biên giới của Đại Lương, tiếp giáp ba nước, người Yên hung tợn tàn bạo, lại có Tiệp Hoàn ẩn nấp sẵn, phụ thân con và các ca ca của con đều tử trận ở đó.

Hiện nay binh lính trấn thủ ở đó, đa phần là bộ hạ cũ của Mạnh gia.

Hoàng thượng phái con đến Lương Châu, ý đồ gì?”
“Cứ kệ ngài ấy muốn gì.


Mạnh Trường Thanh vẫn giữ sự phóng khoáng của kiếp trước: “Dù sao cũng là một cơ hội, mẫu thân, mau đi thu dọn hành lý, chúng ta xuất phát ngay.


“Bây giờ?” Văn thị ấn Mạnh Trường Thanh xuống: “Nói thật đi, con còn làm gì khác trong cung nữa?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương