Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ
-
Chương 33
Sáng hôm sau, khi Phùng Hành tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi. Thức nói chuyện cả đêm khiến nàng không thể dậy sớm được.
Chải đầu, rửa mặt xong xuôi, nàng đi đến phòng của Hoàng Dung, quả nhiên Hoàng Dược Sư cũng ở đó.
Hoàng Dược Sư đang bắt mạch cho Hoàng Dung, nàng vừa mới sinh xong, cơ thể vẫn còn cần tĩnh dưỡng đôi chút, thế nhưng dù sao nàng cũng là một cao thủ, vì vậy sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Ngày hôm qua, sau khi gặp lại, do mãi suy nghĩ chuyện của thê tử mà hắn không ưu tiên lo cho nàng được, hơn nữa lúc đó nàng cần nhất là Quách Tĩnh, mà hắn thì không muốn gặp mặt tên ngốc đó nhất, vì vậy nên thôi.
Thấy cơ thể của nàng không đáng ngại, hai người bắt đầu ôn chuyện với nhau. Dù sao, từ khi Hoàng Dung thành thân tới giờ, số lần hai người gặp mặt cũng chỉ trên đầu ngón tay. Nay Phùng Hành đã trở lại, cũng không có nhiều khúc mắt như vậy, mọi chuyện cứ bỏ qua một bên.
Vì vậy, khi Phùng Hành bước vào, là lúc hai người đang nói đến chuyện 2 đứa bé.
Quách Tương bị mất tích, Hoàng Dung lo lắng không thôi. Tuy nàng đã không còn thành kiến với Dương Quá từ sau khi hắn cứu Quách Tĩnh, thế nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đang trúng độc hoa tình, có khi nào hắn mang Tương Nhi đi đổi lấy thuốc giải hay không.
Phùng Hành đứng bên cạnh, nghe thấy băn khoăn của nàng thì ngồi xuống trấn an:
-“ Dung Nhi đừng lo lắng quá, Dương Quá sẽ không làm như vậy đâu, chắc là có chuyện gì đó nên mới chậm chạp, không đưa Tương Nhi về thôi. Có Dương Quá và Long cô nương, Tương Nhi sẽ không sao.”
Hoàng Dung nhìn nàng cười gật gật đầu, nhưng Phùng Hành vẫn nhận ra đây là nàng ta đang miễn cưỡng mà thôi. Con mình mất tích, làm cha mẹ, không ai có thể không lo lắng.
Trò chuyện dăm ba câu với Hoàng Dung một chút, đến khi Quách Tĩnh bước vào thì Hoàng Dược Sư liền kéo nàng rời đi, khiến Hoàng Dung chỉ có thể cười khổ, cha vẫn không thích Tĩnh ca ca.
Hoàng Dược Sư nắm tay Phùng Hành bước đi trên hành lang. trong phủ còn nhiều nơi bị cháy, sập vẫn chưa sữa chữa được, Hoàng Dược Sư hỏi:
-“ Đã ăn gì chưa?”
Phùng Hành vừa nghe nhắc tới ăn, cái bụng lập tức không khách khí kêu một cái, sau đó nàng đỏ mặt, ngại ngùng lắc đầu.
Hoàng Dược Sư nhìn thấy hành động của nàng thì cười một cái, rồi kéo nàng đổi sang hướng khác:
-“Ta đi làm cái gì đó cho nàng ăn!”
Hắn kéo nàng tới trù phòng, sau đó Đào Hoa đảo chủ bắt đầu vén tay áo, tay cầm dao phay, nấu nướng cho thê tử của mình.
Phùng Hành ngồi nhìn bóng lưng đang bận rộn của hắn, nếu đưa Hoàng Dược Sư về hiện đại, thì sẽ là hình mẫu lí tưởng của biết bao chị em. Nghĩ xem, vừa giàu có, đẹp trai, có tài, cha mẹ chết hết, lại yêu vợ, người như vậy thì biết tìm ở đâu ra.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tốt số thế, thế nhưng bây giờ người ta lại nói rằng người ta là phu quân của mình, còn mình thì vốn cũng là một nhân vật trong sách thôi, chà chà, không biết nói gì hơn.
Hoàng Dược Sư xào xong đĩa mì, bưng lại cho nàng, thấy nàng vẫn còn đang thất thần, hắn không dấu vết mà thở dài một cái, lên tiếng : “Ăn thôi!”
Phùng Hành hoàn hồn, nhìn thấy trước bàn mình là một đĩa mì hải sản với sắc hương vị đầy đủ, nước miếng không tự chủ mà ứa ra.
Từ khi nàng và hắn tách nhau ra, nàng đã không còn được ăn những món ăn đẳng cấp như vầy nữa.
Nhận lấy đũa do Hoàng Dược Sư đưa tới, nàng không đợi được mà gắp ngay một đũa, cho vào miệng nhai nhai. Quả nhiên, vị chua cay mặn ngọt đều rất vừa phải, nàng còn có thể nếm ra được mùi vị của nấm trong này, sợi mì mảnh, dai dai, cộng thêm mực tươi, nghêu, tôm kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, khiến nàng như thể bay lên.
Nhìn nhìn người trước mắt ăn mì mà cả người hưng phấn hẳn, cả gương mặt cũng trở nên ửng hồng, khóe miệng Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng cong. Hắn dịu dàng đưa tay vén lấy sợi tóc của nàng.
Hành động này khiến Phùng Hành hơi lặng đi một chút. Từ sau buổi nói chuyện ngày hôm qua, nàng luôn có một cảm giác rất ngại ngùng khi phải đối mắt với hắn.
Phùng Hành nhìn Hoàng Dược Sư đang nhìn thẳng vào mắt mình, không nhịn được đưa mắt sang chỗ khác, ngại ngùng nói:
-“Cái đó, chàng không ăn sao?”
Hoàng Dược Sư thấy nàng tránh ánh mắt của mình, cả người trở nên âm trầm. Khi nghe thấy câu hỏi của nàng, lạnh lùng nói: “Ta ăn rồi!”
-“À…” – Không biết phải nói tiếp cái gì, Phùng Hành đành phải tiếp tục ăn, vừa ăn vừa len lén ngắm nhìn người trước mắt, nhưng mỗi khi nàng ngước mắt lên, liền đụng phải ánh mắt của hắn, hắn cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, cho dù là ăn sơn trân hải vị, cũng nuốt không trôi.
Khó khăn ăn xong đĩa mì, Hoàng Dược Sư kéo Phùng Hành đi tản bộ như khi còn ở Đào Hoa đảo, hắn không nói gì, chỉ im lặng dắt tay nàng đi xung quanh.
Phùng Hành thấy, cứ im lặng như vậy mãi cũng không phải là cách, vì vậy đứng lại, Hoàng Dược Sư cũng theo động tác của nàng mà dừng lại, hắn quay người lại nhìn nàng.
Phùng Hành nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, khó khăn nói: “Chúng ta.. nói về chuyện hôm qua đi!”
Thấy nàng chủ động nhắc tới chuyện hôm qua, hắn liền nói: “Ta cảm thấy không có gì để nói!”
Phùng Hành thấy hắn không hợp tác, lại đang muốn xoay người đi, thì dùng sức kéo hắn lại, nóng nảy nói:
-“Sao có thể không có gì để nói, hôm qua chàng nói ta là thê tử của chàng, thế nhưng, với những gì xảy ra với bản thân mình, ta khó có thể tin đó là sự thật, làm sao ta có thể là “Phùng Hành” chứ!”
Hoàng Dược Sư nghe nàng cứ mãi phủ định việc này, cả người rất khó chịu, khiến hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, có lệ nói:
-“ Được, vậy nàng không phải Phùng Hành, nàng là Phùng Tường Hy.” – Gọi là gì cũng được, miễn sao đều là thê tử của hắn là được.
Phùng Hành nghe xong liền đáp: “Nếu như vậy, thì ta không thể là thê tử của chàng được.”
Nàng chưa nói hết câu, thì thấy hắn quay phắt lại, lườm nàng một cái, miệng gằn từng chữ nói: “Nàng, chính, là, thê , tử, của, ta.”
-“Thế nhưng…” – Có nhiều nghi vấn như vậy, làm sao nàng có thể tin đây.
-“Không có nhưng gì hết! Ta sẽ không nhận nhầm thê tử của mình. Vấn đề này, ta không muốn nhắc lại nữa. Khi nào nàng nhớ lại tất cả, thì mọi chuyện sẽ rõ.” – Nói xong, không đợi nàng phản ứng gì, lập tức đưa tay, nhấc bổng nàng lên, đi về phòng, để nàng không thể kéo hắn lại được nữa.
Chải đầu, rửa mặt xong xuôi, nàng đi đến phòng của Hoàng Dung, quả nhiên Hoàng Dược Sư cũng ở đó.
Hoàng Dược Sư đang bắt mạch cho Hoàng Dung, nàng vừa mới sinh xong, cơ thể vẫn còn cần tĩnh dưỡng đôi chút, thế nhưng dù sao nàng cũng là một cao thủ, vì vậy sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Ngày hôm qua, sau khi gặp lại, do mãi suy nghĩ chuyện của thê tử mà hắn không ưu tiên lo cho nàng được, hơn nữa lúc đó nàng cần nhất là Quách Tĩnh, mà hắn thì không muốn gặp mặt tên ngốc đó nhất, vì vậy nên thôi.
Thấy cơ thể của nàng không đáng ngại, hai người bắt đầu ôn chuyện với nhau. Dù sao, từ khi Hoàng Dung thành thân tới giờ, số lần hai người gặp mặt cũng chỉ trên đầu ngón tay. Nay Phùng Hành đã trở lại, cũng không có nhiều khúc mắt như vậy, mọi chuyện cứ bỏ qua một bên.
Vì vậy, khi Phùng Hành bước vào, là lúc hai người đang nói đến chuyện 2 đứa bé.
Quách Tương bị mất tích, Hoàng Dung lo lắng không thôi. Tuy nàng đã không còn thành kiến với Dương Quá từ sau khi hắn cứu Quách Tĩnh, thế nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đang trúng độc hoa tình, có khi nào hắn mang Tương Nhi đi đổi lấy thuốc giải hay không.
Phùng Hành đứng bên cạnh, nghe thấy băn khoăn của nàng thì ngồi xuống trấn an:
-“ Dung Nhi đừng lo lắng quá, Dương Quá sẽ không làm như vậy đâu, chắc là có chuyện gì đó nên mới chậm chạp, không đưa Tương Nhi về thôi. Có Dương Quá và Long cô nương, Tương Nhi sẽ không sao.”
Hoàng Dung nhìn nàng cười gật gật đầu, nhưng Phùng Hành vẫn nhận ra đây là nàng ta đang miễn cưỡng mà thôi. Con mình mất tích, làm cha mẹ, không ai có thể không lo lắng.
Trò chuyện dăm ba câu với Hoàng Dung một chút, đến khi Quách Tĩnh bước vào thì Hoàng Dược Sư liền kéo nàng rời đi, khiến Hoàng Dung chỉ có thể cười khổ, cha vẫn không thích Tĩnh ca ca.
Hoàng Dược Sư nắm tay Phùng Hành bước đi trên hành lang. trong phủ còn nhiều nơi bị cháy, sập vẫn chưa sữa chữa được, Hoàng Dược Sư hỏi:
-“ Đã ăn gì chưa?”
Phùng Hành vừa nghe nhắc tới ăn, cái bụng lập tức không khách khí kêu một cái, sau đó nàng đỏ mặt, ngại ngùng lắc đầu.
Hoàng Dược Sư nhìn thấy hành động của nàng thì cười một cái, rồi kéo nàng đổi sang hướng khác:
-“Ta đi làm cái gì đó cho nàng ăn!”
Hắn kéo nàng tới trù phòng, sau đó Đào Hoa đảo chủ bắt đầu vén tay áo, tay cầm dao phay, nấu nướng cho thê tử của mình.
Phùng Hành ngồi nhìn bóng lưng đang bận rộn của hắn, nếu đưa Hoàng Dược Sư về hiện đại, thì sẽ là hình mẫu lí tưởng của biết bao chị em. Nghĩ xem, vừa giàu có, đẹp trai, có tài, cha mẹ chết hết, lại yêu vợ, người như vậy thì biết tìm ở đâu ra.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tốt số thế, thế nhưng bây giờ người ta lại nói rằng người ta là phu quân của mình, còn mình thì vốn cũng là một nhân vật trong sách thôi, chà chà, không biết nói gì hơn.
Hoàng Dược Sư xào xong đĩa mì, bưng lại cho nàng, thấy nàng vẫn còn đang thất thần, hắn không dấu vết mà thở dài một cái, lên tiếng : “Ăn thôi!”
Phùng Hành hoàn hồn, nhìn thấy trước bàn mình là một đĩa mì hải sản với sắc hương vị đầy đủ, nước miếng không tự chủ mà ứa ra.
Từ khi nàng và hắn tách nhau ra, nàng đã không còn được ăn những món ăn đẳng cấp như vầy nữa.
Nhận lấy đũa do Hoàng Dược Sư đưa tới, nàng không đợi được mà gắp ngay một đũa, cho vào miệng nhai nhai. Quả nhiên, vị chua cay mặn ngọt đều rất vừa phải, nàng còn có thể nếm ra được mùi vị của nấm trong này, sợi mì mảnh, dai dai, cộng thêm mực tươi, nghêu, tôm kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, khiến nàng như thể bay lên.
Nhìn nhìn người trước mắt ăn mì mà cả người hưng phấn hẳn, cả gương mặt cũng trở nên ửng hồng, khóe miệng Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng cong. Hắn dịu dàng đưa tay vén lấy sợi tóc của nàng.
Hành động này khiến Phùng Hành hơi lặng đi một chút. Từ sau buổi nói chuyện ngày hôm qua, nàng luôn có một cảm giác rất ngại ngùng khi phải đối mắt với hắn.
Phùng Hành nhìn Hoàng Dược Sư đang nhìn thẳng vào mắt mình, không nhịn được đưa mắt sang chỗ khác, ngại ngùng nói:
-“Cái đó, chàng không ăn sao?”
Hoàng Dược Sư thấy nàng tránh ánh mắt của mình, cả người trở nên âm trầm. Khi nghe thấy câu hỏi của nàng, lạnh lùng nói: “Ta ăn rồi!”
-“À…” – Không biết phải nói tiếp cái gì, Phùng Hành đành phải tiếp tục ăn, vừa ăn vừa len lén ngắm nhìn người trước mắt, nhưng mỗi khi nàng ngước mắt lên, liền đụng phải ánh mắt của hắn, hắn cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, cho dù là ăn sơn trân hải vị, cũng nuốt không trôi.
Khó khăn ăn xong đĩa mì, Hoàng Dược Sư kéo Phùng Hành đi tản bộ như khi còn ở Đào Hoa đảo, hắn không nói gì, chỉ im lặng dắt tay nàng đi xung quanh.
Phùng Hành thấy, cứ im lặng như vậy mãi cũng không phải là cách, vì vậy đứng lại, Hoàng Dược Sư cũng theo động tác của nàng mà dừng lại, hắn quay người lại nhìn nàng.
Phùng Hành nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, khó khăn nói: “Chúng ta.. nói về chuyện hôm qua đi!”
Thấy nàng chủ động nhắc tới chuyện hôm qua, hắn liền nói: “Ta cảm thấy không có gì để nói!”
Phùng Hành thấy hắn không hợp tác, lại đang muốn xoay người đi, thì dùng sức kéo hắn lại, nóng nảy nói:
-“Sao có thể không có gì để nói, hôm qua chàng nói ta là thê tử của chàng, thế nhưng, với những gì xảy ra với bản thân mình, ta khó có thể tin đó là sự thật, làm sao ta có thể là “Phùng Hành” chứ!”
Hoàng Dược Sư nghe nàng cứ mãi phủ định việc này, cả người rất khó chịu, khiến hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, có lệ nói:
-“ Được, vậy nàng không phải Phùng Hành, nàng là Phùng Tường Hy.” – Gọi là gì cũng được, miễn sao đều là thê tử của hắn là được.
Phùng Hành nghe xong liền đáp: “Nếu như vậy, thì ta không thể là thê tử của chàng được.”
Nàng chưa nói hết câu, thì thấy hắn quay phắt lại, lườm nàng một cái, miệng gằn từng chữ nói: “Nàng, chính, là, thê , tử, của, ta.”
-“Thế nhưng…” – Có nhiều nghi vấn như vậy, làm sao nàng có thể tin đây.
-“Không có nhưng gì hết! Ta sẽ không nhận nhầm thê tử của mình. Vấn đề này, ta không muốn nhắc lại nữa. Khi nào nàng nhớ lại tất cả, thì mọi chuyện sẽ rõ.” – Nói xong, không đợi nàng phản ứng gì, lập tức đưa tay, nhấc bổng nàng lên, đi về phòng, để nàng không thể kéo hắn lại được nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook