Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ
-
Chương 29
Au: Hoa Sơn Trà
Be: rinnina
Khéo léo tránh né bọn họ, Phùng Hành đi tới phòng của hai vợ chồng Quách Tĩnh.
Đi đến trước cửa phòng, nàng không do dự mà đẩy ra, đi vào luôn. Nhìn thấy là nàng mà không phải người của Kim Luân, hai vợ chồng thoáng thở ra một hơi, nhưng chưa đợi cho nàng chào hỏi cái gì, Hoàng Dung liền ôm bụng, khụy xuống, gương mặt nhăn thành một đoàn.
Phùng Hành thấy vậy cũng cả kinh, nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng ta, Hoàng Dung một tay ôm bụng, một tay chống đất, đau đớn hô: “Có lẽ, ta sắp sinh rồi!”
Tuy đã biết trước mọi việc, thế nhưng lúc này Phùng Hành cũng không tránh khỏi sửng sốt, sắp sinh rồi, nàng phải làm thế nào. Trong trường hợp như vậy, tìm đâu ra bà đỡ cho Hoàng Dung, nhưng nếu không sinh đứa bé ra, cả mẹ lẫn con đều sẽ gặp nguy hiểm.
Phùng Hành tìm tòi trong trí nhớ, sau đó nói với Quách Tĩnh đang luống cuống bên cạnh: “Nhanh truyền nội lực lại giúp nàng ấy có sức, điểm vào huyệt Hợp Cốc của nàng ấy.”
Nói xong, liền đưa tay tháo thắt lưng của Hoàng Dung ra, cởi phần y phục phía dưới, nàng tính, tự mình đỡ đẻ.
Làm xong mọi chuyện, nhưng thấy Quách Tĩnh vẫn còn chưa làm theo những gì nàng nói, Phùng Hành liền nóng nảy, mắng: “Ngươi còn làm gì đấy, mau làm đi!”
Quách Tĩnh bị nàng quát, nhưng cũng không hành động, Hoàng Dung đang đau đớn cực độ, thấy vậy liền nói: “Tĩnh ca ca, huynh mau làm theo đi, sẽ không sao đâu.”
Có được câu nói của Hoàng Dung, Quách Tĩnh không do dự nữa, Phùng Hành ở bên này nhẹ giọng trấn an Hoàng Dung:
-“Không sao, sẽ không sao đâu, dù sao ngươi cũng sinh một lần rồi, không có gì phải sợ cả.”
Gương mặt Hoàng Dung đổ đầy mồ hôi, nhìn nàng gật đầu, nhưng không nói gì. Hoàng Dung bây giờ chưa thể sinh ngay được, Phùng Hành liền tranh thủ chạy xuống bếp múc một bát cháo đã được nàng nấu vào lúc nãy cho Phùng Mặc Phong mang tới cho Hoàng Dung.
Ở bên ngoài loạn vô cùng, người người chạy trốn, người của Kim Luân đánh vào, mọi người đều ra sức đối phó, Phùng Hành sử dụng khinh công của mình, may mắn thoát khỏi một đám người, trở lại phòng. May mà số nàng còn tốt, trên đường không gặp cao thủ nào.
Đút từng muỗng cháo cho Hoàng Dung, sau đó lại nhờ Quách Tĩnh truyền nội lực cho nàng ấy. Tuy nói nàng chưa sinh con, nhưng ít nhất trí nhớ vẫn còn, nên nàng không quá bỡ ngỡ, nhanh chóng dựa vào những gì Hoàng Dược Sư đã làm khi ấy, nói lại cho Quách Tĩnh.
Cũng đến lúc Hoàng Dung phát động, bên ngoài liền bị phóng hỏa, người cũng tràn vào, Quách Tĩnh không thể không buông Hoàng Dung ra, đối phó với đám người đó, cũng đá bay những tia lửa bén đến gần bọn họ.
-“Hít sâu, dùng sức, dùng sức một chút… lại hít sâu…”
-“aaaa….aaaaaa…..aaaaaaaaaaa..á, đau quá…..”
Phùng Hành cũng khẩn trương không kém, nàng lại xoa bụng Hoàng Dung một lần nữa, lại dùng giọng nói trấn an nàng ta.
Hoàng Dung giờ đã đau không chịu nỗi, sinh con nhưng không có hoàn cảnh đàng hoàng, xung quanh lại đầy khói lửa, nàng ta cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Cuối cùng, chịu không nổi, Hoàng Dung hô:
-“Đau quá….aaaaa….aaa.. mẫu thân…..mẫu thân…Dung Nhi đau quá…aaaa!”
Vừa nghe thấy giọng nói tê tâm liệt phế của Hoàng Dung, nước mắt Phùng Hành cũng không khống chế được, nàng nhanh chóng nắm chặt tay Hoàng Dung, hô:
-“Ta đây, mẫu thân đang ở bên cạnh Dung Nhi đây, sẽ không có chuyện gì đâu, mẫu thân sẽ luôn ở đây….Dung Nhi, cố sức lên !”
-“Mẫu thân…”
-“Dung Nhi, Dung Nhi, ta đây, dùng sức đi, mạnh một chút!”
-“Aaaaaaa..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
-“Ra rồi, thấy đầu rồi!” – Phùng Hành mừng rỡ kêu. Hoàng Dung nghe vậy, càng thêm dùng sức rặn, cuối cùng, tiếng khóc của đứa bé cũng vang lên.
Quách Tĩnh đang chiến đấu bên kia cũng mừng rỡ hô: “Sinh, sinh rồi!”
Phùng Hành bế đứa bé ra, đưa cho Quách Tĩnh, sau đó nói: “Vẫn còn một đứa nữa!”
Ngay lúc này, Tiểu Long Nữ xông vào, vừa vặn đỡ lấy một căn xà nhà đang rơi xuống. Quách Tĩnh nhìn thấy nàng, liền không do dự đưa đứa bé cho nàng, nhờ nàng bảo vệ nó.
Tuy Phùng Hành cũng biết, lần này Tiểu Long Nữ mang Quách Tương đi, sẽ gặp trắc trở, thế nhưng, lúc này cũng không còn cách nào khác, để Quách Tương ở lại, càng nguy hiểm hơn.
Sau khi Tiểu Long Nữ đi, Quách Phù và huynh đệ Võ gia liền xông vào, ngay cả Phùng Mặc Phong cũng có mặt, vừa nhìn thấy nàng, hắn liền gọi: “Sư mẫu!”
Phùng Hành không có thời gian để ý đến bọn hắn, nàng đang giúp Hoàng Dung sinh đứa thứ hai, Quách Phá Lỗ.
Ngay lúc này, một người mà nàng không ngờ tới lại xuất hiện.
Kim Luân đứng trên nóc nhà, nhìn xuống dưới, mỉm cười: “Thật không ngờ, ta lại có thể nhìn thấy mọi người đông đủ như vậy!”
Mọi người cả kinh, ngay cả Phùng Hành cũng hoảng sợ không kém, chẳng phải lúc này, Kim Luân nên đuổi theo Dương Quá hay sao, sao hắn lại xuất hiện ở đây.
Mọi người nhanh chóng lao vào đánh nhau với Kim Luân.
Một tiếng khóc vang lên, Quách Phá Lỗ, đứa con trai của Quách Tĩnh cuối cùng cũng ra đời. Hoàng Dung sinh xong, cả người không còn sức lực, lo lắng nhìn mọi người đang hợp lại đối phó với Kim Luân.
Trong bọn họ, huynh đệ Võ gia lẫn Quách Phù đều thuộc dạng tầm thường, nhanh chóng bị hắn đánh ra ngoài. Còn lại Quách Tĩnh và Phùng Mặc Phong, nhưng giờ cả hai đang bị thương, hợp sức lại đối phó với Kim Luân cũng hơi miễn cưỡng.
Hoàng Dung liền nhìn qua Phùng Hành đang ôm Quách Phá Lỗ, kiên định nói: “Mau ôm đứa bé đi đi!”
Phùng Hành quay sang, bất ngờ nhìn Hoàng Dung, chỉ thấy nàng ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Nhờ người hãy bảo vệ tốt nó, mẫu thân!”
Phùng Hành nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Hoàng Dung, cũng biết, thân phận cãu mình đã bị nàng ta đoán được, cũng không kéo dài nữa, nàng gật đầu, sau đó ôm đưa bé chạy trốn.
Chỉ là lần này, Kim Luân không cho nàng cơ hội đó, hắn nhanh chóng giải quyết xong Quách Tĩnh và Phùng Mặc Phong, liền chặn trước mặt nàng, mỉm cười nói:
-“Hoàng Phu nhân, đã đâu không gặp, mau đưa đứa bé cho ta!”
-“Không đời nào!” – Phùng Hành trả lời, càng ôm chặt đứa bé trong tay. Hoàng Dung và Quách Tĩnh đều khẩn trương nhìn nàng.
Kim Luân thấy nàng từ chối, ánh mắt trở nên ám ám, mỉm cười nói: “Không đưa sao? Không sao, lão phu sẽ tự lấy!”
Nói xong, hắn lập tức vươn tay về phía nàng, tốc độ của hắn rất nhanh, Phùng Hành không thể tránh được. Mọi người khẩn trương hô:
-“Mẫu thân!”
-“Sư mẫu!”
-“Hoàng phu nhân!”
Ngay khi bàn tay của Kim Luân sắp đụng vào nàng, một tiếng xé gió liền vang lên ngay bên tai, một viên đá nhỏ đánh trúng tay của Kim Luân, còn mang theo một cỗ kình lực hùng hậu khiến hắn phải lui về phía sau.
Cùng lúc đó, Phùng Hành cảm thấy một lực đạo nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, kéo nàng vào lòng.
Be: rinnina
Khéo léo tránh né bọn họ, Phùng Hành đi tới phòng của hai vợ chồng Quách Tĩnh.
Đi đến trước cửa phòng, nàng không do dự mà đẩy ra, đi vào luôn. Nhìn thấy là nàng mà không phải người của Kim Luân, hai vợ chồng thoáng thở ra một hơi, nhưng chưa đợi cho nàng chào hỏi cái gì, Hoàng Dung liền ôm bụng, khụy xuống, gương mặt nhăn thành một đoàn.
Phùng Hành thấy vậy cũng cả kinh, nhanh chóng chạy đến bên cạnh nàng ta, Hoàng Dung một tay ôm bụng, một tay chống đất, đau đớn hô: “Có lẽ, ta sắp sinh rồi!”
Tuy đã biết trước mọi việc, thế nhưng lúc này Phùng Hành cũng không tránh khỏi sửng sốt, sắp sinh rồi, nàng phải làm thế nào. Trong trường hợp như vậy, tìm đâu ra bà đỡ cho Hoàng Dung, nhưng nếu không sinh đứa bé ra, cả mẹ lẫn con đều sẽ gặp nguy hiểm.
Phùng Hành tìm tòi trong trí nhớ, sau đó nói với Quách Tĩnh đang luống cuống bên cạnh: “Nhanh truyền nội lực lại giúp nàng ấy có sức, điểm vào huyệt Hợp Cốc của nàng ấy.”
Nói xong, liền đưa tay tháo thắt lưng của Hoàng Dung ra, cởi phần y phục phía dưới, nàng tính, tự mình đỡ đẻ.
Làm xong mọi chuyện, nhưng thấy Quách Tĩnh vẫn còn chưa làm theo những gì nàng nói, Phùng Hành liền nóng nảy, mắng: “Ngươi còn làm gì đấy, mau làm đi!”
Quách Tĩnh bị nàng quát, nhưng cũng không hành động, Hoàng Dung đang đau đớn cực độ, thấy vậy liền nói: “Tĩnh ca ca, huynh mau làm theo đi, sẽ không sao đâu.”
Có được câu nói của Hoàng Dung, Quách Tĩnh không do dự nữa, Phùng Hành ở bên này nhẹ giọng trấn an Hoàng Dung:
-“Không sao, sẽ không sao đâu, dù sao ngươi cũng sinh một lần rồi, không có gì phải sợ cả.”
Gương mặt Hoàng Dung đổ đầy mồ hôi, nhìn nàng gật đầu, nhưng không nói gì. Hoàng Dung bây giờ chưa thể sinh ngay được, Phùng Hành liền tranh thủ chạy xuống bếp múc một bát cháo đã được nàng nấu vào lúc nãy cho Phùng Mặc Phong mang tới cho Hoàng Dung.
Ở bên ngoài loạn vô cùng, người người chạy trốn, người của Kim Luân đánh vào, mọi người đều ra sức đối phó, Phùng Hành sử dụng khinh công của mình, may mắn thoát khỏi một đám người, trở lại phòng. May mà số nàng còn tốt, trên đường không gặp cao thủ nào.
Đút từng muỗng cháo cho Hoàng Dung, sau đó lại nhờ Quách Tĩnh truyền nội lực cho nàng ấy. Tuy nói nàng chưa sinh con, nhưng ít nhất trí nhớ vẫn còn, nên nàng không quá bỡ ngỡ, nhanh chóng dựa vào những gì Hoàng Dược Sư đã làm khi ấy, nói lại cho Quách Tĩnh.
Cũng đến lúc Hoàng Dung phát động, bên ngoài liền bị phóng hỏa, người cũng tràn vào, Quách Tĩnh không thể không buông Hoàng Dung ra, đối phó với đám người đó, cũng đá bay những tia lửa bén đến gần bọn họ.
-“Hít sâu, dùng sức, dùng sức một chút… lại hít sâu…”
-“aaaa….aaaaaa…..aaaaaaaaaaa..á, đau quá…..”
Phùng Hành cũng khẩn trương không kém, nàng lại xoa bụng Hoàng Dung một lần nữa, lại dùng giọng nói trấn an nàng ta.
Hoàng Dung giờ đã đau không chịu nỗi, sinh con nhưng không có hoàn cảnh đàng hoàng, xung quanh lại đầy khói lửa, nàng ta cảm thấy khó khăn hơn bao giờ hết. Cuối cùng, chịu không nổi, Hoàng Dung hô:
-“Đau quá….aaaaa….aaa.. mẫu thân…..mẫu thân…Dung Nhi đau quá…aaaa!”
Vừa nghe thấy giọng nói tê tâm liệt phế của Hoàng Dung, nước mắt Phùng Hành cũng không khống chế được, nàng nhanh chóng nắm chặt tay Hoàng Dung, hô:
-“Ta đây, mẫu thân đang ở bên cạnh Dung Nhi đây, sẽ không có chuyện gì đâu, mẫu thân sẽ luôn ở đây….Dung Nhi, cố sức lên !”
-“Mẫu thân…”
-“Dung Nhi, Dung Nhi, ta đây, dùng sức đi, mạnh một chút!”
-“Aaaaaaa..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”
-“Ra rồi, thấy đầu rồi!” – Phùng Hành mừng rỡ kêu. Hoàng Dung nghe vậy, càng thêm dùng sức rặn, cuối cùng, tiếng khóc của đứa bé cũng vang lên.
Quách Tĩnh đang chiến đấu bên kia cũng mừng rỡ hô: “Sinh, sinh rồi!”
Phùng Hành bế đứa bé ra, đưa cho Quách Tĩnh, sau đó nói: “Vẫn còn một đứa nữa!”
Ngay lúc này, Tiểu Long Nữ xông vào, vừa vặn đỡ lấy một căn xà nhà đang rơi xuống. Quách Tĩnh nhìn thấy nàng, liền không do dự đưa đứa bé cho nàng, nhờ nàng bảo vệ nó.
Tuy Phùng Hành cũng biết, lần này Tiểu Long Nữ mang Quách Tương đi, sẽ gặp trắc trở, thế nhưng, lúc này cũng không còn cách nào khác, để Quách Tương ở lại, càng nguy hiểm hơn.
Sau khi Tiểu Long Nữ đi, Quách Phù và huynh đệ Võ gia liền xông vào, ngay cả Phùng Mặc Phong cũng có mặt, vừa nhìn thấy nàng, hắn liền gọi: “Sư mẫu!”
Phùng Hành không có thời gian để ý đến bọn hắn, nàng đang giúp Hoàng Dung sinh đứa thứ hai, Quách Phá Lỗ.
Ngay lúc này, một người mà nàng không ngờ tới lại xuất hiện.
Kim Luân đứng trên nóc nhà, nhìn xuống dưới, mỉm cười: “Thật không ngờ, ta lại có thể nhìn thấy mọi người đông đủ như vậy!”
Mọi người cả kinh, ngay cả Phùng Hành cũng hoảng sợ không kém, chẳng phải lúc này, Kim Luân nên đuổi theo Dương Quá hay sao, sao hắn lại xuất hiện ở đây.
Mọi người nhanh chóng lao vào đánh nhau với Kim Luân.
Một tiếng khóc vang lên, Quách Phá Lỗ, đứa con trai của Quách Tĩnh cuối cùng cũng ra đời. Hoàng Dung sinh xong, cả người không còn sức lực, lo lắng nhìn mọi người đang hợp lại đối phó với Kim Luân.
Trong bọn họ, huynh đệ Võ gia lẫn Quách Phù đều thuộc dạng tầm thường, nhanh chóng bị hắn đánh ra ngoài. Còn lại Quách Tĩnh và Phùng Mặc Phong, nhưng giờ cả hai đang bị thương, hợp sức lại đối phó với Kim Luân cũng hơi miễn cưỡng.
Hoàng Dung liền nhìn qua Phùng Hành đang ôm Quách Phá Lỗ, kiên định nói: “Mau ôm đứa bé đi đi!”
Phùng Hành quay sang, bất ngờ nhìn Hoàng Dung, chỉ thấy nàng ta nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: “Nhờ người hãy bảo vệ tốt nó, mẫu thân!”
Phùng Hành nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Hoàng Dung, cũng biết, thân phận cãu mình đã bị nàng ta đoán được, cũng không kéo dài nữa, nàng gật đầu, sau đó ôm đưa bé chạy trốn.
Chỉ là lần này, Kim Luân không cho nàng cơ hội đó, hắn nhanh chóng giải quyết xong Quách Tĩnh và Phùng Mặc Phong, liền chặn trước mặt nàng, mỉm cười nói:
-“Hoàng Phu nhân, đã đâu không gặp, mau đưa đứa bé cho ta!”
-“Không đời nào!” – Phùng Hành trả lời, càng ôm chặt đứa bé trong tay. Hoàng Dung và Quách Tĩnh đều khẩn trương nhìn nàng.
Kim Luân thấy nàng từ chối, ánh mắt trở nên ám ám, mỉm cười nói: “Không đưa sao? Không sao, lão phu sẽ tự lấy!”
Nói xong, hắn lập tức vươn tay về phía nàng, tốc độ của hắn rất nhanh, Phùng Hành không thể tránh được. Mọi người khẩn trương hô:
-“Mẫu thân!”
-“Sư mẫu!”
-“Hoàng phu nhân!”
Ngay khi bàn tay của Kim Luân sắp đụng vào nàng, một tiếng xé gió liền vang lên ngay bên tai, một viên đá nhỏ đánh trúng tay của Kim Luân, còn mang theo một cỗ kình lực hùng hậu khiến hắn phải lui về phía sau.
Cùng lúc đó, Phùng Hành cảm thấy một lực đạo nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, kéo nàng vào lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook