Làm Ơn Đừng Lại Gần Tôi
-
39: Biến Thành Heo Thì Phải Làm Sao
Tuấn Khang trả treo đúng quá khiến cho Linh Lan không biết phải trả lời như thế nào.
Linh Lan liền bước chân nhanh hơn nữa, Tuấn Khang cũng bắt theo nhịp của cô mà đi theo.
Hai người chỉ cách khoảng chừng 3 bước mà thôi.
Đã đến cửa hàng tiện lợi, Linh Lan lấy cái giỏ để đựng đồ.
Đi đến đâu, cái nào cũng cho vào giỏ.
Linh Lan chủ yếu lấy đồ ăn vặt, bim bim, sữa, bánh trái lấy hết đến nỗi không sách nổi.
Cũng may ở đây có đồ chơi nên cô không phải sang quán khác nữa.
Cũng đã lâu không thăm tiểu Lâm cùng với các bé khác, không biết có nhớ mình không đây ta, nhân dịp này nên Linh Lan mua đồ mang đến tạo bất ngờ cho các em ở cô nhi viện luôn.
Mặt khác Tuấn Khang cũng tiện thể mua những vật dụng cần thiết.
Nhìn thấy Linh Lan đồ nào cũng lấy một ít như thế thầm nghĩ mua nhiều như thế, cái dáng người nhỏ như thế này có ăn hết nổi không đây.
Nao lại biến thành heo thì phải làm sao.
Cậu thật nể phục Linh Lan mà.
Nghĩ đến đồ ăn, cậu lại nhớ đến tiểu Bảo Lâm, cậu bé dặn khi nào anh mua bim bim cho em.
Bất giác Tuấn Khang cười một lát rồi cũng nhanh chóng lấy đồ cho mình.
Linh Lan chăm chỉ nhặt đồ, nhìn lại đống đồ trong giỏ của mình rồi lại nhìn sang giỏ của Tuấn Khang y như nhau, bất giác tiến lại gần rồi tra khảo:
- Nè, sao cậu mua nhiều thế, có ăn hết được không?
- Ăn hết được!
- Sao tớ cứ lấy đồ nào là cậu lại nhặt giống như thế vậy
- Tôi mua để tặng
- À ra thế
Linh Lan nghĩ thầm trong bụng, chắc là mua đồ ăn vặt để tặng cho người mình thương đây mà.
Thế cũng được, cho tên này nhanh hết ế đỡ làm khổ người khác.
Tuấn Khang đứng bên cạnh mà hết cười rồi lại lấy tay gõ vô chán tỏ vẻ bất lực, cậu ấy thật là trẻ con.
Tiến thêm một bước nữa, Tuấn Khang lấy tay gõ vô trán Linh Lan một nhát để trở về hiện thực, không suy nghĩ linh tinh nữa.
- Ayza đau.
Cậu làm gì thế
Bị tấn công bất ngờ không thể phản công, Linh Lan tỏ vẻ khó chịu, tay xoa xoa lên phần trán của mình.
- Gõ để cho cậu tỉnh mộngTuấn Khang buông lời như thể mình không có tội tình gì cả.
Linh Lan cứ chửi thề trong bụng, muốn đập cho tên này vài cái, sơ hở là cốc đầu mình, sau này trí thông minh của mình lại tụt giảm thì biết tay mình.
Vì nói chuyện hơi mất thời gian, Linh Lan nhanh chóng lấy thêm ít đồ nữa rồi ra quầy thanh toán.
Muốn tiết kiệm được nhiều thời gian để chơi với các bạn nhỏ được nhiều hơn.
Hai người ra thanh toán cùng một lúc, số đồ của Tuấn Khang cũng chỉ kém một ít so với Linh Lan mà thôi.
Thấy nhiều đồ như vậy, Linh Lan chật vật mãi cũng không lết đi được một tí, cứ như thế này còn lâu mới ra được bên ngoài.
Ngứa mắt quá không chịu nổi, Tuấn Khang liền sách đồ của Linh Lan ra ngoài trước rồi mới bê đồ của mình ra.
Linh Lan vẫn đứng ngơ ngác một chỗ, đợi đến khi đồ được yên vị bên ngoài mới trở về thực tại.
Ngay tại thời điểm này, Linh Lan bị thu hút bởi vẻ đẹp của Tuấn Khang, cứ đứng đơ ngắm nhìn mãi không thôi mà ca thán sao tự dưng lại đẹp trai thế nhỉ?
Tuấn Khang đi đến gọi Linh Lan ra ngoài, ánh mắt của Linh Lan như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
Cảm giác không ổn cậu liền gõ vào trán thêm nhát nữa thì Linh Lan mới tỉnh ra.
Bị gõ vô đầu, Linh Lan sượng chân nghĩ gì không biết nữa, đầu óc cứ như trên mây.
Người ta không dành cho mình đâu cứ lặp đi lặp lại để nhắc nhở bản thân phải kiềm chế mê trai lại.
- Cảm ơn cậu nha Tuấn Khang Linh Lan nói thật nhiệt tình rồi dơ ngón like tặng cho cậu.
Tuấn Khang thấy vậy cũng vui trong lòng, nở nụ cười ra bên ngoài.
- Ơ cậu cười rồi này
Nghe thấy thế liền ngưng lại luôn, phải nói từ lúc tiếp xúc với Linh Lan là cậu cười nhiều hơn trước, được sống thật với cảm xúc và thấy vui đến lạ thường.
Không nói gì nữa, cả hai ra bên ngoài bắt taxi, sợ không an toàn nên Tuấn Khang định đưa Linh Lan về sau đó đến chỗ của Tiểu Lâm luôn.
Có xe đi đến rồi dừng lại chỗ hai người, bác tài xế hỏi :
- Hai cháu đi đâu?
Linh Lan nhanh nhẹn nói trước:
- bác cho cháu tới cô nhi viện chỗ X…
Tuấn Khang bất ngờ vì nơi Linh Lan nói không phải nhà của cô mà lại là nơi khác.
Không chỉ vậy nó còn là nơi là cậu rất quen thuộc còn chuẩn bị đi đến đó nữa.
Chẳng lẽ cùng một nơi hay sao
- Hì hì ngại quá, xe này cậu nhường cho tớ nha
Linh Lan định bỏ mặc Tuấn Khang ở lại rồi thẳng tiến tới đó.
Nhưng Tuấn Khang lại nói:
- Tôi cũng định tới đó.
Hai chúng ta đi chung luôn
Không nhanh không chậm, cậu sách đồ để vào cốp rồi ngồi vào xe trước.
Linh Lan ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa ‘thế mà còn bảo không đi theo người ta nữa đi, sợ quá đi
Thấy Linh Lan vẫn chưa lên, cậu liền vỗ vỗ vào ghế ý muốn nói nhanh lên không muộn bây giờ .
Linh Lan đành ngồi vào xe rồi ngồi bên cạnh của Tuấn Khang.
Phải nói hôm nay Linh Lan bước chân trái hay sao mà đen quá, thở dài ra một hơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook