Làm Giai Cong Trong Truyện BG
-
Quyển 9 - Chương 5: Thứ tử 5
*******
Phàn Viễn phái thư đồng đi về bẩm báo với Hứa thị rằng anh và Nhan Duệ đi tới Vọng Nguyệt Lâu, cháo trắng và điểm tâm nơi đây nức tiếng kinh thành, không dầu không mỡ không ngấy, mùi vị thanh mát rất ngon miệng, rất tốt cho sức khỏe, trước đó Nhan Duệ đã hứa đưa anh tới đây, cho nên hôm nay đã đặt một gian phòng ở trên lầu chót, chỉ đợi anh thi đồng xong sẽ dẫn anh tới đây ăn cho thỏa.
Vọng Nguyệt Lâu, Vọng Nguyệt Lâu, ngước đầu thấy trăng sáng, cúi đầu trông biển xanh, là tửu lâu cao nhất kinh thành, nhưng muốn lên tới đỉnh lâu, phải leo tám trăm tám mươi bậc thang.
Cơ thể Phàn Viễn vốn yếu đuối, mới leo được mấy tầng đã thở hồng hộc, Nhan Duệ muốn bế anh nhưng Phàn Viễn lại không chịu đồng ý, nơi này người tới người đi, bị người ta thấy được sẽ trở thành trò cười, cuối cùng đành phải chọn một cách —— cõng.
Phàn Viễn hết sức vui mừng mà dựa vào vai hắn, “Nhan Duệ, đây là lần đầu tiên có người cõng em đó, mặc dù không thoải mái bằng được bế, nhưng cảm giác cũng không tồi.”
Nhan Duệ hỏi: “Lúc em còn nhỏ bố em chưa cõng em lần nào sao?”
Phàn Viễn trầm mặc nói: “Em vừa sinh ra thì ông ấy đã ly hôn với mẹ em, lập gia đình với người khác, từ nhỏ tới giờ em mới gặp ông ấy có mấy lần, giờ đến dáng dấp ông ấy ra sao em cũng không nhớ nữa.”
Ánh mắt Nhan Duệ trở nên thâm sâu, “Em hận ông ấy không?”
Phàn Viễn giật mình sửng sốt, giọng điệu Nhan Duệ nghe như nếu anh nói yes, hắn có thể lập tức giết chết ba anh vậy.
Anh bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, dù Nhan Duệ mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể can thiệp được người ở hiện thực, sao có thể như vậy được chứ, nhưng anh vẫn lắc đầu nói: “Đến mặt mũi ông ấy thế nào em còn không nhớ, sao có thể hận ông ấy được cơ chứ.”
Nhan Duệ không nói gì, Phàn Viễn dán mặt lên tấm lưng hắn, lẩm bẩm mãi không thôi: “Lại nói, hồi em còn bé ý, thực ra mẹ em là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, một mình nuôi em mấy năm, sau đó chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, để trả nợ mà bà ấy cưới một người đàn ông, cha dượng em đã có hai đứa con trai một đứa con gái rồi, không cần đứa con thừa thãi là em nữa, cho nên em bị đưa ra ngoài sống chung với bảo mẫu.”
“Sau đó em bị tai nạn xe, hai chân bị thương, ở trong viện hai năm, mẹ em chỉ tới có một lần, lần đó mẹ nói bà đã mang thai, đợi đến khi em mười tám tuổi rồi, bà sẽ không trang trải tiền sinh hoạt và viện phí của em nữa, mà lúc đó, em mới được bác sĩ thông báo cho biết, có thể em sẽ không đứng lên đi lại được nữa.”
“Nhan Duệ anh biết không, lúc đó em thực sự rất ghét thế giới này, ngày nào cũng nghĩ, sao em lại bất hạnh như vậy, sao không thể kéo những người kia cùng xuống địa ngục với mình… Cũng may, cũng may mà em gặp được chị Nhã Nhu, chị ấy là một người rất tốt, dù đối xử với ai cũng rất tốt..”
Những chuyện kia Phàn Viễn chưa từng kể cho bất cứ ai, dù là Tiểu Ngũ cũng chỉ biết được thông qua việc tìm hiểu ký ức anh, nhưng lúc này đây dựa trên lưng Nhan Duệ, những ký ức đã chôn sâu trong lòng nay lại chui lên, anh muốn Nhan Duệ biết, anh đã từng trải qua cuộc sống thế nào, anh từng là người ra sao.
Nhan Duệ lặng lẽ lắng nghe, cho dù nghe anh dùng giọng điệu hoài niệm để nhắc đến người con gái tên Đạm Nhã Nhu, cũng chỉ khẽ chau mày một chút, chứ không ngắt lời anh.
Đối với quãng thời gian của anh mà hắn không được dự cuộc, hắn cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng cũng thấy cảm kích, nhờ có sự tồn tại của người con gái kia, mà cục cưng của hắn mới có dáng vẻ giống như hiện tại, chứ không rơi vào vực sâu muôn kiếp không thể quay lại.
“…Cái người tên Bạch Tập kia nói, chính em đã chủ động yêu cầu xóa ký ức, tò mò thật đấy, rốt cuộc ký ức em muốn xóa là chuyện gì cơ chứ?”
Nhan Duệ cười nói: “Đợi em chơi ở thế giới này chán xong, chúng ta cùng quay về thế giới gốc một chuyến, anh đi xử lý một vài việc vặt, còn em đi tới kho dữ liệu kiểm tra ký ức đã mất.”
Đôi mắt Phàn Viễn sáng lên, thực ra mấy chuyện ký ức gì đó anh không để ý cho lắm, quan trọng là thế giới gốc là nơi anh vẫn luôn hướng đến, có thể tới đó quả đúng là mở mang tầm mắt!
Hai người nói nói cười cười đi lên tầng cao nhất, tiếng đàn trúc ngày một rõ bên tai, Phàn Viễn thở dài nói: “Phục vụ ở Vọng Nguyệt Lâu cũng tốt thật đấy, còn đệm nhạc nữa chứ, liệu có thể chọn ca khúc không?”
Anh không có hệ thống nên không biết ai là người tấu đàn, nhưng Nhan Duệ lại biết rõ, hắn buồn cười nói: “Được, em thử hỏi xem Ninh Tích Dung có đồng ý hay không.”
Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, má nó, leo tám trăm tám mươi bậc mà cũng có thể gặp được nhau, đây chắc chắn là phân vượn!!
Ninh Tích Dung vừa đánh đàn, vừa chú ý về phía cầu hang, tam hoàng tử có nhắc tới chuyện của Viên Đình trước mặt ả, trông mặt mũi y có vẻ phiền não, khiến ả cảm thấy rất có hứng thú.
Người ta thường nói anh hùng không qua ải mỹ nhân, một người đàn ông ngông nghênh quanh năm suốt tháng trấn thủ biên cương, đâu có thể chống lại được ‘ôn hương nhuyễn ngọc’, huống hồ mình lại là tuyệt sắc giai nhân, ả chắc chắn có thể khiến hắn thần phục mình, cam tâm tình nguyện cho mình lợi dụng. (Ôn hương nhuyễn ngọc: tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)
Cộp, cộp, cộp… Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn..
Ả hơi ngước mắt lên, đôi tay đánh đàn cũng lạc nhịp.
Bởi vì ả nhìn thấy, Ninh Tư Tề dựa trên lưng Viên Đình, cười hềnh hệch chào mình.
—— Tính đi tính lại, lại không ngờ tới kết cục này.
Phàn Viễn phái thư đồng đi về bẩm báo với Hứa thị rằng anh và Nhan Duệ đi tới Vọng Nguyệt Lâu, cháo trắng và điểm tâm nơi đây nức tiếng kinh thành, không dầu không mỡ không ngấy, mùi vị thanh mát rất ngon miệng, rất tốt cho sức khỏe, trước đó Nhan Duệ đã hứa đưa anh tới đây, cho nên hôm nay đã đặt một gian phòng ở trên lầu chót, chỉ đợi anh thi đồng xong sẽ dẫn anh tới đây ăn cho thỏa.
Vọng Nguyệt Lâu, Vọng Nguyệt Lâu, ngước đầu thấy trăng sáng, cúi đầu trông biển xanh, là tửu lâu cao nhất kinh thành, nhưng muốn lên tới đỉnh lâu, phải leo tám trăm tám mươi bậc thang.
Cơ thể Phàn Viễn vốn yếu đuối, mới leo được mấy tầng đã thở hồng hộc, Nhan Duệ muốn bế anh nhưng Phàn Viễn lại không chịu đồng ý, nơi này người tới người đi, bị người ta thấy được sẽ trở thành trò cười, cuối cùng đành phải chọn một cách —— cõng.
Phàn Viễn hết sức vui mừng mà dựa vào vai hắn, “Nhan Duệ, đây là lần đầu tiên có người cõng em đó, mặc dù không thoải mái bằng được bế, nhưng cảm giác cũng không tồi.”
Nhan Duệ hỏi: “Lúc em còn nhỏ bố em chưa cõng em lần nào sao?”
Phàn Viễn trầm mặc nói: “Em vừa sinh ra thì ông ấy đã ly hôn với mẹ em, lập gia đình với người khác, từ nhỏ tới giờ em mới gặp ông ấy có mấy lần, giờ đến dáng dấp ông ấy ra sao em cũng không nhớ nữa.”
Ánh mắt Nhan Duệ trở nên thâm sâu, “Em hận ông ấy không?”
Phàn Viễn giật mình sửng sốt, giọng điệu Nhan Duệ nghe như nếu anh nói yes, hắn có thể lập tức giết chết ba anh vậy.
Anh bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, dù Nhan Duệ mạnh mẽ tới đâu, cũng không thể can thiệp được người ở hiện thực, sao có thể như vậy được chứ, nhưng anh vẫn lắc đầu nói: “Đến mặt mũi ông ấy thế nào em còn không nhớ, sao có thể hận ông ấy được cơ chứ.”
Nhan Duệ không nói gì, Phàn Viễn dán mặt lên tấm lưng hắn, lẩm bẩm mãi không thôi: “Lại nói, hồi em còn bé ý, thực ra mẹ em là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, một mình nuôi em mấy năm, sau đó chuyện làm ăn xảy ra vấn đề, để trả nợ mà bà ấy cưới một người đàn ông, cha dượng em đã có hai đứa con trai một đứa con gái rồi, không cần đứa con thừa thãi là em nữa, cho nên em bị đưa ra ngoài sống chung với bảo mẫu.”
“Sau đó em bị tai nạn xe, hai chân bị thương, ở trong viện hai năm, mẹ em chỉ tới có một lần, lần đó mẹ nói bà đã mang thai, đợi đến khi em mười tám tuổi rồi, bà sẽ không trang trải tiền sinh hoạt và viện phí của em nữa, mà lúc đó, em mới được bác sĩ thông báo cho biết, có thể em sẽ không đứng lên đi lại được nữa.”
“Nhan Duệ anh biết không, lúc đó em thực sự rất ghét thế giới này, ngày nào cũng nghĩ, sao em lại bất hạnh như vậy, sao không thể kéo những người kia cùng xuống địa ngục với mình… Cũng may, cũng may mà em gặp được chị Nhã Nhu, chị ấy là một người rất tốt, dù đối xử với ai cũng rất tốt..”
Những chuyện kia Phàn Viễn chưa từng kể cho bất cứ ai, dù là Tiểu Ngũ cũng chỉ biết được thông qua việc tìm hiểu ký ức anh, nhưng lúc này đây dựa trên lưng Nhan Duệ, những ký ức đã chôn sâu trong lòng nay lại chui lên, anh muốn Nhan Duệ biết, anh đã từng trải qua cuộc sống thế nào, anh từng là người ra sao.
Nhan Duệ lặng lẽ lắng nghe, cho dù nghe anh dùng giọng điệu hoài niệm để nhắc đến người con gái tên Đạm Nhã Nhu, cũng chỉ khẽ chau mày một chút, chứ không ngắt lời anh.
Đối với quãng thời gian của anh mà hắn không được dự cuộc, hắn cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng cũng thấy cảm kích, nhờ có sự tồn tại của người con gái kia, mà cục cưng của hắn mới có dáng vẻ giống như hiện tại, chứ không rơi vào vực sâu muôn kiếp không thể quay lại.
“…Cái người tên Bạch Tập kia nói, chính em đã chủ động yêu cầu xóa ký ức, tò mò thật đấy, rốt cuộc ký ức em muốn xóa là chuyện gì cơ chứ?”
Nhan Duệ cười nói: “Đợi em chơi ở thế giới này chán xong, chúng ta cùng quay về thế giới gốc một chuyến, anh đi xử lý một vài việc vặt, còn em đi tới kho dữ liệu kiểm tra ký ức đã mất.”
Đôi mắt Phàn Viễn sáng lên, thực ra mấy chuyện ký ức gì đó anh không để ý cho lắm, quan trọng là thế giới gốc là nơi anh vẫn luôn hướng đến, có thể tới đó quả đúng là mở mang tầm mắt!
Hai người nói nói cười cười đi lên tầng cao nhất, tiếng đàn trúc ngày một rõ bên tai, Phàn Viễn thở dài nói: “Phục vụ ở Vọng Nguyệt Lâu cũng tốt thật đấy, còn đệm nhạc nữa chứ, liệu có thể chọn ca khúc không?”
Anh không có hệ thống nên không biết ai là người tấu đàn, nhưng Nhan Duệ lại biết rõ, hắn buồn cười nói: “Được, em thử hỏi xem Ninh Tích Dung có đồng ý hay không.”
Khóe miệng Phàn Viễn giần giật, má nó, leo tám trăm tám mươi bậc mà cũng có thể gặp được nhau, đây chắc chắn là phân vượn!!
Ninh Tích Dung vừa đánh đàn, vừa chú ý về phía cầu hang, tam hoàng tử có nhắc tới chuyện của Viên Đình trước mặt ả, trông mặt mũi y có vẻ phiền não, khiến ả cảm thấy rất có hứng thú.
Người ta thường nói anh hùng không qua ải mỹ nhân, một người đàn ông ngông nghênh quanh năm suốt tháng trấn thủ biên cương, đâu có thể chống lại được ‘ôn hương nhuyễn ngọc’, huống hồ mình lại là tuyệt sắc giai nhân, ả chắc chắn có thể khiến hắn thần phục mình, cam tâm tình nguyện cho mình lợi dụng. (Ôn hương nhuyễn ngọc: tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp)
Cộp, cộp, cộp… Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn..
Ả hơi ngước mắt lên, đôi tay đánh đàn cũng lạc nhịp.
Bởi vì ả nhìn thấy, Ninh Tư Tề dựa trên lưng Viên Đình, cười hềnh hệch chào mình.
—— Tính đi tính lại, lại không ngờ tới kết cục này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook