Làm Dâu Nhà Giàu
-
Chương 26
Cô ngây người ra một lát rồi nhanh chóng mồm năm miệng mười đáp.
- Xúy! Ai đã nói đẻ cho anh đâu mà đòi đẻ.
- Không đẻ đúng không? Nếu không đẻ thì lên gặp bà nội nói chuyện.
- Anh???
Gia Minh bật cười rồi lắc đầu bước vào trong xe. Cô quay trở lại phòng, vừa đi vừa nghĩ thầm.
- Đẻ..không đẻ..đẻ.. không đẻ...
******
Từ rất sớm, tin tức về hai người đã lan tràn khắp mặt báo và báo mạng, bài viết về hai người được nhận rất nhiều ý kiến tích cực, đặc biệt là hình ảnh của hai người đều
được nhận rất nhiều lời khen có cánh của mọi người, ngoại trừ một số người là fan cứng của Trân Trân.
- Hoá ra vợ Trần tổng đẹp không như chúng ta nghĩ.
- Hai người đẹp đôi thật ấy, nhìn kỹ cô ấy còn đẹp hơn cả Trân Trân.
- Hoá ra hình ảnh của Trần tổng và Trân Trân đều là giả. Liệu có phải do Trân Trân làm không nhỉ? Nhìn ánh mắt Trân Trân mà xem, vẫn còn si tình chồng người ta lắm.
Ngồi đọc từng bình luận nhận xét mà cô cười không ngậm được mồm, thấy rung rinh vui sướng vô cùng.
- Không biết cô ấy là thiên kim đại tiểu thư nhà ai nhỉ?
Đọc tới đây nụ cười cô dần khép lại, cô thấy lo lắng, lo nếu một ngày thân phận thực sự của cô bị bại lộ, điều cô sợ không phải là không được sống trong ngôi biệt thự rộng lớn hay không được ăn sung mặc sướng.. điều cô sợ nhất chính là... sẽ phải rời xa anh và anh sẽ không chấp nhận cô nữa...
^*****
Tập đoàn Trần Gia.
Từ tầng một tới tầng thứ 48, các nhân viên đều xúm lại xem tin tức hot nhất sáng nay.
- Eo ôi. Lần đầu thấy ánh mắt Trần tổng lại dịu dàng như vậy ( cô nhân viên A nói)
- Lại còn cười nữa này ( cô nhân viên B nói)
- Đẹp hút hồn người khác thế này thì ai mà chịu cho nổi ( cô nhân viên C nói)
- Tém tém lại đi mấy má ơi. Trần tổng có vợ rồi đó, vợ người ta lại đẹp hết phần thiên hạ nữa. Các cô ước Trần tổng liếc mắt nhìn mình cũng chưa đến lượt đó đâu.
- Trần tổng.. Trần tổng tới rồi kìa..
Anh từ sảnh chính đi vào, lịch lãm trong bộ vest màu xanh than, mái tóc vuốt keo gọn gàng càng làm rõ vầng trán rộng anh khí. Thấy anh, mọi ánh mắt đều đổ dồn rồi sau đó nhanh chóng không dám nhìn lâu mà quay trở về công việc với tâm trạng đầy tiếc nuối.
- Trần tổng... anh muốn uống gì ạ?
Anh liếc mắt nhìn cô gái trước mắt, lạnh lùng đáp.
- Nhân viên mới à?
- Dạ. Em mới đến công ty làm, có gì sai xót mong anh chỉ bảo thêm.
- Làm việc với tôi là tuyệt đối không được sai xót. Hiểu chứ?
- Dạ hiểu.
- Pha cho tôi cốc cafe đặc.
- Dạ sếp!
Ngồi vào bàn làm việc, một tập hồ sơ đã được xếp gọn ngay ngắn trên bàn.
Trợ lý của anh nói.
- Đây là những hợp đồng dự án của các công ty gửi tới,họ nói mong anh xem xét.
- Cậu xem qua chưa?
- Chưa có lệnh chưa giám động đến.
- Mà phải rồi, chuyện lần trước cậu nói, tôi đã hoàn thành.
Nói rồi trợ lý đặt chiếc điện thoại xuống bàn, trong đó là video của bác sỹ chuyên điều trị cho Gia Long.
- Bác sỹ Bạch... tôi muốn hỏi ông về bệnh tình của cậu hai Gia Long.
- Cậu là??
- Tôi là trợ lý của cậu cả Gia Minh!
- Bệnh tình của cậu hai vẫn thế, chưa có tiến triển gì cả.
- Thật chứ?
- Thật.
- Tôi lại đang thấy hình như ông đang nói dối.
- Cậu đừng nói linh tinh.
- Tôi nói linh tinh hay ông nói linh tinh?
- Tôi bận rồi.. tôi xin phép!
- Con gái ông nghe nói đang du học ở một trường danh giá bên Mỹ. Cậu cả của chúng tôi gửi lời hỏi thăm tới ông, không biết ông có muốn con gái mình yên ổn học tiếp hay không? Chắc ông nghe nhiều về danh tiếng cậu cả Trần Gia rồi chứ, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn ông nghĩ đấy. Những chuyện cậu ấy nghĩ tới không phải là cậu ấy không biết mà là cậu ấy chỉ muốn xác nhận lại thôi.
- Tôi...
- Cậu ấy chỉ muốn xác nhận bệnh tình của em trai cậu ấy xem ổn thôi chưa mà...
- Tôi nói ra liệu các người có để yên cho con gái tôi không?
- Tôi đảm bảo!
- Đã ổn!
- Được rồi. Nhớ giữ bí mật về cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay.
Đoạn video kết thúc, Gia Minh không tỏ ra ngạc nhiên mà nét mặt rất thản nhiên rồi nhếch môi cười nhạt.
- Quả nhiên không nằm sai dự đoán. Hắn ta đã bắt đầu hoạt động. Thằng nhóc này không hổ danh là em trai tôi.
- Cậu có nghĩ bản thiết kế vừa rồi là do cậu hai đánh cắp đưa cho công ty đối thủ không?
- Không... cậu nghĩ đầu óc thằng đó nó đơn giản vậy à? Nó còn làm những việc lớn hơn cậu tưởng đó.
- Vậy bản thiết kế đó là ai làm?
- Tạm thời nói chuyện này sau. Trước mắt tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.
Xong rồi, ra ngoài đi.
Trợ lý của anh bước tới cửa thì Gia Hưng đi vào nộp bản báo cáo.
- Anh cả..báo cáo công trình em đã hoàn thành.
- Ừ. Để đó là được.
Thấy Gia Hưng còn chần chừ, anh ngẩng mặt lên hỏi.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Đến bây giờ vẫn chưa nhận được quyết định của anh về việc người đại diện hình ảnh thương hiệu của công ty. Có rất nhiều cổ đông muốn anh sớm đưa ra quyết định.
- Ừ. Tôi sẽ xem xét sau.
- Vậy em xin phép đi làm việc của mình.
Anh gật đầu.
Sau khi Gia Hưng đi khỏi, anh mới bắt đầu lôi điện thoại ra mở tin tức buổi sáng, sớm biết hình ảnh của mình và cô tối qua sẽ là tin tức hot nhưng không ngờ mức phủ sóng nhiều hơn anh tưởng, đây cũng là lần đầu tiên anh bấm vào bình luận đọc từng nhận xét của mọi người. Quả không tồi, sắc đẹp của cô đều được mọi người hết lời khen ngợi. Chợt anh dừng lại suy nghĩ “ phải rồi, người đại diện hình ảnh “
******
Buổi chiều trời nắng nhẹ, gió mát, nghe mọi người kể ở làng bên có hội chợ lớn, cô liền đi tìm bà nội xin phép bà cho cô và Cúc đi sang bên đó, vừa dạo chơi vừa tham quan cho biết đây biết đó. Ban đầu bà nội cũng chần chừ nhưng nghĩ lại cũng nên để cô đi một lần cho biết, tiện thể đến nhà thầy lang bắt mạch.
- Thôi được rồi. Nếu cháu muốn đi thì ta cho phép. Nhưng phải để mẹ hai đi cùng cháu, nhà thầy lang gần đó, tiện vào bắt mạch luôn.
- Bắt mạch ấy ạ?
Cô định nói thêm thì thấy Cúc nháy mắt với cô nên cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dạ vâng cho qua chuyện. Tầm này gì cũng được, miễn là được đi hội chợ là vui rồi.
Bước ra tới cửa thì cô gặp Ân Dib đi vào, hôm nay ả ăn phải bả hay sao mà cười tươi với cô như hoa nở. Cô phải ngước mắt nhìn lên trời cao xem có chuẩn bị có hiện hiện tượng mưa giông hay tố lốc nào không.
- Chị dâu. Chị nhìn gì vậy?
- À không. Cô út tới gặp bà nội à, bà bên trong đó. Cô vào đi nhé.
- Chị đi xem hội làng à?
- Sao cô biết.
- À. Em đoán vậy thôi. Chị đi cẩn thận nha chị.
Con nhỏ này hôm nay tốt lạ thường, lại còn dặn cô đi cẩn thận nữa chứ. Thật không thể tin nổi.
- Vậy tôi đi nha.
- Dạ chị.
Cô rời đi khỏi, Ân Di liền thay đổi sắc mặt trở nên khó coi hơn.
*****
làng nhà chồng cô là Giang Nam, sang làng bên là Giang Châu, hai làng nếu đi đường tắt nhanh nhất là mất 15 phút đi thuyền qua sông, còn nếu đi đường trục chính thì phải mất một đoạn đường khá là xa. Cô với bé Cúc ngồi chung một thuyền, mẹ hai ngồi một thuyền. Hôm nay cô mới có dịp ngắm nhìn thật kỹ toàn cảnh non sông nước biếc, quả nhiên mọi thứ ở đây không làm cô thất vọng. Trên trời là những áng mây xanh trôi lững lờ, bên dưới là một dòng sông trải dài xanh vắt, xung quanh là những hàng cây, khóm hoa nở rộ. Cô chưa từng nghĩ đất nước này còn có một nơi đẹp như tiên cảnh vậy. Cô muốn đứng lên và hét thật to cho thỏa niềm thích thú.
Mẹ hai ở thuyền bên cạnh lên tiếng.
- Diệu Anh! Cẩn thận con, ngồi yên không ngã lộn xuống sông đó. Sông này rất sâu.
- Dạ. Nhưng mà con háo hức quá mẹ hai.
- Xem con bé này kìa. Cứ như lần đầu tiên đi xem hội ấy.
Mẹ hai vừa dứt lời thì cô loạng choạng lùi lại đằng sau, xuýt chút nữa là té xuống sông, may mà có bé Cúc giữ kịp khiến mọi người được phen đứng tim. Đặc biệt là cô, sắc mặt giống như ai đó cướp mất linh hồn, cô sợ không phải sợ bị té xuống sông mà không biết bơi, sợ ở đây chính là cô bị ám ảnh khuôn mặt trắng bệnh dưới sông. Đây đâu phải lần đầu cô nhìn thấy, lần hai luôn rồi, kể từ hôm lễ hội đèn hoa đăng cho đến nay, thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ lại, một cơn ác mộng thật dài.
- Mợ.. mợ không sao chứ? ( cúc hỏi)
Cô bần thần lắc đầu.
- Không sao. Cảm ơn Cúc nha.
- Mợ ngồi yên đó kẻo ngã nhá. Chắc mợ đi thuyền chưa quen ấy.
- Ừ. Mợ biết rồi.
Chưa kịp định thần lại thì chiếc thuyền đã cập bến. Giang Nam là những ngôi biệt thự san sát nhau thì Giang Châu là những ngôi nhà rợp mái đỏ. Bước chân vào trong làng, cảm thấy bình yên đến lạ. Mọi thứ cổ kính như đưa cô về mấy chục năm trước, cách ăn mặc của người dân cũng khác biệt, còn có cả những xe ngựa gỗ qua lại. Hai ven đường là những gánh hàng rong, nhiều nhất là các cửa hàng bán vải với đồ trang sức.
- Ý. Còn có cả kẹo hồ lô nữa kìa Cúc.
- Mợ muốn ăn thử không ạ?
- Có chứ.
- Vậy để con chạy qua mua.
Cúc vừa đi khỏi thì từ đâu có một ông lão tóc bạc trắng đi tới đập vào vai cô.
- Cô gái.. hữu duyên ta muốn đôi lời gửi tới cô
- Dạ. Ông là thầy bói ạ?
- Dạo gần đây cô có mất ngủ không? Ta thấy khí sắc cô không tốt.
- Cũng có một chút ạ.
- Ta thấy vận hạn năm nay của cô đen lắm ấy. Nhà cô có xảy ra tang tóc gì không?
Nghe tới đây cô thầm nghĩ ông lão này chắc nói bậy rồi.
Ông lão nói tiếp.
- Nói chung năm nay là năm cực hạn với cô. Gia đình xảy ra tang tóc, cẩn thận lại còn trùng tang. Số cô dính phải thị phi, dễ bị người khác âm mưu hãm hại, coi chừng bùa ngải nữa dễ sinh ảo giác.
- Xúy! Ai đã nói đẻ cho anh đâu mà đòi đẻ.
- Không đẻ đúng không? Nếu không đẻ thì lên gặp bà nội nói chuyện.
- Anh???
Gia Minh bật cười rồi lắc đầu bước vào trong xe. Cô quay trở lại phòng, vừa đi vừa nghĩ thầm.
- Đẻ..không đẻ..đẻ.. không đẻ...
******
Từ rất sớm, tin tức về hai người đã lan tràn khắp mặt báo và báo mạng, bài viết về hai người được nhận rất nhiều ý kiến tích cực, đặc biệt là hình ảnh của hai người đều
được nhận rất nhiều lời khen có cánh của mọi người, ngoại trừ một số người là fan cứng của Trân Trân.
- Hoá ra vợ Trần tổng đẹp không như chúng ta nghĩ.
- Hai người đẹp đôi thật ấy, nhìn kỹ cô ấy còn đẹp hơn cả Trân Trân.
- Hoá ra hình ảnh của Trần tổng và Trân Trân đều là giả. Liệu có phải do Trân Trân làm không nhỉ? Nhìn ánh mắt Trân Trân mà xem, vẫn còn si tình chồng người ta lắm.
Ngồi đọc từng bình luận nhận xét mà cô cười không ngậm được mồm, thấy rung rinh vui sướng vô cùng.
- Không biết cô ấy là thiên kim đại tiểu thư nhà ai nhỉ?
Đọc tới đây nụ cười cô dần khép lại, cô thấy lo lắng, lo nếu một ngày thân phận thực sự của cô bị bại lộ, điều cô sợ không phải là không được sống trong ngôi biệt thự rộng lớn hay không được ăn sung mặc sướng.. điều cô sợ nhất chính là... sẽ phải rời xa anh và anh sẽ không chấp nhận cô nữa...
^*****
Tập đoàn Trần Gia.
Từ tầng một tới tầng thứ 48, các nhân viên đều xúm lại xem tin tức hot nhất sáng nay.
- Eo ôi. Lần đầu thấy ánh mắt Trần tổng lại dịu dàng như vậy ( cô nhân viên A nói)
- Lại còn cười nữa này ( cô nhân viên B nói)
- Đẹp hút hồn người khác thế này thì ai mà chịu cho nổi ( cô nhân viên C nói)
- Tém tém lại đi mấy má ơi. Trần tổng có vợ rồi đó, vợ người ta lại đẹp hết phần thiên hạ nữa. Các cô ước Trần tổng liếc mắt nhìn mình cũng chưa đến lượt đó đâu.
- Trần tổng.. Trần tổng tới rồi kìa..
Anh từ sảnh chính đi vào, lịch lãm trong bộ vest màu xanh than, mái tóc vuốt keo gọn gàng càng làm rõ vầng trán rộng anh khí. Thấy anh, mọi ánh mắt đều đổ dồn rồi sau đó nhanh chóng không dám nhìn lâu mà quay trở về công việc với tâm trạng đầy tiếc nuối.
- Trần tổng... anh muốn uống gì ạ?
Anh liếc mắt nhìn cô gái trước mắt, lạnh lùng đáp.
- Nhân viên mới à?
- Dạ. Em mới đến công ty làm, có gì sai xót mong anh chỉ bảo thêm.
- Làm việc với tôi là tuyệt đối không được sai xót. Hiểu chứ?
- Dạ hiểu.
- Pha cho tôi cốc cafe đặc.
- Dạ sếp!
Ngồi vào bàn làm việc, một tập hồ sơ đã được xếp gọn ngay ngắn trên bàn.
Trợ lý của anh nói.
- Đây là những hợp đồng dự án của các công ty gửi tới,họ nói mong anh xem xét.
- Cậu xem qua chưa?
- Chưa có lệnh chưa giám động đến.
- Mà phải rồi, chuyện lần trước cậu nói, tôi đã hoàn thành.
Nói rồi trợ lý đặt chiếc điện thoại xuống bàn, trong đó là video của bác sỹ chuyên điều trị cho Gia Long.
- Bác sỹ Bạch... tôi muốn hỏi ông về bệnh tình của cậu hai Gia Long.
- Cậu là??
- Tôi là trợ lý của cậu cả Gia Minh!
- Bệnh tình của cậu hai vẫn thế, chưa có tiến triển gì cả.
- Thật chứ?
- Thật.
- Tôi lại đang thấy hình như ông đang nói dối.
- Cậu đừng nói linh tinh.
- Tôi nói linh tinh hay ông nói linh tinh?
- Tôi bận rồi.. tôi xin phép!
- Con gái ông nghe nói đang du học ở một trường danh giá bên Mỹ. Cậu cả của chúng tôi gửi lời hỏi thăm tới ông, không biết ông có muốn con gái mình yên ổn học tiếp hay không? Chắc ông nghe nhiều về danh tiếng cậu cả Trần Gia rồi chứ, lạnh lùng và tàn nhẫn hơn ông nghĩ đấy. Những chuyện cậu ấy nghĩ tới không phải là cậu ấy không biết mà là cậu ấy chỉ muốn xác nhận lại thôi.
- Tôi...
- Cậu ấy chỉ muốn xác nhận bệnh tình của em trai cậu ấy xem ổn thôi chưa mà...
- Tôi nói ra liệu các người có để yên cho con gái tôi không?
- Tôi đảm bảo!
- Đã ổn!
- Được rồi. Nhớ giữ bí mật về cuộc gặp của chúng ta ngày hôm nay.
Đoạn video kết thúc, Gia Minh không tỏ ra ngạc nhiên mà nét mặt rất thản nhiên rồi nhếch môi cười nhạt.
- Quả nhiên không nằm sai dự đoán. Hắn ta đã bắt đầu hoạt động. Thằng nhóc này không hổ danh là em trai tôi.
- Cậu có nghĩ bản thiết kế vừa rồi là do cậu hai đánh cắp đưa cho công ty đối thủ không?
- Không... cậu nghĩ đầu óc thằng đó nó đơn giản vậy à? Nó còn làm những việc lớn hơn cậu tưởng đó.
- Vậy bản thiết kế đó là ai làm?
- Tạm thời nói chuyện này sau. Trước mắt tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.
Xong rồi, ra ngoài đi.
Trợ lý của anh bước tới cửa thì Gia Hưng đi vào nộp bản báo cáo.
- Anh cả..báo cáo công trình em đã hoàn thành.
- Ừ. Để đó là được.
Thấy Gia Hưng còn chần chừ, anh ngẩng mặt lên hỏi.
- Còn chuyện gì nữa sao?
- Đến bây giờ vẫn chưa nhận được quyết định của anh về việc người đại diện hình ảnh thương hiệu của công ty. Có rất nhiều cổ đông muốn anh sớm đưa ra quyết định.
- Ừ. Tôi sẽ xem xét sau.
- Vậy em xin phép đi làm việc của mình.
Anh gật đầu.
Sau khi Gia Hưng đi khỏi, anh mới bắt đầu lôi điện thoại ra mở tin tức buổi sáng, sớm biết hình ảnh của mình và cô tối qua sẽ là tin tức hot nhưng không ngờ mức phủ sóng nhiều hơn anh tưởng, đây cũng là lần đầu tiên anh bấm vào bình luận đọc từng nhận xét của mọi người. Quả không tồi, sắc đẹp của cô đều được mọi người hết lời khen ngợi. Chợt anh dừng lại suy nghĩ “ phải rồi, người đại diện hình ảnh “
******
Buổi chiều trời nắng nhẹ, gió mát, nghe mọi người kể ở làng bên có hội chợ lớn, cô liền đi tìm bà nội xin phép bà cho cô và Cúc đi sang bên đó, vừa dạo chơi vừa tham quan cho biết đây biết đó. Ban đầu bà nội cũng chần chừ nhưng nghĩ lại cũng nên để cô đi một lần cho biết, tiện thể đến nhà thầy lang bắt mạch.
- Thôi được rồi. Nếu cháu muốn đi thì ta cho phép. Nhưng phải để mẹ hai đi cùng cháu, nhà thầy lang gần đó, tiện vào bắt mạch luôn.
- Bắt mạch ấy ạ?
Cô định nói thêm thì thấy Cúc nháy mắt với cô nên cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ dạ vâng cho qua chuyện. Tầm này gì cũng được, miễn là được đi hội chợ là vui rồi.
Bước ra tới cửa thì cô gặp Ân Dib đi vào, hôm nay ả ăn phải bả hay sao mà cười tươi với cô như hoa nở. Cô phải ngước mắt nhìn lên trời cao xem có chuẩn bị có hiện hiện tượng mưa giông hay tố lốc nào không.
- Chị dâu. Chị nhìn gì vậy?
- À không. Cô út tới gặp bà nội à, bà bên trong đó. Cô vào đi nhé.
- Chị đi xem hội làng à?
- Sao cô biết.
- À. Em đoán vậy thôi. Chị đi cẩn thận nha chị.
Con nhỏ này hôm nay tốt lạ thường, lại còn dặn cô đi cẩn thận nữa chứ. Thật không thể tin nổi.
- Vậy tôi đi nha.
- Dạ chị.
Cô rời đi khỏi, Ân Di liền thay đổi sắc mặt trở nên khó coi hơn.
*****
làng nhà chồng cô là Giang Nam, sang làng bên là Giang Châu, hai làng nếu đi đường tắt nhanh nhất là mất 15 phút đi thuyền qua sông, còn nếu đi đường trục chính thì phải mất một đoạn đường khá là xa. Cô với bé Cúc ngồi chung một thuyền, mẹ hai ngồi một thuyền. Hôm nay cô mới có dịp ngắm nhìn thật kỹ toàn cảnh non sông nước biếc, quả nhiên mọi thứ ở đây không làm cô thất vọng. Trên trời là những áng mây xanh trôi lững lờ, bên dưới là một dòng sông trải dài xanh vắt, xung quanh là những hàng cây, khóm hoa nở rộ. Cô chưa từng nghĩ đất nước này còn có một nơi đẹp như tiên cảnh vậy. Cô muốn đứng lên và hét thật to cho thỏa niềm thích thú.
Mẹ hai ở thuyền bên cạnh lên tiếng.
- Diệu Anh! Cẩn thận con, ngồi yên không ngã lộn xuống sông đó. Sông này rất sâu.
- Dạ. Nhưng mà con háo hức quá mẹ hai.
- Xem con bé này kìa. Cứ như lần đầu tiên đi xem hội ấy.
Mẹ hai vừa dứt lời thì cô loạng choạng lùi lại đằng sau, xuýt chút nữa là té xuống sông, may mà có bé Cúc giữ kịp khiến mọi người được phen đứng tim. Đặc biệt là cô, sắc mặt giống như ai đó cướp mất linh hồn, cô sợ không phải sợ bị té xuống sông mà không biết bơi, sợ ở đây chính là cô bị ám ảnh khuôn mặt trắng bệnh dưới sông. Đây đâu phải lần đầu cô nhìn thấy, lần hai luôn rồi, kể từ hôm lễ hội đèn hoa đăng cho đến nay, thỉnh thoảng cô vẫn nằm mơ lại, một cơn ác mộng thật dài.
- Mợ.. mợ không sao chứ? ( cúc hỏi)
Cô bần thần lắc đầu.
- Không sao. Cảm ơn Cúc nha.
- Mợ ngồi yên đó kẻo ngã nhá. Chắc mợ đi thuyền chưa quen ấy.
- Ừ. Mợ biết rồi.
Chưa kịp định thần lại thì chiếc thuyền đã cập bến. Giang Nam là những ngôi biệt thự san sát nhau thì Giang Châu là những ngôi nhà rợp mái đỏ. Bước chân vào trong làng, cảm thấy bình yên đến lạ. Mọi thứ cổ kính như đưa cô về mấy chục năm trước, cách ăn mặc của người dân cũng khác biệt, còn có cả những xe ngựa gỗ qua lại. Hai ven đường là những gánh hàng rong, nhiều nhất là các cửa hàng bán vải với đồ trang sức.
- Ý. Còn có cả kẹo hồ lô nữa kìa Cúc.
- Mợ muốn ăn thử không ạ?
- Có chứ.
- Vậy để con chạy qua mua.
Cúc vừa đi khỏi thì từ đâu có một ông lão tóc bạc trắng đi tới đập vào vai cô.
- Cô gái.. hữu duyên ta muốn đôi lời gửi tới cô
- Dạ. Ông là thầy bói ạ?
- Dạo gần đây cô có mất ngủ không? Ta thấy khí sắc cô không tốt.
- Cũng có một chút ạ.
- Ta thấy vận hạn năm nay của cô đen lắm ấy. Nhà cô có xảy ra tang tóc gì không?
Nghe tới đây cô thầm nghĩ ông lão này chắc nói bậy rồi.
Ông lão nói tiếp.
- Nói chung năm nay là năm cực hạn với cô. Gia đình xảy ra tang tóc, cẩn thận lại còn trùng tang. Số cô dính phải thị phi, dễ bị người khác âm mưu hãm hại, coi chừng bùa ngải nữa dễ sinh ảo giác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook