Lâm Thu Úc không phải không thích đọc sách, ngược lại còn rất yêu sách.
Nhưng nghĩ đến Cố Quy Đồng đang ở nhà, cậu không tài nào ngồi yên.
Đi đến lầu hai, Lâm Thu Úc bất giác dừng chân.
Quên rằng mình muốn xuống lầu ăn kem, từng bước từng bước đi tới cửa thư phòng.
Cửa thư phòng vẫn đang đóng, Cố Quy Đồng là người như thế.
Một khi đã bắt đầu làm gì thì sẽ dồn toàn tâm toàn lực vào, lúc làm việc cũng vậy.
Lâm Thu Úc có chút phẫn hận nhìn chằm chằm cánh cửa đỏ đang chắn trước mặt mình, nó chặn mất tầm nhìn của cậu.
Chốc lát lại nhụt chí, đóng cửa là chuyện thường, sao mình lại đi hận nó chứ.
Lâm Thu Úc vô lực dựa vào cửa gỗ, hai mắt vô định nhìn tranh trên tường ở hành lang, gương mặt nổi lên màu hồng nhạt.
Nguyên nhân không phải ở cậu, tranh trên tường không phải của danh họa có tiếng vẽ, mà là do Lâm Thu Úc vẽ hồi lúc còn nhỏ.
Bên trên không chỉ có tên họ Lâm Thu Úc viết lảo đảo xiêu vẹo, thậm chí còn có dấu tay nhỏ bụ bẫm ấn lên.
https://decudammyhay.com/
Sau khi Cố Quy Đồng đi công tác đã mua cái biệt thự này, tuy Lâm Thu Úc đến nhiều lần nhưng trong mắt cậu chỉ có Cố Quy Đồng và đồ ăn của Cố Quy Đồng, nào rảnh để ý tranh trên tường vẽ cái gì.
Lúc này, người đàn ông trong thư phòng như cảm nhận được cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía cửa.
Nhìn văn kiện trong tay chưa làm xong, hiếm khi người đàn ông để qua một bên, đứng dậy đi ra cửa.
Lâm Thu Úc đã ngồi dậy đi đến cạnh bức tranh, bức tranh đối diện với cửa thư phòng, chỉ cần người bên trong mở cửa ra là có thể thấy rõ.
Khung ảnh là loại gỗ cực kỳ quý giá, mặt kính được chà lau sáng loáng, thậm chí có thể phản chiếu mặt Lâm Thu Úc, hiển nhiên mỗi ngày đều có người chà lau khung ảnh lồng kính này.
Đến nỗi lấy ánh mắt của Lâm Thu Úc cũng không nhìn ra được trên tranh vẽ cái gì.
Cậu chỉ thấy một đống đồ đen xì, cũng mất công anh Quy Đồng đem nó ra treo.
“Cạch” cửa thư phòng mở ra.
Lâm Thu Úc giật mình xoay người, có chút vô thố nhìn về phía người đằng sau cánh cửa, như đứa bé ăn vụng kẹo bị phát hiện.
Cố Quy Đồng vừa mở cửa đã thấy Lâm Thu Úc, đầu tiên là kinh ngạc sau đó lại mềm lòng.
“Sao em lại không đi vào?” Cố Quy Đồng buông tay nắm cửa ra, lại gần nắm tay Lâm Thu Úc, cười hỏi.
Bàn tay to ấm áp khô ráo nắm lấy tay mình, nhiệt độ vừa hạ bớt trên mặt Lâm Thu Úc lại chậm rãi tăng lên: Anh Quy Đồng còn coi mình là con nít.
“Vào đi.” Cố Quy Đồng kéo người vào thư phòng, hắn cũng không biết vì sao đột nhiên muốn ra ngoài.
Nhưng cúi đầu nhìn người bên cạnh, Cố Quy Đồng cảm thấy ra là đúng, bằng không Tiểu Úc còn ở ngoài cho đến lúc nào.
Thư phòng mang theo cảm giác thâm trầm, lại rất hợp với khí tràng của Cố Quy Đồng.
Vì hắn bận rộn nên mặt bàn có vẻ hỗn độn, chỉ có hai chồng văn kiện chỉnh tề.
Cố Quy Đồng kéo ghế dựa mình vừa ngồi qua, để Lâm Thu Úc ngồi.
Lâm Thu Úc ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám lộn xộn.
https://decudammyhay.com/
Trước kia vì cậu phá đồ của Cố Quy Đồng ở Cố gia, làm anh Quy Đồng ăn mắng, Lâm Thu Úc vẫn ghi tạc trong lòng
Cố Quy Đồng pha trà về, nhìn thấy Lâm Thu Úc đến mắt cũng không dám động.
Bật cười cũng cực kỳ đau lòng.
Đặt chén trà tắc còn nóng hầm hập vào tay Lâm Thu Úc, để cậu ấm tay.
Cố Quy Đồng ngồi xổm xuống nhìn người mình đặt ở đầu quả tim, vươn tay xoa một bên mặt của Lâm Thu Úc, dùng ngón cái vuốt ve, ôn nhu nói: “Nơi này không phải Cố gia, Tiểu Úc muốn làm gì cũng được, không cần e ngại.”
“Vâng.” Lâm Thu Úc tính cọ mặt theo thói quen, trong lòng ngọt ngào.
Đôi tay hơi giật giật, cậu muốn ôm lấy Cố Quy Đồng làm nũng như hồi nhỏ, nhưng rồi cố kiềm chế lại.
Cố Quy Đồng dùng ánh mắt thâm thuý chăm chú nhìn Lâm Thu Úc, nói như dỗ bảo bối: “Tiểu Úc ở đây đợi chút, anh xử lí sắp xong rồi.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook