Lại Đây Hiên Hiên, Ta Thương
-
Chương 22
Bách tính nơi đây lầm than vô độ, kẻ sống thì không có chỗ nương thân, không có thức ăn, người chết thì không có cỗ chôn thân, thật là khiến người triều đình như Tiêu Long khó xử. nay lại thêm 1 cái loa phát thanh tới, thì chắc hăn phải già đi mấy sợi tóc trắng.
Nơi hắn ở chẳng cao sang gì, chỉ là ngôi nhà tranh, bên trong có đúng 1 bộ bàn ghế và 1 cái giường
- Thế này thì ngủ kiểu gì đây?- nó gãi đầu
- Đành ngủ cùng thôi chứ kiểu gì nữa.
- Há? Huynh đừng có mà suy nghĩ đen tối nhé.
- Yên tâm, ai thèm động vào muội chứ? Nhìn kìa, người thì thấp 1 mẩu, ngực mông đều không có. haizzz, nữ nhi bây giờ chẳng ai giống muội cả, thật khiến ta cứ tưởng mình có của quý.
- Huynh…
- Huynh gì hả? đúng là ta có sức quyến rũ mà, khiến cho thiên kim tiểu thư phải nhớ tới mức đi tìm, mà đi tìm còn không mang nha hoàn đi theo, nào bây giờ thì ai hầu hạ ta, ai nấu cơm đây?
- Để lão nương làm hết.
- Thôi thôi- hắn xua tay. – ăn được bữa cơm của muội chắc ta không lết được xác về phủ mất.
- Thế thì huynh hầu hạ. ok?
- Ô …?
- Ô kê. Nghĩa là được không
- Sao muội nói cái gì kỳ lạ vậy?
- Muội tới thừ thời gian mà.
- Thôi đừng hoang tưởng nữa, nghỉ ngơi đi
Nói rồi hắn chỉnh lại giường, dọn dẹp và quét lại nhà. Nó thì ngồi khoanh chân lên giường. ‘’ chà chà, ai biết rằng nhị hoàng tử có thể cởi bỏ long bào mà dọn dẹp như dân thường chứ? Xem ra ta vớ phải cục vàng rồi, vừa đẹp trai lại vừa biết lo cho cuộc sống, cũng ưu tú lắm chứ. Haizz, lại phải giữ chồng rồi’’.
Vừa dứt suy nghĩ, nó nghe thấy tiếng người
- Chào nhị hoàng tử, không biết hạ quan có làm phiền ngài không?
- Không sao, có chuyện gì mau bẩm báo
- Chuyện là thế này… quan tri phủ ở trốn này biết nhị hoàng tử tới nên đã chuẩn bị 1 chút tiệc gọi là chào đón. Không biết tối nay người có rảnh để thức hay không?
- Không cần khách sáo thế đâu, ta tới đây để cứu dân chứ không phải dự tiệc
- Chỉ là một chút lòng thành của mấy hạ quan ở đây mong người hiểu cho
- Thôi được rồi nhưng hoàng phi của ta…
Viên quan nhìn nó, có chút e ngại.
- Vậy kính mời luôn hoàng phi
- Được, vậy không tiễn.
Hắn quay lại, còn nó thì vẫn đang vểnh tai lên nghe lỏm.
- Tối nay muội đi với ta nhé.
- Sao? đi đâu
- Thì chắc muội cũng nghe rồi, mấy viên quan ở đây muốn bày tỏ chút lòng thành nên ta không đi e là không hay lắm
- Đi thì đi, đỡ phải nấu cơm
Nơi hắn ở chẳng cao sang gì, chỉ là ngôi nhà tranh, bên trong có đúng 1 bộ bàn ghế và 1 cái giường
- Thế này thì ngủ kiểu gì đây?- nó gãi đầu
- Đành ngủ cùng thôi chứ kiểu gì nữa.
- Há? Huynh đừng có mà suy nghĩ đen tối nhé.
- Yên tâm, ai thèm động vào muội chứ? Nhìn kìa, người thì thấp 1 mẩu, ngực mông đều không có. haizzz, nữ nhi bây giờ chẳng ai giống muội cả, thật khiến ta cứ tưởng mình có của quý.
- Huynh…
- Huynh gì hả? đúng là ta có sức quyến rũ mà, khiến cho thiên kim tiểu thư phải nhớ tới mức đi tìm, mà đi tìm còn không mang nha hoàn đi theo, nào bây giờ thì ai hầu hạ ta, ai nấu cơm đây?
- Để lão nương làm hết.
- Thôi thôi- hắn xua tay. – ăn được bữa cơm của muội chắc ta không lết được xác về phủ mất.
- Thế thì huynh hầu hạ. ok?
- Ô …?
- Ô kê. Nghĩa là được không
- Sao muội nói cái gì kỳ lạ vậy?
- Muội tới thừ thời gian mà.
- Thôi đừng hoang tưởng nữa, nghỉ ngơi đi
Nói rồi hắn chỉnh lại giường, dọn dẹp và quét lại nhà. Nó thì ngồi khoanh chân lên giường. ‘’ chà chà, ai biết rằng nhị hoàng tử có thể cởi bỏ long bào mà dọn dẹp như dân thường chứ? Xem ra ta vớ phải cục vàng rồi, vừa đẹp trai lại vừa biết lo cho cuộc sống, cũng ưu tú lắm chứ. Haizz, lại phải giữ chồng rồi’’.
Vừa dứt suy nghĩ, nó nghe thấy tiếng người
- Chào nhị hoàng tử, không biết hạ quan có làm phiền ngài không?
- Không sao, có chuyện gì mau bẩm báo
- Chuyện là thế này… quan tri phủ ở trốn này biết nhị hoàng tử tới nên đã chuẩn bị 1 chút tiệc gọi là chào đón. Không biết tối nay người có rảnh để thức hay không?
- Không cần khách sáo thế đâu, ta tới đây để cứu dân chứ không phải dự tiệc
- Chỉ là một chút lòng thành của mấy hạ quan ở đây mong người hiểu cho
- Thôi được rồi nhưng hoàng phi của ta…
Viên quan nhìn nó, có chút e ngại.
- Vậy kính mời luôn hoàng phi
- Được, vậy không tiễn.
Hắn quay lại, còn nó thì vẫn đang vểnh tai lên nghe lỏm.
- Tối nay muội đi với ta nhé.
- Sao? đi đâu
- Thì chắc muội cũng nghe rồi, mấy viên quan ở đây muốn bày tỏ chút lòng thành nên ta không đi e là không hay lắm
- Đi thì đi, đỡ phải nấu cơm
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook