Cố Nhất Manh là ủy viên lao động, nhưng dáng vẻ cô nhìn qua xác thực không giống như kiểu người có thể lao động.

Lộ Cẩm Châu thờ ơ lạnh nhạt nhìn vị tiểu thư non mềm ngồi cùng bàn này.


Nói cô non mềm, thật không có ủy khuất cô.

Cô hôm nay mặc một cái váy vải bông thuần trắng, váy cắt xén vừa phải, bên trên cổ áo cùng ống tay áo là hoa văn được thêu thùa thủ công tinh xảo, nhìn kỹ thì cảm thấy rất tinh quý. Cổ áo không cao không thấp, vừa khéo lộ ra xương quai xanh tinh xảo mảnh khảnh, khiến cho người ta cảm thấy cô gái này từ trong ra ngoài đều là sạch sẽ.

Bên trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền màu đỏ.

Mặt dây chuyền khuất trong váy không nhìn ra được là cái gì, bất quá sợi tơ đỏ kia như ẩn như hiện nổi bật trên cần cổ trắng nõn mảnh khảnh, nhẹ nhàng rũ xuống xương quai xanh tỉ mỉ.

Lộ Cẩm Châu cũng coi là có kiến thức nhiều, nhưng lúc này cũng không nhịn được khẽ hít sâu một hơi.

Cô gái này như búp bê trắng bằng sứ, đụng một cái sợ sẽ hư.

Thế nhưng vừa rồi cậu lại có loại xúc động muốn chạm, muốn đem cô làm hư.

Lúc này Cố Nhất Manh đem hộp đựng bút mở ra, lật ra sách giáo khoa. Lộ Cẩm Châu nhìn thấy, hộp đựng bút của cô là màu hồng thủy tinh, tỏa ra ánh sáng lung linh óng ánh, trên sách học mới phát được bao bìa sách cũng là màu hồng nốt, rất nữ tính rất tinh xảo.

Lộ Cẩm Châu thu hồi ánh mắt, trong lòng muốn cười đến điên.

Bây giờ là khi nào rồi, sao còn có người bao bìa sách cơ chứ, là học sinh tiểu học sao?

Còn có nguyên cái hệ liệt màu hồng kia đập vào mặt, Lộ Cẩm Châu hoài nghi mình đã thấy nhiều loại màu hồng này.

Chuông vào học vang lên, tiết số học hôm nay sẽ có buổi kiểm tra nhỏ, giáo viên số học muốn kiểm tra qua trình độ toán học cơ sở.

Nghe phải kiểm tra, Cố Nhất Manh cũng có chút thấp thỏm, cô sợ nhất là toán học, cực kỳ sợ kiểm tra, hiện tại cực kỳ sợ cùng sợ nhất đều tới. . .

Cố Nhất Manh nhẹ nhàng nắm vuốt cục tẩy, đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung, Tiêu Tấn có phải cũng kiểm tra toán học, cậu aya khẳng định không lo lắng đâu nhỉ?

Ngay lúc Cố Nhất Manh còn đang xoắn xuýt, kiểm tra toán bắt đầu.

Kỳ thật nội dung cũng không khó, đều là sơ trung, thế nhưng Cố Nhất Manh sau khi thi xong cấp ba thì suốt kỳ nghỉ hè đã bắt đầu thả lỏng bản thân, hiện tại những cái đề toán kia cô nhìn quen mắt biết bao nhiêu, nhưng vấn đề chính là không biết phải làm sao.

Cô nóng nảy bóp bút mực vò cục gôm.

Trên đời này rốt cuộc có bao nhiêu đề chuyên môn làm người ta khó xử vậy? Đến cùng là ai phát minh ra thế?

Lộ Cẩm Châu bên cạnh cầm bút làm bài, chỉ mất phân nửa thời gian quy định đã làm xong. Sau khi làm xong, cậu giương mắt nhìn cô nương ngồi cùng bàn bên cạnh một chút, cô nương ngồi cùng bàn mới làm một nửa, lại còn tô xoá sửa tới sửa lui.

Lộ Cẩm Châu bên môi câu lên một nụ cười, có chút khinh thường nghĩ, đúng là gối thêu hoa một bụng cỏ.

Cố Nhất Manh vừa nhìn vừa làm bài, sầu đến muốn mạng, ngẩng đầu một cái, vô tình bắt gặp vẻ mặt chế giễu của Lộ Cẩm Châu kia. Cô nháy mắt mấy cái, có chút không rõ, cậu ta vì cái gì nhìn cô như vậy?

Đắc tội cậu ta? Hình như không có.

Từ khi bọn họ ngồi cùng bàn, cũng mới chỉ giao tiếp sơ sơ, lễ phép chào hỏi. Cậu ta nhìn có vẻ lạnh nhạt, không có một chút ý tứ gì với bạn ngồi cùng bàn, mà cô trước mắt cũng không có muốn cùng cậu thâm giao ý tứ.

Cho nên cậu ta vì cái gì mà cười trên nỗi đau của người khác như thế?

Lộ Cẩm Châu nhìn thấy Cố Nhất Manh vẻ mặt hắc bạch phân minh, mắt to thanh tịnh nghi hoặc nhìn cậu, lông mi nháy nháy, giống như rất vô tội.

Cậu càng thêm cảm thấy buồn cười, sau đó lại cảm thấy cô bé này thật ngốc, quả nhiên là chỉ có bề ngoài, liền hai môi khẽ động, chậm rãi phun ra hai chữ: "Ngu ngốc."

Cố Nhất Manh nghe đến hai chữ đó, ngược lại là không giận, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục cúi đầu làm bài.

Như thế lại khiến Lộ Cẩm Châu ngoài ý muốn, cậu vốn nghĩ cô bé này sẽ xấu hổ tức giận, sẽ ủy khuất nước mắt chảy dài, ít nhất cũng phải nguýt cậu một cái nói một tiếng "Cậu chờ đó".

Vậy mà cô lại không có phản ứng gì.

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

Một buổi học kết thúc, Cố Nhất Manh thở phào một hơi, cô cảm thấy mình hôm nay như vượt qua Vạn Trọng sơn.

Hôm nay có sáu tiết, vậy mà mỗi tiết đều là kiểm tra, còn có muốn để cho người ta sống hay không? Cố Nhất Manh chờ bọn Lâm Phi Phi cùng đến phòng ăn ăn cơm tối, dự định lúc ăn cơm tối thuận tiện hỏi đám Lâm Phi Phi kiểm tra thế nào, ờ, vẫn là hỏi Hàn Nhược thì hơn, Hàn Nhược là nữ học bá, khẳng định lợi hại hơn.

Đang chờ thì trước mặt xuất hiện một đôi giày.

Một đôi giày kiểu nam, xem như là giày vận động rất phổ thông. Đôi giày này không có gì lạ, nhưng Cố Nhất Manh lại rất quen thuộc. Đây là đồ cô chọn, là lễ vật cô đưa cho Tiêu Tấn, nhìn thì không xuất chúng, nhưng thật ra là một nhãn hiệu lớn.

"Mất hồn?" Tiêu Tấn nhìn bộ dáng ủ rũ cúi đầu kia của Cố Nhất Manh, nhàn nhạt hỏi.

"Ai, các cậu không có kiểm tra sao?" Cố Nhất Manh gặp được Tiêu Tấn, nhịn không được ủy khuất.

Tiêu Tấn chính là thân nhân của cô, gặp được thân nhân, một bụng ủy khuất nhịn không được bèn hiện hết ra bên ngoài.

"Có." Tiêu Tấn từ trước đến nay không quá thích nói chuyện, có nói gì thì cũng là lời ít ý nhiều.

"Vậy chắc là cậu kiểm tra rất khá!" Cố Nhất Manh lườm Tiêu Tấn một cái.

Cái nhìn này giống như bao hàm thâm ý, ước ao ghen tị, còn có hay không có thể làm sao.

"Làm sao, tớ thi tốt, cậu không vui?" Tiêu Tấn nhìn xem dáng vẻ trẻ con kia của cô, trong mắt mang theo chút ý cười khó có được.

"Không có, không có!" Cố Nhất Manh nhanh chóng nói: "Cậu thi tốt tớ đương nhiên vui rồi, vừa vặn cậu nói cho tớ một chút đi, cuối cùng thì một đống bao nhiêu đề làm sao làm hết, tớ vì cái đống đề kia đều sầu chết rồi."

"Đi ăn cơm trước." Ngay lúc Tiêu Tấn nói như vậy, đã thấy mấy người Lâm Phi Phi hướng bên này đi tới.

"Ờ. . ." Cố Nhất Manh không lập tức đáp ứng, con mắt nhìn theo Lâm Phi Phi.

Cô muốn cùng bạn bè cùng phòng ăn cơm, mới quen biết không bao lâu, cô còn muốn cùng bọn họ xây dựng quan hệ thật tốt, về phần Tiêu Tấn. . . sẽ không nóng nảy một trận vì chuyện này đâu nhỉ?

Lúc này đám người Lâm Phi Phi Hàn Nhược đã tới trước mặt, chào hỏi lẫn nhau.

Lâm Phi Phi cùng Tô Tiểu Nghiên đối với vị học bá Tiêu Tấn trong truyền thuyết này là ôm tâm thái chiêm ngưỡng, khó có được cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, cũng nhịn không được nhìn thêm vài lần.

Ngược lại là Hàn Nhược, thần sắc nhàn nhạt. "Bạn học Tiêu, thật là đúng dịp." Hàn Nhược nói với Tiêu Tấn.

Tiêu Tấn nhìn thoáng qua Hàn Nhược, cậu có biết Hàn Nhược, ở trong mấy cuộc thi cũng gặp qua mấy lần, trong ấn tượng của cậu thì là một nữ sinh rất ưu tú, bất quá cũng vẻn vẹn như thế.

"Thật là đúng dịp." Tiêu Tấn cũng hướng về phía Hàn Nhược gật gật đầu.

Lâm Phi Phi các cô nhìn Tiêu Tấn một cái, lại nhìn Hàn Nhược, các cô không nghĩ tới Hàn Nhược lại cùng Tiêu Tấn quen biết, đều có chút ngoài ý muốn.

Cố Nhất Manh cũng không nghĩ tới, bất quá ngẫm lại Tiêu Tấn trước kia thường xuyên tham gia các loại thi thố, người quen biết nhiều, cũng không có gì lạ.

Đều là học bá, học bá cùng học bá đương nhiên là có tiếng nói chung cũng dễ dàng quen biết nhau.

Đã đều quen biết vậy dĩ nhiên là cùng nhau ăn cơm, thế là bỗng nhiên bữa tối này, Tiêu Tấn cùng bốn nữ sinh đi ăn với nhau.

Trong buổi ăn, mọi người khó tránh khỏi thảo luận bài kiểm tra hôm nay, mọi người bắt đầu trao đổi đáp án, Tiêu Tấn trí nhớ tốt, các nữ sinh hỏi câu nào, cậu đều có thể lập tức nói ra đáp án. Mấy nữ sinh líu ríu, hoặc là may mắn mình đáp đúng, hoặc là ảo não mình đáp sai.

Từ đầu đến cuối, Hàn Nhược một mực rất yên tĩnh, không nói lời nào, chỉ là cúi đầu yên lặng ăn.  

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương