Lạc Vào Tiểu Thuyết Làm Quần Chúng FULL
-
Chương 16
Thái tử ôm cô thật chặc vào lòng, cứ như sợ buông ra là cô sẽ đi mất mãi mãi! Gặm lấy dái tai của An An, y khẽ nói:
- Nàng ngoan ngoãn không ra khỏi phủ, biết bây giờ nàng có bao nhiêu kẻ thủ không hả!
An An nhìn hắn ngơ ngác, vẫn chưa hiểu chuyện gì liền hỏi:
- Ta cũng không biết đương không lại nhiều kẻ thù đến vậy!
Vòng tay thái tử lại siết chặc thêm chút nữa, cúi xuống hôn môi cô một cái chụt rồi nói:
- Vì nàng quá anh tuấn, đã nhiều lần cứu công chúa Nguyệt Hoa cản trở kế hoạch của Thổ Phồn! Nhưng nàng cứ yên tâm ở trong phủ, chẳng có ai đến được đây!
An An đưa tay lên chùi miệng và hai má, cô đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn thái tử, cô nói:
- Không cần ngài bảo vệ, ta tự xoay sở được, ngài cứ bắt ép ta hoài!
Hai má phúng phính cái mặt khi giận của An An thành công làm cho ai kia không nhịn được mà hôm tới tấp!
- Thả ra, ngài đừng có vậy nữa! Ai cho hôn! Không cho...!a...!sao lại cắn...đau quá...không được liếm...
- Nàng đáng yêu quá, ai biểu nàng đáng yêu đến như vậy! nếu buông tay nàng sẽ chạy mất, cả đời này ta sẽ không buông tay!
An An như chợt nhớ ra điều gì, vẻ mặt nghiêm túc cô nói:
- Ta đến để giúp ngài có được Hải Châu? Ngài quên rồi sao? Ngài không được hôn nữa, không được....
- Giờ ta không cần nàng giúp ta nữa, tự ta sẽ có cách cưới được Hải Châu!
Vừa nghe thái tử nói xong, An An cố tỏ ra trấn tĩnh những thật sự cô không thể nào nghe lọt tai được, cô nói:
- Cả ta và ngài đều hiểu một đều là ngài sẽ lấy 1 là công chúa, 2 là Hải Châu, đều đó giúp cho ngài củng cố được thế lực.
Gác lại tình cảm nam nữ, nên tập trung lo chuyện đại sự! Đừng có suy nghĩ hay tơ tưởng đến ta nữa!
- Đại sự của ta là nàng!
An An cười khổ:
- Ngài đừng có trẻ con như vậy, tương lai ngài sẽ là vua của một đất nước! Ta chỉ là một người qua đường, không có là gì ở nơi này cả, ngài đừng có vì một nhân vật quần chúng như ta mà bỏ lỡ mọi thứ!
Thái tử chỉnh lại y phục cho cô, bên ngoài có tiếng của A Nhất thông báo:
- Bẩm thái tử, có tam vương gia cầu kiến!
- Đưa đệ ấy qua phòng sách!
Nói rồi, hắn nắm tay cô đứng dậy ra ngoài, trước khi đi còn cúi xuống tranh thủ hôn cô một cái! An An đành bó tay với cái tên thái tử này, An An chợt nhớ ra mình đang trong trang phục nam nhân, cô vội rút tay lại, nói khẽ:
- Ta là nam nhân!
Hắn nhìn cô với ánh mắt ý vị, rồi cười nói:
- Nàng vào thay y phục nữ nhân đi.
Ta không thích nàng mặc y phục nam nhân.
An An bĩu môi, chưa gì mà quản lí cô ư, mơ đi.
- Không ta thích mặc như thế này thoải mái hơn! Với lại có đi đâu cũng thuận tiện! Ngài đừng quá thân cận với ta như vậy, kẻo mọi người lại hiểu nhầm!
Tiểu cô nương này dám bày xích hắn, thái tử lập tức nắm tay kéo cô vào lòng, An An thiếu điều muốn độn thổ, mắt mặt chết đi được, cô nói như nài nỉ:
- Buông ta ra, để tam vương gia thấy sẽ đánh giá ta như thế nào nữa!
Nhìn hai má đỏ ửng của cô, ánh mắt cầu khẩn làm hắn mủi lòng, lần này tha cho cô, không ghẹo cô nữa, y buông tay ra nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, bất cứ lúc nào cũng có thể tóm lấy cô mọi lúc! Khi hai người đến đã thấy tam vương gia thay hết một tuần trà, An An liền chạy đến tíu tít xin lỗi vì để vương gia đợi lâu, y nhìn cô rồi cười vui vẻ nói:
- Ngươi không sao thì ta yên tâm rồi, sợ ngươi lại bị thương như hôm trước thì khổ!
- Không sao, ta khỏe rồi vương gia, khi nào ngài rảnh có thể mời mọi người cùng sang đây ăn đồ nướng tiếp tục!
Tam vương gia nhìn thái tử, rồi lại nhìn An An, hôm nay trông huynh ấy rất lạ, ánh mắt luôn đặt trên người An An, chẳng lẻ huynh ấy thật sự thích An A như lời đồn dạo gần đây, đúng thật An An nhìn rất anh tuấn, lại thông minh hoạt bát, người gặp người thích, kể cả chính bản thân hắn cũng yêu thích con người An An chỉ là dừng lại ở tình huynh đệ, còn ánh mắt thái tử giành cho hắn là yêu chiều tuyệt đối, huynh đệ của hắn lớn lên từ nhỏ đến giờ, y chưa bao giờ thấy huynh ấy để lộ cho ai biết yếu điểm của mình, nhưng giờ An An sẽ là ngoại lệ của thái tử điện hạ.
Nhìn ra điểm khác lạ của tam đệ, hắn nhẹ giọng nói An An:
- Ngươi ra ngoài chơi đi, ta có chút việc bàn với tam đệ, xong việc ta đưa ngươi đi đến Đại Tửu Lâu chơi!
An An gật đầu rồi chạy một mạch ra hoa viên, rồi chạy xuống bếp tìm vài thứ ăn vặt...!Bên trong phòng sách trở nên yên lặng:
- An An đi rồi, đệ có gì muốn nói thì nói đi!
Đắn đo hồi lâu, rốt cuộc tam vương gia cũng nói:
- Huynh chưa từng đối xử với ai như đối với An An, huynh đã để lộ nhược điểm của bản thân, huynh thừa biết con cháu hoàng tộc nhất định không được để lộ yếu điểm, nếu không sẽ không thể làm chuyện lớn được! Và huynh lại đang là thái tử!
Thái tử nghe tam đệ nói, miệng cong lên một nụ cười câu hồn, nhưng lại lạnh lẽo, giọng hắn âm trầm:
- Đệ nghĩ ta sẽ có yếu điểm, An An là món đồ chơi mới hiện tại ta đang rất thích, đệ cũng đã nói hắn có nhiều điều thú vị mà, nên tạm thời ta sẽ giữ hắn bên mình.
- Vậy còn Hải Châu và Nguyệt Hoa công chúa! Huynh định như thế nào? Phụ hoàng cũng đang chờ câu trả lời của huynh?
Thái tử thấy tam đệ có vẻ kích động nên hắn lên tiếng ngăn lại:
- Ta biết đệ muốn ta lấy Hải Châu, vì lấy muội ấy sẽ thực hiện được ước mơ của nàng ấy là hoàng hậu! Nhưng tại sao? Đệ rất thích muội ấy tại sao chứ? Ta có thể nói phụ hoàng ban hôn cho đệ!
Nói đến đây y nhìn tam đệ ánh mắt u buồn, hắn thật không hiểu đệ ấy yêu thích Hải Châu nhưng lại đẩy nàng ấy về cho hắn.
- Muội ấy muốn làm hoàng hậu! Ước mơ từ nhỏ của muội ấy là làm hoàng hậu, đệ không thể mang lại điều hạnh phúc đó cho muội ấy chỉ mong huynh đừng phụ sự kỳ vọng của đệ, về phía An An dù gì cũng là món đồ chơi mới lạ đừng để ảnh hưởng đến đại cuộc!.
Đam Mỹ Sắc
An An đứng ở bên cửa sổ nghe không sót từ nào, đương không lại trở thành món đồ chơi của bọn quí tộc, cô bất giác tự cười bản thân! Con mẹ nó, không chửi thề không được, tác phẩm của cô sao thành ra thế này, nam chính thì máu lạnh vô tình, tam vương gia và Hải Châu đang yêu nhau chứ, sau lại muốn gả cho thái tử, tình tiết truyện sau lại thay đổi thế này! Cô tự cười bản thân mình ngu ngốc, rồi quay lưng rời đi, chẳng muốn nghe thêm chút nào nữa! Hóa ra mình chỉ là món đồ chơi của y, đi mãi An An lại đứng trước cái cây hôm trước trốn đi, cô không suy nghĩ nhảy lên cây thoắt cái đã phóng ra được bên ngoài.
Lần này chẳng ở lại đây làm gì, cô thuê một xe ngựa rồi đi ra ngoại thành, người đánh xe là một ông lão, cô nhờ lão đưa cô sang một trấn khác phong cảnh hữu tình chút, không cần náo nhiệt! Ông lão nhìn chàng trai trước mắt, anh tuấn tiêu soái, không phú cũng quí nhưng đôi mắt đượm chút buồn!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook