Lạc Vào Thế Giới Tiên-ma
-
7: Giúp Thoát Khỏi Sa Mạc
Lúc đó, bên tai của 5 người vang lên tiếng bước chân.
Không khí đột nhiên trở lên lạnh giá.
Không biết từ đâu có một làn khói trắng bay vào căn hầm.
Bỗng nghiên, bùmmm......! Cửa hầm đóng chặt lại.
Mọi người chạy tới và đập vào cánh cửa ấy.
Làng khói trắng từ từ bay tới phía của họ.
Mọi người bị ngợp khói.
Bách Hoa lấy ra vài cái khăn và bảo mọi người như này: Mọi người ơi, cầm lấy đi.
Khăn nè bịt mũi miệng lại đi.
Cẩn thận nè lấy đi."Cảm ơn""Cảm ơn Bách Hoa""Tỷ tốt quá, cảm ơn""Cảm ơn tỷ tỷ nhiều""Ừ không có gì, mọi người bịt lên đi"Tất cả đều bịt khăn lại.
Làn khói trắng ấy từ từ tan biến mất.
Một giọng nói quen thuộc lại vang lên: Xin chào, lại gặp nhau rồi.
Ha ha ha ha ha.
Các người may mắn lắm, vượt qua được ải này của ta thì dễ.
Nhưng muốn vượt khỏi trí thông minh này của ta thì khó lắm đấy."Khuyên Thái Độc" Tác Nhoạn giận dữ la lên."Ngươi tới đây làm gì, đây là kế của ngươi đó sao.
Thật là hèn hạ." Binh Lan đầy vẻ khinh thường nói."Hứ, ngươi dám nói ta hèn sao, dám sao hả.
Có tin ta đánh ngươi chết không" Khuyên Thái Độc lao tới, nắm cổ áo Binh Lan rồi đáp trả."Thôi, đủ rồi.
Đừng có làm ồn nữa" Bách Hoa cảng Khuyên Thái Độc lại và dặn."Việc bây giờ là phải thoát ra khỏi sa mạc này.
Khuyên Thái Độc à, ngươi có cách nào để thoát khỏi nơi này không? Nói cho bọn ta biết.
Bọn ta nhất định không hại ngươi mà"Khuyên Thái Độc kiêu căng xua tay nói: "Muốn biết sao, hứ đâu có dễ.
Đánh ta trọng thương mà còn muốn ta giúp các người sao? Thật là vô lý.
Các người hãy tự tìm đường ra đi, ta nể tình các người là người của Thiên Giới nên không nhốt ở đây nữa.
Mau đi khỏi căn hầm này và tự tìm đường ra khỏi sa mạc đi.
Chỗ này rất là nguy hiểm, hứ.
Nói xong hắn đảo mắt rồi bỏ đi.Khuyên Thái Độc à, nè đừng có đi.
Ánh Đơn và Thường Xuân chạy theo cản tên Khuyên Thái Độc lại và cầu xin hắn giúp thoát ra khỏi sa mạc.
Tên Khuyên Thái Độc vẫn chứng nào tật nấy, tặc lưỡi cho qua xong bỏ đi.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook