Lạc Trì
-
Chương 26
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối với Diệp Khâm mà nói, chỉ cần ngủ một giấc thì không có tâm trạng nào là không vượt qua được cả. Vì thế khi về đến nhà cậu liền yên tâm đi tắm rửa rồi đi ngủ, mang theo nhưng tiếng hò hét loạn óc trong đầu chờ đợi tiến vào giấc mơ tự mình chữa trị.
Ai mà biết được cả một đêm, ba lần bốn lượt đều mơ thấy những điều kỳ quái thì thôi đi, thế mà khi tỉnh lại cậu vẫn cảm thấy vừa nóng vừa buồn bực, lúc soi gương còn thấy hai má hơi hồng hồng.
Diệp Khâm hoài nghi rượu hôm qua uống có vấn đề, nên đến lúc ăn sáng còn uống thêm mấy cốc nước đầy, có ý muốn trung hòa nốt tàn dư cùng nhiệt độ của rượu trong thân thể. La Thu Lăng thì nghĩ là cậu bị sốt, bèn mang cặp nhiệt độ ra muốn đo thử cho Diệp Khâm, nhưng cậu lại đứng lên chạy đi mất, vừa chạy vừa nói với lại buổi tối sẽ không về ăn cơm, vội vội vàng vàng đến mức có khi canh cũng chưa kịp uống.
Lần này hai người họ hẹn nhau ở một trung tâm thương mại mới mở trên quảng trường Thời Đại, Diệp Khâm đến nơi trước, cậu đi loanh quanh ở tầng một một vòng rồi mua luôn hai cốc Frappuccino (*) sau đó thì ngồi xuống chờ đợi, thời điểm Trình Phi Trì đến nơi thì cốc cafe kia của anh cũng sắp tan hết cả đá rồi.
(*)= Frappuccino được tạo nên từ cà phê hoặc kem, pha trộn trong máy xay với đá và các thành phần khác nhau, thường có thêm topping là kem đánh (whipping cream) và sốt.
“Mau uống đi này, tan hết đá thì không ngon nữa đâu.” Diệp Khâm giục anh, nhưng lúc thấy trên trán Trình Phi Trì đầy mồ hôi, cậu liền hỏi: “Đừng nói là anh đạp xe đến đây nhé?”
Trình Phi Trì gật đầu: “Không có tuyến xe bus nào đi thẳng đến đây, tàu điện ngầm cũng thế nên anh sợ tắc đường.”
Diệp Khâm bấm đốt ngón tay tính toán từ tiểu khu Ngọc Lâm đến đây ít nhất cũng mười mấy cây số, cậu phục người này luôn rồi, lại nghĩ thầm đối tượng của mình đi ra khỏi nhà ăn mặc đơn giản lại còn đạp con xe nát, đến tiền gọi xe cũng toàn không nỡ bỏ ra, nói ra thì còn gì là thể diện của cậu nữa?
Diệp Khâm liền kéo Trình Phi Trì vào một cửa hàng bán quần áo nam, chọn tới chọn lui áo bóng chày thích hợp mặc vào thời tiết này, nhân lúc anh không chú ý mà giơ lên áng chừng, đến size cũng chưa kịp nhìn đã gọi nhân viên đến tính tiền.
Ra khỏi cửa hàng này phía bên tay trái là một hãng đồ thể thao nào đó, Diệp Khâm liền đi vào chọn hai đôi giày chạy, của mình một đôi, một đôi còn lại thì cậu đưa Trình Phi Trì đi thử giúp mình, lý do thì rất có sức thuyết phục: “Đổi giày phiền lắm, nhìn vào chân anh thì tôi cũng biết là có được hay không rồi.”
Tuy Trình Phi Trì cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Sau khi anh xỏ giày vào, Diệp Khâm còn bảo Trình Phi Trì đi lại hai vòng, hỏi anh xem có thoải mái không, Trình Phi Trì đáp thoải mái thì Diệp Khâm không nói hai lời đã đi thẳng đến chỗ thanh toán.
Mới đi dạo được nửa vòng trong khu thời trang nam, mà trên tay Trình Phi Trì đã đầy túi lớn túi nhỏ, nếu lại thêm túi nữa thì anh cũng chịu không xách được. Nhưng Diệp Khâm chưa có ý muốn kết thúc, còn kéo Trình Phi Trì vào một cửa hàng bán quần bò, sau khi vừa ý một chiếc quần bò màu xanh nhạt cậu liền lấy ra mỗi size một cái đẩy Trình Phi Trì về phía phòng thử đồ, còn nhân tiện nhét cả áo bóng chày và giày chạy vào lồng ngực anh, nói: “Thay hết đồ ra đi để tôi nhìn hiệu quả tổng thể xem như thế nào.”
Đến mức này rồi, mà còn không nhận ra cậu nhóc này đang muốn mua cho quần áo cho mình thì đúng là trì độn hết thuốc chữa.
Trình Phi Trì giơ tay lên chặn lại một khe trước khi cánh cửa phòng thay đồ sắp đóng lại: “Anh có quần áo rồi mà.”
Diệp Khâm bị người này nhìn ra ý đồ cũng không hoảng, cậu thông qua khe cửa còn lại kia nhìn anh, đôi mắt to to chớp chớp: “Không phải quần áo anh hôm qua đều ướt cả rồi sao?”
Trình Phi Trì ngẩn ra một lúc rồi mới nói: “Cũng không sao cả, giặt đi là có thể mặc được rồi.”
Diệp Khâm lắc đầu: “Như thế không được, anh vì tôi mà dầm mưa, tôi nhất định phải đền cho anh một bộ mới.”
Trình Phi Trì biết cậu muốn bồi thường cho mình, nhưng anh lại cảm thấy không cần thiết phải làm như thế, bèn đẩy cửa muốn đi ra: “Quần áo chưa cắt tag còn có thể trả, bây giờ quay lại chắc vẫn còn kịp.”
Cả người Diệp Khâm vội nhoài về phía ván cửa, bám chặt vào không cho anh ra ngoài: “Đã mua rồi sao mà trả lại được, mất mặt lắm. Bảo anh mặc thì cứ mặc đi, tôi muốn đối tượng của mình ăn mặc đẹp đẽ… à không đẹp trai một chút, có được không hả?”
Trình Phi Trì nghe thấy cậu nói như thế, động tác đẩy cửa cũng dừng lại.
Cuối cùng cũng coi như nhét được người vào trong, Diệp Khâm thả lỏng tay, chống vào tường thở hồng hộc, cách ván cửa nói vọng vào: “Còn chuyện này nữa, lúc nào ở cùng nhau cũng là anh trả tiền, anh anh có phải anh không coi tôi là con trai nữa không?”
Quần áo mới đến cuối cùng vẫn phải mặc vào.
Dáng Trình Phi Trì cao ráo, tỷ lệ cơ thể cân đối, cho dù có mặc đồng phục hay kể cả là khoác bao tải chỉ cần mặc lên người anh đều toát ra vẻ đẹp trai mạnh mẽ hết, quần áo hàng hiệu thì lại càng không phải nói.
Lúc anh từ phòng thử quần áo đi ra, hai cô nhân viên bán hàng đều nhìn theo Trình Phi Trì không dời nổi mắt, vừa khen đồ nhà mình mặc trên người anh quả thực hoàn hảo, đồng thời còn không quên khen mắt nhìn của Diệp Khâm, người này rất biết cách phối đồ.
Cái đuôi của Diệp Khâm sắp vểnh cao lên, bỏ qua địa vị giúp Trình Phi Trì chỉnh lại vạt áo, thuận thế so sánh chiều cao giữa hai người, cậu nhăn mũi nói: “Sao lại cao hơn tôi nhiều thế này…”
Trình Phi Trì nghe thấy hết không bỏ qua chữ nào, anh ôn nhu động viên: “Chiều cao này của em vừa xinh mà.”
Một cô nhân viên bán hàng thấy hai người họ thân mật, mạnh dạn suy đoán nói: “Hai bạn chắc là anh em nhỉ? Tình cảm thật tốt.”
Trình Phi Trì cười một cái, đang muốn trả lời thì lại thấy mặt Diệp Khâm xị ra, ném lại một câu “không phải anh em” rồi quay người đi mất.
Đến lúc ăn cơm trưa, mặt Diệp Khâm vẫn cứ ỉu xìu không vui, không thèm liếc mắt nhìn Trình Phi Trì đang gắp miếng sườn cho mình, mà cầm cốc nước hoa quả lên uống ừng ực.
Trình Phi Trì nghĩ rằng Diệp Khâm đang giận dỗi vì lúc đầu anh không chịu nhận quần áo mà cậu mua, liền mặc lại áo khoác lúc nãy mới cởi ra vì trong nhà hàng hơi nóng, dùng hành động thể hiện chính mình rất thích những thứ mà cậu tặng.
Diệp Khâm liếc nhìn anh qua khoé mắt, tiếp theo là đặt cốc nước xuống, cuối cùng cũng chịu nói chuyện: “Anh làm gì vậy, không nóng sao?”
Diệp Khâm biết cơn giận này của mình rất vô lý, đặc biệt đối với Trình Phi Trì mà nói lại càng chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng cậu hoàn toàn không thể che giấu được cảm xúc, lúc nghe thấy hai chữ “anh em” đó phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy lúng túng, giống như bị giáng một bạt tai vào mặt đau rát.
Trình Phi Trì chỉnh lại vạt áo, nói: “Anh không nóng.”
Nghĩ thêm một chút lại bổ sung, “Áo đẹp mà.”
Diệp Khâm “xì” một tiếng, trong lòng thầm nghĩ có thể không đẹp sao, cũng chẳng nhìn xem đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua về. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu quẹt cũng là thẻ của Diệp Cẩm Tường, Trình Phi Trì là con trai của ông ấy, quẹt thẻ của ông ấy là chuyện hiển nhiên rồi, trong lúc nhất thời cậu cũng không biết nên cười trên sự đau khổ của người khác hay là nên tiếp tục bực bội.
Tâm trạng không tốt này cũng chỉ kéo dài đến hết bữa trưa là kết thúc, Trình Phi Trì mua cho cậu kem vị sữa, Diệp Khâm liếm một cái liền híp mắt lại, sau khi cảm thấy thoả mãn lại lặng lẽ nói thầm, chỗ này trước đây mình cũng đã từng mua rồi, sao lại không cảm thấy ngon như bây giờ nhỉ?
Ngày hôm nay không có bộ phim nào hay để xem, sau khi ăn kem xong, Diệp Khâm liền kéo Trình Phi Trì đến khu trò chơi điện tử, dùng ba trăm tệ đổi thành xèng, định ở đây chơi hết cả buổi chiều.
Cầm theo một rổ xèng đi lại trong đám người, bất thình lình lại trông thấy người quen đang đứng cạnh máy chơi bóng rổ.
Chu Phong đẩy con gấu bông đang kẹp trong nách vào ngực Liêu Dật Phương đứng bên cạnh, rồi mở rộng vòng tay mình hướng về phía Diệp Khâm: “Là duyên phận nào mới khiến chúng ta gặp nhau ở đây được nhỉ!”
Diệp Khâm né qua một bên để cậu ta vồ hụt.
Liêu Dật Phương cũng thò đầu ra từ phía sau con gấu bông to bự, vui vẻ nói: “Bạn học Diệp và bạn học Trình cũng đến đây à!”
Lúc này đội hình đi chơi của bọn họ từ hai người đã trở thành bốn người.
Diệp Khâm cùng Chu Phong chơi máy nhảy auditon một lát, quay đầu lại thì nghe thấy hai cái tên học bá kia đang thảo luận cái gì mà dây dẫn, quang điện máy truyền cảm, Liêu Dật Phương sợ bọn họ không đáp lại được, bèn giải thích đơn giản: “Nếu tìm hiểu được nguyên lý này, là có thể tự chế ở nhà một cái máy không khác với máy nhảy audition là mấy.”
Chu Phong thề phải bảo vệ thể diện của bọn học tra, khinh thường nói: “Cái máy này chơi ở đây là vì cần bầu không khí, ở nhà có mỗi một mình nhảy ngốc nghếch như vậy thì làm gì còn thú vị nữa.”
Diệp Khâm không phát biểu ý kiến, cậu nhận lấy nước mà Trình Phi Trì đưa qua, uống mấy ngụm. Chu Phong lại gọi cậu đi ném bóng rổ, nhưng Diệp Khâm phất tay một cái nói: “Không chơi được nữa.” Tiếp theo là đẩy Trình Phi Trì lên: “Anh đi đi giúp tôi mang chiến thắng trở về.”
Trình Phi Trì liền đi luôn. Chu Phong ngược lại có hơi lúng túng, có lẽ là lại chột dạ vì sự việc ở cửa hàng tiện lợi cuối năm ngoái, cho nên không hề trưng ra bộ dáng thiếu gia lúc chỉ thao tác cơ bản cho Trình Phi Trì, trông còn rén vãi luôn.
Liêu Dật Phương ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh Diệp Khâm, đặt con gấu kia lên đùi như ôm một em bé, khó khăn lắm mới quay đầu lại được nói chuyện với Diệp Khâm: “Bạn học Diệp và bạn học Chu hay đến đây chơi sao?”
Cậu ta vốn nhỏ người bây giờ lại còn bị con gấu kia che hết, Diệp Khâm không nhìn nổi bèn vươn tay ra đẩy đầu con gấu sang một bên, nói: “Ừ, à sao hai người đi chung với nhau vậy?”
Liêu Dật Phương “à” lên một tiếng, biểu tình có hơi ngượng ngùng, liếm môi một cái, nói: “Hôm nay vốn đang ở nhà nghỉ, nhưng cậu ấy đột nhiên lại gọi đến hẹn tôi đi xem phim cùng.”
“Cậu ta hẹn cậu?”
“Ừm.”
“Thế con gấu này ở đâu ra, cứ vác thế không mệt à?”
Liêu Dật Phương càng thẹn hơn, nhăn nhó nói: “Cậu ấy ném được, tặng cho tôi luôn, không biết để ở đâu cả vì tủ gửi đồ cũng không đủ chỗ.”
Diệp Khâm cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng lại không biết nên hỏi tiếp thế nào, đành dứt khoát quay đầu lại xem hai người kia ném bóng.
Liêu Dật Phương thuận theo tầm mắt của cậu nhìn về phía Trình Phi Trì ở bên kia, rồi lại quay qua nhìn Diệp Khâm, rốt cuộc cũng nói ra hoài nghi giấu trong lòng mình đã lâu: “Bạn học Diệp này, cậu với bạn học Trình đang… quen nhau hả?”
Xém chút nữa là Diệp Khâm nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, cậu hít sâu mấy cái, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, nghiêm mặt lại nói: “Nào có chuyện đó, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.”
Liêu Dật Phương không chỉ là lớp trưởng,
mà còn là trưởng ban kỷ luật của Hội học sinh, ngày nào cũng đeo băng đỏ và cầm theo một quyển sổ ghi chép giúp thầy chủ nhiệm tìm ra những bạn học không chấp hành kỷ luật, nếu không cẩn thận nhỡ đâu đến một ngày nào đó người này vì muốn lập công mà khai hai người họ ra cũng nên.
“Cậu không cần căng thẳng, tôi sẽ không nói cho giáo viên đâu.” Liêu Dật Phương tựa như nhìn ra lo lắng của Diệp Khâm, cái tay vẫn có thể động đậy vòng qua cổ con gấu đẩy lại mắt kính bị trượt khỏi sống mũi, nói tiếp: “Cho dù có quen nhau cũng chẳng sao cả, cậu là người hoạt bát, thành tích của cậu ấy lại ưu tú, hai người ở bên nhau chính là bù trừ khiếm khuyết, cùng nhau tiến bộ, khiến mình và đối phương đều sẽ trở thành những người tốt hơn.”
Diệp Khâm nghe vậy cảm thấy rất ba chấm. Hoá ra yêu đương cũng là một loại năng lượng tích cực như vậy đó hả.
Buổi tối bốn người bọn họ cùng nhau ăn lẩu, Diệp Khâm nhân lúc Liêu Dật Phương cùng Chu Phong đi lấy đồ chấm, bèn nói rõ với Trình Phi Trì: “Cái đó, Chu Phong lúc trước ghim anh là vì đứa con gái mà cậu ta thích lại thích anh, nhưng hiện tại cô ấy không thích anh nữa, cho nên… Haizzz, tóm lại là cậu ta trẻ con lắm, anh đừng chấp làm gì.”
Trình Phi Trì vốn cũng không quan tâm đến việc này, mấy đứa nhóc không hiểu chuyện mà thôi huống chi sự việc cũng đã qua lâu như vậy rồi. Anh gật đầu một cái biểu thị mình không để ý, sau đó bỗng nhiên giống như là nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: “Vậy lúc đó em nhằm vào anh, là vì muốn trả thù giúp cậu ta à?”
Một mũi tên đâm trúng chỗ hiểm, khiến trái tim Diệp Khâm đập loạn tùng phèo cả lên, cậu cắn đũa ậm ừ nói: “Ừ thì… cũng không hoàn toàn là vì muốn trả thù cho cậu ta.”
Trình Phi Trì muốn được nghe tường tận: “Vậy là còn vì…?”
Lúc chỉ có hai người, lá gan Diệp Khâm phải nói là lớn hơn rất nhiều, mà cứ hoảng lên thì lời nói dối cứ bay ra vèo vèo: “Thì thấy anh đẹp trai, có hứng thú với anh, thế đã được chưa?”
Nói xong Diệp Khâm lại chột dạ nghĩ ngợi, cũng không tính là nói dối nhỉ, ít nhất nửa câu đầu là lời nói thật.
“Được rồi.”
Trình Phi Trì mỉm cười đưa cốc nước hoa quả qua cho Diệp Khâm.
Diệp Khâm không dám nhìn vào vẻ mặt của anh, liền uống một hơi cạn sạch cốc nước kia, sau đó lại sờ lên mặt mình một cái, cậu cảm tưởng nóng đến mức có thể rán chín một quả trứng ốp lếp đến nơi.
Có thể là vì ở trong phạm vi bên ngoài trường học, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nên bữa ăn này cả bốn người đều ăn rất ngon miệng, không khí cũng vô cùng hoà hợp.
Đến cuối cùng, Chu Phong uống mấy cốc bia vào rồi còn dám bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Trình Phi Trì, kể lể chuyện nhóm bọn họ thiếu một học bá giỏi toàn diện như anh, còn dặn dò lần sau bọn họ gặp nhau Trình Phi Trì cũng phải tới tham gia cùng.
Trên đường về, Diệp Khâm ngồi đằng sau xe đạp của Trình Phi Trì, không để ý đến cái yên mới tinh này mà chỉ mải cằn nhằn nhấn mạnh Chu Phong mà uống say xong hay nói luyên thuyên, trên thực tế là con người này vô cùng trẻ con, không cần thận có khi cậu ta vẫn găm vụ trước đây lắm, nói chung anh đừng tin tránh xa Chu Phong ra một chút.
Cậu nói cái gì Trình Phi Trì cũng đồng ý, một câu “tại sao” cũng không hỏi đến.
Diệp Khâm tự nhiên không hiểu vì sao lại cảm thấy không vui. Lúc xe đạp rẽ vào đường nhỏ liền thả chậm tốc độ, cậu ngồi ở đằng sau kéo kéo góc áo của Trình Phi Trì hỏi: “Này, có phải có rất nhiều bạn gái thích anh không?”
Trình Phi Trì đáp: “Không có.”
Diệp Khâm “xì” một tiếng, nói: “Anh lừa ai thế, tôi còn biết được mấy người cơ đấy.”
Vứt dứt lời, liền có tiếng máy ảnh tách tách truyền đến, cậu quay đầu nhìn lại trông thấy có hai cô gái đang đẩy nhau trốn về phía sau, toàn bộ hiện trường chụp trộm mà quên không tắt tiếng bị bắt dính.
Đương nhiên người bị chụp không phải là bạn học Diệp ngồi ở đằng sau.
Diệp Khâm tức quá, tức đến mức muốn Trình Phi Trì cởi quần áo cậu vừa mua cho anh ra, để xem người này còn định đi khắp nơi trêu chọc các cô gái thế nào được nữa.
Tuy rằng quần áo cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi, mấu chỗt vẫn là tại khuôn mặt kia.
Diệp Khâm phát hiện ra cứ nhìn thấy Trình Phi Trì là cậu lại hay lên cơn giận dỗi linh tinh, nhưng mỗi lần sắp chia tay thì vẫn sinh là một loại cảm giác giống như không nỡ.
Đến cửa tiểu khu, Diệp Khâm cúi đầu xuống đá văng cục đá dưới chân, nói: “Thế ngày mai… tôi có thể không cần về nhà ăn cơm đúng không?”
Trình Phi Trì ngẫm một lát, mới hiểu được hóa ra cậu nhóc này lại đang vòng vo muốn anh chuẩn bị phần cơm cho hai người, liền mỉm cười nói: “Ừm, em muốn ăn cái gì?”
Da mặt Diệp Khâm vẫn chưa dày đến mức không ngại nói ra món mình muốn ăn mà chỉ đáp: “Cái gì cũng được.” Nói xong lại đợi một lát, thấy Trình Phi Trì không có gì muốn nói nữa, liền xoay người lại nói, “Vậy tôi về trước nhé, anh đạp xe cẩn thận.”
“Đợi một chút.” Trình Phi Trì đột nhiên gọi cậu lại.
Diệp Khâm nhanh chóng quay người hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trình Phi Trì chăm chú nhìn cậu hồi lâu, như là muốn làm gì đó nhưng mấy giây sau vẫn chậm rãi thở dài một hơi, nói: “Thôi không có chuyện gì đâu, em vào đi.”
Đầu óc Diệp Khâm mơ hồ không hiểu mà đi vào. Lúc đi tắm, trong hơi nước ấm bốc lên Diệp Khâm đã tưởng tượng đến rất nhiều khả năng, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện có khả năng nhất, ai đó không phải là đang chờ cậu hôn mình đấy chứ?
Ban đầu ý nghĩ này khiến Diệp Khâm có hơi hoảng hốt, nhưng sau khi cơn hoảng hốt qua đi lại rất đắc chí, giống như sự hấp dẫn của mình đã chiếm được một loại quyền lực được công nhận nào đó.
Vì vậy vào buổi tối hôm sau khi lại chia tay ở cửa tiểu khu, Diệp Khâm rất thoải mái mà đặt một nụ hôn lên má Trình Phi Trì.
Nhưng lần này hôn có hơi vội vàng, Trình Phi Trì chắc cũng không nghĩ đến cậu lại bất ngờ tấn công nên nghiêng đầu tránh đi, thành ra Diệp Khâm bị hôn lệch, đôi môi của cậu khẽ lướt qua môi dưới ấm áp khô ráo của anh.
Nhất thời hai người họ giống như bị dính phải định thân chú, đều đứng yên ở đó không nhúc nhích được.
Đầu óc Diệp Khâm chợt lóe lên vô số ý nghĩ, cái nào cũng nhắc cậu phải mạnh mẽ thẳng thắn lên, không được lòi ra là tại mình lỡ, tốt nhất là còn có thể nở một nụ cười tà mị, ôm lấy cổ Trình Phi Trì nói: “Bảo bối, miệng anh ngọt thật đấy.”
Nhưng mà cậu không làm được như thế, mà vẫn như mọi khi chọn hạ sách— co giò bỏ chạy.
Hôm sau, Diệp Khâm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong giờ học còn gửi tin nhắn cho Trình Phi Trì cũng không có một chữ nào là nhắc đến chuyện hôm qua: 【Anh đã nghĩ ra muốn tôi gọi là gì chưa?】
Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không trả lời vào câu hỏi: 【Anh đã nghĩ ra nên gọi em là gì rồi】
Diệp Khâm vội vàng truy hỏi, nhưng Trình Phi Trì lại lấp lửng không chịu nói, cậu giở chiêu “Anh không nói tôi không chơi với anh nữa” ra uy hiếp nhưng cũng không dụ được người kia nói ra đáp án.
Cứ như thế kéo dài đến mấy ngày, thời điểm lại đến thứ Hai, Diệp Khâm thông minh nhân lúc Trình Phi Trì đi hâm nóng cơm liền nhân cơ hội động vào điện thoại của anh.
Điện thoại của người này không có mật mã, trong danh sách liên lạc đều ghi đầy đủ tên họ bao gồm cả chính Diệp Khâm.
… Không đúng, không phải Diệp Khâm.
Diệp Khâm giơ điện thoại lên dán vào mắt mình, cẩn thận nhìn màn hình ba lần mới xác định Trình Phi Trì thế mà lại đổi chữ “Khâm” của cậu thành chữ “Nhuyễn”?
Căn cứ vào trình độ của học bá không thể nào phạm phải lỗi lầm cấp thấp như thế này được, cho nên Diệp Khâm hoàn toàn có thể khẳng định đây là anh cố tình làm thế.
Diệp Nhuyễn… Mềm (**)… Đến cùng là chỗ nào mềm chứ?
(**)= 软, Hán Việt là Nhuyễn có nghĩa là mềm mại
Diệp Khâm chống cằm lên ngẫm nghĩ, trong đầu bỗng nhiên lại có một tia điện xẹt qua, cậu trợn tròn mắt lên, cổ tay vừa thả lỏng một cái trán liền đập “bốp” xuống bàn.
Mình nhất định là bị cái miệng đầy lời lưu manh kia của tên Chu Phong, khiến cho đầu óc cũng chỉ toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa rồi, Diệp Khâm cắn răng nghiến lợi nghĩ, nếu không sao lại cảm thấy chữ “Nhuyễn” này là chỉ môi mình mềm chứ?
Đối với Diệp Khâm mà nói, chỉ cần ngủ một giấc thì không có tâm trạng nào là không vượt qua được cả. Vì thế khi về đến nhà cậu liền yên tâm đi tắm rửa rồi đi ngủ, mang theo nhưng tiếng hò hét loạn óc trong đầu chờ đợi tiến vào giấc mơ tự mình chữa trị.
Ai mà biết được cả một đêm, ba lần bốn lượt đều mơ thấy những điều kỳ quái thì thôi đi, thế mà khi tỉnh lại cậu vẫn cảm thấy vừa nóng vừa buồn bực, lúc soi gương còn thấy hai má hơi hồng hồng.
Diệp Khâm hoài nghi rượu hôm qua uống có vấn đề, nên đến lúc ăn sáng còn uống thêm mấy cốc nước đầy, có ý muốn trung hòa nốt tàn dư cùng nhiệt độ của rượu trong thân thể. La Thu Lăng thì nghĩ là cậu bị sốt, bèn mang cặp nhiệt độ ra muốn đo thử cho Diệp Khâm, nhưng cậu lại đứng lên chạy đi mất, vừa chạy vừa nói với lại buổi tối sẽ không về ăn cơm, vội vội vàng vàng đến mức có khi canh cũng chưa kịp uống.
Lần này hai người họ hẹn nhau ở một trung tâm thương mại mới mở trên quảng trường Thời Đại, Diệp Khâm đến nơi trước, cậu đi loanh quanh ở tầng một một vòng rồi mua luôn hai cốc Frappuccino (*) sau đó thì ngồi xuống chờ đợi, thời điểm Trình Phi Trì đến nơi thì cốc cafe kia của anh cũng sắp tan hết cả đá rồi.
(*)= Frappuccino được tạo nên từ cà phê hoặc kem, pha trộn trong máy xay với đá và các thành phần khác nhau, thường có thêm topping là kem đánh (whipping cream) và sốt.
“Mau uống đi này, tan hết đá thì không ngon nữa đâu.” Diệp Khâm giục anh, nhưng lúc thấy trên trán Trình Phi Trì đầy mồ hôi, cậu liền hỏi: “Đừng nói là anh đạp xe đến đây nhé?”
Trình Phi Trì gật đầu: “Không có tuyến xe bus nào đi thẳng đến đây, tàu điện ngầm cũng thế nên anh sợ tắc đường.”
Diệp Khâm bấm đốt ngón tay tính toán từ tiểu khu Ngọc Lâm đến đây ít nhất cũng mười mấy cây số, cậu phục người này luôn rồi, lại nghĩ thầm đối tượng của mình đi ra khỏi nhà ăn mặc đơn giản lại còn đạp con xe nát, đến tiền gọi xe cũng toàn không nỡ bỏ ra, nói ra thì còn gì là thể diện của cậu nữa?
Diệp Khâm liền kéo Trình Phi Trì vào một cửa hàng bán quần áo nam, chọn tới chọn lui áo bóng chày thích hợp mặc vào thời tiết này, nhân lúc anh không chú ý mà giơ lên áng chừng, đến size cũng chưa kịp nhìn đã gọi nhân viên đến tính tiền.
Ra khỏi cửa hàng này phía bên tay trái là một hãng đồ thể thao nào đó, Diệp Khâm liền đi vào chọn hai đôi giày chạy, của mình một đôi, một đôi còn lại thì cậu đưa Trình Phi Trì đi thử giúp mình, lý do thì rất có sức thuyết phục: “Đổi giày phiền lắm, nhìn vào chân anh thì tôi cũng biết là có được hay không rồi.”
Tuy Trình Phi Trì cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Sau khi anh xỏ giày vào, Diệp Khâm còn bảo Trình Phi Trì đi lại hai vòng, hỏi anh xem có thoải mái không, Trình Phi Trì đáp thoải mái thì Diệp Khâm không nói hai lời đã đi thẳng đến chỗ thanh toán.
Mới đi dạo được nửa vòng trong khu thời trang nam, mà trên tay Trình Phi Trì đã đầy túi lớn túi nhỏ, nếu lại thêm túi nữa thì anh cũng chịu không xách được. Nhưng Diệp Khâm chưa có ý muốn kết thúc, còn kéo Trình Phi Trì vào một cửa hàng bán quần bò, sau khi vừa ý một chiếc quần bò màu xanh nhạt cậu liền lấy ra mỗi size một cái đẩy Trình Phi Trì về phía phòng thử đồ, còn nhân tiện nhét cả áo bóng chày và giày chạy vào lồng ngực anh, nói: “Thay hết đồ ra đi để tôi nhìn hiệu quả tổng thể xem như thế nào.”
Đến mức này rồi, mà còn không nhận ra cậu nhóc này đang muốn mua cho quần áo cho mình thì đúng là trì độn hết thuốc chữa.
Trình Phi Trì giơ tay lên chặn lại một khe trước khi cánh cửa phòng thay đồ sắp đóng lại: “Anh có quần áo rồi mà.”
Diệp Khâm bị người này nhìn ra ý đồ cũng không hoảng, cậu thông qua khe cửa còn lại kia nhìn anh, đôi mắt to to chớp chớp: “Không phải quần áo anh hôm qua đều ướt cả rồi sao?”
Trình Phi Trì ngẩn ra một lúc rồi mới nói: “Cũng không sao cả, giặt đi là có thể mặc được rồi.”
Diệp Khâm lắc đầu: “Như thế không được, anh vì tôi mà dầm mưa, tôi nhất định phải đền cho anh một bộ mới.”
Trình Phi Trì biết cậu muốn bồi thường cho mình, nhưng anh lại cảm thấy không cần thiết phải làm như thế, bèn đẩy cửa muốn đi ra: “Quần áo chưa cắt tag còn có thể trả, bây giờ quay lại chắc vẫn còn kịp.”
Cả người Diệp Khâm vội nhoài về phía ván cửa, bám chặt vào không cho anh ra ngoài: “Đã mua rồi sao mà trả lại được, mất mặt lắm. Bảo anh mặc thì cứ mặc đi, tôi muốn đối tượng của mình ăn mặc đẹp đẽ… à không đẹp trai một chút, có được không hả?”
Trình Phi Trì nghe thấy cậu nói như thế, động tác đẩy cửa cũng dừng lại.
Cuối cùng cũng coi như nhét được người vào trong, Diệp Khâm thả lỏng tay, chống vào tường thở hồng hộc, cách ván cửa nói vọng vào: “Còn chuyện này nữa, lúc nào ở cùng nhau cũng là anh trả tiền, anh anh có phải anh không coi tôi là con trai nữa không?”
Quần áo mới đến cuối cùng vẫn phải mặc vào.
Dáng Trình Phi Trì cao ráo, tỷ lệ cơ thể cân đối, cho dù có mặc đồng phục hay kể cả là khoác bao tải chỉ cần mặc lên người anh đều toát ra vẻ đẹp trai mạnh mẽ hết, quần áo hàng hiệu thì lại càng không phải nói.
Lúc anh từ phòng thử quần áo đi ra, hai cô nhân viên bán hàng đều nhìn theo Trình Phi Trì không dời nổi mắt, vừa khen đồ nhà mình mặc trên người anh quả thực hoàn hảo, đồng thời còn không quên khen mắt nhìn của Diệp Khâm, người này rất biết cách phối đồ.
Cái đuôi của Diệp Khâm sắp vểnh cao lên, bỏ qua địa vị giúp Trình Phi Trì chỉnh lại vạt áo, thuận thế so sánh chiều cao giữa hai người, cậu nhăn mũi nói: “Sao lại cao hơn tôi nhiều thế này…”
Trình Phi Trì nghe thấy hết không bỏ qua chữ nào, anh ôn nhu động viên: “Chiều cao này của em vừa xinh mà.”
Một cô nhân viên bán hàng thấy hai người họ thân mật, mạnh dạn suy đoán nói: “Hai bạn chắc là anh em nhỉ? Tình cảm thật tốt.”
Trình Phi Trì cười một cái, đang muốn trả lời thì lại thấy mặt Diệp Khâm xị ra, ném lại một câu “không phải anh em” rồi quay người đi mất.
Đến lúc ăn cơm trưa, mặt Diệp Khâm vẫn cứ ỉu xìu không vui, không thèm liếc mắt nhìn Trình Phi Trì đang gắp miếng sườn cho mình, mà cầm cốc nước hoa quả lên uống ừng ực.
Trình Phi Trì nghĩ rằng Diệp Khâm đang giận dỗi vì lúc đầu anh không chịu nhận quần áo mà cậu mua, liền mặc lại áo khoác lúc nãy mới cởi ra vì trong nhà hàng hơi nóng, dùng hành động thể hiện chính mình rất thích những thứ mà cậu tặng.
Diệp Khâm liếc nhìn anh qua khoé mắt, tiếp theo là đặt cốc nước xuống, cuối cùng cũng chịu nói chuyện: “Anh làm gì vậy, không nóng sao?”
Diệp Khâm biết cơn giận này của mình rất vô lý, đặc biệt đối với Trình Phi Trì mà nói lại càng chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng cậu hoàn toàn không thể che giấu được cảm xúc, lúc nghe thấy hai chữ “anh em” đó phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy lúng túng, giống như bị giáng một bạt tai vào mặt đau rát.
Trình Phi Trì chỉnh lại vạt áo, nói: “Anh không nóng.”
Nghĩ thêm một chút lại bổ sung, “Áo đẹp mà.”
Diệp Khâm “xì” một tiếng, trong lòng thầm nghĩ có thể không đẹp sao, cũng chẳng nhìn xem đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua về. Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu quẹt cũng là thẻ của Diệp Cẩm Tường, Trình Phi Trì là con trai của ông ấy, quẹt thẻ của ông ấy là chuyện hiển nhiên rồi, trong lúc nhất thời cậu cũng không biết nên cười trên sự đau khổ của người khác hay là nên tiếp tục bực bội.
Tâm trạng không tốt này cũng chỉ kéo dài đến hết bữa trưa là kết thúc, Trình Phi Trì mua cho cậu kem vị sữa, Diệp Khâm liếm một cái liền híp mắt lại, sau khi cảm thấy thoả mãn lại lặng lẽ nói thầm, chỗ này trước đây mình cũng đã từng mua rồi, sao lại không cảm thấy ngon như bây giờ nhỉ?
Ngày hôm nay không có bộ phim nào hay để xem, sau khi ăn kem xong, Diệp Khâm liền kéo Trình Phi Trì đến khu trò chơi điện tử, dùng ba trăm tệ đổi thành xèng, định ở đây chơi hết cả buổi chiều.
Cầm theo một rổ xèng đi lại trong đám người, bất thình lình lại trông thấy người quen đang đứng cạnh máy chơi bóng rổ.
Chu Phong đẩy con gấu bông đang kẹp trong nách vào ngực Liêu Dật Phương đứng bên cạnh, rồi mở rộng vòng tay mình hướng về phía Diệp Khâm: “Là duyên phận nào mới khiến chúng ta gặp nhau ở đây được nhỉ!”
Diệp Khâm né qua một bên để cậu ta vồ hụt.
Liêu Dật Phương cũng thò đầu ra từ phía sau con gấu bông to bự, vui vẻ nói: “Bạn học Diệp và bạn học Trình cũng đến đây à!”
Lúc này đội hình đi chơi của bọn họ từ hai người đã trở thành bốn người.
Diệp Khâm cùng Chu Phong chơi máy nhảy auditon một lát, quay đầu lại thì nghe thấy hai cái tên học bá kia đang thảo luận cái gì mà dây dẫn, quang điện máy truyền cảm, Liêu Dật Phương sợ bọn họ không đáp lại được, bèn giải thích đơn giản: “Nếu tìm hiểu được nguyên lý này, là có thể tự chế ở nhà một cái máy không khác với máy nhảy audition là mấy.”
Chu Phong thề phải bảo vệ thể diện của bọn học tra, khinh thường nói: “Cái máy này chơi ở đây là vì cần bầu không khí, ở nhà có mỗi một mình nhảy ngốc nghếch như vậy thì làm gì còn thú vị nữa.”
Diệp Khâm không phát biểu ý kiến, cậu nhận lấy nước mà Trình Phi Trì đưa qua, uống mấy ngụm. Chu Phong lại gọi cậu đi ném bóng rổ, nhưng Diệp Khâm phất tay một cái nói: “Không chơi được nữa.” Tiếp theo là đẩy Trình Phi Trì lên: “Anh đi đi giúp tôi mang chiến thắng trở về.”
Trình Phi Trì liền đi luôn. Chu Phong ngược lại có hơi lúng túng, có lẽ là lại chột dạ vì sự việc ở cửa hàng tiện lợi cuối năm ngoái, cho nên không hề trưng ra bộ dáng thiếu gia lúc chỉ thao tác cơ bản cho Trình Phi Trì, trông còn rén vãi luôn.
Liêu Dật Phương ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại bên cạnh Diệp Khâm, đặt con gấu kia lên đùi như ôm một em bé, khó khăn lắm mới quay đầu lại được nói chuyện với Diệp Khâm: “Bạn học Diệp và bạn học Chu hay đến đây chơi sao?”
Cậu ta vốn nhỏ người bây giờ lại còn bị con gấu kia che hết, Diệp Khâm không nhìn nổi bèn vươn tay ra đẩy đầu con gấu sang một bên, nói: “Ừ, à sao hai người đi chung với nhau vậy?”
Liêu Dật Phương “à” lên một tiếng, biểu tình có hơi ngượng ngùng, liếm môi một cái, nói: “Hôm nay vốn đang ở nhà nghỉ, nhưng cậu ấy đột nhiên lại gọi đến hẹn tôi đi xem phim cùng.”
“Cậu ta hẹn cậu?”
“Ừm.”
“Thế con gấu này ở đâu ra, cứ vác thế không mệt à?”
Liêu Dật Phương càng thẹn hơn, nhăn nhó nói: “Cậu ấy ném được, tặng cho tôi luôn, không biết để ở đâu cả vì tủ gửi đồ cũng không đủ chỗ.”
Diệp Khâm cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng lại không biết nên hỏi tiếp thế nào, đành dứt khoát quay đầu lại xem hai người kia ném bóng.
Liêu Dật Phương thuận theo tầm mắt của cậu nhìn về phía Trình Phi Trì ở bên kia, rồi lại quay qua nhìn Diệp Khâm, rốt cuộc cũng nói ra hoài nghi giấu trong lòng mình đã lâu: “Bạn học Diệp này, cậu với bạn học Trình đang… quen nhau hả?”
Xém chút nữa là Diệp Khâm nhảy dựng lên từ chỗ ngồi, cậu hít sâu mấy cái, miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, nghiêm mặt lại nói: “Nào có chuyện đó, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.”
Liêu Dật Phương không chỉ là lớp trưởng,
mà còn là trưởng ban kỷ luật của Hội học sinh, ngày nào cũng đeo băng đỏ và cầm theo một quyển sổ ghi chép giúp thầy chủ nhiệm tìm ra những bạn học không chấp hành kỷ luật, nếu không cẩn thận nhỡ đâu đến một ngày nào đó người này vì muốn lập công mà khai hai người họ ra cũng nên.
“Cậu không cần căng thẳng, tôi sẽ không nói cho giáo viên đâu.” Liêu Dật Phương tựa như nhìn ra lo lắng của Diệp Khâm, cái tay vẫn có thể động đậy vòng qua cổ con gấu đẩy lại mắt kính bị trượt khỏi sống mũi, nói tiếp: “Cho dù có quen nhau cũng chẳng sao cả, cậu là người hoạt bát, thành tích của cậu ấy lại ưu tú, hai người ở bên nhau chính là bù trừ khiếm khuyết, cùng nhau tiến bộ, khiến mình và đối phương đều sẽ trở thành những người tốt hơn.”
Diệp Khâm nghe vậy cảm thấy rất ba chấm. Hoá ra yêu đương cũng là một loại năng lượng tích cực như vậy đó hả.
Buổi tối bốn người bọn họ cùng nhau ăn lẩu, Diệp Khâm nhân lúc Liêu Dật Phương cùng Chu Phong đi lấy đồ chấm, bèn nói rõ với Trình Phi Trì: “Cái đó, Chu Phong lúc trước ghim anh là vì đứa con gái mà cậu ta thích lại thích anh, nhưng hiện tại cô ấy không thích anh nữa, cho nên… Haizzz, tóm lại là cậu ta trẻ con lắm, anh đừng chấp làm gì.”
Trình Phi Trì vốn cũng không quan tâm đến việc này, mấy đứa nhóc không hiểu chuyện mà thôi huống chi sự việc cũng đã qua lâu như vậy rồi. Anh gật đầu một cái biểu thị mình không để ý, sau đó bỗng nhiên giống như là nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: “Vậy lúc đó em nhằm vào anh, là vì muốn trả thù giúp cậu ta à?”
Một mũi tên đâm trúng chỗ hiểm, khiến trái tim Diệp Khâm đập loạn tùng phèo cả lên, cậu cắn đũa ậm ừ nói: “Ừ thì… cũng không hoàn toàn là vì muốn trả thù cho cậu ta.”
Trình Phi Trì muốn được nghe tường tận: “Vậy là còn vì…?”
Lúc chỉ có hai người, lá gan Diệp Khâm phải nói là lớn hơn rất nhiều, mà cứ hoảng lên thì lời nói dối cứ bay ra vèo vèo: “Thì thấy anh đẹp trai, có hứng thú với anh, thế đã được chưa?”
Nói xong Diệp Khâm lại chột dạ nghĩ ngợi, cũng không tính là nói dối nhỉ, ít nhất nửa câu đầu là lời nói thật.
“Được rồi.”
Trình Phi Trì mỉm cười đưa cốc nước hoa quả qua cho Diệp Khâm.
Diệp Khâm không dám nhìn vào vẻ mặt của anh, liền uống một hơi cạn sạch cốc nước kia, sau đó lại sờ lên mặt mình một cái, cậu cảm tưởng nóng đến mức có thể rán chín một quả trứng ốp lếp đến nơi.
Có thể là vì ở trong phạm vi bên ngoài trường học, tâm trạng cũng thả lỏng hơn nên bữa ăn này cả bốn người đều ăn rất ngon miệng, không khí cũng vô cùng hoà hợp.
Đến cuối cùng, Chu Phong uống mấy cốc bia vào rồi còn dám bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Trình Phi Trì, kể lể chuyện nhóm bọn họ thiếu một học bá giỏi toàn diện như anh, còn dặn dò lần sau bọn họ gặp nhau Trình Phi Trì cũng phải tới tham gia cùng.
Trên đường về, Diệp Khâm ngồi đằng sau xe đạp của Trình Phi Trì, không để ý đến cái yên mới tinh này mà chỉ mải cằn nhằn nhấn mạnh Chu Phong mà uống say xong hay nói luyên thuyên, trên thực tế là con người này vô cùng trẻ con, không cần thận có khi cậu ta vẫn găm vụ trước đây lắm, nói chung anh đừng tin tránh xa Chu Phong ra một chút.
Cậu nói cái gì Trình Phi Trì cũng đồng ý, một câu “tại sao” cũng không hỏi đến.
Diệp Khâm tự nhiên không hiểu vì sao lại cảm thấy không vui. Lúc xe đạp rẽ vào đường nhỏ liền thả chậm tốc độ, cậu ngồi ở đằng sau kéo kéo góc áo của Trình Phi Trì hỏi: “Này, có phải có rất nhiều bạn gái thích anh không?”
Trình Phi Trì đáp: “Không có.”
Diệp Khâm “xì” một tiếng, nói: “Anh lừa ai thế, tôi còn biết được mấy người cơ đấy.”
Vứt dứt lời, liền có tiếng máy ảnh tách tách truyền đến, cậu quay đầu nhìn lại trông thấy có hai cô gái đang đẩy nhau trốn về phía sau, toàn bộ hiện trường chụp trộm mà quên không tắt tiếng bị bắt dính.
Đương nhiên người bị chụp không phải là bạn học Diệp ngồi ở đằng sau.
Diệp Khâm tức quá, tức đến mức muốn Trình Phi Trì cởi quần áo cậu vừa mua cho anh ra, để xem người này còn định đi khắp nơi trêu chọc các cô gái thế nào được nữa.
Tuy rằng quần áo cũng chỉ là thêm hoa trên gấm mà thôi, mấu chỗt vẫn là tại khuôn mặt kia.
Diệp Khâm phát hiện ra cứ nhìn thấy Trình Phi Trì là cậu lại hay lên cơn giận dỗi linh tinh, nhưng mỗi lần sắp chia tay thì vẫn sinh là một loại cảm giác giống như không nỡ.
Đến cửa tiểu khu, Diệp Khâm cúi đầu xuống đá văng cục đá dưới chân, nói: “Thế ngày mai… tôi có thể không cần về nhà ăn cơm đúng không?”
Trình Phi Trì ngẫm một lát, mới hiểu được hóa ra cậu nhóc này lại đang vòng vo muốn anh chuẩn bị phần cơm cho hai người, liền mỉm cười nói: “Ừm, em muốn ăn cái gì?”
Da mặt Diệp Khâm vẫn chưa dày đến mức không ngại nói ra món mình muốn ăn mà chỉ đáp: “Cái gì cũng được.” Nói xong lại đợi một lát, thấy Trình Phi Trì không có gì muốn nói nữa, liền xoay người lại nói, “Vậy tôi về trước nhé, anh đạp xe cẩn thận.”
“Đợi một chút.” Trình Phi Trì đột nhiên gọi cậu lại.
Diệp Khâm nhanh chóng quay người hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trình Phi Trì chăm chú nhìn cậu hồi lâu, như là muốn làm gì đó nhưng mấy giây sau vẫn chậm rãi thở dài một hơi, nói: “Thôi không có chuyện gì đâu, em vào đi.”
Đầu óc Diệp Khâm mơ hồ không hiểu mà đi vào. Lúc đi tắm, trong hơi nước ấm bốc lên Diệp Khâm đã tưởng tượng đến rất nhiều khả năng, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện có khả năng nhất, ai đó không phải là đang chờ cậu hôn mình đấy chứ?
Ban đầu ý nghĩ này khiến Diệp Khâm có hơi hoảng hốt, nhưng sau khi cơn hoảng hốt qua đi lại rất đắc chí, giống như sự hấp dẫn của mình đã chiếm được một loại quyền lực được công nhận nào đó.
Vì vậy vào buổi tối hôm sau khi lại chia tay ở cửa tiểu khu, Diệp Khâm rất thoải mái mà đặt một nụ hôn lên má Trình Phi Trì.
Nhưng lần này hôn có hơi vội vàng, Trình Phi Trì chắc cũng không nghĩ đến cậu lại bất ngờ tấn công nên nghiêng đầu tránh đi, thành ra Diệp Khâm bị hôn lệch, đôi môi của cậu khẽ lướt qua môi dưới ấm áp khô ráo của anh.
Nhất thời hai người họ giống như bị dính phải định thân chú, đều đứng yên ở đó không nhúc nhích được.
Đầu óc Diệp Khâm chợt lóe lên vô số ý nghĩ, cái nào cũng nhắc cậu phải mạnh mẽ thẳng thắn lên, không được lòi ra là tại mình lỡ, tốt nhất là còn có thể nở một nụ cười tà mị, ôm lấy cổ Trình Phi Trì nói: “Bảo bối, miệng anh ngọt thật đấy.”
Nhưng mà cậu không làm được như thế, mà vẫn như mọi khi chọn hạ sách— co giò bỏ chạy.
Hôm sau, Diệp Khâm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, trong giờ học còn gửi tin nhắn cho Trình Phi Trì cũng không có một chữ nào là nhắc đến chuyện hôm qua: 【Anh đã nghĩ ra muốn tôi gọi là gì chưa?】
Nhưng người ở đầu dây bên kia lại không trả lời vào câu hỏi: 【Anh đã nghĩ ra nên gọi em là gì rồi】
Diệp Khâm vội vàng truy hỏi, nhưng Trình Phi Trì lại lấp lửng không chịu nói, cậu giở chiêu “Anh không nói tôi không chơi với anh nữa” ra uy hiếp nhưng cũng không dụ được người kia nói ra đáp án.
Cứ như thế kéo dài đến mấy ngày, thời điểm lại đến thứ Hai, Diệp Khâm thông minh nhân lúc Trình Phi Trì đi hâm nóng cơm liền nhân cơ hội động vào điện thoại của anh.
Điện thoại của người này không có mật mã, trong danh sách liên lạc đều ghi đầy đủ tên họ bao gồm cả chính Diệp Khâm.
… Không đúng, không phải Diệp Khâm.
Diệp Khâm giơ điện thoại lên dán vào mắt mình, cẩn thận nhìn màn hình ba lần mới xác định Trình Phi Trì thế mà lại đổi chữ “Khâm” của cậu thành chữ “Nhuyễn”?
Căn cứ vào trình độ của học bá không thể nào phạm phải lỗi lầm cấp thấp như thế này được, cho nên Diệp Khâm hoàn toàn có thể khẳng định đây là anh cố tình làm thế.
Diệp Nhuyễn… Mềm (**)… Đến cùng là chỗ nào mềm chứ?
(**)= 软, Hán Việt là Nhuyễn có nghĩa là mềm mại
Diệp Khâm chống cằm lên ngẫm nghĩ, trong đầu bỗng nhiên lại có một tia điện xẹt qua, cậu trợn tròn mắt lên, cổ tay vừa thả lỏng một cái trán liền đập “bốp” xuống bàn.
Mình nhất định là bị cái miệng đầy lời lưu manh kia của tên Chu Phong, khiến cho đầu óc cũng chỉ toàn nghĩ đến những chuyện xấu xa rồi, Diệp Khâm cắn răng nghiến lợi nghĩ, nếu không sao lại cảm thấy chữ “Nhuyễn” này là chỉ môi mình mềm chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook