Lạc Trần
-
Chương 18
Không...
Âu Dương Thương Huyền đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Liên Tư Vũ, bây giờ hắn mới phát giác một điều,dưới lớp áo mỏng manh kia... y rất gầy, rất gầy.
Hôm nay nghe tin yêu tộc làm phản, Vô Thường Tiên Quân không khống chế được chính mình, vô thanh vô tức đi vào Yêu Cung.
Đến nơi thì thấy Yêu Vương đang chém giết những kẻ phản bội, thấy y có dấu hiệu nhập ma ,Âu Dương Thương Huyền ở trong tối quan sát , không ra ngoài giúp đỡ.
Hắn không ngờ Yêu Vương đã phát hiện hắn trốn ở trong tối, còn nghĩ tất cả mọi chuyện là do hắn sắp đặt...
Người này... thực ngu ngốc, nghĩ rằng mình sắp đặt cặp bẫy, nên cố tình mắc phải sao? Vậy nếu có ngày hắn cho y chút mật ngọt, rồi bảo y chết, có phải y cũng sẽ nghe lời không?
Suy nghĩ này khiến trái tim Vô Thường Tiên Quân nhói một cái, khó chịu đến mức muốn...
Âu Dương Thương Huyền rũ mắt, ôm lấy Liên Tư Vũ, trở về Vô Vi Môn.
Vân Thanh cắn răng nhìn Âu Dương Thương Huyền ôm Liên Tư Vũ đi mất, bàn tay chậm rãi siết chặt lại, bàn tay nổi lên chút vảy màu xanh lục.
Yêu hình của Vân Thanh là mãng xà a.
- Tư Vũ...
Vân Thanh cúi đầu nhìn đất, hàn khí vây quanh thân.
Một kế hoạch hoàn hảo... thế mà lại bị một kẻ không biết từ đâu chạy đến phá hoại!
Vốn dĩ nhân lúc Liên Tư Vũ bế quan mà dẫn người tấn công Yêu Cung, đoạn Vương vị, cướp Yêu Vương, thậm chí chọn đúng lúc Liên Tư Vũ chưa xuất quan để quấy rầy y, khiến y bị thương, sẽ không đánh lại mình, sẽ giữ chặt được y...
Thậm chí còm lén cho y uống Vong Trần đan, xóa hết ký ức của y... Để khi y tỉnh lại, y sẽ chỉ có hắn...
Nhưng mà... hắn thất bại rồi ...
Vân Thanh thực sự không cam tâm...
...
Mộc Lam y phục không chỉnh tề bước vào Vô Thường viện.
(Thứ lỗi ~ Tại hạ lười đặt tên hihi)
Nửa đêm bị lôi từ trên giường dậy, còn bị gấp gáp thúc giục, y phục đương nhiên chỉ là khoác hờ lên thôi.
- Kiểm tra cho y.
Mộc Lam hướng thú nhìn nam nhân xa lạ trên giường của Vô Thường Tiên Quân, phải biết Vô Thường Tiên Quân có chút bệnh khiết phích, dám đụng vô đồ của ngài ấy thì chỉ có nước bị phạt.
Thế mà người này không những nằm trên giường Vô Thường Tiên Quân, còn được Tiên Quân lo lắng như vậy...
Hiếm thấy, hiếm thấy nha!
Mộc Lam vừa kiểm tra cho Liên Tư Vũ vừa chậc
chậc cảm thán.
- Yêu tộc? Vô Thường Tiên Quân...
Sao Tiên Quân lại thu lưu yêu tộc?! Hơn nữa còn là một yêu tộc suýt đọa ma...
- Y thế nào?
Âu Dương Thương Huyền không quan tâm ánh mắt của Mộc Lam, hắn chỉ quan tâm tình trạng của người trên giường.
- Thảm không nỡ nói !
Mộc Lam rút tay lại, vẻ mặt tang thương như sắp chết...
- Nói.
Bị giọng nói gay gắt của Vô Thường Tiên Quân dọa, Mộc Lam nhanh chóng nói ra tình trạng của Liên Tư Vũ.
- Bị trận pháp nào đó tổn hại thân thể, trong khoảng thời gian dài không hấp thu yêu khí cũng không tìm người chữa thương, đang bế quan bị quấy rầy khiến chân khí đảo ngược, điên cuồng sử dụng tất cả yêu lực chém giết đến mức cạn kiện, bị cho uống Vong Trần đan.
Mộc Lam nói một câu, mặt Âu Dương Thương Huyền tái một lần, bây giờ mặt hắn có thể so với tờ giấy rồi.
- Bằng mọi giá, chữa lành cho y!
Tuy rằng bất ngờ với yêu cầu của Vô Thường Tiên Quân, nhưng Mộc Lam không phản bác, mấy ngày sau đều tập trung tinh thần chữa trị cho Liên Tư Vũ.
Nhưng mà lần đó Liên Tư Vũ thực sự đã dùng cạn yêu lực, Nguyên Anh trong cơ thể cũng tan nát rồi...
- Bây giờ y không khác một người... một con dã thú chưa từng tu luyện, nhưng như vậy cũng không phải không tốt , có thể dẫn dắt y trên con đường linh tu.
Mộc Lam mỉm cười đề nghị.
- Còn ký ức của y?
- Không thể khôi phục, trừ khi gặp chuyện gì đó cực kỳ kích động. Tiên Quân, ta đã cố hết sức, cáo từ !
Mộc Lam nâng hòm thuốc , nghiến răng nghiến lợi bước ra ngoài, trong lòng thì đau đến chảy máu...
Vô Thường Tiên Quân...
Quả nhiên trong lòng ngài ta không là gì cả...
Mộc Lam cúi đầu....
(Mọi người nghĩ Linh Lan Hoa đỉnh rải thủy tinh?? Không đâu ~ ! Là bóng dáng của đường nhưng mọi người nhìn nhầm thành thủy tinh thôi!)
Sau đó ngẩng mặt lên... gào thét trong yên lặng.
Linh đan diệu dược của ta!!!
Ô ô !!! Phải bảo phó môn chủ cho ta 300 vạn linh thạch!
Đúng vậy, Âu Dương Thương Huyền sau khi trở về đã phong một người đáng tin cậy làm phó môn chủ , sau đó tìm ngày tốt mà chuyển chức vị môn chủ cho phó môn chủ.
Lúc trước Tề Đồng cũng giữ vị trí phó môn chủ, mọi việc đều do Tề Đồng lo, Âu Dương Thương Huyền chủ yếu làm linh vật để chấn phái, quanh năm bế quan, chẳng hỏi thế sự. Nếu không mọi người trong tu chân giới phải gọi y là Môn chủ, chứ không phải Vô Thường Tiên Quân.
Nhưng Tề Đồng chẳng biết động kinh gì, có lẽ sợ Âu Dương Thương Huyền thu lại quyền lợi của gã, cho nên tiên hạ thủ vi cường, ra tay giết Âu Dương Thương Huyền.
Haizzz...
Nếu Tề Đồng kiên trì thêm vài năm , đợi đến khi Âu Dương Thương Huyền tự thân xuất quan, thì Âu Dương Thương Huyền sẽ truyền ngôi vị môn chủ cho hắn...
Chỉ có thể trách thiên ý trêu ngươi, cốt truyện cần phản diện tạo cơ hội cho nam nữ chính gặp nhau, chỉ trách... Tề Đồng không có sự kiên nhẫn.
Hoặc là... hắn không có đủ thực lực mà thôi.
Âu Dương Thương Huyền đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Liên Tư Vũ, bây giờ hắn mới phát giác một điều,dưới lớp áo mỏng manh kia... y rất gầy, rất gầy.
Hôm nay nghe tin yêu tộc làm phản, Vô Thường Tiên Quân không khống chế được chính mình, vô thanh vô tức đi vào Yêu Cung.
Đến nơi thì thấy Yêu Vương đang chém giết những kẻ phản bội, thấy y có dấu hiệu nhập ma ,Âu Dương Thương Huyền ở trong tối quan sát , không ra ngoài giúp đỡ.
Hắn không ngờ Yêu Vương đã phát hiện hắn trốn ở trong tối, còn nghĩ tất cả mọi chuyện là do hắn sắp đặt...
Người này... thực ngu ngốc, nghĩ rằng mình sắp đặt cặp bẫy, nên cố tình mắc phải sao? Vậy nếu có ngày hắn cho y chút mật ngọt, rồi bảo y chết, có phải y cũng sẽ nghe lời không?
Suy nghĩ này khiến trái tim Vô Thường Tiên Quân nhói một cái, khó chịu đến mức muốn...
Âu Dương Thương Huyền rũ mắt, ôm lấy Liên Tư Vũ, trở về Vô Vi Môn.
Vân Thanh cắn răng nhìn Âu Dương Thương Huyền ôm Liên Tư Vũ đi mất, bàn tay chậm rãi siết chặt lại, bàn tay nổi lên chút vảy màu xanh lục.
Yêu hình của Vân Thanh là mãng xà a.
- Tư Vũ...
Vân Thanh cúi đầu nhìn đất, hàn khí vây quanh thân.
Một kế hoạch hoàn hảo... thế mà lại bị một kẻ không biết từ đâu chạy đến phá hoại!
Vốn dĩ nhân lúc Liên Tư Vũ bế quan mà dẫn người tấn công Yêu Cung, đoạn Vương vị, cướp Yêu Vương, thậm chí chọn đúng lúc Liên Tư Vũ chưa xuất quan để quấy rầy y, khiến y bị thương, sẽ không đánh lại mình, sẽ giữ chặt được y...
Thậm chí còm lén cho y uống Vong Trần đan, xóa hết ký ức của y... Để khi y tỉnh lại, y sẽ chỉ có hắn...
Nhưng mà... hắn thất bại rồi ...
Vân Thanh thực sự không cam tâm...
...
Mộc Lam y phục không chỉnh tề bước vào Vô Thường viện.
(Thứ lỗi ~ Tại hạ lười đặt tên hihi)
Nửa đêm bị lôi từ trên giường dậy, còn bị gấp gáp thúc giục, y phục đương nhiên chỉ là khoác hờ lên thôi.
- Kiểm tra cho y.
Mộc Lam hướng thú nhìn nam nhân xa lạ trên giường của Vô Thường Tiên Quân, phải biết Vô Thường Tiên Quân có chút bệnh khiết phích, dám đụng vô đồ của ngài ấy thì chỉ có nước bị phạt.
Thế mà người này không những nằm trên giường Vô Thường Tiên Quân, còn được Tiên Quân lo lắng như vậy...
Hiếm thấy, hiếm thấy nha!
Mộc Lam vừa kiểm tra cho Liên Tư Vũ vừa chậc
chậc cảm thán.
- Yêu tộc? Vô Thường Tiên Quân...
Sao Tiên Quân lại thu lưu yêu tộc?! Hơn nữa còn là một yêu tộc suýt đọa ma...
- Y thế nào?
Âu Dương Thương Huyền không quan tâm ánh mắt của Mộc Lam, hắn chỉ quan tâm tình trạng của người trên giường.
- Thảm không nỡ nói !
Mộc Lam rút tay lại, vẻ mặt tang thương như sắp chết...
- Nói.
Bị giọng nói gay gắt của Vô Thường Tiên Quân dọa, Mộc Lam nhanh chóng nói ra tình trạng của Liên Tư Vũ.
- Bị trận pháp nào đó tổn hại thân thể, trong khoảng thời gian dài không hấp thu yêu khí cũng không tìm người chữa thương, đang bế quan bị quấy rầy khiến chân khí đảo ngược, điên cuồng sử dụng tất cả yêu lực chém giết đến mức cạn kiện, bị cho uống Vong Trần đan.
Mộc Lam nói một câu, mặt Âu Dương Thương Huyền tái một lần, bây giờ mặt hắn có thể so với tờ giấy rồi.
- Bằng mọi giá, chữa lành cho y!
Tuy rằng bất ngờ với yêu cầu của Vô Thường Tiên Quân, nhưng Mộc Lam không phản bác, mấy ngày sau đều tập trung tinh thần chữa trị cho Liên Tư Vũ.
Nhưng mà lần đó Liên Tư Vũ thực sự đã dùng cạn yêu lực, Nguyên Anh trong cơ thể cũng tan nát rồi...
- Bây giờ y không khác một người... một con dã thú chưa từng tu luyện, nhưng như vậy cũng không phải không tốt , có thể dẫn dắt y trên con đường linh tu.
Mộc Lam mỉm cười đề nghị.
- Còn ký ức của y?
- Không thể khôi phục, trừ khi gặp chuyện gì đó cực kỳ kích động. Tiên Quân, ta đã cố hết sức, cáo từ !
Mộc Lam nâng hòm thuốc , nghiến răng nghiến lợi bước ra ngoài, trong lòng thì đau đến chảy máu...
Vô Thường Tiên Quân...
Quả nhiên trong lòng ngài ta không là gì cả...
Mộc Lam cúi đầu....
(Mọi người nghĩ Linh Lan Hoa đỉnh rải thủy tinh?? Không đâu ~ ! Là bóng dáng của đường nhưng mọi người nhìn nhầm thành thủy tinh thôi!)
Sau đó ngẩng mặt lên... gào thét trong yên lặng.
Linh đan diệu dược của ta!!!
Ô ô !!! Phải bảo phó môn chủ cho ta 300 vạn linh thạch!
Đúng vậy, Âu Dương Thương Huyền sau khi trở về đã phong một người đáng tin cậy làm phó môn chủ , sau đó tìm ngày tốt mà chuyển chức vị môn chủ cho phó môn chủ.
Lúc trước Tề Đồng cũng giữ vị trí phó môn chủ, mọi việc đều do Tề Đồng lo, Âu Dương Thương Huyền chủ yếu làm linh vật để chấn phái, quanh năm bế quan, chẳng hỏi thế sự. Nếu không mọi người trong tu chân giới phải gọi y là Môn chủ, chứ không phải Vô Thường Tiên Quân.
Nhưng Tề Đồng chẳng biết động kinh gì, có lẽ sợ Âu Dương Thương Huyền thu lại quyền lợi của gã, cho nên tiên hạ thủ vi cường, ra tay giết Âu Dương Thương Huyền.
Haizzz...
Nếu Tề Đồng kiên trì thêm vài năm , đợi đến khi Âu Dương Thương Huyền tự thân xuất quan, thì Âu Dương Thương Huyền sẽ truyền ngôi vị môn chủ cho hắn...
Chỉ có thể trách thiên ý trêu ngươi, cốt truyện cần phản diện tạo cơ hội cho nam nữ chính gặp nhau, chỉ trách... Tề Đồng không có sự kiên nhẫn.
Hoặc là... hắn không có đủ thực lực mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook