Lạc Trần
Chương 13: Vị Diện Thứ Hai: Trầm Lạc Phù Du

## Đầu đề yêu tộc : Vương mỗi ngày đều muốn đem mình gả ra ngoài!

***

Trở lại không gian hệ thống...

- Túc Chủ ~ Người trở về rồi!

Tiểu Thiên Sứ vẻ mặt bán manh nhào qua.

Liên Tư Vũ mặt vô biểu tình nhấc chân, né qua một bên.

Tiểu Thiên Sứ vồ hụt, theo quán tính mà ngã bẹp xuống đất.

Liên Tư Vũ lấy một viên kẹo trên bàn ngậm vào miệng rồi nhìn qua Tiểu Ác Ma đang đứng nơi góc phòng.

Tiểu Ác Ma hiểu ý mà thông báo.

[ Hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến : Soát đầy độ hảo cảm của mục tiêu nhiệm vụ + 100 độ dung hợp. *

* Độ dung hợp : Dùng để dung hợp linh hồn của nhiệm vụ giả (người làm nhiệm vụ) với thân thể của nguyên chủ.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 1 : Ghép đôi nữ chính và nam phụ + 100 tích phân.

Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến 2 : Thay thế nữ chính giúp nam chính thanh tỉnh trong đêm trăng máu + 100 tích phân.]

Liên Tư Vũ gật đầu hài lòng, nói.

- Truyền tống tới vị tiếp theo.

[Truyền tống khởi động, 1%...10%...50%...100%... Truyền tống hoàn tất!]

Tiểu Ác Ma vẫn lạnh giọng trả lời, vẻ mặt cũng không chút biểu cảm.

...

- Vương! Vương! Chuyện lớn không hay rồi!

Vừa mới truyền tống đến nơi đã bị âm thanh ồn ào làm cho khó chịu.

Liên Tư Vũ nhíu mày, mắt lạnh nhìn người vừa đến.

- Có chuyện?

Tác Tháp không nhận ra khác thường của Yêu vương, vội vàng bẩm báo.

- Vương, Du phu nhân bỏ trốn rồi !

Chưa tiếp nhận ký ức và cốt truyện, Liên Tư Vũ không biết chuyện gì sảy ra, nhưng y cũng đoán được đại khái,có vẻ nguyên chủ bị cắm sừng, chỉnh chỉnh lại bộ mặt,làm ra vẻ không kiên nhẫn nói.

- Cút! Đi tìm nàng ta về!

- Vâng!

Người kia thấy là lạ, nhưng vẫn nghe lời đi bắt Du phu nhân.

Liên Tư Vũ xoa xoa mi tâm, tiếp nhận ký ức và cốt truyện.

Đây kỳ thực là một quyển tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào giữ nữ chính thánh mẫu Tuyết Linh Linh và nam chính mặt than Âu Dương Thương Huyền .

Nữ chính là một cô gái bình thường ở hiện đại,vô tình xuyên không đến thế giới tu chân này, với tính cách mền yếu thiện lương đơn thuần, vướng phải một đống rắc rối, may mà vẫn luôn có một bông hoa sen trắng bên người.

Nam chính là môn chủ của Vô Vi Môn , bị huynh đệ ám toán nên trọng thương nặng phải bám vào bạch liên để tránh truy sát đồng thời dưỡng thương, chờ ngày hồi phục.

Tình yêu của một cô gái ngây thơ và một tông chủ lạnh lùng từ đây bắt đầu.

Mà nguyên chủ... Là Yêu Vương của yêu giới ,đồng thời cũng là một trong những nam phụ si tình , vì nữ chính mà giải tán hậu cung, vì nữ chính mà cam nguyện từ bỏ dã tâm , nhưng nữ chính đâu thể thuộc về nam phụ? Cho nên kết cục cuối cùng chính là... Nam phụ ngồi trên vương vị, nhìn nam chính và nữ chính đi lên đỉnh cao nhân sinh, hạnh phúc đến bạc đầu...

Mà lúc Liên xuyên vào thân thể này, cũng là lúc nguyên chủ bị cắm sừng.

Là Yêu Vương có một dàn hậu cung to lớn, tuy rằng nguyên chủ không nhớ Du phu nhân là ai,nhưng tự tôn của nam nhân không cho phép nữ nhân của mình ngoại tình, cho nên trong nguyên tác, nguyên chủ đuổi theo Du phu nhân, sau đó vô tình bắt gặp nữ chính Tuyết Linh Linh...

- Vân Thanh.

Liên Tư Vũ mềm mại không xương tựa vào ghế quý phi của mình, ánh mắt chứa đựng ý cười liêu nhân.

- Vương.

Vân Thanh từ ngoài cửa đi vào, quỳ xuống ttrước mặt Liên.

Yêu vương có ba ngàn giai lệ, nhưng bình thường lại yêu thích yên tĩnh, nơi ở của hắn chỉ có Tác Tháp và Vân Thanh có thể vào.

- Vương có điều căn dặn?

- Ngươi cho yêu tộc đuổi theo Tác Tháp, tìm thấy đôi gian phu dâm phụ kia, giết chết tại chỗ.

- Vâng.

- Thôi khỏi, tạ tự đi, ở lại trông trừng Yêu Cung này cho tốt.

- Vương...

Vân Thanh chần chờ, một mình Vương ra ngoài không an toàn.

- Ta là Vương hay ngươi là Vương?

Liên Tư Vũ đặt chân xuống bạch ngọc dưới chân, ngoại bào có điểm lỏng lẻo trượt xuống đầu vai, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn.

Vân Thanh không dám nhìn nhiều, vội vàng cúi đầu xuống.

- Hừ.

Liên Tư Vũ hừ nhẹ, lắc mình biến mất khỏi Yêu Cung.

- Ưm, nữ chính sẽ ở hướng nào đây?

Ngiêng đầu tự hỏi một hồi, sau đó lựa đại một hướng rồi đi qua.

Nguyên hình của Yêu Vương là Hồng Long, mà khứu giác của rồng rất tốt, rất nhanh liền ngửi được hương vị của con người.

Liên Tư Vũ mị mắt, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, động tác vô hạn phong tình.

[ Túc Chủ... Người định công lược nữ chính sao?]

Tiểu Thiên Sứ có một dự cảm xấu.

- Thánh mẫu thiện lương tốt bụng, có trái tim mềm mại , không phải càng dễ dàng công lược hơn sao? Huống hồ yêu cầu ban đầu là công lược nhân vật chính, không nói là nam chính hay nữ chính mà ?

[ Không được, không được! Túc Chủ! Mục tiêu nhiệm vụ phải là nam chính!]

- Hửm? Cho ta một lý do.

Trong mắt Liên Tư Vũ tràn ra chút áp bách.

[ Túc, Túc Chủ... ta tạm thời không thể giải thích, nhưng nếu người công lược nhân vật khác, cho dù là nữ chính, người cũng sẽ không có độ dung hợp...]

- Thật sao?

Liên Tư Vũ trầm giọng hỏi, đôi mắt lướt qua tia sáng lạnh, Tiểu Thiên Sứ không rõ xuất xứ này thực đáng ngờ.

[ Thật,thật sự!]

- Ngươi coi ta là con nít? Hừ! Ngươi không phải hệ thống mà Lan Tước làm, ta mặc kệ ngươi dùng gì giao dịch với Lan Tước, khiến hắn cho ngươi theo ta đi qua các thế giới, nhưng chuyện của ta , không cần ngươi đụng tay!

[ Túc Chủ, nhưng ta có tư cách đưa người trở về...]

Tiểu thiên sứ yếu ớt tung ra đòn sát thủ, một giây mạt sát Liên Tư Vũ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương