Lạc Lối...
-
Chương 6
“ Ha…” Vặn cổ tay Hướng Thiên Di cực kì hăng hái làm vài động tác khởi động “Lâu rồi không được đánh a.”
Đẩy Hướng Nguyệt lên phía trước, Hàn Trạc Thần ra hiệu an tâm: “ Không sao đâu, tang thi chuột không mạnh lắm đâu. Cố lên!”
“Hả … À ừ!” Năm chặt thanh kiếm dài trong tay, Hướng Nguyệt từng bước tiến lên phía trước. Nhìn lũ tang thi chuột trước mặt không ngừng tiến đến muốn ăn thịt cô, tay cô bắt đầu run run. Nhận thấy sự hoảng sợ của Hướng Nguyệt, Hướng Thiên Di lo lắng: “ Tiểu Nguyệt, không cần phải sợ. Hít sâu vào, điểm yếu của tang thi là đầu.”
“Được!” Hít sâu vào một hơi như Hướng Thiên Di nói, Hướng Nguyệt dồn hết sức vào tay, nhắm vào đầu con tang thi chuột gần nhất chém xuống. Trong giây phút ấy cô vẫn do dự, dù biết trước mắt là kẻ địch, chỉ cần cô lơ là sẽ lao lên cắn xé cô nhưng cô không có quyền thương xót.
“Pặc…” Một nhát kiếm mạnh mẽ chém xuống nhưng không trúng mục tiêu mà lại rơi vào mặt đất đầy máu. Nhìn tang thi chuột trước mặt Hướng Nguyệt chuẩn bị nhảy lên, Hướng Thiên Di định lao lên nhưng Hàn Trạc Thần ngăn lại: “Để cho Tiểu Nguyệt tự làm đi.”
“Được…” Dù nói được nhưng trong tay Hướng Thiên Di vẫn xuất hiện vào tia chớp sẵn sàng lao vào cuộc chiến bất cứ lúc nào. “Tiểu Nguyệt, chị bình tĩnh lại đi. Không sao hết.”
Bên kia, Hướng Nguyệt cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nâng kiếm lên, nhắm chuẩn con tang thi gần nhất chém xuống.
“ Xoạt…” Một tiếng động nhưng có chăng là thứ đầu tiên thay đổi tâm trạng của bốn người. Phải chăng là kinh hỷ? Bạc mâu Hướng Nguyệt trong phúc chốc co rụt lại. Vài vệt máu hôi thối bắn lên da thịt trắng nõn của Hướng Nguyệt chói mắt đến lạ thường.
“Hoan hô! Được rồi!.... Tiểu Dương chị làm được rồi!” Hướng Thiên Di nhìn xác hai tang thi chuột trước mắt nhảy cẫng lên vui sướng cổ vũ Hướng Nguyệt. Mùi náu hôi thối đặc trưng của tang thi trong phúc chốc lan ra khắp nơi. Đàn tang thi chuột trước mắt ngửi mùi máu như được kích thích liên tục lao lên. Nhất thời mặt cả bốn người Hướng Nguyệt đều trầm xuống, nghiêm túc nhìn trước mặt. Không suy nghĩ nhiều Hướng Nguyệt lập tức nắm chặt kiếm lao vào chém giết.
Đường nét dứt khoác nhưng vẫn do dự. Có nhiều lúc cô tự hỏi cô là do dự cái gì. Là cô thương xót hay cô yếu đuối? Nếu phải chọn thì cô sẽ vẫn do dự. Là thương xót nhưng chính cô cũng không biết cô thương xót cái gì, thương xót cho ai. Hay cô đang thương xót cho chính cô. Nói cô yếu đuối thì cũng đúng.Cô không đủ mạnh mẽ, quyết đoán như Hướng Dương, không thể mãi vui tươi, không lo âu như Hướng Thiên Di, cũng không tài giỏi. Vậy rốt cuộc cô do dự là vì cái gì? Có lẽ là do cô quá đa cảm đi. Đa cảm đến mức làm bất cứ cái gì cũng do dự.
Đàn tang thi chuột rất nhanh đã giải quyết xong nhờ sự trợ giúp của Hướng Thiên Di cùng Hàn Trạc Thần. Mắt thấy ba người kia đã đánh xong, Hàn Lãnh Thiên lập tức điều động Thủy nguyên tố chữa thương cùng xóa sạch mùi máu xung quanh phòng trừ tang thi khác ngửi thấy kéo đến. Thủy nguyên tố mát lạnh, nhu hòa bao bọc lấy ba người. Nhanh chóng hồi phục tinh thần, Hướng Thiên Di cùng Hàn Trạc Thần thoải mái nhắm mắt để mặc thủy nguyên tố gột rửa vết máu trên người cùng vết thương.
Hướng Nguyệt không được như họ. Cúi đầu nhìn dòng nước đang bao bọc thân thể tẩy sạch vết máu, cô có cảm giác chán ghét tới tận xương tủy. Chán ghét mùi máu, chán ghét cảm giác dinh dính của máu bám trên người.
Đẩy Hướng Nguyệt lên phía trước, Hàn Trạc Thần ra hiệu an tâm: “ Không sao đâu, tang thi chuột không mạnh lắm đâu. Cố lên!”
“Hả … À ừ!” Năm chặt thanh kiếm dài trong tay, Hướng Nguyệt từng bước tiến lên phía trước. Nhìn lũ tang thi chuột trước mặt không ngừng tiến đến muốn ăn thịt cô, tay cô bắt đầu run run. Nhận thấy sự hoảng sợ của Hướng Nguyệt, Hướng Thiên Di lo lắng: “ Tiểu Nguyệt, không cần phải sợ. Hít sâu vào, điểm yếu của tang thi là đầu.”
“Được!” Hít sâu vào một hơi như Hướng Thiên Di nói, Hướng Nguyệt dồn hết sức vào tay, nhắm vào đầu con tang thi chuột gần nhất chém xuống. Trong giây phút ấy cô vẫn do dự, dù biết trước mắt là kẻ địch, chỉ cần cô lơ là sẽ lao lên cắn xé cô nhưng cô không có quyền thương xót.
“Pặc…” Một nhát kiếm mạnh mẽ chém xuống nhưng không trúng mục tiêu mà lại rơi vào mặt đất đầy máu. Nhìn tang thi chuột trước mặt Hướng Nguyệt chuẩn bị nhảy lên, Hướng Thiên Di định lao lên nhưng Hàn Trạc Thần ngăn lại: “Để cho Tiểu Nguyệt tự làm đi.”
“Được…” Dù nói được nhưng trong tay Hướng Thiên Di vẫn xuất hiện vào tia chớp sẵn sàng lao vào cuộc chiến bất cứ lúc nào. “Tiểu Nguyệt, chị bình tĩnh lại đi. Không sao hết.”
Bên kia, Hướng Nguyệt cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nâng kiếm lên, nhắm chuẩn con tang thi gần nhất chém xuống.
“ Xoạt…” Một tiếng động nhưng có chăng là thứ đầu tiên thay đổi tâm trạng của bốn người. Phải chăng là kinh hỷ? Bạc mâu Hướng Nguyệt trong phúc chốc co rụt lại. Vài vệt máu hôi thối bắn lên da thịt trắng nõn của Hướng Nguyệt chói mắt đến lạ thường.
“Hoan hô! Được rồi!.... Tiểu Dương chị làm được rồi!” Hướng Thiên Di nhìn xác hai tang thi chuột trước mắt nhảy cẫng lên vui sướng cổ vũ Hướng Nguyệt. Mùi náu hôi thối đặc trưng của tang thi trong phúc chốc lan ra khắp nơi. Đàn tang thi chuột trước mắt ngửi mùi máu như được kích thích liên tục lao lên. Nhất thời mặt cả bốn người Hướng Nguyệt đều trầm xuống, nghiêm túc nhìn trước mặt. Không suy nghĩ nhiều Hướng Nguyệt lập tức nắm chặt kiếm lao vào chém giết.
Đường nét dứt khoác nhưng vẫn do dự. Có nhiều lúc cô tự hỏi cô là do dự cái gì. Là cô thương xót hay cô yếu đuối? Nếu phải chọn thì cô sẽ vẫn do dự. Là thương xót nhưng chính cô cũng không biết cô thương xót cái gì, thương xót cho ai. Hay cô đang thương xót cho chính cô. Nói cô yếu đuối thì cũng đúng.Cô không đủ mạnh mẽ, quyết đoán như Hướng Dương, không thể mãi vui tươi, không lo âu như Hướng Thiên Di, cũng không tài giỏi. Vậy rốt cuộc cô do dự là vì cái gì? Có lẽ là do cô quá đa cảm đi. Đa cảm đến mức làm bất cứ cái gì cũng do dự.
Đàn tang thi chuột rất nhanh đã giải quyết xong nhờ sự trợ giúp của Hướng Thiên Di cùng Hàn Trạc Thần. Mắt thấy ba người kia đã đánh xong, Hàn Lãnh Thiên lập tức điều động Thủy nguyên tố chữa thương cùng xóa sạch mùi máu xung quanh phòng trừ tang thi khác ngửi thấy kéo đến. Thủy nguyên tố mát lạnh, nhu hòa bao bọc lấy ba người. Nhanh chóng hồi phục tinh thần, Hướng Thiên Di cùng Hàn Trạc Thần thoải mái nhắm mắt để mặc thủy nguyên tố gột rửa vết máu trên người cùng vết thương.
Hướng Nguyệt không được như họ. Cúi đầu nhìn dòng nước đang bao bọc thân thể tẩy sạch vết máu, cô có cảm giác chán ghét tới tận xương tủy. Chán ghét mùi máu, chán ghét cảm giác dinh dính của máu bám trên người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook