Lạc Lối Trong Men Say - Hạ Giang
-
Chương 7: Nói xấu
Nghe Đại Dương nói tôi muốn chạy vào bên trong showroom chửi người đàn ông tên Thành kia một tiếng. Nếu giao xe cho bố mẹ tôi tại showroom thì tôi chỉ cần nhờ Đại Dương đóng giả người yêu tôi thêm một lúc, còn giao xe tại nhà tôi phải nhờ anh ta đóng giả cả ngày hôm đó.Tôi nhìn Đại Dương cười lấy lòng:
"Thế anh có xin phép showroom hôm sau họ đi giao xe cho bố mẹ của...của em họ cho đi ké không."
"Anh nói với họ rồi, anh còn đề xuất với họ không lấy thêm phí vận chuyển giao xe cho bố mẹ họ cũng đồng ý."
"Cảm ơn." Xem ra anh chàng này còn biết suy trước nghĩ sau. Nhớ tới chuyện anh ta vừa trả tiền cho xe taxi giúp bố mẹ: "Cho em xin số tài khoản em trả lại tiền taxi cho
Anh ta đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói với tôi:
"Bây giờ còn hơi sớm nhưng mà vì đối phó với bố mẹ em với tư cách là người yêu của em khiến anh cạn hết năng lượng. Số tiền đó anh không lấy mà em dẫn anh đi ăn được. không?"
"Em chỉ là dân làm thuê ở Hà Nội không phải đại gia gì đâu, nếu anh có ý định tiếp cận em vì tiền thì có thể dừng lại. Chuyện anh đóng giả bạn trai của em như đã thỏa thuận lần sau tôi sẽ đóng giả bạn gái của anh trước mặt bố mẹ của anh để trả lại. Còn tiền phòng em nợ anh em hứa lĩnh lương tháng tới em sẽ trả."
Tôi thẳng thắn nói với Đại Dương tình trạng của tôi để anh †a nếu có ý định vòi tiền của tôi thì dừng lại, không ngờ anh ta làm bộ tay chân run lập cập nói:
"Không có nhiều tiền thì em dẫn anh đi ăn vỉa hè cũng được, anh đói run người rồi đây này."
"Nếu vậy thì được" Tôi lấy trong túi xách của tôi ra một cái khẩu trang ra đưa cho Đại Dương: "Anh đeo vào đi rồi chúng ta đón xe buýt đi ăn."
Gần đây dịch bệnh covid người dân vẫn phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài nghĩa vụ phải đeo khẩu trang nơi công cộng tôi còn muốn Đại Dương đeo khẩu trang một phần vì anh ta quá đẹp trai, đi cạnh anh ta tôi có cảm giác không tự tin, một phần vì tôi sợ nhỡ có vị khách nào anh ta từng phục vụ nhận ra anh ta trong lúc đi với tôi thì tôi cũng bế mặt.
Đại Dương cầm khẩu trang tôi đưa nhưng không mang vào mà chỉ tay sang chiếc xe của anh ta đậu gần đó nói:
"Em nói địa chỉ để anh chở đi." “Tới cái quán kem xôi _ chè Thái 289 Kim Mã."
Lúc chúng tôi tới quán chỉ còn một bàn trống bên ngoài vỉa hè. Đại Dương nhìn quanh một lúc cuối cùng anh ta cũng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Do chân anh ta dài nên đùi gối của anh ta còn cao hơn cả mặt bàn trông rất buồn cười.
"Em cười anh à?" "Không có."
Thực ra hình dáng của anh ta hoàn toàn không hợp với khung cảnh đơn giản nơi đây, hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây và giày da đắt tiền. Trông anh tôi liên tưởng tới hình ảnh của một vị tổng tài nào đó chứ không phải một tên trai bao.
"Anh ăn gì?" "Em ăn gì anh ăn cái đó."
Tôi bị nghiện món xôi chè ở quán này, mỗi lần đến đây ăn tôi có thể ăn một lúc hai phần nhưng hôm nay đi với người lạ nên có chút ngại, tôi gọi hai phần ăn tại chỗ và ba phần mang về để ăn với hai đứa bạn cùng phòng.
Một phần vì thèm, một phần vì đói. Phục vụ vừa bưng chè lên tôi đã cảm đầu cảm cổ ăn. Tới khi ăn xong tôi ngẩng mặt lên thì thiếu chút nữa tôi sặc chè, Đại Dương không ăn mà ngồi nhìn tôi chăm chằm.
“Trên mặt em dính gì
"Dính chè."
Tôi lấy khăn giấy trên bàn chưa kịp lau miệng thì Đại Dương nhanh tay ôm lấy mặt tôi quay lại đối diện anh ta sau đó liếm một đường quanh miệng của tôi.
hành động của anh ta làm cho ngây người. Một hồi sau tôi mới phản ứng lại mắng anh ta, tuy nhiên vì quán đang rất đông người tôi không dám nói lớn mà ghé sát tai anh ta nói:
"Tôi báo cho anh biết trước, chúng ta chỉ là đang đóng giả yêu nhau, anh đừng có mà lợi dụng tôi như thế"
Đại Dương cũng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
"Sao em phải khó chịu với anh như vậy? Anh chỉ muốn giúp em thôi, anh không có ý gì cả. Với lại có giận em cũng không được xưng tôi với người yêu như thế chứ, quen miệng trước mặt bố mẹ em hay bố mẹ anh là chết đấy."
Dứt lời anh rướn người hôn lên môi tôi một cái sau đó nói:
"Như thế này mới là lợi dụng."
Hành động của anh ta khiến tôi tức điên. Quán này tuy nhỏ nhưng lúc này mọi người đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn người. Có lẽ tính chất nghề nghiệp đã mài rủa anh ta thành người trai mặt như vậy hoặc có thể anh ta phục vụ khách quen rồi nên nghĩ rằng anh ta đang phục vụ khách của mình.
Tôi đang định nói với anh ta không ăn thì đi về không ngờ lúc này anh ta lại ngồi ăn ngon lành, mà cái nết ăn từ tốn của anh ta khiến tôi liên tưởng tới anh ta là con của một gia đình gia giáo nghiêm khäc chứ không phải làm nghề trai bao như Vậy.
"Em muốn ăn thêm không?" Đại Dương múc một miếng chè đưa ra trước miệng tôi hỏi.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại há miệng ra ăn. Tới lúc tôi ý thức được hành động của mình thì tôi không biết nên nhổ ra hay nuốt xuống.
Đại Dương thấy tôi không từ chối anh ta ăn một miếng sau đó lại tiếp tục múc cho tôi một miếng khác, lúc này thì tôi đã tỉnh táo từ chối.
"Em no rồi, anh ăn đi."
Đại Dương cũng không nài ép tôi mà tiếp tục ngồi ăn.
"Đây là lần đầu tiên anh ăn chè đấy."
"Ngon không?”
"Rất ngon."
"Đây là món ăn vặt en thích nhất."
"Lần sau nếu em muốn ăn gọi cho anh, anh chở đi."
Tôi không đáp lại lời Đại Dương nói vì từ chối anh ta thì ngại mà đi với anh ta lần nữa còn ngại hơn vì vậy tôi chọn im lặng.
Ăn xong chè Đại Dương lấy cớ vẫn còn đói bụng, anh ta bắt tôi tiếp tục dẫn anh ta đi ăn với lý do số tiền tôi bỏ ra chưa bằng số tiền anh ta trả tiền taxi cho ba mẹ của tôi.
Tôi cũng không muốn nợ nần anh ta nên dẫn anh ta vào. một nhà hàng đồ nướng tôi vẫn thường đi ăn cùng Quỳnh Chi
và Phương Thanh gần nơi tôi ở.
Số tiền tôi bỏ ra còn vượt quá số tiền taxi của bố mẹ tôi nhưng tôi không hề so đo.
Đại Dương chở tôi về tận tòa nhà tôi ở anh ta mới rời đi.
Tôi vừa vào tới phòng khách thì Quỳnh Chỉ và Phương Thanh lên tiếng:
"Mày đi làm về muộn thế?” "Nhanh ngồi xuống ăn tối đã rồi tắm rửa sau."
"Hai đứa ăn đi, tao đi ăn với mấy anh chị đồng nghiệp rồi."
Nhìn thấy Quỳnh Chi và Phương Thanh tôi mới nhớ tới ba ly chè tôi bỏ quên trên xe của Đại Dương. Tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Không ngờ tôi vừa bấm gọi anh ta liền bắt máy, giọng nói quyết đoán của anh ta vang lên ở đầu bên kia:
"Em ở tầng mấy, phòng nào?"
Tôi như một cái máy được lập trình sẵn nhanh chóng nói ra địa chỉ căn hộ tôi ở nhưng nghĩ lại cho anh ta biết chỗ tôi ở không tiện một chút nào liền nói lại:
"Không cần, để em xuống dưới lấy."
Không thấy anh ta đáp lại, nhìn vào màn hình điện thoại thì Đại Dương đã cúp máy. Tôi muốn tự tát vào miệng mình một cái vì cái tội không suy nghĩ trước khi nói.
Nếu Quỳnh Chỉ và Phương Thanh biết chuyện tôi đi ăn với Đại Dương mà không phải đồng nghiệp như tôi nói sẽ mắng chửi tôi chết, vậy nên tôi ra ngoài cửa chờ anh ta.
Chưa tới năm phút đồng hồ Đại Dương đã có mặt trước cửa căn hộ của tôi.
"Cảm ơn anh."
Tôi nhận ba ly chè từ tay anh ta rồi nhanh chóng đi vào trong. Tôi còn chưa kịp đóng cửa lại Đại Dương nói sau lưng:
"Anh đau bụng quá cho anh đi nhờ nhà vệ sinh một lát. Nhà anh ở khá xa chỗ này, anh sợ sẽ không kịp về tới nhà."
"Anh tính lừa em đấy à?" "Lừa em thì anh được gì?"
Đại Dương nói đúng. Phụ nữ có tiền mới được anh ta phục vụ, còn tôi thậm chí đang còn nợ tiền anh ta, đang còn ở nhà thuê, tôi đâu có gì để anh ta lừa.
Vừa nãy tôi nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh tôi đi ăn với đồng nghiệp, giờ cho Đại Dương vào nhà không khác nào lạy ông tôi ở bụi này với hai cô bạn thân của tôi. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta lúc này nhãn nhó đến đáng thương tôi cũng đâu còn cách nào khác.
"Anh vào đi. Nhớ là giải quyết xong phải về ngay đấy."
Không nằm ngoài dự đoán của tôi, vừa nhìn thấy Đại Dương xuất hiện cả Quỳnh Chi và Phương Thanh đều giật mình làm rơi vỡ cả bát cơm đang cầm trên tay.
Đại Dương thấy vậy liền nói:
"Hình như anh vào không đúng lúc thì phải?"
Quỳnh Chi và Phương Thanh cứng họng nhìn Đại Dương không nói nên lời.
Căn hộ chúng tôi thuê có một phòng khách khá nhỏ kê được một bộ ghế sô pha. Nối liền với khu vực phòng khách là phòng bếp, bên cạnh phòng bếp có đặt một chiếc bàn ăn. Ngoài ra còn có một phòng vệ sinh dùng chung và ba phòng ngủ. Bên trong mỗi phòng ngủ đều có một phòng tắm và phòng vệ sinh riêng.
Chúng tôi thuê căn hộ này với giá 12 triệu đồng, mỗi người bỏ ra 4 triệu đồng một tháng. Phòng ngủ của ai người đấy dọn nhưng khu vực sinh hoạt chung chúng tôi chia nhau dọn vệ sinh.
Cả ba đứa thống nhất buổi tối góp tiền nấu ăn chung, công việc nhà chúng tôi đều chia nhau làm nên chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì dù thuê trọ cùng nhau đã
được gần một năm.
Một hồi lâu sau Quỳnh Chỉ mới lên tiếng nói với Đại Dương:
"Chào, chào anh."
Còn Phương Thanh cứng miệng không nói nên lời.
Tôi lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo trong phòng: "Đây là Chi và Thanh bạn ở cùng căn hộ với em."
"Chào Chỉ và Thanh, anh tên Dương. Xin lỗi vì sự xuất hiện của anh đã phá hỏng bữa tối của hai em."
Quỳnh Chỉ vội xua tay:
"Không có gì, mời anh ăn tối với bọn em luôn."
"Anh vừa đi ăn với Giang về, có mua chè về cho hai em nữa đó."
Tôi định lát nữa kiếm đại một lý do nào đó gặp Đại Dương để nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh không ngờ anh ta lại
nhanh miệng nói trước sự thật.
Hai đứa bạn của tôi nghe Đại Dương nói thì đồn hết ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn tôi.
Phương Thanh đi tới cầm ba ly chè trên tay tôi rồi nói với Đại Dương:
"Cảm ơn anh. Mời anh ngồi chơi ạ!"
Đại Dương định ngồi xuống ghế sô pha thì tôi chỉ tay sang phía nhà vệ sinh dùng chung nói.
"Nhà vệ sinh bên kia."
Đại Dương nhìn Quỳnh Chỉ với Phương Thanh rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi hiểu ý anh ta ngại hai đứa bạn thân của tôi nên tôi dẫn anh ta vào trong nhà vệ sinh bên trong phòng của tôi.
Lúc tôi quay trở lại phòng khách thì bị Phương Thanh và Quỳnh Chi xúm vào hỏi chuyện.
Phương Thanh hỏi:
"Mày than vấn mày mua sắm hết tiền lương tháng này rồi mà tại sao mày còn còn có tiền đi chơi trai thế hả?”
Tôi lập tức phản bác:
"Chơi trai đâu mà chơi trai."
Quỳnh Chỉ lại nói xen vào:
"Tên đó không phải là anh chàng trai bao hôm bữa mày chọn à? Mà công nhận anh ta đẹp trai thật đó, hèn gì mày ngủ
với anh ta một lần lại có thêm lần hai."
Bị hai đứa bạn hiểu sai tôi vội giải thích:
"Đúng là anh chàng trai bao hôm bữa nhưng không phải như bọn mày nghĩ đâu."
"Thế anh có xin phép showroom hôm sau họ đi giao xe cho bố mẹ của...của em họ cho đi ké không."
"Anh nói với họ rồi, anh còn đề xuất với họ không lấy thêm phí vận chuyển giao xe cho bố mẹ họ cũng đồng ý."
"Cảm ơn." Xem ra anh chàng này còn biết suy trước nghĩ sau. Nhớ tới chuyện anh ta vừa trả tiền cho xe taxi giúp bố mẹ: "Cho em xin số tài khoản em trả lại tiền taxi cho
Anh ta đưa tay lên nhìn vào đồng hồ rồi nói với tôi:
"Bây giờ còn hơi sớm nhưng mà vì đối phó với bố mẹ em với tư cách là người yêu của em khiến anh cạn hết năng lượng. Số tiền đó anh không lấy mà em dẫn anh đi ăn được. không?"
"Em chỉ là dân làm thuê ở Hà Nội không phải đại gia gì đâu, nếu anh có ý định tiếp cận em vì tiền thì có thể dừng lại. Chuyện anh đóng giả bạn trai của em như đã thỏa thuận lần sau tôi sẽ đóng giả bạn gái của anh trước mặt bố mẹ của anh để trả lại. Còn tiền phòng em nợ anh em hứa lĩnh lương tháng tới em sẽ trả."
Tôi thẳng thắn nói với Đại Dương tình trạng của tôi để anh †a nếu có ý định vòi tiền của tôi thì dừng lại, không ngờ anh ta làm bộ tay chân run lập cập nói:
"Không có nhiều tiền thì em dẫn anh đi ăn vỉa hè cũng được, anh đói run người rồi đây này."
"Nếu vậy thì được" Tôi lấy trong túi xách của tôi ra một cái khẩu trang ra đưa cho Đại Dương: "Anh đeo vào đi rồi chúng ta đón xe buýt đi ăn."
Gần đây dịch bệnh covid người dân vẫn phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Ngoài nghĩa vụ phải đeo khẩu trang nơi công cộng tôi còn muốn Đại Dương đeo khẩu trang một phần vì anh ta quá đẹp trai, đi cạnh anh ta tôi có cảm giác không tự tin, một phần vì tôi sợ nhỡ có vị khách nào anh ta từng phục vụ nhận ra anh ta trong lúc đi với tôi thì tôi cũng bế mặt.
Đại Dương cầm khẩu trang tôi đưa nhưng không mang vào mà chỉ tay sang chiếc xe của anh ta đậu gần đó nói:
"Em nói địa chỉ để anh chở đi." “Tới cái quán kem xôi _ chè Thái 289 Kim Mã."
Lúc chúng tôi tới quán chỉ còn một bàn trống bên ngoài vỉa hè. Đại Dương nhìn quanh một lúc cuối cùng anh ta cũng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Do chân anh ta dài nên đùi gối của anh ta còn cao hơn cả mặt bàn trông rất buồn cười.
"Em cười anh à?" "Không có."
Thực ra hình dáng của anh ta hoàn toàn không hợp với khung cảnh đơn giản nơi đây, hôm nay anh ta mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây và giày da đắt tiền. Trông anh tôi liên tưởng tới hình ảnh của một vị tổng tài nào đó chứ không phải một tên trai bao.
"Anh ăn gì?" "Em ăn gì anh ăn cái đó."
Tôi bị nghiện món xôi chè ở quán này, mỗi lần đến đây ăn tôi có thể ăn một lúc hai phần nhưng hôm nay đi với người lạ nên có chút ngại, tôi gọi hai phần ăn tại chỗ và ba phần mang về để ăn với hai đứa bạn cùng phòng.
Một phần vì thèm, một phần vì đói. Phục vụ vừa bưng chè lên tôi đã cảm đầu cảm cổ ăn. Tới khi ăn xong tôi ngẩng mặt lên thì thiếu chút nữa tôi sặc chè, Đại Dương không ăn mà ngồi nhìn tôi chăm chằm.
“Trên mặt em dính gì
"Dính chè."
Tôi lấy khăn giấy trên bàn chưa kịp lau miệng thì Đại Dương nhanh tay ôm lấy mặt tôi quay lại đối diện anh ta sau đó liếm một đường quanh miệng của tôi.
hành động của anh ta làm cho ngây người. Một hồi sau tôi mới phản ứng lại mắng anh ta, tuy nhiên vì quán đang rất đông người tôi không dám nói lớn mà ghé sát tai anh ta nói:
"Tôi báo cho anh biết trước, chúng ta chỉ là đang đóng giả yêu nhau, anh đừng có mà lợi dụng tôi như thế"
Đại Dương cũng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
"Sao em phải khó chịu với anh như vậy? Anh chỉ muốn giúp em thôi, anh không có ý gì cả. Với lại có giận em cũng không được xưng tôi với người yêu như thế chứ, quen miệng trước mặt bố mẹ em hay bố mẹ anh là chết đấy."
Dứt lời anh rướn người hôn lên môi tôi một cái sau đó nói:
"Như thế này mới là lợi dụng."
Hành động của anh ta khiến tôi tức điên. Quán này tuy nhỏ nhưng lúc này mọi người đều hướng ánh mắt về phía chúng tôi khiến tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn người. Có lẽ tính chất nghề nghiệp đã mài rủa anh ta thành người trai mặt như vậy hoặc có thể anh ta phục vụ khách quen rồi nên nghĩ rằng anh ta đang phục vụ khách của mình.
Tôi đang định nói với anh ta không ăn thì đi về không ngờ lúc này anh ta lại ngồi ăn ngon lành, mà cái nết ăn từ tốn của anh ta khiến tôi liên tưởng tới anh ta là con của một gia đình gia giáo nghiêm khäc chứ không phải làm nghề trai bao như Vậy.
"Em muốn ăn thêm không?" Đại Dương múc một miếng chè đưa ra trước miệng tôi hỏi.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại há miệng ra ăn. Tới lúc tôi ý thức được hành động của mình thì tôi không biết nên nhổ ra hay nuốt xuống.
Đại Dương thấy tôi không từ chối anh ta ăn một miếng sau đó lại tiếp tục múc cho tôi một miếng khác, lúc này thì tôi đã tỉnh táo từ chối.
"Em no rồi, anh ăn đi."
Đại Dương cũng không nài ép tôi mà tiếp tục ngồi ăn.
"Đây là lần đầu tiên anh ăn chè đấy."
"Ngon không?”
"Rất ngon."
"Đây là món ăn vặt en thích nhất."
"Lần sau nếu em muốn ăn gọi cho anh, anh chở đi."
Tôi không đáp lại lời Đại Dương nói vì từ chối anh ta thì ngại mà đi với anh ta lần nữa còn ngại hơn vì vậy tôi chọn im lặng.
Ăn xong chè Đại Dương lấy cớ vẫn còn đói bụng, anh ta bắt tôi tiếp tục dẫn anh ta đi ăn với lý do số tiền tôi bỏ ra chưa bằng số tiền anh ta trả tiền taxi cho ba mẹ của tôi.
Tôi cũng không muốn nợ nần anh ta nên dẫn anh ta vào. một nhà hàng đồ nướng tôi vẫn thường đi ăn cùng Quỳnh Chi
và Phương Thanh gần nơi tôi ở.
Số tiền tôi bỏ ra còn vượt quá số tiền taxi của bố mẹ tôi nhưng tôi không hề so đo.
Đại Dương chở tôi về tận tòa nhà tôi ở anh ta mới rời đi.
Tôi vừa vào tới phòng khách thì Quỳnh Chỉ và Phương Thanh lên tiếng:
"Mày đi làm về muộn thế?” "Nhanh ngồi xuống ăn tối đã rồi tắm rửa sau."
"Hai đứa ăn đi, tao đi ăn với mấy anh chị đồng nghiệp rồi."
Nhìn thấy Quỳnh Chi và Phương Thanh tôi mới nhớ tới ba ly chè tôi bỏ quên trên xe của Đại Dương. Tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ta. Không ngờ tôi vừa bấm gọi anh ta liền bắt máy, giọng nói quyết đoán của anh ta vang lên ở đầu bên kia:
"Em ở tầng mấy, phòng nào?"
Tôi như một cái máy được lập trình sẵn nhanh chóng nói ra địa chỉ căn hộ tôi ở nhưng nghĩ lại cho anh ta biết chỗ tôi ở không tiện một chút nào liền nói lại:
"Không cần, để em xuống dưới lấy."
Không thấy anh ta đáp lại, nhìn vào màn hình điện thoại thì Đại Dương đã cúp máy. Tôi muốn tự tát vào miệng mình một cái vì cái tội không suy nghĩ trước khi nói.
Nếu Quỳnh Chỉ và Phương Thanh biết chuyện tôi đi ăn với Đại Dương mà không phải đồng nghiệp như tôi nói sẽ mắng chửi tôi chết, vậy nên tôi ra ngoài cửa chờ anh ta.
Chưa tới năm phút đồng hồ Đại Dương đã có mặt trước cửa căn hộ của tôi.
"Cảm ơn anh."
Tôi nhận ba ly chè từ tay anh ta rồi nhanh chóng đi vào trong. Tôi còn chưa kịp đóng cửa lại Đại Dương nói sau lưng:
"Anh đau bụng quá cho anh đi nhờ nhà vệ sinh một lát. Nhà anh ở khá xa chỗ này, anh sợ sẽ không kịp về tới nhà."
"Anh tính lừa em đấy à?" "Lừa em thì anh được gì?"
Đại Dương nói đúng. Phụ nữ có tiền mới được anh ta phục vụ, còn tôi thậm chí đang còn nợ tiền anh ta, đang còn ở nhà thuê, tôi đâu có gì để anh ta lừa.
Vừa nãy tôi nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh tôi đi ăn với đồng nghiệp, giờ cho Đại Dương vào nhà không khác nào lạy ông tôi ở bụi này với hai cô bạn thân của tôi. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh ta lúc này nhãn nhó đến đáng thương tôi cũng đâu còn cách nào khác.
"Anh vào đi. Nhớ là giải quyết xong phải về ngay đấy."
Không nằm ngoài dự đoán của tôi, vừa nhìn thấy Đại Dương xuất hiện cả Quỳnh Chi và Phương Thanh đều giật mình làm rơi vỡ cả bát cơm đang cầm trên tay.
Đại Dương thấy vậy liền nói:
"Hình như anh vào không đúng lúc thì phải?"
Quỳnh Chi và Phương Thanh cứng họng nhìn Đại Dương không nói nên lời.
Căn hộ chúng tôi thuê có một phòng khách khá nhỏ kê được một bộ ghế sô pha. Nối liền với khu vực phòng khách là phòng bếp, bên cạnh phòng bếp có đặt một chiếc bàn ăn. Ngoài ra còn có một phòng vệ sinh dùng chung và ba phòng ngủ. Bên trong mỗi phòng ngủ đều có một phòng tắm và phòng vệ sinh riêng.
Chúng tôi thuê căn hộ này với giá 12 triệu đồng, mỗi người bỏ ra 4 triệu đồng một tháng. Phòng ngủ của ai người đấy dọn nhưng khu vực sinh hoạt chung chúng tôi chia nhau dọn vệ sinh.
Cả ba đứa thống nhất buổi tối góp tiền nấu ăn chung, công việc nhà chúng tôi đều chia nhau làm nên chưa bao giờ xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì dù thuê trọ cùng nhau đã
được gần một năm.
Một hồi lâu sau Quỳnh Chỉ mới lên tiếng nói với Đại Dương:
"Chào, chào anh."
Còn Phương Thanh cứng miệng không nói nên lời.
Tôi lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo trong phòng: "Đây là Chi và Thanh bạn ở cùng căn hộ với em."
"Chào Chỉ và Thanh, anh tên Dương. Xin lỗi vì sự xuất hiện của anh đã phá hỏng bữa tối của hai em."
Quỳnh Chỉ vội xua tay:
"Không có gì, mời anh ăn tối với bọn em luôn."
"Anh vừa đi ăn với Giang về, có mua chè về cho hai em nữa đó."
Tôi định lát nữa kiếm đại một lý do nào đó gặp Đại Dương để nói với Quỳnh Chi và Phương Thanh không ngờ anh ta lại
nhanh miệng nói trước sự thật.
Hai đứa bạn của tôi nghe Đại Dương nói thì đồn hết ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn tôi.
Phương Thanh đi tới cầm ba ly chè trên tay tôi rồi nói với Đại Dương:
"Cảm ơn anh. Mời anh ngồi chơi ạ!"
Đại Dương định ngồi xuống ghế sô pha thì tôi chỉ tay sang phía nhà vệ sinh dùng chung nói.
"Nhà vệ sinh bên kia."
Đại Dương nhìn Quỳnh Chỉ với Phương Thanh rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi hiểu ý anh ta ngại hai đứa bạn thân của tôi nên tôi dẫn anh ta vào trong nhà vệ sinh bên trong phòng của tôi.
Lúc tôi quay trở lại phòng khách thì bị Phương Thanh và Quỳnh Chi xúm vào hỏi chuyện.
Phương Thanh hỏi:
"Mày than vấn mày mua sắm hết tiền lương tháng này rồi mà tại sao mày còn còn có tiền đi chơi trai thế hả?”
Tôi lập tức phản bác:
"Chơi trai đâu mà chơi trai."
Quỳnh Chỉ lại nói xen vào:
"Tên đó không phải là anh chàng trai bao hôm bữa mày chọn à? Mà công nhận anh ta đẹp trai thật đó, hèn gì mày ngủ
với anh ta một lần lại có thêm lần hai."
Bị hai đứa bạn hiểu sai tôi vội giải thích:
"Đúng là anh chàng trai bao hôm bữa nhưng không phải như bọn mày nghĩ đâu."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook