Lạc Bước Vào Con Đường Hôn Nhân - Tiểu Tiểu Tiểu Ô Quy.
-
C174: Công Chiếu Phim
Trước đây ở trong đoàn làm phim, Khổng Hi Nhan bị đặt câu hỏi nhiều nhất là kỹ thuật diễn và cách duy trì sắc đẹp, nhưng từ sau khi Trì Vãn Chiếu công khai bức chân dung kia, tất cả mọi người đều quan tâm đến vấn đề tình cảm của cô.
Trước đây cũng có người quan tâm đến vấn đề này.
Nhưng họ không dám lộ liễu, thứ nhất là bởi vì địa vị của Trì Vãn Chiếu, thứ hai là bởi vì liên quan đến Sài nhân, không ít người còn cho rằng các cô là tam giác tình ái, thậm chí có người nghi ngờ cô cùng Trì Vãn Chiếu diễn trò, có thể tan bất kỳ lúc nào.
Nhưng từ sau khi bức tranh thần bí xuất hiện thì đã khác.
Mười năm yêu thầm.
Bốn chữ đơn giản này chứa đựng tình cảm như thế nào không cần nói cũng biết.
Nhưng suy đoán liên quan đến tam giác tình ái cũng bị phủ định toàn bộ, thậm chí còn tát thật mạnh vào mặt những kẻ nói các cô gặp dịp thì chơi.
Mà trong đoàn làm phim, Khổng Hi Nhan đã trở thành đối tượng được mọi người cưng chiều, trong lúc nghỉ ngơi có gì ngon cũng đều mang qua tặng, thậm chí có hai cô gái hào phóng cho cô hai phần, một phần nói rõ là cho mình còn một phần là dâng tặng nữ thần Trì tổng.
Ngoài ra, trên Weibo còn thành lập Hậu viện hội cho Trì Vãn Chiếu
Còn nhanh chóng tập hợp một lượng fan hâm mộ.
Fan lớn nhỏ đều có, có nhóm fan tự xưng là fan của Hi Nhan có nhóm thì tự xưng là fan mới, Khổng Hi Nhan biết được chuyện này, cô cảm thấy dở khóc dở cười.
Nếu để Tiểu Vãn biết, nhất định sẽ đen mặt trực tiếp tuyên bố giải tán.
Phó Thu thấy Khổng Hi Nhan lại ngẩn người, còn cười ra tiếng, cô liền tiến tới nhỏ giọng hỏi:
"Khổng tỷ, chị lại đang nhớ Trì tổng?"
Khổng Hi Nhan nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô:
"Chắc nhớ em, nhỉ?"
Phó Thu xoa xoa da gà nổi lên trên cánh tay, từ sau khi Khổng tỷ cùng Trì tổng công khai, hai người càng ngày càng chán ngấy, lần trước đã hơn nửa đêm còn đến tham ban! Đúng là dọa cả đám quần chúng ăn dưa trong đoàn phim, nghĩ tới biểu cảm của cả đám người trước đó một giây chỉ muốn hẹn hò với Chu Công một giây sau giống như đánh máu gà, rất buồn cười.
Bất qua suy đi nghĩ lại thì chính cô cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Trì tổng thầm mến Khổng tỷ nhiều năm như vậy!
Đây quả là tình tiết chỉ xuất hiện trong phim thần tượng gần đây!
Huống chi giá trị nhan sắc của hai người cao như vậy, môn đăng hộ đối như vậy càng khó trách có người không tin.
Ngay cả chính cô cũng cảm thấy giống như đang nằm mơ.
Khổng Hi Nhan trang điểm xong Phó Thu còn đang ngẩn ra, cho đến khi trường quay đã chuẩn bị ổn thỏa mới hoàn hồn, giúp Khổng Hi Nhan lấy áo khoác xuống, nhìn Khổng Hi Nhan mặc thanh y cùng mái tóc dài phấp phới đứng trước ống kính, chỉ cần có gió thổi mái tóc Khổng Hi Nhan bay bay không cần làm gì cũng tỏa sáng, đẹp đến mức kinh động lòng người!
[ Lưu Ly Vô Quy ] và trước đó là [Ánh bình binh] khác biệt một trời một vực, nếu như nói lúc quay Ánh bình minh Khổng Hi Nhan là một cô bé lọ lem đến Lưu Ly vô quy là một nàng công chúa trọn vẹn, bất luận là tạo hình hay trang phục đều lộng lẫy, hơn nữa ngũ quan vốn xinh đẹp cộng thêm trang điểm càng phát ra ánh sáng chói mắt!
Giống như lời nói đùa của một người trên Weibo, cho dù Lưu Ly vô quy quay tệ thì chỉ cần dựa vào gương mặt của Khổng Hi Nhan cũng xứng đáng với giá vé.
Nhưng chung quy đó cũng chỉ là lời nói đùa.
Thành viên chế tác của bộ phim này, diễn xuất của Khổng Hi Nhan cùng với nam chính đang hot của phòng vế thì e là Lưu Ly vô quy đã định trước muốn flop cũng khó.
*Flop /fläp/ (danh từ) nghĩa là sự thất bại. Trong giới giải trí, từ điện ảnh tới âm nhạc, từ này dùng để miêu tả sự nghiệp xuống dốc của ngôi sao hay sự "chìm xuồng" của một tác phẩm.
Phó Thu đứng bên ngoài nhìn chằm chằm Khổng Hi Nhan, cô nghĩ đến một câu mình từng nói với Khổng Hi Nhan.
Cô nói sau này Khổng tỷ nhất định sẽ cực kỳ nổi tiếng.
Bây giờ nhớ lại, cô nói sai rồi.
Chị Khổng - sẽ trở thành một huyền thoại!
Ánh mắt Phó Thu sáng lên, sắp đến tháng 12 thời tiết ban đêm đã chuyển lạnh nhưng trong lòng cô chất chứa một ngọn lửa, bởi vì cô muốn tận mắt chứng kiến một huyền thoại ra đời!
Sau khi quay xong, Khổng Hi Nhan càng bận rộn hơn. [Lưu Ly vô quy] là một bộ phim nữ chủ đúng chuẩn, kịch bản của cô là một xấp dày cộm, thời gian ở đoàn phim từ sáu tiếng đến tám tiếng rồi đến mười hai tiếng, sau đó còn bận rộn chụp ảnh bìa, tham gia các hoạt động khác, huống chi còn phải quan tâm đến hôn lễ cùng Trì Vãn Chiếu, có đôi khi thử xong áo cưới, chưa kịp thay ra đã ngủ quên.
Cả người cũng gầy đi không ít.
Lúc trước khi quay Ánh bình minh cô đã gầy đi hai ba kí, trở về thành phố B dưỡng một thời gian mới được, bây giờ lại bận rộn, rõ ràng eo cũng nhỏ lại, đối với chuyện này lần nào cô cũng đều dùng ánh mắt cẩn trọng nhìn Trì Vãn Chiếu bởi vì sợ cô ấy không vui.
Nhưng Trì Vãn Chiếu không nói gì, chỉ là thay đổi biện pháp cho cô dùng đồ bổ, hai người ngắn ngủi ở chung cũng là ăn không ngừng, từ bàn ăn có thể ăn đến trên giường.
Rất nhanh, bộ phim Ánh bình minh cũng sắp được công chiếu, Khổng Hi Nhan lại đảm nhận thêm công việc, bận rộn tuyên truyền phim. Tại buổi họp báo tuyên truyền, cô lại gặp Lâm đạo còn có Viên Tu Tuấn và những gương mặt quen thuộc.
Sài Nhân cũng tham gia.
Thái độ của Khổng Hi Nhan đối với Sài Nhân không khác gì bạn cũ, thậm chí còn chủ động ôm nhau trên sân khấu, trong buổi tuyên truyền thỉnh thoảng Sài Nhân cũng sẽ trêu đùa về mối quan hệ của hai người, chính điều đó càng làm cho người ta tin rằng tin đồn lúc trước với Trì tổng là bịa đặt.
Điều này làm cho fan của hai nhà vốn đang xé nhau dần dần hòa thuận, thậm chí thỉnh thoảng còn giương lá cờ CP Nhan Nhân.
Có đôi khi Phó Thu lướt Weibo nhìn thấy những tin tức như vậy cũng sẽ xem như chuyện cười chọc Khổng Hi Nhan.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đến lễ công chiếu đầu tiên.
Lễ công chiếu xác định diễn ra ở thành phố B, ngoại trừ các diễn viên chính còn có không ít nhà phê bình phim trong giới, trong đó có hai người nổi tiếng độc mồm đọc miệng, cách nhìn nhận của họ rất độc đáo, lời lẽ sắc bén, không bao giờ nói tình cảm, chứ đừng nói là mua chuộc, trước đó có một bộ phim công chiếu muốn mời hai người nói những lời tốt đẹp, kết quả bị hai người dứt khoát chỉ đích danh phê bình.
Cho nên Khổng Hi Nhan nhìn thấy tư thế trấn giữ của họ lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi.
Viên Tu Tuấn ngồi bên cạnh cô cười nói:
"Tôi còn tưởng em sẽ không khẩn trương đó."
Khổng Hi Nhan nghiêng đầu nhìn anh ta:
"Viên lão sư lại nói đùa, điều này khó tránh khỏi."
Dù sao đây là bộ phim đầu tiên cô quay trở lại.
Hay có thể nói đây là bộ phim đầu tiên cô bước vào showbiz.
Ba năm trước, cô dựa vào phim truyền hình mà thành dạnh, người ta đều nói phim truyền hình hút fan, điện ảnh chỉ có các vị lão làng, khi đó cô vừa mới xuất đạo dựa vào một bộ phim truyền hình lọt vào tứ tiểu hoa đán, sau đó nhận được vô số tài nguyên tốt, cô cũng liên tục nhận hai bộ phim truyền hình, sau đó địa vị trong giới giải trí vững chắc muốn chuyển sang đóng phim điện ảnh thì bị chặn đường tiệt hồ*, phong sát rút khỏi giới giải trí.
*Tiệt hồ /截胡/ cắt đường tiền tài của người ta, nẫng tay trên của người ta lúc người ta sắp thành công, đối tượng đang theo đuổi bị người khác cướp mất.
Cho nên khi cô diễn Phá kén không có gánh nặng trong lòng, bởi vì không phải lần đầu tiên.
Nhưng Ánh bình minh lại làm cho cô cảm nhận được nỗi khẩn trương đã lâu không thấy.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì xung quanh chợt tối đen, có tiếng nhạt từ phía trước vọng lại, công chiếu bắt đầu.
Trong màn hình, trong hoàn cảnh tối tăm, mơ hồ nhìn thấy hai bóng người đang bước đi, trong đó một người chân khập khiễng, cơ thể lắc lư, người còn lại đi rất nhanh, dường như xác định người phía sau sẽ đuổi theo kịp.
Đi bộ khoảng hai phút, có tiếng người hỏi:
"Còn bao xa nữa?"
Tên còn lại trả lời:
"Phía trước là tới rồi."
Vừa dứt lời, hai người đồng thời đứng yên tại chỗ, phía trước cách đó không xa có mấy cái lều, tiếng cười đùa truyền đến, trong màn hình, bên cạnh ánh lửa, xuất hiện năm cô gái trẻ tuổi tràn trề sức sống, họ hoàn toàn không biết nguy hiểm ở gần, thậm chí còn giơ ly lên vui vẻ hết mình.
Giờ phút này bầu không khí vui vẻ cùng với cảnh tối tăm ảm đạm vừa rồi tạo thành hình ảnh đối lập sắc nét, nhưng người xem lại không vì vậy mà thở phào, ngược lại đều đang lo lắng, bầu không khí đó kéo dài cho đến khi hai người đàn ông xông thẳng lên mới đẩy lên đỉnh điểm.
Thậm chí Khổng Hi Nhan có thể nghe thấy tiếng hít mạnh vào ở phía sau cùng với tiếng hét theo bản năng!
Trên màn hình, hình ảnh vừa mới ấm áp bất ngờ thay đổi, biến thành mèo vờn chuột, hai người đàn ông sau khi chế ngự bốn cô gái thì tìm kiếm cô gái cuối cùng ở khắp mọi nơi, mà cô gái này đang trốn sau cái cây, cách đó không xa là vách núi, cô ném một chiếc giày ở bên vách núi, trông giống như trong cơn hoảng loạn bèn nhảy xuống.
Quả nhiên chẳng bao lâu hai người đàn ông kia cũng tìm được nơi này, một gã đàn ông cao lớn trong đó nhìn chằm chằm đôi giày bên vách núi một lúc lâu mới xoay người rời đi.
Cô gái cuối cùng trốn sau gốc cây một lúc lâu, mãi cho đến khi chân trời sáng tỏa, cô mới run rẩy từ phía sau cây đi ra, vừa nhích người ra đã nhìn thấy dưới đất có bóng mờ, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ống kính theo ánh mắt của cô hướng lên trên, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông này liền nghe thấy Á một tiếng!
Màn hình tối đen!
Tiếp theo âm nhạc vang lên, hai từ* màu trắng bất ngờ xuất hiện trên màn hình!
Ánh bình minh!
*Trong tiếng Trung là hai từ, nhưng edit/dịch ra là ba từ
Trước đó Khổng Hi Nhan cũng không có thời gian xem trước, cho nên cô cũng giống như mọi người ở đây, trái tim đều theo tiết tấu trên màn hình.
Bộ phim này của Lâm Nghị Sâm khác với bộ phim trước đó, nghệ thuật truyền thống làm tăng thêm tính hồi hộp, càng cuốn hút người xem hơn, mà diễn xuất của Khổng Hi Nhan và Viên Tu Tuấn thể hiện một cách hoàn hảo, cảnh hai lần đầu hai người gặp nhau làm cho người ta nhịn không được lo lắng, sốt ruột thay cho họ!
Sau đó là màn đấu trí so gan với người dân trong thôn làm người xem cảm thấy hả hê, rõ ràng chỉ có hai người, rõ ràng là yếu thế, nhưng mỗi lần đều có thể hóa hiểm thành an, chỉ số thông minh cao của hai người kết hợp ăn ý một cách không tả nỗi.
Mà Phương Tử là tuyến nhân vật ấm áp.
Trước khi cô chết món đồ đã ở bên cô ấy chỉ là một cây bút máy của Dương lão sư tặng cho mình, khán giả xem cảnh này bất giác viền mắt đã ươn ướt, một Phương Tử mới đầu hèn yếu nhưng dần về sau vì chính nghĩa vì tình yêu đã dâng hiến sinh mệnh của mình, chuyển biến của cô quá lớn nhưng cũng đủ để người ta khắc cốt ghi tâm/
Mà cảnh cuối cùng của bộ phim, vẫn là hoàn cảnh tối tăm, có hai người đứng bên vách núi.
Tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, năm cô gái đã được giải cứu một cách an toàn, hai người anh hùng Dương Thanh Diệp và Trịnh Viên được khen thưởng lại không thấy bóng dáng ở trước lễ trao thưởng.
Họ đứng bên vách đá, rất lâu.
Gió lạnh cứ vù vù thổi qua, ánh mắt của khán giả khóa chặt vào hai người trên màn hình.
Sắc mặt của người phụ nữ nhân thản nhiên, đôi mắt sáng sâu thẳm, hai người đều im lặng, khi vệt sáng đầu tiên chiếu lên người, họ nhìn nhau mỉm cười.
Họ đang chờ đợi ánh sáng.
Cùng với sự cảnh tượng kia phối hợp chặt chẽ tạo thành tương phản rõ rệt.
Mọi người bắt đầu vỗ tay cho sự sắp xếp ảo diệu này, bên tai Khổng Hi Nhan phút chốc vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cô quay lại nhìn, nhìn thấy hai vị lão sư được giới giải trí gọi là độc mồm độc miệng trao đổi với nhau thỉnh thoảng còn gật đầu, một vị lão sư trong đó đối diện với ánh mắt của cô thì mỉm cười, cô bèn thu hồi ánh mắt, cúi đầu, trong ánh mắt đã có lệ quang.
Buổi công chiếu đầu tiên của Ánh bình minh nhận được khen chê khác nhau.
Trong đó các nhà phê bình phim đều đưa ra lời khen, nhưng khán giả đến tham dự lại nói đây chỉ là một bộ phim nghệ thuật với kịch bản máu chó, chỗ hồi hộp thì không hồi hộp, không hề thú vị.
Thậm chí họ còn chỉ trích các nhà phê bình phim vì đạo diễn Lâm Nghị Sâm, Viên Tu Tuấn cùng với Khổng Hi Nhan mới đưa ra lời khen ngợi, nhưng những câu nói này không có căn cứ, bởi hai nhà phê bình phim độc mồm độc miệng đã từng phê bình bộ phim trước đây của Lâm Nghị Sâm, cho nên chuyện nể mặt Lâm Nghị Sâm là hoàn toàn không có khả năng.
Nhưng ở chiến tuyến khác khán giả cũng đưa ra ý kiến khác nhau.
Họ cho rằng đây là một tác phẩm hay hiếm hoi trong những năm gần đây và xứng đáng để xem.
Sau buổi công chiếu, Ánh bình minh vài lần lên hotsearch cũng vì bình luận về nó khiến cho vô số người giữ thái độ chờ đợi, lòng hiếu kỳ của họ nổi lên, càng lúc càng lớn hơn, họ muốn tận mắt xem xem rốt cuộc là hay hay dở.
Hai ngày sau.
Ánh bình mình được chiếu rộng rãi.
-------Hết chương 171------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook