Là Yêu Sao
-
Chương 1: Lần đầu gặp mặt
Năm đó cô 15 tuổi, cái tuổi mà một đứa trẻ vẫn còn đang sống trong tình yêu thương của ba mẹ, được cắp sách đến trường, được cười một cách hạnh phúc thì cô lại lẻ loi, cô đơn nương tựa trong Tu viện.
Ba mẹ cô qua đời khi cô vừa tròn 10 tuổi, trước khi nhắm mắt mẹ đã gửi gắm cô cho Sơ Maria thế là từ đó cô chuyển vào nhà thờ sống, nơi đây cho cô sự ấm áp như gia đình nhưng không thể nào làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Các Sơ không gọi cô là Dao Dao nữa, cô cũng lấy tên Thánh là Anna để sinh hoạt, hằng ngày các Sơ dạy cô văn hóa, tối đến cô được học piano. Không ai biết cô thích múa cả, nên từ khi vào Tu viện cô cũng không dám xin các Sơ cho cô đi học múa vì cô biết hoàn cảnh của mình hiện nay. Ao ước trở thành diễn viên mùa ballet cô cũng cất lại, chỉ là buổi tối trước lúc đi ngủ cô cũng chỉ tập vài động tác để không quên mà thôi.
Một buổi sáng mùa đông thật lạnh nha, cô thức sớm đi lấy sữa cho tiểu Ngốc nhi, hì hì tên bé là cô ưu ái gọi vì bé suốt ngày chỉ có khóc ngủ rồi ăn mà lại dễ thương. Nói đến bé, các Sơ nhận được bé qua một người phụ nữ, bà ấy chỉ nói là gia đình không thể nuôi do túng thiếu nên đành gửi bé vào đây, à mà bé có tên nha, tên là Ngưng nhi.
Từ ngày có bé, dường như cuộc sống của cô có thêm chút gia vị, không còn tẻ nhạt hay buồn chán nữa. Cô nhận trách nhiệm chăm bé, hằng ngày cho Ngưng nhi ăn, ru ngủ rồi chơi với bé khiến cô vui hơn, con nít thiệt ngốc nghếch đáng yêu chỉ biết y y a a nhưng có thể đem lại nụ cười cho mọi người. Cô thường hay đàn cho tiểu Ngốc nhi nghe, đôi lúc là nhảy, có khi cô bế bé cả hai cùng nhảy, thật vui biết bao.
Cuộc sống cứ chậm rãi trôi qua như vậy, tuy là mồ côi nhưng các Sơ vẫn giúp cô được vào học cấp ba ở trường như mọi người. Do lớn lên xinh đẹp, lại học giỏi, tuy khá nhút nhát nhưng khi cô cười rộ lên thì dù là nam sinh hay nữ sinh đều phải xuýt xoa thầm khen trong lòng thật đẹp. Rồi cô ghi danh vào trường Nghệ Thuật lớn nhất thành phố, nhưng các Sơ không biết rằng cô đăng kí khoa Múa chứ không phải khoa Nhạc cụ. Chỉ duy nhất Ngưng nhi biết cô thích múa mà thôi, bé đã 3 tuổi rồi, trắng trẻo tròn tròn, suốt ngày chỉ đi theo cô, kêu “Chị ơi, chị à”, mỗi lần nghe bé kêu lòng cô mềm nhũn ra, sau ba mẹ và các Sơ bé là người mà cô yêu thương nhất, luôn muốn nâng niu chiều chuộng.
Tối hôm cô điền đơn vào khoa Múa, bé ôm thỏ con chạy lại hỏi cô:
“Chị ơi, sau này em cũng muốn thành người múa đẹp giống như chị, à mà giờ em múa đẹp hơn chị rồi.”
Mỉm cười quay sang bế bé lên giường rồi nói:
“Phải nha, Ngưng nhi giờ giỏi hơn chị rồi, dễ thương nè, hát hay, múa giỏi nè, lại còn biết nhiều chữ nữa chứ. Ai cha không biết em thông minh giống ai nữa đây ta?” Ngưng nhi cười híp mắt nói:
“Còn ai nữa, Ngưng nhi giống chị rồi, ước gì chị làm mẹ của Ngưng nhi.”
Cô cười lớn, tiểu Ngốc nhi ngày nào cũng không thấy nữa, giờ đã là tiểu quỷ rồi. Nói rồi cô dỗ bé ngủ, nhìn Ngưng nhi ngủ cô thật chua xót. Nếu mình nhập học thì phải xa bé rồi, không ở chung nữa, cô phải dọn vào kí túc xá trường ở do trường ở trung tâm khá xa sơ với Tu viện. Cô chưa dám nói với bé, sợ bé sẽ buồn sẽ khóc lúc đó cô không đành lòng mà đi, Ngưng nhi và cô tuy hai người vào Tu viện ở vì hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cô luôn biết rằng không có Ngưng nhi bên cạnh làm bạn thì sẽ không có cô ngày hôm nay. Thở dài, cô viết tiếp đơn dự tuyển rồi tắt đèn đắp chăn lại cho bé rồi chìm vào giấc ngủ.
Thời gian lại chầm chậm trôi qua, cô cũng đã đến buổi thi tuyển của khoa Múa, do cô ngưng học múa đã mấy năm nên kiến thức và những điệu múa cùng động tác của cô dường như khá cũ so với các bạn thế nhưng cô lại có khả năng nghĩ ra những động tác mới hay hơn uyển chuyển mềm mại hơn, phù hợp với chính bản thân cô. Cô cũng không biết là mình sẽ trúng tuyển hay không, nhìn các bạn múa thật đẹp thật hay, trong lòng cô không nhịn được sự hâm mộ, kết thúc bài múa cô chỉ biết ban giám khảo vỗ tay khen cô có tố chất và hẹn cô 1 tuần sau sẽ có kết quả. Về đến Tu viện, cô thấy hai chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trong sân, cùng với đó là mấy người mặc áo đen nhìn thật hung dữ, nghĩ có chuyện chẳng lành, cô chạy về phòng của mình và Ngưng nhi, chắc Ngưng nhi đang sợ lắm. Nhưng khi bước vào phòng cô thấy Ngưng nhi đang ngồi trong lòng một người đàn ông, nhìn nghiêng người đàn ông này thật xuất chúng mà. Cô hoảng hốt gọi:
“Ngưng nhi”. Ngưng nhi nghe tiếng cô thì nhoẻn miệng cười, lắc lắc cánh tay người đàn ông nói:
“ Ba ba, chị về rồi kìa, nãy giờ con kể với ba đó là chị nè, con nói đúng thấy chưa, chị xinh đẹp lắm mà, Ngưng nhi cũng xinh đẹp giống chị.”
Người đàn ông nở nụ cười, xoa đầu bé bảo:
“ Phải phải Ngưng nhi xinh đẹp giống chị.”
Này là tình huống gì, cô ngạc nhiên nhìn chân không thể nhúc nhích được. Anh ta là ai, là ba Ngưng nhi sao, sao lại đến đây, đến đem Ngưng nhi đi sao, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Tới khi cô giật mình vì Ngưng nhi đang kéo kéo tay cô, chu mỏ ra nói:
“ Chị chị, chị sao vậy, sao chị không ôm em, hay chị thấy em có ba nên không thương em nữa?” Đôi mắt to tròn như chực khóc, cô hốt hoảng nói:
“Không có, không có, em là bảo bối nhỏ của chị thì làm sao chị không thương em được, chị chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Bảo bối ngoan không khóc, chị có mua bánh em thích ăn nè, ngoan nha.” Cô vuốt tóc bé, bé mỉm cười với cô. Người đàn ông bước đến gần cô rồi nói:
“ Chào cô, tôi tên là Lãnh Nghị, là ba của Ngưng nhi. Thật xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền cô và các Sơ chăm sóc Ngưng nhi, hôm nay tôi đến đây đón Ngưng nhi về nhà.”
“Cái gì, về nhà, anh anh… tôi.. Ngưng nhi có ba thật sao, vậy tại sao 3 năm nay anh không đến tìm, anh có biết một đứa trẻ vừa sinh ra đã không có ba mẹ sẽ cảm thấy như thế nào không, anh có biết lúc Ngưng nhi ốm bé khóc đòi ba mẹ nhiều thế nào không, với lại anh có biết con bé lần đầu tiên biết nói là khi nào không, anh lấy quyền gì đem Ngưng nhi đi, không tôi không muốn cũng không cho phép, Ngưng nhi sống với anh sẽ vui sao…”
Cô đem hết uất ức nói ra, đúng vậy 3 năm nay cô nhìn bé lớn lên, tuy không sinh ra nhưng cô giống như người mẹ của Ngưng nhi vậy. Anh nhíu mày nghe cô trách, rồi khẽ mỉm cười. Ngưng nhi đang chìm đắm trong bánh ngọt cũng phải ngẩng đầu lên nhìn, lắc tay cô nói:
“Oa chị thật hung dữ nha, em lần đầu tiên nhìn thấy đó. Hì hì mà ba em chưa nói hết mà, em năn nỉ ba cho chị về chung với em đó, thấy em dễ thương chưa. Ba em đồng ý rồi, chị em cũng không phải xa nhau nữa.”
Cô trợn mắt nghe Ngưng nhi nói rồi lại ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, trời ơi thiệt là sao cô lại nói nhiều như vậy làm chi để bây giờ lại như vậy.
“ Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu và nghe các Sơ nói rồi, dù Ngưng nhi không nói thì tôi cũng muốn cô về sống chung với chúng tôi. Sở tiểu thư, không biết cô thấy sao?”
“Chị đồng ý đi mà chị, không thì em sẽ ở đây luôn không về đâu.”
Chị, chị, cô cảm thấy mọi việc thật bất ngờ, cô nên nói gì đây.
Ba mẹ cô qua đời khi cô vừa tròn 10 tuổi, trước khi nhắm mắt mẹ đã gửi gắm cô cho Sơ Maria thế là từ đó cô chuyển vào nhà thờ sống, nơi đây cho cô sự ấm áp như gia đình nhưng không thể nào làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Các Sơ không gọi cô là Dao Dao nữa, cô cũng lấy tên Thánh là Anna để sinh hoạt, hằng ngày các Sơ dạy cô văn hóa, tối đến cô được học piano. Không ai biết cô thích múa cả, nên từ khi vào Tu viện cô cũng không dám xin các Sơ cho cô đi học múa vì cô biết hoàn cảnh của mình hiện nay. Ao ước trở thành diễn viên mùa ballet cô cũng cất lại, chỉ là buổi tối trước lúc đi ngủ cô cũng chỉ tập vài động tác để không quên mà thôi.
Một buổi sáng mùa đông thật lạnh nha, cô thức sớm đi lấy sữa cho tiểu Ngốc nhi, hì hì tên bé là cô ưu ái gọi vì bé suốt ngày chỉ có khóc ngủ rồi ăn mà lại dễ thương. Nói đến bé, các Sơ nhận được bé qua một người phụ nữ, bà ấy chỉ nói là gia đình không thể nuôi do túng thiếu nên đành gửi bé vào đây, à mà bé có tên nha, tên là Ngưng nhi.
Từ ngày có bé, dường như cuộc sống của cô có thêm chút gia vị, không còn tẻ nhạt hay buồn chán nữa. Cô nhận trách nhiệm chăm bé, hằng ngày cho Ngưng nhi ăn, ru ngủ rồi chơi với bé khiến cô vui hơn, con nít thiệt ngốc nghếch đáng yêu chỉ biết y y a a nhưng có thể đem lại nụ cười cho mọi người. Cô thường hay đàn cho tiểu Ngốc nhi nghe, đôi lúc là nhảy, có khi cô bế bé cả hai cùng nhảy, thật vui biết bao.
Cuộc sống cứ chậm rãi trôi qua như vậy, tuy là mồ côi nhưng các Sơ vẫn giúp cô được vào học cấp ba ở trường như mọi người. Do lớn lên xinh đẹp, lại học giỏi, tuy khá nhút nhát nhưng khi cô cười rộ lên thì dù là nam sinh hay nữ sinh đều phải xuýt xoa thầm khen trong lòng thật đẹp. Rồi cô ghi danh vào trường Nghệ Thuật lớn nhất thành phố, nhưng các Sơ không biết rằng cô đăng kí khoa Múa chứ không phải khoa Nhạc cụ. Chỉ duy nhất Ngưng nhi biết cô thích múa mà thôi, bé đã 3 tuổi rồi, trắng trẻo tròn tròn, suốt ngày chỉ đi theo cô, kêu “Chị ơi, chị à”, mỗi lần nghe bé kêu lòng cô mềm nhũn ra, sau ba mẹ và các Sơ bé là người mà cô yêu thương nhất, luôn muốn nâng niu chiều chuộng.
Tối hôm cô điền đơn vào khoa Múa, bé ôm thỏ con chạy lại hỏi cô:
“Chị ơi, sau này em cũng muốn thành người múa đẹp giống như chị, à mà giờ em múa đẹp hơn chị rồi.”
Mỉm cười quay sang bế bé lên giường rồi nói:
“Phải nha, Ngưng nhi giờ giỏi hơn chị rồi, dễ thương nè, hát hay, múa giỏi nè, lại còn biết nhiều chữ nữa chứ. Ai cha không biết em thông minh giống ai nữa đây ta?” Ngưng nhi cười híp mắt nói:
“Còn ai nữa, Ngưng nhi giống chị rồi, ước gì chị làm mẹ của Ngưng nhi.”
Cô cười lớn, tiểu Ngốc nhi ngày nào cũng không thấy nữa, giờ đã là tiểu quỷ rồi. Nói rồi cô dỗ bé ngủ, nhìn Ngưng nhi ngủ cô thật chua xót. Nếu mình nhập học thì phải xa bé rồi, không ở chung nữa, cô phải dọn vào kí túc xá trường ở do trường ở trung tâm khá xa sơ với Tu viện. Cô chưa dám nói với bé, sợ bé sẽ buồn sẽ khóc lúc đó cô không đành lòng mà đi, Ngưng nhi và cô tuy hai người vào Tu viện ở vì hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cô luôn biết rằng không có Ngưng nhi bên cạnh làm bạn thì sẽ không có cô ngày hôm nay. Thở dài, cô viết tiếp đơn dự tuyển rồi tắt đèn đắp chăn lại cho bé rồi chìm vào giấc ngủ.
Thời gian lại chầm chậm trôi qua, cô cũng đã đến buổi thi tuyển của khoa Múa, do cô ngưng học múa đã mấy năm nên kiến thức và những điệu múa cùng động tác của cô dường như khá cũ so với các bạn thế nhưng cô lại có khả năng nghĩ ra những động tác mới hay hơn uyển chuyển mềm mại hơn, phù hợp với chính bản thân cô. Cô cũng không biết là mình sẽ trúng tuyển hay không, nhìn các bạn múa thật đẹp thật hay, trong lòng cô không nhịn được sự hâm mộ, kết thúc bài múa cô chỉ biết ban giám khảo vỗ tay khen cô có tố chất và hẹn cô 1 tuần sau sẽ có kết quả. Về đến Tu viện, cô thấy hai chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trong sân, cùng với đó là mấy người mặc áo đen nhìn thật hung dữ, nghĩ có chuyện chẳng lành, cô chạy về phòng của mình và Ngưng nhi, chắc Ngưng nhi đang sợ lắm. Nhưng khi bước vào phòng cô thấy Ngưng nhi đang ngồi trong lòng một người đàn ông, nhìn nghiêng người đàn ông này thật xuất chúng mà. Cô hoảng hốt gọi:
“Ngưng nhi”. Ngưng nhi nghe tiếng cô thì nhoẻn miệng cười, lắc lắc cánh tay người đàn ông nói:
“ Ba ba, chị về rồi kìa, nãy giờ con kể với ba đó là chị nè, con nói đúng thấy chưa, chị xinh đẹp lắm mà, Ngưng nhi cũng xinh đẹp giống chị.”
Người đàn ông nở nụ cười, xoa đầu bé bảo:
“ Phải phải Ngưng nhi xinh đẹp giống chị.”
Này là tình huống gì, cô ngạc nhiên nhìn chân không thể nhúc nhích được. Anh ta là ai, là ba Ngưng nhi sao, sao lại đến đây, đến đem Ngưng nhi đi sao, hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Tới khi cô giật mình vì Ngưng nhi đang kéo kéo tay cô, chu mỏ ra nói:
“ Chị chị, chị sao vậy, sao chị không ôm em, hay chị thấy em có ba nên không thương em nữa?” Đôi mắt to tròn như chực khóc, cô hốt hoảng nói:
“Không có, không có, em là bảo bối nhỏ của chị thì làm sao chị không thương em được, chị chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Bảo bối ngoan không khóc, chị có mua bánh em thích ăn nè, ngoan nha.” Cô vuốt tóc bé, bé mỉm cười với cô. Người đàn ông bước đến gần cô rồi nói:
“ Chào cô, tôi tên là Lãnh Nghị, là ba của Ngưng nhi. Thật xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền cô và các Sơ chăm sóc Ngưng nhi, hôm nay tôi đến đây đón Ngưng nhi về nhà.”
“Cái gì, về nhà, anh anh… tôi.. Ngưng nhi có ba thật sao, vậy tại sao 3 năm nay anh không đến tìm, anh có biết một đứa trẻ vừa sinh ra đã không có ba mẹ sẽ cảm thấy như thế nào không, anh có biết lúc Ngưng nhi ốm bé khóc đòi ba mẹ nhiều thế nào không, với lại anh có biết con bé lần đầu tiên biết nói là khi nào không, anh lấy quyền gì đem Ngưng nhi đi, không tôi không muốn cũng không cho phép, Ngưng nhi sống với anh sẽ vui sao…”
Cô đem hết uất ức nói ra, đúng vậy 3 năm nay cô nhìn bé lớn lên, tuy không sinh ra nhưng cô giống như người mẹ của Ngưng nhi vậy. Anh nhíu mày nghe cô trách, rồi khẽ mỉm cười. Ngưng nhi đang chìm đắm trong bánh ngọt cũng phải ngẩng đầu lên nhìn, lắc tay cô nói:
“Oa chị thật hung dữ nha, em lần đầu tiên nhìn thấy đó. Hì hì mà ba em chưa nói hết mà, em năn nỉ ba cho chị về chung với em đó, thấy em dễ thương chưa. Ba em đồng ý rồi, chị em cũng không phải xa nhau nữa.”
Cô trợn mắt nghe Ngưng nhi nói rồi lại ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ, trời ơi thiệt là sao cô lại nói nhiều như vậy làm chi để bây giờ lại như vậy.
“ Trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu và nghe các Sơ nói rồi, dù Ngưng nhi không nói thì tôi cũng muốn cô về sống chung với chúng tôi. Sở tiểu thư, không biết cô thấy sao?”
“Chị đồng ý đi mà chị, không thì em sẽ ở đây luôn không về đâu.”
Chị, chị, cô cảm thấy mọi việc thật bất ngờ, cô nên nói gì đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook