Là Tự Cô Đơn Phương Sao?
Chương 17: Thật uất ức nhưng cũng thật ấm áp quá .

Sáng sớm hôm sau, ngoài vườn cây,bầy chim kiểng hưng phấn được dịp hót líu ra líu rít ,những tia nắng chen chúc nhau len lỏi vào kẽ hở không lớn ở khung cửa sổ làm Phong Vân choàng tỉnh.

Như 1 thói quen,Phong Vân nhướng mình vươn vai nhưng cô ấy cảm thấy hơi nặng nơi tay,thì ra cô ấy đã quên rằng cô ấy không ngủ 1 mình,mà còn có đứa trẻ to lớn này nữa. Phong Vân nở nụ cười tựa nắng nhìn gương mặt phóng lớn của Bảo Ngọc ở trong vòng tay mình ,khi không ngủ cô luôn gồng mình tỏ ra thật mạnh mẽ,còn khi đôi mắt kia khép lại,nhìn cô như 1 con mèo nhỏ,thật yếu đuối quá khiến người khác thật muốn bảo vệ. Vươn tay gạt mấy sợi tóc đang che khuất mặt cô ra sau gáy,rồi dịu dàng gỡ tay của Bảo Ngọc đang dính trên eo mình ra,Phong Vân ngồi dậy,khẽ vươn vai rồi đi làm vệ sinh cá nhân.


Lúc con mèo nhỏ này tỉnh dậy thì đã là chuyện của 3 tiếng sau. Bảo Ngọc ngồi dậy dụi dụi mắt,rồi thoáng chốc đỡ đầu vì đầu cô đau như búa bổ ,chỉ nhớ được hôm qua cô uống rất say rồi ngủ gục trong quán karaoke luôn. Cô chợt cảm thấy lo sợ khi ngay trước mắt cô là 1 căn phòng xa lạ. Căn phòng này rất rộng,được bao phủ bởi 4 bức tường cùng trần nhà là màu trắng,duy chỉ có nền nhà và chiếc giường to lớn này là màu đen tạo cho căn phòng này sự cuốn hút lạ thường,nhưng đối với người đang sợ hãi như cô thì nó thật đáng sợ. Rồi cô giật mình nhìn xuống người mình,áo sơ mi,quần jeans đâu ?? Còn cả bên trong nữa,sao chỉ có 1 cái đầm thế này ? Ý nghĩ bị 1 tên biến thái nào đó bắt nhốt lại càng được cô nung nấu lớn dần lên,cô thu mình lại ,hai tay ôm lấy đầu gối gục mặt xuống,nước mắt lã chã rơi.


'Cạch' Cửa phòng được mở ra ,1 thân ảnh màu xanh da trời với khay đồ ăn nóng hổi đi vào,thấy cô đang thu mình lại đó,Phong Vân lên tiếng :

_"Ngọc ??"

Bảo Ngọc nghe tiếng nói quen thuộc bên tai,cô ngước đầu lên,mở đôi mắt sớm đã đẫm lệ nhìn lên :

_"Phong... Phong Vân !! " Bảo Ngọc giọng lắp ba lắp bắp nói rồi nhào vào ôm lấy cô ấy,đầu vùi vào hõm cổ kia.

_"Mày sao vậy ?" Phong Vân bối rối khi thấy cô trong bộ dạng lấm lem như vậy.

_"Tao sợ.. Tao cứ tưởng tao bị thằng biến thái nào bắt cóc hãm hiếp mất zin gì đó rồi .. Huhuhu !!" Bảo Ngọc thành thành thật thật nói.

Phong Vân thở phào~ ,hại cô ấy còn tưởng cô bị gì nữa chứ,thật là....~ Phong Vân nắm vai của Bảo Ngọc kéo ra,cười cười lấy tay lao nước mắt cho cô rồi nói :


_"Ngốc ! Đây là nhà tao a~ Hồi tối mày say quá mà tao lại hết tiền nên tao cõng mày về nhà tao cho gần ."

_"Mày cõng tao sao ?! Haha ! Cảm động quá " Bảo Ngọc cười cười nói,nhưng giọng nói vẫn khàn khàn nghẹn nghẹn do mới khóc.

_"Thôi được rồi ! Mày vừa khóc vừa cười khó coi quá ! Haha.. Vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân đi,bộ đồ hồi tối của mày tao để ở trỏng đó ! "

Bảo Ngọc ừừ rồi đi vào nhà tắm,nhưng 5' sau lại ló đầu ra :

_"Vân !!!"

_"Hửm ??"

Nghe Phong Vân trả lời,Bảo Ngọc mặt thóang hồng hồng rồi ngượng ngùng mở miệng :

_"Sao..sao không có ..." vừa nói cô vừa chỉ chỉ vào bên trong cơ thể mình.

Phong Vân cũng thuộc dạng nhạy cảm nên cũng lập tức hiểu ý là khi nãy cô quên lấy nội y cho Bảo Ngọc,cô ấy liền đi đến tủ lấy 1 bộ áo ngực và quần chíp đưa cho Bảo Ngọc :
_"Nè mày ! Yên tâm,còn mới luôn á,tao chưa xài !"

_"Cảm ơn !" Bảo Ngọc quơ lấy rồi đóng cửa lại với tốc độ ánh sáng.

Ngoài đây,Phong Vân nhún nhún vai không hiểu rồi mặc kệ đi lại ngồi mép giường mà không biết ai kia trong nhà tắm mặt đỏ như trái cà chua .

Khoảng 30' sau,cô mới từ nhà tắm bước ra,lẽ ra là sớm hơn thế nhưng đồ dùng trong nhà Phong Vân hiện đại quá nên cô dùng không được,phải tìm hiểu 1 chút cô mới biết cách sử dụng. Đó là sự khác biệt giữa giàu và nghèo như cô đó. !

Trở lại,trên mình cô vẫn là áo sơ mi mỏng lét đó,vẫn quần jeans đó nhưng mái tóc ươn ướt được cô xoã tùy ý,ai~ cô vẫn quyến rũ thu hút như vậy. Phong Vân nhìn người này bất giác nhíu mày,bỗng cô ấy không có thiện cảm với cái áo này.
_"Ô ! Xong rồi hả ! Ăn sáng đi mày !" Phong Vân nói rồi nhướng nhướng mắt về phía khay đồ ăn để trên bàn kia.

_"Ờ ..ờ ..!" Bảo Ngọc kéo ghế ra ngồi xuống,nhìn trên bàn là 1 đĩa mỳ Ý và 1 li sữa bắp trông thật hấp dẫn.

Cô hớp 1 ngụm sữa trước rồi bỗng nhăn mặt khi cảm thấy hơi rát ở môi,lấy tay sờ lên thì cô mới phát giác là nó hơi sưng,nhưng cô thoáng mặc kệ ,ăn là nhất. Cô xoay sang Phong Vân,dùng chất giọng của mình hỏi :

_"Mày ăn chưa ??"

_"Chưa ! Chút tao ăn ! Không gấp mà !"

_"Không được ! 9h mấy rồi còn đợi bao giờ nữa ! Đến ,ăn chung với tao nè !"

Phong Vân hơi chần chờ

_"Nhanh lên !" Bảo Ngọc thúc giục.

Không nói lại,Phong Vân bèn ngồi vào bàn luôn,rồi tự nhiên giật cây nĩa từ tay cô rồi ngồi ăn tự nhiên,cô tức thật,hối hận thật vì sao kêu nó lại làm gì. Nhìn vẻ mặt ấm ức của cô,Phong Vân cười cười ,dùng nĩa cuộn 1 ít mỳ Ý vừa phải ,đưa tới trước miệng Bảo Ngọc,nói nhưng giống ra lệnh hơn :
_"Há miệng !!"

Bảo Ngọc bất ngờ trước hành động của Phong Vân,nhưng theo phản xạ há miệng,nĩa mỳ kia liền đi tọt vào trong,trút mỳ xuống rồi rút trở ra. Cứ như thế Phong Vân vừa ăn vừa đút cho con mèo nhỏ bên cạnh,con mèo nhỏ cũng thật ngoan há miệng đều đều,ăn cũng thật ngon,1 cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng mèo nhỏ a~

Xử lí xong khay thức ăn ,rút miếng giấy ra lao miệng ,Bảo Ngọc tò mò :

_"Mỳ ý này a còn cả sữa bắp nữa ! Mày mua ở đâu vậy ? Ngon quá ! Mai mốt tao phải mua ăn nữa mới được !"

_"Muốn biết !? Ở số ***ấp*, xã ** á !" Phong Vân cười giảo hoạt trả lời.

_"Ừm ! Tao sẽ ghi nhớ a~"Ngưng 1 lát,Bảo Ngọc bẽn lẽn hỏi :

_"Mà Vân nè ! Hồi tối..mày..mày thay đồ cho tao hả ?"

_"Ừm ừm !!" Tự nhiên nhắc đến chuyện này,Phong Vân bỗng thấy chột dạ.
_"Vậy là mày cũng..thấy hết của tao ..rồi à ? !"Bảo Ngọc đỏ mặt.

_"Đúng vậy ! Thấy không thiếu 1 chỗ nào luôn !" (t/g : ôi trời ! Biến thái quá !!)

_"BIẾN THÁI !!!!!!" Bảo Ngọc gần như là la hẳn lên.

Thấy mèo nhỏ xù lông,Phong Vân bỗng muốn trêu ghẹo 1 chút nha~

_"Ồ !! Con gái coi con gái cũng có làm sao đâu ? Hay..mày có ý gì khác với tao ??.. Hay mày muốn coi lại của tao không ! Tao cho coi nà !!" Vừa nói Phong Vân vừa tiến sát về phía Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc vội lấy 2 tay chặn cái cơ thể kia lại,miệng la lên :

_"Thôi ! Thôi ! Cho tao xin !!" Mặt cô càng đỏ hơng 'Mèo nhỏ đáng yêu quá nga~'

Bảo Ngọc như nhớ đến chuyện gì á ,bèn nói :

_"Ê mày ! Sao môi tao nó hơi sưng sưng đỏ vậy !?"

Phong Vân giật mình hồi tưởng lại chuyện đêm phia,bất giác đỏ mặt,kiếm cớ trả lời :
_"Sao ..sao..tao biết được,chắc muỗi cắn hay mày bị trúng đâu đó thôi hay con gì cắn á !! "(t/g : cạn lời rồi các bạn ạ)

Bảo Ngọc hơi nghi hoặc :

_"Sao mặt mày hơi đỏ vậy ?" Bảo Ngọc bất chợt hỏi làm Phong Vân không biết trả lời ra sao,đang định kiếm cớ gì đó trả lời thì thật may mắn,Bảo Ngọc chợt tiếp lời :

_"À mà hồi tối á mày,tao có giấc mơ kì dị lắm á. Tao..mơ thấy a hình như là tao ăn kem ,mà cây kem đó mềm lắm nha mậy,tao liếm,tao mút nó quá trời luôn,à mà kem cũng biết cắn người nữa nha mậy ,nó cắn vô môi tao 1 cái thốn luôn nhưng khi buông nó ra tao cũng kịp nói là yêu nó ,hihi bởi vì nó rất ngon mà !!"

Phong Vân nghe xong thì sa sầm mặt,chửi thầm trong lòng 'Shit thật .Nó tưởng môi mình là cây kem luôn cơ. Vậy mà mình cứ tưởng....hơi~đồ Ngọc thúi !!'
Bảo Ngọc ở ngoài bỗng ắt xì 1 hơi luôn. Sau khi hắt hơi,cô vẫn hồn nhiên thắc mắc tiếp :

_"Còn nữa nha mậy,tao còn cảm thấy đùi của tao nó đau nhức nhói luôn dạ !! Nhưng 1 lát cái có vật gì đó mềm nha,ấm nha đặt lên chỗ đó khiến tao hết đau luôn. Chắc do kiến cắn ha mậy ? Hay tại nằm mơ thôi nhỉ ??"

Chỉ có đích thị Phong Vân mới biết xảy ra chuyện gì thôi. Cô ấy vội hùa theo :

_"Ừa đúng rồi mơ thôi á mày ơi chứ làm gì có thiệt !!" rồi hắng giọng tiếp lời :

_"E hèm !! Lớp 9 rồi nha Ngọc mà còn mặc quần chíp kitty luôn ha Ngọc !? Người lớn ghê ha !!!" Phong Vân sau 1 hồi đen mặt thì rốt cuộc cũng phản công. Mặc dù có xíu áy náy vì đã chiếm tiện nghi của người ta nhưng vẫn không chịu thua nhé !

Bảo Ngọc ngượng 9 mặt :
_"Mày ...!"

_ "À mà xin lỗi mày nha ,nhà tao không có quần chip kitty hay pikachu gì đâu nên xài đỡ quần trắng nha !" Phong Vân cắt ngang lời Bảo Ngọc

_"Mày..!!" Bảo Ngọc tức đến nghẹn họng.

_"À ! Mà cũng không cần trả lại đâu nha ! Tặng mày luôn á ! Lưu làm kỉ niệm đi ! Haha !!!!" Phong Vân lại chọc ghẹo mèo nhỏ xù lông nữa rồi và trận chiến lần này Phong Vân toàn thắng a~

Trong lòng Bảo Ngọc luôn niệm 'Nam mô a di đà Phật ' để nhịn xuống muốn nhào tới bóp chết cái người đang nói kia.

Nhìn vẻ mặt nhịn nhục của mèo nhỏ,Phong Vân nở 1 nụ cười thoả mãn,điều mà khi ở bên Thiện Long,cô ấy không có được. Cuối cùng,Phong Vân cũng nhịn được cười,từ tốn hỏi :

_"Mày không về à ??"

_"Sao ? Đuổi khách sớm vậy ! Định rủ ai đến đây hả ??" Bảo Ngọc nói. (t/g : s nghe có mùi giấm chua vậy nhỉ ?)
Phong Vân đanh đá trả lời :

_"Đó là chuyện của tao a~ Hay mày muốn ở lại đây luôn hả ?? Ok ! Cũng được nữa,1 tháng chỉ cần đưa tao 500k thôi,bao ăn bao uống luôn cho,ha ??!

_"Mày...! !!TAO ĐI VỀ !!!!" Cô bực tức quá ,đứng dậy toan đi về.

_"Ê ! Khoan đã.....!!!!!!" Phong Vân bỗng kêu cô lại.

_"Gì nữa ??"

Phong Vân đi lại tủ lấy ra chiếc áo khoác đen đưa cho Bảo Ngọc.

_"Nè !! Bận vào đi !!"

_"Sao tao phải bận chứ ,plè !!" cô trả lời.

_"Giờ mày bận hay mày đợi tao đồn cho cái lớp biết mày bận quần kitty rồi mày mới bận,hử ??"

_"AAAA !! Bận thì bận." cô giật lấy áo khoác.

_"Nhớ mặc đó !!" Phong Vân dặn dò .

_"Biết rồi !!" Trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Nhưng đi tới cửa,cô bỗng khựng lại khi nhìn thấy cái hộp màu trắng nằm ở trong vách kẹt của bàn học kiêm bàn vi tính của Phong Vân. Đó là hộp quà cô tặng sinh nhật Phong Vân mà ,sao nó lại ở cái xó xĩnh đó chứ ? 'Mày không muốn xem nó sau,Vân ? Nó vô giá trị đến vậy à ??' cô thất vọng ra về.
Còn Phong Vân sau khi thấy cô đi thì toan đứng dậy lại cửa sổ nhìn xuống thấy cô đã mặc áo khoác mình đưa nên mới an tâm. Sở dĩ Phong Vân ép cô phải mặc áo khoác vì thấy cô mặc áo sơ mi mỏng lét như vậy ra ngoài thì sẽ không tránh được những ánh mắt săm soi như hồi tối vả lại nhan sắc cô lại khuynh thành như vậy thì ai biết được sẽ có "ruồi,bướm" gì đó bay tới rồi đậu vào thì sao. Không hiểu sao nghĩ tới đây,lòng Phong Vân lại khó chịu vô cùng,nên khi xác định cô đã mặc áo khoác thì Phong Vân mới yên tâm để cô về.

Còn Bảo Ngọc ,ra về vừa đi còn vừa quan sát nhà Phong Vân,lớn thật a~. Ra khỏi cổng,cô bỗng xoay đầu nhìn lại nguyên căn nhà thì thấy tấm bảng 'số ***,ấp*,xã**'sao cô thấy quen quen nhỉ ?! A~cô nhớ rồi là địa chỉ Phong Vân đưa cô mua đồ ăn á ,thì ra là nhà của Phong Vân và thì ra là đích thân cô ấy đã xuống bếp làm bữa ăn sáng cho cô. Thật ngọt ngào nha !!
Cô vừa đi trên đường vừa cười tủm tỉm nhưng rồi cô chợt rùng mình khi có những cặp mắt chĩa vào cô. Cô vội cúi đầu xuống,đút 2 tay vào túi áo khoác,thì cô ngạc nhiên khi có 1 cái khẩu trang xám và mắt kính đen trong túi. Đây đều là Phong Vân chuẩn bị cho cô sao ? Cũng chu đáo,ân cần qúa đi. Trong chiếc áo khoác còn lưu giữ lại hơi ấm cùng hương bạc hà nhàn nhạt của Phong Vân. Hình như...cô bị mê luyến mùi hương này mất rồi .

Trên cả quãng đường về nhà,cô cứ cười suốt. Buổi sáng này thật uất ức nhưng đối với cô cũng ấm áp ,hạnh phúc quá rồi ^^

------------------------------------------------

(t/g : có ý kiến đóng góp gì thì cứ bình luận hoặc tin nhắn cũng được nhé !! Hihi )

́

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương