Hai người xuống căntin.

Trường Đại học chủ yếu là cơm phần cho sinh viên nên rất khó nuốt.

Cô bưng hai phần cơm len lỏi đến chỗ bàn kia. Phải vất vả lắm mới an toàn đấy.

Vừa tới thì lại thấy cô Đoàn đã ngồi ở đấy.

Cô Đoàn nổi tiếng xinh đẹp giỏi giang, chỉ mỗi tội là ăn nói hơi vô duyên. Thường thì tới tiết của cô ấy thì Uyển Sang lại tự ái vì lối nói hơi... hết sức vô duyên.

"Cơm của thầy đây ạ!"

"Cám..."

"Ôi! Trương Uyển Sang phải không? Nghe nói em bị bệnh, có nặng lắm không?"

"Dạ... em chỉ là..."

"Tiếc thật nha! Vốn dĩ cô định tới bệnh viện thăm em. Nhưng vì bận nhiều việc quá!"

"Nhưng em..."

"Phải rồi. Em nhớ cẩn thận đừng để bị bệnh nữa đó. Bệnh nặng thì phải nghỉ học. Mà nghỉ nhiều quá là không đủ tiêu chuẩn. Sẽ rớt tốt nghiệp đó"

Ngừng một lát, cô ta tiếp tục :"Còn nữa, em vẫn chưa tìm được giáo viên hướng dẫn sao? Nếu thích em có thể nói cô, nhưng sợ trình độ của em sợ không có ai chịu nhận, sẽ rớt đó. Cố gắng nhiều hơn nữa nhe em!"

"Nói thật thì giáo viên nào làm giáo viên hướng dẫn của em chắc là không nhìn thấy đường rồi."

"Ô hô hô.... xin lỗi em nhe. Tính cô nghĩ gì nói đó. Em đừng để bụng!"

Từ đầu tới cuối cô ta không để cho cô mở miệng, ăn nói thì vô duyên.

"Chờ khi cô ta nói xong thì thầy Dương đã ăn xong phần cơm. Còn Sang thì vẫn chưa ăn được gì.

"Xin lỗi. Nhưng tôi là giáo viên hướng dẫn của em ấy! Còn nữa, nếu cô Đoàn không phiền thì chúng tôi đi trước!"

Anh lôi cô đi ra khỏi căntin. Khổ nỗi cô chưa kịp ăn gì thì phải nghe một trận xì xào của bà cô kia.

"Thầy Dương... thầy làm ơn bỏ tay ra được không?"

"Xin lỗi!"

Anh ngựng bỏ tay cô ra. Từ lúc đó tới giờ anh chỉ muốn cô tránh xa miệng lưỡi của người phụ nữ đó thôi.

"Đừng tiếp xúc nhiều với cô ta!"

"Thầy nói ai cơ? Cô Đoàn sao?"

Anh lôi cô tới bãi đỗ xe, nhét cô vào trong xe rồi gồ ga chạy đi.

Sang kì lạ nhìn anh. Chỉ thấy hôm nay thầy giáo đã lạ còn lạ hơn.

Anh đến một nhà hàng Ý trong thành phố. Nhất quyết bắt cô vào trong mặc dù cô nhất quyết không chịu.

Sang nhìn một bàn thức ăn anh gọi mà nuốt nước mắt. Anh ép cô phải ăn hết, nhiều như vậy thì làm sao nhét tất cả vào trong cái bao tử của cô chứ?

Chờ hồi lâu cũng không thấy cô động đũa. Anh đoán chắc rằng cô đang nghĩ ngợi lung tung. Không nhịn được bèn lên tiếng.

"Ăn đi!"

Thấy cô lắc đầu, anh lại càng bực bội. Không phải vì cô mà vì anh tự dưng muốn xuống căntin làm cô không ăn được tí gì.

Nhiều lần anh tự hỏi bản thân mình: tại sao mỗi khi đứng trước cô gái nhỏ này anh lại rất muốn dang tay che chở?

Hai người cứ ngồi như thế, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ xa xăm.

"Nếu ăn tôi sẽ làm giáo viên hướng dẫn của em."

"Thầy nói sao cơ?"

"Nói rồi không nói lại!"

Cô bĩu môi. Đừng tưởng làm thầy giáo của cô thì có quyền ép cô làm mọi thứ. Suy cho cùng anh ta cũng chỉ hơn cô vài tuổi thôi mà. Nghe Mai Linh nói anh tốt nghiệp rất trẻ ở nước ngoài. Vừa về nước thì được nhiều nơi mời về làm. Nhưng mắc mớ gì lại chui vào trong trường đại học này làm khổ thế hệ sinh viên bọn cô.

Bữa trưa của cô trôi qua thật khó nuốt. Thậm chí tuy bị ép ăn rất nhiều nhưng không thấy ngon lành.

Đồ ác độc! Quân ác nhân!

Cô nguyền rủa ông thầy đáng kính kia. Tự hỏi sao ông ta không chết đi cho rộng đất nhỉ?

Buổi tối Sang mở thùng thư trước nhà. Có vẻ như cái thùng thư đó cũ lắm rồi. Không biết tới khi nào nó mục rồi rãy nữa?

Lá thư vẫn thoang thoảng mùi hương của hoa cúc. Cô chợt nhớ ông giáo sư kia cũng có mùi hương như thế!

Chết thật! Cô nghĩ mình nên ghét hoa cúc thì hơn.

Nhưng thật sự mà nói, một thói quen của con người là khó có thể bỏ được. Cũng như mỗi ngày cô đều bắt đầu với trà hoa cúc vậy. Thói quen thì làm sao bỏ.

Cô mở cửa ra, bật đèn. Ánh sáng chiếu vào làm cô không kịp thích ứng nên phải nheo mắt lại. Một lúc sau mới từ từ mở ra.

Cô ngồi trên sofa xoa xoa cổ. Cả buổi chiều cô phải cắm sào trong thư viện tìm tài liệu cho đề tài, mệt đến nỗi đi không nổi phải lết.

Trong bọc thư không có thư. Chỉ có một cái móc khóa hình ngôi sao năm cánh lấp lánh.

Tuyệt!

Đây là móc khóa cổ điển phong cách Della đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Vì số lượng có hạn nên cô dù có dốc hết tài sản mua thì nó cũng đã bán hết ngay ngày tung ra thị trường. Quyển Dung cứ lào nhào mãi bên tay cô rằng nếu cô ấy có được nó thì sẽ cười suốt tám tháng. Nhưng kết quả là vẫn không.

Móc khóa Della tượng trưng cho may mắn và thành công. Thiết kế của nó quả thật rất tinh xảo.

Cô nhủ tối nay sẽ ôm nó lên giường ngủ cùng.

Có vẻ như mẹ cô và Hà Tĩnh Lăng đang du hí ở Canada. Bằng chứng là họ chụp rất nhiều ảnh lá phong đỏ gửi về. Cô có thể mở một sạp ảnh được rồi đấy.

Cô mở một trang sách ra đọc. Thật vô vị làm sao! Thầy giáo hướng dẫn bắt cô phải đọc thuộc ngần ấy sách nghiên cứu. Thật là ác độc với cô mà!

Cô mở điện thoại, là tin nhắn của Quyển Dung nhắc cô ngày mai là lễ cưới của Bảo Lam. Cô xoa xoa thái dương, lại thêm một ngày mệt mỏi nữa.

Uyển Sang trở về với tâm trạng không thể nào tệ hơn nữa. Cả ngày cô bận rộn làm phù dâu, lại càng mệt hơn khi mọi người cứ bắt cô phải uống rượu. Cô vốn dĩ không biết uống, nhưng vì lí do bạn bè lâu ngày gặp lại nên cô đành làm theo. Mỗi người một ly khiến cô phát hỏa. Giờ đầu cô cứ bưng bưng.

End chap 8.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương