Cuộc sống Trương Uyển Sang vẫn như vậy, hằng ngày đi làm, đón con. Về nhà cũng trò chuyện ríu rít với An Nhiên.

Cô tự thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Hạnh phúc! Cô tự nhủ mình đừng nghĩ tới những chuyện không vui.

Nhưng lại không thể tự chủ được, cứ suy nghĩ.

Có lẽ bây giờ người đó cũng sống rất hạnh phúc. Không hạnh phúc làm sao được? Yêu nhau thì tất nhiên sẽ tốt hơn là không yêu mà cứ ngộ nhận với thương hại. Giờ có lẽ họ đã có cả tá con, sống êm đềm cùng nhau. Sự tồn tại của cô có lẽ đã bị lãng quên.

Cô đã nhiều lần muốn đốt những lá thư ngày xưa. Dù sao đó cũng là những thứ liên quan đến anh mà cô còn giữ lại. Nhưng mỗi lần châm lửa, ngay sau đó cái bật lửa lại bị cô ném ra xa. Cô không làm được!

Cứ nghĩ mình đã dứt khoát quên đi, nhưng thật sai lầm. Chỉ cần bị khơi lại, nỗi đau vẫn còn đó. Nó không hề bị xóa nhòa theo năm tháng, ngược lại cứ ngày càng xoắn vào tim. Nỗi nhớ càng ngày càng mãnh liệt.

Giá mà cô có thể trở về, chạy đến để được anh ôm vào ngực. Giá mà cô có thể dũng cảm níu kéo...

Cô đổi số điện thoại, chuyển tới một thành phố cách xa nơi anh sống. Nhiều lúc nỗi nhớ bao trùm, cô rất muốn gọi cho anh, dù chỉ nghe giọng nói của anh, cô cũng mãn nguyện.

Uyển Sang kéo chăn lên cho An Nhiên. Nhìn con bé ngủ say bên cạnh, cô lại như muốn hận chính mình.

Con bé dễ thương như vậy! Cái mũi, đôi mắt nó rất giống anh.

Liệu sau này An Nhiên có hỏi cô ba mình đâu? Cô sẽ trả lời nó như thế nào đây.

Đêm đã khuya. Ngọn đèn đường loe loét chiếu ánh sáng lên một cái bóng đen. Một làn khói thuốc lá bay nhởn nhơ trong không khí. Người đó vứt tàn thuốc, nhìn về ô cửa sổ của ngôi nhà, rồi lên xe vụt đi.

Sáng hôm sau, Uyển Sang khóa cửa, định đưa An Nhiên đi nhà trẻ sớm.

Cây hoàng lan bên kia lộ, vẫn là chiếc xe Bugatti Veyron màu đen đậu ở đó.

Uyển Sang nhận ra điểm bất thường. Vì sao dạo này mỗi sáng cô đều nhìn thấy nó.

Tiếng gọi của An Nhiên làm Uyển Sang rơi mất suy nghĩ.

Hằng ngày cô đến văn phòng đều nhận được thức ăn sáng, trưa của Vũ Nghi. Cô nói không cần mất công như vậy, ăn cơm hộp là được rồi. Nhưng Vũ Nghi kiên quyết không nghe. Bảo chế độ ăn của cô không ổn, cần phải ăn đủ dinh dưỡng, nên chuẩn bị luôn cho cô. Uyển Sang đành bắt cô ấy nhận ít tiền, coi như nhờ cô ấy. Ban đầu Vũ Nghi không chịu, nhưng vì Uyển Sang dùng thân phận cấp trên, đành nhận lấy.

"Chị, uống sữa đi!"

"Sao vậy? Hôm nay em lại nghĩ ra trò gì nữa?"

Uyển Sang nhìn ly sữa nóng trên bàn, khó hiểu nhìn Vũ Nghi.

"Chị hay đi ngủ trễ, lại dậy sớm. Ngủ không đủ giấc, nên uống sữa đủ bổ sung dinh dưỡng!"

"Nhưng..."

"Chị không cần lo, hằng ngày em sẽ mang vào cho chị một ly sữa, nhìn chị uống hết rồi mới ra."

"Mà..."

"Yên tâm, em cũng uống giống với chị mà! Vậy nhe!"

Vũ Nghi phi ra khỏi phòng cô. Uyển Sang bốc hỏa. Cô gái này bị cái gì vậy trời? Nhưng... cô thắc mằc sao Vũ Nghi lại biết cô thức khuya dậy sớm?

Tranh thủ giờ ăn trưa Uyển Sang gọi cho mẹ. Bảo Mi nói dạo này bà ấy thường hay bị đau bao tử, cô thấy hơi lo.

"Mẹ không có sao đâu mà! Chỉ cần uống thuốc là khỏi thôi!"

"Mẹ nhớ ăn uống đúng giờ đó! Còn nữa, phải chú ý sức khỏe, dạo này trời trở lạnh rồi!"

"Trời! Ở đây mát chứ đâu có lạnh! Con lo xa quá rồi!"

"Sao cũng được! Mẹ nhớ bảo vệ sức khỏe đó!"

"Ừ"

"Tạm biệt mẹ!"

"Tạm biệt!

Tuần sau Uyển Sang có chuyến đi tới vùng tỉnh. Ở đó đang có hiện tượng nam nữ sinh yêu nhau rồi cùng nhau bỏ trốn. Địa phương muốn mời cô đến sinh hoạt ngoại khóa một buổi cho các em.

Mộc Miên vừa đến, vỗ ngực đảm bảo là sẽ giúp cô trông nom An Nhiên. Lâm Ngọc Minh thì có ý định đưa cô đi, nhưng cô không nhận lời.

Cô nói với anh ta:" Tốt hơn hết là anh giúp em trông An Nhiên với Mộc Miên đi!" Vậy là anh ta hào hứng chịu.

Cô cốt ý là muốn tác thành cho hai người họ. Một cặp đôi như nước với lửa, rất có khả năng kết hợp!

Thứ sáu, Uyển Sang ngồi xe buýt ra ngoại thành. Rồi đi xe khách ra vùng tỉnh.

Nơi đây không khí mát mẻ, cây cối xanh um. Tâm hồn Uyển Sang cũng thư thái và tĩnh tâm hơn nhiều.

"Cậu nói sao? Cậu ta đi rồi à?"

"Phải. Nghe thư kí Thủy Cát nói có một dự án resorts cạnh biển cần thị sát. Nên leo xe phi luôn một mạch!"

"Dự án nhỏ như vậy mà cũng đích thân đi. Tên này có ý đồ gì đây? Không phải là định bắt cóc chứ?"

"Với tính cách của cậu ta thì cũng có khả năng lắm!"

Mộc Miên ngắt điện thoại. Miệng lại cười gian xảo. Tốt! Kế hoạch bước đầu thành công.

Khi Uyển Sang đến nơi thì đã chập tối. Người phụ trách sắp xếp cho cô ở lại trong một khu nhà nghỉ.

Cả ngày đi xe làm cô mệt lử. Khoá cửa đi tắm, sau đó leo lên giường ngủ một giấc.

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại reo. Uyển Sang trong trạng thái một mắt nhắm một mắt mở xờ xoạng tìm trong chăn.

"Alo!"

Không có tiếng trả lời. Cô alo thêm lần nữa, chỉ thoáng nghe thấy tiếng thở ra. Hồi lâu không ai lên tiếng, cô định tắt. Nhưng trong đó lại vang lên tiếng nói quen thuộc, nhất thời cô sững người.

"Em khỏe không?"

Cơn buồn ngủ của cô không còn nữa. Từng tiếng thở của anh cô đều muốn nghe hết. Đã bao năm rồi, cứ tưởng cô không còn cơ hội nghe được nữa.

Cô không nói gì hết. Anh cũng không. Cả hai im lặng lắng nghe.

"Uyển Sang!"

Cô nắm chặt chăn, anh gọi tên cô vẫn ngọt ngào và êm dịu như vậy.

"Anh..."

Không biết nên nói gì. Cô trở nên ấp úng.

"Uyển Sang, nếu bây giờ anh đến trước mặt em. Em có đồng ý trở lại bên cạnh anh không?"

Anh đang nói gì vậy? Giờ có lẽ anh đang ở thành phố Z xa hoa, có vợ đẹp con ngoan. Anh có thể đến đây ư? Nghe thật hoang đường và nực cười.

Nhưng cô vẫn muốn thử, nếu như vậy, có thật là anh sẽ đứng trước mặt cô không?

"Em sẽ!"

"Thật không?"

"Thật!"

"Vậy được, em mở cửa phòng ra đi!"

End chap 31.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương