Là Em Tự Huyễn Hoặc
-
C7: Gã tồi
- Cho tôi thanh toán bằng thẻ.
- Ủa? Tôi đang định trả mà?!
Đúng vậy, nãy giờ tôi đang lục tìm chiếc thẻ ngân hàng của mình để thanh toán. Thế nhưng, ngay lúc tôi không chú ý, Đông Dương đã nhảy vào thanh toán khiến tôi không xoay sở kịp. Đây là trang phục của tôi, tôi muốn tự trả chứ không muốn nợ nần gì với ai cả. Dù tôi biết số tiền đó với anh ấy chẳng đáng là bao.
- Nếu anh không hẹn gặp em thì em đâu có mua bộ trang phục này, cho nên để anh trả cho em đi.
- Nhưng...!
- Nào, nghe lời anh lần này đi, không sao đâu.
...
Nhân viên quẹt thẻ luôn rồi, giờ tôi có nói gì thì cũng đã muộn.
Sau khi thanh toán xong, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện gì đó không biết, trong phút chốc đã tới EOZ Cafe lúc nào không hay. Tính ra, anh ấy đã phải bỏ rất nhiều tiền cho buổi hẹn này. Mua vé cho tôi, còn bao trọn một căn phòng, rồi còn tranh thủ thời cơ tự thanh toán trang phục cho tôi nữa. Tuy tôi không giàu bằng anh ấy, nhưng cũng không phải nghèo kiệt xác, nên tôi thật sự không cần anh ấy phải bao, số tiền nhỏ thế này tôi tự trả được.
- Anh là Hoàng Đông Dương đúng không ạ? Mời anh đi theo hướng này.
Tôi chưa từng thử cảm giác bao trọn là thế nào, nên tôi thấy thật hồi hộp khi bước đi bên Đông Dương. Trông tôi cứ như một con vịt con đang nép về mẹ mình vậy. Có lẽ anh ấy cũng để ý điều đó, anh hỏi nhỏ:
- Sao thế, em sợ độ cao à?
- Không. - Sợ thì hôm qua tôi đã chẳng chơi các trò cảm giác mạnh đến kiệt sức với Tây Dương. - Chỉ là...
Sao có thể nói ra điều xấu hổ thế chứ! Đông Dương trông có vẻ không hiểu lắm. Anh ấy chỉ nói:
- Nơi anh chọn có góc nhìn hướng ra chợ Bến Thành đấy! Cùng thưởng thức nước uống vừa ngắm quang cảnh ồn ào, tấp nập ở thành phố cũng không phải chuyện tệ nhỉ?
"Đó chỉ khi chúng ta không đến đây để nói về chuyện ấy thôi." - Tôi thầm nghĩ trong đầu. Vì chuyện đó, nên tôi bỗng thấy quang cảnh cũng chẳng còn đẹp nữa.
- Giờ thì. - Tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế. - Anh bắt đầu được rồi đấy!
- Nên nói gì trước tiên nhỉ? - Anh ấy uống một ngụm nước, ánh mắt hướng về phía cửa kính trong suốt kia.
Hả? Chẳng phải anh ta kéo tôi đến đây ư? Giờ lại nói thế, tức thật đấy! Nhưng mà thôi, có lẽ tôi sẽ chủ động nói trước, dù sao tôi cũng có điều muốn nói:
- Tôi chắc chắn sẽ không nói với ai chuyện đấy đâu. Anh cứ yên tâm.
- Anh biết, anh không quan tâm chuyện đó.
Sao cơ? Thế anh ấy muốn nói gì với tôi chứ? Ngoài chuyện ấy ra thì còn gì nữa đâu?
- Chỉ là, anh không muốn em nghĩ xấu về anh thôi.
Tôi bất ngờ trước điều anh ấy nói. Anh ta quan trọng điều đó đến thế à? Dù thực tế là không, nhưng nếu tôi có nghĩ xấu về anh thì cũng có sao đâu? Sự chán ghét của một cô gái chẳng thể làm ảnh hưởng gì đến anh ta. Thế quan tâm đến điều đó làm gì? Anh ấy có ý gì cơ chứ?
- Tôi không hiểu ý anh.
- Thì là, anh không muốn em nghĩ anh là một gã trai đểu cáng, lừa dối phụ nữ.
Chỉ cần kiềm chế bản năng của mình chậm một nhịp thôi, tôi nghĩ chắc tôi sẽ phun hết mọi thức uống trong miệng ra. Này này, anh ấy nói gì vậy chứ? Sao có thể thẳng thắn đến mức không thể tin được như vậy? Tôi thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại trong thâm tâm, không được biểu hiện cái sự bất ngờ ấy trên gương mặt, nhất định không được. Ngay lập tức, cái cảm giác bùng nổ khi nãy đã biến mất. Tôi trả lời anh ấy bằng một cách lý trí nhất có thể:
- Tôi mười bảy tuổi, còn anh mười chín tuổi. Tôi là học sinh, còn anh đã là sinh viên rồi. Nhìn trông có vẻ không cách nhau mấy, nhưng thật chất, suy nghĩ của chúng ta khác hẳn nhau vì ở trong hai môi trường riêng biệt. Anh là người lớn, hiển nhiên cũng có nhu cầu riêng. Tôi không có ý kiến gì cả. Chỉ cần đó là mối quan hệ tự nguyện, không ép buộc thì anh không hề sai. Tôi không hề nghĩ xấu về anh, anh không phải lo.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời thật nghiêm túc, rành rọt, chẳng có chút run sợ hay lo lắng gì. Đông Dương có vẻ sốc, có cái gì đó tác động đến anh, như đang lẩm bẩm điều nào đó trong thâm tâm vậy, khi nhận ra mình im lặng quá lâu, anh ấy mới lật đật trả lời:
- Câu trả lời hoàn hảo thật đấy. Đúng là con gái của người cộng sự mà ba anh tin tưởng nhất.
Sao... Sao bỗng lại nhắc tới ba tôi? Sự tập trung lẫn bình tĩnh khi nãy đều bay đi hết, tôi bắt đầu thấy khó chịu, và quay đầu đi chỗ khác, nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn. Đông Dương nhìn tôi, anh ấy nói tiếp:
- Cơ mà em hiểu cho anh là quá tốt rồi. Anh cứ lo em sẽ thấy khó xử nên đã chấm dứt với người bạn tình hôm qua, dù theo thỏa thuận là còn tới ba tuần lận.
- Hả? Sao anh làm như thế? - Tôi thấy khó hiểu.
- Thì... - Anh ấy bắt đầu giải thích. - Anh sợ em nghĩ rằng: "Bên anh ấy có người khác, vậy mà mình lại đi chơi riêng với anh. Liệu mình có phải là người tồi tệ, ngăn cản tình cảm của người khác không?", anh sợ em nghĩ thế đấy! Nên là nói chia tay trước để em không thấy có lỗi với khó xử.
Sao cơ? Tôi mà nghĩ như thế ư? Không bao giờ! Chắc chắn không! Tôi đủ trưởng thành để phân biệt được bạn gái với bạn tình mà! Tôi đâu có ngốc đến vậy đâu! Đông Dương xem thường tôi quá! Nhưng mà... Anh ấy đã làm thế vì tôi đấy thôi. Cho dù là lo xa, chung quy lại cũng vì tôi, vì không muốn tôi khó xử. Tôi mỉm cười, không hề biết anh ấy nghĩ cho tôi nhiều như vậy. Dù có lý do sâu xa hay không thì tôi vẫn rất cảm kích tấm lòng đó.
- Anh yên tâm, tôi sẽ không nghĩ như thế đâu.
- Ừ! Anh tin em.
Dù điều cần bàn cũng đã nói xong, nhưng chúng tôi vẫn quyết định ở lại thêm một chút nữa. Cùng nói chuyện, thưởng thức nước uống và ngắm quang cảnh thành phố Hồ Chí Minh tuyệt đẹp. Bầu trời tối dần, ánh đèn thì sáng dần. Cuộc hẹn của chúng tôi cứ thế kết thúc.
Tầm bảy giờ tối, anh ấy đưa tôi quay về nhà. Luồng gió lạnh lẽo trên chiếc xe của anh khiến tôi phải run mình lên, nhưng tôi vẫn cố gắng che giấu cảm giác đấy. Vẫn là chiếc xe đó, và hai con người đó, thế mà tôi lại thấy nhẹ lòng hơn một chút. Thật ra giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hình như hơi phóng đại chuyện lên rồi. Đông Dương đâu có thích làm khó người khác, tôi nên thừa biết chuyện ấy chứ, vậy mà cứ tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ.
- Minh Khuê này. - Anh ấy đột nhiên cất lời.
- Sao thế? - Tôi cũng đáp lại.
- Hôm qua em với Tây Dương đi đâu thế?
- À... Chỉ đi công viên chơi này nọ thôi.
Dù sao đó cũng chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng. Nên tôi cứ thoải mái nói. Nhưng ngược lại, Đông Dương lại tỏ ra bất ngờ. Anh ấy thầm nghĩ: "Đi chơi ư? Cái người luôn ru rú ở nhà học tập như em ấy mà có thể?".
Tôi để ý thấy biểu cảm của anh ấy thay đổi, nhưng tôi cũng không dám hỏi lý do. Chắc là vì, tôi với Tây Dương vốn không thân mà lại đi chơi với nhau nên anh ấy ngạc nhiên chăng? Hẳn là vậy nhỉ?
Đông Dương trông như đang suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu, nhưng dường như anh cũng nhận ra tôi đang khó xử, anh ấy lập tức trở về gương mặt tươi cười thông thường:
- Xin lỗi nhé, tự nhiên im lặng làm em hoang mang rồi.
- Không sao đâu ạ.
Tuy nói thế, nhưng ngay sau đó, anh vẫn tiếp tục ngồi trầm ngâm về điều gì đó. Nè nè? Đừng có xin lỗi rồi vẫn tiếp tục như thế chứ?
Tôi cứ nhìn anh, nhưng anh không còn nhận ra tôi như khi nãy nữa.
Từ Mitexco về nhà tôi chẳng xa chút nào, nên chỉ đi một lát là tới. Khi về chắc chắn sẽ bị thăm hỏi cho xem, nhưng nói thật, ngày qua ngày, dù cho ký ức tuổi thơ về ông ta thật kinh hoàng, thì giờ tôi cũng chẳng còn sợ ông như ngày xưa nữa. Chỉ là, thi thoảng bị dọa thì cũng hơi run người thôi. Mà coi bộ, việc đi chơi với Tây Dương và Đông Dương ông ta chẳng phản đối tí nào, cũng phải, con mình với con của bạn thân thân thiết với nhau là chuyện tốt ấy chứ.
Khi chiếc xe dừng lại ở nhà tôi, tôi tháo sợi dây an toàn, nói lời chào:
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé! Anh không cần bước ra để mở cửa cho tôi đâu. Tạm biệt! Chúc anh một buổi tối vui vẻ.
Nói xong, khi tôi chuẩn bị mở cánh cửa xe thì anh ấy đột nhiên cất tiếng:
- Khoan đã.
Theo quán tính, tôi cũng dừng lại. Tôi còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh ấy liền tháo dây an toàn của mình. Và gần như ngay lập tức, Đông Dương lao về phía tôi. Chân anh quỳ trên hộp tỳ tay, còn tay anh ấy thì chặn cả hai bên trái phải của tôi, ngăn không cho tôi trốn thoát được. Khuôn mặt anh ấy hạ thấp xuống, đến mức tôi nghĩ chỉ cần có chút tác động nào, chúng tôi sẽ chạm vào nhau. Lúc ấy, tôi chẳng còn có thể phản ứng gì được nữa. Tôi gần như bị cuốn theo đôi mắt sâu thẳm ấy. Nhưng may thay, khóe môi tôi vẫn còn cử động được. Tôi hỏi anh, giọng tôi trở nên nhỏ nhẹ vô cùng, tan vào không khí, tôi nghĩ nếu có người ngồi đằng sau, hẳn họ sẽ chẳng nghe thấy tôi nói gì:
- Đông Dương... Có chuyện gì thế? Tôi làm gì sai sao?
- Đúng, việc đó rất sai. - Anh tiến gần tai tôi. - Đừng xưng "tôi" một cách lạnh lùng thế nữa. Nó khiến anh hơi buồn đấy!
Chỉ... chỉ thế tôi ư? Vậy mà ban đầu tôi cứ nghĩ điều gì nghiêm trọng, đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ cũng phải, anh ấy tự xưng mà "anh" mà tôi lại xưng "tôi", trông chẳng hợp tí nào? Tôi hơi cứng nhắc rồi chăng? Đông Dương thấy tôi cũng chấp nhận, anh ấy lùi lại, ngồi yên ở ghế của mình như khi nãy. Anh ấy vẫn nở nụ cười như thường ngày - một nụ cười mà tôi chẳng biết đó là thật hay giả.
- Chỉ thế thôi! Chúc em một buổi tối vui vẻ nhé!
- T... - Tôi nhận ra mình theo quán tính vẫn nói sai. - Em cảm ơn!
Nói xong, tôi lập tức mở cửa xe và bước xuống. Tâm trí tôi, đến giờ mới bắt đầu xấu hổ. Không được rồi, không thể để anh ấy nhìn thấy. Tôi phải che cái biểu cảm đáng xấu hổ này mới được. Xác nhận dấu vân tay xong, cái cổng bắt đầu mở ra. Tôi cúi chào anh ấy lần cuối, trong khi vẫn cố tình giấu đi một phần gương mặt. Tôi chẳng biết anh ấy có chào lại không, qua cái kính màu đen đó, tôi chẳng nhìn thấy được gì. Nhưng tới tận khi anh ấy xác nhận tôi đã vào cổng an toàn, anh ấy mới lái xe chạy đi.
Tôi nhớ về hành động khi nãy, sao anh ấy lại làm thế vậy chứ? Làm tôi giật mình, xíu nữa là tim tôi rơi ra ngoài rồi. Nếu như để ai biết được chắc chắn rất xấu hổ. Lúc đó, tôi dường như có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của anh. Khác với tôi, anh ấy trông vô cùng bình tĩnh. Mà, chắc chắn anh ấy đã làm thế với vô số cô gái rồi. Thế nên không có cảm giác gì cũng là chuyện bình thường. Tôi đã từng nghĩ rằng, những lần anh ấy nắm tay hay ôm tôi, cả lần này nữa, hình như khoảng cách giữa hai chúng tôi đã vượt quá hai người bạn thông thường. Nhưng có lẽ với anh ấy thì chuyện này cũng chẳng ý nghĩa gì, nên chắc chỉ mình tôi nghĩ việc này có vấn đề. Phải, nên tôi cũng nên bình tĩnh lại mới được. Nghĩ như thế, tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Công nhận, về khoản khôi phục tinh thần thì tôi giỏi thiệt.
Tôi đứng trước cửa, để đoán xem, khi mở ra thì sẽ thấy ai đầu tiên nhỉ? Tôi vừa suy nghĩ, vừa mở cửa ra:
- Về nhà chi nữa?! Coi bộ mày thích lông nhông ngoài đường hơn mà! Sao không dọn ra ngoài sống đi?!
Chỉ mới bước chân vào, còn chưa kịp chào hỏi, chưa kịp nhìn thấy gì, thì màng nhĩ tôi đã phải chịu đựng âm thanh khủng khiếp đó. Thật là không hiểu nổi, tôi tin thay vì hét lên, thì giữ bình thản chắc chắn giúp cho tâm trạng của mẹ tốt hơn nhiều mà.
- Con đâu có đi tới nửa đêm mới về đâu, mẹ đừng có trách con vô cớ.
Tôi nói thế rồi cởi bỏ chiếc giày ra và chạy lên lầu. Mặc cho bà ta vẫn không ngừng mắng chửi, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đã phải sống như một vật trút giận của mẹ suốt nhiều năm nay, mà cuối cùng, người mà mẹ yêu cũng đâu phải tôi, mà chính là người tình cũ luôn hiện hữu trong giấc mơ của mẹ. Thậm chí việc con gái mình khoác lên một bộ trang phục đi chơi thay vì đồng phục thể dục thường thấy bà ấy cũng chẳng để ý. À quên mất, trong mắt bà ấy, tôi chưa từng là đứa con mà bà đứt ruột sinh ra mà. Tôi chẳng biết mình được sinh ra trên đời vì mục đích gì nữa. Khi chẳng ai mong chờ sự có mặt của tôi cả.
Đi lên tầng ba thì tôi nhìn thấy ba, kỳ lạ thật, ông ấy có thường hay lên đây đâu, phòng ngủ hay phòng làm việc đều ở bên dưới cơ mà. Nhưng nếu có thời gian thì làm ơn đi xuống tầng trệt giải quyết người phụ nữ đang tức giận kia hộ tôi với!
Tôi đã cố tình lảng tránh rồi bước vào phòng nhanh. Nhưng có lẽ ba đến đây là vì muốn tìm tôi. Ông ấy khoanh tay lại, và với một vẻ mặt vô thưởng vô phạt, ông ta nói:
- Thân thiết thật nhỉ? Hôm qua là thằng em, hôm nay là thằng anh.
Tôi có cảm giác giọng ông ấy pha chút khinh bỉ. Thái độ này là gì chứ? Ông ấy xem tôi là gì? Tôi bực bội đáp lại:
- Con cũng không muốn đâu, chỉ là do chuyện bất khả kháng thôi.
- Hửm? Ba không quan tâm chuyện đó, ba chỉ muốn cảnh báo con rằng. - Ông ấy bước tới gần tôi, ánh mắt như muốn xuyên thủng tim tôi vậy. - Cẩn thận với hai thằng đó.
Ông ta chẳng cảnh cáo hay đe dọa tôi điều gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao, cả cơ thể tôi run lên vì sợ hãi. Tôi sao thế này? Tôi mà lại cảm thấy run rẩy vì một điều như thế ư? Với lại, ý ông ta là sao khi bảo tôi cẩn thận với hai người họ? Nghe thì như thể một người ba tốt muốn con gái cẩn thận hơn với con trai, nhưng đối với một người như ông ta thì làm sao có chuyện đó chứ. Ông ta chẳng quan tâm đến tôi, cứ thế đi xuống cầu thang, bỏ lại tôi đứng ấy.
Tôi chạy vào phòng, quăng cặp đâu đó. Tôi quỳ xuống trước cửa, trán của tôi chạm vào đầu gối. Tôi có cảm giác hơi thở của mình nhanh bình thường. Dù đã tự nhủ phải bình tĩnh, thế mà vẫn không làm được, hóa ra tôi là người nhút nhát như vậy, thế mà đó giờ luôn tự cao.
...
Không, tôi không phải là người như vậy, tôi không được phép như vậy. Tôi đã trải qua những gì, tôi biết rõ mà. Thế nên sợ hãi vì ánh mắt của người khác, tôi không được phép làm thế! Cậu ấy không muốn tôi thành như vậy. Phải, cậu ấy đã tin tưởng tôi thế mà.
Tôi chẳng biết mình đã như thế tới khi nào. Có lẽ đến khi tôi gục đi.
Căn phòng này... Thật lạnh lẽo.
End chương 7
- Ủa? Tôi đang định trả mà?!
Đúng vậy, nãy giờ tôi đang lục tìm chiếc thẻ ngân hàng của mình để thanh toán. Thế nhưng, ngay lúc tôi không chú ý, Đông Dương đã nhảy vào thanh toán khiến tôi không xoay sở kịp. Đây là trang phục của tôi, tôi muốn tự trả chứ không muốn nợ nần gì với ai cả. Dù tôi biết số tiền đó với anh ấy chẳng đáng là bao.
- Nếu anh không hẹn gặp em thì em đâu có mua bộ trang phục này, cho nên để anh trả cho em đi.
- Nhưng...!
- Nào, nghe lời anh lần này đi, không sao đâu.
...
Nhân viên quẹt thẻ luôn rồi, giờ tôi có nói gì thì cũng đã muộn.
Sau khi thanh toán xong, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện gì đó không biết, trong phút chốc đã tới EOZ Cafe lúc nào không hay. Tính ra, anh ấy đã phải bỏ rất nhiều tiền cho buổi hẹn này. Mua vé cho tôi, còn bao trọn một căn phòng, rồi còn tranh thủ thời cơ tự thanh toán trang phục cho tôi nữa. Tuy tôi không giàu bằng anh ấy, nhưng cũng không phải nghèo kiệt xác, nên tôi thật sự không cần anh ấy phải bao, số tiền nhỏ thế này tôi tự trả được.
- Anh là Hoàng Đông Dương đúng không ạ? Mời anh đi theo hướng này.
Tôi chưa từng thử cảm giác bao trọn là thế nào, nên tôi thấy thật hồi hộp khi bước đi bên Đông Dương. Trông tôi cứ như một con vịt con đang nép về mẹ mình vậy. Có lẽ anh ấy cũng để ý điều đó, anh hỏi nhỏ:
- Sao thế, em sợ độ cao à?
- Không. - Sợ thì hôm qua tôi đã chẳng chơi các trò cảm giác mạnh đến kiệt sức với Tây Dương. - Chỉ là...
Sao có thể nói ra điều xấu hổ thế chứ! Đông Dương trông có vẻ không hiểu lắm. Anh ấy chỉ nói:
- Nơi anh chọn có góc nhìn hướng ra chợ Bến Thành đấy! Cùng thưởng thức nước uống vừa ngắm quang cảnh ồn ào, tấp nập ở thành phố cũng không phải chuyện tệ nhỉ?
"Đó chỉ khi chúng ta không đến đây để nói về chuyện ấy thôi." - Tôi thầm nghĩ trong đầu. Vì chuyện đó, nên tôi bỗng thấy quang cảnh cũng chẳng còn đẹp nữa.
- Giờ thì. - Tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế. - Anh bắt đầu được rồi đấy!
- Nên nói gì trước tiên nhỉ? - Anh ấy uống một ngụm nước, ánh mắt hướng về phía cửa kính trong suốt kia.
Hả? Chẳng phải anh ta kéo tôi đến đây ư? Giờ lại nói thế, tức thật đấy! Nhưng mà thôi, có lẽ tôi sẽ chủ động nói trước, dù sao tôi cũng có điều muốn nói:
- Tôi chắc chắn sẽ không nói với ai chuyện đấy đâu. Anh cứ yên tâm.
- Anh biết, anh không quan tâm chuyện đó.
Sao cơ? Thế anh ấy muốn nói gì với tôi chứ? Ngoài chuyện ấy ra thì còn gì nữa đâu?
- Chỉ là, anh không muốn em nghĩ xấu về anh thôi.
Tôi bất ngờ trước điều anh ấy nói. Anh ta quan trọng điều đó đến thế à? Dù thực tế là không, nhưng nếu tôi có nghĩ xấu về anh thì cũng có sao đâu? Sự chán ghét của một cô gái chẳng thể làm ảnh hưởng gì đến anh ta. Thế quan tâm đến điều đó làm gì? Anh ấy có ý gì cơ chứ?
- Tôi không hiểu ý anh.
- Thì là, anh không muốn em nghĩ anh là một gã trai đểu cáng, lừa dối phụ nữ.
Chỉ cần kiềm chế bản năng của mình chậm một nhịp thôi, tôi nghĩ chắc tôi sẽ phun hết mọi thức uống trong miệng ra. Này này, anh ấy nói gì vậy chứ? Sao có thể thẳng thắn đến mức không thể tin được như vậy? Tôi thầm nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại trong thâm tâm, không được biểu hiện cái sự bất ngờ ấy trên gương mặt, nhất định không được. Ngay lập tức, cái cảm giác bùng nổ khi nãy đã biến mất. Tôi trả lời anh ấy bằng một cách lý trí nhất có thể:
- Tôi mười bảy tuổi, còn anh mười chín tuổi. Tôi là học sinh, còn anh đã là sinh viên rồi. Nhìn trông có vẻ không cách nhau mấy, nhưng thật chất, suy nghĩ của chúng ta khác hẳn nhau vì ở trong hai môi trường riêng biệt. Anh là người lớn, hiển nhiên cũng có nhu cầu riêng. Tôi không có ý kiến gì cả. Chỉ cần đó là mối quan hệ tự nguyện, không ép buộc thì anh không hề sai. Tôi không hề nghĩ xấu về anh, anh không phải lo.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà trả lời thật nghiêm túc, rành rọt, chẳng có chút run sợ hay lo lắng gì. Đông Dương có vẻ sốc, có cái gì đó tác động đến anh, như đang lẩm bẩm điều nào đó trong thâm tâm vậy, khi nhận ra mình im lặng quá lâu, anh ấy mới lật đật trả lời:
- Câu trả lời hoàn hảo thật đấy. Đúng là con gái của người cộng sự mà ba anh tin tưởng nhất.
Sao... Sao bỗng lại nhắc tới ba tôi? Sự tập trung lẫn bình tĩnh khi nãy đều bay đi hết, tôi bắt đầu thấy khó chịu, và quay đầu đi chỗ khác, nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn. Đông Dương nhìn tôi, anh ấy nói tiếp:
- Cơ mà em hiểu cho anh là quá tốt rồi. Anh cứ lo em sẽ thấy khó xử nên đã chấm dứt với người bạn tình hôm qua, dù theo thỏa thuận là còn tới ba tuần lận.
- Hả? Sao anh làm như thế? - Tôi thấy khó hiểu.
- Thì... - Anh ấy bắt đầu giải thích. - Anh sợ em nghĩ rằng: "Bên anh ấy có người khác, vậy mà mình lại đi chơi riêng với anh. Liệu mình có phải là người tồi tệ, ngăn cản tình cảm của người khác không?", anh sợ em nghĩ thế đấy! Nên là nói chia tay trước để em không thấy có lỗi với khó xử.
Sao cơ? Tôi mà nghĩ như thế ư? Không bao giờ! Chắc chắn không! Tôi đủ trưởng thành để phân biệt được bạn gái với bạn tình mà! Tôi đâu có ngốc đến vậy đâu! Đông Dương xem thường tôi quá! Nhưng mà... Anh ấy đã làm thế vì tôi đấy thôi. Cho dù là lo xa, chung quy lại cũng vì tôi, vì không muốn tôi khó xử. Tôi mỉm cười, không hề biết anh ấy nghĩ cho tôi nhiều như vậy. Dù có lý do sâu xa hay không thì tôi vẫn rất cảm kích tấm lòng đó.
- Anh yên tâm, tôi sẽ không nghĩ như thế đâu.
- Ừ! Anh tin em.
Dù điều cần bàn cũng đã nói xong, nhưng chúng tôi vẫn quyết định ở lại thêm một chút nữa. Cùng nói chuyện, thưởng thức nước uống và ngắm quang cảnh thành phố Hồ Chí Minh tuyệt đẹp. Bầu trời tối dần, ánh đèn thì sáng dần. Cuộc hẹn của chúng tôi cứ thế kết thúc.
Tầm bảy giờ tối, anh ấy đưa tôi quay về nhà. Luồng gió lạnh lẽo trên chiếc xe của anh khiến tôi phải run mình lên, nhưng tôi vẫn cố gắng che giấu cảm giác đấy. Vẫn là chiếc xe đó, và hai con người đó, thế mà tôi lại thấy nhẹ lòng hơn một chút. Thật ra giờ nghĩ lại, tôi thấy mình hình như hơi phóng đại chuyện lên rồi. Đông Dương đâu có thích làm khó người khác, tôi nên thừa biết chuyện ấy chứ, vậy mà cứ tưởng tượng ra những tình huống tồi tệ.
- Minh Khuê này. - Anh ấy đột nhiên cất lời.
- Sao thế? - Tôi cũng đáp lại.
- Hôm qua em với Tây Dương đi đâu thế?
- À... Chỉ đi công viên chơi này nọ thôi.
Dù sao đó cũng chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng. Nên tôi cứ thoải mái nói. Nhưng ngược lại, Đông Dương lại tỏ ra bất ngờ. Anh ấy thầm nghĩ: "Đi chơi ư? Cái người luôn ru rú ở nhà học tập như em ấy mà có thể?".
Tôi để ý thấy biểu cảm của anh ấy thay đổi, nhưng tôi cũng không dám hỏi lý do. Chắc là vì, tôi với Tây Dương vốn không thân mà lại đi chơi với nhau nên anh ấy ngạc nhiên chăng? Hẳn là vậy nhỉ?
Đông Dương trông như đang suy nghĩ điều gì đó một lúc lâu, nhưng dường như anh cũng nhận ra tôi đang khó xử, anh ấy lập tức trở về gương mặt tươi cười thông thường:
- Xin lỗi nhé, tự nhiên im lặng làm em hoang mang rồi.
- Không sao đâu ạ.
Tuy nói thế, nhưng ngay sau đó, anh vẫn tiếp tục ngồi trầm ngâm về điều gì đó. Nè nè? Đừng có xin lỗi rồi vẫn tiếp tục như thế chứ?
Tôi cứ nhìn anh, nhưng anh không còn nhận ra tôi như khi nãy nữa.
Từ Mitexco về nhà tôi chẳng xa chút nào, nên chỉ đi một lát là tới. Khi về chắc chắn sẽ bị thăm hỏi cho xem, nhưng nói thật, ngày qua ngày, dù cho ký ức tuổi thơ về ông ta thật kinh hoàng, thì giờ tôi cũng chẳng còn sợ ông như ngày xưa nữa. Chỉ là, thi thoảng bị dọa thì cũng hơi run người thôi. Mà coi bộ, việc đi chơi với Tây Dương và Đông Dương ông ta chẳng phản đối tí nào, cũng phải, con mình với con của bạn thân thân thiết với nhau là chuyện tốt ấy chứ.
Khi chiếc xe dừng lại ở nhà tôi, tôi tháo sợi dây an toàn, nói lời chào:
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé! Anh không cần bước ra để mở cửa cho tôi đâu. Tạm biệt! Chúc anh một buổi tối vui vẻ.
Nói xong, khi tôi chuẩn bị mở cánh cửa xe thì anh ấy đột nhiên cất tiếng:
- Khoan đã.
Theo quán tính, tôi cũng dừng lại. Tôi còn chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì anh ấy liền tháo dây an toàn của mình. Và gần như ngay lập tức, Đông Dương lao về phía tôi. Chân anh quỳ trên hộp tỳ tay, còn tay anh ấy thì chặn cả hai bên trái phải của tôi, ngăn không cho tôi trốn thoát được. Khuôn mặt anh ấy hạ thấp xuống, đến mức tôi nghĩ chỉ cần có chút tác động nào, chúng tôi sẽ chạm vào nhau. Lúc ấy, tôi chẳng còn có thể phản ứng gì được nữa. Tôi gần như bị cuốn theo đôi mắt sâu thẳm ấy. Nhưng may thay, khóe môi tôi vẫn còn cử động được. Tôi hỏi anh, giọng tôi trở nên nhỏ nhẹ vô cùng, tan vào không khí, tôi nghĩ nếu có người ngồi đằng sau, hẳn họ sẽ chẳng nghe thấy tôi nói gì:
- Đông Dương... Có chuyện gì thế? Tôi làm gì sai sao?
- Đúng, việc đó rất sai. - Anh tiến gần tai tôi. - Đừng xưng "tôi" một cách lạnh lùng thế nữa. Nó khiến anh hơi buồn đấy!
Chỉ... chỉ thế tôi ư? Vậy mà ban đầu tôi cứ nghĩ điều gì nghiêm trọng, đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ cũng phải, anh ấy tự xưng mà "anh" mà tôi lại xưng "tôi", trông chẳng hợp tí nào? Tôi hơi cứng nhắc rồi chăng? Đông Dương thấy tôi cũng chấp nhận, anh ấy lùi lại, ngồi yên ở ghế của mình như khi nãy. Anh ấy vẫn nở nụ cười như thường ngày - một nụ cười mà tôi chẳng biết đó là thật hay giả.
- Chỉ thế thôi! Chúc em một buổi tối vui vẻ nhé!
- T... - Tôi nhận ra mình theo quán tính vẫn nói sai. - Em cảm ơn!
Nói xong, tôi lập tức mở cửa xe và bước xuống. Tâm trí tôi, đến giờ mới bắt đầu xấu hổ. Không được rồi, không thể để anh ấy nhìn thấy. Tôi phải che cái biểu cảm đáng xấu hổ này mới được. Xác nhận dấu vân tay xong, cái cổng bắt đầu mở ra. Tôi cúi chào anh ấy lần cuối, trong khi vẫn cố tình giấu đi một phần gương mặt. Tôi chẳng biết anh ấy có chào lại không, qua cái kính màu đen đó, tôi chẳng nhìn thấy được gì. Nhưng tới tận khi anh ấy xác nhận tôi đã vào cổng an toàn, anh ấy mới lái xe chạy đi.
Tôi nhớ về hành động khi nãy, sao anh ấy lại làm thế vậy chứ? Làm tôi giật mình, xíu nữa là tim tôi rơi ra ngoài rồi. Nếu như để ai biết được chắc chắn rất xấu hổ. Lúc đó, tôi dường như có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn của anh. Khác với tôi, anh ấy trông vô cùng bình tĩnh. Mà, chắc chắn anh ấy đã làm thế với vô số cô gái rồi. Thế nên không có cảm giác gì cũng là chuyện bình thường. Tôi đã từng nghĩ rằng, những lần anh ấy nắm tay hay ôm tôi, cả lần này nữa, hình như khoảng cách giữa hai chúng tôi đã vượt quá hai người bạn thông thường. Nhưng có lẽ với anh ấy thì chuyện này cũng chẳng ý nghĩa gì, nên chắc chỉ mình tôi nghĩ việc này có vấn đề. Phải, nên tôi cũng nên bình tĩnh lại mới được. Nghĩ như thế, tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Công nhận, về khoản khôi phục tinh thần thì tôi giỏi thiệt.
Tôi đứng trước cửa, để đoán xem, khi mở ra thì sẽ thấy ai đầu tiên nhỉ? Tôi vừa suy nghĩ, vừa mở cửa ra:
- Về nhà chi nữa?! Coi bộ mày thích lông nhông ngoài đường hơn mà! Sao không dọn ra ngoài sống đi?!
Chỉ mới bước chân vào, còn chưa kịp chào hỏi, chưa kịp nhìn thấy gì, thì màng nhĩ tôi đã phải chịu đựng âm thanh khủng khiếp đó. Thật là không hiểu nổi, tôi tin thay vì hét lên, thì giữ bình thản chắc chắn giúp cho tâm trạng của mẹ tốt hơn nhiều mà.
- Con đâu có đi tới nửa đêm mới về đâu, mẹ đừng có trách con vô cớ.
Tôi nói thế rồi cởi bỏ chiếc giày ra và chạy lên lầu. Mặc cho bà ta vẫn không ngừng mắng chửi, tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi đã phải sống như một vật trút giận của mẹ suốt nhiều năm nay, mà cuối cùng, người mà mẹ yêu cũng đâu phải tôi, mà chính là người tình cũ luôn hiện hữu trong giấc mơ của mẹ. Thậm chí việc con gái mình khoác lên một bộ trang phục đi chơi thay vì đồng phục thể dục thường thấy bà ấy cũng chẳng để ý. À quên mất, trong mắt bà ấy, tôi chưa từng là đứa con mà bà đứt ruột sinh ra mà. Tôi chẳng biết mình được sinh ra trên đời vì mục đích gì nữa. Khi chẳng ai mong chờ sự có mặt của tôi cả.
Đi lên tầng ba thì tôi nhìn thấy ba, kỳ lạ thật, ông ấy có thường hay lên đây đâu, phòng ngủ hay phòng làm việc đều ở bên dưới cơ mà. Nhưng nếu có thời gian thì làm ơn đi xuống tầng trệt giải quyết người phụ nữ đang tức giận kia hộ tôi với!
Tôi đã cố tình lảng tránh rồi bước vào phòng nhanh. Nhưng có lẽ ba đến đây là vì muốn tìm tôi. Ông ấy khoanh tay lại, và với một vẻ mặt vô thưởng vô phạt, ông ta nói:
- Thân thiết thật nhỉ? Hôm qua là thằng em, hôm nay là thằng anh.
Tôi có cảm giác giọng ông ấy pha chút khinh bỉ. Thái độ này là gì chứ? Ông ấy xem tôi là gì? Tôi bực bội đáp lại:
- Con cũng không muốn đâu, chỉ là do chuyện bất khả kháng thôi.
- Hửm? Ba không quan tâm chuyện đó, ba chỉ muốn cảnh báo con rằng. - Ông ấy bước tới gần tôi, ánh mắt như muốn xuyên thủng tim tôi vậy. - Cẩn thận với hai thằng đó.
Ông ta chẳng cảnh cáo hay đe dọa tôi điều gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao, cả cơ thể tôi run lên vì sợ hãi. Tôi sao thế này? Tôi mà lại cảm thấy run rẩy vì một điều như thế ư? Với lại, ý ông ta là sao khi bảo tôi cẩn thận với hai người họ? Nghe thì như thể một người ba tốt muốn con gái cẩn thận hơn với con trai, nhưng đối với một người như ông ta thì làm sao có chuyện đó chứ. Ông ta chẳng quan tâm đến tôi, cứ thế đi xuống cầu thang, bỏ lại tôi đứng ấy.
Tôi chạy vào phòng, quăng cặp đâu đó. Tôi quỳ xuống trước cửa, trán của tôi chạm vào đầu gối. Tôi có cảm giác hơi thở của mình nhanh bình thường. Dù đã tự nhủ phải bình tĩnh, thế mà vẫn không làm được, hóa ra tôi là người nhút nhát như vậy, thế mà đó giờ luôn tự cao.
...
Không, tôi không phải là người như vậy, tôi không được phép như vậy. Tôi đã trải qua những gì, tôi biết rõ mà. Thế nên sợ hãi vì ánh mắt của người khác, tôi không được phép làm thế! Cậu ấy không muốn tôi thành như vậy. Phải, cậu ấy đã tin tưởng tôi thế mà.
Tôi chẳng biết mình đã như thế tới khi nào. Có lẽ đến khi tôi gục đi.
Căn phòng này... Thật lạnh lẽo.
End chương 7
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook