Là Ai Dụ Ai
-
Chương 21
Hai nữ nhân một người hạ mi mắt tựa như đang chuyên tâm uống trà còn một người thì gắt gao nhìn chằm chằm đối phương.
” Thủy Vũ!” Giọng nói của nam nhân vang lên trong sảnh cũng khiến cho ánh mắt của hai nữ nhân ấy đồng loạt nhìn về phía người tới.
” Biểu ca.” Dịch Thủy Vũ đứng lên nhanh chóng nghênh đón hắn.
Trác An Nhai nhìn Dịch Thủy Phong đang ngồi lại quay sang nhìn Dịch Thủy Vũ đứng trước mặt: ” Sao ngươi lại tới đây?”
” Vì ngươi vẫn không có tin tức gì nên ta lo lắng, vì thế…” Nàng muốn nói rồi lại thôi, không có nói hết câu.
Trác An Nhai thở dài một hơi, ” Ta không có chuyện gì.” Thủy Vũ tới đây chỉ sợ mọi việc sẽ càng rối loạn.
Dịch Thủy Phong lẳng lặng buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy lặng lẽ rời khỏi tiền sảnh. Không gian nơi này không thể chứa được ba người cho nên thay vì ở chỗ này làm một cái bóng đèn nàng đi thì tốt hơn.
Nàng đi dạo đến bờ ao nhỏ ở hậu viện. Thân ảnh màu bạc ấy đang dựa lưng vào thân cây bên hồ nhắm mắt dưỡng thần.
Dịch Thủy Phong phóng nhẹ bước chân, gần như không tiếng động đến bên cạnh Phân Huyễn. Khuôn mặt thanh tú khuynh thành, có sự ngây ngô của thiếu niên, thân thể gầy ốm cũng tựa như thiếu niên đang ở giai đoạn phát triển.
Vốn đang phiền não suy nghĩ nhưng khi nhìn thấy hắn liền phảng phất như không cánh mà bay.
” Phân Huyễn, có ngươi thật là tốt.” Khóe miệng nhẹ nhàng giương lên ý cười, Dịch Thủy Phong nói, nằm lại bên cạnh hắn nhắm mắt ngủ.
Mà người bên cạnh lại chậm rãi mở mắt ra, trong đôi đồng tử hoàng sắc là dung nhan người đang ngủ ngọt ngào bên cạnh…
” Biểu ca.” Trong sảnh, Dịch Thủy Vũ dịu dàng tựa đầu vào lòng Trác An Nhai, ” Thế chuyện kia ngươi đã nói với Thủy Phong chưa?”
” Chuyện gì?” Hắn hỏi.
” Chính là chuyện diệt trừ yêu ma ấy.”
” Chuyện này…” Giọng nói hơi ngập ngừng, Trác An Nhai do dự trả lời.
Dường như cảm nhận thấy khẩu khí chần chờ của hắn Dịch Thủy Vũ ngẩng đầu, quan sát biểu tình trên gương mặt của Trác An Nhai, ” Biểu ca…không phải chưa nói đấy chứ.”
” Không phải, ta…đã nói với Thủy Phong rồi.” Mắt hắn nặng trĩu nhìn chằm chằm người trước mắt phảng phất như đang tìm kiếm một bóng dáng khác nơi một dung mạo giống nhau này.
” Vậy nàng ta đã đáp ứng?” Nàng khẩn trương hỏi.
Hắn thở dài nói, ” Không có.”
” Chưa?” Nàng cả kinh kêu lên, ” Sao lại không đồng ý? Vô luận ngươi đề xuất yêu cầu gì Thủy Phong cũng đều đáp ứng mà không phải sao?” Trước kia đều thế cả!
” Thủy Vũ!” Sắc mặt hắn trầm xuống, ” Thủy Phong hôm nay đã không còn là Thủy Phong của hai năm trước nửa.” Thời gian hai năm đủ để khiến người ta thay đổi.
” Nhưng mà…”
” Hay là ngươi hi vọng Thủy Phong sẽ chết vì đi trừ yêu?”
” …” Cắn cắn môi, Dịch Thủy Vũ không trả lời. Tính mạng của Thủy Phong ở trong mắt nàng căn bản vốn không đáng trân quý. Nếu như không phải do Thủy Phong thì nương thân của nàng…đâu có mất sớm cơ chứ.
” Thủy Vũ, ta hi vọng ngươi có thể hiểu được tình cảnh của Thủy Phong.” Trác An Nhai giảm nhẹ âm giọng, ” Mỗi lần trừ yêu Thủy Phong đều đang lấy tánh mạng bản thân đánh đổi, nếu như nàng không có cách nào để trừ yêu vậy đổi lại sẽ là cái chết của bản thân. Vì Dịch gia nàng đã trả giá quá nhiều rồi.” Có được bao nhiêu nữ nhân giống như nàng từ lúc còn nhỏ tuổi đã bắt đầu diệt trừ yêu mà chứ.
Trước hôm gặp Phân Huyễn hắn căn bản không biết rằng thì ra yêu ma là một loại sinh vật đáng sợ như thế, trong nháy mắt đã có thể lấy tánh mạng người ta.
Dịch Thủy Vũ hỏi với vẻ u buồn: ” Biểu ca vẫn còn thích Thủy Phong à?”
Hắn sửng sốt, buồn bả hạ mi mắt, duỗi tay nắm lấy tay nàng, ” Không phải, ta đã nói người mà ta thích là muội, Thủy Phong đối ta mà nói cũng chỉ là biểu muội mà thôi.” Đúng vậy sau này hắn vẻn vẹn chỉ có thể làm biểu ca của Thủy Phong.
” Đã như thế vì sao huynh còn do dự, chỉ cần huynh bảo Thủy Phong đi trừ yêu nàng ta hất định sẽ đáp ứng.” Nàng vội vã đáp.
” Không phải nói, Thủy Phong nàng sẽ không đáp ứng đâu.” Trác An Nhai cau mày.
” Vậy thì nói thêm lần nữa nhé?” Dịch Thủy Vũ vội vàng đế thêm, ” Huynh biết chỉ cần huynh yêu cầu Thủy Phong không bao giờ cự tuyệt mà.”
” Thủy Vũ!” Hắn thống khổ nói, ” Chẳng lẽ muội thật sự không có một chút quan tâm nào tới tính mạng của Thủy Phong sao?”
” Muội…” Nàng nhìn thấy sự khiển trách trong mắt hắn. Không muốn, không muốn! Không muốn hắn nhìn nàng như vậy! Giống như trong lòng hắn nàng không còn là con người hoàn mỹ nữa. Cắn cắn môi, nàng mở miệng nói: ” Nếu như huynh không muốn nói vậy thì muội sẽ nói thay!”
Nói xong Dịch Thủy Vũ chạy ra khỏi tiền sảnh.
Nàng muốn hạnh phúc, nàng nhất định phải sống hạnh phúc, bất luận thế nào cũng phải sống hạnh phúc hơn muội muội Dịch Thủy Phong của nàng!
Dịch Thủy Vũ chạy thẳng một đường ra khỏi tiền sảnh, vòng mấy gian nhà tìm Dịch Thủy Phong.
” Nàng ta ở đâu?” Nàng chặn hỏi Tiểu Lan đang đi qua trước mặt.
“Ai?” Tiểu Lan giật mình, không phản ứng kịp.
” Dịch Thủy Phong đang ở đâu?” Nàng lặp lại câu hỏi.
” Tiểu thư đang ở bên bờ ao hậu viện…” Tiểu Lan nói chưa dứt lời Dịch Thủy Vũ đã xoay người chạy về phía hậu viện.
Tiểu Lan buồn bực nhức đầu, ” Kỳ quái nàng ta hỏi cái này làm gì?”
” Cái gì kỳ quái?” Ở xa xa, Tiểu Mai bước tới gần hỏi.
” Đại tiểu thư chứ còn ai vào đây, mới vừa rồi vội vàng chạy tới hỏi ta tiểu thư ở chỗ nào.”
” Vậy ngươi trả lời sao?”
” Thì có sao nói nấy, bảo tiểu thư đang ở bờ ao hậu viện!” Lúc nảy vô tình đi ngang qua thấy tiểu thư nhà mình với hồ yêu đang nằm dưới gốc đại thụ cạnh bờ ao ngủ.
Tuy rằng không được lịch sự cho lắm nhưng hình ảnh như thế nàng nhìn thấy nhiều lần nên sớm không còn cảm giác bất ngờ nữa.
Tiểu Mai nóng nảy, ” Tại sao ngươi lại nói thật, cũng không phải ngươi không biết mỗi lần đại tiểu thư tìm tiểu thư chắc chắn không có chuyện gì tốt hết.”
” Ta…” Tiểu Lan ngập ngừng một lát.
Hiện tại chỉ có thể hi vọng đại tiểu thư đừng làm khó dễ tiểu thư!
” Thủy Phong!” Chạy tới hậu viện Dịch Thủy Vũ liền nhìn thấy người đang nằm dưới tàng cây.
” Hửm…” Chậm rãi mở mắt, Dịch Thủy Phong nhỏm dậy, biếng nhác ngáp một cái, ” Thủy Vũ?” Nàng ta chạy tới đây tìm nàng làm cái gì? Hiện tại không phải nàng ta ở chung với biểu ca tại tiền thính à?
” Ngươi…” Dịch Thủy Vũ đứng trước mặt nàng, ” Không đồng ý chuyện đi trừ yêu?”
” Ngươi đang nói chuyện Dịch gia phải trừ khử Cường Nguyệt hoặc Sở Trần à?” Đứng thẳng người lên, nàng hơi nghiêng đầu hỏi.
” Đúng vậy.”
” Ừ ta không đồng ý.” Dịch Thủy Phong gật gật đầu.
” Vì sao?” Dịch Thủy Vũ không vui, ” Chẳng phải từ nhỏ đến lớn biểu ca nói cái gì ngươi cũng đồng ý à?”
” Đó là vì chuyện này ta không muốn đáp ứng.” Nụ cười như có như không ẩn ẩn trên gương mặt, nàng nói nhẹ nhàng.
Ghê tởm! Dịch Thủy Vũ cắn chặt cánh môi, ” Bất kể thế nào ngươi cũng không đồng ý?”
” Đúng vậy, vô luận ra sao cũng không thể đáp ứng.” Bởi vì một khi đáp ứng đồng nghĩa với việc nàng sẽ chết.
” Ngươi…” Nàng oán hận nói, ” Dịch Thủy Phong, ngươi họ Dịch, nếu ngươi không chịu vì Dịch gia trừ yêu vậy tại sao lúc trước gây ra nhiều thị phi ở nhà họ Dịch thế kia! Nếu như không phải ngươi, nếu như không phải vì một câu nói của ngươi thì sao nương của ta phải ra đi sớm như thế?” Tất cả mọi chuyện đều do nàng ta gây ra vậy mà hiện tại nàng ta lại phủi tay sạch sẽ hết như thế.
Nụ cười trên khóe miệng Thủy Phong cứng đờ, nàng khép hàng mi.
” Ồn ào quá!” Giọng nói trong trẻo mà lạnh giá đột nhiên vang lên cạnh hai người.
Thân thể mảnh khảnh đứng lên, mái tóc màu bạc nhè nhẹ bay trong gió.
” Ngươi…ngươi là ai?” Dịch Thủy Vũ giật nảy mình, lúc này mới chú ý còn có người đứng bên cạnh. Có điều…hắn ta là con người? Không có người nào lại có màu tóc và màu mắt như thế cả.
Nhíu mày, Phân Huyễn mất bình tĩnh nhìn Dịch Thủy Vũ, giương tay phải lên theo trực giác, một khối hồ hỏa hiển hiện trên đầu ngón tay.
” Ngươi là yêu ma?” Thấy hồ hỏa thì ngay cả một Dịch Thủy Vũ đơn thuần cũng đoán ra được thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không phải nhân loại.
” Phân Huyễn!” Dịch Thủy Phong kêu lên, giơ tay chỉ giữa không trung vẽ một vòng ngũ hành diệt khối hồ hỏa kia, ” Không thể làm nàng ta bị thương.”
” Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, hắn hỏi, ” Nàng ta cũng là người ngươi để ý?”
” Không phải nhưng cũng không thể làm nàng bị thương được.”
” Nàng ta quá ồn ào.” Đôi mắt lạnh liếc nhìn Dịch Thủy Vũ mới bị dọa si ngốc bên cạnh.
” Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.” Dịch Thủy Phong nhẹ nhàng trả lời. Trong ấn tượng của nàng vị tỷ tỷ này luôn lẳng lặng chờ đợi, giống như đại đa số tiểu thư khuê các vậy, yên lặng đến mức khiến người khác dường như quên đi sự tồn tại của họ.
” Thủy Vũ!” Trác An Nhai chạy vội tới, sau khi nhìn thấy Phân Huyễn đang đứng bên cạnh Dịch Thủy Phong thì sững sờ.
” Biểu ca!” Giống như vớ được tấm bè gỗ, Dịch Thủy Vũ trốn sau lưng Trác An Nhai.
” Sao vậy?” Thấy vẻ mặt bị dọa hoảng sợ của Thủy Vũ lập tức quay sang phía Dịch Thủy Phong, ” Thủy Phong, Thủy Vũ thế này là thế nào?”
” Không sao cả, chỉ là thấy Phân Huyễn nên bị dọa sợ thôi.” Ánh mắt nàng có chút mông lung.
Trác An Nhai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy Phân Huyễn hắn cũng bị dọa không ít. Ôm Thủy Vũ, hắn quyết định mang nàng ra khỏi chỗ này trước.
Nhưng Thủy Vũ lại đứng tại chỗ không chịu đi, ” Biểu ca.” Nàng nhẹ nhàng giật tay áo của hắn, trong ánh mắt có sự khẩn cầu.
Sống chung với nàng từ bé đến giờ nên hắn hiểu rất rõ hàm ý trong ánh mắt đó, thở dài một hơi, Trác An Nhai nói: ” Thủy Vũ, đừng nói gì nữa, lần trừ yêu này để Thủy Phong tự quyết.”
” Nhưng…” Thủy Vũ không cam lòng nhăn nhíu mày.
Dịch Thủy Phong ở bên cạnh nhìn, cười một tiếng nói: ” Thủy Vũ, ngươi ở đây bao lâu cũng được nhưng chuyện trừ yêu ta hi vọng không phải nghe thêm lần nào nữa được chứ?”
” Dịch Thủy Phong!” Dịch Thủy Vũ giống như chịu kích thích ngẩng đầu lên, ” Ngươi biết rõ nếu như lần này ngươi không chịu đi trừ yêu thì phụ thân sẽ không đồng ý để ta và biểu ca thành thân nên mới cố ý đứng giữa cản trở chứ gì!” Nàng hận, nếu như nàng có năng lực trừ yêu thì đã không cần phải tới đây cầu xin sự giúp đỡ của người khác!
Thân thể đột nhiên cứng đờ, Dịch Thủy Phong cố gắng tiêu hoá tin tức vừa mới nhận được. Thủy Vũ mới nói gì vậy? Nếu như nàng đồng ý đi trừ yêu đồng nghĩa với việc phụ thân đồng ý Thủy Vũ và biểu ca thành thân?
” Thủy Vũ, muội đừng nói nữa!” Trác An Nhai trách mắng, lập tức có chút khẩn trương nhìn phản ứng của Dịch Thủy Phong.
” Lời muội nói đều là sự thật, nàng ta không đồng ý rõ rang là cố ý gây chuyện.” Dịch Thủy Vũ căm giận hét lên.
” Cho dù nó là sự thật thì muội cũng không nên…”
” Ha ha ha!” Tiếng cười vang lên cắt đứt đoạn đối thoại của hai người, Dịch Thủy Phong xoay người bước đi, vừa đi vừa cười, cười tươi như đóa Mẫu Đơn nở rộ, cười đến nước mắt cũng muốn trào ra.
” Thủy Phong!” Trác An Nhai ngạc nhiên, nhìn nàng cười một cách khó hiểu còn Phân Huyễn lại nhăn nhíu mày.
Sau khi cười một lúc lâu, dường như cảm thấy đã đủ Dịch Thủy Phong đứng thẳng người lên, lặng yên nhìn Trác An Nhai, ” Biểu ca, huynh tới đây là vì chuyện chung thân cả đời của mình, vì nó nên mới muốn muội đồng ý chuyện trừ yêu sao?”
” Ta…” Lồng ngực hắn đột nhiên cứng lại không biết trả lời nàng thế nào. Nụ cười vừa rồi của nàng khiến hắn hoảng hốt, sự bình tĩnh trên khuôn mặt nàng giờ phút này càng làm cho hắn loạn ý.
” Chỉ cần là lời huynh nói muội điều tin.” Vì thế cho dù là lời nói dối nàng cũng chọn cách tin tưởng.
” Thủy Phong, huynh…” Sự thống khổ khó nói thành lời và nổi hổ thẹn hiện rõ trên gương mặt hắn.
” Biểu ca, huynh tới đây thật ra chỉ để biết muội có được bình an đúng không?” Dịch Thủy Phong lẳng lặng hỏi. Chỉ cần hắn gật đầu một cái thì nàng sẽ tin.
Thân thể cứng ngắc, Trác An Nhai hiểu rõ chỉ cần hắn nói một tiếng ” Đúng vậy” thì có lẽ tất cả mọi chuyện đều tốt. Có điều…đứng trước anh mắt lạnh lùng của nàng hắn không thể mở lời lừa gạt. Ngay từ đầu mục đích tới nơi này của hắn là vì chuyện chung thân của bản thân và Thủy Vũ.
Nàng thở dài đợi hắn đã lâu cũng không đưa ra lời giải đáp, không còn lời nào để nói nàng xoay người bỏ đi.
Bước đi thong dong giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ có hai hàng lệ chảy dài trên mặt đang cáo tố bản thân, thì ra chân tướng sự thật lúc nào cũng đả thương người khác.
” A! A! A!” Tiếng khóc than vang vọng cả núi rừng.
Dịch Thủy Phong chạy thẳng vào sâu bên trong khu rừng tối tăm.
Thì ra đây là cái được gọi tên chân tướng sự thật, thì ra chỉ có nàng là vẫn còn tình cảm như trước.
” Vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? ” Nàng hét khàn cả giọng nhưng không ai đến trả lời vấn đề này, ” Nương, chẳng lẽ chỉ một hạnh phúc nho nhỏ đối với con lại khó nhường này sao?” Ngửa đầu, ánh mắt nàng nhìn lên tầng tầng lớp lớp cây cối bên trên hướng về phía chân trời xanh thẳm.
Lúc nàng sinh ra đã bị cả nhà lạnh nhạt, trong thế giới trẻ thơ kia chỉ có nương và biểu ca. Nhưng năng lực trừ yêu mà mọi người mong đợi lại không ở trên người vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ kia mà lại nằm trên người Nhị tiểu thư không ai chú ý.
Thế là sau đó, nàng chỉ biết đối mặt không ngừng với việc trừ yêu. Sauk hi Nương qua đời toàn bộ thế giới của nàng chỉ còn lại có biểu ca nhưng mà ngay cả biểu ca cũng ruồng bỏ tình cảm của nàng, ngược lại yêu Thủy Vũ.
Nàng không oán, không hận, dùng thời gian hai năm để chửa lành vết thương trong lòng.
Nhưng… Vì sao…vết thương sắp bình phục này lại vì chuyện xảy ra bất thình lình mà lại máu tươi đầm đìa.
” Hóa ra tất cả đều là ta tự mình đa tình, hóa ra…người đáng buồn cười nhất là ta!” Thân thể nàng vô lực tựa vào một bên thân cây, chậm rãi ngồi
” Thủy Vũ!” Giọng nói của nam nhân vang lên trong sảnh cũng khiến cho ánh mắt của hai nữ nhân ấy đồng loạt nhìn về phía người tới.
” Biểu ca.” Dịch Thủy Vũ đứng lên nhanh chóng nghênh đón hắn.
Trác An Nhai nhìn Dịch Thủy Phong đang ngồi lại quay sang nhìn Dịch Thủy Vũ đứng trước mặt: ” Sao ngươi lại tới đây?”
” Vì ngươi vẫn không có tin tức gì nên ta lo lắng, vì thế…” Nàng muốn nói rồi lại thôi, không có nói hết câu.
Trác An Nhai thở dài một hơi, ” Ta không có chuyện gì.” Thủy Vũ tới đây chỉ sợ mọi việc sẽ càng rối loạn.
Dịch Thủy Phong lẳng lặng buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy lặng lẽ rời khỏi tiền sảnh. Không gian nơi này không thể chứa được ba người cho nên thay vì ở chỗ này làm một cái bóng đèn nàng đi thì tốt hơn.
Nàng đi dạo đến bờ ao nhỏ ở hậu viện. Thân ảnh màu bạc ấy đang dựa lưng vào thân cây bên hồ nhắm mắt dưỡng thần.
Dịch Thủy Phong phóng nhẹ bước chân, gần như không tiếng động đến bên cạnh Phân Huyễn. Khuôn mặt thanh tú khuynh thành, có sự ngây ngô của thiếu niên, thân thể gầy ốm cũng tựa như thiếu niên đang ở giai đoạn phát triển.
Vốn đang phiền não suy nghĩ nhưng khi nhìn thấy hắn liền phảng phất như không cánh mà bay.
” Phân Huyễn, có ngươi thật là tốt.” Khóe miệng nhẹ nhàng giương lên ý cười, Dịch Thủy Phong nói, nằm lại bên cạnh hắn nhắm mắt ngủ.
Mà người bên cạnh lại chậm rãi mở mắt ra, trong đôi đồng tử hoàng sắc là dung nhan người đang ngủ ngọt ngào bên cạnh…
” Biểu ca.” Trong sảnh, Dịch Thủy Vũ dịu dàng tựa đầu vào lòng Trác An Nhai, ” Thế chuyện kia ngươi đã nói với Thủy Phong chưa?”
” Chuyện gì?” Hắn hỏi.
” Chính là chuyện diệt trừ yêu ma ấy.”
” Chuyện này…” Giọng nói hơi ngập ngừng, Trác An Nhai do dự trả lời.
Dường như cảm nhận thấy khẩu khí chần chờ của hắn Dịch Thủy Vũ ngẩng đầu, quan sát biểu tình trên gương mặt của Trác An Nhai, ” Biểu ca…không phải chưa nói đấy chứ.”
” Không phải, ta…đã nói với Thủy Phong rồi.” Mắt hắn nặng trĩu nhìn chằm chằm người trước mắt phảng phất như đang tìm kiếm một bóng dáng khác nơi một dung mạo giống nhau này.
” Vậy nàng ta đã đáp ứng?” Nàng khẩn trương hỏi.
Hắn thở dài nói, ” Không có.”
” Chưa?” Nàng cả kinh kêu lên, ” Sao lại không đồng ý? Vô luận ngươi đề xuất yêu cầu gì Thủy Phong cũng đều đáp ứng mà không phải sao?” Trước kia đều thế cả!
” Thủy Vũ!” Sắc mặt hắn trầm xuống, ” Thủy Phong hôm nay đã không còn là Thủy Phong của hai năm trước nửa.” Thời gian hai năm đủ để khiến người ta thay đổi.
” Nhưng mà…”
” Hay là ngươi hi vọng Thủy Phong sẽ chết vì đi trừ yêu?”
” …” Cắn cắn môi, Dịch Thủy Vũ không trả lời. Tính mạng của Thủy Phong ở trong mắt nàng căn bản vốn không đáng trân quý. Nếu như không phải do Thủy Phong thì nương thân của nàng…đâu có mất sớm cơ chứ.
” Thủy Vũ, ta hi vọng ngươi có thể hiểu được tình cảnh của Thủy Phong.” Trác An Nhai giảm nhẹ âm giọng, ” Mỗi lần trừ yêu Thủy Phong đều đang lấy tánh mạng bản thân đánh đổi, nếu như nàng không có cách nào để trừ yêu vậy đổi lại sẽ là cái chết của bản thân. Vì Dịch gia nàng đã trả giá quá nhiều rồi.” Có được bao nhiêu nữ nhân giống như nàng từ lúc còn nhỏ tuổi đã bắt đầu diệt trừ yêu mà chứ.
Trước hôm gặp Phân Huyễn hắn căn bản không biết rằng thì ra yêu ma là một loại sinh vật đáng sợ như thế, trong nháy mắt đã có thể lấy tánh mạng người ta.
Dịch Thủy Vũ hỏi với vẻ u buồn: ” Biểu ca vẫn còn thích Thủy Phong à?”
Hắn sửng sốt, buồn bả hạ mi mắt, duỗi tay nắm lấy tay nàng, ” Không phải, ta đã nói người mà ta thích là muội, Thủy Phong đối ta mà nói cũng chỉ là biểu muội mà thôi.” Đúng vậy sau này hắn vẻn vẹn chỉ có thể làm biểu ca của Thủy Phong.
” Đã như thế vì sao huynh còn do dự, chỉ cần huynh bảo Thủy Phong đi trừ yêu nàng ta hất định sẽ đáp ứng.” Nàng vội vã đáp.
” Không phải nói, Thủy Phong nàng sẽ không đáp ứng đâu.” Trác An Nhai cau mày.
” Vậy thì nói thêm lần nữa nhé?” Dịch Thủy Vũ vội vàng đế thêm, ” Huynh biết chỉ cần huynh yêu cầu Thủy Phong không bao giờ cự tuyệt mà.”
” Thủy Vũ!” Hắn thống khổ nói, ” Chẳng lẽ muội thật sự không có một chút quan tâm nào tới tính mạng của Thủy Phong sao?”
” Muội…” Nàng nhìn thấy sự khiển trách trong mắt hắn. Không muốn, không muốn! Không muốn hắn nhìn nàng như vậy! Giống như trong lòng hắn nàng không còn là con người hoàn mỹ nữa. Cắn cắn môi, nàng mở miệng nói: ” Nếu như huynh không muốn nói vậy thì muội sẽ nói thay!”
Nói xong Dịch Thủy Vũ chạy ra khỏi tiền sảnh.
Nàng muốn hạnh phúc, nàng nhất định phải sống hạnh phúc, bất luận thế nào cũng phải sống hạnh phúc hơn muội muội Dịch Thủy Phong của nàng!
Dịch Thủy Vũ chạy thẳng một đường ra khỏi tiền sảnh, vòng mấy gian nhà tìm Dịch Thủy Phong.
” Nàng ta ở đâu?” Nàng chặn hỏi Tiểu Lan đang đi qua trước mặt.
“Ai?” Tiểu Lan giật mình, không phản ứng kịp.
” Dịch Thủy Phong đang ở đâu?” Nàng lặp lại câu hỏi.
” Tiểu thư đang ở bên bờ ao hậu viện…” Tiểu Lan nói chưa dứt lời Dịch Thủy Vũ đã xoay người chạy về phía hậu viện.
Tiểu Lan buồn bực nhức đầu, ” Kỳ quái nàng ta hỏi cái này làm gì?”
” Cái gì kỳ quái?” Ở xa xa, Tiểu Mai bước tới gần hỏi.
” Đại tiểu thư chứ còn ai vào đây, mới vừa rồi vội vàng chạy tới hỏi ta tiểu thư ở chỗ nào.”
” Vậy ngươi trả lời sao?”
” Thì có sao nói nấy, bảo tiểu thư đang ở bờ ao hậu viện!” Lúc nảy vô tình đi ngang qua thấy tiểu thư nhà mình với hồ yêu đang nằm dưới gốc đại thụ cạnh bờ ao ngủ.
Tuy rằng không được lịch sự cho lắm nhưng hình ảnh như thế nàng nhìn thấy nhiều lần nên sớm không còn cảm giác bất ngờ nữa.
Tiểu Mai nóng nảy, ” Tại sao ngươi lại nói thật, cũng không phải ngươi không biết mỗi lần đại tiểu thư tìm tiểu thư chắc chắn không có chuyện gì tốt hết.”
” Ta…” Tiểu Lan ngập ngừng một lát.
Hiện tại chỉ có thể hi vọng đại tiểu thư đừng làm khó dễ tiểu thư!
” Thủy Phong!” Chạy tới hậu viện Dịch Thủy Vũ liền nhìn thấy người đang nằm dưới tàng cây.
” Hửm…” Chậm rãi mở mắt, Dịch Thủy Phong nhỏm dậy, biếng nhác ngáp một cái, ” Thủy Vũ?” Nàng ta chạy tới đây tìm nàng làm cái gì? Hiện tại không phải nàng ta ở chung với biểu ca tại tiền thính à?
” Ngươi…” Dịch Thủy Vũ đứng trước mặt nàng, ” Không đồng ý chuyện đi trừ yêu?”
” Ngươi đang nói chuyện Dịch gia phải trừ khử Cường Nguyệt hoặc Sở Trần à?” Đứng thẳng người lên, nàng hơi nghiêng đầu hỏi.
” Đúng vậy.”
” Ừ ta không đồng ý.” Dịch Thủy Phong gật gật đầu.
” Vì sao?” Dịch Thủy Vũ không vui, ” Chẳng phải từ nhỏ đến lớn biểu ca nói cái gì ngươi cũng đồng ý à?”
” Đó là vì chuyện này ta không muốn đáp ứng.” Nụ cười như có như không ẩn ẩn trên gương mặt, nàng nói nhẹ nhàng.
Ghê tởm! Dịch Thủy Vũ cắn chặt cánh môi, ” Bất kể thế nào ngươi cũng không đồng ý?”
” Đúng vậy, vô luận ra sao cũng không thể đáp ứng.” Bởi vì một khi đáp ứng đồng nghĩa với việc nàng sẽ chết.
” Ngươi…” Nàng oán hận nói, ” Dịch Thủy Phong, ngươi họ Dịch, nếu ngươi không chịu vì Dịch gia trừ yêu vậy tại sao lúc trước gây ra nhiều thị phi ở nhà họ Dịch thế kia! Nếu như không phải ngươi, nếu như không phải vì một câu nói của ngươi thì sao nương của ta phải ra đi sớm như thế?” Tất cả mọi chuyện đều do nàng ta gây ra vậy mà hiện tại nàng ta lại phủi tay sạch sẽ hết như thế.
Nụ cười trên khóe miệng Thủy Phong cứng đờ, nàng khép hàng mi.
” Ồn ào quá!” Giọng nói trong trẻo mà lạnh giá đột nhiên vang lên cạnh hai người.
Thân thể mảnh khảnh đứng lên, mái tóc màu bạc nhè nhẹ bay trong gió.
” Ngươi…ngươi là ai?” Dịch Thủy Vũ giật nảy mình, lúc này mới chú ý còn có người đứng bên cạnh. Có điều…hắn ta là con người? Không có người nào lại có màu tóc và màu mắt như thế cả.
Nhíu mày, Phân Huyễn mất bình tĩnh nhìn Dịch Thủy Vũ, giương tay phải lên theo trực giác, một khối hồ hỏa hiển hiện trên đầu ngón tay.
” Ngươi là yêu ma?” Thấy hồ hỏa thì ngay cả một Dịch Thủy Vũ đơn thuần cũng đoán ra được thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không phải nhân loại.
” Phân Huyễn!” Dịch Thủy Phong kêu lên, giơ tay chỉ giữa không trung vẽ một vòng ngũ hành diệt khối hồ hỏa kia, ” Không thể làm nàng ta bị thương.”
” Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, hắn hỏi, ” Nàng ta cũng là người ngươi để ý?”
” Không phải nhưng cũng không thể làm nàng bị thương được.”
” Nàng ta quá ồn ào.” Đôi mắt lạnh liếc nhìn Dịch Thủy Vũ mới bị dọa si ngốc bên cạnh.
” Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.” Dịch Thủy Phong nhẹ nhàng trả lời. Trong ấn tượng của nàng vị tỷ tỷ này luôn lẳng lặng chờ đợi, giống như đại đa số tiểu thư khuê các vậy, yên lặng đến mức khiến người khác dường như quên đi sự tồn tại của họ.
” Thủy Vũ!” Trác An Nhai chạy vội tới, sau khi nhìn thấy Phân Huyễn đang đứng bên cạnh Dịch Thủy Phong thì sững sờ.
” Biểu ca!” Giống như vớ được tấm bè gỗ, Dịch Thủy Vũ trốn sau lưng Trác An Nhai.
” Sao vậy?” Thấy vẻ mặt bị dọa hoảng sợ của Thủy Vũ lập tức quay sang phía Dịch Thủy Phong, ” Thủy Phong, Thủy Vũ thế này là thế nào?”
” Không sao cả, chỉ là thấy Phân Huyễn nên bị dọa sợ thôi.” Ánh mắt nàng có chút mông lung.
Trác An Nhai gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dù sao lần đầu tiên nhìn thấy Phân Huyễn hắn cũng bị dọa không ít. Ôm Thủy Vũ, hắn quyết định mang nàng ra khỏi chỗ này trước.
Nhưng Thủy Vũ lại đứng tại chỗ không chịu đi, ” Biểu ca.” Nàng nhẹ nhàng giật tay áo của hắn, trong ánh mắt có sự khẩn cầu.
Sống chung với nàng từ bé đến giờ nên hắn hiểu rất rõ hàm ý trong ánh mắt đó, thở dài một hơi, Trác An Nhai nói: ” Thủy Vũ, đừng nói gì nữa, lần trừ yêu này để Thủy Phong tự quyết.”
” Nhưng…” Thủy Vũ không cam lòng nhăn nhíu mày.
Dịch Thủy Phong ở bên cạnh nhìn, cười một tiếng nói: ” Thủy Vũ, ngươi ở đây bao lâu cũng được nhưng chuyện trừ yêu ta hi vọng không phải nghe thêm lần nào nữa được chứ?”
” Dịch Thủy Phong!” Dịch Thủy Vũ giống như chịu kích thích ngẩng đầu lên, ” Ngươi biết rõ nếu như lần này ngươi không chịu đi trừ yêu thì phụ thân sẽ không đồng ý để ta và biểu ca thành thân nên mới cố ý đứng giữa cản trở chứ gì!” Nàng hận, nếu như nàng có năng lực trừ yêu thì đã không cần phải tới đây cầu xin sự giúp đỡ của người khác!
Thân thể đột nhiên cứng đờ, Dịch Thủy Phong cố gắng tiêu hoá tin tức vừa mới nhận được. Thủy Vũ mới nói gì vậy? Nếu như nàng đồng ý đi trừ yêu đồng nghĩa với việc phụ thân đồng ý Thủy Vũ và biểu ca thành thân?
” Thủy Vũ, muội đừng nói nữa!” Trác An Nhai trách mắng, lập tức có chút khẩn trương nhìn phản ứng của Dịch Thủy Phong.
” Lời muội nói đều là sự thật, nàng ta không đồng ý rõ rang là cố ý gây chuyện.” Dịch Thủy Vũ căm giận hét lên.
” Cho dù nó là sự thật thì muội cũng không nên…”
” Ha ha ha!” Tiếng cười vang lên cắt đứt đoạn đối thoại của hai người, Dịch Thủy Phong xoay người bước đi, vừa đi vừa cười, cười tươi như đóa Mẫu Đơn nở rộ, cười đến nước mắt cũng muốn trào ra.
” Thủy Phong!” Trác An Nhai ngạc nhiên, nhìn nàng cười một cách khó hiểu còn Phân Huyễn lại nhăn nhíu mày.
Sau khi cười một lúc lâu, dường như cảm thấy đã đủ Dịch Thủy Phong đứng thẳng người lên, lặng yên nhìn Trác An Nhai, ” Biểu ca, huynh tới đây là vì chuyện chung thân cả đời của mình, vì nó nên mới muốn muội đồng ý chuyện trừ yêu sao?”
” Ta…” Lồng ngực hắn đột nhiên cứng lại không biết trả lời nàng thế nào. Nụ cười vừa rồi của nàng khiến hắn hoảng hốt, sự bình tĩnh trên khuôn mặt nàng giờ phút này càng làm cho hắn loạn ý.
” Chỉ cần là lời huynh nói muội điều tin.” Vì thế cho dù là lời nói dối nàng cũng chọn cách tin tưởng.
” Thủy Phong, huynh…” Sự thống khổ khó nói thành lời và nổi hổ thẹn hiện rõ trên gương mặt hắn.
” Biểu ca, huynh tới đây thật ra chỉ để biết muội có được bình an đúng không?” Dịch Thủy Phong lẳng lặng hỏi. Chỉ cần hắn gật đầu một cái thì nàng sẽ tin.
Thân thể cứng ngắc, Trác An Nhai hiểu rõ chỉ cần hắn nói một tiếng ” Đúng vậy” thì có lẽ tất cả mọi chuyện đều tốt. Có điều…đứng trước anh mắt lạnh lùng của nàng hắn không thể mở lời lừa gạt. Ngay từ đầu mục đích tới nơi này của hắn là vì chuyện chung thân của bản thân và Thủy Vũ.
Nàng thở dài đợi hắn đã lâu cũng không đưa ra lời giải đáp, không còn lời nào để nói nàng xoay người bỏ đi.
Bước đi thong dong giống như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ có hai hàng lệ chảy dài trên mặt đang cáo tố bản thân, thì ra chân tướng sự thật lúc nào cũng đả thương người khác.
” A! A! A!” Tiếng khóc than vang vọng cả núi rừng.
Dịch Thủy Phong chạy thẳng vào sâu bên trong khu rừng tối tăm.
Thì ra đây là cái được gọi tên chân tướng sự thật, thì ra chỉ có nàng là vẫn còn tình cảm như trước.
” Vì sao? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? ” Nàng hét khàn cả giọng nhưng không ai đến trả lời vấn đề này, ” Nương, chẳng lẽ chỉ một hạnh phúc nho nhỏ đối với con lại khó nhường này sao?” Ngửa đầu, ánh mắt nàng nhìn lên tầng tầng lớp lớp cây cối bên trên hướng về phía chân trời xanh thẳm.
Lúc nàng sinh ra đã bị cả nhà lạnh nhạt, trong thế giới trẻ thơ kia chỉ có nương và biểu ca. Nhưng năng lực trừ yêu mà mọi người mong đợi lại không ở trên người vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ kia mà lại nằm trên người Nhị tiểu thư không ai chú ý.
Thế là sau đó, nàng chỉ biết đối mặt không ngừng với việc trừ yêu. Sauk hi Nương qua đời toàn bộ thế giới của nàng chỉ còn lại có biểu ca nhưng mà ngay cả biểu ca cũng ruồng bỏ tình cảm của nàng, ngược lại yêu Thủy Vũ.
Nàng không oán, không hận, dùng thời gian hai năm để chửa lành vết thương trong lòng.
Nhưng… Vì sao…vết thương sắp bình phục này lại vì chuyện xảy ra bất thình lình mà lại máu tươi đầm đìa.
” Hóa ra tất cả đều là ta tự mình đa tình, hóa ra…người đáng buồn cười nhất là ta!” Thân thể nàng vô lực tựa vào một bên thân cây, chậm rãi ngồi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook