Ký Ức Tình Yêu Từ Trái Tim Của Các Bạn Gái
-
Chương 13
Sài Gòn, ngày 23 tháng 8 năm 2018
Mỗi một câu chuyện, đều có riêng một ý nghĩ và tôi cũng vậy. Chỉ cần nhìn lại thôi là con người tôi lại có một niềm cảm xúc cho bản thân mình, tôi tự hỏi sao tôi phải làm như vậy? Câu trả lời chắc chỉ có riêng tôi biết, bạn có biết khi cô đơn bạn sẽ làm gì không, còn tôi thì đạp chiếc xe đạp vòng quanh bãi biển, ngắm mặt trời lặn, nghe được tiếng chim hót, nhận được cái lạnh của màn đêm xuống. Tự hỏi bản thân mình là sao cuộc đời mình lại có nhiều câu chuyện vậy? Còn bạn đã bao giờ hỏi bản thân mình chưa?
Lùi thời gian lại với tuổi thơ.
Thời học tiểu học là quãng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ quên được, ở nơi đây có rất nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ và những câu chuyện cho đến bây giờ mới nghe được câu trả lời của họ. Chẳng có niềm đau, hay nỗi buồn nào cả mà chính ngôi trường tiểu học Nguyễn Thị Định đã làm lên nhóm bạn gồm 8 người trong đó có 4 nam và 4 bạn nữ. Câu chuyện rất là thú vị cho mỗi một người con trai cũng như bốn cô gái. Năm đó tôi học lớp 5A4 do cô Cần chủ nhiệm, một trong những thầy cô mà tôi quý mến nhất, cô rất trẻ và vui tính, hòa đồng với chúng tôi nhất là học môn tiếng việt. Khi đó hai cô trò luôn đóng vai của các nhân vật trong chuyện, lúc đó tôi được đóng vai một kẻ say rượu và mê gái còn cô đóng vai một thiếu nữ xinh đẹp, mặc chiếc áo dài và đang trên đường đi học về nhà thì gặp ngay anh chàng say rượu là tôi. Nhìn hoàn cảnh lúc đó ai cũng buồn cười, cứ như diễn vậy chẳng có một chút rụt rè, tôi đang cầm chai rượu đứng lại gần cô.
- Này cô em xinh đẹp, đi đâu có đi một mình vậy. Khuôn mặt cô lúc đó đỏ rực có lẽ ngại ngùng hay đang sợ vậy nhỉ. Hai tay cô đan xen vào nhau, từng ngón tay rung lên nhẹ nhàng vậy.
- Ông là ai, ông mà động đến tôi, là tôi la lên cho xem.
Phía dưới cả lớp cười ầm lên, ngay cả hai diễn viễn trên cũng phải nín cười nhìn nhau. Tôi tiếp tục cầm chai rượu đến gần người con gái đó, đôi tay chuẩn bị đưa lên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị, cô bẻ cái bạch.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
- Giờ thì anh bỏ cái tật chêu ghẹo con gái nhé.
- Dạ vâng, chị tha cho em, em không dám nữa đâu.
Bên dưới lại thêm chàng cười vỡ bụng, mà đâu ai biết là cô bẻ thật đâu. Nhưng cắn răn mà chị thôi, sau buổi học đó về, nhóm 8 người bạn được thành lập. Chiều hôm đó, tôi lại đi dạo biển một mình, hôm nay không có Loan nữa rồi, cô bạn thân trong xóm đang học buổi chiều, anh Ph thì đi biển mất tiêu, nhìn bờ biển xa xa lại nhớ đến cô bạn gái học mẫu giáo của mình. Đã 5 năm rồi không gặp nhau không biết người con gái đó còn nhớ đến anh chàng đã cướp ổ bánh mì của mình không nhỉ?
Bỗng có bàn tay vỗ sau lưng, tôi liền quay lại thì ra thằng H:
- Đang nghĩ gì đó bạn hiền.
- Nhớ bạn cũ thôi.
- Sau nhìn mày giống có tâm trạng vậy, kể ra đi cho nó bớt.
Rồi tôi kể cho thằng bạn nghe về người con gái học mẫu giáo chung với mình, những cái hẹn, những lời hứa, những niềm vui khi hai đứa chơi chung với nhau. Rồi hai đứa lại im lặng nhìn ra hướng biển, những cơn sóng lại tiếp tục xô vào bờ, đang nghĩ mông lung thì thằng H lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng lúc đó.
- Tao nghĩ cứ để thời gian chứng minh, nếu có duyên thì ắt sẽ có dịp gặp lại nhau, còn cấp hai nữa mà Tèo.
- Uh, chỉ mong là vậy, mong là mọi thứ đều tốt đẹp như mình mong ước.
- Thôi đi tắm biển bạn, nghĩ nhiều chi cho mệt, cứ vô tư như tao là thích
- Haha, câu này nghe nói được lắm nhé mày, mai tao đi mét con duyên cho xem.
- Ấy bạn hiền, sao lại làm vậy với tớ.
Thằng H lại lấy tay kẹp đầu tôi lại, rồi kéo xuống biển, hai thằng tắm biển đến 17h thì phải ăn cơm. Trong bàn cơm ba má hỏi tôi rất nhiều về chuyện học hành trên lớp, học có tiến bộ không,... Lại thêm ông anh nhiều chuyện nữa nên bữa ăn công bộ có mình tôi bị ép vế, mỗi má là thương tôi nhất. Đang không biết ứng phó thế nào Loan đã vào nhà tôi chơi, trên tay có một dĩa trái na. Ôi vị cứu tinh của đời tôi đây rồi.
- Còn chào hai bác, em chào anh.
- Chào con, chào em.
- Ba con mới hái được một ít trái na, ba bảo mang qua biếu hai bác.
- Hai bắc cảm ơn ba con nhé, con ngồi chơi.
- Dạ vâng ạ, khuôn mặt đỏ hồng nhìn dễ thương vải.
Đang nhìn Loan, ông anh trời đánh chêm vào một câu.
- Em dâu mang trái cây qua hay qua thăm Tèo vậy.
- Dạ, à đâu quá em mang trái cây qua.
Cả ba và mẹ đều cười rồi quay lại nhìn tôi, tôi thì không nói được câu nào luôn đơ như cái máy. Trong khi thì Loan cúi mặt xuống, khuôn mặt thì đỏ hồng. Hên là có má dễ thương cứu hai đứa.
- Cái thằng lớn rồi mà vậy đó, lo ăn đi rồi còn làm bài.
- Ơ, dạ vâng. Tội nghiệp ông anh tức quá mà không làm gì được.
Sau khi ăn trái cây của Loan mang qua thì cô nàng cũng phụ Má tôi rửa chén, đúng là chuẩn con dâu của nhà,hihi.
Mỗi một câu chuyện, đều có riêng một ý nghĩ và tôi cũng vậy. Chỉ cần nhìn lại thôi là con người tôi lại có một niềm cảm xúc cho bản thân mình, tôi tự hỏi sao tôi phải làm như vậy? Câu trả lời chắc chỉ có riêng tôi biết, bạn có biết khi cô đơn bạn sẽ làm gì không, còn tôi thì đạp chiếc xe đạp vòng quanh bãi biển, ngắm mặt trời lặn, nghe được tiếng chim hót, nhận được cái lạnh của màn đêm xuống. Tự hỏi bản thân mình là sao cuộc đời mình lại có nhiều câu chuyện vậy? Còn bạn đã bao giờ hỏi bản thân mình chưa?
Lùi thời gian lại với tuổi thơ.
Thời học tiểu học là quãng thời gian mà tôi sẽ không bao giờ quên được, ở nơi đây có rất nhiều kỷ niệm đẹp của tuổi thơ và những câu chuyện cho đến bây giờ mới nghe được câu trả lời của họ. Chẳng có niềm đau, hay nỗi buồn nào cả mà chính ngôi trường tiểu học Nguyễn Thị Định đã làm lên nhóm bạn gồm 8 người trong đó có 4 nam và 4 bạn nữ. Câu chuyện rất là thú vị cho mỗi một người con trai cũng như bốn cô gái. Năm đó tôi học lớp 5A4 do cô Cần chủ nhiệm, một trong những thầy cô mà tôi quý mến nhất, cô rất trẻ và vui tính, hòa đồng với chúng tôi nhất là học môn tiếng việt. Khi đó hai cô trò luôn đóng vai của các nhân vật trong chuyện, lúc đó tôi được đóng vai một kẻ say rượu và mê gái còn cô đóng vai một thiếu nữ xinh đẹp, mặc chiếc áo dài và đang trên đường đi học về nhà thì gặp ngay anh chàng say rượu là tôi. Nhìn hoàn cảnh lúc đó ai cũng buồn cười, cứ như diễn vậy chẳng có một chút rụt rè, tôi đang cầm chai rượu đứng lại gần cô.
- Này cô em xinh đẹp, đi đâu có đi một mình vậy. Khuôn mặt cô lúc đó đỏ rực có lẽ ngại ngùng hay đang sợ vậy nhỉ. Hai tay cô đan xen vào nhau, từng ngón tay rung lên nhẹ nhàng vậy.
- Ông là ai, ông mà động đến tôi, là tôi la lên cho xem.
Phía dưới cả lớp cười ầm lên, ngay cả hai diễn viễn trên cũng phải nín cười nhìn nhau. Tôi tiếp tục cầm chai rượu đến gần người con gái đó, đôi tay chuẩn bị đưa lên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị, cô bẻ cái bạch.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
- Giờ thì anh bỏ cái tật chêu ghẹo con gái nhé.
- Dạ vâng, chị tha cho em, em không dám nữa đâu.
Bên dưới lại thêm chàng cười vỡ bụng, mà đâu ai biết là cô bẻ thật đâu. Nhưng cắn răn mà chị thôi, sau buổi học đó về, nhóm 8 người bạn được thành lập. Chiều hôm đó, tôi lại đi dạo biển một mình, hôm nay không có Loan nữa rồi, cô bạn thân trong xóm đang học buổi chiều, anh Ph thì đi biển mất tiêu, nhìn bờ biển xa xa lại nhớ đến cô bạn gái học mẫu giáo của mình. Đã 5 năm rồi không gặp nhau không biết người con gái đó còn nhớ đến anh chàng đã cướp ổ bánh mì của mình không nhỉ?
Bỗng có bàn tay vỗ sau lưng, tôi liền quay lại thì ra thằng H:
- Đang nghĩ gì đó bạn hiền.
- Nhớ bạn cũ thôi.
- Sau nhìn mày giống có tâm trạng vậy, kể ra đi cho nó bớt.
Rồi tôi kể cho thằng bạn nghe về người con gái học mẫu giáo chung với mình, những cái hẹn, những lời hứa, những niềm vui khi hai đứa chơi chung với nhau. Rồi hai đứa lại im lặng nhìn ra hướng biển, những cơn sóng lại tiếp tục xô vào bờ, đang nghĩ mông lung thì thằng H lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng lúc đó.
- Tao nghĩ cứ để thời gian chứng minh, nếu có duyên thì ắt sẽ có dịp gặp lại nhau, còn cấp hai nữa mà Tèo.
- Uh, chỉ mong là vậy, mong là mọi thứ đều tốt đẹp như mình mong ước.
- Thôi đi tắm biển bạn, nghĩ nhiều chi cho mệt, cứ vô tư như tao là thích
- Haha, câu này nghe nói được lắm nhé mày, mai tao đi mét con duyên cho xem.
- Ấy bạn hiền, sao lại làm vậy với tớ.
Thằng H lại lấy tay kẹp đầu tôi lại, rồi kéo xuống biển, hai thằng tắm biển đến 17h thì phải ăn cơm. Trong bàn cơm ba má hỏi tôi rất nhiều về chuyện học hành trên lớp, học có tiến bộ không,... Lại thêm ông anh nhiều chuyện nữa nên bữa ăn công bộ có mình tôi bị ép vế, mỗi má là thương tôi nhất. Đang không biết ứng phó thế nào Loan đã vào nhà tôi chơi, trên tay có một dĩa trái na. Ôi vị cứu tinh của đời tôi đây rồi.
- Còn chào hai bác, em chào anh.
- Chào con, chào em.
- Ba con mới hái được một ít trái na, ba bảo mang qua biếu hai bác.
- Hai bắc cảm ơn ba con nhé, con ngồi chơi.
- Dạ vâng ạ, khuôn mặt đỏ hồng nhìn dễ thương vải.
Đang nhìn Loan, ông anh trời đánh chêm vào một câu.
- Em dâu mang trái cây qua hay qua thăm Tèo vậy.
- Dạ, à đâu quá em mang trái cây qua.
Cả ba và mẹ đều cười rồi quay lại nhìn tôi, tôi thì không nói được câu nào luôn đơ như cái máy. Trong khi thì Loan cúi mặt xuống, khuôn mặt thì đỏ hồng. Hên là có má dễ thương cứu hai đứa.
- Cái thằng lớn rồi mà vậy đó, lo ăn đi rồi còn làm bài.
- Ơ, dạ vâng. Tội nghiệp ông anh tức quá mà không làm gì được.
Sau khi ăn trái cây của Loan mang qua thì cô nàng cũng phụ Má tôi rửa chén, đúng là chuẩn con dâu của nhà,hihi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook