Ký Ức Ai Cập
-
Chương 56: Đuổi theo bóng hình nàng
Lần đầu tiên Savi, nhũ mẫu của Mitamune gặp thứ phi của hoàng tử Izumin, bà đã rất ngạc nhiên trước dung mạo của cô gái tên Aisu. Không phải vì vẻ đẹp hiếm có của nàng, mà bởi vì khuôn mặt đó giống một người như đúc.
Nữ tư tế của thần điện thái dương, em gái của ngài Adonis, tiểu thư Thalia, một trong ba người bạn quan trọng nhất của quốc vương. Nhưng sau khi quốc vương lên ngôi không bao lâu, tiểu thư Thalia cũng đột nhiên biến mất cùng với tướng quân Nefenmat.
Savi đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc cho hoàng tộc, bà sống đủ lâu để thấu hiểu tất cả. Tiểu thư Thalia rất quan trọng với quốc vương, nếu tiểu thư không biến mất, có lẽ người ngồi trên vị trí vương phi không phải là mẫu hậu của Mitamune như lúc này.
Rồi cũng giống như tiểu thư Thalia, thứ phi Aisu của hoàng tử cũng không may mắn mà qua đời sớm, làm bà cảm thấy. Hình như bất kỳ ai có dung mạo giống tiểu thư Thalia cũng sẽ đều mau chóng biến mất. . . bà thở dài, bưng lấy lễ vật rồi đặt lên bàn tế. Mỗi lần bà đến cầu nguyện ở thần điện thái dương, bà đều nhớ đến tiểu thư.
“Savi! Lâu rồi không gặp!” giọng nói vang lên khiến bà giật mình, bà vội vã quay đầu lại. Đứng trước mặt bà là một người phụ nữ giống bà như đúc, Savi ngạc nhiên không thốt ra được lời nào: “Chị! Kirke, chị đã về rồi.”, Kirke bưng mâm lễ vật đến bên cạnh bà, kẽ gật đầu với Savi, tiểu thư muốn bà dến cầu nguyện tại thần điện này, không ngờ lại gặp em gái bà ở đây.
Lúc này, trong hoàng cung, không khí bỗng trở nên căng thẳng vô cùng, Mitamune giân đến nổi tím cả mặt lại. Tại sao phụ vương lại có thể quyết định như thế chứ? Biết rõ ràng, trong lòng anh trai nàng chỉ có mình Asisu, lại cứ nhất quyết bắt anh phải lấy một người con gái hoàn toàn xa lạ.
Izumin nắm lấy tay em gái ngăn cô khỏi sự kích động của chính mình, nh điềm tĩnh trả lời quốc vương: “Bệ hạ! Con rất lấy làm vinh dự khi cưới quận chúa Daria, con gái nghị viên trưởng Adonis làm chính phi của mình.”. Rashim gật đầu hài lòng với câu tra lời của anh, “Rất tốt, vậy ta sẽ sai người hông báo đến Adonis, để sớm tiến hành hôn lễ.”
Cả hai người rời khỏi đại điện, Mitamune không kiêm được cản bước chân của anh: “Izumin! Em hỏi anh, tại sao anh lại hành xử như vậy? Lẽ nào tình cảm sáu năm qua anh giành cho Asisu chỉ có thế này thôi sao?”. Izumin không nhìn em gái mà đẩy nhẹ cô một cái, bước qua cô rồi ném lai một câu: “Để ta một mình, Mitamune.”
Làm sao co có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy, khi cô tính đuổi theo anh, thì bàn tay của Ruka đã đưa ra giữ cô lại: “Công chúa! Người nên để hoàng tử một mình đi!”. Mitamune không cam lòng nhìn theo bóng lưng của anh, nghiến răng một cái rồi quay lưng trở về cung điện.
Izumin cũng không biết mình sẽ đi đến đâu, bước chân anh cứ tiến thẳng về phía trước, đàu óc anh lúc này trống rõng. Asisu, nếu người con gái đó không thể trở thành chính phi của anh, thì bất kỳ người con gái nào ngồi vao vị trí đó, đối với anh họ đều không tồn tại.
Anh chấp nhận cưới con gái của Adonis, là để hoàn thành cuộc hôn nhân chính trị, kéo nghị viên trưởng Adonis về phía phụ vương anh. “Soạt!” tiếng động phát ra khiến anh trở về với hiện thực, nhìn quanh một chút không biết từ lúc nào anh lại đi đến hoa viên hoàng cung.
“Soạt, soạt!” Tiếng động phát ra càng to hơn thu hút sự chú ya của anh, anh đưa mắt nhìn lên cao, nơi có cây tùng xòe ra săn chắc. Thấp thoáng trên cây, giữa những tán lá xanh mượt, chiếc váy màu trắng nổi bật với họa tiết hoa diễn vĩ thêu bằng chỉ vàng.
Người đó có vóc dáng nhỏ bé, đang cố vươn người ra xa để chạm vào con diều bi mắc kẹt. Nầng bước từng bước nhỏ, cẩn thận đi trên cánh cây lớn để lấy con diều, khi sắp chạm vào được cánh diều, thì một tiếng hét vang lên khiến nàng trượt chân rơi xuống: “Kẻ nào?”
“Á” Cô gái trượt chân rơi xuống khỏi thân cây, khi anh nhận ra kẻ khả nghi chỉ là một cô gái, Izumin ngay lập tức xoay người bắt lấy nàng. Giờ phút anh bắt được cô gái trong vòng tay, Izumin đã thực sự tin có phép màu trên đời này.
Người thiếu nữ trong trang phục của Hittite trước mặt anh đây. . . còn ai khác ngoài Asisu, bóng hình anh nhunh ngớ ngày đêm. Izumin nghẹ lời, dường như lúc này tim anh thắt lại, lồng ngực không thể hô hấp được. anh ôm chầm lấy nàng, :”Asisu, Asisu!”
Bị kinh hãi vì cơn chấn động vừa rồi, nàng còn chưa kịp bình tĩnh đã bị một người lạ mặt ôm chặt lấy, liên tục gọi tên một ai đó, cái tên rất quen thuộc. Asisu? Nàng đã từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhưng trước khi suy xét vấn đề này, nàng cần phải thoát khỏi con người này đã.
Nghĩ là làm, không biết lấy đâu ra sức lực, nàng rút con dao nhỏ mang bên người, đâm vào cánh tay hắn một nhát. Xoay người thoát khỏi vòng tay của hắn, nhuwnh hắn còn nhanh hơn nàng, bàn tay không bị thương mau chóng tóm ấy thắt lưng của nàng, người lạ mặt giạn dữ nghiến răng; “Nàng còn dám chạy sao?”. . .
Daria ngồi dưới gốc cây, tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn, neus biết trước hắn là hoàng tử Izumin, đối tượng mà nàng chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân do cha sắp đặt. Thì nàng đã không ngu ngốc đến mức đâm hắn như thế này, nàng không muốn gây rắc rối cho cha.
Bên cạnh nàng, cánh tay Izumin chưa hề rời khỏi vòng eo của nàng, hắn để nàng ngồi lọt thỏm trong lồng ngực hắn. Dưới chân hai người, con diều bị mắc lại trên cây của nàng, cũng được hắn lấy xuống.
Hắn không biết làm thế nào nàng thoát được khỏi tháp Babel, cũng không biết tại sao nàn lại trở thành quận chúa Hittite. Nhưng hắn khẳng định, Asisu của hắn còn sống, đang hiện diện ở ngay đây.
Lúc đầu hắn rất nghi hoặc, người giống người là điều không hiếm, nỗi nghi hoặc bị đánh tan ngay lập tưc khi hắn nắm lấy lòng bàn tay của nàng mở ra. Có lẽ Asisu không hề biết, trong vòng nửa năm hắn và nàng sống cùng nhau trong cung điện Hittite. Cách đây sáu năm, hắn đã phát hiện ra một điều thú vị về những đường chỉ tay của nàng.
Nó không theo bất kỳ một khuôn mẫu thông thường nào, mà vô tình hay cố ý chúng lại xếp thành hình một chòm sao. Hằng đêm khi nàng đang ngủ bên cạnh hắn, Izumin đều lặng lẽ quan sát bàn tay cua nàng như vậy, bất kỳ thứ gì liên quan đến nàng, đều làm hắn cảm thấy hứng thú.
Khi nhìn thấy đường chỉ tay quen thuộc, hắn khẳng định chắc chắn người con gái này chính là Asisu của hắn. Izumin đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng, trước đây hắn không bao giờ làm như thế. Vì úc đó, nhìn nàng không hề giống một người cần sự bảo bọc và che chở, dù có chuyệ gì xảy ra, nàng luôn kiên cường đến ngang tàng.
Hắn yêu nàng, yêu cả sự cao ngạo đó của nàng, cho nên hắn chưa từng làm đều nàng không thích, dù hắn rất muốn. Và nàng cũng không hề sợ hắn, luôn luôn đối địch thử thách sức chịu đựng của hắn.
Không như nàng bây giờ, trong ánh mắt của nàng hắn nhìn thấy sự sợ hãi, nàng sợ hắn sao? (thật ra người ta sợ anh làm phiền cha người ta =-= Izumin bớt ATSM giùm cái đi =-=) Rất thú vị, hắn muốn trêu chọc nàng một chút, bảo bọc nàng trong vòng tay của hắn. Dù nàng đã quên hêt thì sao chứ? hắn cũng không muốn nàng nhớ lại chuỗi ngày tháng mệt mỏi ấy nữa.
Cứ để nàng yên bình sống vui vẻ bên cạnh hắn là được, hắn nhìn con diều, hóa ra. . . thứ nàng yêu thích đến nỗi mất cả ký ức vè quá khứ. Nhưng vẫn có ý niệm về con diều, con diều cua hắn tặng nàng giờ đây chắc đang nằm ở Ai Cập. không sao hắn sẽ làm cho nàng một con diều khác, đẹp hơn và rực rỡ hơn nữa.
Cùng lúc ấy, ở Ai Cập cũng có một con diều đang bay lượn tren bầu trời, hoàng tử nhỏ Amuntaket gần tám tháng tuổi đang nắm chặt con diều trên tay mình. Tại sao, tại sao vậy, cho dù nó đã thả con diều này hơn mười lần, nhưng. . . . tại sao mẹ vẫn chưa về? Đứa trẻ mếu máo chợt òa khóa, Ari đau lòng ôm lấy đứa trẻ vào lòng: “Hoàng tử, người đừng khóc, lệnh bà mà nghe được hoàng tử khóc, lệnh bà làm sao yên lòng nhắm mát đây.”
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà, Menfuisu bước đến từ phía sau, đón lấy đứa trẻ từ tay Ari. Lita đứng ngay bên cạnh hắn, nhìn hắn bế đứa trẻ vào lòng, Menfuisu nhìn sâu vào đôi mắt của Amuntaket.
Đôi mắt ấy, rất giống nàng. . . Ngày hôm ấy, pharaoh Menfuisu của Ai Cập tuyên bố, nhận đại hoàng tử Amuntaket làm con trai trưởng. Xác nhân quyền thừa kế Ai Cập của đứa trẻ, Carol ngồi bên cạnh hắn lặng người khi nghe quyết định của Menfuisu.
Asisu chị thấy không, cho dù chị không có ở đây. . . nhưng những thứ gì của chị không ai có thể cướp đi được, kể cả tôi. Điều mà ngay cả hai kiếp trước chị đều không làm được, bây giờ, chị lại chẳng làm gì vẫn có thể giữ mọi thứ trong tay mình. Carol ngẩng đầu nhìn quần thần phía dưới, nở nụ cười lạnh nhạt, cảm giác mất đi tất cả. . . Qủa thật không dễ chịu chút nào, hoàn toàn không dễ chịu một chút nào
Nữ tư tế của thần điện thái dương, em gái của ngài Adonis, tiểu thư Thalia, một trong ba người bạn quan trọng nhất của quốc vương. Nhưng sau khi quốc vương lên ngôi không bao lâu, tiểu thư Thalia cũng đột nhiên biến mất cùng với tướng quân Nefenmat.
Savi đã dành cả cuộc đời mình để chăm sóc cho hoàng tộc, bà sống đủ lâu để thấu hiểu tất cả. Tiểu thư Thalia rất quan trọng với quốc vương, nếu tiểu thư không biến mất, có lẽ người ngồi trên vị trí vương phi không phải là mẫu hậu của Mitamune như lúc này.
Rồi cũng giống như tiểu thư Thalia, thứ phi Aisu của hoàng tử cũng không may mắn mà qua đời sớm, làm bà cảm thấy. Hình như bất kỳ ai có dung mạo giống tiểu thư Thalia cũng sẽ đều mau chóng biến mất. . . bà thở dài, bưng lấy lễ vật rồi đặt lên bàn tế. Mỗi lần bà đến cầu nguyện ở thần điện thái dương, bà đều nhớ đến tiểu thư.
“Savi! Lâu rồi không gặp!” giọng nói vang lên khiến bà giật mình, bà vội vã quay đầu lại. Đứng trước mặt bà là một người phụ nữ giống bà như đúc, Savi ngạc nhiên không thốt ra được lời nào: “Chị! Kirke, chị đã về rồi.”, Kirke bưng mâm lễ vật đến bên cạnh bà, kẽ gật đầu với Savi, tiểu thư muốn bà dến cầu nguyện tại thần điện này, không ngờ lại gặp em gái bà ở đây.
Lúc này, trong hoàng cung, không khí bỗng trở nên căng thẳng vô cùng, Mitamune giân đến nổi tím cả mặt lại. Tại sao phụ vương lại có thể quyết định như thế chứ? Biết rõ ràng, trong lòng anh trai nàng chỉ có mình Asisu, lại cứ nhất quyết bắt anh phải lấy một người con gái hoàn toàn xa lạ.
Izumin nắm lấy tay em gái ngăn cô khỏi sự kích động của chính mình, nh điềm tĩnh trả lời quốc vương: “Bệ hạ! Con rất lấy làm vinh dự khi cưới quận chúa Daria, con gái nghị viên trưởng Adonis làm chính phi của mình.”. Rashim gật đầu hài lòng với câu tra lời của anh, “Rất tốt, vậy ta sẽ sai người hông báo đến Adonis, để sớm tiến hành hôn lễ.”
Cả hai người rời khỏi đại điện, Mitamune không kiêm được cản bước chân của anh: “Izumin! Em hỏi anh, tại sao anh lại hành xử như vậy? Lẽ nào tình cảm sáu năm qua anh giành cho Asisu chỉ có thế này thôi sao?”. Izumin không nhìn em gái mà đẩy nhẹ cô một cái, bước qua cô rồi ném lai một câu: “Để ta một mình, Mitamune.”
Làm sao co có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy, khi cô tính đuổi theo anh, thì bàn tay của Ruka đã đưa ra giữ cô lại: “Công chúa! Người nên để hoàng tử một mình đi!”. Mitamune không cam lòng nhìn theo bóng lưng của anh, nghiến răng một cái rồi quay lưng trở về cung điện.
Izumin cũng không biết mình sẽ đi đến đâu, bước chân anh cứ tiến thẳng về phía trước, đàu óc anh lúc này trống rõng. Asisu, nếu người con gái đó không thể trở thành chính phi của anh, thì bất kỳ người con gái nào ngồi vao vị trí đó, đối với anh họ đều không tồn tại.
Anh chấp nhận cưới con gái của Adonis, là để hoàn thành cuộc hôn nhân chính trị, kéo nghị viên trưởng Adonis về phía phụ vương anh. “Soạt!” tiếng động phát ra khiến anh trở về với hiện thực, nhìn quanh một chút không biết từ lúc nào anh lại đi đến hoa viên hoàng cung.
“Soạt, soạt!” Tiếng động phát ra càng to hơn thu hút sự chú ya của anh, anh đưa mắt nhìn lên cao, nơi có cây tùng xòe ra săn chắc. Thấp thoáng trên cây, giữa những tán lá xanh mượt, chiếc váy màu trắng nổi bật với họa tiết hoa diễn vĩ thêu bằng chỉ vàng.
Người đó có vóc dáng nhỏ bé, đang cố vươn người ra xa để chạm vào con diều bi mắc kẹt. Nầng bước từng bước nhỏ, cẩn thận đi trên cánh cây lớn để lấy con diều, khi sắp chạm vào được cánh diều, thì một tiếng hét vang lên khiến nàng trượt chân rơi xuống: “Kẻ nào?”
“Á” Cô gái trượt chân rơi xuống khỏi thân cây, khi anh nhận ra kẻ khả nghi chỉ là một cô gái, Izumin ngay lập tức xoay người bắt lấy nàng. Giờ phút anh bắt được cô gái trong vòng tay, Izumin đã thực sự tin có phép màu trên đời này.
Người thiếu nữ trong trang phục của Hittite trước mặt anh đây. . . còn ai khác ngoài Asisu, bóng hình anh nhunh ngớ ngày đêm. Izumin nghẹ lời, dường như lúc này tim anh thắt lại, lồng ngực không thể hô hấp được. anh ôm chầm lấy nàng, :”Asisu, Asisu!”
Bị kinh hãi vì cơn chấn động vừa rồi, nàng còn chưa kịp bình tĩnh đã bị một người lạ mặt ôm chặt lấy, liên tục gọi tên một ai đó, cái tên rất quen thuộc. Asisu? Nàng đã từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Nhưng trước khi suy xét vấn đề này, nàng cần phải thoát khỏi con người này đã.
Nghĩ là làm, không biết lấy đâu ra sức lực, nàng rút con dao nhỏ mang bên người, đâm vào cánh tay hắn một nhát. Xoay người thoát khỏi vòng tay của hắn, nhuwnh hắn còn nhanh hơn nàng, bàn tay không bị thương mau chóng tóm ấy thắt lưng của nàng, người lạ mặt giạn dữ nghiến răng; “Nàng còn dám chạy sao?”. . .
Daria ngồi dưới gốc cây, tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn, neus biết trước hắn là hoàng tử Izumin, đối tượng mà nàng chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân do cha sắp đặt. Thì nàng đã không ngu ngốc đến mức đâm hắn như thế này, nàng không muốn gây rắc rối cho cha.
Bên cạnh nàng, cánh tay Izumin chưa hề rời khỏi vòng eo của nàng, hắn để nàng ngồi lọt thỏm trong lồng ngực hắn. Dưới chân hai người, con diều bị mắc lại trên cây của nàng, cũng được hắn lấy xuống.
Hắn không biết làm thế nào nàng thoát được khỏi tháp Babel, cũng không biết tại sao nàn lại trở thành quận chúa Hittite. Nhưng hắn khẳng định, Asisu của hắn còn sống, đang hiện diện ở ngay đây.
Lúc đầu hắn rất nghi hoặc, người giống người là điều không hiếm, nỗi nghi hoặc bị đánh tan ngay lập tưc khi hắn nắm lấy lòng bàn tay của nàng mở ra. Có lẽ Asisu không hề biết, trong vòng nửa năm hắn và nàng sống cùng nhau trong cung điện Hittite. Cách đây sáu năm, hắn đã phát hiện ra một điều thú vị về những đường chỉ tay của nàng.
Nó không theo bất kỳ một khuôn mẫu thông thường nào, mà vô tình hay cố ý chúng lại xếp thành hình một chòm sao. Hằng đêm khi nàng đang ngủ bên cạnh hắn, Izumin đều lặng lẽ quan sát bàn tay cua nàng như vậy, bất kỳ thứ gì liên quan đến nàng, đều làm hắn cảm thấy hứng thú.
Khi nhìn thấy đường chỉ tay quen thuộc, hắn khẳng định chắc chắn người con gái này chính là Asisu của hắn. Izumin đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng, trước đây hắn không bao giờ làm như thế. Vì úc đó, nhìn nàng không hề giống một người cần sự bảo bọc và che chở, dù có chuyệ gì xảy ra, nàng luôn kiên cường đến ngang tàng.
Hắn yêu nàng, yêu cả sự cao ngạo đó của nàng, cho nên hắn chưa từng làm đều nàng không thích, dù hắn rất muốn. Và nàng cũng không hề sợ hắn, luôn luôn đối địch thử thách sức chịu đựng của hắn.
Không như nàng bây giờ, trong ánh mắt của nàng hắn nhìn thấy sự sợ hãi, nàng sợ hắn sao? (thật ra người ta sợ anh làm phiền cha người ta =-= Izumin bớt ATSM giùm cái đi =-=) Rất thú vị, hắn muốn trêu chọc nàng một chút, bảo bọc nàng trong vòng tay của hắn. Dù nàng đã quên hêt thì sao chứ? hắn cũng không muốn nàng nhớ lại chuỗi ngày tháng mệt mỏi ấy nữa.
Cứ để nàng yên bình sống vui vẻ bên cạnh hắn là được, hắn nhìn con diều, hóa ra. . . thứ nàng yêu thích đến nỗi mất cả ký ức vè quá khứ. Nhưng vẫn có ý niệm về con diều, con diều cua hắn tặng nàng giờ đây chắc đang nằm ở Ai Cập. không sao hắn sẽ làm cho nàng một con diều khác, đẹp hơn và rực rỡ hơn nữa.
Cùng lúc ấy, ở Ai Cập cũng có một con diều đang bay lượn tren bầu trời, hoàng tử nhỏ Amuntaket gần tám tháng tuổi đang nắm chặt con diều trên tay mình. Tại sao, tại sao vậy, cho dù nó đã thả con diều này hơn mười lần, nhưng. . . . tại sao mẹ vẫn chưa về? Đứa trẻ mếu máo chợt òa khóa, Ari đau lòng ôm lấy đứa trẻ vào lòng: “Hoàng tử, người đừng khóc, lệnh bà mà nghe được hoàng tử khóc, lệnh bà làm sao yên lòng nhắm mát đây.”
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của bà, Menfuisu bước đến từ phía sau, đón lấy đứa trẻ từ tay Ari. Lita đứng ngay bên cạnh hắn, nhìn hắn bế đứa trẻ vào lòng, Menfuisu nhìn sâu vào đôi mắt của Amuntaket.
Đôi mắt ấy, rất giống nàng. . . Ngày hôm ấy, pharaoh Menfuisu của Ai Cập tuyên bố, nhận đại hoàng tử Amuntaket làm con trai trưởng. Xác nhân quyền thừa kế Ai Cập của đứa trẻ, Carol ngồi bên cạnh hắn lặng người khi nghe quyết định của Menfuisu.
Asisu chị thấy không, cho dù chị không có ở đây. . . nhưng những thứ gì của chị không ai có thể cướp đi được, kể cả tôi. Điều mà ngay cả hai kiếp trước chị đều không làm được, bây giờ, chị lại chẳng làm gì vẫn có thể giữ mọi thứ trong tay mình. Carol ngẩng đầu nhìn quần thần phía dưới, nở nụ cười lạnh nhạt, cảm giác mất đi tất cả. . . Qủa thật không dễ chịu chút nào, hoàn toàn không dễ chịu một chút nào
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook