Kỹ Thuật Trạch Hệ Thống
Chương 1: Máy học tập đến từ tương lai

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Thời gian: 19: 30, ngày 25 tháng 1 năm 2016, địa điểm: khu Phúc Xạ tọa độ 434. 622. 781, nhà hàng Hoàng Mân, xác nhận tọa độ,đi  tới địa điểm chỉ định.”

“Cái gì?” Vệ Thư Tuân quay đầu.

“Làm sao vậy, Thư Tuân, nhanh lên, anh Thành đang đợi chúng ta đó.” Bạn bè phía sau đẩy y, thúc giục.

“Tụi mày có nghe tiếng gì không?” Vệ Thư Tuân nghi ngờ hỏi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm.”Hình như tao nghe trên trời có tiếng gì đó.”

“Chắc ảo giác đó ba, mau vào đi, đừng để anh Thành chờ lâu quá.”

Hôm nay Vệ Thư Tuân cùng tụi bạn liên hệ với anh Thành mở tiệc chiêu đãi ở nhà hàng Hoàng Mân. Bởi vì hôm trước chơi quá khùng, giờ trong nhà bắt đầu quản rất chặt, tối nay vất vả lắm y mới chuồn ra được, thiếu chút nữa bỏ lỡ thời gian đã hẹn.

Giờ là 19: 30 đúng, mọi người bước lên bậc thang của Hoàng Mân, Vệ Thư Tuân vừa nhìn đồng hồ, liền nghe được tiếng nói kỳ quái. Tụi bạn sôi nổi lướt qua y – đang sững sờ – đi vào quán, Vệ Thư Tuân lắc lắc đầu, đang muốn nhấc chân đuổi theo.

“Quét hình tướng mạo, độ tương tự 100%, xác định mục tiêu!”

“Cái gì?” Vệ Thư Tuân ngẩng đầu. Y quả thật nghe thấy trên trời truyền đến tiếng nói điện tử rất kỳ quái.

Bây giờ là tháng 1 thời tiết lạnh căm căm, buổi tối 19h trời đã đen òm, trên bầu trời đêm chỉ le lói mấy ánh sao thưa thớt. Vệ Thư Tuân nhìn sao trời trên đỉnh đầu, đột nhiên có một ánh sáng lóe lên, một giây cũng chưa tới, xẹt một cái đã lướt qua. Vệ Thư Tuân chớp mắt, hoa mắt à?

“Thư Tuân, lẹ lên mày!” Tụi bạn đã bước vào nhà hàng, ngoắc tay giục y.

“Đến liền.”

Vệ Thư Tuân vừa đi hai bước, đột nhiên khựng lại, ngẩng đầu. Đón ánh mắt của y, một ánh bạc như sao băng thẳng tắp từ không trung rơi xuống. Trước khi Vệ Thư Tuân kịp phản ứng, đã hung hăng đập vào đầu y, ý thức của Vệ Thư Tuân nháy mắt rơi vào bóng tối.

“—— bíp bíp —— bíp —— máy học tập IX lắp đặt thành công…Đang buộc định…”

Cái quỷ …gì… vậy…?!!

“Thư Tuân… Vệ Thư Tuân…!”

Lúc khôi phục ý thức, mới phát hiện mình vẫn còn tại chỗ, đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, mấy thằng bạn đỡ y dậy, kỳ quái hỏi: “Mày làm sao vậy, sao tự nhiên ngồi đó ngớ ra thế?”

“Bíp bíp —— máy học tập buộc định thành công, khởi động——!” Trong đầu, đột nhiên truyền đến tiếng điện báo kỳ quái.

“…!!” Vệ Thư Tuân trợn to mắt, trước mắt y, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một màn hình lập thể trong suốt, giống như cái máy tính đang khởi động, một đoạn số liệu phức tạp do ký hiệu tạo thành lướt nhanh qua màn hình.

“Vệ Thư Tuân, mày đứng đực ra làm gì vậy?” Nghiêm Đông Nam bên cạnh đẩy y một cái: “Lẹ lên mày, đừng có lề mề hoài chứ!”

“…” Vệ Thư Tuân quay đầu nhìn về phía hắn, màn hình vẫn hư không vắt ngang trước mắt, phải xuyên qua loạt số liệu lóe lên này mới có thể thấy rõ gương mặt mất kiên nhẫn kia của Nghiêm Đông Nam.

“Đông Nam, mày coi bộ dạng của tao còn bình thường không?”

“*éo bình thường!” Nghiêm Đông Nam không kiên nhẫn hỏi: “Ngươi hôm nay làm gì mà cứ đực mặt ra vậy?”

Trái tim nặng trịch của Vệ Thư Tuân hơi nhẹ lại, lúc này mới cảm thấy trên trán truyền đến một  cơn đau nhói: “Đúng rồi, vừa rồi có cái gì rơi xuống…”

“Cái này, đồng hồ của mày rớt!” Nghiêm Đông Nam đưa một chiếc đồng hồ màu xanh đậm cho Vệ Thư Tuân: “Nhặt bên chân mày đó, đồng hồ này nhìn kì thấy mịa, mày mua hồi nào vậy.”

Vệ Thư Tuân nhận lấy đánh giá, đồng hồ này nhìn rất kỳ quái, to hơn gấp hai lần loại bình thường, càng giống vòng bảo hộ cổ tay hơn. Mặt đồng hồ là hai tầng, tầng ở trên có thể xoay tròn, nhưng nhìn không ra có chức năng gì. Nó đã bị hỏng, kim đồng hồ hoàn toàn không nhúc nhích. Mặt khác không có gì đặc biệt.

Giờ không phải lúc quan sát, màn hình hư không trước mắt còn đang chớp tắt chớp tắt, Vệ Thư Tuân nhét nó vào túi quần, nói với Nghiêm Đông Nam: “Xin lỗi, tao không đi được.”

“Há? Cũng tới đây rồi, sao đột nhiên muốn đi chứ?” Nghiêm Đông Nam kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy. Anh Thành cố ý mời khách, không đi không tốt lắm?” Mấy thằng bạn bên cạnh cũng khuyên nhủ.

“Tao hôm nay thật sự không thoải mái.” Trên màn ảnh hư không đã xuất hiện chữ “Đang Đăng ký…”, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Vệ Thư Tuân nào dám nán lại, vội vội vàng vàng nói một tiếng: “Cứ vậy đi, giúp tao nói xin lỗi, tao đi đó.”

Tìm một nhà trọ gần đó, khi đặt phòng, màn hình đã đăng ký xong, xuất hiện hàng chữ chỉnh tề, xem ra giống như bản thuyết minh. May mà không có phản ứng đặc biệt khác, cũng không ai phát hiện dị thường của y.

Đi vào phòng, Vệ Thư Tuân mới định thần cẩn thận đọc hàng chữ trên màn ảnh.

Cách sử dụng Máy học tập:
  • Loại: máy học tập IX ( loại hình thực nghiệm)
__________Viện khoa học Không thành – sở nghiên cứu giáo dục đại học nghiên cứu chế tạo
  • Thời gian chế tạo: năm 2127.
  • Ý nghĩ chế tạo: tài nguyên sinh tồn dần dần cạn kiệt, vì tương lai phát triển của nhân loại, không cho phép thanh niên sống buông thả lãng phí. Bởi vậy đưa ra kế hoạch thử nghiệm cưỡng chế học tập.
  • Nguyên lý chế tạo: lấy AI Disermolr cao trí năng làm trung tâm, tồn nhập tư liệu các ngành học, căn cứ tình huống bản thân người sử dụng, tự động trí năng hóa tuyên bố nhiệm vụ, sau khi hoàn thành cho phần thưởng tương ứng, lấy việc này động viên hứng thú học tập cho người sử dụng.
Phương pháp thao tác:
  1. Đặt ra mục tiêu nhiệm vụ (AI tự động trí năng hóa, đặt ra mục tiêu rồi lại không đạt tới sẽ mở ra chấp hành cưỡng chế, khi đặt mục tiêu xin hãy cẩn thận, đừng không biết lượng sức)
  2. Đưa vào tư liệu của người sử dụng, xác nhận trang bị ( để phòng ngừa người sử dụng bỏ cuộc giữa chừng, Máy học tập IX sẽ trở thành con chip ẩn, lắp vào cơ thể, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể tự động thoát ly)
  3. Trước khi mục tiêu nhiệm vụ đạt thành, Máy học tập IX sẽ tùy thời tuyên bố nhiệm vụ dẫn đường, người sử dụng phải nghiêm túc hoàn thành. Đến khi đạt tới mục tiêu cuối cùng, Máy học tập IX phán định xong sẽ tự động thoát ly.
“… Cảm thấy không hay a…”

Tiểu thuyết Vệ Thư Tuân cũng xem qua không ít, làm một vị thành niên mới tròn 17 tuổi, sức tưởng tượng và khả năng tiếp thu vẫn rất cao. Từ trên trời giáng xuống vật phẩm tương lai, không phải chính là bước ngoặc lớn mà các nhân vật chính trong  tiểu thuyết thường gặp phải sao?

Nhưng hoàn toàn không hưng phấn lên nổi, thuyết minh trên đây nói, thứ này tên gọi máy học tập IX, là máy cưỡng chế học tập tương lai không cho phép thanh niên sống uổng phí thời gian, cho nên mới được chế tạo.

Nhưng đối với một tên lưu manh sớm đã không có hứng thú học hành mà nói, thứ này là hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa mấy chữ “Cưỡng chế” không ngừng xuất hiện này, thật sự làm Vệ Thư Tuân có dự cảm không tốt.

Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Vệ Thư Tuân móc điện thoại ra, bấm nghe, Nghiêm Đông Nam mắng to bên đầu kia điện thoại: “Thằng ranh mày làm con mẹ gì vậy? Là mày kêu anh Tiểu Đông giới thiệu đại ca Thành cho chúng ta, thật vất vả anh Thành mới chịu gặp, mày lại nửa đường trốn chạy. Mày có ý gì hả?!”

“Tao cũng hết cách, thật sự có việc gấp…”

Vệ Thư Tuân nhìn màn hình hư không trước mắt, buồn rầu nói. Thứ này phải tiêu trừ thế nào, mai mốt cũng không thể cách màn hình mà nhìn người ta đúng không?

“Có cái gì quan trọng hơn việc bây giờ hả? Ta cho mày biết nha, anh Tiểu Đông rất không vui, nói nếu mày không đến, về sau tự mà lo cho mình đó!”

Vệ Thư Tuân trợn trắng xem thường, anh Tiểu Đông là tên côn đồ của tiểu khu bọn họ, bởi vì tuổi khá lớn, cho nên mọi người mới nể mặt kệ ổng tiếng anh Tiểu Đông, người này lại thật sự nghĩ mình ngon lắm chắc! Nhưng mà lần này có việc cầu ổng, thái độ nên tốt một chút đi!

“Được rồi, nói một tiếng với anh Tiểu Đông, mai mốt tao mời ảnh uống rượu. Hôm nay gặp mặt anh Thành, tụi mày nắm chắc trước đi, lần sau tao tìm cơ hội làm quen là được chứ gì.”

“Được rồi, mày muốn sao cũng được.”

Mới gác điện thoại Nghiêm Đông Nam, tiếng chuông lập tức vang lên, Vệ Thư Tuân liếc qua, là trong nhà gọi tới. Hồi mùng 2 bởi vì uống say trong cái quán vỉa hè cạnh tiểu khu rồi đánh lộn với một đám người, tuy không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng cha mẹ họ đều rất tức giận. Cho nên mấy ngày nay tất cả mọi người bị nhốt trong nhà để tự kiểm điểm, hôm nay thật vất vả chạy ra ngoài, nhất định là ba mẹ phát hiện, gọi điện hối y về nhà đây mà.

Vệ Thư Tuân nhét điện thoại xuống gối nằm làm bộ không nghe thấy, từ túi quần lấy ra cái đồng hồ kia.

Cho dù là đồ vật tương lai, đột nhiên bám vào não cả mình, cho dù nói cho y biết lắp cái quỷ này vào y sẽ biến thành siêu nhân, Vệ Thư Tuân cũng không vui cho nổi. Huống chi nó còn gọi “Máy học tập”, là cái thứ làm Vệ Thư Tuân chán ngáy đến tận cổ. Hy vọng có thể tìm được manh mối trên cái đồng hồ này, ít nhất làm nó rời khỏi não của mình đi rồi tính.

Vỏ ngoài đồng hồ có rất nhiều vết trầy trụa, hình như đã trải qua nhiều lần va chạm. Mặt đồng hồ cùng dây đeo là dạng dính liền nhau, không có vết nối nào cả, không tìm thấy cách mở mặt đồng hồ ra.

Vệ Thư Tuân thử xoay xoay mặt đồng hồ, không có phản ứng, vỗ vài phát, vẫn không xi nhê. chơi đùa lung tung mười mấy phút, Vệ Thư Tuân không kiên nhẫn ném nó qua một bên.

“Phiền chết, tìm không thấy manh mối thì thôi, ít nhất cũng phải xóa màn hình này chứ, không thì mai mốt làm sao mà nhìn người ta?”

Thuận miệng oán giận, nhưng đột nhiên nghe được trong đầu truyền đến tiếng nói điện tử lạnh như băng: “Nhắm mắt hơn 10 giây, màn hình tự động hủy bỏ.”

Thứ này sẽ trả lời y nữa chứ, Vệ Thư Tuân kiềm chế nỗi khiếp sợ xuống, nhắm mắt 10 giây, quả nhiên màn hình biến mất. Xác định thứ này có thể câu thông, Vệ Thư Tuân hơi yên tâm chút, không thể chờ được mà đặt câu hỏi.

“Mày là ai? Sao lại từ tương lai tới đây vậy? Mày có mục đích gì? Có thể rời khỏi cơ thể tao không?”

Đối mặt Vệ Thư Tuân vội vàng hỏi han, máy học tập trả lời rất ngắn gọn: “Xin nhìn bản thuyết minh.”

Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương