Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
-
Chương 73
Từ thành phố Y bay về thành phố Z, Nam Hướng Bắc xuống máy bay, họp tổng kết xong thì tính ra lấy xe chạy về nhà hỏi baba xem Tô Vị Tích hôm nay đi nhà trẻ thế nào.
"Tiểu Nam." Từ Nhiêu cất tiếng gọi cô, "Chị đưa em về nhé?".
"A, không cần đâu." Nam Hướng Bắc vẫy vẫy chìa khoá xe trong tay, "Em có xe".
"Oh vậy em chú ý an toàn." Từ Nhiêu cười nói, "Buổi tối ngủ sớm một chút, ngày mai còn chuyến bay đến thành phố Y nữa đó".
"Em biết rồi, cảm ơn cơ trưởng Từ". Nam Hướng Bắc nghiêm túc gật đầu, Từ Nhiêu tiếp tục cười, "Tan làm rồi thì cứ gọi tên chị, không cần gọi chị là cơ trưởng Từ".
Nam Hướng Bắc có hơi lúng túng gãi đầu, do dự "Dạ" một tiếng, "Vậy em đi trước nha".
"Ngày mai gặp".
"Ngày mai gặp".
Ngồi vào xe, cài dây an toàn, xuyên qua kính chiếu hậu Nam Hướng Bắc có thể nhìn đến Từ Nhiêu vẫn còn đứng ở kia dõi theo hướng xe mình, cô nhíu mày, không rõ tại sao người mới quen biết hôm nay lại để ý đến cô như vậy, ngẫm lại có lẽ vì cả hai đều là nữ phi công cho nên dễ dàng kết giao bạn bè cũng là chuyện bình thường, thế nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa, ngay sau đó khởi động xe rời đi.
Lúc về đến nhà, Nam Hướng Bắc phát hiện có một chiếc xe đậu bên đường, trên xe có người, sau khi cô đậu xe vào gara rồi trở ra ngoài, nó vẫn còn ở yên tại đó.
Nam Hướng Bắc chậm rãi bước về phía nhà mình, đến trước cửa không nhịn được lại thoáng liếc nhìn chiếc xe kia qua khoé mắt, âm thầm cảm thấy kỳ lạ, cô không biết có phải do mình đa nghi quá rồi hay không.
"Bắc Bắc!" Tô Vị Tích đang cùng Nam Cực chơi cờ ở phòng khách, nghe tiếng động nhìn thấy Nam Hướng Bắc, nó lập tức chạy tới nhào vào lòng cô, Nam Hướng Bắc như thường lệ vòng tay ôm con bé, hôn lên mặt nó một cái, "Hôm nay Tiểu Tích thế nào, ở nhà trẻ thấy sao, có chuyện gì làm con không vui không?".
"Không có a". Tô Vị Tích lắc lắc cái đầu nhỏ, ôm cổ Nam Hướng Bắc, mặt mày tươi rói, "Mấy bạn đều đến chơi với Tiểu Tích, cô giáo cũng rất tốt với con".
"Vậy là tốt rồi." Nam Hướng Bắc gật đầu, ôm bé con đi vào phòng khách, thấy chỉ có hai người, cô thắc mắc hỏi, "Mẹ đâu rồi ba?".
"Nói là có hẹn với người bạn". Nam Cực lười biếng dựa người trên sopha, hỏi lại," Vợ con đâu? Chưa có tan sở hả?".
"Dạ, chắc giờ này vẫn còn trên chuyến bay về đây. Đến sân bay, đợi hành khách xuống hết còn họp báo cáo này kia, xong xuôi trở về nhà chắc cũng nửa đêm".
"Đúng là vất vả." Cầm điều khiển ti vi chuyển kênh, Nam Cực làm như vô tình nói, "Ta thấy con dâu có vẻ thường xuyên không ngủ đủ giấc, con tính để nó tiếp tục cuộc sống như vậy sao?".
Nam Hướng Bắc đang chơi đùa với Tô Vị Tích, nghe vậy ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Nam Cực, cô im lặng rồi cúi đầu nói, "Con tôn trọng ý kiến Hướng Vãn".
Bởi vì trách nhiệm công việc, nhóm tiếp viên hàng không thường xuyên tăng ca buổi tối, ban ngày lại phải rời giường trước khi chuyến bay cất cánh khoảng ba tiếng, giờ giấc ngủ nghỉ rất rối loạn, trên máy bay thì phải luôn mỉm cười với hành khách, phải luôn bảo trì tinh thần ở trạng thái tốt nhất. Nam Hướng Bắc đương nhiên biết điều này, nhưng cô vốn không phải người thích bắt ép người khác, nếu Tô Hướng Vãn thật sự thích công việc này thì cô không cách gì bảo nàng nghỉ việc được.
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, nếu Tô Hướng Vãn cảm thấy cô bay tới bay lui ảnh hưởng tới sức khoẻ rồi kêu cô đừng làm phi công nữa, cô đương nhiên không thể nào đồng ý yêu cầu này, dù thế nào thì trong lòng vẫn cảm thấy có chút khó chịu đúng không?
"Ừ". Nam Cực hết ý kiến, con gái tính tình giống y hệt ông, đặc biệt ở thái độ đối đãi với bạn đời, cho nên ông không tính nhiều lời thêm làm gì.
"Đúng rồi, ba à, lúc ba đón Tiểu Tích trở về từ nhà trẻ, ba có nhìn thấy chiếc RV* đậu bên ngoài gần nhà mình không?". Nam Hướng Bắc nghĩ đến chuyện vừa nãy, cảm giác hoài nghi cứ quẩn quanh trong lòng nên buộc miệng hỏi.
<*loại xe thùng có đầy đủ tiện nghi, thích hợp cho dân đi du lịch hay cắm trại theo dõi ai nhiều ngày>
"RV?" Sắc mặt Nam Cực liền biến đổi, "Là chiếc màu đen phải không?".
"Dạ".
Biểu tình nháy mắt trở nên khó coi, Nam Cực trầm mặc một lát rồi bật cười lạnh, "Ta thật muốn nhìn xem ai có lá gan lớn như vậy." Dứt lời ông đứng lên bỏ lại Nam Hướng Bắc, cầm điện thoại di động đi trở về phòng, cũng không biết là làm cái gì.
"Bắc Bắc, ông nội giống như nổi giận a". Tô Vị Tích nãy giờ nghe chuyện tuy không hiểu sự tình nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi Nam Hướng Bắc, "Bắc Bắc chọc giận ông nội sao?".
"Không có a, không phải do Bắc Bắc đâu". Nhớ tới gương mặt ba mình đổi sắc khi nghe đề cập đến chiếc RV, Nam Hướng Bắc liền biết không phải do mình đa nghi, đang suy tư nghe thấy câu hỏi non nớt của Tô Vị Tích, cô mới thả lỏng người nhẹ nhàng nói, "Không có gì, ông nội sẽ vui vẻ lại ngay a".
"Dạ!".
"Không thôi chút nữa con làm trò chọc ông nội cười đi, đừng để ông nội nóng giận heng?" Nam Hướng Bắc cười khẽ nói với bé con, trong đầu chợt bật ra ý nghĩ, cô đặt Tiểu Tích qua một bên ghế, đưa điều khiển ti vi cho nó, "Tiểu Tích ngồi ngoan xem ti vi nha, Bắc Bắc đi vào nói chuyện với ông nội, được chứ?".
"Dạ được". Tô Vị Tích dĩ nhiên thoải mái đáp ứng, Nam Hướng Bắc đi nhanh vào phòng Nam Cực, nghe thấy ba cô đang nói chuyện điện thoại, "Nhìn xem là thằng nhãi nào cư nhiên dám theo dõi ta".
Đợi ba cúp máy xong, Nam Hướng Bắc mới lên tiếng, "Khả năng không phải bởi vì mẹ đâu ba...Có lẽ là hướng chủ ý đến Tiểu Tích".
Mẹ cô là chủ tịch tập đoàn lớn, hiển nhiên ở thương trường không thiếu kẻ thù, trước đây cũng có người âm mưu phá hoại mẹ cô, bất quá kế hoạch của họ lần nào cũng thất bại, thứ nhất là vì gia thế nhà mẹ khiến họ không phải muốn đụng tới là đụng, thứ hai là Nam gia cũng có một vị thế nhất định.
Do kinh nghiệm từ trước nên hôm nay Nam Hướng Bắc mới nhạy cảm, nhận thấy chiếc RV kia có vấn đề.
"Oh?" Nam Cực nhìn cô có vẻ ngoài ý muốn.
"Hướng Vãn có nói với con, ba của Tiểu Tích muốn bắt Tiểu Tích trở về".
"Chuyện này thật ra ta đã biết". Nam Cực ngồi xuống ghế, vuốt cằm nói, "Chẳng qua không nghĩ tới chỉ vì muốn đem Tiểu Tích đi mà Khương gia dám liều lĩnh đến vuốt râu hùm chọc giận mẹ con thì quả là... khó thể tin được".
"Khương gia?" Nếu là bình thường, Nam Hướng Bắc khẳng định sẽ thầm cười trộm vì ba dám nói mẹ có "râu hùm", nhưng lúc này lực chú ý của cô đặt ở điểm khác quan trọng hơn, sắc mặt cô nhanh chóng biến đổi, "Ba nói Khương gia là...Tiểu Tích...".
Nam Cực nhìn cô, "Con cho là mẹ con tự nhiên tiếp nhận Hướng Vãn một cách đơn giản vậy sao?".
"Con...." Nam Hướng Bắc mấp máy môi, ngập ngừng hỏi, "Vậy...mẹ đã biết được bao nhiêu?".
"Đại khái biết một ít, nhưng có lẽ không rõ tình huống cụ thể".
"Tóm lại con phải nhớ kỹ, mẹ con dù làm cái gì cũng đều muốn tốt cho con". Dường như sợ Nam Hướng Bắc mâu thuẫn trong lòng, Nam Cực bổ sung thêm một câu.
"Con biết rồi".
"Uh, về phía Khương gia, con không cần lo lắng quá, chỉ cần Tiểu Tích không muốn trở về thì bọn họ đừng mơ tưởng đem nó đi".
"Dạ". Nam Hướng Bắc lại gật đầu, vẻ mặt lộ rõ áy náy, "Con xin lỗi ba ba, cuối cùng con lại gây thêm phiền phức cho ba và mẹ".
Kỳ thật ở vai trò làm người thừa kế của Bắc Đường Lạc Anh mà nói, từ nhỏ đến lớn những thứ mà cô được tiếp xúc không kém gì so với cô chiêu cậu ấm nhà mấy đại gia khác, có điều cô khác bọn họ, cô vô cùng bài xích loại chuyện này, cũng may mẹ không miễn cưỡng ép buộc cô. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, cô cùng những người kia có cái gì khác nhau đâu? Đều gây ra chuyện, đều nhờ ba mẹ giúp đỡ, càng tệ hơn là, thậm chí ngay cả chăm sóc giúp đỡ mẹ, cô cũng chưa làm được.
"Chờ sau này Tiểu Tích trưởng thành, con mới hiểu cái này có gọi là phiền phức hay không". Nam Cực mỉm cười, vỗ vỗ bả vai cô, "Được rồi, cũng không còn sớm, con mau lái xe về đi".
"Dạ". Trong lòng kỳ thật vẫn dằn vặt khổ sở, Nam Hướng Bắc luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng, cô không thể giúp ba mẹ, cũng không giúp được Tô Hướng Vãn, bất quá trên mặt cô không lộ ra vẻ khác thường nào thêm, bởi vì cô sợ ba sẽ lo lắng cho mình.
Rời khỏi nhà, khi xe lướt qua chiếc RV đen, Nam Hướng Bắc vẫn chăm chú nhìn về phía trước, làm như không để ý đến nó. Nhưng điều mà cô không ngờ tới là, sau khi chạy vào bãi đậu xe chung cư rồi đi lên nhà, cô gặp một người đàn ông đeo kính gọng vàng đứng ở trước cửa.
Đến thành phố Z, trước tiên Khương Quảng Duy xử lý những việc quan trọng của công ty rồi mới quyết định đến tìm Tô Hướng Vãn nói chuyện, hắn biết hiện giờ Tô Vị Tích không có ở đây, không sao, hắn cũng không quá để tâm, chỉ cần khuyên được Tô Hướng Vãn là mọi chuyện đều ổn thoả, hắn có thể mang đứa nhỏ kia đi lúc nào cũng được. Chẳng qua hắn không lường trước rằng, người đang đi lên lầu không phải Tô Hướng Vãn mà là Nam Hướng Bắc.
Trước khi đến đây, hắn đã cho người điều tra và biết Tô Hướng Vãn có quan hệ với Nam gia, vốn tưởng nàng và Nam Hướng Bắc chỉ là quan hệ bạn bè, chứ hắn chưa từng nghĩ Nam Hướng Bắc cũng ở nơi này.
"Xin chào, tôi là Khương Quảng Duy". Đưa tay phải ra trước mặt Nam Hướng Bắc, Khương Quảng Duy nhã nhặn cười, "Ba của Tiểu Tích".
Mặt không đổi sắc nhìn hắn, tầm mắt rơi xuống cánh tay hắn, Nam Hướng Bắc cũng không thèm giơ tay ra bắt lại, cơn giận âm ỉ bộc phát trong lòng cô.
Cái gì gọi là "Ba của Tiểu Tích"?
Sao cô có thể dễ dàng để cho người đàn ông này cướp đi bé con ngoan ngoãn đáng yêu nhà cô chứ?
Nam Hướng Bắc cười lạnh, nói thẳng mặt hắn, "Tiểu Tích không cần người cha như anh, mời anh rời đi".
Người xưa có câu nói, đối đãi kẻ thù cần phải giống như thu phong tảo lạc diệp*, cho nên cô không tính vòng vo quanh co cùng hắn làm gì.
<* gió thu cuốn hết lá vàng ~ thế mạnh như chẻ tre ~ giải quyết nhanh gọn lẹ>
"Bất luận muốn dùng thủ đoạn gì thì cứ việc dùng, tóm lại tôi sẽ không giao Tiểu Tích cho anh". Nam Hướng Bắc lấy chìa khoá ra mở cửa, quăng một câu nói rồi trực tiếp đi vào nhà khoá cửa, bỏ Khương Quảng Duy cau mày đứng ở bên ngoài đăm chiêu suy nghĩ.
Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn rốt cuộc có quan hệ gì, thân thiết đến mức nào mà có thể làm cho cô ta nói chuyện với hắn bằng thái độ như vậy?
Chẳng lẽ......
Ánh mắt thâm trầm nhìn cánh cửa đóng im lìm, Khương Quảng Duy giơ tay nâng gọng kính, không tiếp tục dây dưa ở đây nữa mà xuống lầu rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook