"Con nói rồi, chuyện này không có khả năng!".


Ngay tại thời điểm Nam Hướng Bắc ôm Tô Hướng Vãn ngây ngô cười, người đẹp cô ôm trong lòng đột nhiên đề cao giọng nói, ngữ khí cũng không còn mềm nhẹ.


"Lúc trước là hắn không cần, hiện giờ lại đòi mang đứa nhỏ đi?" Gương mặt luôn bình tĩnh lúc này lộ ra vẻ giận dữ, thanh âm Tô Hướng Vãn phát ra càng lạnh như băng, "Trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy chứ".


Nam Hướng Bắc giật mình, buông nàng ra, biểu tình cũng trở nên ngưng trọng.


Mang đứa nhỏ đi, đứa nhỏ này là chỉ Tô Vị Tích sao?


Nếu là thật, Tô Hướng Vãn dùng loại ngữ khí này nói chuyện khẳng định không phải chị gái nàng, như vậy...... Chỉ có thể là gã đàn ông không có trách nhiệm kia.


"Tóm lại con sẽ không giao Tiểu Tích cho hắn". Ngực đập phập phồng, Tô Hướng Vãn nén giận, nhưng tiếng nói không giảm âm lượng, "Mẹ không cần nói thêm nữa".


Nói đến đây, Nam Hướng Bắc đại khái đã đoán được người bên kia đầu dây.


Nam Hướng Bắc nắm tay Tô Hướng Vãn như trấn tĩnh nàng, Tô Hướng Vãn nhìn sang, ánh mắt vì thế cũng dịu đi, có điều rất nhanh lại trở nên nghiêm túc, khoé miệng kéo theo nụ cười mỉa mai.


"Sao con đem nó về thành phố Z à? Nếu con không mang nó về đây, có phải mẹ đã giao đứa nhỏ cho hắn rồi hay không?".


"Mặc kệ con có dư dả hay không, hiện tại Tiểu Tích là con gái con, lúc trước nếu hắn đã không cần thì bây giờ đừng có đến dây dưa!".


"Con còn có việc, không nói nữa".


"Cạch" một tiếng cúp điện thoại, Tô Hướng Vãn bực tức ngồi trên giường, cắn môi, ánh mắt đăm chiêu không biết suy nghĩ cái gì.


"Chuyện gì vậy?" Ngồi xuống bên cạnh, Nam Hướng Bắc nhẹ nhàng vuốt lưng nàng.


Đưa mắt nhìn Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn không tức thời trả lời mà đi đến cạnh cửa nhìn ra ngoài, xác định không có đứa nhỏ, cô mới đóng cửa lại, trở về giường, "Gã đàn ông kia muốn giành quyền nuôi dưỡng Tiểu Tích".


Nàng thật vất vả mới hạ quyết tâm đối mặt bóng ma quá khứ, đối mặt với sự tồn tại của Tiểu Tích, bỗng nhiên cái người nàng cực kỳ căm ghét lại xuất hiện muốn cướp đi con gái nàng, làm sao nàng không tức giận cho được?


"Hắn chính là...?". Nam Hướng Bắc cũng không nói hết lời, biểu tình có chút do dự.


Tựa hồ hiểu được cô nghĩ gì, Tô Hướng Vãn trầm mặc rồi thở dài, "Là ba Tiểu Tích".


Nàng không chút nào muốn thừa nhận hắn là ba của Tô Vị Tích, nhưng huyết thống rành mạch ra đó, nàng không thể phủ nhận.


"Vậy....lúc ấy vì cái gì hắn không cần Tiểu Tích?" Nam Hướng Bắc nói chuyện mà nhịn không được nhìn về phía cửa phòng như sợ thình lình bé con sẽ xuất hiện, "Chỉ bởi vì Tiểu Tích là con gái à? Vậy thì sao giờ hắn lại đổi ý định chứ?".


Tô Hướng Vãn mỉm cười trào phúng, nhìn chằm chằm giá sách vài giây, thanh âm mơ hồ xa xôi, "Nghe nói là ngoài ý muốn, không còn khả năng sinh dục".


"Sao cơ?" Nam Hướng Bắc mở to mắt kinh ngạc.


"Lúc trước hắn muốn con trai là để sau này có thể kế thừa gia nghiệp...Hiện giờ ngay cả con gái cũng sinh không được, dĩ nhiên muốn đem Tiểu Tích trở về". Tô Hướng Vãn thu hồi tầm mắt, cười lạnh nói tiếp, "Quả nhiên là báo ứng".


Nam Hướng Bắc nhẹ gật đầu, cái này cô hiểu được.


Mẹ cô cũng là chủ tịch một tập đoàn lớn, trước giờ luôn muốn cô học tập quản lý công ty, chẳng phải là để cô kế thừa công ty sao? Công ty không giao cho cô, chẳng lẽ giao cho người ngoài?


Nam Hướng Bắc hoàn toàn có thể hiểu được ý nghĩ của người đàn ông kia, bởi vì từ nhỏ cô đã lớn lên dưới sự kỳ vọng của mẹ, chẳng qua cô không cách gì thực hiện theo ý nguyện mà mẹ cô mong muốn.


Nghĩ đến đây, Nam Hướng Bắc liền nhớ tới lời nói của mẹ ngày đó..."Nhưng mẹ đã không cần con làm người thừa kế nữa rồi".


Nghe mẹ nói vậy ngoại trừ bất ngờ, cô còn có loại cảm giác nhẹ nhõm, tuy vậy cô vẫn thấy có chút gì đó mất mát, khiến lòng cô không thoải mái - có lẽ đại đa số đứa nhỏ đều hy vọng được ba mẹ chú ý đến mình, dù cho đôi lúc sự chú ý tỉ lệ thuận cùng với gánh nặng.


Nam Hướng Bắc khẽ lắc đầu xua đi ý nghĩ linh tinh, cô nhìn Tô Hướng Vãn, nắm chặt tay nàng, "Tiểu Tích là con gái chúng ta, ai cũng không cướp đi được".


Tô Hướng Vãn giương mắt nhìn cô, lòng thêm kiên định, nàng gật nhẹ đầu, "Uh".


"Bác trai bác gái muốn giao Tiểu Tích cho người kia?" Nam Hướng Bắc dò hỏi vì cô cũng nhận ra sự khó xử của Tô Hướng Vãn, ánh mắt nàng xẹt qua tia ảm đạm dù là rất nhanh vẫn bị cô bắt gặp.


"Uh". Tô Hướng Vãn thở dài, "Con bé là do ba mẹ bắt ép chị ấy sinh ra, kết quả họ lại không cần nó".


"Chị cần là được". Hai bàn tay siết chặt, Nam Hướng Bắc dịu dàng nhìn nàng, "Kỳ thật chị rất thương Tiểu Tích không phải sao?".


Biểu tình cứng đờ, Tô Hướng Vãn ngập ngừng phủ nhận, "Không".


Biết nàng lại không được tự nhiên, Nam Hướng Bắc âm thầm buồn cười, đơn giản ôm nàng vào lòng, "Được rồi, chị nói không phải thì không phải....Dù sao Tiểu Tích giờ đã là con chúng ta, mặc kệ là ai cũng không đem nó đi được, mình cùng nhau bảo bọc con bé, được không?".


"Em phải bảo bọc chị và con bé mới đúng". Người bị cô kéo vào lòng khẽ hừ một tiếng.


"Được được, em bảo bọc hết cả hai". Nam Hướng Bắc hôn lên trán nàng, giọng nói ấm áp vững vàng.


Nếu Tô Hướng Vãn không muốn giao Tô Vị Tích cho người đàn ông kia, vậy tạm thời đề tài này không có gì đáng lo ngại, kế tiếp chỉ cần cẩn thận đề phòng hắn, không cho hắn tìm được cơ hội mang Tiểu Tích đi là được. 


Cũng may trước đó theo yêu cầu của Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn đã đem Tô Vị Tích từ thành phố S đến đây ở, nếu không sợ là lúc này đứa nhỏ ngoan ngoãn đã bị giao vào tay người kia.


Nghĩ tới chuyện này, không chỉ mỗi mình Nam Hướng Bắc thầm kêu "May mắn" mà ngay cả Tô Hướng Vãn cũng cảm thấy như vậy.


Một ngày trôi qua thật mau, tìm được nhà trẻ tốt cho Tô Vị Tích xong, cả hai dẫn nó đi báo danh, toàn bộ hành trình thuận lợi, hôm sau liền có thể bắt đầu đi nhà trẻ. Sau đó cùng nhau trở về Nam gia, thu thập một ít đồ dùng cần thiết, Nam Hướng Bắc thuận tiện báo cáo cho Nam Cực biết là ngày mai cô cùng Tô Hướng Vãn đều có nhiệm vụ, có lẽ phải phó thác đứa nhỏ cho ông rồi.


"Hai đứa cứ lo công việc đi". Nam Cực hoàn toàn không ngại phiền, ngược lại còn vui vẻ ôm lấy bé con, hôn lên mặt nó một cái, "Tiểu Tích, chơi cùng ông nội được chứ hả?".


"Dạ!" Đứa nhỏ sớm biết mami bận rộn nhiều việc không thể ở cùng, Nam Hướng Bắc rời đi ba tháng kia làm nó nhận ra Bắc Bắc cũng bận y hệt mami, cho nên nó sẽ không khóc nháo đòi dính lấy hai người.


Huống chi lúc trước ở thành phố S, ông bà ngoại cũng không có chơi chung với nó, mỗi ngày đều rất buồn chán a, chỉ khi nào ở nhà trẻ mới vui vẻ một ít, còn về nhà là rầu rĩ không vui.


Bây giờ được ở chung với mami và Bắc Bắc, nếu không có hai người, nó còn có thể chơi đùa với ông bà nội, Tô Vị Tích vốn là một đứa nhỏ rất dễ thoả mãn, được như hiện nay đã đủ khiến nó tươi cười vui vẻ.


Vì hôm sau cả hai đều phải dậy đi làm sớm, nên buổi tối Tô Vị Tích ở lại Nam gia cho Nam Cực và Bắc Đường Lạc Anh trông coi, Nam Hướng Bắc cùng Tô Hướng Vãn trở về nhà, sáng sớm liền mặc đồng phục kéo theo vali chạy tới sân bay.


"Bay qua thành phố Y, rất gần". Tối qua có xem lịch bay của Nam Hướng Bắc, ngồi ở ghế lái phụ, Tô Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn người đang chuyên tâm lái xe, "Nhưng chắc em sẽ mệt lắm đó".


Đừng tưởng rằng chuyến bay ngắn là thoải mái, hành trình ngắn thì phải bay qua bay lại, có đôi khi mấy chuyến liên tục là chuyện bình thường, thời gian sắp xếp cũng phải sao cho thật nhanh.


"Oh, em chỉ ngồi vị trí quan sát ở phía sau thôi". Xe rất nhanh đến sân bay, Nam Hướng Bắc dừng xe nói, "Mới lúc đầu cũng chưa có cơ hội ngồi ghế cơ phó đâu ha".


"Uh, đúng là vậy". Xuống xe, Tô Hướng Vãn gật đầu, "Bất quá sẽ có mấy chuyện rườm rà khác cho em làm".


Người mới vào ai cũng đều phải trải qua như vậy, điền các loại bảng biểu, thậm chí có khả năng phải làm chút việc linh tinh. Cho nên Tô Hướng Vãn cảm thấy Nam Hướng Bắc hẳn là nên ở tại quân đội, em ấy có thể lái được phi cơ lợi hại, tội gì phải vào đây để làm những chuyện lặt vặt đó.


"Không sao đâu". Nam Hướng Bắc tươi cười, cả người toát ra hương vị ngọt ngào ấm áp, "Nếu chút việc nhỏ ấy mà em còn làm không tốt thì sao có thể bảo bọc chị và Tiểu Tích đây?"


"Em muốn làm trụ cột gia đình". Nam Hướng Bắc nói chắc nịch.


Tô Hướng Vãn cười hết sức dịu dàng và đầy hàm ý, "Uh, trụ cột".


Hai người tách ra, Tô Hướng Vãn vừa kéo vali đi vừa nhớ tới vẻ mặt đứng đắn của Nam Hướng Bắc khi nãy, nàng nhẹ giọng bật cười.


Đồ ngốc này, ngay cả chơi game còn gà muốn chết vậy mà lại còn muốn làm trụ cột gia đình. Trụ cột cái gì, vẫn là nên để cho đại sư tỷ như nàng đảm đương đi.


Nghĩ vậy, tâm tình nàng càng trở nên khoái chí, thành ra lúc Tô Hướng Vãn nhìn đến Trương Tiểu Nhã, khó có dịp nàng chủ động gật đầu chào, nhưng tầm mắt vừa chuyển liền trông thấy một người đàn ông vừa xuống máy bay, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.


Khương Quảng Duy, nàng có gặp qua hắn hai lần từ nhiều năm trước, tuy đã trôi qua khá lâu, nàng vẫn như cũ nhớ rõ mặt hắn, cũng nhớ rõ nàng có bao nhiêu phẫn hận với con người này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương