Ăn sáng xong, xem đồng hồ cũng sắp tới giờ hẹn, Nam Hướng Bắc về phòng thay đồng phục, chuẩn bị rời nhà đến công ty.


Tô Vị Tích đang ở phòng khách xem tivi, ngó thấy cô trong bộ đồng phục, nó liền nhảy xuống sô pha, lon ton chạy qua ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt to tròn chớp sáng.


"Làm gì nhìn Bắc Bắc như vậy hả?" Đưa tay xoa đầu con bé, Nam Hướng Bắc cười cười, "Bắc Bắc mặc thế này rất xấu hay sao?".


Tô Vị Tích lắc đầu cắn cắn ngón tay, duy trì tư thế ngửa đầu nhìn cô, không nói lời nào.


Nam Hướng Bắc thắc mắc cúi đầu kiểm tra lại đồng phục, xác định không có vấn đề gì, cô ngồi xổm xuống, đưa tay nhéo chóp mũi con bé, "Rốt cuộc là con làm sao vậy?".


Nhóc con ranh mãnh nãy giờ không chịu nói đột nhiên híp mắt cười, sau đó hôn một cái lên mặt cô, lộ ra hàm răng trắng loáng, "Bắc Bắc thiệt là soái quá đi".


Bất ngờ bị hôn má, Nam Hướng Bắc sửng sốt dở khóc dở cười, cô bồng Tô Vị Tích đứng lên, cũng hôn lên mặt nó một cái, "Tiểu Tích cũng rất xinh xắn nha".


Tô Hướng Vãn chớp mi mắt, khoanh tay đứng nhìn hai người một lớn một nhỏ khen nhau được một lúc, nàng đi đến bên cạnh nói, "Chị cùng em đến công ty".


"Huh? Không cần đâu". Nam Hướng Bắc nhìn nàng, "Chị đi với em thì Tiểu Tích làm sao bây giờ?".


"Cùng đi hết". Ra hiệu cho Nam Hướng Bắc thả Tô Vị Tích xuống, Tô Hướng Vãn đưa tay tháo cà vạt của Nam Hướng Bắc rồi thắt lại bằng động tác hết sức thuần thục, thắt nơ đẹp hơn Nam Hướng Bắc tự tay làm trước đó rất nhiều, "Tối qua không phải em nói hôm nay muốn đi mua đồ ngủ sao?".


Mặt mày Nam Hướng Bắc phấn chấn hẳn lên, "Vậy chúng ta đi công ty, sau đó cùng nhau dạo phố nha?".


"Uh". Tô Hướng Vãn gật nhẹ, thấy ánh mắt cô bừng sáng, khoé môi nàng cũng bất giác vẽ lên nụ cười thật đẹp.


Nghe Bắc Bắc và mami nói sẽ mang mình cùng ra ngoài chơi, Tô Vị Tích còn hưng phấn gấp mấy lần Nam Hướng Bắc, cơ hồ nhảy cẫng lên làm Tô Hướng Vãn thấy rất buồn cười, con bé và Nam Hướng Bắc quả thật có điểm giống nhau.


Thế là cả nhà ba người khoá cửa rời đi, dĩ nhiên Nam Hướng Bắc giữ nhiệm vụ lái xe, thẳng một đường đến công ty, đậu xe xong, biết Tô Hướng Vãn quen thuộc nơi này còn hơn mình nên Nam Hướng Bắc cũng không nhiều lời, trực tiếp đi đến chỗ mà thầy Lô nói với cô.


Nam Hướng Bắc tiếp nhận khảo nghiệm, Tô Hướng Vãn không có việc gì liền dẫn Tô Vị Tích đi dạo bên trong sân bay.


"Tiếp viên trưởng". Một cô gái mặc đồng phục tiếp viên nhìn thấy Tô Hướng Vãn liền chào hỏi.


Tô Hướng Vãn gật đầu cho có lệ, nàng không định trò chuyện cùng Trương Tiểu Nhã làm gì.


Lúc đó Lí Hàng hỏi nàng có muốn sa thải Trương Tiểu Nhã hay không, tuy thời điểm kia quả thật nàng bị Trương Tiểu Nhã lừa gạt mới đi đến buổi tiệc, nhưng ngẫm lại cô gái trẻ này cũng là bất đắc dĩ mà thôi, huống chi nghe nói gia cảnh nhà cô ta cũng không tốt, cha mẹ không có tiền hưu đều do mình cô ta nuôi dưỡng, đã vậy về sau người cha còn bệnh nặng, do hết thảy nguyên nhân đó, Tô Hướng Vãn thật không muốn tính toán với Trương Tiểu Nhã.


Có điều tha thì tha cũng không đại biểu rằng chuyện kia hoàn toàn tiêu tan trong lòng nàng, mỗi khi Trương Tiểu Nhã dùng vẻ mặt cảm kích nhìn nàng, nàng luôn lạnh nhạt tránh đi.


Thấy nàng chỉ gật đầu liền xoay người rời đi, ánh mắt Trương Tiểu Nhã trở nên ảm đạm, nhìn theo bóng dáng lớn nhỏ cạnh nhau, cô sâu kín thở dài thầm nghĩ, "Mình đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm, nay mình còn có thể đi làm ở công ty đã là tốt lắm rồi, sao có thể được voi đòi tiên mong muốn tiếp viên trưởng đối với mình thân thiết chỉ bảo như trước kia được...".


Chưa đầy một tiếng sau, Nam Hướng Bắc bước ra khỏi văn phòng, cô cầm điện thoại di động gọi cho Tô Hướng Vãn, hỏi vị trí các nàng xong liền tìm đi qua.


"Bắc Bắc!" Lúc Nam Hướng Bắc còn cách một trăm mét là Tô Vị Tích đã thấy cô, nó cao hứng kêu một tiếng, làm Tô Hướng Vãn cũng quay đầu lại, nhìn người kia đang chạy đến trước mặt, nàng cười dịu dàng, "Xong rồi sao?".


"Uh!" Gật gật đầu, Nam Hướng Bắc thuận tay ôm Tô Vị Tích lên, "Hai ngày nữa sẽ bắt đầu theo đội bay".


"Rất tốt". Sóng vai cùng Nam Hướng Bắc ra ngoài, Tô Hướng Vãn vừa đi vừa nói chuyện, "Hẳn là bay tuyến trong nước?".


"Đúng vậy, khoảng cách ngắn". Nói đến đây, Nam Hướng Bắc liền trở nên chán nản, ngữ khí cũng có phần ai oán, "Chị thì toàn bay tuyến quốc tế phải không?".


"Uhm". Tô Hướng Vãn nhẹ giọng đáp, "Chờ em thăng chức cơ phó, mình sẽ có cơ hội bay cùng nhau".


"Em sẽ cố gắng".


"Uh, cố lên".


Tô Vị Tích ở im trong vòng tay Nam Hướng Bắc, nghe hai người lớn nói chuyện, không dám xen vào, hai tay nhỏ bé vòng qua cổ Nam Hướng Bắc, ánh mắt trong trẻo chuyên chú nhìn mami.


Tô Hướng Vãn bắt gặp ánh mắt Tô Vị Tích, con bé liền giật mình, vội vùi đầu vào cổ Nam Hướng Bắc. Nàng chuyển tầm mắt vừa lúc thấy Tống Trạch đang nhìn mình, biểu tình bỗng chốc lạnh lẽo thấy rõ.


Nam Hướng Bắc cũng thấy Tống Trạch, chẳng qua vẻ mặt cô như là đang thắc mắc điều gì đó, cẩn thận đánh giá gã đàn ông sau đó cô quay sang hỏi Tô Hướng Vãn, "Sao hắn vẫn còn ở công ty?". Không phải nói những người ngày hôm đó đều bị công ty sa thải a? Làm sao Tống Trạch còn mặc đồng phục thế nhỉ?


Tô Hướng Vãn quay đầu đi chẳng buồn nhìn đến tên đàn ông khiến người chán ghét kia, đột ngột bị hỏi không rõ ý Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn khó hiểu hỏi lại, "Em nói gì?".


"Không phải chị nói mấy người ngày đó đều bị sa thải à?" Nam Hướng Bắc vừa nói vừa điều chỉnh tay xốc Tô Vị Tích lên ôm chặt hơn, hai người lúc này đã ra khỏi công ty, "Ngày đó không phải hắn cũng có mặt sao?".


Tô Hướng Vãn nhướng mày không trả lời ngay, dường như đang suy nghĩ điều gì sâu xa, đợi khi đến bãi đậu xe, cùng Tô Vị Tích ngồi vào băng ghế sau và Nam Hướng Bắc ngồi vào ghế lái cài dây an toàn xong xuôi, nàng mới chậm rãi lên tiếng, "Hôm đó em nhìn thấy Tống Trạch?".


"Đúng vậy." Khởi động máy, quay đầu xe, thời gian bất quá mới mười giờ, Nam Hướng Bắc nhìn hai mẹ con qua kính chiếu hậu, "Giờ chúng ta đi đâu đây? Trung tâm mua sắm ha?". Cô thầm tính toán nếu là mười giờ thì khu mua sắm cũng vừa mở cửa.


"Em thấy Tống Trạch ở đâu?" Không có trả lời Nam Hướng Bắc, nàng tiếp tục nghi vấn của mình, đồng thời tinh tế nhớ lại thần thái ngữ điệu nói chuyện giữa Tống Trạch và Trương Tiểu Nhã sau vụ việc đó, trong lòng Tô Hướng Vãn đã hiểu được hơn phân nửa.


"Chỗ cửa đầu hành lang". Nam Hướng Bắc lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn người yêu qua kính, cô thấy rõ nét mặt nàng không phải chỉ là lạnh nhạt như lúc nãy mà hiện giờ còn mang theo vẻ châm chọc, cô thu hồi tầm mắt nhìn thẳng phía trước, "Ngày đó em vội vã đi lên tìm chị, thang máy lại rất chậm, cho nên em chạy thang bộ....Vừa mở cửa ra hành lang liền nhìn thấy hắn đứng đó hút thuốc".


Đời này cô trải qua hai lần sợ hãi đến mức khẩn trương, một lần là thời điểm mới nhận biết Tô Hướng Vãn lại đụng phải tên điên muốn cướp máy bay, lần thứ hai chính là lúc Tô Hướng Vãn bị dụ đến khách sạn xém chút xảy ra chuyện không may. Hai tình huống đều khiến cô nhớ rất rõ không quên bất kì chi tiết nào.


Nhếch miệng, hương vị châm chọc trong mắt càng nồng đậm, Tô Hướng Vãn quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ xe, nghĩ đến Tống Trạch trong khoảng thời gian qua còn có thể mặt dày lấy lòng mình, nàng lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi tán thưởng tên đàn ông này. Người vô sỉ không biết xấu hổ như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.


Dọc đường đi Tô Hướng Vãn không nói thêm gì nữa, Tô Vị Tích trước sau như một nhu thuận ngồi yên bên mami, Nam Hướng Bắc thì tập trung lái xe.


Lúc ngừng ở bãi đậu xe trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố Z, Tô Hướng Vãn đã khôi phục về trạng thái thản nhiên thường ngày, nàng cùng Nam Hướng Bắc mỗi người một bên nắm tay Tô Vị Tích, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.


Nam Hướng Bắc vốn tưởng phụ nữ xinh đẹp ăn mặc tinh tế như Tô Hướng Vãn nhất định rất thích dạo phố shopping, chưa từng nghĩ rằng tốc độ nàng chọn quần áo lại cực kỳ nhanh, ngay cả thử đồ cũng lười thử, lướt mắt qua cảm thấy hài lòng liền trực tiếp gọi nhân viên cửa hàng lấy nó, mà đa số đồ nàng thấy vừa lòng đều là mua cho Nam Hướng Bắc.


Shopping hết một tiếng, trong tay Nam Hướng Bắc túi to túi nhỏ, phần lớn đều là đồ của cô.


"Đại sư tỷ......" Mắt thấy Tô Hướng Vãn lại xem thêm hai cái áo ngủ có in nhân vật hoạt hình, Nam Hướng Bắc rốt cuộc không nhịn được nữa, "Không phải mục đích đến đây là mua đồ ngủ cho chị và Tiểu Tích sao?". Như thế nào lại biến thành mua cho mình a?


"Không phải đã mua rồi sao?" Thản nhiên trả lời một câu, tầm mắt đảo qua cửa hiệu bên cạnh, không nhìn đến món nào khiến mình hứng thú, Tô Hướng Vãn trực tiếp bỏ qua.


"Nhưng mà..." Nam Hướng Bắc còn định nói tiếp, chợt bé con vẫn luôn im lặng đi theo giữ chặt tay áo cô.


Nam Hướng Bắc dừng bước cúi đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Vị Tích ngập tràn chờ mong.


"Sao vậy?" Tô Hướng Vãn cũng dừng bước, nhìn con gái rồi lại lướt mắt nhìn quanh bốn phía giống như muốn tìm xem thứ gì làm cho Tô Vị Tích lộ ra vẻ mặt đó.


Giây tiếp theo, nàng nhìn đến tủ kính của một cửa hiệu trưng bày đồ ngủ mùa đông, nàng khẽ giật khoé miệng, lần nữa nhìn qua Nam Hướng Bắc, ý cười hiện rõ trong mắt.


"Bắc Bắc." Quả nhiên Tô Vị Tích lôi kéo tay Nam Hướng Bắc đến cửa hàng đó, chỉ chỉ vào tủ kính, "Cái này".


Giờ phút này Nam Hướng Bắc dĩ nhiên cũng thấy được bộ đồ ngủ kia, đầu tiên cô nghệch mặt ra nhìn, tiếp theo bừng tỉnh nhận ra mình đang trong tình huống gì, thật là khóc không ra nước mắt mà.


Cô không thể nào mặc loại đồ ngủ này a, cả bộ làm bằng vải nhung trắng có lông xù, trên nón trùm đầu còn có hai cái lỗ tai thật dài, không cần xem cô cũng biết phía sau mông nhất định có một chùm lông ngắn làm đuôi.


Nhưng bé con họ Tô hiển nhiên không cho cô cự tuyệt, nó vẫn trông mong nhìn cô bằng cặp mắt cún con, khiến cô không biết nên mở miệng từ chối thế nào.


"Đứng ở đây làm cái gì a?" Tô Hướng Vãn giải vây giúp Nam Hướng Bắc, nàng nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Thời gian cũng không còn sớm đâu, chúng ta cần ăn trưa nữa đó".


Bắc Đường Lạc Anh và Nam Cực trước đó vừa gọi điện cho Nam Hướng Bắc thông báo trưa nay không về nhà ăn cơm, cho nên cô quyết định cả nhà sẽ dùng bữa bên ngoài.


"Đúng a". Nghe được lời nói của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc nhẹ thở ra, nhanh chóng chuyển tầm nhìn, không dám nhìn tới ánh mắt thất vọng của Tô Vị Tích, cô dẫn cả hai đến tầng năm của trung tâm tìm chỗ ăn trưa.


"Em đi vào phòng vệ sinh một chút." Vào nhà hàng, sau khi gọi đồ ăn, Nam Hướng Bắc đứng dậy nói xong liền vội vàng rời đi.


"Con muốn xem Bắc Bắc mặc đồ thỏ sao?". Thấy Tô Vị Tích ủ rũ không vui, Tô Hướng Vãn chống cằm hỏi.


"Dạ". Đứa nhỏ đang xụ mặt lập tức ngước lên, mở to mắt nhìn mami.


"Cơm nước xong, con kêu Bắc Bắc dẫn con đi mua đồ chơi đi". Tay xoay xoay chiếc đũa trên bàn, Tô Hướng Vãn khẽ nhếch môi, "Mami đi mua bộ đồ thỏ kia...Nhưng con không được để lộ ra biết không?".


"Dạ!" Tô Vị Tích vui sướng gật đầu. Quả nhiên mami vẫn là tốt nhất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương