Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet
Chương 134: - Phiên ngoại Loli nhà Bắc Bắc (Hết)

Hoài thai mười tháng, cũng ép buộc Nam Hướng Bắc mười tháng, Tô Hướng Vãn rốt cuộc cũng hạ sinh em bé trong bụng.


Nhìn người yêu kiệt sức còn đang ngủ say, rồi nhìn sang bé con nho nhỏ nhắm nghiền hai mắt, Nam Hướng Bắc rớt nước mắt.


Đây chính là con của cô và Tô Hướng Vãn, ở trong bụng Tô Hướng Vãn lâu như vậy, mỗi ngày trôi qua cô đều tưởng tượng đứa bé sinh ra sẽ trông như thế nào, là con trai hay con gái, giống mình hơn hay giống Hướng Vãn hơn.


Mãi đến mấy ngày trước, Tô Hướng Vãn trong phòng sinh đau đớn sinh nở, mà cô chỉ có thể ở bên ngoài đi qua đi lại chờ đợi. Trong đời cô chưa bao giờ trải qua sợ hãi như lúc ấy, cũng may một lớn một nhỏ nhà cô đều bình an.


"Rất giống Tiểu Bắc hồi nhỏ." Nam Cực ở bên cạnh nhìn bé con nhắm hai mắt, trên mặt toàn là ý cười, đây là huyết mạch Nam gia nhà ông nha.


"Ừm." Chủ tịch mẹ trước nay luôn nghiêm túc khó có được lộ ra vẻ ôn nhu, cúi đầu nhìn đứa trẻ mới sinh, khóe môi hơi cong.


Chờ ở bên ngoài hiển nhiên không chỉ có người nhà họ Nam, ông bà Tô, còn có Tô Lâm đều ở đây, Tô Vị Tích cũng ở.


Tô tiểu loli hiện tại đã là học sinh tiểu học, cô bé ngửa đầu nhìn em gái đang được Bắc Bắc ôm trong lòng, trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng chờ mong.


Vì thế cô bé đi đến bên người Nam Hướng Bắc, kéo góc áo của cô: "Bắc Bắc, con cũng muốn nhìn em gái."


Nam Hướng Bắc mắt còn rơm rớm nhìn cô bé, cười cười, ngồi xổm xuống cho tiểu Tích có thể nhìn thấy đứa bé mới sinh nằm trong lòng mình.


"Em gái." Lúc em bé chưa sinh ra, Tô Vị Tích chỉ biết mami sắp sửa sinh cho mình một đứa em trai hoặc em gái. Kỳ thật trong lòng cô bé vẫn thích em gái hơn một chút, bởi vì con trai ở nhà trẻ rất nghịch, thường xuyên khiến các giáo viên mắng vốn cha mẹ cũng đều là học sinh nam. Cô bé không muốn mami sinh ra một em trai luôn làm mami và Bắc Bắc tức giận đâu.


Thật cẩn thận vươn bàn tay, không dám đụng vào khuôn mặt em bé, Tô Vị Tích nghiêng đầu, bàn tay đang chạm vào cánh tay Nam Hướng Bắc rụt về, sau đó cười híp mắt, thanh âm ngọt ngào, hô lên một tiếng: "Em gái!"


Người xung quanh thấy cố bé như thế, trên mặt tươi cười càng đậm.


Thời điểm Tô Hướng Vãn tỉnh lại, Nam Hướng Bắc đang ghé vào bên giường nàng ngủ, nàng đưa tay khẽ vuốt ve gáy cô, Nam Hướng Bắc cũng tỉnh, ngẩng đầu nhìn nàng, thuận thế cầm tay nàng, vẻ mặt dịu dàng: "Chị tỉnh rồi."


"Ừm." Tô Hướng Vãn cúi đầu nhìn bé con đặt bên cạnh mình, Nam Hướng Bắc cũng cúi đầu nhìn theo, vẻ tươi cười trên mặt càng ngây ngốc.


"Tiểu Tích đâu?" Vừa sinh xong, Tô Hướng Vãn ngược lại có hơi lo lắng Tô Vị Tích suy nghĩ lung tung. Tiểu Tích tuổi còn nhỏ vậy mà từ lúc nàng mang thai tới nay, lực chú ý của mình toàn bộ chỉ đặt trên bụng mình, Nam Hướng Bắc lại tận tâm hết sức chiếu cố mình. Sau khi Tô Lâm trở về, đa số thời gian ở bên cạnh Tiểu Tích cũng chỉ có Tô Lâm, nàng có chút lo lắng Tô Vị Tích cảm thấy mình bị bỏ rơi.


"Yên tâm." Nam Hướng Bắc biết nàng suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng an ủi nàng: "Tiểu Tích hiểu chuyện như lúc còn nhỏ, sẽ không suy nghĩ lung tung đâu."


Nói tới đây, cô dừng một chút, lại nhịn không được bật cười ra tiếng: "Hơn nữa, con bé rất thích Tiểu Tô."


Tiểu Tô chính là tên ở nhà của con gái nhà các cô. Lúc Tô Hướng Vãn mang thai tháng thứ sáu, người trong nhà bắt đầu rối rắm nên đặt tên gì cho bé con sắp ra đời. Kết quả nghĩ tới nghĩ lui tên trong giấy tờ còn chưa quyết định xong thì tên ở nhà đã bị Nam Hướng Bắc định rồi. Tô Hướng Vãn nguyên bản vô cùng ghét bỏ, nhưng thấy cô cao hứng nên đành thôi.


Nam Cực luôn nghĩ đến Bắc Đường Lạc Anh, cho nên con của bọn họ mới tên là Nam Hướng Bắc. Mà Nam Hướng Bắc chính là một lòng hướng về Tô Hướng Vãn, vì thế cô nhất định muốn đặt cho đứa bé là Nam Triều Tô. Nhưng mà cái tên Nam Triều Tô này nghe làm sao cũng thấy kỳ cục, không chỉ nói Tô Hướng Vãn không thích, cả người ôn nhu như Tô Lâm cũng không nói nên lời, chứ đừng nói đến Bắc Đường Lạc Anh.


"Nam Triều Tô, Nam Triều Tô, nghe thế nào cũng đều giống tên món ăn." Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, chủ tịch mẹ luôn thích nói thẳng, không quan tâm con gái mình có bị đả kích hay không.


*2 chữ Tô này khác nhau, chữ Tô đầu tiên là họ của Tô Hướng Vãn (), chữ Tô thứ 2 là đồng âm với họ Tô, nhưng là tên một loại thức ăn, các loại bánh được nhào bằng bột và dầu đều gọi là .


"Đồ ăn đáng yêu lắm mà." Bị mọi người ghét bỏ, Nam Hướng Bắc yên lặng ở bên cạnh di di ngón tay vẽ vòng tròn, tiếp tục nghe mọi người thảo luận chuyện đặt tên, cũng không hề chen vào. Vào buổi tối cô vuốt ve bụng Tô Hướng Vãn, hơi hơi bỉu môi: "Em mặc kệ, Tiểu Tô nghe rất đáng yêu, tên ở nhà cứ kêu là Tiểu Tô."


Tô Hướng Vãn vừa nghe không kịp phục hồi tinh thần, đợi đến lúc nàng ý thức được trong miệng Nam Hướng Bắc gọi là "Tiểu Tô" (酥) chứ không phải "Tiểu Tô" (苏), Nam Hướng Bắc đã quen tâm sự với cái bụng của nàng: "Tiểu Tô, chờ con lớn, Bắc Bắc sẽ mua thật nhiều tiểu tô cho con ăn."


Nói cái gì thế này, Tô Hướng Vãn nhịn không được liếc mắt xem thường: "Không được cho con ăn vặt."


Có lẽ là nghe được lời mami nói, cục cưng trong bụng liền đạp Tô Hướng Vãn một cước, đối với lời này tỏ vẻ phản đối mạnh mẽ.
Con nít không ăn vặt làm sao còn là con nít được!


Thấy Tô Hướng Vãn nhíu mày, Nam Hướng Bắc vội vàng sờ sờ bụng nàng: "Tiểu Tô, không được ức hiếp mami, bằng không sẽ không cho con ăn tiểu tô đâu."


Vì thế trong bụng vừa ầm ĩ lập tức im lặng, Tô Hướng Vãn đỡ trán không nói nên lời, nàng thật sự là có hơi không thể chấp nhận con của mình và Nam Hướng Bắc sẽ là một đứa háu ăn như thế.


Nhưng mà, mỗi khi nàng nhìn Nam Hướng Bắc cười híp mắt hướng tới bụng mình hô lên "Tiểu Tô", lòng của nàng liền mềm xuống, vì thế cái tên "Tiểu Tô" liền được quyết định như vậy, mặc dù sau đó Bắc Đường Lạc Anh vẫn tỏ vẻ không chấp nhận, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không thể không chấp nhận.


--


"Vậy sao?" Nghe cô nói như vậy, Tô Hướng Vãn cũng chú ý trở lại: "Thích là tốt rồi."


"Con bé lúc nào cũng không chịu về nhà." Nhớ đến bộ dáng Tô Vị Tích luôn miệng than thở "muốn ở lại với em gái" sống chết không chịu về nhà, tươi cười trên mặt Nam Hướng Bắc càng xán lạn: "Tiểu Tích sẽ là chị hai tốt."


"Ừ." Tô Hướng Vãn thấy cô cười, cũng ôn nhu cười theo.


---


Ở trong bệnh viện dưỡng sức ba ngày, xác định không có vấn đề gì, Tô Hướng Vãn liền cùng Nam Tô xuất viện.


Đúng vậy, Tiểu Tô tên trên giấy tờ chính là Nam Tô (南苏).


Kỳ thật cả Nam Cực, Bắc Đường Lạc Anh lẫn Tô Lâm đều góp không ít ý kiến, đủ thể loại tên nghe tài hoa hơn người đều đã góp vào, nhưng Nam Hướng Bắc vẫn khăng khăng tên của đứa bé nhất định phải thể hiện được tình yêu của mình và Tô Hướng Vãn.


Vì thế, sau khi pass Nam Triều Tô, Nam Hướng Tô, Nam Mộ Tô, Nam Luyến Tô hàng đống cái tên kỳ quái, Bắc Đường Lạc Anh rốt cục trực tiếp quyết định, đứa bé cứ kêu Nam Tô vậy, vừa đơn giản dễ nhớ lại không khó nghe, mà quan trọng hơn là con gái cố chấp nhà bà cũng sẽ không phản đối.


Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn ở trong phòng đã được đặt thêm nôi em bé, người lớn hai nhà Nam gia và Tô gia cũng đã đến nhà hai người. Từ Nhiêu, Phương Sắc cùng với nhiều đồng sự có quan hệ tốt với Nam Hướng Bắc cũng đều đến góp vui, trong lúc nhất thời trong nhà rất là náo nhiệt.


Đợi sau khi dùng cơm trưa, khách khứa đã về hết, Tô Hướng Vãn còn đang ở cữ mệt mỏi đang ngủ, Nam Hướng Bắc lại ôm Tô Vị Tích đến bên nôi em bé, thanh âm hạ thấp, mặt mày cong cong: "Tiểu Tích, đây là em gái của con, Tiểu Tô."


Ba ngày qua ngoài Tô Hướng Vãn phải kiểm tra này nọ, vì để ngừa vạn nhất, Nam Tô cũng phải trải qua các loại kiểm tra, cho nên Tô Vị Tích cũng không có bao nhiêu cơ hội thăm em gái của mình.


Hiện tại cô bé ghé vào bên nôi, nhìn em bé đang nhắm mắt mút ngón tay nhỏ bé ngủ say, mặt mày của cô bé cũng cong cong y như Nam Hướng Bắc: "Tiểu Tô ~".


"Tiểu Tích phải làm chị tốt nha." Nam Hướng Bắc cười nói khẽ bên tai cô bé: "Về sau Tiểu Tô sẽ giao cho con đó."


"Dạ." Tô Vị Tích quay đầu nhìn Nam Hướng Bắc, trịnh trọng gật đầu, lại duỗi tay đến trước mặt cô, lộ ra ngón út: "Tiểu Tích sẽ rất thương em gái."


"Ừ!" Nam Hướng Bắc học động tác gật đầu của cô bé, cũng vươn ngón út, ngoắc với ngón út của cô bé.


Tô Hướng Vãn hơi hơi mở mắt, nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ, còn có bé con nho nhỏ nằm trong nôi, khóe môi không nhịn được câu lên.


Nam Tô kỳ thật là đứa bé hơi ồn ào, từ lúc còn ở trong bụng Tô Hướng Vãn có thể nhìn ra con bé thường xuyên quẫy đạp bụng mẹ mình, cho nên Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn ban đêm thường bị tiếng khóc của cô bé đánh thức, sau đó Nam Hướng Bắc sẽ nhẹ giọng dỗ Tô Hướng Vãn ngủ tiếp, bản thân thì đứng lên nhìn xem bé con có phải cần đổi tã hay không. Đương nhiên, có vài thời điểm, Nam Tô khóc nháo là vì đói bụng, Nam Hướng Bắc đành phải đem bé con ôm đến bên giường mình, đặt vào lòng Tô Hướng Vãn để nàng cho đứa bé bú sữa.


Mỗi khi đến lúc này, Nam Hướng Bắc đã nghẹn lâu sẽ nhìn chằm chằm vào địa phương Tiểu Tô đang mút, lén lút nuốt nước miếng.
Là Bắc Bắc thương vợ thương con, loại thời điểm này cô tuyệt đối không được có ý tưởng như thế.


"Tiểu Từ Tâm, hay là chúng ta chia phòng ngủ đi." Ngay lúc phép của Nam Hướng Bắc sắp hết, chuẩn bị bắt đầu bay tới bay lui trên trời, Tô Hướng Vãn nhìn bộ dáng tiều tụy của cô, rốt cuộc nhịn không được nói ra lời giấu trong lòng.


Nam Hướng Bắc trợn to mắt không hiểu nhìn nàng, dù là trong giai đoạn Tô Hướng Vãn mang thai, nàng cũng chưa từng yêu cầu cô như vậy.


"Em hẳn là cần nghỉ ngơi đầy đủ." Thật sự đau lòng người yêu nhà mình mỗi đêm đều bị đứa nhỏ đánh thức, trời còn chưa sáng đã phải thức dậy thay đồng phục ra sân bay, Tô Hướng Vãn vuốt ve mặt cô: "Tinh thần không tốt làm sao lái máy bay."


Chớp mắt mấy cái, Nam Hướng Bắc biết nàng đang đau lòng mình, cô kéo nàng vào trong lòng, hôn trán nàng: "Không có việc gì, hoàn cảnh của em công ty cũng biết, về sau khi xếp lịch bay cho em đều sẽ cố gắng sắp xếp buổi chiều."


"Ngược lại là chị đó, em không có ở nhà, chị phải chăm sóc cả Tiểu Tích và Tiểu Tô, vất vả lắm." Sắp tới cô bắt đầu bay hành trình mất mấy ngày, nghĩ đến một mình Tô Hướng Vãn ở nhà còn phải chiếu cố hai đứa nhỏ, Nam Hướng Bắc liền cảm thấy vừa áy náy vừa không nỡ.


"Không sao hết." Tùy ý cô ôm, Tô Hướng Vãn thanh âm dịu dàng, sau khi sinh con xong rõ ràng không còn làm nũng giống khi mang thai nữa: "Cũng không phải chỉ có mình chị chăm sóc con."


Nam Cực và Bắc Đường Lạc Anh cơ hồ mỗi ngày đều ghé lại đây một chuyến, mẹ của nàng cũng vẫn ở đây, còn có chị của nàng nữa.


"Ừm." Nam Hướng Bắc đem nàng ôm chặt hơn nữa, trong lòng lại bắt đầu nhớ tới chuyện của mình, mặc dù bay ở trên trời cho tới nay vẫn là giấc mơ của mình, nhưng mà bây giờ cô cũng đã là người có gia đình, nên vì vợ con quyết định cho tốt.


Ngày hôm sau, theo lịch công ty, Nam Hướng Bắc không thể không lái máy bay đi Paris. Chuyến này vừa đi vừa về thì mất ba ngày.


"Mẹ ơi, vì sao Tiểu Tô vẫn chưa mở mắt". Ngủ thẳng đến giữa trưa mới thức dậy, Tô Hướng Vãn nhìn con gái nhỏ vẫn nhắm mắt, trong lòng có hơi lo lắng. Đều đã được một tuần tuổi, làm sao vẫn chưa mở mắt, năm đó Tô Vị Tích mới hơn ba ngày đã mở mắt rồi nha.


"Mở mắt phải có thời gian." Bà Tô trong lòng kỳ thật cũng có chút lo lắng, nhưng mà ngoài miệng vẫn là an ủi con gái: "Chắc hai ngày nữa là mở mắt thôi."


"Dạ..." Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng gật đầu.


Cho Nam Tô bú sữa xong, thấy bé con tựa hồ sắp ngủ nữa, nàng liền ôm bé con về phòng đặt xuống nôi, mình thì vào thư phòng, không chịu nổi tịch mịch nên mở tài liệu ra xem.


Nàng chính là mẫu phụ nữ coi trọng sự nghiệp, cho dù trong lúc mang thai Bắc Đường Lạc Anh đã bảo nàng đừng lo chuyện công ty, thế nhưng Tô Hướng Vãn vẫn là nhịn không được đi quan tâm việc công ty, điểm ấy thật ra rất giống Bắc Đường Lạc Anh.


Thấy nàng như thế, bà Tô cũng là một trận bất đắc dĩ, đứng dậy vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.


Do có việc, hai ngày nay Tô Lâm cũng đi vắng. Cũng vừa mới nghỉ hè, Tô Vị Tích chơi đùa một mình trong phòng một lúc thì lén lút đi ra, đi đến phòng Tô Hướng Vãn và Nam Hướng Bắc, cô bé ghé vào bên nôi nhìn Nam Tô.


Bé con gọi Tiểu Tô trước sau như một đang ngậm ngón tay ngủ say, Tô tiểu loli nghiêng đầu nhìn một lát, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp. Nghĩ nghĩ lại lon ton chạy đến phòng tắm, rửa tay lau khô, lại chạy về bên nôi, thật cẩn thận nghiêng người tới đưa tay nhẹ nhàng kéo ra bàn tay tí hon kia, sờ sờ cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của em bé, cười híp cả mắt.


Đại khái là cảm giác được bên miệng có cái gì đó, tay của mình thì bị kéo ra, Nam Tô nhăn nhăn cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp ngậm lấy ngón trỏ Tô Vị Tích, mút vào hai cái, bỗng nhiên mở mắt, tròn xoe thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Vị Tích.


Đây là lần đầu tiên Tô Vị Tích nhìn thấy bộ dáng em gái mở to mắt, cô bé cũng có chút ngây người, cùng bé con trên giường nhìn nhau một lát, thanh âm nhẹ nhàng: "Tiểu Tô, chị là chị hai nè."


Nhè đầu ngón tay trong miệng ra, Nam Tô tiếp tục nhìn Tô Vị Tích, sau một lát, phát ra một tiếng 'khanh khách', nở nụ cười với Tô Vị Tích.
Tiểu loli vốn luôn nhu thuận lặng lẽ giờ đây cao hứng thôi rồi, trực tiếp chạy khỏi phòng thẳng đến thư phòng: "Mami! Tiểu Tô cười với con!"


Tô Hướng Vãn nghe cô bé nói như vậy cũng sửng sốt, đứng dậy đi theo cô bé trở về phòng, quả nhiên bắt gặp con gái bé bỏng nhà mình đang mở to đôi con ngươi đen láy, ngơ ngác nhìn nàng một lúc, lại lần nữa nhìn về phía Tô Vị Tích lộ ra nụ cười đáng yêu.


Vì thế nàng có chút mất hứng.


"Tiểu Tô chỉ nhìn Tiểu Tích cười." Sau khi Nam Hướng Bắc hạ cánh họp tổng kết xong, trước tiên gọi điện thoại về nhà báo bình an, kết quả điện thoại vừa chuyển thì cô nghe thấy thanh âm đại sư tỷ nhà mình đang ai oán cực kỳ: "Cũng không cười với chị."


Đây là đại sư tỷ nhà mình lại ghen tị nữa à, có cần đáng yêu vậy không chứ.


"Quả nhiên là ngốc nghếch giống y như em, chỉ thương Tiểu Tích không thương chị." Tiết mục ai oán một khi đã mở ra, tất nhiên sẽ không dễ dàng thu hồi đi, nghe tiếng cười khẽ bên đầu kia điện thoại, Tô Hướng Vãn tức giận nói: "Em còn cười nữa!"


Nam Hướng Bắc càng cười đến phát ngốc: "Chờ em về, em chỉ cười với mình chị thôi được không".


Tô Hướng Vãn còn đang ăn dấm chua kỳ quái lập tức đỏ mặt, Tiểu Từ Tâm nhà nàng thật sự là càng ngày càng biết dỗ ngọt.


"Về sau, em chỉ dỗ mình chị, chỉ cười với mình chị, chỉ cưng chiều mình chị thôi, được không?" Nam Hướng Bắc tiếp tục nói lời ôn nhu đến mức tận cùng, Tô Hướng Vãn mặt cũng càng ngày càng hồng, cuối cùng nàng mới nhẹ nhàng nói: "Còn con đâu".


"Chị nói dỗ em liền dỗ, nói cười em liền cười, nói cưng liền cưng." Trải qua quá mười tháng ép buộc, Nam Hướng Bắc đã am hiểu tường tận đạo dỗ dành đại sư tỷ nhà mình.


"Đừng cho là chị không biết em đang dỗ chị." Nghe cô nói như vậy trong lòng Tô Hướng Vãn kỳ thật rất vừa lòng, nhưng mà Tô đại sư tỷ cũng là vô cùng ngạo kiều, rõ ràng trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng miệng thì vẫn khẩu thị tâm phi: "Mới không tin em."


"Ừm...... Vậy chờ em trở về, chứng minh cho chị xem." Bay mười mấy tiếng kỳ thật đã thấy mệt nhọc, đồng phục trên người Nam Hướng Bắc còn chưa thay, cô nghiêng người nửa dựa trên giường, mắt mũi đều rất nhanh muốn nhắm lại rồi, tuy vậy vẫn tiếp tục nói với người ở đầu dây bên kia: "Em sẽ về nhanh lắm."


Từ giọng cô nghe ra ủ rũ, Tô Hướng Vãn trong lòng xót một cái, không làm nũng với cô nữa: "Ừ, em nhanh đi tắm rửa, tắm xong rồi ngủ."


"Ừm......" Nghiêng thân mình chậm rãi nằm thẳng lên giường, Nam Hướng Bắc rốt cục nhịn không được nhắm hai mắt lại, thanh âm cũng có chút mơ hồ: "Ngủ ngon, đại sư tỷ."


"Ngủ ngon, Tiểu Từ Tâm." Cúp điện thoại, Tô Hướng Vãn ngồi trên giường, nhìn Nam Tô đang ngủ trong nôi, nhớ đến bộ dáng Nam Hướng Bắc, dần dần xuất thần.


Mà Nam Hướng Bắc, đồng phục trên người còn chưa có thay, cũng chưa đi tắm rửa, liền cứ như vậy trực tiếp nghiêng người ngủ trên giường, ngay cả chăn cũng không đắp.


Nhưng mà, cô có một giấc mơ.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương