Máy bay hạ cánh ở sân bay London, một hàng nhân viên đội bay theo thường lệ lưu lại họp tổng kết. Sau khi kết thúc, Nam Hướng Bắc kéo Tô Hướng Vãn tính đi tìm Tô Lâm, lại phát hiện Tô Lâm không có ở quán cà phê bên cạnh sân bay chờ các nàng như đã hẹn.


"Đại sư tỷ......" Nam Hướng Bắc nhìn quanh trong quán đều là người nước ngoài, cô thất thần một lúc, xoay người nhìn Tô Hướng Vãn. Tô Hướng Vãn lại giống như đã liệu trước tình huống, nàng nắm tay cô nói, "Tỷ tỷ đi rồi."


"Chị ấy đi nơi nào...," Trong lòng luôn nghĩ Tô Lâm đi đứng bất tiện, một mình ở bên ngoài sẽ dễ gặp nguy hiểm, Nam Hướng Bắc đầy vẻ lo lắng, "Kỳ thật nếu muốn đến London chơi, thì mỗi lần em có chuyến bay London chị ấy có thể bay tới đây mà".


Nguyên bản trong lòng có chút buồn, nhưng vì lời này của Nam Hướng Bắc mà lập tức biến mất, Tô Hướng Vãn nhẹ nhàng cười, khẽ lắc đầu, "Đi thôi, mình nên về khách sạn."


Nghe nói vậy, Nam Hướng Bắc chỉ có thể thở dài, cùng nàng rời đi, vừa đi còn vừa nhìn xung quanh bốn phía, tựa hồ muốn tìm được Tô Lâm.


Sau khi đến khách sạn, hai người mệt lử đều tự về phòng mình tắm rửa. Nam Hướng Bắc tắm xong đi ra, ngồi ngơ ngẩn một lúc, cuối cùng quyết định không đi phiền Tô Hướng Vãn, để cho nàng ngủ một giấc thật tốt đã.


Nhưng mà cô mới nằm lên giường, điện thoại trên bàn liền vang lên, Nam Hướng Bắc lại ngồi dậy cầm lấy điện thoại lên, nghe được thanh âm Tô Hướng Vãn, trong lòng nhảy dựng.


Đại sư tỷ nhà mình không phải sẽ lại định kể cho mình nghe mấy cái chuyện xưa kì kì quái quái lại còn không phù hợp với thiếu nhi nữa chứ.


"Tiểu Từ Tâm ~" Giống như chính tư thế nàng giờ phút này đang nghiêng người nằm trên giường, thanh âm Tô Hướng Vãn lộ ra tia lười nhác, ẩn chứa hương vị mê người, "Em không qua giúp chị ngủ sao?"


"......" Nam Hướng Bắc bất giác siết chặt điện thoại, hô hấp cũng trở nên dồn dập.


"Em không muốn ôm chị ngủ à?" Tựa như có thể đoán được giờ phút này vẻ mặt Nam Hướng Bắc ra sao, Tô Hướng Vãn tiếp tục dùng thanh âm quyến rũ kia mà nói chuyện, "Nhưng mà chị muốn, làm sao bây giờ?"


Tay run lên, Nam Hướng Bắc rốt cuộc chịu không nổi, cô trực tiếp nhảy xuống giường, nói với người bên kia đầu dây, "Giờ em đi qua."


Quăng điện thoại sang một bên, cũng lười thay quần áo, Nam Hướng Bắc mặc áo ngủ mang dép lê, cầm thẻ phòng mình đi ra ngoài, gõ gõ cửa phòng cách vách.


Cửa phòng rất nhanh mở ra, trên người mặc cùng loại áo ngủ với Nam Hướng Bắc, Tô Hướng Vãn né người để cô đi vào, mới vừa đóng cửa phòng đã bị ôm lấy.


Cười khẽ, ôm lấy bàn tay đang đặt trên hông mình, Tô Hướng Vãn nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn một cái trên mặt cô, giọng nói nhu hòa, "Có nhớ chị hay không?"


"Có." Hít sâu một hơi, trong mũi tràn ngập hương khí người trong lòng, Nam Hướng Bắc nhịn không được lưu lại một cái dấu hôn trên cổ nàng, tay cũng không kiềm được mà men theo khe hở áo ngủ luồn vào trong, đầu ngón tay mới chạm vào làn da mịn màng tinh tế, liền bị giữ lấy.


"Tiểu Từ Tâm thật hư." Cầm tay cô, mười ngón đan vào nhau, Tô Hướng Vãn vừa nói vừa xoay người, "Giờ chị buồn ngủ lắm, làm sao bây giờ?"


Ngón tay đã chạm vào cơ thể của nàng, vốn định tiếp tục hướng lên trên dừng lại ở đôi bờ cao cao kia lại bị ngăn chặn, Nam Hướng Bắc có chút buồn bực muốn giãy ra. Nhưng nghe Tô Hướng Vãn nói buồn ngủ, cô vẫn là dừng động tác, nhìn thấy rõ ràng trong ánh mắt nàng ẩn ý chọc ghẹo, nhưng quả thật còn có mỏi mệt, Nam Hướng Bắc rút tay khỏi tay nàng, một cái ôm ngang nhấc bổng nàng lên, "Vậy ngủ thôi".


"Em không tính làm gì đó à?" Được đặt lên giường, nhìn người kia cùng nằm lên giường hơn nữa còn tính tắt đèn, Tô Hướng Vãn giọng mềm mềm dịu dịu, "Chị còn nghĩ em ở trên máy bay đã chịu không nổi rồi."


"Chị mệt rồi." Nam Hướng Bắc nói gọn, tắt đèn nằm xuống kéo cả người nàng vào trong lòng, "Ngủ ngon, Đại sư tỷ."


"Chị muốn một cái kiss ngủ ngon." Giống như đang làm nũng, Tô Hướng Vãn ở trong lòng Nam Hướng Bắc khẽ giật giật điều chỉnh tư thế, hai tay cũng ôm lấy cô.


Nam Hướng Bắc nghe lời dựa vào cảm giác hôn môi nàng một cái, "Như thế này sao?"


"Ngoan quá". Tô Hướng Vãn cũng hôn một cái lên môi cô, "Ngủ ngon Tiểu Từ Tâm."


---


Hôm sau nhân viên đội bay ở lại London một ngày, Nam Hướng Bắc vốn định cùng Tô Hướng Vãn đi chơi đây đó, lại không ngờ người yêu mình bay tới London vốn còn có việc riêng.


"Lúc trước có hợp tác với Mr. Smith, là đối tác lâu năm của công ty." Sau khi rời giường, Tô Hướng Vãn thay đổi một bộ âu phục lịch thiệp, "Đến London mà không đi chào hỏi có vẻ không tốt lắm".


Ôm chăn ngồi trên giường, nhìn nàng thay quần áo xong ngồi bên giường chải đầu, Nam Hướng Bắc thở dài, "Không cần em đi theo chị sao?"


"Em không phải ghét nhất loại xã giao này à?" Tô Hướng Vãn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, "Em có thể ra ngoài chơi với Từ Nhiêu và Phương Sắc, chị sẽ về nhanh thôi."


"Ư......" Nam Hướng Bắc ôm chăn nghiêng người nằm úp xuống, "Em ở đây ngủ tiếp tới khi chị về là được."


Hiếm khi thấy cô lộ ra bộ dáng lười nhác này, Tô Hướng Vãn cười cười, đứng lên vỗ một cái lên mông Nam Hướng Bắc, "Em dậy ra ngoài hoạt động mau".


Xoay người lại, Nam Hướng Bắc nhìn nhìn rồi đưa tay đến trước mặt nàng, ý bảo nàng kéo mình dậy. Tô Hướng Vãn oán trách liếc một cái, đưa tay nắm kéo, Nam Hướng Bắc thuận thế ngồi dậy, còn vòng tay ôm ngang eo, úp mặt vào bụng Tô Hướng Vãn, "Chị có phải chê em rất dính chị không?"


Tô Hướng Vãn hơi chút ngẩn người rồi liền đưa tay vuốt ve gáy cô, "Chị còn sợ em không đủ dính chị."


"Vậy chị làm sao lại không cho em dọn về nhà?" Nam Hướng Bắc bất mãn dụi dụi vào bụng nàng, "Chị đã theo đuổi được em rồi mà."


Nghe Nam Hướng Bắc nói vậy, Tô Hướng Vãn bật cười, nàng nâng đầu cô tách khỏi người mình, sau đó cúi người xuống, hôn một cái lên mặt cô, "Nhưng mà chị cũng nói rồi, chị cảm thấy vẫn còn chưa đuổi tới nơi nha."


Nhìn gương mặt nàng tràn đầy ý cười, Nam Hướng Bắc thở hắt ra, ngã người lại trên giường.


---


"Cho nên em cũng không có đẩy cô ấy? Em rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy?" Tô Hướng Vãn vừa đi, Nam Hướng Bắc nhàm chán đành ra ngoài đi chơi cùng Từ Nhiêu, Phương Sắc cũng tự động đi theo. Kết quả là Từ Nhiêu căn bản không thèm để ý còn có người ngoài, trực tiếp xổ ra một câu như vậy với Nam Hướng Bắc.


Xấu hổ nhìn Phương Sắc một cái, Nam Hướng Bắc ho nhẹ, "Cơ trưởng Từ......"


"Khỏi làm cái mặt đó, em với Tô Hướng Vãn là quan hệ gì, hiện tại toàn bộ công ty biết hết rồi". Từ Nhiêu trợn mắt liếc, "Còn biết thẹn thùng thì hôm trước đã không dính dính thân thiết như vậy rồi".


Nam Hướng Bắc càng quýnh, cô cào cào tóc, lại nhìn Phương Sắc một cái, lúc này Phương Sắc cũng cười cười, tựa hồ muốn giảm bớt xấu hổ cho cô, "Tôi cảm thấy cậu cùng tiếp viên trưởng Tô rất xứng đôi."


"Hơ, cám ơn cậu." Trong công ty, ngoài Từ Nhiêu thì Phương Sắc coi như cũng là bạn tốt của Nam Hướng Bắc, nghe đối phương nói vậy, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.


"Cơ trưởng Lư còn không thấy có vấn đề gì, em lại cứ ở đó thẹn thùng, cũng không biết thẹn thùng cái quỷ gì nữa". Từ Nhiêu tiếp tục khinh thường nói, Nam Hướng Bắc mở to mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được.


"Nhóc con, em còn non lắm." Thấy cô như thế, Từ Nhiêu nở nụ cười, "Cơ trưởng Lư còn gặp tôi đi mướn phòng cùng với tiểu tình nhân đây này".


"......" Nam Hướng Bắc cạn lời, dùng loại ánh mắt "Chị còn có mặt mũi nói ra hả" nhìn Từ Nhiêu, Từ Nhiêu không chút nào để ý, ngược lại tiếp tục chủ đề lúc nãy, "Tôi nói em a, đừng có để mất mặt như vậy được không? Tốt xấu gì tôi cũng dạy cho em không ít chiêu trò, vậy mà em lại để cho bạn gái mình đùa giỡn đến mặt đỏ tai hồng, không thấy mất mặt hả?"


"Em......" Bị Từ Nhiêu nói toạc ra, Nam Hướng Bắc xoát một cái đỏ mặt ngượng ngùng. Cô nhìn thấy Phương Sắc đang mím môi cười, lại quay sang nhìn Từ Nhiêu, phát hiện vẻ mặt chị ấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vì thế trong lòng cũng dần dần có quyết định.


Đại sư tỷ nổi lên phúc hắc cứ như vậy mãi không dừng, cứ tiếp tục thì tới khi nào nàng mới cho mình dọn về đây?


---


Tô Hướng Vãn đương nhiên không biết Nam Hướng Bắc suy nghĩ cái gì, giờ phút này nàng đang cùng một người đàn ông trung niên mắt xanh tóc vàng bàn chuyện làm ăn, vẻ mặt bình tĩnh, thấp thoáng lộ ra dáng dấp của Bắc Đường Lạc Anh, một chút cũng không thấy bộ dạng cô gái nhỏ khi ở trước mặt Nam Hướng Bắc.


Vốn chỉ nghĩ là đến thăm hỏi một chút, không ngờ lại bàn sang chuyện hợp tác mới, Tô Hướng Vãn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ, nàng cùng ông Smith nói chuyện với nhau bất tri bất giác đã qua giữa trưa.


Đến lúc ông Smith mời nàng dùng cơm, nàng mới ý thức được thời gian đã không còn sớm mà thương vụ thì vẫn chưa bàn xong.


Không còn lựa chọn nào, nàng đành áy náy gọi điện thoại cho Nam Hướng Bắc nói tình hình, cũng may Nam Hướng Bắc trước sau như một vẫn luôn rất hiểu nàng, không hề cảm thấy bất mãn, ngược lại còn dặn dò nàng nhanh đi ăn đừng để đói bụng. Lúc Tô Hướng Vãn cúp điện thoại, trên mặt vẫn lộ nét cười ngọt ngào.


Một ngày ở London bất tri bất giác trôi qua như vậy, mãi đến lúc trời sụp tối, Tô Hướng Vãn mới bàn bạc xong chuyện với ông Smith trở về khách sạn.


"Chị xin lỗi". Vào phòng nhìn thấy Nam Hướng Bắc đang buồn chán ngồi một mình chơi game trên điện thoại, trong lòng Tô Hướng Vãn tràn đầy áy náy, đồng thời còn có một chút bất đắc dĩ.


Nam Hướng Bắc mỉm cười, hiển nhiên cô không để tâm, đến khi Tô Hướng Vãn tắm rửa xong đi ra, nằm lên giường ôm cô, cô mới đưa tay ôm trọn nàng vào trong lòng, nâng cằm nàng hôn lên môi mềm.


Bàn tay theo bản năng chui vào trong áo Nam Hướng Bắc, vuốt ve da thịt trên lưng cô, Tô Hướng Vãn cảm thấy tay mình hơi lạnh, mà thân thể Nam Hướng Bắc thì như lửa nóng, giống như tùy thời đều có thể hòa tan nàng.


"Đại sư tỷ." Nam Hướng Bắc nhẹ giọng, lật người nằm lên Tô Hướng Vãn, một cái lại một cái hôn rơi xuống trên mặt trên cổ nàng, hôn một đường đi xuống, lúc cô vén áo ngủ Tô Hướng Vãn định hôn lên ngực, tay Tô Hướng Vãn bất chợt chặn vai cô, "Không được......"


Ngẩng đầu lên, Nam Hướng Bắc yên lặng nhìn nàng, trong mắt đều lửa nóng khó nhịn, thanh âm của cô dĩ nhiên đã thay đổi, "Giờ mà chị vẫn còn muốn trêu chọc em ha?".


Lời nói tràn ngập khó nhịn.


"Ngày mai em phải lái máy bay đó." Thân thể cơ hồ sắp tan ra dưới sức nóng của Nam Hướng Bắc, bên dưới cũng tự động tuôn ra dòng nước ấm, giọng không kiềm được mà run run, tuy vậy Tô Hướng Vãn vẫn cố gắng giữ vững lý trí nói cho hết lời,  "Về nhà tiếp tục...... được không?"


Nàng là người tinh ý đương nhiên biết Nam Hướng Bắc đã nghẹn bao lâu, kỳ thật Nam Hướng Bắc nhịn bao lâu thì nàng cũng đã nhịn bấy lâu, mỗi lần nàng cố ý khiêu khích cô, cơ thể bị khiêu khích thành công không chỉ có một mình Nam Hướng Bắc.


Cho nên nếu đêm nay thật sự làm gì đó, chỉ sợ sáng sớm ngày mai cả hai người đều không thể ra sân bay nổi.


Hai tay chống tại hai bên người Tô Hướng Vãn nắm chặt lại, Nam Hướng Bắc nhắm mắt, cô biết Tô Hướng Vãn nói đúng, vì thế cô tự cắn nhẹ lưỡi mình để tỉnh táo rồi xoay người ngã xuống bên cạnh Tô Hướng Vãn, đem nàng ôm vào trong lòng, "Ngủ!"


Tô Hướng Vãn biết đứa ngốc này đang ráng kiềm chế, nàng nhẹ nhàng vuốt gò má cô, sau đó vươn tay tắt đèn, lời muốn nói lại nuốt trở về.


Chờ về nhà, em muốn mấy lần cũng đều sẽ cho em......


---


Trước lúc máy bay cất cánh, Từ Nhiêu thấy mặt mày Nam Hướng Bắc vẫn bí xị, chị nhíu mày, "Lại chuyện gì nữa đó?".


Nam Hướng Bắc cắn cắn môi, cũng không nói chuyện.


Cô cảm thấy nhẫn nại của mình đã nhanh đến cực hạn, suốt một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều bị Tô Hướng Vãn khiêu khích đến phát điên, nhất là hai buổi tối vừa qua, ôm thân thể quyến rũ kia trong lòng mà không làm ăn được gì hết, cảm giác thực sự là không xong....


Con người quả nhiên là sinh vật dễ dàng bị dục vọng khống chế. Ngồi trong khoang lái, Nam Hướng Bắc thầm nghĩ như vậy, bức bách chính mình không được suy nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao này nữa, đem lực chú ý đặt vào thao tác điều khiển. Cũng may cô vẫn là người có trách nhiệm, một khi đã ngồi vào vị trí phi công thì sẽ tận lực chuyên chú.


Tô Hướng Vãn vẫn là mang thức uống đến cho mọi người, trước khi đi còn liếc nhìn Nam Hướng Bắc một cái, đồng thời ôn nhu cười, ánh mắt cũng trở nên quyến rũ. Nàng là vô tâm, nhưng đối với Nam Hướng Bắc mà nói, nhất cử nhất động của nàng đều khơi lên ngọn lửa trong lòng cô.


Từ Nhiêu nhìn biểu cảm của Nam Hướng Bắc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu.


"Cơ trưởng Lư, tiểu Sắc Sắc, bây giờ chúng ta đổi ca đi, đến lúc tối sẽ tới lượt tôi và tên kia." Sau khi máy bay ổn định trên không trung, Từ Nhiêu ngoài dự kiến của mọi người nói với thầy Lư và Phương Sắc như vậy, ba người bọn họ đều không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đồng ý.


"Cùng lão nương đi ra đây." Chuyển giao thành công, Từ Nhiêu trực tiếp kéo Nam Hướng Bắc ra ngoài, lúc Nam Hướng Bắc còn ngơ ngác, chị nhướng mày, "Đi giải quyết vấn đề đi."


"Hả?" Nam Hướng Bắc nhìn chằm chằm không hiểu đối phương đang nói cái gì.


"Tôi không muốn hợp tác với một tên bị dục vọng làm choáng váng đầu óc". Từ Nhiêu liếc cô, tức giận nói, "Mặt mày của cô đều hiện lên chữ dục cầu bất mãn, làm sao lái phi cơ?"


"......" Lại một lần nữa bị đâm trúng tim đen, Nam Hướng Bắc vừa thẹn vừa quẫn bách, làm sao lại có người nói huỵch tẹt ra thế này chứ, hơn nữa, nơi này là trên máy bay, giải quyết vấn đề kiểu gì?


"Cô đi tới nói với Tô Hướng Vãn, là một tiếp viên trưởng vĩ đại, thì phải có nghĩa vụ giải quyết vấn đề sinh lý cùng tâm lý cho người yêu mình kiêm cơ phó điều khiển chuyến bay hôm nay của chúng ta...... Miệng không dám nói, thì ngay lập tức cút vào toilet rửa tốt cái mặt, làm cho bản thân tỉnh táo lại cho tôi!" Bỏ lại một câu, Từ Nhiêu cũng không quản vẻ mặt Nam Hướng Bắc ra sao, quay người trở về buồng lái, đóng lại cửa khoang.


Sắc mặt biến ảo hồng trắng xanh, Nam Hướng Bắc ngơ ngác đứng đó một hồi lâu, thở dài nhận mệnh chạy tới buồng vệ sinh, đóng cửa lại hất nước lạnh rửa mặt.


Tô Hướng Vãn sớm đã nhìn thấy Từ Nhiêu nắm cổ áo Nam Hướng Bắc nói cái gì đó, lại thấy em ấy vội vàng đi vào buồng vệ sinh, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, vì bây giờ vẫn chưa đến lúc thay ca của Nam Hướng Bắc và nhóm Phương Sắc.


Chần chờ một lúc, nàng vẫn quyết định đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa, "Từ Tâm?"


Trong phòng vệ sinh cũng không động tĩnh, Nam Hướng Bắc đang cố gắng loại bỏ đi tạp niệm của mình.


Không nhận được trả lời, Tô Hướng Vãn càng lo lắng, vì thế nàng lại gõ cửa, "Tiểu Bắc? Em làm sao vậy?"


Hai tay nắm chặt đặt trên thành bồn rửa tay, Nam Hướng Bắc cúi đầu một lúc, lời Từ Nhiêu nói vọng lại trong đầu, một cái ý niệm nảy ra liền bị áp chế xuống. Mãi một lúc sau, cô mới mở cửa, để Tô Hướng Vãn tiến vào rồi đóng cửa lại.


"Em sao đó?" Vào buồng vệ sinh, Tô Hướng Vãn liếc thấy Nam Hướng Bắc đang ấn dung dịch rửa tay ra chà xát, hai má cô vẫn còn dính nước, nàng nhíu mày, rút khăn giấy lau cho cô, "Rửa mặt xong cũng không biết lau khô, em thật là..."


Nam Hướng Bắc cũng không tiếp lời, cô cẩn thận kì cọ tay mình, sau đó vội vàng xả nước rửa lại, xong lắc lắc nước trên tay, Tô Hướng Vãn lắc đầu, nàng rút khăn giấy kéo tay cô qua lau lau, "Bị đổ nước chanh lên tay à? Làm sao bỗng nhiên......"


Lời còn chưa dứt, Nam Hướng Bắc bỗng nhiên áp cả người nàng lên tường.


Tô Hướng Vãn sửng sốt, đợi đến khi kịp phản ứng thì Nam Hướng Bắc đã mở ra vài cúc áo của nàng.


"Từ...Từ Tâm?" Không thể tin cô lại dám ở trên máy bay mà cởi đồng phục của mình, Tô Hướng Vãn phớt lờ phản ứng của hạ thân, giây tiếp theo nàng ý thức được vì sao Nam Hướng Bắc cẩn thận rửa tay như thế. Trong lòng giật nảy, thân mình cũng vì thế mà nhuyễn ra.


"Đại sư tỷ." Nam Hướng Bắc thở ra một hơi, tiếp theo ngậm lấy vành tai Tô Hướng Vãn, đầu lưỡi liếm quanh thùy tai mềm mại. Tô Hướng

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương