Ký Sự Những Năm 80
-
Chương 36: - Không vui
Hẹn hò?
Tìm hiểu nhau?
Dương Tịnh hơi hoảng, nhìn Trần Chính, đưa tay chỉ vào chính mình, hỏi: " Cảnh sát Trần, anh nói là anh muốn cùng tôi hẹn hò?"
" Phải." Trần Chính nghiêm túc gật đầu.
Dương Tịnh buồn cười.
Trần Chính đen mặt, hỏi: " Dương Tịnh, vẻ mặt em hiện tại là có ý gì?"
" Cảnh sát Trần, đừng nói là anh muốn nhận con mà định hi sinh bản thân đấy nhé?" Dương Tịnh cười hỏi tiếp: " Định dùng nam nhân kế sao?"
Mặt Trần Chính càng đen hơn.
" Anh cứ như vậy tỏ tình sao?" Ở thế kỷ 21, lúc nam sinh theo đuổi cô thì có hoa tươi, vẻ mặt ân cần, chẳng giống Trần Chính, chẳng nhìn ra chút thành ý nào cả.
" Vậy phải thế nào?" Trần Chính hỏi.
Dương Tịnh vò đầu khó xử nói: " Tôi cũng không biết." Nói xong đến chính cô cũng cảm thấy buồn cười.
Nhìn biểu hiện trên mặt Dương Tịnh càng khiến cho mặt Trần Chính trở nên âm u, trực tiếp ném lại một câu: "Dẹp đi, không quan tâm nữa." Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng, đem cửa phòng Dương Tịnh đóng ' rầm' một cái.
Dương Tịnh hoảng sợ, gì vậy? Giận dỗi sao? Tính tình đúng là ..?
Trần Chính tức giận, trực tiếp xuống lầu, vừa vặn gặp Lý Vân, Lý Vân lên tiếng: " Ai, ai , cảnh sát Trần, cậu ở nhà sao, dì chủ nhà qua nhà Đại Quân tìm cậu về ăn cơm đấy."
Nói chủ nhà là chủ nhà về, Uông Lệ Mẫn từ bên ngoài đi vào.
" Dì chủ nhà, cảnh sát Trần về rồi đó." Lý Vân nói.
" Ở đâu, ở đâu?" Uông Lệ Mẫn chạy nhanh hỏi.
" Vào nhà chính rồi."
" Ở nhà chính? Cái thằng này thật là, hại tôi phải chạy sang nhà Đại Quân tìm."
" Nhưng mà sắc mặt cảnh sát Trần không được tốt lắm." Lý Vân nói, vừa rồi cô ấy hỏi chuyện nhưng cảnh sát Trần làm như không nghe thấy.
Trong lòng Uông Lệ Mẫn ' lộp độp' một chút, chẳng lẽ con gái bà xảy ra chuyện, Uông Lệ Mẫn chạy vội vào nhà, thấy Trần Chính đang đứng ở tủ sách, liền mở miệng hỏi: " Trần Chính, con tìm gì thế?"
" Tìm giấy viết thư với bút."
" Tìm giấy bút làm gì?"
" Cũng không có gì."
Uông Lệ Mẫn bước đến chỗ Trần Chính, hỏi: " Trần Chính, mẹ hỏi, em rể con rốt cuộc sao rồi? Sao mỗi lần mẹ gọi điện cho em con thì nó cứ ấp a ấp úng lảng tránh, rốt cuộc là như thế nào?"
Trần Chính lúc này mới ngừng động tác, nói: " Đúng là có chuyện."
" Chuyện gì?"
Nhớ tới bệnh tình của em rể càng ngày càng nặng, sắc mặt Trần Chính trở nên nghiêm túc, nói: " Nếu qua được hết năm nay thì còn có cơ hội chữa trị, còn nếu không thì....."
Uông Lệ Mẫn choáng váng mặt mày: " Vậy em gái con thì sao?"
" Con bé vẫn luôn ở nhà chăm nom."
" Nó có khỏe không? Ăn uống được không? Có gầy đi không?" Uông Lệ Mẫn hỏi.
" Ừm." Trần Chính gật đầu.
Uông Lệ Mẫn vừa nghe con gái mình gầy đi, cảm thấy vô cùng đau lòng, lập tức cởi tạp dề, nói: " Không được, mẹ phải đi chăm nó mấy hôm mới được, thuận tiện cổ vũ con rể, biết đâu bệnh tình sẽ tốt lên."
" Đi bây giờ sao ạ?" Trần Chính hỏi.
" Ngay bây giờ." Uông Lệ Mẫn dứt khoát nói: " Con lấy xe chở mẹ ra bến xe, mẹ tự mình bắt xe đến chỗ em con."
" Mẹ định đi mấy ngày?" Trần Chính hỏi.
" Sao, nhớ mẹ? Chờ khi nhóc con nhà ngươi cưới vợ thì sẽ quên bà già này ngay ấy chứ." Nói đến ' cưới vợ', Uông Lệ Mẫn lại nghĩ đến Dương Tịnh, bà không dám trực tiếp hỏi Trần Chính, vòng vo hỏi: " Có để ý cô gái nào chưa? Không thì mang về nhà giới thiệu một chút?"
" Giới thiệu cái gì?" Trần Chính tránh né chủ đề.
Uông Lệ Mẫn như bắt được manh mối, nhanh chóng truy hỏi: " Có đối tượng rồi?"
" Ừm." Trần Chính đáp.
Uông Lệ Mẫn nghe xong thì khó nén lòng vui sướng, hỏi: " Con cái nhà ai? Có xinh đẹp không? Lúc nãy con tìm giấy bút là muốn viết thư tình sao?"
Trần Chính nhanh tay đem giấy bút ném sang một bên, viết thư tình gì chứ, không viết, có viết thì đồ ngốc Dương Tịnh liệu có hiểu nổi không?
Uông Lệ Mẫn thấy phản ứng của con trai, đoán tám chín phần con trai bà thật sự đã có người trong lòng, bà cười hỏi: " Là con gái sao?" Ý tứ của Uông Lệ Mẫn ' con gái' chính là chưa kết hôn, chưa sinh con, là một khuê nữ, từng kết hôn sinh con thì không thể gọi là con gái được.
" Là là...." Trần Chính lúng túng ứng phó một câu: " Không phải con gái chẳng lẽ là một bà lão?"
Lúc này Uông Lệ Mẫn cảm thấy nhẹ nhõm, nói cách khác không phải là Dương Tịnh, bà liền nghĩ, lời của Tần Khả Khả không thể tin hoàn toàn được, như vậy thì tốt rồi, về sau bà cũng không cần phải ngày nào cũng đề phòng Dương Tịnh, còn có thể yên tâm đi chăm sóc cho con gái bà mấy ngày.
Trần Chính nhìn giấy bút bị mình ném lại trên bàn, cầm lên, nghĩ nghĩ, cuối cùng quay người cất vào trong ngăn kéo.
Uông Lệ Mẫn nhanh chóng ăn cơm, chén bát còn chưa kịp rửa, bắt đầu chuẩn bị quần áo, đồ đạt, thức ăn... tất cả đều mang cho con gái bà, sau đó ngồi trên xe đạp Trần Chính rời khỏi sân nhà trọ.
" Chú."
Trần Chính vừa ra khỏi sân, Đang Đang đang chơi đùa bên ngoài nhìn thấy, gọi: " Chú, chú đi đâu vậy ạ?"
Chân dài của Trần Chính chạm đất, xe đạp dừng lại, anh quay đầu nhìn Đang Đang, nói: " Chú chở bà ra bến xe."
Đang Đang tay còn đang vọc cát, vẻ mặt như người lớn, hỏi: " Chú đi bến xe làm gì vậy?"
" Không phải chú đi, là bà đi." Trần Chính kiên nhẫn giải thích.
" Vậy một lát nữa chú sẽ trở về chứ?"
" Trở về."
" Vậy thì, chú, chú đi đi." Đang Đang quay đầu, tiếp tục cùng các bạn nhỏ vui đùa.
Trần Chính cười ôn nhu nhìn Đang Đang, đạp xe rời đi, Uông Lệ Mẫn ngồi ở ghế sau, bởi vì con trai nói là đang quen ' con gái ' , cho nên những lo lắng, đề phòng trong lòng đối với Dương Tịnh và Đinh Đinh Đang Đang cũng tiêu tan, cười nói: " Đứa nhỏ Đang Đang này thực sự rất thích con."
Trần Chính cười, sau đó trong lòng cũng nổi lên một trận chua xót, nhưng Dương Tịnh lại không thích hắn.
Dương Tịnh không những không dính anh mà còn rất độc lập, lúc này cô đang ngồi trong phòng tính sổ sách, không phải sổ sách của lò gạch Kiến Quân mà là chi phí sinh hoạt của ba mẹ con cô. Đến Huyện thành cũng hơn hai tháng, hiện tại công việc ổn định, siêu thị Đinh Đang cũng hoạt động rất tốt, mỗi tháng cô cũng kiếm thêm được ít nhất 15 đồng từ chỗ lò gạch của Lý Nguyên Phương, nếu như chỉ có một mình cô thì thu nhập thế này đã đủ cho cô sống tốt, vấn đề là cô có hai đứa con, chi tiêu chắc chắn phải cần nhiều hơn, hơn nữa cô cũng muốn để dành tiền phòng cho bất kỳ tình huống bất ngờ cần dùng đến tiền.
Dương Tịnh đang nghĩ ngợi nên làm gì thì Đinh Đinh Đang Đang ở bên ngoài bước vào, mồ hôi nhễ nhại.
" Mẹ, mẹ ơi, con về rồi."
" Mẹ, con về rồi."
Đinh Đinh Đang Đang đi đến bên cạnh Dương Tịnh, Dương Tịnh buông bút, dùng khăn lau mặt và tay chân cho hai đứa nhỏ, sau đó cả ba cùng nhau ngủ trưa.
Vừa tỉnh lại thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
" Ai đấy?" Dương Tịnh mang giày cho Đang Đang, hỏi.
"Anh." Trần Chính đáp lời, giọng điệu không vui.
Dương Tịnh đứng lên, đi ra mở cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy Trần Chính một tay cầm bếp lò, một tay cầm bao tải, có lẽ là than.
" Đây là sao vậy?" Dương Tịnh hỏi.
Trần Chính mặt không biểu cảm mà nói: " Trời lạnh, phòng có bếp lò thì lúc nào cũng có nước ấm để uống, còn có thể sưởi ấm, không thì lại bị ốm nữa."
" Bao nhiêu tiền vậy?" Dương Tịnh hỏi.
" Không cần tiền."
" Không cần tiền?" Dương Tịnh hỏi.
Trần Chính phớt lờ câu hỏi của cô, sau đó hỏi: " Em uống thuốc chưa?"
" Vẫn chưa." Dương Tịnh đáp.
" Mau đi uống." Trần Chính cau mày, sau đó nói câu: " Anh đi đây." Xoay người ra cửa, quay về phòng chính mình.
Dương Tịnh và Đinh Đinh Đang Đang ba người nhìn chằm chằm bếp lò đặt giữa phòng khách, không biết phải làm thế nào thì Trần Chính lại một lần nữa xuất hiện, mang bếp lò xuống cầu thang đi ra ngoài sân.
Cả ba mẹ con ngẩn người không kịp phản ứng, không biết Trần Chính tìm ở đâu ra lõi ngô, củi gỗ, bắt đầu thổi lửa, chỉ chốc lát sau, lửa trong lò cũng đỏ, Trần Chính lại xách bếp lò đi lên, đặt trong phòng Dương Tịnh, cẩn thận hướng dẫn Dương Tịnh cách sử dụng bếp sao cho tiết kiệm than và tiện lợi cho sinh hoạt.
Dương Tịnh nghe xong thì gật gật đầu.
Trần Chính lại một lần nữa rời khỏi phòng.
Đinh Đinh Đang Đang tò mò nhìn quanh bếp lò, hỏi: " Mẹ, đây là cái gì?"
" Là bếp lò."
" Mẹ, mẹ thấy không, trong bếp lò có nhiều lỗ như vậy, bên trong lỗ thủng còn có màu đỏ nữa." Đinh Đinh nói: " Đây có phải là lửa không?"
Đang Đang định đưa tay chạm vào.
" Phỏng tay!" Đinh Đinh nhanh tay ngăn cản.
" Anh ơi bếp lò này ấm quá."
" Có lửa tất nhiên sẽ ấm áp."
Dương Tịnh nhìn bếp lò, lại quay đầu nhìn về phía dưới lầu, Trần Chính đang dọn dẹp lõi ngô, củi và xỉ than ở ngoài sân, Dương Tịnh buồn cười, không phải là ' không quan tâm' nữa sao? Còn mang bếp lò lên nữa? Đúng là tâm tư đàn ông khó đoán mà.
Trần Chính vừa quét sân vừa tức giận, tại sao lại chạy vào phòng Dương Tịnh? Sao lại không tự chủ được chạy vào phòng cô ấy nữa rồi? Còn đốt bếp lò nữa? Haiz..
" Trần Chính!"
Trần Chính ngẩng đầu thì nhìn thấy Đại Quân hưng phấn chạy tới, vui vẻ nói: " Trần Chính!"
" Tôi muốn bắt đầu kiếm tiền." Đại Quân nói.
" Kiếm tiền?"
" Đúng vậy, lần này là thật sự nghiêm túc, ông già tôi không phải là ngày nào cũng kêu ca nói gì mà suốt ngày chơi bời lêu lổng, ăn không ngồi rồi sao? Lần này ông ấy giao cho cái máy để tự tôi làm ông chủ."
" Máy gì?" Trần Chính hỏi.
" Máy làm bắp bung, ngày mai tôi kéo máy qua cho cậu xem thử." Đại Quân nói.
Trần Chính gật đầu: " Được rồi, dù sao cậu cũng có tiền."
" Vậy cũng không đúng, chủ yếu là tôi muốn kiếm tiền để trả cậu 500 đồng, để cậu còn có tiền cưới vợ nữa." Đại Quân hắc hắc cười.
" Tôi còn tưởng cậu không nhớ."
" Sao có thể."
Đại Quân hi hi ha ha đi theo Trần Chính, nhân tiện ăn tối ở nhà anh.
Buổi sáng ngày hôm sau, Dương Tịnh dắt theo Đinh Đinh Đang Đang đi làm, Trần Chính đã đến đồn cảnh sát làm việc từ sớm.
Giữa trưa, Dương Tịnh như cũ dẫn theo Đinh Đinh Đang Đang đến nhà ăn, ba mẹ con ăn no, Dương Tịnh sờ sờ mặt mình.
Đinh Đinh cũng sờ mặt mình, sau đó hỏi: " Mẹ, sao vậy?"
" Hình như mẹ béo lên rồi." Dương Tịnh nói.
Đang Đang hỏi: " Mẹ, con cũng béo lên sao?"
Dương Tịnh gật đầu: " Hai đứa tăng cân."
" Vậy, vậy, vậy, con béo lên có xinh đẹp không?" Đang Đang hỏi.
"Có, xinh đẹp lắm luôn." Dương Tịnh không nhịn được ôm Đinh Đinh Đang Đang trong lòng xoa xoa làm hai đứa nhỏ cười khanh khách.
Cười đùa xong thì bắt đầu phát rầu, bởi vì siêu thị Đinh Đang kinh doanh không tệ, ngày hôm qua Dương Tịnh phát sốt không đi làm nên không thể lấy hàng, hàng hóa trong siêu thị thiếu khá nhiều nên hôm nay cô bắt buộc phải mang về, không nghĩ tới lại nhiều như vậy.
" Mẹ, kẹo sắp rơi rồi." Đinh Đinh nói.
" Mẹ ơi, con không thể giữ được." Đang Đang nói.
Dương Tịnh cũng đang cầm một đống hàng hóa, đang định để Đinh Đinh Đang Đang đợi ở đây còn cô sẽ đi đi lại lại hai chuyến, kết quả Trần Chính đến, cầm một bao tải lớn, đem hết đồ đạt trong tay ba mẹ con nhét vào trong bao, nhanh nhẹn cột bao tải vào yên xe phía sau.
" Chú, tuyệt quá!" Đang Đang hào hứng kêu lên.
Trần Chính khom người ôm Đang Đang đặt lên xe, sau đó nhìn Dương Tịnh nói: " Đi thôi."
" Cảm ơn anh, cảnh sát Trần."
" Không cần cảm ơn."
" Anh tan ca rồi sao?" Dương Tịnh hỏi.
" Ừm." Trần Chính mặt không biểu cảm đáp lời.
Dương Tịnh ôm Đinh Đinh đi theo Trần Chính, trộm liếc mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc thì âm thầm cười trộm.
" Trần Chính!"
Dương Tịnh và Trần Chính vừa mới ra khỏi khu xưởng nhà máy thì nhìn thấy Tần Khả Khả đẩy xe đạp, hồng hộc chạy tới: " Trần Chính, là anh sao? Sao anh lại ở đây?"
" Trùng hợp." Trần Chính trả lời.
Tần Khả Khả đẩy xe đạp, chen giữa Trần Chính và Dương Tịnh, sau đó cười nói: " Hiếm khi được cũng nhau tan tầm."
Trần Chính: " Ừ." Sau đó dư quang lướt qua Tần Khả Khả, lén nhìn Dương Tịnh, tưởng sẽ bắt được khoảnh khắc nào đó thể hiện rằng cô ấy cũng quan tâm đến hắn, kết quả là không, sắc mặt Trần Chính trầm xuống.
" Nghe nói dì Uông đến chỗ của em gái anh rồi hả?" Tần Khả Khả nhiệt tình hỏi.
Trần Chính: " Sao cô không đạp xe?" Một câu đã làm cho Tần Khả Khả vô cùng xấu hổ, không đáp lời cũng không có ý định đạp xe rời đi, cứ thế mà dắt xe đi theo Trần Chính và Dương Tịnh, trong lòng thầm mắng Dương Tịnh không biết bao nhiêu lần.
Dương Tịnh, Trần Chính, Tần Khả Khả lặng lẽ dắt xe vào ngõ nhỏ, khi gần đến nhà thì nhìn thấy Đại Quân đang đứng trước cổng nhà trọ.
" Trần Chính! Trần Chính!" Đại Quân hướng về phía Trần Chính hưng phấn vẫy tay.
Mấy người đi đến gần chỗ Đại Quân, Đại Quân chỉ tay vào một cái máy, rồi nói: " Nhìn đi! Đây chính là công cụ kiếm tiền mà tôi nói đó."
Tần Khả Khả ôm bụng phì cười.
" Tần Khả Khả, em cười gì vậy?" Đại Quân hỏi.
Tần Khả Khả ôm bụng nói: " Bố của anh sắm cho anh cái máy cày sao, anh định chuẩn bị về quê cày ruộng à? Vậy thì anh sẽ trở thành một tên nông dân nghèo kiết xác cho xem."
" Tần Khả Khả, em nói gì thế? Đúng là không có mắt mà." Đại Quân không phục: " Cái này có chỗ nào giống máy cày?"
" Đây là máy làm bắp bung sao?" Dương Tịnh hỏi.
" Đúng đó." Đại Quân quay đầu nhìn Dương Tịnh, cao hứng mà nói: " Dương Tịnh quả thật thông minh, còn biết cả mấy loại máy móc nữa, bái phục bái phục."
Dương Tịnh cười, cô đương nhiên biết, khi còn nhỏ lúc sống cùng bà ngoại, có người ở trong thôn đã dùng loại máy này để làm bắp bung, người lớn hay trẻ con đều có thể tự mình mang theo thóc, gạo, ngô đến đưa cho người ta chế biến, thành phẩm chính là những bắp bung dài ngoằng. Nếu trong nhà không có gạo và ngô thì có thể dùng tiền trực tiếp mua bắp bung, khi cô còn nhỏ rất thích ăn, nên tất nhiên là biết.
" Nhìn xem, nhìn Dương Tịnh kìa, Tần Khả Khả, em đúng là kiến thức hạn hẹp, tóc không dài, đến não cũng ngắn!" Đại Quân chỉ vào Tần Khả Khả nói.
Tần Khả Khả tức đến đỏ bừng mặt.
Dương Tịnh không để ý hai người bọn họ, nhìn chiếc máy trước mặt, bắt đầu tính toán, một lát sau hỏi: " Đại Quân, anh muốn dùng máy này để kiếm tiền phải không?"
" Đúng vậy."
" Khi nào bắt đầu?" Dương Tịnh cười nhìn Đại Quân hỏi.
Trần Chính thấy Dương Tịnh cười cười nói nói cùng Đại Quân thì đen mặt, vô cùng không vui mà nói: " Đại Quân, dẹp cái máy này đi chỗ khác đi."
" Vì sao?" Đại Quân hỏi.
Trần Chính đanh mặt nói: " Chặn đường, chướng mắt."
Chướng mắt?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook