Ký Sự Những Năm 80
Chương 16: - Giải quyết

" Dương Tịnh, con nhà ai thế?"

" Woaa, là long phượng thai sao? Xinh đẹp quá đii!"

" Tiểu Dương, là cháu của em phải không, nhìn giống em ghê."

"........"

Cả văn phòng túm tụm lại hỏi Dương Tịnh, ánh mắt toàn bộ đều bị Đinh Đinh Đang Đang hấp dẫn, nhìn chằm chằm không rời.

Chỉ có Tần Khả Khả ánh mắt khó tin nhìn Dương Tịnh.

Dương Tịnh ngay từ đầu đã không rõ rốt cuộc Dương Tịnh thật và Tần Khả Khả có mâu thuẫn gì , cho nên vẫn cư xử với Tần Khả Khả có chút xa lạ cùng khách khí, kết quả thì sao? Kết quả tổ trưởng xưởng 6 Tần Khả Khả không ngần ngại sai người đuổi Đinh Đinh Đang Đang ra khỏi nhà máy, làm cô thiếu chút nữa đã lạc mất bọn nhỏ, lúc này Dương Tịnh mới phát hiện mình sai rồi.

Dương Tịnh thật là Dương Tịnh thật, còn cô là cô, căn bản là hai người khác nhau, trước kia Dương Tịnh thật yếu đuối nên chịu thiệt về mình, còn cô thì không đời nào.

Giờ phút này Dương Tịnh cũng không hề lùi bước mà đón nhận ánh mắt của Tần Khả Khả.

Tần Khả Khả sửng sốt, trong trí nhớ thì Dương Tịnh luôn trốn tránh ánh mắt cô ta, không bao giờ dám trực tiếp, nhưng khoảnh khắc này, mặt đối mặt, ánh nhìn trực diện không hề nao núng hay sợ hãi, điều này khiến cô ta không cam lòng, mở miệng đáp trả: " Hai đứa này là con của Dương Tịnh."

Con của Dương Tịnh?

Chị Hoàng cả kinh, Dương Tịnh có con rồi sao?

Đồng nghiệp cũng kinh ngạc nhìn Dương Tịnh.

Dương Tịnh nhìn Tần Khả Khả, ánh mắt cô ta ra vẻ đắc ý, cô ta âm thầm nghĩ, Dương Tịnh, để xem cô giảo biện kiểu gì, không phải là không dám công khai con của mình sao? Bây giờ còn dám đem bọn nhóc kia đến đây, chính là muốn mang nhục về người đây mà?

Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Dương Tịnh, văn phòng an tĩnh kì lạ, mọi người đang chờ câu trả lời từ cô.

Dương Tịnh dứt khoát mà nói: " Đúng vậy, đây là hai đứa con của em."

Đinh Đinh Đang Đang lo lắng dựa sát vào người Dương Tịnh, tay nhỏ túm lấy vạt áo của cô.

Chị Hoàng ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ, Dương Tịnh còn trẻ như vậy mà con đã lớn thế này rồi sao, đồng nghiệp cũng kinh ngạc một phen. Thành thật mà nói, ở thời đại này, mười mấy tuổi có con là chuyện bình thường, cho nên mọi người cũng không xem đây là chuyện gì quá ghê gớm.

Nhưng Tần Khả Khả thì khác, bởi vì vạch trần được bí mật của Dương Tịnh nên trong lòng cô ta cảm thấy cực kỳ thống khoái, bộ dạng vô cùng đắc ý nhắc nhở: " Dương Tịnh, đây là nơi làm việc chứ có phải nhà trẻ đâu, cô xem mang mấy đứa nhỏ đến đây có chút không thích hợp, đúng không nào? Một lát nữa kế toán Trương trở về, thấy cảnh này thì không tốt lắm đâu nha."

Dương Tịnh cười một chút, hỏi lại: " Cho nên cô mới gọi bảo vệ đuổi bọn nhỏ ra khỏi xưởng, xém chút nữa đã không tìm thấy chúng?"

Mặt Tần Khả Khả biến sắc, cô ta không đoán được Dương Tịnh cứ thế mà hỏi trực tiếp.

Đám người chị Hoàng cũng không hiểu chuyện gì.

Dương Tịnh cũng không định cho qua chuyện này, nhìn Tần Khả Khả tiếp tục nói: " Tổ trưởng Tần, tốt xấu gì chúng ta cũng là chỗ quen biết, con trai con gái tôi ngồi chơi một lát ở công xưởng, cô không nói không rằng trực tiếp gọi bảo vệ đuổi chúng ra ngoài, đã thế cũng không báo cho tôi một tiếng, bọn nhỏ chỉ mới ba tuổi hơn, lương tâm cô không cảm thấy cắn rứt sao? Hả? Cô rắp tâm muốn hãm hại tôi như vậy là có ý gì? " Câu nói cuối cùng của Dương Tịnh như phát ra hàn khí.

" Chỉ ngồi ở đó chơi đùa một lát sao?" Tần Khả Khả trả lời một cách mỉa mai.

" Tức là cô đã quan sát từ lâu?"

" Tôi........." Tần Khả Khả tức khắc không nói ra được câu nào.

" Cho nên cô cố ý để tổ trưởng xưởng khác đến tìm tôi kéo dài thời gian, còn cô đem bọn nhỏ đuổi đi?" Dương Tịnh chất vấn.

Tần Khả Khả sửng sốt, ngơ ngác nhìn Dương Tịnh, phảng phất cảm giác như không hề quen biết nhau, Dương Tịnh từ khi nào mà có tài ăn nói vậy, nói đến mức cô ta cũng không có cơ hội phản bác lại.

Đám người chị Hoàng nghe xong cũng hiểu đại khái tình hình, bọn họ cũng là mẹ, có con nhỏ ở nhà, vừa nghe đến việc Tần Khả Khả cứ thế gọi người đuổi con Dương Tịnh ra đường, thì cảm thấy phẫn nộ thay Dương Tịnh, nhìn Tần Khả Khả như nhìn một kẻ xấu xa. Đã lớn như vậy lại chấp nhặt với đứa trẻ ba tuổi.

Tần Khả Khả từ trước đến nay đều ra vẻ cao ngạo, không đặt ai vào mắt, cho rằng mình vừa tốt nghiệp cao trung, tới chỗ này làm không bao lâu đã nhanh chóng thăng chức lên tổ trưởng, luôn cho rằng bản thân là một người tài giỏi không ai bì kịp. Lúc này bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, cô ta làm sao chấp nhận nổi, lập tức nói: " Làm việc có quy tắc của làm việc, kỷ luật nghiêm minh, nếu ai cũng mang con đến chỗ làm thì còn ra thể thống gì nữa?"

" Mang con đi làm chính là không tuân thủ kỷ luật sao?" Dương Tịnh hỏi.

Dương Tịnh bước thêm một bước, nói: " Tổ trưởng Tần, trong thời gian làm việc thì tự ý quay về nhà, có được tính là không làm trọng chức trách không?"

Tần Khả Khả ngẩn ra.

" Tổ trưởng Tần đi trễ về sớm có được tính là vô kỷ luật không?"

Sắc mặt Tần Khả Khả lập tức trắng bệch, sao Dương Tịnh lại biết những chuyện này? Cô ta là tổ trưởng, tất nhiên sẽ không giống mấy công nhân kia, cô ta chỉ cần phân công công việc cho bọn họ, xem bọn họ có vi phạm kỷ luật gì hay không, công việc quản lý nhẹ nhàng, cho nên việc đi muộn về sớm, hay việc nghỉ làm ở nhà ngủ cũng bình thường, không ai dám nói gì, lương vẫn cao, không nghĩ tới những việc này Dương Tịnh đều biết? Trong lòng có chút lo sợ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, nhìn chằm chằm Dương Tịnh nói: " Cô đừng có ở đó nói bậy! Dương Tịnh, việc cô mang con đến chỗ làm sai chính là sai, phá hỏng trật tự trong nhà máy."

" Phá hỏng cái gì?" Dương Tịnh hỏi lại: " Phá hỏng cây cỏ trong nhà máy? làm cản trở việc vận hành nhà máy? hay làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của phòng tài vụ?"

Tần Khả Khả á khẩu không trả lời được.

Đám người chị Hoàng nhìn ra Dương Tịnh đang tức giận, liền tiến lên khuyên bảo: " Được rồi, Dương Tịnh, mấy đứa nhỏ cũng tìm về được rồi, đừng nóng giận."

" Đúng vậy, tức giận người ta càng khiến bản thân khó chịu hơn thôi."

" Đúng vậy, đừng để chuyện này mà đánh mất hòa khí."

"......."

Đồng nghiệp nhẹ nhàng nói , nhưng ý tứ đều là chỉ trích Tần Khả Khả sống không phúc hậu, Tần Khả Khả bị Dương Tịnh mắng rồi còn bị những người trong phòng dùng những lời nói lóng chế nhạo, đôi mắt tức khắc bỏ bừng, ủy khuất không chịu được, cùng lúc đó thì kế toán Trương tiến vào văn phòng.

" Làm sao vậy? Đây là ai?" Kế toán Trương vừa bước vào phòng đã thấy một đám người đứng tụ lại, rồi lại nhìn hai đứa bé, liền hỏi: " Ô, con của ai đây, trông đáng yêu nhỉ."

Kế toán Trương luôn công tư phân minh, Tần Khả Khả như tìm được người chống lưng, vội vàng tiến lên nói: " Kế toán Trương, đây là con Dương Tịnh."

Kế toán Trương dừng động tác quay sang nhìn Dương Tịnh hỏi: " Dương Tịnh có con rồi sao?"

Dương Tịnh gật đầu: " Dạ."

" Kế toán Trương, Dương Tịnh ngày nào cũng để con chơi ngoài xưởng, em thấy ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của nhà máy chúng ta." Tần Khả Khả trực tiếp cáo trạng.

Kế toán Trương nghe xong thì nhìn Dương Tịnh, suy tư.

Đám người chị Hoàng hô hấp cứng lại, thầm nghĩ, kế toán Trương không lẽ định nói sẽ không cho Dương Tịnh mang con đến chỗ làm đó chứ? Dương Tịnh sống một mình, cũng không có người thân bên cạnh, cô ấy quyết định mang con đến chỗ làm, khẳng định là bất đắc dĩ.

" Mẹ." Đang Đang nhỏ tiếng gọi, nhìn Tần Khả Khả hung ác như vậy, nên có chút sợ.

Dương Tịnh duỗi tay sờ đầu Đang Đang trấn an, sau đó nhìn về phía kế toán Trương, ngữ điệu uyển chuyển, chân thành: " Kế toán Trương, em rất cảm ơn chị mấy ngày nay đã giúp đỡ em, giúp em học hỏi được rất nhiều điều, em cũng rất muốn tiếp tục cống hiến cho công ty. Nhưng em là mẹ của hai đứa nhỏ, em đến đây làm việc động lực chính là muốn cho con em có được cuộc sống tốt hơn, sau đó mới là vì nhà máy mà sáng tạo giá trị. Bởi vì em một mình nuôi con, cho nên khi đi làm, không thể không mang theo bọn nhỏ đến chỗ làm, chúng còn quá nhỏ, để một mình ở nhà em cảm thấy không yên tâm. Hôm nay tổ trưởng Tần vì lợi ích của công ty, nói bảo vệ đuổi con em ra khỏi xưởng, người mẹ như em lòng như lửa đốt, chạy đi tìm hơn ba tiếng đồng hồ mới tìm thấy, bây giờ em nghĩ, vấn đề công việc và vấn đề sinh hoạt hiện giờ đã xảy ra xung đột nên............"

Dương Tịnh nói tới đây thì mọi người trong phòng tài vụ đều hơi giật mình.

Dương Tịnh muốn từ chức sao?

Tần Khả Khả âm thầm cắn răng, nếu muốn từ chức thì thôi đi, trước khi đi còn muốn cắn cô ta muốn cái, đúng là yêu tinh hại người!

Chị Hoàng ngẩn người, Dương Tịnh sẽ nghỉ việc sao? Không được mà, Dương Tịnh đi thì công việc phải làm sao? Cô làm kế toán ở nhà máy Lợi Dân này 4-5 năm rồi, lần đầu tiên mới thấy được một người như Dương Tịnh, năng lực vô cùng xuất sắc, cô dám cam đoan, Dương Tịnh đi rồi sẽ không dễ tìm được người thứ hai thay thế, cô không khỏi lo lắng quay đầu nhìn kế toán Trương.

Kế toán Trương cực kỳ thích Dương Tịnh, năng lực của Dương Tịnh bà tận mắt kiểm chứng, biết cư xử lại lễ phép, khó khăn lắm mới tìm được người như vậy, đâu thể dễ dàng để Dương Tịnh rời đi, kế toán Trương nhanh chóng cướp lời: " Xung đột cái gì mà xung đột, không có vấn đề gì hết."

Tần Khả Khả tức khắc đứng hình, kế toán Trương nói vậy là có ý gì?

Dương Tịnh nhìn về phía kế toán Trương.

Chị Hoàng nghe xong trong lòng liền lập tức phấn chấn.

Kế toán Trương nói: " Chủ tịch Mao đã nói rồi, phụ nữ cũng là một nửa bầu trời, chúng ta phải cùng nhau hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, tích cực giúp đỡ chị em phụ nữ làm việc, nâng cao địa vị của phụ nữ trong gia đình, không thể bởi vì một sai lầm bé tí, liền lấy thân phận phụ nữ ra mà phủ định giá trị của họ, huống hồ Dương Tịnh còn là vì hai đứa con của mình, trẻ con là mầm non của xã hội, là tương lai của đất nước, người làm mẹ như chúng ta nên lấy làm gương."

" Đúng đúng đúng." Chị Hoàng phụ họa theo: " Trình độ chuyên môn của Dương Tịnh khỏi phải bàn cãi khó mà tìm được người thay thế."

" Như vậy đi, để hai đứa nhỏ ở nhà máy xác thực là không thỏa đáng, tuy nhiên, nhà máy thực phẩm Lợi Dân chúng ta có một trường tiểu học, ừm, bọn trẻ còn nhỏ nên chưa thể vào học được, nhưng có thể ở trong trường chơi đùa, như vậy sẽ tốt hơn so với chơi ở công xưởng, an toàn hơn rất nhiều, trường ở ngay phía sau nhà ăn, cách nhau một cánh cổng sắt." Kế toán Trương nói.

" Đúng đó, con chị năm nay 6 tuổi, cũng đang học ở đó." Lúc này một đồng nghiệp mở miệng nói: " Mỗi khi tan tầm chị hay chạy qua nhìn thằng bé một chút, chỗ cổng sắt ấy."

" Đúng vậy, Dương Tịnh, cứ để bọn nhỏ chơi đùa ở đó đi, không cần lo lắng. Con nhà chị lúc ba bốn tuổi là chị đều để bọn nhỏ ở đó cả, không có việc gì."

" Em yên tâm, chỗ phòng vệ sinh liếc mắt một cái cũng có thể thấy, hay chỗ cửa sổ phía ngoài kia kìa, nhìn qua một chút là thấy được tình hình bên kia ngay."

" Giáo viên ở trường tiểu học cũng rất tốt, khó khăn sẽ giúp đỡ ngay."

"......."

Các đồng nghiệp chị một câu tôi một câu, đưa ra lời khuyên cho Dương Tịnh, Tần Khả Khả cực kỳ kinh ngạc, tình huống gì đây, rõ ràng là cô ta làm mọi cách để Dương Tịnh và hai đứa nhóc kia bị đuổi, sao bây giờ lại thành đại hội " Tìm mọi cách giữ lại Dương Tịnh rồi an bài chiếu cố hai đứa con?"

Không thể tưởng tượng nổi.

Tần Khả Khả không phục, đột nhiên nhìn về phía Dương Tịnh, thấy Dương Tịnh thần sắc điềm nhiên, lại nhớ tới lúc nãy rõ ràng là muốn từ chức, tính diễn khổ để lôi kéo lòng thương sao? Dương Tịnh căn bản không có ý định từ chức, là ỷ vào năng lực xuất sắc của mình, nắm lấy nhược điểm của kế toán Trương, cứ thế danh chính ngôn thuận để hai đứa nhóc kia được ăn được uống được dạy dỗ trong trường tiểu học Lợi Dân.

Cô ta không tin Dương Tịnh không biết những lợi ích khi được học ở trường tiểu học Lợi Dân, bởi vì không nghĩ ra được cách nào để bọn nhóc đó được học miễn phí nên mới bày ra kế hoạch thừa nhận thân phận này, cô ta càng nghĩ càng thấy có khả năng này, cho rằng Dương Tịnh cố gắng đưa cô ta vào bẫy, sau đó lợi dụng.

Con người tâm cơ này! Thật sự quá phận!

Tần Khả Khả nghĩ thông suốt, điên cuồng khó chịu, nhìn kế toán Trương và chị Hoàng đang an ủi Dương Tịnh, còn Dương Tịnh thì đồng ý ở lại, càng khiến cô ta giận tím người, hung hăng đặt câu hỏi: " Bố của tụi nó đâu? Sao lại không đưa cho bố hay ông bà chăm sóc?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương