Kỵ Sĩ Trưởng Lại Bị Mắng Rồi
Chương 1-2: Đầu mối thường ngày

Khi người ta dần dần lớn lên tiến vào thời kỳ trưởng thành, thì tình yêu là một vấn đề khổ não.

Vào một ngày nọ, hoàng tử “xinh đẹp động lòng người” mặc một chiếc váy giản dị muốn rời khỏi cung điện đi mua trà và bánh ngọt nổi danh kinh thành mà em gái yêu thích đã lâu, tiện thể học luôn cách làm bánh quy để dạy cho cô.

Thế nhưng một tên kỵ sĩ trưởng thiếu đầu óc lại ngăn cậu lại rất hung, kỵ sĩ trưởng đứng cách hoàng tử một cánh tay mà chắn lại, giọng nói ngay thẳng nhưng vào tai hoàng tử là rất đần cất lên: “Thưa công chúa, bên ngoài rất nguy hiểm, xin hãy giao cho người hầu đi mua bánh ngọt.”

Mỗi lần muốn ra khỏi cung mà không muốn tên kỵ sĩ ngốc này đi theo, thì cho dù hoàng tử có nói gì đi nữa anh sẽ chỉ nói một câu —- bên ngoài nguy hiểm.

Hoàng tử vẫy lui người hầu, chỉ còn lại mỗi cậu và kỵ sĩ trưởng, dự tính bán đáng thương, cậu kéo nhẹ tay kỵ sĩ trưởng lay lay, dùng chiêu làm nũng muốn gì được đấy nói: “Cho tôi đi ra ngoài đi mà, tôi đi học làm bánh ngọt, học xong sẽ nướng bánh quy cho anh ăn được không?”

Nhìn thấy kỵ sĩ trưởng hơi xao động, hoàng tử nói tiếp: “Tôi sẽ bảo vệ tốt bản thân, thật đó.”

Vừa nghe đến đây kỵ sĩ trưởng lập tức kiên định lập trường, lạnh lùng nói: “Không được, quá nguy hiểm.”

Hoàng tử thật sự bị phiền cái tên kỵ sĩ trưởng mềm không ăn cứng không ăn này nói: ” Không cho anh đi theo mà anh cũng không tự ngẫm lại nguyên nhân chính mình đi, mỗi lần bí mật ra khỏi cửa đều thu hút một đống dân chúng vây xem, anh còn dám không cho tôi ra ngoài?”

Kỵ sĩ trưởng oan ức lắm thay, anh chỉ tận tâm tận lực bảo vệ công chúa không bị thương thôi.

Không chịu nổi ánh mắt như cún con bị oan của người đàn ông anh tuấn cao lớn trước mặt, hoàng tử không kiên nhẫn nói: “Thay thường phục đi, chỉ cho mang dao găm nhỏ thôi, nếu anh mà mang theo thương của kỵ sĩ tôi sẽ cho anh ở nhà.” Thật không biết mình coi trọng tên ngốc này chỗ nào nữa.

Nghe được mệnh lệnh, kỵ sĩ trưởng nhanh chóng quay lại thay thường phục, mang theo con dao găm to nhất cùng hoàng tử xuất môn, thời thời khắc khắc cảnh giác nguy hiểm bốn phía, dưới ánh mắt kỳ lạ của phu xe mà chui vào thùng xe, ngồi trong xe ngựa rồi mà thần kinh chẳng thả lỏng chút nào, nhìn chung quanh.

Hoàng tử không biết phải làm sao ngoắc ngoắc tay nói: “William, xoay mặt anh ra đây, dính bẩn.”

Kỵ sĩ trưởng không hiểu ra sao, rõ ràng lúc anh đi ra cửa thay thường phục có soi gương rồi, những vẫn nghe lời đưa mặt đến bên tay hoàng tử.

Ngón tay sờ lên một vết sẹo do kiếm để lại, vết sẹo nằm trên lông mày bên trái, chỉ xuống một chút nữa thôi sẽ làm mù con mắt, là cái tên ngu ngốc này xông lên giữa mưa kiếm để cứu mình, thương tích khắp người cũng liều chết bảo vệ mình, từ đó về sau lúc nào cũng vô cùng căng thẳng đề phòng.

Hoàng tử vuốt ve vết sẹo ánh mắt dần dịu dàng, cho tên kỵ sĩ ngu ngốc đang chẳng hiểu ra sao này một cái hôn nhợt nhạt, giảo hoạt cười nói: “Không phòng bị chút nào nhé kỵ sĩ trưởng.”

Bùm một cái, cả mặt kỵ sĩ trưởng đều đỏ, không biết là do bị nói không đề phòng hay do nguyên nhân ngọt ngào nào, an phận dưới ánh mắt hài lòng của hoàng tử mà một đường đến thành trấn có cửa hàng trà bánh nổi danh.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là một vị kỵ sĩ trưởng EQ chợt cao chợt thấp.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương