Sáng sớm, Trần Sở xuôi theo dòng người đi vào trong lớp học của mình.
Đập vào mắt là từng khuôn mặt tràn ngập tinh thần phấn chấn, cho dù là nam hay nữ thì đều tràn đầy hi vọng đối với tương lai.
Mà hiện tại ở hạ khu, chỉ cần đã lên cấp 3 thì đều phải học tập Chú Thể Quyết, vậy nên cho dù chỉ là một vài học sinh khoa văn hóa thì đều có tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng.
Loại cảnh tượng này, thỉnh thoảng sẽ khiến cho Trần Sở sinh ra ảo giác người người đều như rồng ở thế giới này.
Trần Sở vượt qua lớp học khoa văn hóa, đi qua lầu tu luyện B đã được nửa tháng, sau khi anh đi thẳng đến tòa lầu C, đi vào khu làm việc ở lầu 1.
Nữ giáo viên ngồi ở phía sau bàn làm việc nhìn thấy Trần Sở đi đến, hỏi:
- Em là họ sinh của lớp nào?
- Lớp ba.
- Lớp ba là do giáo sư Bàng Long phụ trách, em đi lên lầu ba tìm thầy ấy đi, đi lên từ thang máy bên đó.
Nói xong, nữ giá viên chỉ cho Trần Sở.
- Cảm ơn.
Trần Sở lễ phép nói cảm ơn, lập tức đi thang máy lên đến lầu ba.
Đây là một tầng lầu còn rộng lớn hơn so với phòng học tu luyện, hơn ngàn mét vuông, ngoại trừ mấy cây cột có đường kính hai mét chịu lực, thì ở giữa không có vật trở ngại gì cả.
Hai bên tầng lầu to lớn bày biện đủ các loại dụng cụ và sản phẩm công nghệ cao, không gian thì chia thành từng sân tu luyện đơn độc mấy chục mét vuông.
Lúc này, thời gian vẫn còn sớm, cũng không có học sinh tu luyện.
Mà ở chỗ lối vào cách không xa, Bàng Long ngày đầu tiên lộ mặt đang ngồi ở trong phòng làm việc, đang xem máy tính.
Bàng Long thấy Trần Sở đi đến gõ cửa, hơi suy nghĩ một chút, trầm giọng nói:
- Lớp ba, Trần Sở.
- Đúng vậy, lão sư.
Trần Sở có chút bất ngờ vì giáo viên có thể gọi tên của mình, hai cuối cùng kia hai bên chỉ từng gặp mặt một lần, hơn nữa còn chỉ là giáo viên tự mình giới thiệu.
Đương nhiên, Trần Sở không biết đối phương đã xem qua tài liệu của tất cả mọi người trong lúc khai giải.
Bàng Long vừa ý gật đầu:
- Rất tốt, tinh thần sung mãn, tràn đầy khí huyết.
- Có thể hoàn thành Trúc Cơ trong nửa tháng, thiên phú cũng được.
- Cầm lấy phần tài liệu này xem một chút đi, thời gian mười phút đồng hồ, sau khi xem xong thầy sẽ dẫn em đến lớp Trúc Cơ.
Nói xong, Bàng Lòng đẩy đến một bản văn kiện.
Trần Sở thấy thế, cũng không gò bó, ngồi ở đối diện giáo viên, cầm văn kiện lên.
Phía trên bìa văn kiện có chút cũ kỹ cứng ngắt, có thể nhìn ra là đã được rất nhiều người xem, mà nội dung ở bên trong thì là liên quan đến hạng mục chú ý của cấp Trúc Cơ tiếp theo.
Cái gọi là Trúc Cơ, chính là dẫn khí nhập thể, thứ dẫn chính là năng lượng siêu phàm phân li ở giữa trời đất.
Khi đi qua, trong trời đất của cả thế giới này có đủ loại xạ tuyến, lớp từ trường, vậy nên cho dù người bình thường có tu luyện như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể siêu phàm được.
Cho đến kỷ nguyên 50 năm trước mới mở ra, kèm theo vết nứt của từng con cự thú kia xuất hiện rồi lại biến mất, năng lượng siêu phàm vô cùng vô tận tràn vào Địa Cầu.
Chỉ là những năng lượng này đã tiêu tán ở trong trời đất, người thường yếu ớt không thể nào nhận biết được, chỉ có thể một vài người thức tỉnh thể chất Tiên Thiên thì mới có thể tu luyện mạnh lên.
Đối mặt với tình huống như thế này, một vài cường giả tu luyện đã hợp sức cùng với quốc gia, nghiên cứu nhiều năm, sáng chế ra công pháp tu luyện đời thứ nhất.
Tiếp theo lại trải qua mấy lần ưu hóa, phổ cập, lại sáng chế ra Minh Tưởng Pháp, Chú Thể Quyết mà đám người Trần Sở tu luyện, phân biệt cường hóa thân thể, phấn chấn tinh thần.
Mà vì để bảo đảm có thể thành công bước vào cấp Trúc Cơ, mỗi một cảnh giới đều chế tạo phòng tu luyện đặc biệt.
Trong phòng tu luyện, năng lượng siêu phàm dày đặc gấp năm lần bên ngoài, có thể khiến cho người mới học càng dễ cảm nhận hơn, bắt năng lượng siêu phàm để dẫn vào bên trong cơ thể luyện hóa.
Trên lý luận, Trúc Cơ lần thứ nhất là một lần thuế biến thoát thai hoán cốt, vậy nên cơ sở càng tốt, thì trạng thái Trúc Cơ càng kéo dài lâu, thu hoạch càng lớn hơn.
Trừ cái đó ra, trong văn kiện còn có rất nhiều chuyện cần phải chú ý cẩn thận, tránh cho những người mới học dễ mắc phạm sai lầm, dẫn đến Trúc Cơ thất bại.
Bàng Long thấy thiếu niên bỏ tài liệu xuống, trầm giọng nói:
- Xem xong rồi sao?!
Trần Sở gật đầu:
- Vâng, xem xong rồi.
- Vậy thì tốt, đi theo thầy.
Bàng Long đứng dậy, dẫn theo Trần Sở đi ra khỏi văn phòng, lúc này có mấy cửa thang máy mở ra, đã tràn ra mười mấy học sinh.
Trong mấy người này có vài người đã bước vào Trúc Cơ từ lâu như Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết, Y Duệ, bao gồm cả người đã hoàn thành Trúc Cơ vào hôm trước là Lạc Phi.
Bọn họ nhìn thấy Trần Sở, trên mặt Hạ Hữu Huy lộ ra nụ cười:
- A Sở, cuối cùng thì cậu cũng đã đến.
- Cũng tạm được, đã rơi sau các bạn nhiều ngày như thế rồi.
Trần Sở cười cười.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook