Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)
-
Chương 111: Ngoại truyện Hoàng đế (1)
Edit: Nguyệt Phi
Beta: SuTháiphi
Từ khi hắn được sinh ra đã là Thái tử. Đích trưởng tử của chính cung, phụ hoàng và mẫu hậu đều tương kính như tân, cũng không có ý lập người khác làm Thái tử. Huynh đệ xung quanh không phải không có năng lực, mà chỉ có hắn là Hoàng tử được một tay phụ hoàng dạy dỗ thành người, tình cảm sâu sắc hơn so với những người khác, đương nhiên chuyện kế vị cũng thuận lí thành chương.
Nhưng hắn không phải là một quân chủ có dã tâm. Hắn làm chẳng qua chỉ là ổn định kế thừa gia nghiệp của tổ tông, sau đó dùng bản lĩnh mà phụ hoàng đã dạy, ngồi trên vị trí đó làm hết trách nhiệm mà thôi.
Cuộc sống như vậy không tính là không tốt nhưng cũng có chút không thú vị. Cho đến sau này trong một lần tuyển tú, một cặp tỷ muội có tướng mạo tương đồng của Tiết gia vào cung.
Lúc đầu ở đại điện nhìn một đôi tỷ muội này, tỷ tỷ Tiết Lục Ngạc khiến hắn ấn tượng nhiều hơn một chút. Dù sao trong cung cũng chưa từng có kiểu lãnh mỹ nhân như vậy, cũng xem là khá mới mẻ. Còn muội muội, vốn bởi vì sắc mặt tái nhợt, cả người yếu đuối khiến hắn không có bao nhiêu cảm giác, hắn không thích mỹ nhân bệnh.
Nhưng lúc nàng cắn môi tạo ra một màu đỏ tươi so sánh với sắc mặt tái nhợt, trong khoảnh khắc đánh vào thị giác đó khiến hắn cảm thấy thiếu nữ chắc hẳn còn chưa đủ mười lăm tuổi, cũng rất thú vị. Ít nhất nàng còn biết mình nên làm sao để hấp dẫn người khác. Mà sau khi nếm qua mùi vị của nàng, hắn càng cảm thấy vật nhỏ này có thể sủng ái một chút.
Nói thế nào đây, đơn thuần lại không ngu ngốc, nũng nịu cũng không chán ghét, lúc đáp lời hắn luôn rất thú vị, ngay cả khí chất sau khi bị hắn vạch trần là giả vờ cũng không lã chã muốn khóc để giành sự thương tiếc của hắn. Nàng... đầu tiên thì đỏ mặt xinh đẹp, tiếp đó thì có chút như muốn tức giận mà vểnh môi, sau cùng lại yêu kiều dựa vào bên cạnh hắn, tố cáo mình ăn hiếp nàng. Tiểu bảo bối như vậy khiến hắn cảm thấy rất ngạc nhiên và mừng rỡ.
Dù sao ở hậu cung mãi cũng sẽ không còn nghe mấy ngàn lần câu đáp lời y hệt nhau nữa. Lúc đầu đối với phi tần kia, thỉnh thoảng khi hắn có hứng cũng sẽ trêu chọc một chút, phản ứng của các nàng quả thực khiến người ta mất hứng.
Các nàng cho rằng mình kín đáo như vậy sẽ không giống với người khác, nhưng thực tế theo cảm giác của hắn thì giống như đúc. Đa số thời gian đều khiến cho người ta nhàm chán. Nhưng hắn cho rằng vật nhỏ không giống với người khác chính là khi ở cung yến hành động đòi ban thưởng của nàng dường như đang giễu cợt hắn.
Hôm đó nàng cài một hoa cài đầu trên trán, mắt ngọc mày ngài, mặc một thân váy tơ lụa mỏng nhưng lại có tầng tầng lớp lớp, nhìn lại là ánh sáng lấp lánh của đồ thêu Tô Châu đính trân châu, lại nhìn lên là kiểu tóc đọa mã kế như muốn rơi xuống càng tôn lên gương mặt yêu kiều quyến rũ của nàng. Lúc nàng chầm chậm đi lên bậc thềm, nếp váy khẽ đung đưa, nụ cười như hoa đào mới hé, chớp mắt đã đầu độc trái tim người khác. Nhìn nàng vì được ăn măng mà tươi cười thỏa mãn, càng khiến hắn cảm thấy nàng là một thiếu nữ đơn giản, dễ thỏa mãn nhất.
Đáng tiếc hắn lại thất vọng rồi. Vì vậy một đoạn thời gian rất dài hắn không lật bài tử của nàng.
Thế mà Bùi Bảo lâm giống nàng nhưng lại không khơi gợi được hứng thú của người khác, chỉ học được vẻ bề ngoài. Mẫn Bảo lâm là biểu muội của hắn, nhưng tính tình hoạt bát không phải kiểu hắn thích. Nghi Bảo lâm ôn nhu, lúc đầu hắn thích như vậy nhưng hiện giờ lại cảm thấy quá tẻ nhạt. Khó khăn lắm mới có tâm tình chính là Phó Bảo lâm có tiếng đàn không tệ khá bắt mắt trên cung yến, đáng tiếc lúc nói chuyện lại quá bình thường.
Nữ nhân thân ở nội trạch đều hiểu biết có hạn, cho dù có đọc nhiều thi thư cũng vậy thôi, chưa từng trải qua, gặp qua thì cũng vô vị. Nàng là một người đặc biệt. Lúc nàng bảo cung nữ đi mời hắn, hắn vừa bất ngờ lại cảm thấy nên phải vậy. Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ giống như những phi tần khác mà chặn lại hắn để mời đến cung của mình. Sau đó nghe nàng giải thích, lại nghe được lúc nàng ngốc nghếch vô tình dùng hai chữ "ngươi", "ta", trong lòng không khỏi chấn động.
Giống như lần đầu tiên phát hiện nàng không hề sợ hãi khí thế của mình mà có chút xúc động. Nàng không phải muốn lấy lòng mà khoe mẽ nhưng cử chỉ tự nhiên thân mật so với người khác nịnh hót thì khác một trời một vực.
Trong khoảnh khắc nghe thấy lời nói đó, lại nhớ tới dáng vẻ ngày thường nàng ở cùng với mình. Hắn không khỏi tin tưởng đây chính là là lời trong lòng nàng, thẳng thắn bộc trực.
Điều này khiến trong lòng hắn hết sức hưởng thụ, nhưng đến nước này hắn sủng ái nàng so sánh với người khác chỉ nhiều hơn một chút mà thôi.
Beta: SuTháiphi
Từ khi hắn được sinh ra đã là Thái tử. Đích trưởng tử của chính cung, phụ hoàng và mẫu hậu đều tương kính như tân, cũng không có ý lập người khác làm Thái tử. Huynh đệ xung quanh không phải không có năng lực, mà chỉ có hắn là Hoàng tử được một tay phụ hoàng dạy dỗ thành người, tình cảm sâu sắc hơn so với những người khác, đương nhiên chuyện kế vị cũng thuận lí thành chương.
Nhưng hắn không phải là một quân chủ có dã tâm. Hắn làm chẳng qua chỉ là ổn định kế thừa gia nghiệp của tổ tông, sau đó dùng bản lĩnh mà phụ hoàng đã dạy, ngồi trên vị trí đó làm hết trách nhiệm mà thôi.
Cuộc sống như vậy không tính là không tốt nhưng cũng có chút không thú vị. Cho đến sau này trong một lần tuyển tú, một cặp tỷ muội có tướng mạo tương đồng của Tiết gia vào cung.
Lúc đầu ở đại điện nhìn một đôi tỷ muội này, tỷ tỷ Tiết Lục Ngạc khiến hắn ấn tượng nhiều hơn một chút. Dù sao trong cung cũng chưa từng có kiểu lãnh mỹ nhân như vậy, cũng xem là khá mới mẻ. Còn muội muội, vốn bởi vì sắc mặt tái nhợt, cả người yếu đuối khiến hắn không có bao nhiêu cảm giác, hắn không thích mỹ nhân bệnh.
Nhưng lúc nàng cắn môi tạo ra một màu đỏ tươi so sánh với sắc mặt tái nhợt, trong khoảnh khắc đánh vào thị giác đó khiến hắn cảm thấy thiếu nữ chắc hẳn còn chưa đủ mười lăm tuổi, cũng rất thú vị. Ít nhất nàng còn biết mình nên làm sao để hấp dẫn người khác. Mà sau khi nếm qua mùi vị của nàng, hắn càng cảm thấy vật nhỏ này có thể sủng ái một chút.
Nói thế nào đây, đơn thuần lại không ngu ngốc, nũng nịu cũng không chán ghét, lúc đáp lời hắn luôn rất thú vị, ngay cả khí chất sau khi bị hắn vạch trần là giả vờ cũng không lã chã muốn khóc để giành sự thương tiếc của hắn. Nàng... đầu tiên thì đỏ mặt xinh đẹp, tiếp đó thì có chút như muốn tức giận mà vểnh môi, sau cùng lại yêu kiều dựa vào bên cạnh hắn, tố cáo mình ăn hiếp nàng. Tiểu bảo bối như vậy khiến hắn cảm thấy rất ngạc nhiên và mừng rỡ.
Dù sao ở hậu cung mãi cũng sẽ không còn nghe mấy ngàn lần câu đáp lời y hệt nhau nữa. Lúc đầu đối với phi tần kia, thỉnh thoảng khi hắn có hứng cũng sẽ trêu chọc một chút, phản ứng của các nàng quả thực khiến người ta mất hứng.
Các nàng cho rằng mình kín đáo như vậy sẽ không giống với người khác, nhưng thực tế theo cảm giác của hắn thì giống như đúc. Đa số thời gian đều khiến cho người ta nhàm chán. Nhưng hắn cho rằng vật nhỏ không giống với người khác chính là khi ở cung yến hành động đòi ban thưởng của nàng dường như đang giễu cợt hắn.
Hôm đó nàng cài một hoa cài đầu trên trán, mắt ngọc mày ngài, mặc một thân váy tơ lụa mỏng nhưng lại có tầng tầng lớp lớp, nhìn lại là ánh sáng lấp lánh của đồ thêu Tô Châu đính trân châu, lại nhìn lên là kiểu tóc đọa mã kế như muốn rơi xuống càng tôn lên gương mặt yêu kiều quyến rũ của nàng. Lúc nàng chầm chậm đi lên bậc thềm, nếp váy khẽ đung đưa, nụ cười như hoa đào mới hé, chớp mắt đã đầu độc trái tim người khác. Nhìn nàng vì được ăn măng mà tươi cười thỏa mãn, càng khiến hắn cảm thấy nàng là một thiếu nữ đơn giản, dễ thỏa mãn nhất.
Đáng tiếc hắn lại thất vọng rồi. Vì vậy một đoạn thời gian rất dài hắn không lật bài tử của nàng.
Thế mà Bùi Bảo lâm giống nàng nhưng lại không khơi gợi được hứng thú của người khác, chỉ học được vẻ bề ngoài. Mẫn Bảo lâm là biểu muội của hắn, nhưng tính tình hoạt bát không phải kiểu hắn thích. Nghi Bảo lâm ôn nhu, lúc đầu hắn thích như vậy nhưng hiện giờ lại cảm thấy quá tẻ nhạt. Khó khăn lắm mới có tâm tình chính là Phó Bảo lâm có tiếng đàn không tệ khá bắt mắt trên cung yến, đáng tiếc lúc nói chuyện lại quá bình thường.
Nữ nhân thân ở nội trạch đều hiểu biết có hạn, cho dù có đọc nhiều thi thư cũng vậy thôi, chưa từng trải qua, gặp qua thì cũng vô vị. Nàng là một người đặc biệt. Lúc nàng bảo cung nữ đi mời hắn, hắn vừa bất ngờ lại cảm thấy nên phải vậy. Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ giống như những phi tần khác mà chặn lại hắn để mời đến cung của mình. Sau đó nghe nàng giải thích, lại nghe được lúc nàng ngốc nghếch vô tình dùng hai chữ "ngươi", "ta", trong lòng không khỏi chấn động.
Giống như lần đầu tiên phát hiện nàng không hề sợ hãi khí thế của mình mà có chút xúc động. Nàng không phải muốn lấy lòng mà khoe mẽ nhưng cử chỉ tự nhiên thân mật so với người khác nịnh hót thì khác một trời một vực.
Trong khoảnh khắc nghe thấy lời nói đó, lại nhớ tới dáng vẻ ngày thường nàng ở cùng với mình. Hắn không khỏi tin tưởng đây chính là là lời trong lòng nàng, thẳng thắn bộc trực.
Điều này khiến trong lòng hắn hết sức hưởng thụ, nhưng đến nước này hắn sủng ái nàng so sánh với người khác chỉ nhiều hơn một chút mà thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook