“Trình Hâm, đừng quậy.” Mã Gia Kỳ nhíu mày nắm lấy hai tay của cậu đè xuống, tông giọng vô cùng bình tĩnh để trấn an cậu. Nhưng Trình Hâm lại nghĩ rằng anh đang tức giận tệ hơn là anh vẫn luôn xem cậu là một đứa trẻ chưa lớn thích nhõng nhẽo.

“Em không quậy, em vẫn luôn cố gắng ngoan ngoãn!” Trình Hâm giãy dụa thoát khỏi sự kìm hãm của anh, cả người bật dậy, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào anh. Mọi suy nghĩ đều được cậu thể hiện qua ánh mắt, bên ngoài rất kiên định nhưng sâu bên trong lại rất yếu đuối.

“Anh không có ý đó. Không phải đau bụng sao? Anh đi nấu gì đó cho em ăn rồi uống thuốc.” Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại hít một hơi, cố gắng mềm giọng xuống, chống người đứng dậy. Trước khi quay đi cũng vô cùng lưu luyến mà sờ má cậu một cái: “Ngoan.”

Hành động đơn giản đó của anh nhưng lại rất hiệu quả tha hoá cơn giận của cậu, thành công đem con nhím xù lông trong lòng cậu xoa dịu. Chẳng mất bao lâu Mã Gia Kỳ đã nấu được vài món, Trình Hâm lấy lại bình tĩnh rồi mới chậm chạp bước ra, cậu nhìn từng món được anh bày trên bàn, trong lòng như đang được vỗ về an ủi.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy cậu mãi đứng ở cửa không chịu vào, hành động cũng hơi khựng lại, mím môi suy nghĩ gì đó rồi mới lên tiếng gọi cậu: “Rửa tay đi rồi ăn.”

Đang mãi trầm ngâm thì bị tiếng gọi của anh mới vội hoàn hồn, hai má hơi hồng hồng vì xấu hổ. Nhưng mang tâm thế của người đang giận, Trình Hâm thờ ơ ‘ồ’ một tiếng, nghe lời đi rửa tay rồi lề ma lề mề ngồi vào bàn. Bụng đói đến kêu gào đau nhói, nhưng vì muốn giữ một chút mặt mũi nên cậu mãi không chịu động đũa.


Thấy đứa nhỏ đang cố ra vẻ kiêu ngạo kia, khoé miệng không nhịn được mà cong lên. Thèm đến chảy cả rãi rồi mà vẫn cố làm màu được. Không muốn người yêu nhỏ phải mất mặt, anh giả vờ ho khụ một tiếng, một mạch kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Thành thạo gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng dịu giọng dụ dỗ.

“Ngoan, ăn một miếng.”

Trình Hâm nhìn miếng thịt ngon lành trước mặt, không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng vẫn cố gắng nhịn lại, cả gương mặt xị xuống quay đi chỗ khác để không bị hút vào.

“Đinh Nhi, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Bây giờ ăn no trước rồi lát nữa có sức giận tiếp được không?” Mã Gia Kỳ hết lòng dỗ dành Trình Hâm, tay vẫn kiên nhẫn cầm đũa đưa miếng thịt đến gần cậu.

Trình Hâm bắt đầu do dự, nhíu nhíu mày nhìn anh rồi lại nhìn miếng thịt. Hay là ăn no trước nhỉ. Rối loạn suy nghĩ một hồi mới ngập ngừng há miệng ra nhận lấy miếng thịt. Mã Gia Kỳ nhanh chóng cười tươi, trong lòng như đang bắn pháo hoa, tiếp tục gắp thêm đồ ăn rồi đút cho cậu ăn từng miếng từng miếng.

Vì bụng cậu đã trống rỗng cả ngày nên bây giờ không được phép ăn no quá nếu không sẽ càng đau bụng hơn, Mã Gia Kỳ chỉ đút cho cậu ăn một lượng vừa đủ, để cậu ngồi nghỉ một chút mới lấy thuốc cho cậu uống. Cẩn thận chăm bón cậu như một đứa trẻ.

Ăn no khiến tâm trạng cậu trở nên tốt hơn, thoải mái ngồi ôm mèo ở phòng khách xem TV. Mã Gia Kỳ ở bếp rửa bát dọn dẹp. Cậu vẫn luôn nghe ngóng để ý đến tiếng động của đối phương, vừa khẩn trương lại vừa lo lắng. Cậu có nên giận tiếp hay không? Nên nói gì để đỡ mất mặt bây giờ?

Còn đang suy nghĩ thì Mã Gia Kỳ đã dọn dẹp xong, anh lững thững bước đến chỗ cậu ngồi xuống bên cạnh. Trình Hâm khịt mũi, lén lút nhích từng chút tránh xa anh. Vừa nhích được 10cm thì bất ngờ bị Mã Gia Kỳ ôm eo mạnh bạo kéo sát lại. Trình Hâm hoảng hốt trừng mắt nhìn anh. Con mèo trong lòng cũng bị ép mà cong đuôi bỏ chạy.

“Vẫn còn giận sao? Giận dai như vậy à? Đúng là tên nhóc keo kiệt mà.”


Bị anh trêu ghẹo như vậy lại làm Trình Hâm nổi đoá, hung hăng đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh hơn một bước dùng cả hai tay giữ người cậu lại. Trình Hâm bây giờ vừa tức giận mà vừa xấu hổ. Thấy hình bóng mình phản chiếu qua cặp mắt phượng của anh, tự nhiên thấy bản thân dần dần yếu thế.

Trình Hâm vùng vằng thoát khỏi người anh trốn sang một góc ghế, tạo ra bộ dạng vô cùng hung dữ mà nhìn anh, nhất quyết không chịu mở lời trước. Mã Gia Kỳ bị đẩy ra cũng không tức giận, anh chậm rãi đứng dậy đi về phía cậu. Trình Hâm yếu thế rụt người vào góc, cảm giác như đang bị khí thế áp bức của anh bao lấy vô cùng nghẹt thở. Mới không nhịn được mà đanh đá phản kháng.

“Anh muốn làm gì? Có ngon thì đánh em này! Đồ đàn ông xấu xa.”

“Tại sao anh phải đánh một đứa nhóc như em?” Mã Gia Kỳ nhếch một bên lông mày, hai tay đút vào túi quần ở trên cụp mắt nhìn xuống cậu, bộ dạng vô lại như lưu manh.

Đứa nhóc?! Mẹ nó người yêu như quần.

“Anh tưởng mình lớn hơn một tuổi thì ngon lắm sao!” Cảm thấy mình ngồi như vậy hơi lép vế, Trình Hâm bực bội chống tay đứng dậy, đứng ở trên ghế khoanh tay nhìn thẳng vào mắt anh. Mã Gia Kỳ đứng ở dưới đất, còn cậu ở trên ghế nhưng thật sự chiều cao cũng không bị chênh lệch nhiều.


Mã Gia Kỳ nhìn cậu một lượt rồi bật cười không nói gì, Trình Hâm thấy lòng tự trọng của mình đang bị anh cười nhạo đến thế thảm. Uất ức cao giọng: “Xin lỗi đi!”

Giống như bị vẻ đáng yêu của cậu đánh úp, Mã Gia Kỳ cười trừ, bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng, muốn vòng tay ôm cậu đỡ xuống: “Được rồi, anh xin lỗi bé Đinh nhé?”

Trình Hâm không phản kháng để anh bế xuống nhưng miệng vẫn luôn càu nhàu: “Anh tưởng xin lỗi là xong sao? Xin lỗi là có thể bù đắp tội lỗi mà anh đã gây ra à? Xin lỗi là được tha thứ sao? Đừng có mơ!”

“Được được, anh sai rồi. Đinh Nhi muốn anh bù đắp như thế nào đây? Hửm?”

Nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, cơn giận của cậu như dần được tan biến. Trong lòng nhất thời mềm nhũn, miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Kết quả lại hậm hực tức giận vì bản thân thật quá dễ dãi. Trong đầu suy nghĩ một đằng nhưng miệng lại nói một nẻo: “Hôn em một cái.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương