Trở lại tẩm cung Thiên Tinh Nhã lúc này, Lạc Ảnh Lang hiện đang quỳ bên ngoài điện chịu phạt, mặc dù Thiên Tinh Nhã có tính bênh vực người mình nhưng Thiên Thành Đế cũng coi như nàng người nhà, vậy nên Lạc Ảnh Lang cứ ngoan ngoãn ở bên ngoài mà quỳ hai canh giờ.

Hai giờ sau Lạc Ảnh Lang thấp thỏm đứng một góc chờ Thiên Tinh Nhã lên tiếng, chờ một hồi cuối cùng thì nàng cũng chịu mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

"Ta cho ngươi một viên cực phẩm hồn linh đan, ngươi có thể trong một tháng đột phá một tiểu cấp bậc không".

"Ách, cái này..." Lạc Ảnh Lang lâm vào trầm mặc, hồn linh đan tuy sở hữu lượng lớn hồn lực nhưng chỉ là đan dược phụ trợ, muốn đột phá chủ yếu dựa vào thiên phú cùng ý chí, nếu Thiên Tinh Nhã cho hắn thời gian hai tháng thì hắn còn nắm chắc dựa vào thiên phú của mình có thể làm được chứ một tháng thì hắn thật sự không dám nhận. Bất quá nếu Lạc Ảnh Lang hắn biết Thiên Tinh Nhã dùng ba tháng để đột phá bốn tiểu cấp thì có lẽ hắn sẽ không còn kiêu ngạo như bây giờ.

"Thế nào, ngươi không thể sao"Thiên Tinh Nhã lãnh đạm hỏi.


"Thuộc hạ có thể ". Lạc Ảnh Lang sau một hồi tự hỏi cuối cùng đưa ra đáp án khiến Thiên Tinh Nhã hài lòng.

"Tốt, hy vọng ngươi không phải nói khoác, giờ lui xuống tu luyện đi".

Chờ Lạc Ảnh Lang đi xa, Thiên Tinh Nhã mới ngả người ra sau ghế lâm vào trầm mặc, không ai biết lúc này Thiên Tinh Nhã đang suy tính điều gì.

Sáng hôm sau

Thiên Thành quốc hoàng cung hôm nay tổ chức buổi giao lưu giữa các thế lực nên mọi người ở khắp nơi đều đổ dồn về hoàng thành, suy cho cùng thì quán quân cuộc tỷ thí lần này sẽ được gia nhập học phủ, thế lực mà đến cả đế quốc cũng phải tôn kính ba phần thì đương nhiên đi đến đâu cũng sẽ được chào đón.

Trước cổng thành một tốp 2 nam hai nữ người ăn mặc đạo phục tương đối ngạo mạn hống hách, bọn chúng hất cằm ra lệnh cho binh lính Thiên Thành quốc đuổi hết dân chúng xung quanh đi vì cho rằng đám dân đen này chỉ tổ làm vướng đường, nếu bọn chúng bị chậm trễ thời gian thì sẽ đem cả Thiên Thành quốc tiêu diệt.

"Bốn người này lai lịch thế nào mà sao hống hách thế".

"Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi. Bọn họ là học phủ người được phái tới để giám sát rồi chọn ra một người có thiên phú mạnh nhất để thu vào học phủ đấy".


Từng tiếng nghị luận vang lên càng khiến bốn người kia thêm vênh váo tự đắc, trong mắt bọn chúng thì Thiên Thành quốc chẳng qua chỉ là một đế quốc nhỏ, một cái nhấc tay liền dễ dàng hủy diệt.

Dưới sự cung phụng của người xung quanh,học phủ bốn cái giám sát người liền hiên ngang đi đến nơi tổ chức buổi giao lưu. Nơi đây từ sớm mọi người đã có mặt đầy đủ ngoại trừ một người.

"Thiên Tinh Nhã nha đầu kia vẫn chưa đến sao". Thiên Thành Đế hỏi thị vệ bên cạnh, nhận đến câu trả lời là tam điện hạ vẫn chưa tỉnh ngủ khi, Thiên Thành Đế trên đầu một bầy quạ đen bay qua, sắc mặt hắn cũng là chuyển đổi màu sắc không ngừng từ trắng sang đen, lại từ đen thành đỏ, nhìn hết sức đặc sắc.

"Lập tức...gọi nghịch nữ đó lại đây cho trẫm". Thanh âm như thể núi lửa phun trào kia khiến mọi người hốt hoảng, thầm cầu phúc trong lòng thay Thiên Tinh Nhã.

"Hửm, bản công tử đến đây cũng mười phút có hơn rồi, vì cái gì vẫn chưa cử hành buổi giao lưu ". Vấn Kiến Hoa ngữ điệu không kiên nhẫn, mà quả thật hắn đúng là không bình tĩnh nổi. Mới đây thôi hắn nhận được tin Thiên Tinh Nhã chưa chết, kế hoạch của hắn vậy mà nửa đường lại xảy ra sai sót, vốn chờ sau khi Thiên Tinh Nhã chết đi sẽ làm cho Thiên Thành Đế nổi giận rồi lạm sát người vô tội, lúc đó hắn mượn cơ hội đến tham gia buổi giao lưu này mà kết tội Thiên Thành Đế là một tên bạo quân, không xứng làm đế vương. Sau cùng chỉ cần đề bạt Vương Hạc gia lên ngôi cửu ngũ chí tôn thì hắn chính là dễ dàng nắm trong tay một cái đế quốc, sẽ không ai lại hoài nghi việc hắn cướp đi hồn linh của Thiên Tinh Nhã, kế hoạch dung hợp hồn linh của sư phụ hắn cũng chỉ sớm muộn liền phải hoàn thành, đến lúc đó cho dù phủ chủ đại nhân có biết thì cũng không phải là đối thủ của sư phụ hắn, cả học phủ không sớm thì muộn đều trở thành vật trong tay của hai thầy trò bọn hắn mà thôi.

Kế hoạch vốn hoàn mỹ như vậy nhưng đâu ngờ Thiên Tinh Nhã chưa chết, nàng không chết Thiên Thành Đế thế nào sẽ bạo phát, hắn lại làm sao thâu tóm Thiên Thành quốc. Tất cả đều trở thành con số không.


Vấn Kiến Hoa ánh mắt tàn nhẫn liếc nhìn Vương Hạc gia, toàn bộ đều do đám vô dụng này phá vỡ kế hoạch của hắn, chờ sau khi kết thúc giao lưu tái thì hắn sẽ đích thân ra tay xử lý đám phế vật này.

Hít một hơi thật sâu, Vấn Kiến Hoa ngữ khí trở lại bình thường, hắn lạnh nhạt nói. "Thời gian không còn sớm, mau bắt đầu đi".

Thiên Thành Đế từ ngai vàng đứng lên, hắn không chút sợ hãi mà dõng dạc tuyên bố. "Nữ nhi của trẫm chừng nào chưa tới, buổi giao lưu liền hoãn lại chừng nấy ". Điệu bộ hết sức dứt khoát lại oai nghiêm này vừa hay để Thiên Tinh Nhã lúc này đang mắt nhắm mắt mở đi tới nhìn thấy, nàng chậc chậc hai tiếng đối Thiên Thành Đế cho một cái like




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương