Kumo Desu Ga Nani Ka
-
Chương 151: Ra ngoài
Vài ngày sau khi tôi tiến hóa.
Tôi vẫn đang theo dõi bốn người tôi để chạy thoát trong lúc đi săn ở Tầng Hạ.
Tôi để yên cho tên pháp sư và triệu hồi sư.
Dự định là tới khi có một đội săn quái vật đến thì tôi mới xử lí họ.
Và, bốn người đang chạy trốn kia, dĩ nhiên họ đang chạy đến lối ra.
Tôi nghĩ mình sẽ thoát khỏi Mê Cung này được nếu tôi đi theo bốn người tôi đã đánh dấu kia mà vẫn có thời gian đi săn ở Tầng Hạ.
Nếu tôi đi theo hai người đã Dịch Chuyển để bỏ trốn thì tôi cũng có thể ra ngoài được.
Nhưng tôi muốn biết chính xác lối ra ở đâu.
Nên tôi để yên cho nhóm bốn người kia cho đến khi họ đến lối ra.
Ngay sau khi tôi tiến hóa tôi đã nói chuyện với D, nghỉ ngơi thoải mái, ăn một chút, rồi lại nghỉ ngơi thoải mái lần nữa.
Tôi đã ăn xong rồi.
Cuối cùng tôi đã ăn rồi.
Tôi sẽ chỉ nói rằng ăn tôi thấy rất ngon.
Tôi quyết định tạm thời xây nhà lại ở chỗ cũ.
Dù tôi có ở đây tiếp cũng không sao hết.
Sau đó tôi trở xuống Tầng hạ để cày cấp.
Như dự đoán, sau khi lên chủng loại cao cấp nhất thì tốc độ lên cấp chậm chạp hơn bình thường rất nhiều.
Vì trước giờ cấp độ luôn được chỉnh lại về 1 sau khi tiến hóa nên tốc độ lên cấp sẽ nhanh hơn trước đó một chút, nhưng lần này thì không rõ ràng như thế.
Dù lượng kinh nghiệm cần để lên cấp đúng là thấp hơn so với trước khi tiến hóa, nhưng mà vẫn cần rất nhiều kinh nghiệm.
Sau khi đi săn liên tục ở Tầng Hạ trong nhiều ngày, tôi đã lên cấp 6.
Chỉ lên có 5 cấp mà thôi.
Chỉ có 5 cấp, à?
Bọn rác rưởi này.
Thôi kệ, nếu tôi bắt đầu săn người thì đằng nào tôi cũng sẽ lên cấp nhanh thôi nên giờ tôi sẽ ráng chịu đựng.
Ồ, ừ.
Cặp đôi Rồng Đất Kaguna với Geere ở Tầng Hạ.
Chúng thành cặp ba hồi nào tôi không biết.
Ừm.
Toàn bộ Rồng Đất ở Tầng Hạ trừ Alaba đã tập trung lại hết rồi.
Con mới tham gia tổ đội là Rồng Đất Fuito.
Nó chỉ mới cấp 11, là con Rồng Đất cấp thấp nhất.
Cũng là con có khả năng chiến đấu yếu nhất, nhưng nó cùng một thể loại với Alaba, là loại giỏi đều, nhưng nó yếu hơn Alaba khoảng một, hai lần gì đó.
Nếu Alaba là cá thể giỏi hết mọi thứ thì Fuito là cá thể cái gì cũng biết làm nhưng không làm gì ra hồn.
Nếu là đánh một chọi một thì tôi không thua.
Nếu là một chọi một.
Không đời nào tôi chơi nổi một lúc ba con!
Nên, nói chung là, tôi để tụi nó yên.
Nếu là tôi hiện tại thì chắc tôi vẫn có thể thắng được, nhưng mà nếu so lợi ích với rủi ro thì tôi không muốn giết chúng đến mức đó.
Vì tôi có skill “Bất Tử” rồi nên tôi sẽ không chết, nhưng mà skill này chắc chỉ có tác dụng khiến tôi không chết với tư cách một cá thể mà thôi, còn những thứ như vết thương hay gì thì sẽ còn nguyên hết.
Nghĩa là, nếu HP tôi còn 0 thì tôi không làm gì được cả.
Vì tôi còn “Điềm Tĩnh” nên hết HP tôi còn MP, nhưng nếu MP cũng cạn luôn thì chắc tôi không thể di chuyển được.
Vì tôi có Hồi HP tự động và Hồi MP tự động nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ hồi phục lại và hoạt động được bình thường, nhưng nếu ai đó học được “Bất Tử” mà không có hồi phục tự động thì có khi người đó sẽ nằm yên đó vĩnh viễn không làm gì được cả.
Bất tử không đồng nghĩa với bất bại.
Nên, nếu tôi cố tình chiến đấu với một tên mạnh hơn tôi thì có khả năng tôi sẽ bị giết.
Mặc dù tôi sẽ không chết, nhưng tôi sẽ không thể di chuyển được cho đến khi hồi phục lại.
Rồi nếu tôi bị giết lần nữa sau khi hồi phục.
Có khi tôi sẽ bị kẹt trong vòng lặp đó vĩnh viễn.
Lúc đó thà chết còn sướng hơn.
Có vẻ như tôi sẽ đổi mục tiêu săn chính của tôi thành con người.
Vì tôi săn hơi quá tay nên bọn quái vật ở Tầng Hạ giảm số lượng hơi nhiều.
Tầng Cuối?
Mẹ đang ở đó.
Chắc chắn tôi vừa xuống đó là tôi sẽ bị tấn công ngay.
Bây giờ là quá sớm để xuống Tầng Cuối.
Tôi tạm thời vẫn cày cấp ở Tầng Hạ, tăng độ thông thạo skill ở trong nhà và thư giãn thoải mái.
Trong lúc tôi tận hưởng cuộc sống như thế thì nhóm bốn người đã đến được lối ra rồi thì phải.
Tôi dùng Dịch Chuyển đuổi theo họ.
Ô?
Ồ!
Sáng quá!
Khác hẳn với ánh sáng từ Tầng Trung.
Đây là ánh sáng mặt trời!
Tôi không biết ở thế giới này gọi nó là gì, nhưng tôi sẽ gọi nó là mặt trời.
A, có nhiều người đang ở đây.
Tôi đang thu hút sự chú ý của mọi người kìa.
Xin chào.
Konichiwa.
Đừng ngắm tôi nhiều quá tôi ngại.
Lối ra vào mê cung nhìn cứ như ở cửa khẩu.
Có khu vực kiểm tra danh tính các kiểu.
Không biết muốn ra vào mê cung có phải kiểm tra danh tính không nhỉ.
A, vậy ra đó là lí do không có quái vật nào rời khỏi mê cung.
Hèn gì ở đây có nhiều binh lính mang vũ khí như thế.
A, nhóm bốn người đã phát hiện ra tôi.
Họ đang run rẩy vì sợ.
À thì, đúng ngay lúc họ nghĩ họ đã thoát khỏi mê cung rồi thì đột nhiên tôi xuất hiện ở đây.
Dĩ nhiên là đáng sợ rồi.
Un?
Gì thế?
Vác vũ khí lên như thế, định làm gì thế hả?
Giám Định mấy tên này thì rõ ràng, bọn mi yếu xìu đúng không?
So với đội ngũ hiệp sĩ tôi giết gần đây thì chỉ số với cả skill của bọn này tệ không tả được.
Hở?
Đừng nói toán hiệp sĩ tôi gặp gần đây được tính là mạnh với con Người chứ?
Không thể nào.
Nhìn sao thì bọn yếu đuối đó không thể nào là kẻ mạnh được.
Dù họ không mạnh được bằng loài Rồng nhưng ít ra cũng phải bằng Á Long mới gọi là mạnh chứ.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì binh lính cầm thương đâm vào tôi.
Đau nha.
Làm gì thế hả?
Có điều HP của tôi không giảm bao nhiêu, nên không sao hết.
Tạm thời, vì phe kia là phe đánh trước, nên tôi đang tự vệ chính đáng thôi.
Tàn sát hết nào.
Tôi cho toàn bộ con người ở đó cùng với nhóm bốn người kia đều thành điểm kinh nghiệm và thức ăn của tôi.
Tôi lên 5 cấp.
Đúng là, giết người là cày cấp hiệu quả nhất.
Không biết công sức đi săn của tôi ở Tầng Hạ bữa giờ để làm gì nữa.
Vì tôi đã mất công giết chúng rồi nên tôi sẽ bỏ công ra ăn chúng luôn.
Umu.
Vì đây là lần đầu tôi bước ra ngoài ánh sáng mặt trời nên tôi sẽ đi dạo một chút.
Chúc mừng, Khử-Hikki.
Đăng bởi: shadow hunter
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook