Konosuba Của Tui
-
Chương 22: Trio wild
Ở ngoài công hội, mình đã nắm rõ mọi việc. Bọn này quả là ép người quá đáng, chị Alicia đã không muốn nhận vụ này mà bọn chúng còn dám ép người như vậy. Nhưng cũng khá lạ đó nhỉ, thực lực của thị trấn này đâu phải bọn chúng không biết, và rõ ràng chị Alicia là kiểu người sẽ từ chối những nhiệm vụ nguy hiểm vượt quá sức mạo hiểm giả ở đây, thế nên cho dù ông ta có ra nhiệm vụ đồ sát hết mọi người thì chị Alicia cũng đâu thể phân ra nhân viên có thể đáp ứng với nhu cầu nhiệm vụ đâu ta. Não mình hoạt động một hồi nhưng cũng không thể có được ý kiến gì.
“Tôi sẽ….”
Giọng nói đầy đau khổ của chị ấy vang lên và ngay khi đó mình biết không thể ở ngoài xem xét sự việc được nữa, mình đạp cửa lao vào.
“ĐỪNG NHẬN CHỊ ALICIA.”
Mình la lớn sau đó lao thẳng vào tên thủ lĩnh giơ tay ra
“Hừ!.” Tên thủ lĩnh quát lạnh dậm chân xuống đất, một viên gạch sàn bị hất lên, ngay lập tức hắn xoay hông như một cơn lốc lấy lực toàn thân tung một đấm vào vào viên gạch khiến nó lao vào mình với tốc độ không thua gì tay ném bóng chày chuyên nghiệp có thể ném bóng với tốc độ hơn 160km/h.
“Yahh!!!!.” Mình tung một quyền, viên gạch vỡ nát nhưng do mục đích vẫn chưa đạt tới mình lại giơ tay.
“Force! Hấp Chưởng!” Mình đã có trong tay thứ mình cần.
“Hừ! Không tệ đâu.” Baren nhếch mép cười! Tuy không thể thu được đồng tiền cuối cùng nhưng hắn cũng không có vẻ như là bực mình mà nhìn mình một cách dò xét.
“Cô là ai!.” Sau một hồi ngắm mình kỹ lưỡng thì hắn lên tiếng.
“Ở quê hương tôi để thể hiện lịch sự và thành ý thì trước khi hỏi người khác là ai thì phải giới thiệu mình trước.”
“Ồ quy củ cũng thú vị đó, nhưng ta không phải là người thuộc quê hương cô, nên chắc không cần phải tuân thủ đâu nhỉ.”
“…..” Hắn sẽ nói tiếp nên mình cũng im lặng chờ
“Mặc dù đó là điều ta muốn nói nhưng cô đến sau là khách nên cương vị là chủ ta sẽ thể hiện lòng hiếu khách chút vậy. Baren, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê Trio Wild (Tam Hoang), cấp C+”
Nói xong hắn chỉ cô gái pháp sư “Jane! Pháp sư cấp C.” Cuối cùng hắn chỉ cô gái sử dụng thanh đao “Milla! Chiến binh Cấp C. Vậy thì, ta đã giới thiệu bản thân cùng đồng đội rồi nhé, đủ thành ý rồi chứ.”
Mình gật đầu, tuy không ưa hắn lắm nhưng nếu đối phương đã giới thiệu cả nhóm rồi thì mình cũng nên đáp lễ mặc dù hẳn trong sự giới thiệu của hắn có mục đích thể hiện sức mạnh.
“Emilia! Một thôn nữ ở nơi xa xôi mới đến đây.”
“Em là Emilia, bạn của Satou kun mà Harina đã kể.” Chị Alicia đang đứng đó lên tiếng ngỡ ngàng.
“Vâng! Là em. Cám ơn chị đã lo lắng và chiếu cố cho Satou kun.”
Chị ấy lắc đầu “Không, đó là trách nhiệm của chị mà.”
“Này các người coi ta không có mặt ở đây chắc.” Ravis lên tiếng khiến mọi người tập trung ánh nhìn vào ông ta.
“Alicia! Rốt cuộc cô có đáp ứng yêu cầu của ta không, nếu không mọi người sẽ bị đồ sát đó. Kể cả cô gái đó nữa, cô ấy là người quen của cô mà đúng không.”
Wa! Bây giờ mình là con tin rồi a, tuy mình biết có đội nhóm cấp C bảo vệ nên ông ta không coi ai ở đây ra gì cả, nhưng cũng không nhất thiết phải gây làm gì.
“Các người ép buộc quá đáng đó, chị ấy không đồng ý hẳn phải do công hội không có người đáp ứng được yêu cầu cấp bậc nhiệm vụ, như vậy có nhận cũng không thể hoàn thành, làm ảnh hưởng đến uy tín công hội, các người cũng không được lợi gì, hay là các người đến đây để làm khó gây sự mà không phải thật lòng ủy thác nhiệm vụ.”
“Cô nhóc!” Ravis lên tiếng nhìn mình ánh mắt như nói nhóc con không biết gì cả.
“Cô không biết là ở công hội có hai người cấp C+ được gọi là thẩm định giả hay sao, ta chỉ muốn huy động bọn họ cho nhiệm vụ lần này với giá gấp đôi cấp C+ thông thường, như vậy đã đủ coi trọng, nhưng cô ta không đồng ý, hôm nay ta đã ra giá gấp 3 lần, thế mà cô ta vẫn không chịu như vậy là trần trụi coi thường rồi.”
Hừ! Tên này giỏi ngụy biện ghê, phần quan trọng nhất hắn không nói, nếu ông ta quên thì để mình nhắc giùm vậy.
“Hừ! Đừng có nói thiếu, hành động của ông sỉ nhục toàn bộ công hội, đừng nói cho dù nhiệm vụ của ông là cấp B cho dù chỉ là cấp F với thái độ như vậy, tôi tin chắc… TOÀN BỘ NƠI NÀY KHÔNG AI NHẬN CẢ.”
Ngay khi đó một tràng vỗ tay như sấm vang lên
“Đúng rồi đó cô bé! Cho dù mạo hiểm giả cũng có tôn nghiêm. Loại như ông ta, bọn này không chơi nổi.”
“Các người!!!!.” Mặt Ravis đã đỏ ngầu lên gân hiện ra hết. “Baren! Giết hết bọn này cho ta. Cậu đã nhận tiền mà rồi đúng không.”
Baren lắc đầu. “Cô ta đã lấy đồng tiền cuối cùng rồi. Cho nên như khi nãy ông nói khi ta chưa lấy tiền hết thì sẽ không ra tay. Ông quên rồi sao?”
“Vậy không lẽ cậu…”
“Đừng lo! Để tôi dàn xếp vụ này.” Baren lộ ra một nụ cười sau đó quay về phía mình nhẹ nhàng nói
“Nếu quý cô đây đã giữ đồng tiền cuối cùng đó như vậy thì chúng ta là một bọn rồi, sao không cùng làm chung nhiệm vụ này, xong bọn tôi sẽ trả thêm.”
Không thể tin nổi đó chính là phản ứng chung của những người ở đây ngay cả đồng bọn của Baren cũng không ngoại lệ.
“Boss! Anh nói chắc chứ!” Người con gái tên Jane lên tiếng
“Em thấy cô ta có gì đặc biệt đâu.”
Người con gái con lại tên là Milla lên tiếng, ánh mắt rõ ràng không ưa mình chút nào, rõ ràng là mình đâu có gây sự với cô ta đâu nhỉ, tuy nghĩ thế nhưng khi chú ý ánh mắt của cô ta thì…… À!!!!! Thì ra là vậy sao… Đúng là con gái có khác đáng sợ quá đi mất. Hi! Hi!!! Hi!!!
Các bạn ơi tuy mình cảm thấy có chút biến thái khi biến thành con gái nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy tự hào về điều đó nha.
“Hi! Hi! Hi! Tôi không có gì đặc biệt nhưng chắc chắn là núi, còn cô chỉ là đồi nhỏ thôi.”
Mình nói trong khi ưỡn ngực ra trước, tay nâng cặp núi chắc chắn ăn đứt cô ta ra khoe và….
*Phụt*
Emilia sử dụng Ulti khoe hàng! Toàn bộ đàn ông trong công hội bị hiệu ứng máu dồn lên não, huyết áp tăng mạnh, tim đập như bay.
Wa!!!!! Cái cả giác đi đây á, tự xoa bóp ngực bản thân trước mặt đám đông, ui trời ơi, kích thích quá đi, mình cảm thấy một luồn khí nóng ấm ẩm ướt đang xuất hiện phía bên dưới và nó càng lúc càng mãnh liệt
Ah!!!!!!!!! Mình đang ướt!!!! Kích thích quá đi a.!!!!!!
“Boss! EM… MUỐN… GIẾT… CÔ… TA...” Milla đang nở một nụ cười sặc mùi yan bốc ra khói đen hướng thẳng về mình
“Wa! Boss ơi! Milla thật sự bị đụng chạm rồi! Nếu anh không cho phép thì…….. Boss…....……”
*Bốp!!!!!!*
“Đau! Cô làm gì vậy Jane, đừng có nện pháp trượng vào đầu tôi chứ…”
“Đừng có làm vẻ mặt trầm trọng như vậy trong khi đang đổ máu mũi…”
‘Thiệt tình á!~ Không biết trong nhóm này ai là boss nữa đây…”
“Nếu boss có thể đứng đắn nghiêm túc mọi lúc như trong khi diệt quái thì tôi không phải làm như vậy.”
“Anooo!!!!!!! Trong lúc hai người đang cãi nhau thì tôi giết cô ta được không?”
“Cậu đứng đó cho tôi! Cái kiểu bị đối phương khiêu khích bằng một vấn đề nhỏ nhoi như vậy thì làm sao có thể giữ bình tĩnh khi chiến đấu được.”
“Cái đó không phải nhỏ a, tôn nghiêm đó, của cậu thì ngon rồi còn tôi thì…”
*Rắc!*
Wa! Cô ta tự hủy diệt bản thân và mất màu sắc sau đó vô tường quay ngón tay rùi, nhưng mà cái nhóm này có chút khiến mình cảm thấy đang coi một đoạn anime hài hước vậy. Tuy trước đây có chút ghét tên Baren vì chuyện lúc trước nhưng khi thấy cảnh này mình không khỏi cảm thấy hắn cũng không xấu lắm.
Quả thực trong sự kiện ở chỗ buôn bán nô lệ, hắn ta đã nương tay rất nhiều, khi đó hắn là một người đẳng cấp C+, và cô gái long nữ hình như tên cô ấy là Josephine Rosenkreuz thì phải, thiệt tình tên gì mà khó nhớ vỡi. Mặc dù nói là cô ấy bị giảm sức mạnh nhưng dù gì cũng còn cấp C.
Đến đây các bạn hiểu mình nói gì rồi chứ, Satou Sumeragi có chỉ số rất yếu, yếu đến nỗi bị một con cầu thỏ hành hạ chết đi sống lại, nhưng lại không chết trong cú chém của hắn chứng tỏ một điều là đòn đánh đó không thể giết chết cấp C, hắn ta nói đúng hắn không hề muốn giết cô ấy, nhưng cái kiểu cư xử cùng thái độ khi đó cũng không thể khiến mình có nhiều thiện cảm bao lăm
Nếu có biểu đồ thể hiện mức độ cảm xúc của mình với hắn cho tới thời điểm hiện tại thì chắc ở khoảng giữa hoặc dưới một chút có nghĩa là không hẳn có thiện cảm và cũng không hẳn có ác cảm.
Các bạn nói lần ra tay thứ hai của hắn đối với mình ư. Đúng thế a, quả là lần đó mình được cứu bởi gia huy gia tộc Chloé thế nên mình đoán đó là tình huống nguy hiểm nhưng cũng do mình chọc ngoái hắn trước, khi đó máu dồn lên não rồi đâu có suy nghĩ được nhiều. Thế nên mình đoán hắn là tuýp người tuy mạnh mồm nhưng vẫn biết nương tay với đàn bà con gái nhưng với kẻ khác nhất là những kẻ chướng mắt thì vẫn thẳng tay đồ sát như thường.
Vậy không biết nếu giờ đang là con gái mà mình chiến với hắn, thì liệu hắn có nương tay không nhỉ, khi nãy va chạm chắc hắn cũng chưa dốc toàn lực nhưng khi nghiêm túc chiến đấu thì hắn chắc không nương tay đâu nhỉ, đạt được cấp C+ và chức danh đội trưởng cơ mà. Thương hoa tiếc ngọc cũng có lúc thôi chứ
Được rồi! Nãy giờ suy nghĩ đủ rồi, giờ quay lại chính sự đi nào, tuy theo cái lý của Baren thì mình cầm đồng tiền cuối cùng thì cũng tính là một thành viên trong nhiệm vụ lần này có chút miễn cưỡng nhưng mình cũng không thể kiếm lý đo phản bác. Bên cạnh đó mình cũng muốn biết rốt cuộc đó là nhiệm vụ gì mà khiến chị Alicia khó xử như vậy. Cuối cùng sau khi nguy nghĩ lợi hại thiệt hơn mình thở dài
“Thôi được rồi! Nói cho tôi nghe nhiệm vụ của các người cần ủy thác đi.”
“Vậy cô đồng ý?”
“Cái đó đợi nghe xong cái đã.”
“Được rồi, vậy chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.” Bằng một động tác lịch lãm Baren đi tới một cái bàn trống trong công hội sau đó mời mình ngồi xuống.
“Tôi không muốn ngồi chung bàn với kẻ như ông ta. Phiền anh nói ông ấy về trước được không và tôi nghĩ công hội này cũng vậy.” Mình lên tiếng khi thấy tên Ravis cũng ngồi xuống
“Sao cô dám!!!!!. Có biết ta là ai không.?”
“Được rồi! Ngài nên về đi Ravis san! Để mọi chuyện thương lượng cho Boss chúng tôi đi. Dù sao lính đánh thuê và mạo hiểm giả cũng dễ nói chuyện hơn là quý tộc.” Người con gái tên Jane lên tiếng cũng ngồi xuống đối diện với mình.
“Hừ!.” Khi biết mình không được chào đón Ravis tỏ ra hằn học quay đi
“Tốt nhất các người không nên làm trễ chuyến hàng của ông chủ nhà ta nếu không thì…” Nó câu sặc mùi đe dọa đó xong ông ta đi thẳng ra cửa.
“Tôi sẽ….”
Giọng nói đầy đau khổ của chị ấy vang lên và ngay khi đó mình biết không thể ở ngoài xem xét sự việc được nữa, mình đạp cửa lao vào.
“ĐỪNG NHẬN CHỊ ALICIA.”
Mình la lớn sau đó lao thẳng vào tên thủ lĩnh giơ tay ra
“Hừ!.” Tên thủ lĩnh quát lạnh dậm chân xuống đất, một viên gạch sàn bị hất lên, ngay lập tức hắn xoay hông như một cơn lốc lấy lực toàn thân tung một đấm vào vào viên gạch khiến nó lao vào mình với tốc độ không thua gì tay ném bóng chày chuyên nghiệp có thể ném bóng với tốc độ hơn 160km/h.
“Yahh!!!!.” Mình tung một quyền, viên gạch vỡ nát nhưng do mục đích vẫn chưa đạt tới mình lại giơ tay.
“Force! Hấp Chưởng!” Mình đã có trong tay thứ mình cần.
“Hừ! Không tệ đâu.” Baren nhếch mép cười! Tuy không thể thu được đồng tiền cuối cùng nhưng hắn cũng không có vẻ như là bực mình mà nhìn mình một cách dò xét.
“Cô là ai!.” Sau một hồi ngắm mình kỹ lưỡng thì hắn lên tiếng.
“Ở quê hương tôi để thể hiện lịch sự và thành ý thì trước khi hỏi người khác là ai thì phải giới thiệu mình trước.”
“Ồ quy củ cũng thú vị đó, nhưng ta không phải là người thuộc quê hương cô, nên chắc không cần phải tuân thủ đâu nhỉ.”
“…..” Hắn sẽ nói tiếp nên mình cũng im lặng chờ
“Mặc dù đó là điều ta muốn nói nhưng cô đến sau là khách nên cương vị là chủ ta sẽ thể hiện lòng hiếu khách chút vậy. Baren, thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê Trio Wild (Tam Hoang), cấp C+”
Nói xong hắn chỉ cô gái pháp sư “Jane! Pháp sư cấp C.” Cuối cùng hắn chỉ cô gái sử dụng thanh đao “Milla! Chiến binh Cấp C. Vậy thì, ta đã giới thiệu bản thân cùng đồng đội rồi nhé, đủ thành ý rồi chứ.”
Mình gật đầu, tuy không ưa hắn lắm nhưng nếu đối phương đã giới thiệu cả nhóm rồi thì mình cũng nên đáp lễ mặc dù hẳn trong sự giới thiệu của hắn có mục đích thể hiện sức mạnh.
“Emilia! Một thôn nữ ở nơi xa xôi mới đến đây.”
“Em là Emilia, bạn của Satou kun mà Harina đã kể.” Chị Alicia đang đứng đó lên tiếng ngỡ ngàng.
“Vâng! Là em. Cám ơn chị đã lo lắng và chiếu cố cho Satou kun.”
Chị ấy lắc đầu “Không, đó là trách nhiệm của chị mà.”
“Này các người coi ta không có mặt ở đây chắc.” Ravis lên tiếng khiến mọi người tập trung ánh nhìn vào ông ta.
“Alicia! Rốt cuộc cô có đáp ứng yêu cầu của ta không, nếu không mọi người sẽ bị đồ sát đó. Kể cả cô gái đó nữa, cô ấy là người quen của cô mà đúng không.”
Wa! Bây giờ mình là con tin rồi a, tuy mình biết có đội nhóm cấp C bảo vệ nên ông ta không coi ai ở đây ra gì cả, nhưng cũng không nhất thiết phải gây làm gì.
“Các người ép buộc quá đáng đó, chị ấy không đồng ý hẳn phải do công hội không có người đáp ứng được yêu cầu cấp bậc nhiệm vụ, như vậy có nhận cũng không thể hoàn thành, làm ảnh hưởng đến uy tín công hội, các người cũng không được lợi gì, hay là các người đến đây để làm khó gây sự mà không phải thật lòng ủy thác nhiệm vụ.”
“Cô nhóc!” Ravis lên tiếng nhìn mình ánh mắt như nói nhóc con không biết gì cả.
“Cô không biết là ở công hội có hai người cấp C+ được gọi là thẩm định giả hay sao, ta chỉ muốn huy động bọn họ cho nhiệm vụ lần này với giá gấp đôi cấp C+ thông thường, như vậy đã đủ coi trọng, nhưng cô ta không đồng ý, hôm nay ta đã ra giá gấp 3 lần, thế mà cô ta vẫn không chịu như vậy là trần trụi coi thường rồi.”
Hừ! Tên này giỏi ngụy biện ghê, phần quan trọng nhất hắn không nói, nếu ông ta quên thì để mình nhắc giùm vậy.
“Hừ! Đừng có nói thiếu, hành động của ông sỉ nhục toàn bộ công hội, đừng nói cho dù nhiệm vụ của ông là cấp B cho dù chỉ là cấp F với thái độ như vậy, tôi tin chắc… TOÀN BỘ NƠI NÀY KHÔNG AI NHẬN CẢ.”
Ngay khi đó một tràng vỗ tay như sấm vang lên
“Đúng rồi đó cô bé! Cho dù mạo hiểm giả cũng có tôn nghiêm. Loại như ông ta, bọn này không chơi nổi.”
“Các người!!!!.” Mặt Ravis đã đỏ ngầu lên gân hiện ra hết. “Baren! Giết hết bọn này cho ta. Cậu đã nhận tiền mà rồi đúng không.”
Baren lắc đầu. “Cô ta đã lấy đồng tiền cuối cùng rồi. Cho nên như khi nãy ông nói khi ta chưa lấy tiền hết thì sẽ không ra tay. Ông quên rồi sao?”
“Vậy không lẽ cậu…”
“Đừng lo! Để tôi dàn xếp vụ này.” Baren lộ ra một nụ cười sau đó quay về phía mình nhẹ nhàng nói
“Nếu quý cô đây đã giữ đồng tiền cuối cùng đó như vậy thì chúng ta là một bọn rồi, sao không cùng làm chung nhiệm vụ này, xong bọn tôi sẽ trả thêm.”
Không thể tin nổi đó chính là phản ứng chung của những người ở đây ngay cả đồng bọn của Baren cũng không ngoại lệ.
“Boss! Anh nói chắc chứ!” Người con gái tên Jane lên tiếng
“Em thấy cô ta có gì đặc biệt đâu.”
Người con gái con lại tên là Milla lên tiếng, ánh mắt rõ ràng không ưa mình chút nào, rõ ràng là mình đâu có gây sự với cô ta đâu nhỉ, tuy nghĩ thế nhưng khi chú ý ánh mắt của cô ta thì…… À!!!!! Thì ra là vậy sao… Đúng là con gái có khác đáng sợ quá đi mất. Hi! Hi!!! Hi!!!
Các bạn ơi tuy mình cảm thấy có chút biến thái khi biến thành con gái nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy tự hào về điều đó nha.
“Hi! Hi! Hi! Tôi không có gì đặc biệt nhưng chắc chắn là núi, còn cô chỉ là đồi nhỏ thôi.”
Mình nói trong khi ưỡn ngực ra trước, tay nâng cặp núi chắc chắn ăn đứt cô ta ra khoe và….
*Phụt*
Emilia sử dụng Ulti khoe hàng! Toàn bộ đàn ông trong công hội bị hiệu ứng máu dồn lên não, huyết áp tăng mạnh, tim đập như bay.
Wa!!!!! Cái cả giác đi đây á, tự xoa bóp ngực bản thân trước mặt đám đông, ui trời ơi, kích thích quá đi, mình cảm thấy một luồn khí nóng ấm ẩm ướt đang xuất hiện phía bên dưới và nó càng lúc càng mãnh liệt
Ah!!!!!!!!! Mình đang ướt!!!! Kích thích quá đi a.!!!!!!
“Boss! EM… MUỐN… GIẾT… CÔ… TA...” Milla đang nở một nụ cười sặc mùi yan bốc ra khói đen hướng thẳng về mình
“Wa! Boss ơi! Milla thật sự bị đụng chạm rồi! Nếu anh không cho phép thì…….. Boss…....……”
*Bốp!!!!!!*
“Đau! Cô làm gì vậy Jane, đừng có nện pháp trượng vào đầu tôi chứ…”
“Đừng có làm vẻ mặt trầm trọng như vậy trong khi đang đổ máu mũi…”
‘Thiệt tình á!~ Không biết trong nhóm này ai là boss nữa đây…”
“Nếu boss có thể đứng đắn nghiêm túc mọi lúc như trong khi diệt quái thì tôi không phải làm như vậy.”
“Anooo!!!!!!! Trong lúc hai người đang cãi nhau thì tôi giết cô ta được không?”
“Cậu đứng đó cho tôi! Cái kiểu bị đối phương khiêu khích bằng một vấn đề nhỏ nhoi như vậy thì làm sao có thể giữ bình tĩnh khi chiến đấu được.”
“Cái đó không phải nhỏ a, tôn nghiêm đó, của cậu thì ngon rồi còn tôi thì…”
*Rắc!*
Wa! Cô ta tự hủy diệt bản thân và mất màu sắc sau đó vô tường quay ngón tay rùi, nhưng mà cái nhóm này có chút khiến mình cảm thấy đang coi một đoạn anime hài hước vậy. Tuy trước đây có chút ghét tên Baren vì chuyện lúc trước nhưng khi thấy cảnh này mình không khỏi cảm thấy hắn cũng không xấu lắm.
Quả thực trong sự kiện ở chỗ buôn bán nô lệ, hắn ta đã nương tay rất nhiều, khi đó hắn là một người đẳng cấp C+, và cô gái long nữ hình như tên cô ấy là Josephine Rosenkreuz thì phải, thiệt tình tên gì mà khó nhớ vỡi. Mặc dù nói là cô ấy bị giảm sức mạnh nhưng dù gì cũng còn cấp C.
Đến đây các bạn hiểu mình nói gì rồi chứ, Satou Sumeragi có chỉ số rất yếu, yếu đến nỗi bị một con cầu thỏ hành hạ chết đi sống lại, nhưng lại không chết trong cú chém của hắn chứng tỏ một điều là đòn đánh đó không thể giết chết cấp C, hắn ta nói đúng hắn không hề muốn giết cô ấy, nhưng cái kiểu cư xử cùng thái độ khi đó cũng không thể khiến mình có nhiều thiện cảm bao lăm
Nếu có biểu đồ thể hiện mức độ cảm xúc của mình với hắn cho tới thời điểm hiện tại thì chắc ở khoảng giữa hoặc dưới một chút có nghĩa là không hẳn có thiện cảm và cũng không hẳn có ác cảm.
Các bạn nói lần ra tay thứ hai của hắn đối với mình ư. Đúng thế a, quả là lần đó mình được cứu bởi gia huy gia tộc Chloé thế nên mình đoán đó là tình huống nguy hiểm nhưng cũng do mình chọc ngoái hắn trước, khi đó máu dồn lên não rồi đâu có suy nghĩ được nhiều. Thế nên mình đoán hắn là tuýp người tuy mạnh mồm nhưng vẫn biết nương tay với đàn bà con gái nhưng với kẻ khác nhất là những kẻ chướng mắt thì vẫn thẳng tay đồ sát như thường.
Vậy không biết nếu giờ đang là con gái mà mình chiến với hắn, thì liệu hắn có nương tay không nhỉ, khi nãy va chạm chắc hắn cũng chưa dốc toàn lực nhưng khi nghiêm túc chiến đấu thì hắn chắc không nương tay đâu nhỉ, đạt được cấp C+ và chức danh đội trưởng cơ mà. Thương hoa tiếc ngọc cũng có lúc thôi chứ
Được rồi! Nãy giờ suy nghĩ đủ rồi, giờ quay lại chính sự đi nào, tuy theo cái lý của Baren thì mình cầm đồng tiền cuối cùng thì cũng tính là một thành viên trong nhiệm vụ lần này có chút miễn cưỡng nhưng mình cũng không thể kiếm lý đo phản bác. Bên cạnh đó mình cũng muốn biết rốt cuộc đó là nhiệm vụ gì mà khiến chị Alicia khó xử như vậy. Cuối cùng sau khi nguy nghĩ lợi hại thiệt hơn mình thở dài
“Thôi được rồi! Nói cho tôi nghe nhiệm vụ của các người cần ủy thác đi.”
“Vậy cô đồng ý?”
“Cái đó đợi nghe xong cái đã.”
“Được rồi, vậy chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện.” Bằng một động tác lịch lãm Baren đi tới một cái bàn trống trong công hội sau đó mời mình ngồi xuống.
“Tôi không muốn ngồi chung bàn với kẻ như ông ta. Phiền anh nói ông ấy về trước được không và tôi nghĩ công hội này cũng vậy.” Mình lên tiếng khi thấy tên Ravis cũng ngồi xuống
“Sao cô dám!!!!!. Có biết ta là ai không.?”
“Được rồi! Ngài nên về đi Ravis san! Để mọi chuyện thương lượng cho Boss chúng tôi đi. Dù sao lính đánh thuê và mạo hiểm giả cũng dễ nói chuyện hơn là quý tộc.” Người con gái tên Jane lên tiếng cũng ngồi xuống đối diện với mình.
“Hừ!.” Khi biết mình không được chào đón Ravis tỏ ra hằn học quay đi
“Tốt nhất các người không nên làm trễ chuyến hàng của ông chủ nhà ta nếu không thì…” Nó câu sặc mùi đe dọa đó xong ông ta đi thẳng ra cửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook